Chương 221: - 222
🍀Dịch : Autumnnolove 🍀
CHƯƠNG 221
Sau khi Lạc Ninh gia nhập Cục đặc biệt thì được cấp cho quyền hạn tra cứu một số tư liệu không phải quá bí mật, cho nên trước khi đến đây đã tìm hiểu sơ qua về thân phận của vị này.
Bởi vì thể chất mà Y Lăng Phong không nhập ngũ, thay vào đó là sáng lập một đế chế kinh doanh của riêng mình. Trong tư liệu, Y Lăng Phong là một thiên tài kinh doanh, thậm chí ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật anh ta cũng rất nổi bật.
Tối qua Lạc Ninh điều tra mới biết được thì ra trận đấu phát sóng trực tiếp mà Nhạc Khiếu sắp tham gia cũng được tài trợ bởi công ty khoa học kỹ thuật của Y Lăng Phong. Trọng điểm là muốn dùng cuộc thi này để cho ra mắt công nghệ ảo 6D mới nhất, trong đó có cổ phần của công ty khoa học kỹ thuật của Y Lăng Phong.
Lạc Ninh xem tư liệu về cuộc đời Y Lăng Phong xong thì rút ra được nhận xét, vị này tuy làm gì cũng rất khiêm tốn nhưng lại không phải là một nhân vật đơn giản. Do thường xuyên phát bệnh phải nằm viện, nếu không thì anh ta hoàn toàn có khả năng nắm quyền toàn bộ công ty và đầu tư thêm nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học đạt được thành tựu. Lạc Ninh đoán rằng công nghệ 6D được sử dụng cho thi đấu phát sóng trực tiếp đã nổi tiếng trên toàn thế giới ở kiếp trước, mà trong nước chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người biết được Y Lăng Phong chính là nhà phát triển và cổ đông lớn ở đằng sau nó. Vì vậy, trước khi đến đây Lạc Ninh đã rất tò mò và hứng thú với Y Lăng Phong.
Y Lăng Phong cũng không biết lúc này Lạc Ninh đang suy nghĩ gì trong đầu, anh ta đưa tay ra mời: "Cô Lạc, mời ngồi."
Phòng bệnh này rộng hơn 300 mét vuông, trên thực tế tương đương với diện tích của một ngôi nhà cỡ lớn. Phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc và phòng ngủ đều đầy đủ.
Ba người Lạc Ninh ngồi ở sô pha phòng khách, Y Lăng Phong hỏi: "Cô Lạc uống trà không?"
Lạc Ninh gật đầu: "Được!"
Lúc này Y Lăng Phong mới đi tới ngồi xuống, dùng trà cụ trên bàn để pha trà. Chẳng mấy chốc phòng khách đã tràn ngập hướng trà, động tác của Y Lăng Phong uyển chuyển như nước chảy mây trôi trông rất đẹp mắt. Y Lăng Phong lần lượt đưa tách trà đến trước mặt từng người.
Y Tuấn nhận tách trà, cười nói: "Chú út, nếu như Tiểu Ninh Ninh không uống trà, có phải là chú sẽ đi pha cà phê không?"
Y Lăng Phong mỉm cười nói: "Biết mà còn hỏi."
Lạc Ninh nhấp một ngụm trà, vừa nếm liền biết ngay đây là trà Long Tỉnh loại I, nước dùng để pha trà cũng được lấy từ một dòng suối trên núi. Tuy nhiên, cô cũng không có ý định thể hiện ra những gì mình biết.
Y Lăng Phong rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, hiển nhiên nhận ra khi Lạc Ninh uống trà còn rất biết thưởng thức, anh ta cũng đoán ra được cô đã nhấm nháp ra. Hôm qua Y Tuấn giới thiệu Lạc Ninh với anh ta, nên anh ta đã xem phát sóng trực tiếp. Bởi vì không có nhiều thời gian, đa phần anh ta đều lướt qua. Nhưng kỳ cuối ở Tinh Hoa Sơn Tự thì anh ta xem gần hết, cho nên biết được Lạc Ninh cũng biết phẩm trà. Xét thấy cô cũng được xem là cùng chung sở thích với anh ta, vì vậy mà ấn tượng của anh ta đối với cô cũng không tệ.
Thấy Lạc Ninh và chú út của mình đều đang yên tĩnh mà thưởng thức trà, Y Tuấn thật không biết nên nói gì. Anh ta nhịn không được bèn hỏi Lạc Ninh: "Tiểu Ninh Ninh, cô nhìn ra được vấn đề của chú út tôi không?"
Y Lăng Phong bất đắc dĩ cười cười, "Gấp gáp làm gì!".
Người cháu trai này cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình có chút nôn nóng, nói như thế nào cũng không sửa được.
Y tuấn: "......". Đột nhiên có loại cảm giác 'hoàng đế không vội thái giám đã gấp'. Phi, anh ta mới không phải là thái giám.
Lạc Nịnh mở miệng nói: "Đã nhìn ra".
"Anh có thể chất âm hàn*, chắc là vừa sinh ra chưa được bao lâu đã sống ở nơi có âm khí và hàn khí dày đặc suốt một thời gian cho nên lưu lại mầm mống bệnh trong người.'
(*) : Là người có một cơ thể gầy. Họ thường cảm thấy sợ lạnh, sợ gió, chân tay thường lạnh. Xu hướng thích thực phẩm và đồ uống nóng hoặc ấm, giọng nói yếu vô lực, dễ dàng mệt mỏi, da nhợt nhạt.
"Một năm bốn mùa anh đều cảm thấy tay chân lạnh lẽo, chất lượng giấc ngủ cũng không được tốt. Đặc biệt là mùa đông, ra ngoài càng không dễ dàng."
"Mặc dù mùa hè sẽ ổn hơn một chút, nhưng ăn uống không có khẩu vị, ăn không được thức ăn có mùi tanh và dầu mỡ, vừa ngửi được là cảm thấy buồn nôn."
"Yêu cầu về chất lượng không khí cũng rất cao,vì vậy anh chỉ có thể sống trong phòng có trang bị máy lọc không khí, nếu không sẽ gây khó thở và phát sinh nhiều vấn đề khác nếu như anh ta ngoài..."
Sau khi Lạc Ninh nói xong, không chỉ Y Tuấn mặt dại ra mà ngay cả Y Lăng Phong cũng cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì Lạc Ninh nói không sai chỗ nào. Hai ý cuối cùng ngay cả Y Tuấn cũng không biết chứ đừng nói gì đến Cơ Gia Dịch.
Y Lăng Phong nhanh chóng thu lại thần sắc kinh ngạc trên mặt: "Cô Lạc quả nhiên lợi hại."
"Tôi mới sinh ra không được bao lâu thì đã bị vú nuôi cấu kết với bọn bắt cóc đưa ra ngoài, nhốt ở khu nghĩa địa gần một tuần."
"Lúc đó nếu người nhà tìm được tôi chậm một ngày thôi là tôi đi đời nhà ma cũng không chừng."
"Tôi được đưa đến bệnh viện nên giữ được cái mạng này, nhưng đã để lại di chứng là thể chất âm hàn."
Thật ra có thể sống, đã xem như là may mắn lắm rồi. Nhưng nếu có cơ hội sống mà không bị ôm đau bệnh tật tra tấn hoặc sống lâu thêm vài năm nữa, anh ta cũng rất hy vọng.
Hôm qua nghe Y Tuân nói về Lạc Ninh, anh cũng chưa từng ôm một chút hy vọng nào. Nhưng lại không muốn từ chối ý tốt của cháu trai nên mới đồng ý, nào ngờ Lạc Ninh lại lợi hại như vậy, chỉ nhìn thôi mà có thể nắm được bệnh tình của anh. Có lẽ, anh vẫn còn một chút hy vọng?
Y Tuấn hoàn hồn lại từ trong sự kinh ngạc: "Tiểu Ninh Ninh, nếu cô có thể nhìn ra được vấn để của chú út tôi, vậy có phải là cô cũng có cách giúp chú ấy trị tận gốc không?"
Anh ta mang tâm lý 'còn nước còn tát' thôi, nhưng không nghĩ tới Lạc Ninh vẫn có một chút năng lực. Chẳng lẽ lần này là 'mèo mù vớ phải chuột chết'?
Cơ Gia Dịch thấy thái độ của hai vị nhà họ Y, biết ngay Lạc Ninh đã nói đúng rồi. Ánh mắt khi nhìn về phía cô không khỏi mang thêm vài phần xúc động và thưởng thức. Quả nhiên là người phụ nữ mà anh ta muốn theo đuổi, xuất chúng như vậy!
Lạc Ninh biết Y Tuấn đang rất sốt ruột nên không úp úp mở mở nữa: "Vấn đề của anh ta cũng không phải là vấn đề nan giải gì! Nếu như là thể chất bẩm sinh thì rất khó trị, nhưng thể chất này xuất hiện sau nay nên vẫn có cách trị tận gốc."
Không thể không nói, vấn đề của Y Lăng Phong dễ giải quyết hơn em trai của cô rất nhiều.
Y Tuân càng thêm nóng lòng: "Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ?"
Lạc Ninh trả lời: "Dùng dưỡng nguyên hoàn, kiên trì điều trị bảy đợt trị liệu và đeo thêm một ngọc bội hộ mệnh phụ trợ nữa, cơ bản có thể trị khỏi hẳn."
Y Tuấn trước nay chưa từng nghe qua, vì thế hỏi: "Dưỡng nguyên hoàn là cái gì dược? Bên ngoài có bán sao?"
Y Lăng Phong thì nhạy bén hơn nhiều: "Cô Lạc nói đến dưỡng nguyên hoàn, có phải là chỉ có cô Lạc mới có thể luyện chế được nó không?"
Lạc Ninh gật đầu và mỉm cười: "Đúng vậy, chỉ có tôi mới có thể làm ra nó."
Y Lăng Phong lộ ra biểu tình 'quả nhiên là như thế': "Tôi xin phép hỏi lại, một đợt điều trị là khoảng bao lâu?"
Lạc Ninh thành thật trả lời: "Bảy ngày là một đợt điều trị."
Y Tuấn hoảng hốt đứng lên: "Dựa theo cách nói của cô thì có nghĩa là sau 49 ngày, chú út của tôi có thể khôi phục bình thường sao?"
Thời gian điều trị này thật sự quá ngắn. Tất nhiên, anh ta không phải đang kỳ thị, mà là cảm thấy thật khó tin. Từ nhỏ cậu út của anh ta đều phải chữa bệnh, bây giờ đã 32 tuổi rồi mà chưa được chữa khỏi, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Các chuyên gia đứng đầu trong nước đều nói rằng bệnh này của chú út không thể nào chữa được, sống không qua 40 tuổi.
Trị bệnh hơn 30 năm mà không có cách nào trị tận gốc, bây giờ chỉ cần 49 ngày có được không đây?
Y Lăng Phong cũng cảm thấy bất ngờ, thời gian như vậy thật sự hơi ngắn!
Lạc Ninh nhìn ra được bọn họ đang bán tín bán nghi, nhún vai cười cười: "Tôi nói được thì chắc chắn sẽ làm được, còn phải xem các vị muốn tin hay không."
🍉🍉🍉
CHƯƠNG 222
Lạc Ninh chưa bao giờ nói quá nhiều lời hoa mỹ hoặc đưa ra những dẫn chứng tự khen năng lực của mình. Dù là xem phong thủy hay chữa bệnh, cô đều dùng thái độ như nhau: Tôi đã đề ra phương án, bất kể nó có khó tin đến đâu, nhưng đã nói có thể trị nghĩa là có thể trị. Còn đối phương có tin hay không thì tùy, tin thì trị, không tin thì không trị, không cần phải 'đẩy mạnh doanh số'.
Lạc Ninh nói vậy thật sự khiến cho Y Tuấn và Lăng Y Phong giật mình. Trông dáng vẻ của cô cũng không giống như đang lừa đảo hay nói quá.
Y Lăng Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Trong tay cô Lạc bây giờ có dưỡng nguyên hoàn không? Có thể bán cho tôi bảy liệu trình điều trị không?"
Mặc dù anh ta đã sớm không để ý đến sống chết, nhưng mà có ai không muốn sống thêm vài chục năm nữa.
Lạc Ninh lắc đầu: "Hiện tại không có sẵn."
"Loại này phải dựa trên thể chất và tình hình thực tế của anh mới có thể điều chỉnh phương thuốc rồi luyện chế."
"Nếu tôi đã đồng ý chẩn bệnh cho anh Y thì đương nhiên nhiên sẽ bán cho anh, cũng có thể đảm bảo giúp anh trị tận gốc."
"Nhưng mà dược liệu để làm ra dưỡng nguyên hoàn phù hợp với thể chất của anh thì tôi không có sẵn, nhà anh phải tự đi tìm."
"Sau khi thu thập đủ, tôi có thể ra tay giúp anh luyện chúng thành thuốc viên."
"Phí luyện thuốc là 1000 vạn". Chỉ cần có dược liệu, việc luyện chế đối với cô không hề khó khăn. Thu phí làm thuốc 1000 vạn là vì phương thuốc và hiệu quả trị liệu. Trên đời này cũng chỉ có cô mới có thể luyện ra được loại dưỡng nguyên hoàn này, cô đã học được nó lúc ở thế giới nọ mà người người đều am hiểu huyền học.
Tiền đối với Y Lăng Phong thật ra cũng chỉ là một con số, anh ta nỗ lực sống không phải để kiếm tiền, mà muốn dùng tiền để tạo ra những giá trị mà anh ta cho rằng nó có ý nghĩa. Tất nhiên, anh ta cũng muốn báo đáp người nhà đã chăm sóc anh ta nhiều năm như vậy mà chưa từng từ bỏ.
Anh ta nói: "Tiền bạc không thành vấn đề, làm phiền cô viết cho tôi một danh sách tên các loại dược liệu, tôi sẽ đi tìm."
Lạc Ninh mượn giấy bút của anh ta rồi viết ra một danh sách. Y Lăng Phong nhận lấy danh sách, vừa nhìn liền cảm thán chữ viết của Lạc Ninh thật đẹp. Trên danh sách có tổng cộng 11 loại dược liệu, nhưng mỗi loại đều yêu cầu niên đại từ 70 năm trở lên. Vậy thì đúng thật là khó tìm, thảo nào trong tay của cô không có.
Anh ta cất tờ giấy đi và nói: "Tôi sẽ nhanh chóng gom đủ dược liệu và giao chúng cho cô."
Lạc Ninh biết nhà họ Y làm ăn lớn, muốn tìm dược liệu niên đại cao không thành vấn đề, vấn đề chính là thời gian dài ngắn.
Y Tuấn thấy vấn đề thuốc đã được giải quyết, nhưng anh ta vẫn còn nhớ rõ chuyện bùa hộ mệnh: "Tiểu Ninh Ninh, vậy bùa hộ mệnh thì sao? Cô có định bán trước có chú út của tôi một miếng ngọc bội không?"
"Giá cả có thể thương lượng". Anh ta lại bổ sung một câu.
Lạc Ninh liếc anh ta một cái: "Trước nay tôi buôn bán đều niêm yết giá cả rõ ràng, không lừa già dối trẻ, cũng không nhất thời cố ý tăng giá để kiếm thêm."
Ngọc bội hộ mệnh cô đã quyết định bán với giá 2000 vạn, ai mua cũng như nhau, dù sao nó cũng đáng với cái giá này.
Y Tuấn nghe cô nói vậy thì lập tức cười hề hề: "Tất nhiên rồi, chúng tôi rất tin vào nhân phẩm và danh dự của cô."
Thật ra anh ta muốn cô tăng giá, sau đó chú út của anh ta sẽ mua trước một khối, ai biết cô ấy lại không vui. Nếu như là bình thường, chắc chắn anh ta chẳng thèm quan tâm. Nhưng bây giờ không thể tùy hứng được, còn phải trưng ra bộ mặt tươi cười nịnh hót.
Lúc này Lạc Ninh mới gật đầu: "Ngọc bội hộ mệnh còn chưa được uẩn dưỡng xong, bây giờ tôi thật sự không có cái nào cả."
Thấy hai người Y Tuấn lộ ra vẻ mặt thất vọng, cô lại đổi ngữ điệu: "Nhưng thấy tình huống của anh tương đối đặc biệt, tôi có thể làm một lá bùa dưỡng nguyên cho anh mang trên người trước."
"Ba ngày sau, anh sẽ có thể ra ngoài giống như những người bình thường. Sức khỏe sẽ hồi phục như ban đầu, nhưng vẫn phải uống thuốc mới được."
Y Tuấn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất tò mò mà hỏi: "Tiểu Ninh Ninh, loại bùa dưỡng nguyên nay sẽ có tác dụng giống như bùa hộ mệnh của Cơ nhị sao?"
"Chú út của tôi lúc trước đã từng gặp tai nạn giao thông tận hai lần."
Một lần không có ngọc bội nên bị thương không nhẹ, phải nằm viện một tháng tình hình mới ổn định. Lần thứ hai là bởi vì có khối ngọc bội kia tránh cho một kiếp, nên chị bị thương ngoài da. Anh ta thật sự một ngày nào đó chú út lại không cẩn thận gặp tai nạn giao thông, hoặc xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Bởi vì đã tận mắt chứng kiến hiệu quả từ lá bùa trên người Cơ Gia Dịch, nên anh ta bắt đầu tin tưởng vào loại chuyện tâm linh này một cách mù quáng.
Lạc Ninh bật cười: "Anh cho rằng bùa hộ mệnh là cải trắng bán ngoài chợ à, làm ra một lá bùa hao phí bao nhiêu là linh khí, tôi phải dưỡng thật lâu mới có thể hồi phục."
Lời này hiển nhiên là Lạc Ninh đang nói dối. Tối qua khi trò chuyện với Lục Tuân, anh đã nhắc nhở cô 'mặt trên' có thể đã cho người điều tra lá bùa hộ mệnh mà cô bán cho Cơ Gia Dịch. Cho nên cô sẽ phải khiêm tốn một chút, ít nhất là không thể đưa ra loại bùa có hiệu quả như thế nữa.
Thật ra lúc đó nếu không phải vì không muốn để Cơ Gia Dịch góp thêm vận khí cho Bạc Tương Tương thì cô cũng sẽ không cố ý vẽ ra một lá bùa hộ mệnh tốt như vậy cho anh ta. Nếu như không chắn được viên đạn đó, anh ta rất có khả năng sẽ được Bạc Tương Tương nhặt về.
"Tôi biết anh đang lo lắng điều gì."
Lạc Ninh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện chú út của anh xảy ra tai nạn xe cộ, thực ra cũng có chút liên quan đến thể chất âm hàn của anh ta."
"Lá bùa kia của tôi có thể áp chế thể chất của anh ta, cho nên cũng sẽ có thể tránh đi những sự cố ngoài ý muốn."
"Anh cứ yên tâm, tôi thấy vận khí của chú út anh dạo này vẫn ổn, tạm thời sẽ không có chuyện gì không tốt xảy ra đâu."
Cô lại nói: "Chờ sau khi ngọc bội được uẩn dưỡng xong, tôi sẽ đưa cho anh ta một khối để đeo."
Lời này quả nhiên khiến cho Y Tuấn yên tâm hơn: "Thế thì được! Tiểu Ninh Ninh, cô nhất định phải nhớ giữ lại cho chú út của tôi một khối đó."
Sau đó liền xua tay, cười nói: "Tất nhiên nếu có thể có hàng dư, cô cũng có thể bán cho một hai khối."
Nếu có dư ra ngọc bội hộ mệnh, anh ta rất muốn mau tặng ông nội một khối, hy vọng ông ấy sống lâu trăm tuổi. Sau đó, nếu vẫn còn thừa thì mới đến lượt anh ta. Con ba mẹ và các anh chị em khác, anh ta cũng thật sự bất lực. Trừ khi Lạc Ninh có rất nhiều ngọc bội, nhưng chuyện này nghĩ thôi cũng cảm thấy không thể. Ngoài anh ta ra, mấy người anh em của anh ta vẫn đang như hổ rình mồi.
Quả nhiên, anh ta vừa dứt lời, Cơ Gia Dịch đã nói chêm vào: "Cậu nghĩ nhiều rồi, còn muốn bán cho cậu một hai khối sao, cậu cho rằng bùa hộ mệnh là rau cải à."
"Tôi còn đang xếp hàng trước cậu đây! Tình huống của chú út Y khá đặc biệt nên chúng tôi nhường chú ấy trước một khối cũng không sao cả, còn cậu thì ra sau chờ."
Nói xong còn nhìn Lạc Ninh chớp chớp mắt, "Đúng không, Tiểu Ninh Ninh."
Lạc Ninh: "...". Thằng nhóc này còn có tiềm năng hài hước à!
Cô nói: "Chờ tôi uẩn dưỡng xong rồi tính tiếp, một người hai khối tuyệt đối là không thể."
Nhắc đến chuyện này, cô còn phải bớt thời gian đi ra ngoài tìm nơi có nhiều cát khỉ để uẩn dưỡng những trang sức bằng ngọc.
Thái độ của Y Lăng Phong rất bình tỉnh, có thể chữa khỏi cái thân thể này của anh ta trước là anh ta đã thỏa mãn rồi, "Chuyện này tôi không cưỡng cầu, cứ tùy vào cô Lạc có tiện hay không."
Lạc Ninh nhìn ra được tâm lý của người này rất vững, có vẻ như anh ta là người biết chừng mực. Thảo nào sau khi thể chất chuyển biến thành âm hàn mà còn có thể bình bình an an sống đến bây giờ. Nếu đổi lại là người tâm tính không tốt, thích oán giận chỉ vì những chuyện trước mắt, hoặc những người hung hãn thì chắc chắn sẽ không sống được đến hơn 30 tuổi.
Ấn tượng của cô với Y Lăng Phong lại tốt hơn vìa phần: "Một khối ngọc bội cho anh vẫn phải có, thân thể anh tuy rằng có thể trị tận gốc nhưng dù sao đã bị ảnh hưởng hơn 30 năm rồi, ít nhiều vẫn sẽ để lại di chứng."
"Nếu mang theo một khối ngọc bội hộ mệnh trên người, thời gian dài sẽ có lợi cho thân thể của anh, những di chứng này cũng sẽ từ từ biến mất."
Y Lăng Phong mỉm cười nói: "Vậy tôi cảm ơn Lạc tiểu thư trước".
Bình luận truyện