Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn Trai

Chương 10: Ăn dấm chua



Liêu Giai hôm nay không có tiết, cho nên lúc Tống Liên gửi tin nhắn hẹn đi chơi cô đồng ý vô cùng sảng khoái, phấn chấn thay một chiếc váy mới mua, cũng đồng ý giúp bạn cùng phòng lấy cơm.

“Bà muốn ăn cái gì?”

“Bà xem rồi mua là được.” Bạn cùng phòng mạn bất kinh tâm* trượt trượt màn hình điện thoại di động, “Bà ăn cái gì tui ăn cái ấy.”

*không hề để ý

“Tui đi đây!”

Bạn cùng phòng giương mắt liếc Liêu Giai một cái, nói: “Bye bye, đi chơi vui vẻ.”

Sau đó cô tràn đầy phấn khởi cho rằng nếu đi chơi, ít nhất cũng phải ra khu đại học, nhưng cứ như vậy, trong một ngày trời trong nắng ấm, khí trời sáng sủa, thích hợp ra ngoài vui chơi, cô lại phải tới câu lạc bộ kịch xem dàn dựng và luyện tập tiết mục.

Thời gian tựa như lập tức trở lại những năm cấp hai, cấp ba, khi đó cũng là như thế này, Tống Liên kéo cô đi ngắm Đường Kham Nhất, đồng thời u ám đâm đâm chia sẻ tâm sự thiếu niên của cậu.

Liêu Giai ngồi trong góc phòng luyện tập, mặt lạnh lùng kiểu: Xin lỗi, tui cũng không quá muốn biết.

“Không, chờ chút, ông để tui chỉnh lý dòng suy nghĩ cái đã.” Liêu Giai nói nhỏ bên tai Tống Liên, “Ý của ông là, Đường Kham Nhất quyết tâm muốn chia tay với ông, thậm chí cũng đã nghĩ kỹ sẵn trong đầu rồi, chỉ chờ ngày nào đó thời cơ thích hợp liền đi?”

“Vậy vì sao hắn nói ông thích người khác hở?” Liêu Giai sắp hôn mê luôn rồi, vụ này là cái gì với cái gì đây!

Đầu óc không đủ dùng.

“Tui vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.” Liêu Giai nhìn thằng bạn thân ủ rũ đến đuôi cũng dường như rủ xuống, nhẹ giọng an ủi, “Ông đã hỏi qua Đường Kham Nhất chưa? Chuyện như vậy sao ông lại võ đoán chứ, không bằng nói rõ ràng với đối phương đi.”

“Lỡ như hắn thật sự muốn chia tay thì sao? Tui vừa mở miệng, hắn liền tiện cơ hội nói ra thì sao?” Tống Liên ngữ khí hạ xuống, thấp thỏm, quả thực như chú chó con tội nghiệp, bị đôi mắt như vậy nhìn, bản tính cay nghiệt bên trong Liêu Giai lập tức ngừng chiến.

Nhưng là mấy chuyện như chia tay, cho dù bạn không mở miệng, người ta cũng sẽ nói ra, chỉ cần họ muốn.

“Ông chờ tui tìm viện quân tham mưu một tí đã.” Liêu Giai lấy điện thoại di động ra gọi cho Ân Chu Chu đọc tiểu thuyết đến kinh nghiệm đầy mình, “Chu Chu đọc qua vô số truyện chia tay gương vỡ lại lành, chúng ta hỏi bả một chút đi.”

Đường Kham Nhất học xong tiết buổi sáng, vừa vào câu lạc bộ kịch đã thấy Tống Liên và Liêu Giai tụ tập với nhau, dường như có chuyện nói mãi không hết.

Tình cảm thật tốt nha.

Có một âm thanh ai oán vang lên trong đầu, ghen tỵ thoáng qua như núi băng nấp dưới đáy biển, không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được, như rắn độc thổ tín đang chậm rãi phun trào.

Đường Kham Nhất biết người mình đố kị từ trước đến giờ luôn là Liêu Giai —— thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, người bạn cùng nhau lớn lên, không nói khoa trương chút nào, cuộc sống của Tống Liên vẫn luôn có Liêu Giai, Tống Liên có khó khăn gì, đầu tiên phải tới tìm Liêu Giai thương lượng.

“Nghiêm túc mà nói, chính cung Đường Kham Nhất cũng chỉ là hàng tồn thôiiii”, trích lời phun tào từ bao giở bao giờ của Nguyên Khâu Minh.

Đường Kham Nhất từ trước đến giờ luôn biết cách đem tâm tình tiêu cực của mình che giấu rất tốt, hắn và Liêu Giai ngứa mắt lẫn nhau cũng lâu rồi, nhưng vẫn cố nước giếng không phạm nước sông, Đường Kham Nhất chưa bao giờ phê bình kín đáo với bạn bè của Tống Liên, cũng như Liêu Giai chưa bao giờ vì dục vọng độc chiếm của Đường Kham Nhất mà có ý nghĩ chia rẽ đôi tình nhân này.

Hình dung thế nào đây, cả hai cùng biết địa vị của mình và đối phương bất đồng, dù sao một là người yêu, một là bạn bè, nhưng người mình yêu luôn bị người khác hấp dẫn lực chú ý, vẫn là một chuyện rất làm người khó chịu.

Quả nhiên loại chuyện ghen tuông này, nếu không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ, vậy vẫn nên biểu hiện ra, miễn cho có người thực sự đến chọc phá căn cơ. Dù cho Liêu Giai không có ý tiến một bước với Tống Liên, nhưng độ hảo cảm của Tống Liên với người kia vẫn là rất lớn.

Tuyên bố chủ quyền cũng rất quan trọng!

“Ngày hôm nay bà không có tiết à Liêu Giai?” Đường Kham Nhất chen vào giữa hai người, ngồi xuống, thần sắc ôn hoà mang theo thân thiết kéo Tống Liên lại gần mình, “Bữa sáng ăn chưa?”

“Rồi.” Tống Liên ngoan ngoãn trả lời, nụ cười xán lạn nào còn chút u buồn vừa nãy, “Sữa đậu nành uống rất ngon.”

“Vậy ngày mai anh lại mua.”

Liêu Giai bị đặt mông chen ra, thần sắc trống rỗng mà nhìn đôi tình nhân dính vào nhau kia, nội tâm sắp hỏng luôn rồi.

Cô thấy Đường Kham Nhất sửa sang lại cổ áo Tống Liên một chút, giống như thị uy mà để lộ dấu hôn nơi xương quai xanh, thấy cậu mịt mờ liếc mắt nhìn mình một cái rồi vội vàng kéo lên, Liêu Giai cảm thấy được bản thân sắp mù luôn.

Tuyệt.

Đây mà là tình hình sắp chia tay à, Tống Liên ông đang đùa tui đúng không!

Liêu Giai nhanh chóng sửa lại biểu tình ngổn ngang của mình một chút, đổi dịu dàng thành trào phúng nói: “Đường Kham Nhất, ông lát nữa còn phải dàn dựng và luyện tập tiết mục, vậy tui và Tống Liên sẽ không quấy rầy nữa, bọn tui đến chào ông thôi.”

“Nếu như bà có việc gấp thì cứ đi trước đi.” Đường Kham Nhất ngoài cười trong không cười quay đầu, “Nào có chuyện quấy rầy hay không, Tống Liên có thể ngồi chơi với tôi, tôi đã rất vui vẻ rồi.”

Bà già nó chứ! Nhắc khéo bà đây đừng làm kỳ đà cản mũi nữa sao?! Tâm lý tiểu nhân của Liêu Giai hận không thể lập tức xắn tay áo lên đánh một trận với Đường Kham Nhất! Cái tên tâm cơ boy này!

(Nói cứ như là bà có thể đánh thắng ngta ý:))

“Ai nói vậy.” Liêu Giai ngắt lời, âm giọng quái gở nói.

“Đúng rồi, lần này anh diễn nhân vật nào.” Thật sự là cảm thấy bầu không khí lúc này quá mức kỳ quái, Tống Liên mở miệng ngắt lời, “Anh còn chưa có kể cho em đâu.”

“A.” Đường Kham Nhất có chút khó khăn, chủ yếu do nhân vật này hắn không quá muốn diễn, tìm được cơ hội liền sẽ gặp chủ tịch câu lạc bộ để thoát thác, “Chỉ là vai khách mời, một nam phụ đầu óc không dùng được.”

Nếu kẻ mà người trong lòng mình thích là người khác, mà không phải mình, dù thế nào cũng phải nghĩ tất cả biện pháp để đối phương thấy mình là tốt nhất.

Thê thê bi bi đem đối phương đưa đến trên tay tình địch, rồi lại còn chúc phúc, chỉ sợ đối phương không biết mình có bao nhiêu đáng thương, vậy không khỏi quá mức lỗ vốn* rồi.

*gốc: làm kêu

Người bình thường đều sẽ không Bạch Liên hoa như thế.

Khi đã biết rõ tình huống đào góc tường không thể xảy ra, nói ra mấy câu như vậy có vẻ như bản thân đang kính dâng, thực tế chỉ khiến người khác buồn nôn.

Thấy Đường Kham Nhất không muốn nói nhiều, Tống Liên cũng không tiện nói thêm gì.

“Đường Kham Nhất cậu rốt cuộc đã tới!” Chủ tịch câu lạc bộ gầm lên giận dữ, lại như mấy bà cô hay cầm gậy đập uyên ương trong xã hội cũ, lôi kéo Đường Kham Nhất mặt đầy vô tội, cô thân thiết ngọt giọng chào hỏi với Tống Liên, nói mượn Đường Kham Nhất dùng tạm một chút, chỉ cần Đường Kham Nhất khớp xong thoại liền để Châu về với Phố*.

*?????

“Học tỷ, chị sao lại hai mặt vậy.” Dạo này Đường Kham Nhất bị học tỷ của mình trực tiếp hành hạ đến khổ không thể tả.

“Cậu nếu được nhiều người yêu thích như Tống Liên thì tui cũng tốt với cậu nha.” Học tỷ nhỏ giọng hung ác nói, “Ngày nào đến không làm người tức thì lại ngược cún*.”

*cẩu FA ấy

“Cho cậu một buổi sáng, lúc khớp thoại xong rồi thì tha hồ cùng Tống Liên tình chàng ý thiếp.”

“Vương mẫu nương nương” “binh” một tiếng đóng cửa phòng lại.

Đường Kham Nhất bị bắt tới phòng học nhỏ bên cạnh, thấy bảo là đặc huấn một mình, Tống Liên cười dịu dàng chắp tay với Đường Kham Nhất rồi hẹn ăn trưa, nhìn bóng lưng Đường Kham Nhất rời khỏi phòng luyện tập, độ cong khóe miệng Tống Liên dần dần biến mất.

Liêu Giai vốn là vì miệng pháo không đấu lại Đường Kham Nhất, bị oán đến á khẩu không trả lời được nên không vui lắm, câu nói tiếp theo của Tống Liên lại khiến cô sợ đến giật nảy mình một cái, đầu óc trống rỗng.

“Bà nói xem, quan hệ Đường Kham Nhất và học tỷ của ảnh có phải quá tốt rồi hay không.” Cuối cùng đầu mày cuối mắt của Tống Liên nhìn theo hướng Đường Kham Nhất rời đi, ngữ khí xa xôi, “Ảnh sẽ không thích học tỷ chứ.”

Liêu Giai: -_-#

Ông sao có thể đối mặt với dấu hôn trên người mình mà nói ra những câu thế này!

Hai người tối qua kịch liệt như vậy, ông lại còn thấy có khả năng đối phương thay lòng?

Thế giới tình nhân nhỏ của mấy ông bị điên rồi sao? Tùy tiện ai cũng có thể trở thành kẻ địch của mấy ông sao? Mấy ông sao có thể bắt được ai liền ghen với người đó. Bọn tui chỉ là vài người qua đường vô tội thôi nha!

Van cầu mấy ông, buông tha cho bọn tui đi.

Bọn tui không hêt mong muốn có tên tuổi trong cố sự của mấy người.

“Tui mệt rồi, ông tìm chỗ khác phun tào đi.”

Liêu Giai bị tọng đầy một họng thức ăn cho chó ăn, nội tâm vô cùng bình tĩnh, thậm chí không có một tia dao động.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn cùng phòng: Bà đi chơi nửa ngày lại chỉ mang một thùng mì ăn liền về cho tui?

Bạn cùng phòng: Bà thành thật khai báo đi, buổi trưa bà ăn gì?

Kỳ đà cản mũi Liêu Giai TAT: Thức ăn cho chó

Liêu Giai: Tui hận Đường Kham Nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện