Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Chương 55
Bởi vì đang ở trong làng đại học nên đằng sau còn một câu lạc bộ tập thể dục, cuối tuần có rất nhiều sinh viên đại học đến đây để chơi bóng đá, tập gym. Thiệu Chí Thần cứ vậy đi thẳng từ cửa sau sân vận động ra ngoài, đi ngang qua sân điền kinh lớn, dưới ánh mắt hãi hùng của một đám sinh viên, hắn khiêng Ngạn Hi lên xe mới thả cậu xuống.
Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.
Thiệu Chí Thần vừa đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, Ngạn Hi bỗng dùng sức đẩy hắn một cái: “Tôi đã nói anh chẳng biết tôn trọng xíu nào…”
Thiệu Chí Thần vừa đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, Ngạn Hi bỗng dùng sức đẩy hắn một cái: “Tôi đã nói anh chẳng biết tôn trọng xíu nào…”
“Thích hoa không?”Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân! Kể từ khi Thiệu Chí Thần bước ra ngoài sân vận động, Ngạn Hi đã từ bỏ công cuộc giãy giụa. Cậu không muốn làm người khác cảm thấy bản thân giống như đóa hoa xinh đẹp bị thổ phỉ bắt, chẳng thà làm cái xác chết bất động còn hơn!
“Tôi theo đuổi cậu.”
Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, trong mũi phun ra một cột khí: “Không phải cậu ghét màu này nhất sao?”
Thiệu Chí Thần cầm một bó hoa tiến vào, đưa cho Ngạn Hi: “Cầm lấy, đừng cản trở tôi thay giày.”
Ngạn Hi sợ tới mức suýt chút nữa ném hoa xuống đất.Thiệu Chí Thần vừa đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, Ngạn Hi bỗng dùng sức đẩy hắn một cái: “Tôi đã nói anh chẳng biết tôn trọng xíu nào…”
Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân!
Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm!
Thiệu Chí Thần bảo: “Ngồi ở ghế trước.”Thiệu Chí Thần che miệng cậu, không để Ngạn Hi nói tiếp: “Cậu không thích màu xanh lá cây huỳnh quang nên hôm nay tôi không mặc, hài lòng chưa?”
Là đang theo đuổi cậu, những lời này xẹt qua trong lòng, ánh mắt Ngạn Hi chợt lóe, nói ra câu khác: “…Tôi đã nói mình không thích đàn ông.”
Ngạn Hi đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phụt cười. Cậu từng nghĩ tới dáng vẻ Thiệu Chí Thần nghiêm túc theo đuổi người khác sẽ trông như thế nào. Có vụng về? Chậm tiêu? Hoặc là thẹn quá hóa giận? Kết quả không ngờ lại là dáng vẻ như bây giờ.
Thiệu Chí Thần cười nhếch mép: “Sao lại có người thích màu đó chứ?”Ngạn Hi dừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới nghĩ đến việc sao người đàn ông lại buông tha cho màu xanh lá cây huỳnh quang. Cho dù là thời điểm đi Ninh Thành lần trước, cậu cũng phải chuẩn bị ghim cài áo đeo thì người này mới không nổi giận.
Ngạn Hi sợ tới mức suýt chút nữa ném hoa xuống đất.
“Gói lại giúp tôi.”Ngày hôm qua sau khi trở về Ngạn Hi đã chia hoa cắm vào bình, trên bàn trà trước sô pha, trên bệ cửa sổ, ban công đều đặt một lọ. Tất cả đều là hoa hồng màu đỏ, phỏng chừng hoa xanh đã được cậu đặt riêng trong phòng mình. “Không phải anh thích mặc màu kia nhất sao?” Ngạn Hi né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng mình của người đàn ông, cúi đầu vuốt mũi.
Ngạn Hi liếc hắn một cái, vẻ mặt hung dữ nhưng lại đỏ bừng, giống như một quả mật đào căng mọng: “Làm sao? Nói cứ như tôi ép anh không được mặc ấy, muốn tôi và anh tính sổ với nhau sao? Là anh vứt ghim cài áo trước, là anh không nói chuyện với tôi trước, tất cả đều là anh làm! Anh muốn thế nào? Muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh hả?”
“Vậy bây giờ cậu cảm thấy tôi thế nào?”Thiệu Chí Thần nhíu mày không vui nhìn cậu, dường như muốn phản bác. Ngạn Hi không chịu thua kém cũng trừng lại, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiệu Chí Thần đành mím môi xùy một tiếng, bại trận mở lời: “Đúng vậy, là lỗi của tôi.” Ngạn Hi còn đang nghịch hoa, không muốn nhúc nhích: “Đằng trước quá chật.”“Mệt cậu còn biết!” Thiệu Chí Thần tức giận đập một phát lên lưng ghế, khiến Ngạn Hi sợ giật bắn người.
Thiệu Chí Thần gật đầu hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ngạn Hi, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn hoa, không biết suy nghĩ cái gì.
Thiệu Chí Thần lập tức tắt tiếng, ánh mắt đảo qua giữa người và hoa vài lần, nhanh chóng nói một câu: “Còn ở bên nhau cả đời cơ mà, không mau vào trong xe đi, đứng mất mặt ngoài đường làm gì.”
Thật sự là duyên số sao?“Trở về nhớ trả ghim cài áo cho tôi.”Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi. Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm!
Thiệu Chí Thần vội vàng thanh toán tiền rồi đi theo: “Tôi nói hoa này là cho cậu hả?”
Dường như Thiệu Chí Thần nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, lại thu tay về, chống hai bên eo Ngạn Hi: “Còn không phải bởi vì cậu.”
Thiệu Chí Thần nhíu mày không vui nhìn cậu, dường như muốn phản bác. Ngạn Hi không chịu thua kém cũng trừng lại, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiệu Chí Thần đành mím môi xùy một tiếng, bại trận mở lời: “Đúng vậy, là lỗi của tôi.” Nhân viên chọn hai đóa hoa đẹp rồi gói lại, Thiệu Chí Thần không nhận, hắn hìn thoáng qua Ngạn Hi. Ngạn Hi bĩu môi chỉ đành vươn tay cầm. Cậu xoa cánh hoa trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong mắt nhịn không được tò mò: “Tại sao lại là hai bông?” Dường như Thiệu Chí Thần nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, lại thu tay về, chống hai bên eo Ngạn Hi: “Còn không phải bởi vì cậu.”
Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm!
Nhân viên chọn hai đóa hoa đẹp rồi gói lại, Thiệu Chí Thần không nhận, hắn hìn thoáng qua Ngạn Hi. Ngạn Hi bĩu môi chỉ đành vươn tay cầm. Cậu xoa cánh hoa trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong mắt nhịn không được tò mò: “Tại sao lại là hai bông?” Thiệu Chí Thần gật đầu hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ngạn Hi, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn hoa, không biết suy nghĩ cái gì.Ngạn Hi ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn tay mình, quyết định giả ngu: “Hả? Cái gì?”
Sự lãng mạn của người đàn ông lớn tuổi, thực sự là … muốn mạng mấy bình hoa trong nhà.
Cậu thực sự rất thích.Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm hàng lông mi rung của cậu, vô thức nuốt khan: “Được, tôi thừa nhận cậu thắng. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc màu kia nữa, được chưa?”
Ngạn Hi nhịn không được trêu: “Người ta đã nói tặng vợ, vậy thì nhất định phải là 99 đóa hồng rồi, thêm một đóa là có ý gì? Tặng bồ nhí sao?”
“Trở về nhớ trả ghim cài áo cho tôi.”Hắn thấy Ngạn Hi không nói lời nào bèn hơi kéo mạnh cổ tay Ngạn Hi qua, để cậu dựa sát gần mình hơn một chút: “Mau nói cùng tôi mấy lời, nhiều ngày rồi không thèm nói chuyện với tôi, cũng cứng rắn quá nhỉ.”
Ngạn Hi còn đang nghịch hoa, không muốn nhúc nhích: “Đằng trước quá chật.”
Ngạn Hi mở cửa, bị một bó hoa hồng đỏ to đùng chắn tầm mắt. Ngạn Hi liếc hắn một cái, vẻ mặt hung dữ nhưng lại đỏ bừng, giống như một quả mật đào căng mọng: “Làm sao? Nói cứ như tôi ép anh không được mặc ấy, muốn tôi và anh tính sổ với nhau sao? Là anh vứt ghim cài áo trước, là anh không nói chuyện với tôi trước, tất cả đều là anh làm! Anh muốn thế nào? Muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh hả?”
Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm hàng lông mi rung của cậu, vô thức nuốt khan: “Được, tôi thừa nhận cậu thắng. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc màu kia nữa, được chưa?”
Ý tôi là đừng mua!
Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Tất nhiên tôi biết.”Thiệu Chí Thần nhíu mày không vui nhìn cậu, dường như muốn phản bác. Ngạn Hi không chịu thua kém cũng trừng lại, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiệu Chí Thần đành mím môi xùy một tiếng, bại trận mở lời: “Đúng vậy, là lỗi của tôi.”
“Mệt cậu còn biết!” Thiệu Chí Thần tức giận đập một phát lên lưng ghế, khiến Ngạn Hi sợ giật bắn người.
Ngạn Hi sung sướng cố ý nói: “Có vẻ anh không phục lắm?”
Thiệu Chí Thần thản nhiên đáp: “Không phải cậu thích hoa hồng xanh sao?”
Thiệu Chí Thần cầm một bó hoa tiến vào, đưa cho Ngạn Hi: “Cầm lấy, đừng cản trở tôi thay giày.”Ngạn Hi nghĩ vậy mở cửa tủ phòng mình ra, bắt đầu tìm cái hộp nhỏ bị mình ném ở trong góc. Cậu lấy hộp ra khỏi tủ, mở nó ra rồi đặt trong ngăn kéo đầu giường. “Thơm quá.” Ngạn Hi sờ cánh hoa hồng đỏ tươi, đặt dưới mũi ngửi. “Ngoại trừ cha mình thì trước giờ chưa có người nào dám bắt tôi nhận sai.” Thiệu Chí Thần bóp tay cậu, đứng dậy đóng cửa ghế lái phụ, vòng qua trước xe đi vào ghế lái chính.
“Ờ.” Ngạn Hi cầm hoa, thấy giữa bó hồng là hai bông hoa xanh, “Vẫn là tiệm hoa kia à?”
Kể từ khi Thiệu Chí Thần bước ra ngoài sân vận động, Ngạn Hi đã từ bỏ công cuộc giãy giụa. Cậu không muốn làm người khác cảm thấy bản thân giống như đóa hoa xinh đẹp bị thổ phỉ bắt, chẳng thà làm cái xác chết bất động còn hơn!
“Sao lại mua nữa?”Thật sự là duyên số sao?Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, trong mũi phun ra một cột khí: “Không phải cậu ghét màu này nhất sao?”“Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?”
Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.
“Trở về nhớ trả ghim cài áo cho tôi.”
“Cậu không biết ý nghĩa của hoa sao?” Nhân viên cười nói, “Tương ngộ là một loại duyên số, sự giao thoa giữa trái tim khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận… Thế nào, có phong cách lắm phải không?”
Thiệu Chí Thần cầm một bó hoa tiến vào, đưa cho Ngạn Hi: “Cầm lấy, đừng cản trở tôi thay giày.”
Ngày hôm qua sau khi trở về Ngạn Hi đã chia hoa cắm vào bình, trên bàn trà trước sô pha, trên bệ cửa sổ, ban công đều đặt một lọ. Tất cả đều là hoa hồng màu đỏ, phỏng chừng hoa xanh đã được cậu đặt riêng trong phòng mình.
Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?“Mệt cậu còn biết!” Thiệu Chí Thần tức giận đập một phát lên lưng ghế, khiến Ngạn Hi sợ giật bắn người. Ngạn Hi thắt dây an toàn, ôm cánh tay dềnh dàng nói: “Tôi đã đưa cho anh từ lâu rồi.”
“Sao lại mua nữa?”
Ngạn Hi đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phụt cười. Cậu từng nghĩ tới dáng vẻ Thiệu Chí Thần nghiêm túc theo đuổi người khác sẽ trông như thế nào. Có vụng về? Chậm tiêu? Hoặc là thẹn quá hóa giận? Kết quả không ngờ lại là dáng vẻ như bây giờ. Thiệu Chí Thần vừa đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, Ngạn Hi bỗng dùng sức đẩy hắn một cái: “Tôi đã nói anh chẳng biết tôn trọng xíu nào…” Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân! Thiệu Chí Thần cười nhếch mép: “Sao lại có người thích màu đó chứ?”
Ngạn Hi: “…”
Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.Dứt lời, hai lỗ tai hắn đỏ bừng, nhanh chóng chui vào xe.Đệt! Hình như đúng vậy thật!
Lúc trở về, Thiệu Chí Thần hỏi Ngạn Hi ghim cài áo, Ngạn Hi không cho hắn: “Bị tôi ném rồi.”
“Được!” Nhân viên luôn rất tận tâm với mấy khách sộp tiêu tiền không chớp mắt: “Xin hỏi anh muốn giấy gói màu gì? Cửa tiệm chúng tôi có màu tím, màu hồng…”
“Sao có thể chứ?” Ngạn Hi cả kinh, “Cháu đâu có không nói chuyện!”
Hắn thấy Ngạn Hi không nói lời nào bèn hơi kéo mạnh cổ tay Ngạn Hi qua, để cậu dựa sát gần mình hơn một chút: “Mau nói cùng tôi mấy lời, nhiều ngày rồi không thèm nói chuyện với tôi, cũng cứng rắn quá nhỉ.” Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?
Cậu chưa từng đến cửa hàng bán hoa, đàn ông chân chính không thích mấy thứ đồ lòe loẹt này. Nhớ khoảng thời gian trẻ trâu cậu từng dẫn theo đàn em đi khắp nơi, đã chỉ vào một cửa hàng bán hoa và nói: “Chuyện đàn bà con gái, cho dù bang Ngạn gia chúng ta có kiếm việc bán thời gian cũng tuyệt đối không đến cửa hàng hoa làm. Nếu ai trong số mấy người để tôi phát hiện thì cứ cầm đồ cuốn xéo khỏi bang.”
Thiệu Chí Thần gọi nhân viên qua: “Tặng vợ thì mua hoa gì?”Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.Thiệu Chí Thần lái xe đi đến một con đường trước giờ Ngạn Hi chưa từng thấy. Hắn đậu xe trước cửa hàng hoa, bước xuống đi vào. Ngạn Hi tò mò nhìn xung quanh cũng xuống xe theo sau.
Thiệu Chí Thần liếc mắt một cái liền nhìn trúng tờ giấy gói màu xanh lá cây, ánh mắt dừng trên đó không rời được, giống như bị dính chặt vậy. Hồi lâu hắn quay đầu sang một bên, trong mắt có thêm vài phần ẩn nhẫn, hung tợn nói: “Màu nào cũng được, anh xem rồi lấy đi.”
Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”Cậu chưa từng đến cửa hàng bán hoa, đàn ông chân chính không thích mấy thứ đồ lòe loẹt này. Nhớ khoảng thời gian trẻ trâu cậu từng dẫn theo đàn em đi khắp nơi, đã chỉ vào một cửa hàng bán hoa và nói: “Chuyện đàn bà con gái, cho dù bang Ngạn gia chúng ta có kiếm việc bán thời gian cũng tuyệt đối không đến cửa hàng hoa làm. Nếu ai trong số mấy người để tôi phát hiện thì cứ cầm đồ cuốn xéo khỏi bang.”
Thiệu Chí Thần bảo: “Ngồi ở ghế trước.”
“Không phải anh thích mặc màu kia nhất sao?” Ngạn Hi né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng mình của người đàn ông, cúi đầu vuốt mũi. “Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?”Không biết khi đó mấy tên đàn em có thật lòng không, dù sao đều đón hùa khá nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay khen ngợi, chỉ thiếu đốt pháo trợ thế.
Nhưng mà khiến cậu không ngờ là một tuần tiếp đó, mỗi ngày Thiệu Chí Thần đều cầm một bó hoa, đứng ở trước cửa chờ Ngạn Hi.
Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi.
Cậu thấy Thiệu Chí Thần đứng trước một bó hoa loa kèn, hỏi: “Trong nhà có ai nằm viện hả?”
Không biết khi đó mấy tên đàn em có thật lòng không, dù sao đều đón hùa khá nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay khen ngợi, chỉ thiếu đốt pháo trợ thế.
Nhân viên khụ một tiếng, có chút xấu hổ: “Được rồi, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Thật ra chương trình của tiệm chúng tôi mà mua hoa hồng đỏ tặng hoa hồng xanh, nhìn hai người còn trẻ nên chắc mới kết hôn không lâu nhỉ, vậy để tôi lấy cho hai người hai đóa nhé.” Thiệu Chí Thần lập tức tắt tiếng, ánh mắt đảo qua giữa người và hoa vài lần, nhanh chóng nói một câu: “Còn ở bên nhau cả đời cơ mà, không mau vào trong xe đi, đứng mất mặt ngoài đường làm gì.” Thiệu Chí Thần nhíu mày, chuyển sang bó cẩm chướng bên cạnh, Ngạn Hi lại hỏi: “Tặng mẹ cũng được, hôm nay là sinh nhật mẹ sao?”
Dứt lời, hai lỗ tai hắn đỏ bừng, nhanh chóng chui vào xe.
Thiệu Chí Thần nhíu mày, chuyển sang bó cẩm chướng bên cạnh, Ngạn Hi lại hỏi: “Tặng mẹ cũng được, hôm nay là sinh nhật mẹ sao?”Thiệu Chí Thần gọi nhân viên qua: “Tặng vợ thì mua hoa gì?”
Ngạn Hi thắt dây an toàn, ôm cánh tay dềnh dàng nói: “Tôi đã đưa cho anh từ lâu rồi.”
Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.
“Cậu không biết ý nghĩa của hoa sao?” Nhân viên cười nói, “Tương ngộ là một loại duyên số, sự giao thoa giữa trái tim khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận… Thế nào, có phong cách lắm phải không?”
“Hả?”Dường như Thiệu Chí Thần nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, lại thu tay về, chống hai bên eo Ngạn Hi: “Còn không phải bởi vì cậu.” Nhân viên đáp: “Tất nhiên là tặng hoa hồng, cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi, mua 99 bông sẽ được tặng một, siêu siêu ưu đãi!”
Ngạn Hi đứng tại chỗ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lớn tiếng “Ồ”.
Mặc dù vẫn biết người đàn ông này thích cậu, nhưng Thiệu Chí Thần đột nhiên nghiêm túc nói thẳng thành lời vẫn khiến Ngạn Hi hơi không quen. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, song chỉ duy nhất không có sự chán ghét. Cậu gần như là buột miệng: “Anh biết theo đuổi có nghĩa là gì không?”
Ngạn Hi thắt dây an toàn, ôm cánh tay dềnh dàng nói: “Tôi đã đưa cho anh từ lâu rồi.”Ngạn Hi thông qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh xem, tôi đã bảo anh rất tự luyến mà.”Thiệu Chí Thần lại nổi nóng, làm bộ muốn tìm trong phòng cậu, Ngạn Hi cũng không can ngăn, đứng tại chỗ hét lên: “Thiệu Chí Thần!” Ngạn Hi nhịn không được trêu: “Người ta đã nói tặng vợ, vậy thì nhất định phải là 99 đóa hồng rồi, thêm một đóa là có ý gì? Tặng bồ nhí sao?”
Ngạn Hi sung sướng cố ý nói: “Có vẻ anh không phục lắm?”
Thiệu Chí Thần cười nhếch mép: “Sao lại có người thích màu đó chứ?”
Ngạn Hi vô thức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lỗ tai hơi đỏ: “Thím, nào có ai khen sắc mặt buổi tối của người khác tốt chứ? Thím đừng chọc cháu.” Kể từ khi Thiệu Chí Thần bước ra ngoài sân vận động, Ngạn Hi đã từ bỏ công cuộc giãy giụa. Cậu không muốn làm người khác cảm thấy bản thân giống như đóa hoa xinh đẹp bị thổ phỉ bắt, chẳng thà làm cái xác chết bất động còn hơn! Thiệu Chí Thần cảm thấy có lý: “Vậy thì mua 99 đóa, không cần đóa tặng kèm kia.”
Cậu sợ ghế lái phụ phía trước quá nhỏ không đặt vừa hoa.
Hắn thấy Ngạn Hi không nói lời nào bèn hơi kéo mạnh cổ tay Ngạn Hi qua, để cậu dựa sát gần mình hơn một chút: “Mau nói cùng tôi mấy lời, nhiều ngày rồi không thèm nói chuyện với tôi, cũng cứng rắn quá nhỉ.”
“Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?”Thiệu Chí Thần cố sức xoay người, từ khoảng trống ở giữa hai ghế vươn tay cầm một tay Ngạn Hi: “Ngạn Hi, nhìn tôi.” Ngạn Hi nghĩ vậy mở cửa tủ phòng mình ra, bắt đầu tìm cái hộp nhỏ bị mình ném ở trong góc. Cậu lấy hộp ra khỏi tủ, mở nó ra rồi đặt trong ngăn kéo đầu giường. Ngạn Hi: “…”
Không biết khi đó mấy tên đàn em có thật lòng không, dù sao đều đón hùa khá nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay khen ngợi, chỉ thiếu đốt pháo trợ thế.
Ngạn Hi sung sướng cố ý nói: “Có vẻ anh không phục lắm?”Ý tôi là đừng mua!
Ngạn Hi mở cửa, bị một bó hoa hồng đỏ to đùng chắn tầm mắt.
Thiệu Chí Thần lại nổi nóng, làm bộ muốn tìm trong phòng cậu, Ngạn Hi cũng không can ngăn, đứng tại chỗ hét lên: “Thiệu Chí Thần!” “Ngoại trừ cha mình thì trước giờ chưa có người nào dám bắt tôi nhận sai.” Thiệu Chí Thần bóp tay cậu, đứng dậy đóng cửa ghế lái phụ, vòng qua trước xe đi vào ghế lái chính. Nhân viên khụ một tiếng, có chút xấu hổ: “Được rồi, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Thật ra chương trình của tiệm chúng tôi mà mua hoa hồng đỏ tặng hoa hồng xanh, nhìn hai người còn trẻ nên chắc mới kết hôn không lâu nhỉ, vậy để tôi lấy cho hai người hai đóa nhé.”
Thím Lưu xua tay: “Đâu phải thím chọc cậu đâu. Mấy ngày hôm trước cậu và giám đốc Thiệu cãi nhau, thím thấy hai người xa cách lắm, cả ngày giám đốc Thiệu đen mặt ra ra vào vào, cậu cũng không nói lời nào, đâu tung tăng nhảy nhót như hôm nay.” Nhân viên chọn hai đóa hoa đẹp rồi gói lại, Thiệu Chí Thần không nhận, hắn hìn thoáng qua Ngạn Hi. Ngạn Hi bĩu môi chỉ đành vươn tay cầm. Cậu xoa cánh hoa trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong mắt nhịn không được tò mò: “Tại sao lại là hai bông?”
Hết chương 55
Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm! Ngạn Hi đứng tại chỗ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lớn tiếng “Ồ”. Cậu chưa từng đến cửa hàng bán hoa, đàn ông chân chính không thích mấy thứ đồ lòe loẹt này. Nhớ khoảng thời gian trẻ trâu cậu từng dẫn theo đàn em đi khắp nơi, đã chỉ vào một cửa hàng bán hoa và nói: “Chuyện đàn bà con gái, cho dù bang Ngạn gia chúng ta có kiếm việc bán thời gian cũng tuyệt đối không đến cửa hàng hoa làm. Nếu ai trong số mấy người để tôi phát hiện thì cứ cầm đồ cuốn xéo khỏi bang.” “Cậu không biết ý nghĩa của hoa sao?” Nhân viên cười nói, “Tương ngộ là một loại duyên số, sự giao thoa giữa trái tim khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận… Thế nào, có phong cách lắm phải không?”
Cậu thấy Thiệu Chí Thần đứng trước một bó hoa loa kèn, hỏi: “Trong nhà có ai nằm viện hả?”
Ngạn Hi dừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới nghĩ đến việc sao người đàn ông lại buông tha cho màu xanh lá cây huỳnh quang. Cho dù là thời điểm đi Ninh Thành lần trước, cậu cũng phải chuẩn bị ghim cài áo đeo thì người này mới không nổi giận. “Được!” Nhân viên luôn rất tận tâm với mấy khách sộp tiêu tiền không chớp mắt: “Xin hỏi anh muốn giấy gói màu gì? Cửa tiệm chúng tôi có màu tím, màu hồng…” Một câu bình thường như vậy lại làm đáy lòng Ngạn Hi nổi lên gợn sóng. Cậu mở to mắt nhìn nhân viên, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Dứt lời, hai lỗ tai hắn đỏ bừng, nhanh chóng chui vào xe.
Thật sự là duyên số sao?
Đệt! Hình như đúng vậy thật!
Ngạn Hi đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phụt cười. Cậu từng nghĩ tới dáng vẻ Thiệu Chí Thần nghiêm túc theo đuổi người khác sẽ trông như thế nào. Có vụng về? Chậm tiêu? Hoặc là thẹn quá hóa giận? Kết quả không ngờ lại là dáng vẻ như bây giờ.
Thiệu Chí Thần gật đầu hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ngạn Hi, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn hoa, không biết suy nghĩ cái gì.
Ngạn Hi nghĩ vậy mở cửa tủ phòng mình ra, bắt đầu tìm cái hộp nhỏ bị mình ném ở trong góc. Cậu lấy hộp ra khỏi tủ, mở nó ra rồi đặt trong ngăn kéo đầu giường.
Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”“Gói lại giúp tôi.”
“Đúng rồi, thím đang muốn nói với cậu một chuyện. Không phải bữa trước cậu bảo thím giặt cà vạt sao? Hôm trước thím đưa cho giám đốc Thiệu mà cậu ấy không chịu nhận, thế là thím để cà vạt với quần áo ở trong phòng cậu rồi.” Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, thím Lưu giúp Ngạn Hi cởi tạp dề, đẩy cậu ra: “Cậu đừng đứng ở trong bếp nữa, đi mở cửa đi.”
Ngạn Hi sửng sốt, do dự một chút rồi gật đầu.“Được!” Nhân viên luôn rất tận tâm với mấy khách sộp tiêu tiền không chớp mắt: “Xin hỏi anh muốn giấy gói màu gì? Cửa tiệm chúng tôi có màu tím, màu hồng…”
Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, trong mũi phun ra một cột khí: “Không phải cậu ghét màu này nhất sao?”
Thiệu Chí Thần liếc mắt một cái liền nhìn trúng tờ giấy gói màu xanh lá cây, ánh mắt dừng trên đó không rời được, giống như bị dính chặt vậy. Hồi lâu hắn quay đầu sang một bên, trong mắt có thêm vài phần ẩn nhẫn, hung tợn nói: “Màu nào cũng được, anh xem rồi lấy đi.”
Lúc này Ngạn Hi đã hồi hồn, nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Ngay khi Thiệu Chí Thần vừa dứt lời, cậu bỗng nói: “Lấy màu xanh.”
Đệt! Hình như đúng vậy thật!Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, trong mũi phun ra một cột khí: “Không phải cậu ghét màu này nhất sao?”
Ngạn Hi thông qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh xem, tôi đã bảo anh rất tự luyến mà.”
“Ngoại trừ cha mình thì trước giờ chưa có người nào dám bắt tôi nhận sai.” Thiệu Chí Thần bóp tay cậu, đứng dậy đóng cửa ghế lái phụ, vòng qua trước xe đi vào ghế lái chính. Ngạn Hi ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn tay mình, quyết định giả ngu: “Hả? Cái gì?”Ngạn Hi không để ý tới hắn, nhận hoa từ tay nhân viên ôm ra ngoài.
Lúc này Ngạn Hi đã hồi hồn, nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Ngay khi Thiệu Chí Thần vừa dứt lời, cậu bỗng nói: “Lấy màu xanh.”
“Hả?”Cậu sợ ghế lái phụ phía trước quá nhỏ không đặt vừa hoa. Thiệu Chí Thần vội vàng thanh toán tiền rồi đi theo: “Tôi nói hoa này là cho cậu hả?”
Ngạn Hi không để ý tới hắn, nhận hoa từ tay nhân viên ôm ra ngoài.
Một câu bình thường như vậy lại làm đáy lòng Ngạn Hi nổi lên gợn sóng. Cậu mở to mắt nhìn nhân viên, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. “Thơm quá.” Ngạn Hi sờ cánh hoa hồng đỏ tươi, đặt dưới mũi ngửi.
Lúc trở về, Thiệu Chí Thần hỏi Ngạn Hi ghim cài áo, Ngạn Hi không cho hắn: “Bị tôi ném rồi.”
Thiệu Chí Thần lập tức tắt tiếng, ánh mắt đảo qua giữa người và hoa vài lần, nhanh chóng nói một câu: “Còn ở bên nhau cả đời cơ mà, không mau vào trong xe đi, đứng mất mặt ngoài đường làm gì.”
Thiệu Chí Thần nhíu mày không vui nhìn cậu, dường như muốn phản bác. Ngạn Hi không chịu thua kém cũng trừng lại, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiệu Chí Thần đành mím môi xùy một tiếng, bại trận mở lời: “Đúng vậy, là lỗi của tôi.”
Dứt lời, hai lỗ tai hắn đỏ bừng, nhanh chóng chui vào xe.
Thiệu Chí Thần liếc mắt một cái liền nhìn trúng tờ giấy gói màu xanh lá cây, ánh mắt dừng trên đó không rời được, giống như bị dính chặt vậy. Hồi lâu hắn quay đầu sang một bên, trong mắt có thêm vài phần ẩn nhẫn, hung tợn nói: “Màu nào cũng được, anh xem rồi lấy đi.”
Thiệu Chí Thần gật đầu hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ngạn Hi, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn hoa, không biết suy nghĩ cái gì.Thiệu Chí Thần vội vàng thanh toán tiền rồi đi theo: “Tôi nói hoa này là cho cậu hả?”Ngạn Hi đứng tại chỗ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lớn tiếng “Ồ”.
Nhân viên đáp: “Tất nhiên là tặng hoa hồng, cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi, mua 99 bông sẽ được tặng một, siêu siêu ưu đãi!”
Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Tất nhiên tôi biết.”
Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Tất nhiên tôi biết.”Cậu sợ ghế lái phụ phía trước quá nhỏ không đặt vừa hoa.
Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”
Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?
Ngạn Hi dừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới nghĩ đến việc sao người đàn ông lại buông tha cho màu xanh lá cây huỳnh quang. Cho dù là thời điểm đi Ninh Thành lần trước, cậu cũng phải chuẩn bị ghim cài áo đeo thì người này mới không nổi giận. Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi. Thiệu Chí Thần bảo: “Ngồi ở ghế trước.”
“Tôi theo đuổi cậu.”
Thiệu Chí Thần che miệng cậu, không để Ngạn Hi nói tiếp: “Cậu không thích màu xanh lá cây huỳnh quang nên hôm nay tôi không mặc, hài lòng chưa?”
Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm hàng lông mi rung của cậu, vô thức nuốt khan: “Được, tôi thừa nhận cậu thắng. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc màu kia nữa, được chưa?” Lúc trở về, Thiệu Chí Thần hỏi Ngạn Hi ghim cài áo, Ngạn Hi không cho hắn: “Bị tôi ném rồi.”Ngạn Hi còn đang nghịch hoa, không muốn nhúc nhích: “Đằng trước quá chật.”
“Đúng rồi, thím đang muốn nói với cậu một chuyện. Không phải bữa trước cậu bảo thím giặt cà vạt sao? Hôm trước thím đưa cho giám đốc Thiệu mà cậu ấy không chịu nhận, thế là thím để cà vạt với quần áo ở trong phòng cậu rồi.” Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, thím Lưu giúp Ngạn Hi cởi tạp dề, đẩy cậu ra: “Cậu đừng đứng ở trong bếp nữa, đi mở cửa đi.”
Thiệu Chí Thần cố sức xoay người, từ khoảng trống ở giữa hai ghế vươn tay cầm một tay Ngạn Hi: “Ngạn Hi, nhìn tôi.”
“Hả?”
“Hả?”
Đệt! Hình như đúng vậy thật!
“Tôi theo đuổi cậu.”
Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”
Bởi vì đang ở trong làng đại học nên đằng sau còn một câu lạc bộ tập thể dục, cuối tuần có rất nhiều sinh viên đại học đến đây để chơi bóng đá, tập gym. Thiệu Chí Thần cứ vậy đi thẳng từ cửa sau sân vận động ra ngoài, đi ngang qua sân điền kinh lớn, dưới ánh mắt hãi hùng của một đám sinh viên, hắn khiêng Ngạn Hi lên xe mới thả cậu xuống. Ngạn Hi sợ tới mức suýt chút nữa ném hoa xuống đất.
Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân!
Nhân viên chọn hai đóa hoa đẹp rồi gói lại, Thiệu Chí Thần không nhận, hắn hìn thoáng qua Ngạn Hi. Ngạn Hi bĩu môi chỉ đành vươn tay cầm. Cậu xoa cánh hoa trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong mắt nhịn không được tò mò: “Tại sao lại là hai bông?”
Cậu sợ ghế lái phụ phía trước quá nhỏ không đặt vừa hoa.
Không biết khi đó mấy tên đàn em có thật lòng không, dù sao đều đón hùa khá nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay khen ngợi, chỉ thiếu đốt pháo trợ thế. “Được!” Nhân viên luôn rất tận tâm với mấy khách sộp tiêu tiền không chớp mắt: “Xin hỏi anh muốn giấy gói màu gì? Cửa tiệm chúng tôi có màu tím, màu hồng…” Mặc dù vẫn biết người đàn ông này thích cậu, nhưng Thiệu Chí Thần đột nhiên nghiêm túc nói thẳng thành lời vẫn khiến Ngạn Hi hơi không quen. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, song chỉ duy nhất không có sự chán ghét. Cậu gần như là buột miệng: “Anh biết theo đuổi có nghĩa là gì không?”
Thím Lưu xua tay: “Đâu phải thím chọc cậu đâu. Mấy ngày hôm trước cậu và giám đốc Thiệu cãi nhau, thím thấy hai người xa cách lắm, cả ngày giám đốc Thiệu đen mặt ra ra vào vào, cậu cũng không nói lời nào, đâu tung tăng nhảy nhót như hôm nay.”
Thiệu Chí Thần cười nhếch mép: “Sao lại có người thích màu đó chứ?”“Tôi theo đuổi cậu.”Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân!
Thiệu Chí Thần cảm thấy có lý: “Vậy thì mua 99 đóa, không cần đóa tặng kèm kia.” Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Tất nhiên tôi biết.”
“Vậy bây giờ cậu cảm thấy tôi thế nào?”
Nhưng mà khiến cậu không ngờ là một tuần tiếp đó, mỗi ngày Thiệu Chí Thần đều cầm một bó hoa, đứng ở trước cửa chờ Ngạn Hi.Mấy ngày nay hắn đã nhờ Hứa Vân Xuyên chỉ bảo một phen, bây giờ gần như nắm giữ hầu hết các kỹ xảo yêu đương.
Thiệu Chí Thần cố sức xoay người, từ khoảng trống ở giữa hai ghế vươn tay cầm một tay Ngạn Hi: “Ngạn Hi, nhìn tôi.”
Ngạn Hi vô thức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lỗ tai hơi đỏ: “Thím, nào có ai khen sắc mặt buổi tối của người khác tốt chứ? Thím đừng chọc cháu.” “Thích hoa không?”
Mấy ngày nay hắn đã nhờ Hứa Vân Xuyên chỉ bảo một phen, bây giờ gần như nắm giữ hầu hết các kỹ xảo yêu đương.
Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?Ngạn Hi sửng sốt, do dự một chút rồi gật đầu.
Ngạn Hi sửng sốt, do dự một chút rồi gật đầu.
“Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?”
Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm hàng lông mi rung của cậu, vô thức nuốt khan: “Được, tôi thừa nhận cậu thắng. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc màu kia nữa, được chưa?” Cậu thực sự rất thích.
Là đang theo đuổi cậu, những lời này xẹt qua trong lòng, ánh mắt Ngạn Hi chợt lóe, nói ra câu khác: “…Tôi đã nói mình không thích đàn ông.”
Thiệu Chí Thần lập tức tắt tiếng, ánh mắt đảo qua giữa người và hoa vài lần, nhanh chóng nói một câu: “Còn ở bên nhau cả đời cơ mà, không mau vào trong xe đi, đứng mất mặt ngoài đường làm gì.”
“Vậy bây giờ cậu cảm thấy tôi thế nào?”
Ngạn Hi cầm hoa tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Tôi không tìm thấy chỗ cắm nữa rồi.”
Là đang theo đuổi cậu, những lời này xẹt qua trong lòng, ánh mắt Ngạn Hi chợt lóe, nói ra câu khác: “…Tôi đã nói mình không thích đàn ông.”
Thật sự là duyên số sao?
“Cậu không biết ý nghĩa của hoa sao?” Nhân viên cười nói, “Tương ngộ là một loại duyên số, sự giao thoa giữa trái tim khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận… Thế nào, có phong cách lắm phải không?” Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”
Nhân viên khụ một tiếng, có chút xấu hổ: “Được rồi, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Thật ra chương trình của tiệm chúng tôi mà mua hoa hồng đỏ tặng hoa hồng xanh, nhìn hai người còn trẻ nên chắc mới kết hôn không lâu nhỉ, vậy để tôi lấy cho hai người hai đóa nhé.”
Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm! Ngạn Hi thông qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh xem, tôi đã bảo anh rất tự luyến mà.”
Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi.
Cậu chưa từng đến cửa hàng bán hoa, đàn ông chân chính không thích mấy thứ đồ lòe loẹt này. Nhớ khoảng thời gian trẻ trâu cậu từng dẫn theo đàn em đi khắp nơi, đã chỉ vào một cửa hàng bán hoa và nói: “Chuyện đàn bà con gái, cho dù bang Ngạn gia chúng ta có kiếm việc bán thời gian cũng tuyệt đối không đến cửa hàng hoa làm. Nếu ai trong số mấy người để tôi phát hiện thì cứ cầm đồ cuốn xéo khỏi bang.” Thiệu Chí Thần: “…”
“Ngoại trừ cha mình thì trước giờ chưa có người nào dám bắt tôi nhận sai.” Thiệu Chí Thần bóp tay cậu, đứng dậy đóng cửa ghế lái phụ, vòng qua trước xe đi vào ghế lái chính.
Ngạn Hi vô thức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lỗ tai hơi đỏ: “Thím, nào có ai khen sắc mặt buổi tối của người khác tốt chứ? Thím đừng chọc cháu.”
Lúc trở về, Thiệu Chí Thần hỏi Ngạn Hi ghim cài áo, Ngạn Hi không cho hắn: “Bị tôi ném rồi.”
Thiệu Chí Thần bảo: “Ngồi ở ghế trước.”
Sự lãng mạn của người đàn ông lớn tuổi, thực sự là … muốn mạng mấy bình hoa trong nhà. Thiệu Chí Thần: “…”Thiệu Chí Thần lại nổi nóng, làm bộ muốn tìm trong phòng cậu, Ngạn Hi cũng không can ngăn, đứng tại chỗ hét lên: “Thiệu Chí Thần!”
Ngạn Hi liếc hắn một cái, vẻ mặt hung dữ nhưng lại đỏ bừng, giống như một quả mật đào căng mọng: “Làm sao? Nói cứ như tôi ép anh không được mặc ấy, muốn tôi và anh tính sổ với nhau sao? Là anh vứt ghim cài áo trước, là anh không nói chuyện với tôi trước, tất cả đều là anh làm! Anh muốn thế nào? Muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh hả?”
Ngạn Hi thông qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh xem, tôi đã bảo anh rất tự luyến mà.”
Ngạn Hi cầm hoa tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Tôi không tìm thấy chỗ cắm nữa rồi.”
Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi.
Ngạn Hi đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phụt cười. Cậu từng nghĩ tới dáng vẻ Thiệu Chí Thần nghiêm túc theo đuổi người khác sẽ trông như thế nào. Có vụng về? Chậm tiêu? Hoặc là thẹn quá hóa giận? Kết quả không ngờ lại là dáng vẻ như bây giờ.
Nhân viên khụ một tiếng, có chút xấu hổ: “Được rồi, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Thật ra chương trình của tiệm chúng tôi mà mua hoa hồng đỏ tặng hoa hồng xanh, nhìn hai người còn trẻ nên chắc mới kết hôn không lâu nhỉ, vậy để tôi lấy cho hai người hai đóa nhé.”
Sự lãng mạn của người đàn ông lớn tuổi, thực sự là … muốn mạng mấy bình hoa trong nhà. Ngạn Hi nghĩ vậy mở cửa tủ phòng mình ra, bắt đầu tìm cái hộp nhỏ bị mình ném ở trong góc. Cậu lấy hộp ra khỏi tủ, mở nó ra rồi đặt trong ngăn kéo đầu giường.
Ngày hôm sau khi chuẩn bị cơm tối, Ngạn Hi vẫn như mọi hôm vào phòng bếp phụ thím Lưu, thím Lưu vừa thấy cậu bèn nói: “Sắc mặt hôm nay không tệ, gặp được chuyện tốt gì sao?” Ngày hôm sau khi chuẩn bị cơm tối, Ngạn Hi vẫn như mọi hôm vào phòng bếp phụ thím Lưu, thím Lưu vừa thấy cậu bèn nói: “Sắc mặt hôm nay không tệ, gặp được chuyện tốt gì sao?”
Một câu bình thường như vậy lại làm đáy lòng Ngạn Hi nổi lên gợn sóng. Cậu mở to mắt nhìn nhân viên, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ngạn Hi vô thức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lỗ tai hơi đỏ: “Thím, nào có ai khen sắc mặt buổi tối của người khác tốt chứ? Thím đừng chọc cháu.”
Bởi vì đang ở trong làng đại học nên đằng sau còn một câu lạc bộ tập thể dục, cuối tuần có rất nhiều sinh viên đại học đến đây để chơi bóng đá, tập gym. Thiệu Chí Thần cứ vậy đi thẳng từ cửa sau sân vận động ra ngoài, đi ngang qua sân điền kinh lớn, dưới ánh mắt hãi hùng của một đám sinh viên, hắn khiêng Ngạn Hi lên xe mới thả cậu xuống.
Thiệu Chí Thần: “…”
Thím Lưu xua tay: “Đâu phải thím chọc cậu đâu. Mấy ngày hôm trước cậu và giám đốc Thiệu cãi nhau, thím thấy hai người xa cách lắm, cả ngày giám đốc Thiệu đen mặt ra ra vào vào, cậu cũng không nói lời nào, đâu tung tăng nhảy nhót như hôm nay.”
Thiệu Chí Thần vội vàng thanh toán tiền rồi đi theo: “Tôi nói hoa này là cho cậu hả?”
“Sao có thể chứ?” Ngạn Hi cả kinh, “Cháu đâu có không nói chuyện!”
Nhân viên đáp: “Tất nhiên là tặng hoa hồng, cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi, mua 99 bông sẽ được tặng một, siêu siêu ưu đãi!” “Đúng rồi, thím đang muốn nói với cậu một chuyện. Không phải bữa trước cậu bảo thím giặt cà vạt sao? Hôm trước thím đưa cho giám đốc Thiệu mà cậu ấy không chịu nhận, thế là thím để cà vạt với quần áo ở trong phòng cậu rồi.” Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, thím Lưu giúp Ngạn Hi cởi tạp dề, đẩy cậu ra: “Cậu đừng đứng ở trong bếp nữa, đi mở cửa đi.”
Ngạn Hi mở cửa, bị một bó hoa hồng đỏ to đùng chắn tầm mắt.
Ngày hôm sau khi chuẩn bị cơm tối, Ngạn Hi vẫn như mọi hôm vào phòng bếp phụ thím Lưu, thím Lưu vừa thấy cậu bèn nói: “Sắc mặt hôm nay không tệ, gặp được chuyện tốt gì sao?” “Sao lại mua nữa?”
Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?
Thiệu Chí Thần cầm một bó hoa tiến vào, đưa cho Ngạn Hi: “Cầm lấy, đừng cản trở tôi thay giày.”
Ngạn Hi mở cửa, bị một bó hoa hồng đỏ to đùng chắn tầm mắt.
Ngày hôm sau khi chuẩn bị cơm tối, Ngạn Hi vẫn như mọi hôm vào phòng bếp phụ thím Lưu, thím Lưu vừa thấy cậu bèn nói: “Sắc mặt hôm nay không tệ, gặp được chuyện tốt gì sao?”
“Không phải anh thích mặc màu kia nhất sao?” Ngạn Hi né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng mình của người đàn ông, cúi đầu vuốt mũi. “Ờ.” Ngạn Hi cầm hoa, thấy giữa bó hồng là hai bông hoa xanh, “Vẫn là tiệm hoa kia à?”
“Sao lại mua nữa?”Thiệu Chí Thần thản nhiên đáp: “Không phải cậu thích hoa hồng xanh sao?”
Ngạn Hi còn đang nghịch hoa, không muốn nhúc nhích: “Đằng trước quá chật.”Ngày hôm qua sau khi trở về Ngạn Hi đã chia hoa cắm vào bình, trên bàn trà trước sô pha, trên bệ cửa sổ, ban công đều đặt một lọ. Tất cả đều là hoa hồng màu đỏ, phỏng chừng hoa xanh đã được cậu đặt riêng trong phòng mình.
Thiệu Chí Thần thản nhiên đáp: “Không phải cậu thích hoa hồng xanh sao?”
Mặc dù vẫn biết người đàn ông này thích cậu, nhưng Thiệu Chí Thần đột nhiên nghiêm túc nói thẳng thành lời vẫn khiến Ngạn Hi hơi không quen. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, song chỉ duy nhất không có sự chán ghét. Cậu gần như là buột miệng: “Anh biết theo đuổi có nghĩa là gì không?”Mấy ngày nay hắn đã nhờ Hứa Vân Xuyên chỉ bảo một phen, bây giờ gần như nắm giữ hầu hết các kỹ xảo yêu đương. Ngạn Hi cầm hoa tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Tôi không tìm thấy chỗ cắm nữa rồi.”
Nhưng mà khiến cậu không ngờ là một tuần tiếp đó, mỗi ngày Thiệu Chí Thần đều cầm một bó hoa, đứng ở trước cửa chờ Ngạn Hi
Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.
Thiệu Chí Thần vừa đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, Ngạn Hi bỗng dùng sức đẩy hắn một cái: “Tôi đã nói anh chẳng biết tôn trọng xíu nào…”
Thiệu Chí Thần vừa đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, Ngạn Hi bỗng dùng sức đẩy hắn một cái: “Tôi đã nói anh chẳng biết tôn trọng xíu nào…”
“Thích hoa không?”Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân! Kể từ khi Thiệu Chí Thần bước ra ngoài sân vận động, Ngạn Hi đã từ bỏ công cuộc giãy giụa. Cậu không muốn làm người khác cảm thấy bản thân giống như đóa hoa xinh đẹp bị thổ phỉ bắt, chẳng thà làm cái xác chết bất động còn hơn!
“Tôi theo đuổi cậu.”
Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, trong mũi phun ra một cột khí: “Không phải cậu ghét màu này nhất sao?”
Thiệu Chí Thần cầm một bó hoa tiến vào, đưa cho Ngạn Hi: “Cầm lấy, đừng cản trở tôi thay giày.”
Ngạn Hi sợ tới mức suýt chút nữa ném hoa xuống đất.Thiệu Chí Thần vừa đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, Ngạn Hi bỗng dùng sức đẩy hắn một cái: “Tôi đã nói anh chẳng biết tôn trọng xíu nào…”
Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân!
Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm!
Thiệu Chí Thần bảo: “Ngồi ở ghế trước.”Thiệu Chí Thần che miệng cậu, không để Ngạn Hi nói tiếp: “Cậu không thích màu xanh lá cây huỳnh quang nên hôm nay tôi không mặc, hài lòng chưa?”
Là đang theo đuổi cậu, những lời này xẹt qua trong lòng, ánh mắt Ngạn Hi chợt lóe, nói ra câu khác: “…Tôi đã nói mình không thích đàn ông.”
Ngạn Hi đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phụt cười. Cậu từng nghĩ tới dáng vẻ Thiệu Chí Thần nghiêm túc theo đuổi người khác sẽ trông như thế nào. Có vụng về? Chậm tiêu? Hoặc là thẹn quá hóa giận? Kết quả không ngờ lại là dáng vẻ như bây giờ.
Thiệu Chí Thần cười nhếch mép: “Sao lại có người thích màu đó chứ?”Ngạn Hi dừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới nghĩ đến việc sao người đàn ông lại buông tha cho màu xanh lá cây huỳnh quang. Cho dù là thời điểm đi Ninh Thành lần trước, cậu cũng phải chuẩn bị ghim cài áo đeo thì người này mới không nổi giận.
Ngạn Hi sợ tới mức suýt chút nữa ném hoa xuống đất.
“Gói lại giúp tôi.”Ngày hôm qua sau khi trở về Ngạn Hi đã chia hoa cắm vào bình, trên bàn trà trước sô pha, trên bệ cửa sổ, ban công đều đặt một lọ. Tất cả đều là hoa hồng màu đỏ, phỏng chừng hoa xanh đã được cậu đặt riêng trong phòng mình. “Không phải anh thích mặc màu kia nhất sao?” Ngạn Hi né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng mình của người đàn ông, cúi đầu vuốt mũi.
Ngạn Hi liếc hắn một cái, vẻ mặt hung dữ nhưng lại đỏ bừng, giống như một quả mật đào căng mọng: “Làm sao? Nói cứ như tôi ép anh không được mặc ấy, muốn tôi và anh tính sổ với nhau sao? Là anh vứt ghim cài áo trước, là anh không nói chuyện với tôi trước, tất cả đều là anh làm! Anh muốn thế nào? Muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh hả?”
“Vậy bây giờ cậu cảm thấy tôi thế nào?”Thiệu Chí Thần nhíu mày không vui nhìn cậu, dường như muốn phản bác. Ngạn Hi không chịu thua kém cũng trừng lại, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiệu Chí Thần đành mím môi xùy một tiếng, bại trận mở lời: “Đúng vậy, là lỗi của tôi.” Ngạn Hi còn đang nghịch hoa, không muốn nhúc nhích: “Đằng trước quá chật.”“Mệt cậu còn biết!” Thiệu Chí Thần tức giận đập một phát lên lưng ghế, khiến Ngạn Hi sợ giật bắn người.
Thiệu Chí Thần gật đầu hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ngạn Hi, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn hoa, không biết suy nghĩ cái gì.
Thiệu Chí Thần lập tức tắt tiếng, ánh mắt đảo qua giữa người và hoa vài lần, nhanh chóng nói một câu: “Còn ở bên nhau cả đời cơ mà, không mau vào trong xe đi, đứng mất mặt ngoài đường làm gì.”
Thật sự là duyên số sao?“Trở về nhớ trả ghim cài áo cho tôi.”Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi. Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm!
Thiệu Chí Thần vội vàng thanh toán tiền rồi đi theo: “Tôi nói hoa này là cho cậu hả?”
Dường như Thiệu Chí Thần nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, lại thu tay về, chống hai bên eo Ngạn Hi: “Còn không phải bởi vì cậu.”
Thiệu Chí Thần nhíu mày không vui nhìn cậu, dường như muốn phản bác. Ngạn Hi không chịu thua kém cũng trừng lại, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiệu Chí Thần đành mím môi xùy một tiếng, bại trận mở lời: “Đúng vậy, là lỗi của tôi.” Nhân viên chọn hai đóa hoa đẹp rồi gói lại, Thiệu Chí Thần không nhận, hắn hìn thoáng qua Ngạn Hi. Ngạn Hi bĩu môi chỉ đành vươn tay cầm. Cậu xoa cánh hoa trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong mắt nhịn không được tò mò: “Tại sao lại là hai bông?” Dường như Thiệu Chí Thần nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, lại thu tay về, chống hai bên eo Ngạn Hi: “Còn không phải bởi vì cậu.”
Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm!
Nhân viên chọn hai đóa hoa đẹp rồi gói lại, Thiệu Chí Thần không nhận, hắn hìn thoáng qua Ngạn Hi. Ngạn Hi bĩu môi chỉ đành vươn tay cầm. Cậu xoa cánh hoa trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong mắt nhịn không được tò mò: “Tại sao lại là hai bông?” Thiệu Chí Thần gật đầu hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ngạn Hi, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn hoa, không biết suy nghĩ cái gì.Ngạn Hi ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn tay mình, quyết định giả ngu: “Hả? Cái gì?”
Sự lãng mạn của người đàn ông lớn tuổi, thực sự là … muốn mạng mấy bình hoa trong nhà.
Cậu thực sự rất thích.Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm hàng lông mi rung của cậu, vô thức nuốt khan: “Được, tôi thừa nhận cậu thắng. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc màu kia nữa, được chưa?”
Ngạn Hi nhịn không được trêu: “Người ta đã nói tặng vợ, vậy thì nhất định phải là 99 đóa hồng rồi, thêm một đóa là có ý gì? Tặng bồ nhí sao?”
“Trở về nhớ trả ghim cài áo cho tôi.”Hắn thấy Ngạn Hi không nói lời nào bèn hơi kéo mạnh cổ tay Ngạn Hi qua, để cậu dựa sát gần mình hơn một chút: “Mau nói cùng tôi mấy lời, nhiều ngày rồi không thèm nói chuyện với tôi, cũng cứng rắn quá nhỉ.”
Ngạn Hi còn đang nghịch hoa, không muốn nhúc nhích: “Đằng trước quá chật.”
Ngạn Hi mở cửa, bị một bó hoa hồng đỏ to đùng chắn tầm mắt. Ngạn Hi liếc hắn một cái, vẻ mặt hung dữ nhưng lại đỏ bừng, giống như một quả mật đào căng mọng: “Làm sao? Nói cứ như tôi ép anh không được mặc ấy, muốn tôi và anh tính sổ với nhau sao? Là anh vứt ghim cài áo trước, là anh không nói chuyện với tôi trước, tất cả đều là anh làm! Anh muốn thế nào? Muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh hả?”
Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm hàng lông mi rung của cậu, vô thức nuốt khan: “Được, tôi thừa nhận cậu thắng. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc màu kia nữa, được chưa?”
Ý tôi là đừng mua!
Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Tất nhiên tôi biết.”Thiệu Chí Thần nhíu mày không vui nhìn cậu, dường như muốn phản bác. Ngạn Hi không chịu thua kém cũng trừng lại, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiệu Chí Thần đành mím môi xùy một tiếng, bại trận mở lời: “Đúng vậy, là lỗi của tôi.”
“Mệt cậu còn biết!” Thiệu Chí Thần tức giận đập một phát lên lưng ghế, khiến Ngạn Hi sợ giật bắn người.
Ngạn Hi sung sướng cố ý nói: “Có vẻ anh không phục lắm?”
Thiệu Chí Thần thản nhiên đáp: “Không phải cậu thích hoa hồng xanh sao?”
Thiệu Chí Thần cầm một bó hoa tiến vào, đưa cho Ngạn Hi: “Cầm lấy, đừng cản trở tôi thay giày.”Ngạn Hi nghĩ vậy mở cửa tủ phòng mình ra, bắt đầu tìm cái hộp nhỏ bị mình ném ở trong góc. Cậu lấy hộp ra khỏi tủ, mở nó ra rồi đặt trong ngăn kéo đầu giường. “Thơm quá.” Ngạn Hi sờ cánh hoa hồng đỏ tươi, đặt dưới mũi ngửi. “Ngoại trừ cha mình thì trước giờ chưa có người nào dám bắt tôi nhận sai.” Thiệu Chí Thần bóp tay cậu, đứng dậy đóng cửa ghế lái phụ, vòng qua trước xe đi vào ghế lái chính.
“Ờ.” Ngạn Hi cầm hoa, thấy giữa bó hồng là hai bông hoa xanh, “Vẫn là tiệm hoa kia à?”
Kể từ khi Thiệu Chí Thần bước ra ngoài sân vận động, Ngạn Hi đã từ bỏ công cuộc giãy giụa. Cậu không muốn làm người khác cảm thấy bản thân giống như đóa hoa xinh đẹp bị thổ phỉ bắt, chẳng thà làm cái xác chết bất động còn hơn!
“Sao lại mua nữa?”Thật sự là duyên số sao?Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, trong mũi phun ra một cột khí: “Không phải cậu ghét màu này nhất sao?”“Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?”
Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.
“Trở về nhớ trả ghim cài áo cho tôi.”
“Cậu không biết ý nghĩa của hoa sao?” Nhân viên cười nói, “Tương ngộ là một loại duyên số, sự giao thoa giữa trái tim khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận… Thế nào, có phong cách lắm phải không?”
Thiệu Chí Thần cầm một bó hoa tiến vào, đưa cho Ngạn Hi: “Cầm lấy, đừng cản trở tôi thay giày.”
Ngày hôm qua sau khi trở về Ngạn Hi đã chia hoa cắm vào bình, trên bàn trà trước sô pha, trên bệ cửa sổ, ban công đều đặt một lọ. Tất cả đều là hoa hồng màu đỏ, phỏng chừng hoa xanh đã được cậu đặt riêng trong phòng mình.
Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?“Mệt cậu còn biết!” Thiệu Chí Thần tức giận đập một phát lên lưng ghế, khiến Ngạn Hi sợ giật bắn người. Ngạn Hi thắt dây an toàn, ôm cánh tay dềnh dàng nói: “Tôi đã đưa cho anh từ lâu rồi.”
“Sao lại mua nữa?”
Ngạn Hi đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phụt cười. Cậu từng nghĩ tới dáng vẻ Thiệu Chí Thần nghiêm túc theo đuổi người khác sẽ trông như thế nào. Có vụng về? Chậm tiêu? Hoặc là thẹn quá hóa giận? Kết quả không ngờ lại là dáng vẻ như bây giờ. Thiệu Chí Thần vừa đặt cậu ngồi xuống ghế lái phụ, Ngạn Hi bỗng dùng sức đẩy hắn một cái: “Tôi đã nói anh chẳng biết tôn trọng xíu nào…” Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân! Thiệu Chí Thần cười nhếch mép: “Sao lại có người thích màu đó chứ?”
Ngạn Hi: “…”
Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.Dứt lời, hai lỗ tai hắn đỏ bừng, nhanh chóng chui vào xe.Đệt! Hình như đúng vậy thật!
Lúc trở về, Thiệu Chí Thần hỏi Ngạn Hi ghim cài áo, Ngạn Hi không cho hắn: “Bị tôi ném rồi.”
“Được!” Nhân viên luôn rất tận tâm với mấy khách sộp tiêu tiền không chớp mắt: “Xin hỏi anh muốn giấy gói màu gì? Cửa tiệm chúng tôi có màu tím, màu hồng…”
“Sao có thể chứ?” Ngạn Hi cả kinh, “Cháu đâu có không nói chuyện!”
Hắn thấy Ngạn Hi không nói lời nào bèn hơi kéo mạnh cổ tay Ngạn Hi qua, để cậu dựa sát gần mình hơn một chút: “Mau nói cùng tôi mấy lời, nhiều ngày rồi không thèm nói chuyện với tôi, cũng cứng rắn quá nhỉ.” Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?
Cậu chưa từng đến cửa hàng bán hoa, đàn ông chân chính không thích mấy thứ đồ lòe loẹt này. Nhớ khoảng thời gian trẻ trâu cậu từng dẫn theo đàn em đi khắp nơi, đã chỉ vào một cửa hàng bán hoa và nói: “Chuyện đàn bà con gái, cho dù bang Ngạn gia chúng ta có kiếm việc bán thời gian cũng tuyệt đối không đến cửa hàng hoa làm. Nếu ai trong số mấy người để tôi phát hiện thì cứ cầm đồ cuốn xéo khỏi bang.”
Thiệu Chí Thần gọi nhân viên qua: “Tặng vợ thì mua hoa gì?”Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.Thiệu Chí Thần lái xe đi đến một con đường trước giờ Ngạn Hi chưa từng thấy. Hắn đậu xe trước cửa hàng hoa, bước xuống đi vào. Ngạn Hi tò mò nhìn xung quanh cũng xuống xe theo sau.
Thiệu Chí Thần liếc mắt một cái liền nhìn trúng tờ giấy gói màu xanh lá cây, ánh mắt dừng trên đó không rời được, giống như bị dính chặt vậy. Hồi lâu hắn quay đầu sang một bên, trong mắt có thêm vài phần ẩn nhẫn, hung tợn nói: “Màu nào cũng được, anh xem rồi lấy đi.”
Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”Cậu chưa từng đến cửa hàng bán hoa, đàn ông chân chính không thích mấy thứ đồ lòe loẹt này. Nhớ khoảng thời gian trẻ trâu cậu từng dẫn theo đàn em đi khắp nơi, đã chỉ vào một cửa hàng bán hoa và nói: “Chuyện đàn bà con gái, cho dù bang Ngạn gia chúng ta có kiếm việc bán thời gian cũng tuyệt đối không đến cửa hàng hoa làm. Nếu ai trong số mấy người để tôi phát hiện thì cứ cầm đồ cuốn xéo khỏi bang.”
Thiệu Chí Thần bảo: “Ngồi ở ghế trước.”
“Không phải anh thích mặc màu kia nhất sao?” Ngạn Hi né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng mình của người đàn ông, cúi đầu vuốt mũi. “Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?”Không biết khi đó mấy tên đàn em có thật lòng không, dù sao đều đón hùa khá nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay khen ngợi, chỉ thiếu đốt pháo trợ thế.
Nhưng mà khiến cậu không ngờ là một tuần tiếp đó, mỗi ngày Thiệu Chí Thần đều cầm một bó hoa, đứng ở trước cửa chờ Ngạn Hi.
Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi.
Cậu thấy Thiệu Chí Thần đứng trước một bó hoa loa kèn, hỏi: “Trong nhà có ai nằm viện hả?”
Không biết khi đó mấy tên đàn em có thật lòng không, dù sao đều đón hùa khá nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay khen ngợi, chỉ thiếu đốt pháo trợ thế.
Nhân viên khụ một tiếng, có chút xấu hổ: “Được rồi, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Thật ra chương trình của tiệm chúng tôi mà mua hoa hồng đỏ tặng hoa hồng xanh, nhìn hai người còn trẻ nên chắc mới kết hôn không lâu nhỉ, vậy để tôi lấy cho hai người hai đóa nhé.” Thiệu Chí Thần lập tức tắt tiếng, ánh mắt đảo qua giữa người và hoa vài lần, nhanh chóng nói một câu: “Còn ở bên nhau cả đời cơ mà, không mau vào trong xe đi, đứng mất mặt ngoài đường làm gì.” Thiệu Chí Thần nhíu mày, chuyển sang bó cẩm chướng bên cạnh, Ngạn Hi lại hỏi: “Tặng mẹ cũng được, hôm nay là sinh nhật mẹ sao?”
Dứt lời, hai lỗ tai hắn đỏ bừng, nhanh chóng chui vào xe.
Thiệu Chí Thần nhíu mày, chuyển sang bó cẩm chướng bên cạnh, Ngạn Hi lại hỏi: “Tặng mẹ cũng được, hôm nay là sinh nhật mẹ sao?”Thiệu Chí Thần gọi nhân viên qua: “Tặng vợ thì mua hoa gì?”
Ngạn Hi thắt dây an toàn, ôm cánh tay dềnh dàng nói: “Tôi đã đưa cho anh từ lâu rồi.”
Mặt già của Ngạn Hi đỏ lên.
“Cậu không biết ý nghĩa của hoa sao?” Nhân viên cười nói, “Tương ngộ là một loại duyên số, sự giao thoa giữa trái tim khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận… Thế nào, có phong cách lắm phải không?”
“Hả?”Dường như Thiệu Chí Thần nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, lại thu tay về, chống hai bên eo Ngạn Hi: “Còn không phải bởi vì cậu.” Nhân viên đáp: “Tất nhiên là tặng hoa hồng, cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi, mua 99 bông sẽ được tặng một, siêu siêu ưu đãi!”
Ngạn Hi đứng tại chỗ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lớn tiếng “Ồ”.
Mặc dù vẫn biết người đàn ông này thích cậu, nhưng Thiệu Chí Thần đột nhiên nghiêm túc nói thẳng thành lời vẫn khiến Ngạn Hi hơi không quen. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, song chỉ duy nhất không có sự chán ghét. Cậu gần như là buột miệng: “Anh biết theo đuổi có nghĩa là gì không?”
Ngạn Hi thắt dây an toàn, ôm cánh tay dềnh dàng nói: “Tôi đã đưa cho anh từ lâu rồi.”Ngạn Hi thông qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh xem, tôi đã bảo anh rất tự luyến mà.”Thiệu Chí Thần lại nổi nóng, làm bộ muốn tìm trong phòng cậu, Ngạn Hi cũng không can ngăn, đứng tại chỗ hét lên: “Thiệu Chí Thần!” Ngạn Hi nhịn không được trêu: “Người ta đã nói tặng vợ, vậy thì nhất định phải là 99 đóa hồng rồi, thêm một đóa là có ý gì? Tặng bồ nhí sao?”
Ngạn Hi sung sướng cố ý nói: “Có vẻ anh không phục lắm?”
Thiệu Chí Thần cười nhếch mép: “Sao lại có người thích màu đó chứ?”
Ngạn Hi vô thức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lỗ tai hơi đỏ: “Thím, nào có ai khen sắc mặt buổi tối của người khác tốt chứ? Thím đừng chọc cháu.” Kể từ khi Thiệu Chí Thần bước ra ngoài sân vận động, Ngạn Hi đã từ bỏ công cuộc giãy giụa. Cậu không muốn làm người khác cảm thấy bản thân giống như đóa hoa xinh đẹp bị thổ phỉ bắt, chẳng thà làm cái xác chết bất động còn hơn! Thiệu Chí Thần cảm thấy có lý: “Vậy thì mua 99 đóa, không cần đóa tặng kèm kia.”
Cậu sợ ghế lái phụ phía trước quá nhỏ không đặt vừa hoa.
Hắn thấy Ngạn Hi không nói lời nào bèn hơi kéo mạnh cổ tay Ngạn Hi qua, để cậu dựa sát gần mình hơn một chút: “Mau nói cùng tôi mấy lời, nhiều ngày rồi không thèm nói chuyện với tôi, cũng cứng rắn quá nhỉ.”
“Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?”Thiệu Chí Thần cố sức xoay người, từ khoảng trống ở giữa hai ghế vươn tay cầm một tay Ngạn Hi: “Ngạn Hi, nhìn tôi.” Ngạn Hi nghĩ vậy mở cửa tủ phòng mình ra, bắt đầu tìm cái hộp nhỏ bị mình ném ở trong góc. Cậu lấy hộp ra khỏi tủ, mở nó ra rồi đặt trong ngăn kéo đầu giường. Ngạn Hi: “…”
Không biết khi đó mấy tên đàn em có thật lòng không, dù sao đều đón hùa khá nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay khen ngợi, chỉ thiếu đốt pháo trợ thế.
Ngạn Hi sung sướng cố ý nói: “Có vẻ anh không phục lắm?”Ý tôi là đừng mua!
Ngạn Hi mở cửa, bị một bó hoa hồng đỏ to đùng chắn tầm mắt.
Thiệu Chí Thần lại nổi nóng, làm bộ muốn tìm trong phòng cậu, Ngạn Hi cũng không can ngăn, đứng tại chỗ hét lên: “Thiệu Chí Thần!” “Ngoại trừ cha mình thì trước giờ chưa có người nào dám bắt tôi nhận sai.” Thiệu Chí Thần bóp tay cậu, đứng dậy đóng cửa ghế lái phụ, vòng qua trước xe đi vào ghế lái chính. Nhân viên khụ một tiếng, có chút xấu hổ: “Được rồi, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Thật ra chương trình của tiệm chúng tôi mà mua hoa hồng đỏ tặng hoa hồng xanh, nhìn hai người còn trẻ nên chắc mới kết hôn không lâu nhỉ, vậy để tôi lấy cho hai người hai đóa nhé.”
Thím Lưu xua tay: “Đâu phải thím chọc cậu đâu. Mấy ngày hôm trước cậu và giám đốc Thiệu cãi nhau, thím thấy hai người xa cách lắm, cả ngày giám đốc Thiệu đen mặt ra ra vào vào, cậu cũng không nói lời nào, đâu tung tăng nhảy nhót như hôm nay.” Nhân viên chọn hai đóa hoa đẹp rồi gói lại, Thiệu Chí Thần không nhận, hắn hìn thoáng qua Ngạn Hi. Ngạn Hi bĩu môi chỉ đành vươn tay cầm. Cậu xoa cánh hoa trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong mắt nhịn không được tò mò: “Tại sao lại là hai bông?”
Hết chương 55
Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm! Ngạn Hi đứng tại chỗ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lớn tiếng “Ồ”. Cậu chưa từng đến cửa hàng bán hoa, đàn ông chân chính không thích mấy thứ đồ lòe loẹt này. Nhớ khoảng thời gian trẻ trâu cậu từng dẫn theo đàn em đi khắp nơi, đã chỉ vào một cửa hàng bán hoa và nói: “Chuyện đàn bà con gái, cho dù bang Ngạn gia chúng ta có kiếm việc bán thời gian cũng tuyệt đối không đến cửa hàng hoa làm. Nếu ai trong số mấy người để tôi phát hiện thì cứ cầm đồ cuốn xéo khỏi bang.” “Cậu không biết ý nghĩa của hoa sao?” Nhân viên cười nói, “Tương ngộ là một loại duyên số, sự giao thoa giữa trái tim khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận… Thế nào, có phong cách lắm phải không?”
Cậu thấy Thiệu Chí Thần đứng trước một bó hoa loa kèn, hỏi: “Trong nhà có ai nằm viện hả?”
Ngạn Hi dừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới nghĩ đến việc sao người đàn ông lại buông tha cho màu xanh lá cây huỳnh quang. Cho dù là thời điểm đi Ninh Thành lần trước, cậu cũng phải chuẩn bị ghim cài áo đeo thì người này mới không nổi giận. “Được!” Nhân viên luôn rất tận tâm với mấy khách sộp tiêu tiền không chớp mắt: “Xin hỏi anh muốn giấy gói màu gì? Cửa tiệm chúng tôi có màu tím, màu hồng…” Một câu bình thường như vậy lại làm đáy lòng Ngạn Hi nổi lên gợn sóng. Cậu mở to mắt nhìn nhân viên, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Dứt lời, hai lỗ tai hắn đỏ bừng, nhanh chóng chui vào xe.
Thật sự là duyên số sao?
Đệt! Hình như đúng vậy thật!
Ngạn Hi đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phụt cười. Cậu từng nghĩ tới dáng vẻ Thiệu Chí Thần nghiêm túc theo đuổi người khác sẽ trông như thế nào. Có vụng về? Chậm tiêu? Hoặc là thẹn quá hóa giận? Kết quả không ngờ lại là dáng vẻ như bây giờ.
Thiệu Chí Thần gật đầu hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ngạn Hi, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn hoa, không biết suy nghĩ cái gì.
Ngạn Hi nghĩ vậy mở cửa tủ phòng mình ra, bắt đầu tìm cái hộp nhỏ bị mình ném ở trong góc. Cậu lấy hộp ra khỏi tủ, mở nó ra rồi đặt trong ngăn kéo đầu giường.
Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”“Gói lại giúp tôi.”
“Đúng rồi, thím đang muốn nói với cậu một chuyện. Không phải bữa trước cậu bảo thím giặt cà vạt sao? Hôm trước thím đưa cho giám đốc Thiệu mà cậu ấy không chịu nhận, thế là thím để cà vạt với quần áo ở trong phòng cậu rồi.” Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, thím Lưu giúp Ngạn Hi cởi tạp dề, đẩy cậu ra: “Cậu đừng đứng ở trong bếp nữa, đi mở cửa đi.”
Ngạn Hi sửng sốt, do dự một chút rồi gật đầu.“Được!” Nhân viên luôn rất tận tâm với mấy khách sộp tiêu tiền không chớp mắt: “Xin hỏi anh muốn giấy gói màu gì? Cửa tiệm chúng tôi có màu tím, màu hồng…”
Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, trong mũi phun ra một cột khí: “Không phải cậu ghét màu này nhất sao?”
Thiệu Chí Thần liếc mắt một cái liền nhìn trúng tờ giấy gói màu xanh lá cây, ánh mắt dừng trên đó không rời được, giống như bị dính chặt vậy. Hồi lâu hắn quay đầu sang một bên, trong mắt có thêm vài phần ẩn nhẫn, hung tợn nói: “Màu nào cũng được, anh xem rồi lấy đi.”
Lúc này Ngạn Hi đã hồi hồn, nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Ngay khi Thiệu Chí Thần vừa dứt lời, cậu bỗng nói: “Lấy màu xanh.”
Đệt! Hình như đúng vậy thật!Thiệu Chí Thần hừ một tiếng, trong mũi phun ra một cột khí: “Không phải cậu ghét màu này nhất sao?”
Ngạn Hi thông qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh xem, tôi đã bảo anh rất tự luyến mà.”
“Ngoại trừ cha mình thì trước giờ chưa có người nào dám bắt tôi nhận sai.” Thiệu Chí Thần bóp tay cậu, đứng dậy đóng cửa ghế lái phụ, vòng qua trước xe đi vào ghế lái chính. Ngạn Hi ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn tay mình, quyết định giả ngu: “Hả? Cái gì?”Ngạn Hi không để ý tới hắn, nhận hoa từ tay nhân viên ôm ra ngoài.
Lúc này Ngạn Hi đã hồi hồn, nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Ngay khi Thiệu Chí Thần vừa dứt lời, cậu bỗng nói: “Lấy màu xanh.”
“Hả?”Cậu sợ ghế lái phụ phía trước quá nhỏ không đặt vừa hoa. Thiệu Chí Thần vội vàng thanh toán tiền rồi đi theo: “Tôi nói hoa này là cho cậu hả?”
Ngạn Hi không để ý tới hắn, nhận hoa từ tay nhân viên ôm ra ngoài.
Một câu bình thường như vậy lại làm đáy lòng Ngạn Hi nổi lên gợn sóng. Cậu mở to mắt nhìn nhân viên, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. “Thơm quá.” Ngạn Hi sờ cánh hoa hồng đỏ tươi, đặt dưới mũi ngửi.
Lúc trở về, Thiệu Chí Thần hỏi Ngạn Hi ghim cài áo, Ngạn Hi không cho hắn: “Bị tôi ném rồi.”
Thiệu Chí Thần lập tức tắt tiếng, ánh mắt đảo qua giữa người và hoa vài lần, nhanh chóng nói một câu: “Còn ở bên nhau cả đời cơ mà, không mau vào trong xe đi, đứng mất mặt ngoài đường làm gì.”
Thiệu Chí Thần nhíu mày không vui nhìn cậu, dường như muốn phản bác. Ngạn Hi không chịu thua kém cũng trừng lại, hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiệu Chí Thần đành mím môi xùy một tiếng, bại trận mở lời: “Đúng vậy, là lỗi của tôi.”
Dứt lời, hai lỗ tai hắn đỏ bừng, nhanh chóng chui vào xe.
Thiệu Chí Thần liếc mắt một cái liền nhìn trúng tờ giấy gói màu xanh lá cây, ánh mắt dừng trên đó không rời được, giống như bị dính chặt vậy. Hồi lâu hắn quay đầu sang một bên, trong mắt có thêm vài phần ẩn nhẫn, hung tợn nói: “Màu nào cũng được, anh xem rồi lấy đi.”
Thiệu Chí Thần gật đầu hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Ngạn Hi, phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn hoa, không biết suy nghĩ cái gì.Thiệu Chí Thần vội vàng thanh toán tiền rồi đi theo: “Tôi nói hoa này là cho cậu hả?”Ngạn Hi đứng tại chỗ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lớn tiếng “Ồ”.
Nhân viên đáp: “Tất nhiên là tặng hoa hồng, cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi, mua 99 bông sẽ được tặng một, siêu siêu ưu đãi!”
Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Tất nhiên tôi biết.”
Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Tất nhiên tôi biết.”Cậu sợ ghế lái phụ phía trước quá nhỏ không đặt vừa hoa.
Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”
Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?
Ngạn Hi dừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới nghĩ đến việc sao người đàn ông lại buông tha cho màu xanh lá cây huỳnh quang. Cho dù là thời điểm đi Ninh Thành lần trước, cậu cũng phải chuẩn bị ghim cài áo đeo thì người này mới không nổi giận. Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi. Thiệu Chí Thần bảo: “Ngồi ở ghế trước.”
“Tôi theo đuổi cậu.”
Thiệu Chí Thần che miệng cậu, không để Ngạn Hi nói tiếp: “Cậu không thích màu xanh lá cây huỳnh quang nên hôm nay tôi không mặc, hài lòng chưa?”
Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm hàng lông mi rung của cậu, vô thức nuốt khan: “Được, tôi thừa nhận cậu thắng. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc màu kia nữa, được chưa?” Lúc trở về, Thiệu Chí Thần hỏi Ngạn Hi ghim cài áo, Ngạn Hi không cho hắn: “Bị tôi ném rồi.”Ngạn Hi còn đang nghịch hoa, không muốn nhúc nhích: “Đằng trước quá chật.”
“Đúng rồi, thím đang muốn nói với cậu một chuyện. Không phải bữa trước cậu bảo thím giặt cà vạt sao? Hôm trước thím đưa cho giám đốc Thiệu mà cậu ấy không chịu nhận, thế là thím để cà vạt với quần áo ở trong phòng cậu rồi.” Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, thím Lưu giúp Ngạn Hi cởi tạp dề, đẩy cậu ra: “Cậu đừng đứng ở trong bếp nữa, đi mở cửa đi.”
Thiệu Chí Thần cố sức xoay người, từ khoảng trống ở giữa hai ghế vươn tay cầm một tay Ngạn Hi: “Ngạn Hi, nhìn tôi.”
“Hả?”
“Hả?”
Đệt! Hình như đúng vậy thật!
“Tôi theo đuổi cậu.”
Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”
Bởi vì đang ở trong làng đại học nên đằng sau còn một câu lạc bộ tập thể dục, cuối tuần có rất nhiều sinh viên đại học đến đây để chơi bóng đá, tập gym. Thiệu Chí Thần cứ vậy đi thẳng từ cửa sau sân vận động ra ngoài, đi ngang qua sân điền kinh lớn, dưới ánh mắt hãi hùng của một đám sinh viên, hắn khiêng Ngạn Hi lên xe mới thả cậu xuống. Ngạn Hi sợ tới mức suýt chút nữa ném hoa xuống đất.
Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân!
Nhân viên chọn hai đóa hoa đẹp rồi gói lại, Thiệu Chí Thần không nhận, hắn hìn thoáng qua Ngạn Hi. Ngạn Hi bĩu môi chỉ đành vươn tay cầm. Cậu xoa cánh hoa trên tay, nhìn trái nhìn phải, trong mắt nhịn không được tò mò: “Tại sao lại là hai bông?”
Cậu sợ ghế lái phụ phía trước quá nhỏ không đặt vừa hoa.
Không biết khi đó mấy tên đàn em có thật lòng không, dù sao đều đón hùa khá nhiệt tình, nhao nhao vỗ tay khen ngợi, chỉ thiếu đốt pháo trợ thế. “Được!” Nhân viên luôn rất tận tâm với mấy khách sộp tiêu tiền không chớp mắt: “Xin hỏi anh muốn giấy gói màu gì? Cửa tiệm chúng tôi có màu tím, màu hồng…” Mặc dù vẫn biết người đàn ông này thích cậu, nhưng Thiệu Chí Thần đột nhiên nghiêm túc nói thẳng thành lời vẫn khiến Ngạn Hi hơi không quen. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, song chỉ duy nhất không có sự chán ghét. Cậu gần như là buột miệng: “Anh biết theo đuổi có nghĩa là gì không?”
Thím Lưu xua tay: “Đâu phải thím chọc cậu đâu. Mấy ngày hôm trước cậu và giám đốc Thiệu cãi nhau, thím thấy hai người xa cách lắm, cả ngày giám đốc Thiệu đen mặt ra ra vào vào, cậu cũng không nói lời nào, đâu tung tăng nhảy nhót như hôm nay.”
Thiệu Chí Thần cười nhếch mép: “Sao lại có người thích màu đó chứ?”“Tôi theo đuổi cậu.”Cậu còn nhớ rõ tật xấu của hắn, đơn giản mà nói chính là tập hợp tất cả những hành vi không biết xấu hổ vào một thân!
Thiệu Chí Thần cảm thấy có lý: “Vậy thì mua 99 đóa, không cần đóa tặng kèm kia.” Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Tất nhiên tôi biết.”
“Vậy bây giờ cậu cảm thấy tôi thế nào?”
Nhưng mà khiến cậu không ngờ là một tuần tiếp đó, mỗi ngày Thiệu Chí Thần đều cầm một bó hoa, đứng ở trước cửa chờ Ngạn Hi.Mấy ngày nay hắn đã nhờ Hứa Vân Xuyên chỉ bảo một phen, bây giờ gần như nắm giữ hầu hết các kỹ xảo yêu đương.
Thiệu Chí Thần cố sức xoay người, từ khoảng trống ở giữa hai ghế vươn tay cầm một tay Ngạn Hi: “Ngạn Hi, nhìn tôi.”
Ngạn Hi vô thức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lỗ tai hơi đỏ: “Thím, nào có ai khen sắc mặt buổi tối của người khác tốt chứ? Thím đừng chọc cháu.” “Thích hoa không?”
Mấy ngày nay hắn đã nhờ Hứa Vân Xuyên chỉ bảo một phen, bây giờ gần như nắm giữ hầu hết các kỹ xảo yêu đương.
Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?Ngạn Hi sửng sốt, do dự một chút rồi gật đầu.
Ngạn Hi sửng sốt, do dự một chút rồi gật đầu.
“Tôi nên cảm thấy vinh dự sao?”
Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm hàng lông mi rung của cậu, vô thức nuốt khan: “Được, tôi thừa nhận cậu thắng. Sau này tôi sẽ không bao giờ mặc màu kia nữa, được chưa?” Cậu thực sự rất thích.
Là đang theo đuổi cậu, những lời này xẹt qua trong lòng, ánh mắt Ngạn Hi chợt lóe, nói ra câu khác: “…Tôi đã nói mình không thích đàn ông.”
Thiệu Chí Thần lập tức tắt tiếng, ánh mắt đảo qua giữa người và hoa vài lần, nhanh chóng nói một câu: “Còn ở bên nhau cả đời cơ mà, không mau vào trong xe đi, đứng mất mặt ngoài đường làm gì.”
“Vậy bây giờ cậu cảm thấy tôi thế nào?”
Ngạn Hi cầm hoa tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Tôi không tìm thấy chỗ cắm nữa rồi.”
Là đang theo đuổi cậu, những lời này xẹt qua trong lòng, ánh mắt Ngạn Hi chợt lóe, nói ra câu khác: “…Tôi đã nói mình không thích đàn ông.”
Thật sự là duyên số sao?
“Cậu không biết ý nghĩa của hoa sao?” Nhân viên cười nói, “Tương ngộ là một loại duyên số, sự giao thoa giữa trái tim khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận… Thế nào, có phong cách lắm phải không?” Thiệu Chí Thần bày dáng vẻ quyết tâm: “Đây không phải là vấn đề nan giải.”
Nhân viên khụ một tiếng, có chút xấu hổ: “Được rồi, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Thật ra chương trình của tiệm chúng tôi mà mua hoa hồng đỏ tặng hoa hồng xanh, nhìn hai người còn trẻ nên chắc mới kết hôn không lâu nhỉ, vậy để tôi lấy cho hai người hai đóa nhé.”
Quả nhiên không mặc màu xanh lá cây huỳnh quang vẫn nóng tính lắm! Ngạn Hi thông qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh xem, tôi đã bảo anh rất tự luyến mà.”
Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi.
Cậu chưa từng đến cửa hàng bán hoa, đàn ông chân chính không thích mấy thứ đồ lòe loẹt này. Nhớ khoảng thời gian trẻ trâu cậu từng dẫn theo đàn em đi khắp nơi, đã chỉ vào một cửa hàng bán hoa và nói: “Chuyện đàn bà con gái, cho dù bang Ngạn gia chúng ta có kiếm việc bán thời gian cũng tuyệt đối không đến cửa hàng hoa làm. Nếu ai trong số mấy người để tôi phát hiện thì cứ cầm đồ cuốn xéo khỏi bang.” Thiệu Chí Thần: “…”
“Ngoại trừ cha mình thì trước giờ chưa có người nào dám bắt tôi nhận sai.” Thiệu Chí Thần bóp tay cậu, đứng dậy đóng cửa ghế lái phụ, vòng qua trước xe đi vào ghế lái chính.
Ngạn Hi vô thức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lỗ tai hơi đỏ: “Thím, nào có ai khen sắc mặt buổi tối của người khác tốt chứ? Thím đừng chọc cháu.”
Lúc trở về, Thiệu Chí Thần hỏi Ngạn Hi ghim cài áo, Ngạn Hi không cho hắn: “Bị tôi ném rồi.”
Thiệu Chí Thần bảo: “Ngồi ở ghế trước.”
Sự lãng mạn của người đàn ông lớn tuổi, thực sự là … muốn mạng mấy bình hoa trong nhà. Thiệu Chí Thần: “…”Thiệu Chí Thần lại nổi nóng, làm bộ muốn tìm trong phòng cậu, Ngạn Hi cũng không can ngăn, đứng tại chỗ hét lên: “Thiệu Chí Thần!”
Ngạn Hi liếc hắn một cái, vẻ mặt hung dữ nhưng lại đỏ bừng, giống như một quả mật đào căng mọng: “Làm sao? Nói cứ như tôi ép anh không được mặc ấy, muốn tôi và anh tính sổ với nhau sao? Là anh vứt ghim cài áo trước, là anh không nói chuyện với tôi trước, tất cả đều là anh làm! Anh muốn thế nào? Muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh hả?”
Ngạn Hi thông qua gương chiếu hậu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh xem, tôi đã bảo anh rất tự luyến mà.”
Ngạn Hi cầm hoa tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Tôi không tìm thấy chỗ cắm nữa rồi.”
Chân Thiệu Chí Thần xoay bước, bước chân nặng nề, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng bên cạnh phòng ngủ Ngạn Hi.
Ngạn Hi đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên phụt cười. Cậu từng nghĩ tới dáng vẻ Thiệu Chí Thần nghiêm túc theo đuổi người khác sẽ trông như thế nào. Có vụng về? Chậm tiêu? Hoặc là thẹn quá hóa giận? Kết quả không ngờ lại là dáng vẻ như bây giờ.
Nhân viên khụ một tiếng, có chút xấu hổ: “Được rồi, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi. Thật ra chương trình của tiệm chúng tôi mà mua hoa hồng đỏ tặng hoa hồng xanh, nhìn hai người còn trẻ nên chắc mới kết hôn không lâu nhỉ, vậy để tôi lấy cho hai người hai đóa nhé.”
Sự lãng mạn của người đàn ông lớn tuổi, thực sự là … muốn mạng mấy bình hoa trong nhà. Ngạn Hi nghĩ vậy mở cửa tủ phòng mình ra, bắt đầu tìm cái hộp nhỏ bị mình ném ở trong góc. Cậu lấy hộp ra khỏi tủ, mở nó ra rồi đặt trong ngăn kéo đầu giường.
Ngày hôm sau khi chuẩn bị cơm tối, Ngạn Hi vẫn như mọi hôm vào phòng bếp phụ thím Lưu, thím Lưu vừa thấy cậu bèn nói: “Sắc mặt hôm nay không tệ, gặp được chuyện tốt gì sao?” Ngày hôm sau khi chuẩn bị cơm tối, Ngạn Hi vẫn như mọi hôm vào phòng bếp phụ thím Lưu, thím Lưu vừa thấy cậu bèn nói: “Sắc mặt hôm nay không tệ, gặp được chuyện tốt gì sao?”
Một câu bình thường như vậy lại làm đáy lòng Ngạn Hi nổi lên gợn sóng. Cậu mở to mắt nhìn nhân viên, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ngạn Hi vô thức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lỗ tai hơi đỏ: “Thím, nào có ai khen sắc mặt buổi tối của người khác tốt chứ? Thím đừng chọc cháu.”
Bởi vì đang ở trong làng đại học nên đằng sau còn một câu lạc bộ tập thể dục, cuối tuần có rất nhiều sinh viên đại học đến đây để chơi bóng đá, tập gym. Thiệu Chí Thần cứ vậy đi thẳng từ cửa sau sân vận động ra ngoài, đi ngang qua sân điền kinh lớn, dưới ánh mắt hãi hùng của một đám sinh viên, hắn khiêng Ngạn Hi lên xe mới thả cậu xuống.
Thiệu Chí Thần: “…”
Thím Lưu xua tay: “Đâu phải thím chọc cậu đâu. Mấy ngày hôm trước cậu và giám đốc Thiệu cãi nhau, thím thấy hai người xa cách lắm, cả ngày giám đốc Thiệu đen mặt ra ra vào vào, cậu cũng không nói lời nào, đâu tung tăng nhảy nhót như hôm nay.”
Thiệu Chí Thần vội vàng thanh toán tiền rồi đi theo: “Tôi nói hoa này là cho cậu hả?”
“Sao có thể chứ?” Ngạn Hi cả kinh, “Cháu đâu có không nói chuyện!”
Nhân viên đáp: “Tất nhiên là tặng hoa hồng, cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi, mua 99 bông sẽ được tặng một, siêu siêu ưu đãi!” “Đúng rồi, thím đang muốn nói với cậu một chuyện. Không phải bữa trước cậu bảo thím giặt cà vạt sao? Hôm trước thím đưa cho giám đốc Thiệu mà cậu ấy không chịu nhận, thế là thím để cà vạt với quần áo ở trong phòng cậu rồi.” Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, thím Lưu giúp Ngạn Hi cởi tạp dề, đẩy cậu ra: “Cậu đừng đứng ở trong bếp nữa, đi mở cửa đi.”
Ngạn Hi mở cửa, bị một bó hoa hồng đỏ to đùng chắn tầm mắt.
Ngày hôm sau khi chuẩn bị cơm tối, Ngạn Hi vẫn như mọi hôm vào phòng bếp phụ thím Lưu, thím Lưu vừa thấy cậu bèn nói: “Sắc mặt hôm nay không tệ, gặp được chuyện tốt gì sao?” “Sao lại mua nữa?”
Ngạn Hi chợt phản ứng lại, Thiệu Chí Thần học được cách tự bôi đen từ khi nào thế?
Thiệu Chí Thần cầm một bó hoa tiến vào, đưa cho Ngạn Hi: “Cầm lấy, đừng cản trở tôi thay giày.”
Ngạn Hi mở cửa, bị một bó hoa hồng đỏ to đùng chắn tầm mắt.
Ngày hôm sau khi chuẩn bị cơm tối, Ngạn Hi vẫn như mọi hôm vào phòng bếp phụ thím Lưu, thím Lưu vừa thấy cậu bèn nói: “Sắc mặt hôm nay không tệ, gặp được chuyện tốt gì sao?”
“Không phải anh thích mặc màu kia nhất sao?” Ngạn Hi né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng mình của người đàn ông, cúi đầu vuốt mũi. “Ờ.” Ngạn Hi cầm hoa, thấy giữa bó hồng là hai bông hoa xanh, “Vẫn là tiệm hoa kia à?”
“Sao lại mua nữa?”Thiệu Chí Thần thản nhiên đáp: “Không phải cậu thích hoa hồng xanh sao?”
Ngạn Hi còn đang nghịch hoa, không muốn nhúc nhích: “Đằng trước quá chật.”Ngày hôm qua sau khi trở về Ngạn Hi đã chia hoa cắm vào bình, trên bàn trà trước sô pha, trên bệ cửa sổ, ban công đều đặt một lọ. Tất cả đều là hoa hồng màu đỏ, phỏng chừng hoa xanh đã được cậu đặt riêng trong phòng mình.
Thiệu Chí Thần thản nhiên đáp: “Không phải cậu thích hoa hồng xanh sao?”
Mặc dù vẫn biết người đàn ông này thích cậu, nhưng Thiệu Chí Thần đột nhiên nghiêm túc nói thẳng thành lời vẫn khiến Ngạn Hi hơi không quen. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, song chỉ duy nhất không có sự chán ghét. Cậu gần như là buột miệng: “Anh biết theo đuổi có nghĩa là gì không?”Mấy ngày nay hắn đã nhờ Hứa Vân Xuyên chỉ bảo một phen, bây giờ gần như nắm giữ hầu hết các kỹ xảo yêu đương. Ngạn Hi cầm hoa tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Tôi không tìm thấy chỗ cắm nữa rồi.”
Nhưng mà khiến cậu không ngờ là một tuần tiếp đó, mỗi ngày Thiệu Chí Thần đều cầm một bó hoa, đứng ở trước cửa chờ Ngạn Hi
Bình luận truyện