Chương 241: - 242
🌺Dịch: Autumnnolove🌺
CHƯƠNG 241
Hạ Miện biết Nguyên Hãn Dật rất rõ, dù sao anh ta cũng từng là 'tình địch' của anh nhiều năm như vậy mà. Anh vừa nghe nói cô gái mà anh đặt nơi đáy lòng ngần ấy năm đã giải trừ hôn ước với tên cặn bã, anh lập tức về nước theo đuổi cô ấy. Chuyện duy nhất khiến anh cảm thấy bất ngờ là lần này Nghê Hân Toàn thật sự chấp nhận anh rồi. Sau khi ôm được người đẹp về nhà, tất nhiên anh muốn tìm tên cặn bã để trút giận thay cô ấy. Vì vậy, anh dự định mở một công ty giải trí. Sau đó đoạt hết tất cả những vụ làm ăn của Nguyên Hãn Dật, làm cho anh ta không còn đường nào để đi.
Nguyên Hãn Dật đúng là có biết Hạ Việt. Hạ Việt chính là người có tầm ảnh hưởng trong số những người trẻ tuổi ở đất Đế Đô này, mới 30 tuổi anh ta đã lọt bảng xếp hạng những người giàu có nhất trong nước. Vấn đề là sau lưng Hạ Việt là 'gã khổng lồ' Hạ gia, nhà họ Nguyên căn bản không thể sánh được.
Vậy là sau khi Nghê Hân Toàn bị mình vứt bỏ, lại bắt đầu cặp kè với thiếu gia Hạ gia?
Quan trọng là Hạ Miện này còn nhỏ hơn Nghê Hân Toàn tận vài tuổi, làm sao anh ta có thể chấp nhận được chuyện như vậy. Nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, cười nhạt: "Thì ra là cậu Hạ, hân hạnh gặp mặt!"
Hạ Miện khẽ cười: "Nói đến đây, tôi phải cảm ơn tổng giám đốc Nguyên. Nếu không tôi và Toàn Toàn cũng không thể tu thành chính quả."
"Tôi theo đuổi cô ấy mười mấy năm. Sau lần này, chuẩn bị cuối năm kết hôn."
"Đến lúc đó, tổng giám đốc Nguyên phải bớt chút thời gian đến tham dự hôn lễ của chúng tôi đó."
Anh thật sự cũng rất sốt ruột, muốn cưới cô ấy vào cửa trước. Anh đã nói qua với người nhà, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ đến nhà họ Nghê dạm hỏi và xin rước Nghê Hân Toàn về trước, sau đó mới bàn tính chuyện hôn lễ.
Nghê Hân Toàn trợn trắng mắt, cô đồng ý cuối năm kết hôn với thằng nhóc này khi nào?
Nhưng trước cái móng heo của tên cặn bã, cô tất nhiên sẽ không làm bạn trai mất mặt. Cô nhoẻn miệng cười, lộ ra má lúm đồng tiền, nói: "Đúng vậy, đến lúc đó tổng giám đốc Nguyên nhớ phải đến tham dự hôn lễ của chúng tôi nha."
Nụ cười của Nghê Hân Toàn khiến cho Nguyên Hãn Dật cảm thấy thật cay mắt, hai người này lại kết hôn sớm như vậy. Trong lòng anh ta sinh ra một loại cảm giác mất mát như thể thứ gì đó quý giá của anh ta bị người khác cướp mất. Anh ta vô cùng miễn cưỡng gượng cười:
Đáng lẽ ra anh ta nên cảm thấy may mắn, Nghê Hân Toàn sẽ không dây dưa với anh nữa. Anh ta cũng có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh Bạc Tương Tương, nhưng tại sao anh ta lại đột nhiên khó chịu như vậy?
Hạ Miện không muốn nhiều lời với Nguyên Hãn Dật: "Tổng giám đốc Nguyên đang bận sao, vậy chúng tôi qua kia nghỉ ngơi trước."
Nguyên Hãn Dật gật đầu: "Được!"
–Editor: Autumnnolove–
Sau khi hai người rời đi, Nguyên Hãn Dật nhìn dáng người quyến rũ mĩ miều của Nghê Hân Toàn đến mất hồn. Anh ta trộm nghĩ sao lúc trước anh ta chẳng làm gì cô ấy, bây giờ đã trở thành của người khác rồi.
Bạc Tương Tương khoác tay Nguyên Hãn Dật, luôn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cô không ngờ, 'vợ hờ' bị vứt bỏ của Nguyên Hãn Dật vậy mà còn có thể tìm được một người đàn ông trẻ tuổi và có bối cảnh như thế. Quá không công bằng! Nhất là khi cô thấy Nguyên Hãn Dật nhìn theo bóng dáng của Nghê Hân Toàn đến xuất thần, cô nhận ra một cảm giác nguy cơ cận kề.
Cô khẽ lay tay anh ta, nũng nịu nói: "A Dật, chân em hơi đau. Chúng ta cũng đi qua đó ngồi được không?"
Lúc này Nguyên Hãn Dật mới hoàn hồn, anh ta cười gượng gạo: "Được."
Trước kia anh ta rất thích dáng vẻ Bạc Tương Tương mềm yếu và thích ỷ lại vào anh ta, nhưng bây giờ anh ta đột nhiên cảm thấy hơi 'ngán'.
Hoắc Dã ngồi một lúc cũng bị anh của anh ta gọi đi xã giao. Phùng Ngọc Tiêu và Phùng Ngọc Hạo cũng nhìn thấy hai người cùng đi. Trước kia bọn họ không để ý, bây giờ mới phát hiện ra dáng vẻ hai người này có vài phần giống nhau. Sau khi liên tưởng đến cái tên của hai người, tim Phùng Ngọc Tiêu đập thình thịch. Chẳng trách lúc trước cô không điều tra ra được lai lịch của Hoắc Dã, hóa ra là thiếu gia của Hoắc gia.
Cô không khỏi thấp giọng cảnh cáo Phùng Ngọc Hạo: "Sau này anh đừng kiếm chuyện với Hoắc Dã nữa."
Tuy Phùng Ngọc Hạo là 'phá gia chi tử', nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Hán đã đoán được đại khái là Hoắc Dã rất có thể có quan hệ với thiếu gia nhà Hoắc - Hoắc Duệ. Cho dù Phùng gia và Cẩu gia cùng liên hợp thì cũng không đủ sức chọc tới nhà bọn họ. Trong lòng anh ta rất khó chấp nhận sự thật này. Rốt cuộc thì trước giờ hắn vẫn luôn khinh thường Hoắc Dã, cảm thấy anh ta chỉ có xuất thân từ một nhà khá giả. Ai ngờ bây giờ thân phận của anh ta lại cao hơn mình một bậc.
Hắn không phục nói: "Chỉ cần hắn đừng chủ động kiếm chuyện với anh, anh cũng lười để ý đến hắn."
Phùng Ngọc Tiêu trừng hắn một cái: "Anh thôi đi! Nếu như anh ta thật sự là thiếu gia Hoắc gia, cho dù anh ta có động đến anh thì anh cũng phải nhịn xuống cho em."
Phùng Ngọc Hạo ương ngạnh đáp trả: "Dựa vào cái gì? Cho dù hắn thật sự là thiếu gia Hoắc gia thì sao nào? Phùng gia và Cẩu gia chúng ta đâu có kém cạnh gì, chẳng lẽ Hoắc gia bọn họ còn dám làm xằng bậy?"
Phùng Ngọc Tiêu thật sự hết biết nói gì với người anh trai ngu ngốc này, người Hoắc gia mà muốn giải quyết Phùng gia thì đâu phải việc gì quá khó khăn.
"Nếu anh còn muốn thuận lợi kế thừa Phùng gia, anh phải kiên nhẫn cho em."
Cô lại dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, tiếp tục nói: "Gần đây cổ phiếu Cẩu gia đang rớt giá mãnh liệt, tài sản teo tóp đi không ít, Phùng gia cũng bị liên lụy."
"Có một hạng mục chung do hai nhà hợp tác xảy ra chuyện, cho nên anh mà còn gây chuyện thì nói không chừng ông nội sẽ đổi người thừa kế ngay lập tức."
Thời gian gần đây, Cẩu gia và Phùng gia đều không suôn sẻ. Nhất là Cẩu gia, chẳng những cổ phiếu giảm mạnh, mấy hạng mục vốn đã thương thảo xong đều thất bại. Bây giờ cô đã bắt đầu đến Cẩu thị làm việc, bận đến sứt đầu mẻ trán mà chẳng có chút tiến triển gì nên cũng đang rất sốt ruột. Dù sao cô đã xem Cẩu thị chính là đồ của cô, cô không thể để nó xảy ra chuyện thêm lần nào nữa.
Phùng Ngọc Hạo vừa nghe vậy thì sắc mặt cũng biến đổi, gần đây hắn thường xuyên nghe ông nội thờ dài, nói rằng hạng mục bị nhà họ Cẩu liên lụy mà thất bại. Nếu hắn lại gây ra chuyện gì, ông nội nhất định sẽ không nể mặt.
"Được, anh nghe em". Hắn nói.
Phùng Ngọc Tiêu hài lòng gật đầu: "Vậy bây giờ anh phải đi chung với em đến xin lỗi Hoắc Dã, dù sao lần trước anh cũng làm cánh tay người ta bị thương."
Nếu có thể bám lấy Hoắc gia, những vấn đề phát sinh ở Phùng thị và Cẩu thị còn phải lo lắng không giải quyết được sao?
"Anh đồng ý không chủ động đến trêu chọc hắn đã là đủ lắm rồi, em còn muốn anh đi tìm hắn để xin lỗi? Anh không làm được."
Sao Phùng Ngọc Hạo có thể hạ mình đi tìm 'tình địch' nhiều năm của hắn mà xin lỗi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến!
Nói xong hắn thấy sắc mặt của em gái không được tốt, hắn biết cô nhất định sẽ không cam lòng. Vì vậy, hắn lập tức bỏ chạy. Nếu không sẽ thật sự bị kéo đi xin lỗi, hắn không thể mất mặt như thế được.
Thấy Phùng Ngọc Hạo chạy mất, Phùng Ngọc Tiêu tức giận đến dậm chân. Quả nhiên là đồ khốn!
Cô lại không có ý định từ bỏ, trước tiên là chạy đi thăm dò thân phận của Hoắc Dã. Lần này Hoắc Duệ dẫn theo Hoắc Dã bên cạnh, cũng có ý giới thiệu em trai với mọi người. Vì vậy có không ít người đều biết Hoắc Dã là em trai ruột của Hoắc Duệ, đứa cháu trai út mà ông bà nội Hoắc thương yêu nhất. Mọi người cũng bắt đầu suy tính trong lòng, thái độ đối đãi với Hoắc Dã không phải khách sáo bình thường. Phùng Ngọc Tiêu hỏi được kết quả này, cô ta cũng âm thầm tính toán. Cô ta đến toilet trang điểm lại trước, sau khi nhìn thấy Hoắc Dã và Hoắc Duệ tách ra thì lập tức mỉm cười và đi qua.
CHƯƠNG 242
Cuối cùng Hoắc Dã cũng thoát khỏi anh trai, đang định đi tìm Lục Tuân và Lạc Ninh thì bị một cô gái bất ngờ cản lối. Anh nhìn cô gái chắn đường mình, cau mày hỏi: "Có việc gì à?"
Phùng Ngọc Tiêu hất mái tóc dài gợn sóng của mình, cười và nói: "Xin chào, anh Hoắc! Em là Phùng Ngọc Tiêu, em gái của Phùng Ngọc Hạo."
"Em vừa mới nghe anh ấy nói, lúc trước anh ấy không cẩn thận nên làm anh bị thương."
Cô nở một nụ cười hối lỗi và dè dặt, tiếp tục nói: "Em không nghiêm khắc với anh trai, cho nên cố ý đến đây thay anh ấy xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi!"
Cô biết cô gái mà anh trai thích là loại con gái gì, cô ta tương đối sỗ sàng và táo bạo. Nếu Hoắc Dã đã không thích kiểu con gái này, vậy chắc anh ta sẽ thích hình mẫu 'em gái nhà bên', duyên dáng yêu kiều nhưng có chút rụt rè. Cô tự nhận thấy dáng vẻ của mình hiện giờ chính là kiểu này.
Nhưng cô ta không biết, trong mắt Hoắc Dã thì cô ta chính là cố ý lả lơi đưa tình. Loại con gái như này thật sự rất đáng ghét!
Anh lạnh lùng nói: "Nếu biết bản thân chưa đủ nghiêm khắc thì phải mang về nhà dạy dỗ lại đàng hoàng rồi hẵng thả ra."
"Anh trai là loại người gì, cô là em gái cũng không tốt hơn được bao nhiêu, cô tự giải quyết cho tốt đi."
Anh ta nói xong, không có ý định 'thương hoa tiếc ngọc' chút nào, xoay người chạy đi tìm Lục Tuân. Cô gái này thật sự đã làm lãng phí thời gian của anh ta. Không thể không nói, bàn về 'ác mồm ác miệng' thì anh ta và Kỷ thẳng nam đúng là một chín một mười.
Phùng Ngọc Tiêu: "......"
Loại đàn ông gì thế này? Sao có thể nói chuyện khó nghe với một cô gái xinh đẹp như cô?
Phùng Ngọc Tiêu giận xanh mặt, một đám đàn ông đều không có chút phong độ. Chẳng lẽ nghe không ra cô đang khiêm nhường sao? Tức chết rồi! Nhưng cô cũng không dám tỏ thái độ với Hoắc Dã, chỉ có thể giữ nguyên nụ cười gượng gạo rồi trở về chỗ ngồi.
--Truyện Bất Hủ: Autumnnolove--
Sau khi Hoắc Dã ngồi xuống, lập tức bắt đầu trách móc: "Cô gái kia đột nhiên chạy đến trước mặt tôi làm ra vẻ ngây ngô, vừa thấy đã biết ngay cô ta không đứng đắn. Tôi cảm thấy bản thân bị cô ta làm nhơ nhuốc rồi."
Bây giờ năng lực 'giám định kỹ nữ' của anh rất mạnh, tất cả đều nhờ bà điên kia huấn luyện ra. Có mẫu con gái nào mà bà điên kia chưa từng sắm vai đâu? Trong một khoảng thời gian dài, cô ta đã biến hóa phong cách liên tục để hấp dẫn ánh nhìn của anh, nhưng anh lại cảm thấy rất giả tạo. Vừa rồi cô gái kia diễn kịch một hồi, cũng không tròn vai bằng bà điên kia mà còn dám chạy đến trước mặt anh thể hiện. Cái gì mà muốn thay anh trai xin lỗi, rõ ràng là cô ta muốn mượn cơ hội để câu kéo anh, cho rằng anh là thằng ngốc chắc?
Lạc Ninh bật cười: "Hoa đào của anh càng ngày càng nhiều nha."
Cô biết Phùng Ngọc Tiêu là một phụ nữ thực tế, nhưng cô không ngờ cô ta lại không có chừng mực như vậy. Không phải vừa mới cướp bạn trai nhà giàu của bạn thân sao, bây giờ quay đầu muốn quyến rũ vị thiếu gì này rồi? Quả nhiên là người có thể làm bạn bè với Bạc Tương Tương trong tương lai, bản chất không khác gì chiếc xe buýt công cộng.
Hoắc Dã cười khổ, "Ai biết tôi là kiểu thể chất gì, chuyên thu hút hoa đào."
"Lạc Ninh, cô xem thử đóa lạn đào hoa đến khiêu khích tôi lần này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trải qua chuyện lần trước, mỗi lần anh ta gặp phải loại 'lạn đào hoa' đều sẽ có cảm giác như 'ngàn cân treo sợi tóc', lo sợ sẽ biến thành đào hoa sát.
Lạc Ninh bật cười: "Không có việc gì, đây chỉ là một đáo lạn đào hoa đơn thuần. Anh đừng nói gì đến cô ta thì sẽ không phát sinh chuyện gì."
"Vậy thì tốt rồi!". Hoắc Dã nhẹ nhàng thở ra.
Hai người đang trò chuyện thì một giọng nam đột nhiên vang lên từ phía sau: "Tiểu Ninh Ninh, cô cũng đến đây sao?"
Lạc Ninh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cơ Gia Dịch với vẻ mặt tươi cười đang đứng sau lưng. Cô khẽ gật đầu: "Tổng giám đốc Cơ cũng đến!"
Cơ Gia Dịch và Lục Tuân là người cùng một tầng lớp, tất nhiên họ quen biết lẫn nhau. Anh ta rất tự giác mà đi đến chỗ trống duy nhất và ngồi xuống. Anh ngồi xuống, nhìn Lạc Ninh và cười ấm áp: "Chẳng trách tôi mời cô làm bạn đồng hành, cô nói có việc. Thì ra cũng đã nhận được thư mời."
Lạc Ninh cười cười: "Tôi cảm thấy khá hứng thú với buổi đấu giá này, cho nên đã nhờ Hoắc Dã tìm giúp tôi một tấm thiệp mời."
Cơ Gia Dịch cũng mỉm cười: "Sao cô không nói sớm, muốn có thư mời chẳng phải rất đơn giản sao! Tôi cũng có thể tìm giúp cô."
Hoắc Dã: "...". Sao anh lại không phát hiện ra da mặt của thằng nhóc âm hiểm này lại dày như vậy.
Anh ta nói không chút nể mặt: "Anh tôi tổ chức hội đấu giá, không nhờ tôi giúp lại đi tìm cậu giúp à. Lạc Ninh đâu có ăn no rửng mỡ."
Thằng nhóc này thoạt nhìn chính là giả bộ thân thiện để thực hiện mưu đồ xấu xa với Lạc Ninh, nếu không cũng sẽ không nhã nhặn như vậy?
Anh ta nói xong còn đưa mắt ra hiệu với Lục Tuân một cái, thằng nhóc này hình như đang muốn đào chân tường nhà cậu đó!
Lục Tuân đáp lại anh ta bằng ánh mắt trấn an, bảo anh ta yên tâm. Anh rất hiểu con người Lạc Ninh, cô sẽ không có hứng thú với loại đàn ông như Cơ Gia Dịch. Một đối thủ mà ngay cả tình địch cũng không xứng, cần gì phải lo lắng.
Cơ Gia Dịch nhìn Hoắc Dã một cái: "Cậu đột nhiên thích ba hoa chích chòe như vậy từ khi nào thế?"
Quan trọng là thằng nhóc này có quan hệ tốt với Lạc Ninh như vậy từ khi nào?
Hoắc Dã hừ lạnh: "Làm sao bì với cậu. Không có việc gì mà tự nhiên tốt lành như vậy, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ cướp."
"Lạc Ninh, cô cần phải cẩn thận với cậu ta một chút. Thằng nhóc này chính là tên một dạ hai lòng, không phải người tốt đâu."
"Cậu ta nổi tiếng là công tử phong lưu đa tình trong giới thượng lưu chúng tôi, thay phụ nữ như thay quần áo."
Hiện tại anh đã xem Lạc Ninh là bạn bè, không muốn cô bị dáng vẻ dịu dàng giả tạo của Cơ Gia Dịch lừa.
Cơ Gia Dịch: "...", anh đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đến đây, thằng nhóc Hoắc Dã này thật ác.
"Nói bậy bạ gì đó? Mỗi ngày tôi đều thay một bộ đồ, chẳng lẽ mỗi ngày tôi cũng phải thay một người bạn gái? Nói ra cũng không có ai tin."
Anh ta tiếp tục nói: "Tôi và Tiểu Ninh Ninh chính là bạn bè thân thiết, cậu đừng hòng hất bát nước bẩn lên người tôi, sau đó châm ngòi ly gián tình cảm giữa chúng tôi, tôi là người đàng hoàng đó."
Hoắc Dã chỉ biết câm nín trợn mắt: "Thôi thôi ông đừng giả vờ nữa, có ai không biết ông là loại người gì đâu!"
Lục Tuân bật cười: "Đúng vậy, trong giới thượng lưu có ai không biết chuyện phong lưu của Cơ thiếu. Cậu không cần khiêm tốn!"
Cơ Gia Dịch: "...", biết ngay thằng nhóc Lục Tuân này không phải thứ tốt đẹp gì, thật biết cà khịa.
–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–
Lạc Ninh không khỏi buồn cười khi thấy bọn họ đấu võ mồm.
Bạc Tương Tương và Phùng Ngọc Tiêu nhìn thấy Lạc Ninh có thể vừa nói vừa cười đùa với đám người kia, trong lòng đều rất hụt hẫng. Các cô ấy nghĩ mãi cũng không ra, Lạc Ninh xâm nhập vào vòng tròn của đám người Cơ Gia Dịch bằng cách nào? Các cô ấy muốn rảo bước tiến vào lại khó khăn vô cùng, quá bất công!
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Hoắc Duệ mời mọi người xuống tầng dưới để tham dự buổi đấu giá. Đám người Lạc Ninh cũng không có đi theo đám đông ngay mà chậm rãi di chuyển, dù sao Hoắc Duệ cũng đã dành sẵn vị trí phía trước cho họ rồi.
Vừa mới đi tới cửa đã chạm mặt đám người Cẩu Kim Xuyên. Bọn họ đang chờ Phùng Ngọc Tiêu đi tìm Phùng Ngọc Hạo về, nên mới ra sau. Cũng không ngờ sẽ gặp được Lạc Ninh ở chỗ này. Trong đầu Cẩu Trinh Mị đã nảy ra một ý hay, chủ động chào hỏi Lạc Ninh: "Con là Ninh Ninh phải không? Con nhìn thấy ông ngoại nên đến đây nhận họ hàng sao?"
Bà cũng biết chút ít về Lạc Ninh này. Cô ta có thể đăng weibo mắng người, chứng tỏ tính tình của cô ta cũng không tốt. Khương Tâm Hân không nể nang gì ông cụ Cẩu và mẹ con bà, Lạc Ninh này chắc cũng như vậy.
Sở dĩ bà ta chủ động chào hỏi là hy vọng Lạc Ninh sẽ vô lễ và không nể nang ông cụ Cẩu. Vậy thì có thể khiến cho ông cụ thích sĩ diện không xuống thang được, giận chó đánh mèo lên đầu 'con điếm' Khương Tâm Hân kia. Còn có thể để cho các vị con ông cháu cha ở đây mở mang tầm mắt, Lạc Ninh chính là đứa không biết tôn trọng người lớn trong nhà. Căn bản không đáng để bọn họ kết bạn.
Bình luận truyện