Chương 6
Nhã Thư, vai thụ chính trong "Cuộc chạy trốn ngọt ngào: Anh vợ câm của giám đốc bá đạo", đồng thời sở hữu khuôn mặt đẹp như thiên thần và mạch não chết tiệt khiến Ngạn Hi nhiều lần vỗ tay tán thưởng (cười khinh).
Thật ra ban đầu Nhã Thư không phải người câm, chỉ là mắc tật nói lắp khá nặng. Thời điểm mới bắt đầu cùng vai công chính Thiệu Sanh Tinh bên nhau, Thiệu Sanh Tinh còn mời chuyên gia điều trị cho Nhã Thư. Sau một khoảng thời gian trị liệu, tình trạng nói lắp của Nhã Thư thuyên giảm rất nhiều, từ đó nhân duyên tăng vọt.
Bởi vì bị mẹ kế "Ngạn Hi" nhắm vào, Thiệu Sanh Tinh dần trở nên biếи ŧɦái, tính chiếm hữu đối với Nhã Thư rất cao. Hai người từng nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn cãi vã, vì để xoa dịu Thiệu Sanh Tinh, Nhã Thư chủ động dừng việc trị liệu. Sau này, giọng nói như "đứt gánh giữa đường", vừa khàn khàn lại vừa khó nghe. Cuối cùng, do sự can thiệp của "Ngạn Hi", Thiệu Sanh Tinh bị tống ra nước ngoài, Nhã Thư tương tư thành bệnh, không còn mở miệng nói chuyện được nữa. Kết truyện của cả cái nồi máu cún là hai người HE, Nhã Thư mất luôn giọng nói.
Bảo sao Thiệu Sanh Tinh vừa về nước đã bắt đầu "vặt cổ Ngạn Hi", không thịt cậu ta mới là có vấn đề...
Tình huống hơi khó giải quyết đây.
Ngạn Hi vỗ đầu kéo Nhã Thư đứng dậy, chợt nhớ ra cậu bé không có cha mẹ, chỉ có một người ông nội: "Đừng ngồi xổm ở đây nữa, đi tìm ông nội em thôi."
Nhã Thư bị kéo đi, có chút bướng bỉnh ngẩng cái đầu nhỏ tò mò nhìn cậu. Ngạn Hi không thể không thừa nhận, tuy rằng mạch não thằng bé có chút ngây thơ ngu ngốc, nhưng khuôn mặt vai thụ chính đúng là đẹp không chỗ chê. Mặc dù trên người không có mấy lạng da thịt, nhưng cái miệng chúm chím và đôi mắt to tròn cưng chết mất.
Nhã Thư giơ hai tay lên nhảy loi choi mấy cái, nhưng nhóc mới chỉ là một đứa trẻ 6-7 tuổi nên được ông lão dễ dàng bế lên, đoạn nhìn thanh niên mặc quần áo mỏng mảnh trước mặt nói lời cảm ơn.
Ngạn Hi xoa đầu Nhã Thư hỏi ông lão: "Ông ơi, nơi này cách bến xe xa không ạ?"
"Cậu đi bộ qua hai con phố, đi khoảng chừng nửa tiếng sẽ thấy một trạm xe buýt, chỉ cần hai tệ là đến thẳng 942!"
Nửa tiếng đi bộ mới có thể đến được bến xe, chẳng nhẽ cậu bị chở đến ngoại thành?
Với lại bây giờ cậu làm gì có hai tệ!
Còn cái nịt gì à? Nịt cũng đéo có luôn!
Ngạn Hi tính hỏi vay tiền ông lão, tầm mắt vừa chuyển, chợt nhìn thấy một tấm bìa cứng rơi dưới đất: "Nơi này đang tuyển người à ông?"
Ngạn Hi chống cằm suy tư, vé của hoàng ngưu (cò xe) sẽ cao hơn vé ban đầu gấp mấy lần, còn tuyển dụng thì một trăm hai mươi tệ mỗi ngày, bốn ngày là gần năm trăm tệ, bao ăn bao ở, kiểu gì bốn ngày cũng gom đủ tiền về nhà.
Ông lão đánh giá xong, nhíu mày khó xử: "Không được, không được, lão xem cánh tay của cậu chỉ nhấc được cùng lắm hai viên gạch, ở đây không nuôi người làm biếng!"
Ngạn Hi tính nhẩm trong lòng, nghe ông nói vậy bèn nhìn xung quanh, đi đến trước một đống gạch, thành thạo sắp xếp bảy viên gạch thành một hàng, kẹp giữa hai tay nâng lên: "Như vậy được không ông, cháu còn có thể kiêm chức đấm bốc, thằng nào dám tới công trường gây chuyện cháu đấm bỏ mẹ nhà nó."
Ông lão : "..."
Nhã Thư hết nhìn Ngạn Hi lại nhìn ông nội, ngơ ngác vỗ tay.
"Thế này đi, bây giờ đã 2 giờ chiều, 5 giờ tan tầm, nếu cậu chăm chỉ thì tôi đi nói với chủ thầu cho cậu năm mươi tệ, ngày mai tiếp tục làm việc, làm tốt sẽ có thưởng."
Đưa Nhã Thư đến phòng sinh hoạt trên công trường, ông lão đưa cho Ngạn Hi một chiếc mũ bảo hộ, cả hai cùng nhau đi đến công trường.
"Lão Vương! Sao ông còn ở chỗ này, giám đốc Thiệu sắp tới rồi, ông tính không đi đón hả!" Bỗng nhiên có giọng người gọi với từ phía sau.
"Tiểu Trịnh đâu! Không phải bảo cậu ta chờ rồi sao?" Ông lão trách móc chậc lưỡi, quay đầu nói với Ngạn Hi, "Tí nữa có ông chủ lớn tới đây khảo sát công trình thi công, không có liên quan gì đến cậu, cứ làm tốt việc của mình là được, đi đi."
Ngạn Hi nở nụ cười "ông cứ yên tâm" bằng khuôn mặt sượng trân.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, bám nhau dai hơn đỉa đói!
....
Khoảng 2 giờ chiều, một chiếc xe thương vụ cao cấp màu đen dừng ở cổng công trường. Tài xế xuống xe mở cửa ghế sau, một đôi giày cao gót 5 centimet chạm đất, tài xế kính cẩn đỡ tay Hứa Vân Xuyên đang bước ra ngoài.
Chủ thầu đứng trước cổng nhìn chảy nước dãi, song một giây sau, gã trơ mắt nhìn người đẹp chân dài với mái tóc quăn nâu đỏ ngang eo mặc bộ sườn xám dẫm xuống bùn, dùng chất giọng đặc sệt của các đấng mày râu mắng to một câu "Tɦασ má nó".
Thiệu Chí Thần xuống từ cửa xe bên kia, lập tức có người đi qua đưa cho ba chiếc mũ bảo hộ màu vàng.
Hứa Vân Xuyên chỉnh lại áo khoác, chán ghét liếc nhìn chiếc mũ bảo hộ: "Xùy, sáng nay người ta mới làm tóc xong, đội mũ hỏng tóc mấy người đền nổi không?"
Thiệu Nhất theo sau cũng khẽ gật đầu, thầm nghĩ sao người này lại không có mắt như vậy, không thấy tạo hình hôm nay của giám đốc Thiệu sao?!
Thiệu Chí Thần mặt không cảm xúc vươn tay cầm chiếc mũ bảo hộ màu vàng đội lên đầu, Hứa Vân Xuyên lập tức bày vẻ mặt chán ghét lùi về phía sau hai bước.
Đã vàng còn phối với xanh huỳnh quang nữa! Gớm chết mất!
Ngạn Hi đang giao gạch cho công nhân xây chân tường tầng bốn. Cậu đi bên mép tường, không chú ý lui về sau, đúng lúc đụng trúng một viên gạch, viên gạch lăn khỏi ven tường rơi thẳng xuống.
Ngạn Hi loáng thoáng cảm thấy vừa nãy có thứ gì vướng chân mình, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy cái gì. Cậu "Hửm" một tiếng, còn chưa kịp nhìn xuống xem xét đã bị người khác gọi qua hỗ trợ.
Ở dưới lầu, chủ thầu thấy Hứa Vân Xuyên không vươn tay nhận mũ bèn khuyên nhủ: "Mong ông chủ Hứa đừng ghét bỏ. Công trường nguy hiểm, không biết khi nào bê tông cốt thép sẽ rơi xuống đầu nên xin ngài cứ đội vào cho nó an toàn."
Hứa Vân Xuyên hờ hững xua tay: "Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy."
Vừa dứt lời, một viên gạch lớn từ trên lầu rớt cái "bộp", vỡ thành năm mảnh dưới chân mọi người!
Mọi người: "..."
Hứa Vân Xuyên gào ầm: "Thiệu Nhất, đưa cho bà cái mũ!"
Ngạn Hi xuống lầu xúc đầy một xe xi măng con, bỏ đồ trát xi măng vào xô, phối hợp với những công nhân phía trên nâng xô kéo lên từ móc dây ròng rọc. Vừa quay đầu lại đã thấy một đám người từ đi tới gần tòa nhà mình đang đứng. Ngạn Hi lập tức sợ ngu người.
"Người anh em, tôi với anh đổi vị trí đi, tôi đi lên anh đi xuống."
Người anh em kéo thùng xi măng phía trên hận không thể phi xuống luôn, nghe cậu nói vậy tức tốc chạy xuống đổi việc: "Tay chân cậu nhỏ thế này có làm được không đó? Xi măng nặng lắm đấy, cẩn thận một chút."
"Đừng cmn đánh rắm nữa, cứ treo hai cái xô lên." Ngạn Hi không kịp giải thích nhiều, thấy Thiệu Chí Thần và những người khác đã đi đến ngã rẽ, cậu nhanh chóng lao vào hành lang, vọt lên tầng ba.
Công nhân đứng dưới mắng hai câu, nghe theo cậu treo hai xô xi măng lên móc, kéo dây hai lần. Ngạn Hi bắt đầu quay con lăn phía trên ròng rọc kéo xô lên.
Từ từ... Sao nặng thế hả?!
Khi chủ thầu đi tới, mấy cái xô vừa được kéo lên một nửa, ông ta chỉ tay: "Ồ, không tệ! Kéo hai thùng một lúc, phía trên là ai đó?"
"Người mới đến hôm nay, họ Ngạn, chỉ mới bắt đầu làm nhưng rất nhanh nhẹn giỏi giang."
Thiệu Nhất đứng cạnh Thiệu Chí Thần nghe được lời này, vẻ mặt lạnh lùng chợt hiện lên tia nghi hoặc...
Ngạn Hi ở trên mệt đến mức thở hồng hộc, lúc dọn gạch cậu cảm thấy hình như thể lực của bản thân mỗi lúc một giảm. Từ khi bố mẹ nuôi qua đời, cậu một mình nuôi em trai. Hồi cấp hai thường xuyên đến công trường dọn gạch, lòng bàn tay hình thành một lớp chai dày như kén, nâng một lúc sáu viên cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mới vừa rồi cậu phát hiện mình không đủ sức nhấc đống gạch đó lên.
Ngạn Hi thầm rủa mình hai trăm lần trong lòng, không nên nhất thời mạnh miệng nói bản thân kéo được hai thùng làm gì, chỉ mong nỗ lực nhỏ nhoi của cậu không vô ích, đừng để Thiệu Chí Thần tìm được.
Chủ thầu thấy không có gì bất thường, hớn hở nói: "Bảo cậu ta làm cho nhanh rồi xuống nói chuyện với ông chủ."
"Vâng." Công nhân đang xúc xi măng ngẩng cổ gào: "Tiểu Ngạn, nhanh lên, quản đốc gọi cậu kìa!"
Ngạn Hi sặc không khí, đột nhiên ho khan hai tiếng, nắm không chắc tay cầm của con lăn, chỉ nghe hai tiếng "bộp bộp" vang vọng, xô xi măng rơi xuống đất nứt vỡ.
Tới công chuyện luôn...
Cũng may âm thanh này không giống tiếng rớt trúng đầu người, cậu nhanh chóng chạy đến bức tường cao bằng nửa người, thò đầu ra ngoài nhìn xuống.
Thiệu Nhất bỏ ô xuống nhìn thoáng qua, phát hiện bề mặt ô đã bị xi măng dính thành một bức tranh khảm mosaic, ghét bỏ mà vứt nó qua một bên. Anh ta quay đầu nhìn Thiệu Chí Thần không dính một hạt bụi: "Sếp, anh không sao chứ!"
"Không sao." Thiệu Chí Thần vỗ vỗ áo khoác lông chồn không dính hạt bụi nào, tầm mắt chuyển qua người Hứa Vân Xuyên – kẻ đứng gần hiện trường tai nạn nhất, bị xi măng văng đầy người đến độ gần như không nhìn thấy mặt.
Ha, đây chính là báo ứng cho việc dám cười nhạo hắn, may mà hắn có chuẩn bị trước, đứng cách khá xa.
Kế hoạch thông qua.
Hứa Vân Xuyên ngẩng đầu, đúng lúc va phải ánh mắt chột dạ của Ngạn Hi.
Anh ta còn chưa kịp nói gì, chủ thầu đã quát mắng xối xả: "Sao còn chưa chịu cút xuống xin lỗi giám đốc Hứa!"
Chủ thầu không hổ là chủ quản lý nhà thầu, cho dù suýt trượt chân ngã bằng tư thế chó ăn shit thì vẫn nở một nụ cười lộ hàm răng trắng cung kính đưa khăn giấy cho Hứa Vân Xuyên.
Ngạn Hi nhân cơ hội chạy nhanh từ trên lầu xuống, ba bước cuối cùng suýt ngã sấp mặt, loạng choạng một hồi mới đứng vững.
Nhìn thấy tầm mắt của Thiệu Chí Thần, cậu càng thêm xấu hổ!
Hứa Vân Xuyên tức giận giật tấm khăn giấy lau mặt, Thiệu Chí Thần cảm thấy bộ sườn xám anh ta mặc hôm nay phải vứt thùng rác rồi.
Dựa theo tính nết Hứa Vân Xuyên, chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Hắn muốn xem xem cái tên cậu lớn nhà họ Ngạn khác xa tài liệu viết sẽ xử lý ra sao.
Nghĩ kiểu gì thì mọi chuyện đều là do mình sai, Ngạn Hi thành tâm xin lỗi: "Thật xin lỗi, bộ đồ này bao nhiêu tiền để tôi bồi thường cho cô."
Hứa Vân Xuyên giận đến bật cười thành tiếng, chọc một ngón tay lên trán Ngạn Hi: "Cậu có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không? Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có ở đây dọn gạch cả năm cũng không mua nổi!"
Ngạn Hi bị ngón tay chọc đẩy lùi về sau một bước, sắc mặt không ổn. Cậu vừa mới tới thế giới này, trên người làm méo gì có xu nào dính túi.
Hứa Vân Xuyên hầm hừ, không khách khí vươn tay nắm cằm cậu, xoay trái xoay phải: "Dáng vẻ cũng khá, đi theo tôi làm công không lương hai tháng."
Hứa Vân Xuyên cao hơn Ngạn Hi một xíu, khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn: "Cô là mama-san* à?"
(*) Mama-san: Giống kiểu mẹ mìn dắt mối tiếp khách nhưng những người này chỉ bán nghệ không bán thân, đây được coi là một công việc bên Nhật Bản.
Bảo sao mà ăn mặc nóng bỏng như thế.
"Khụ." Thiệu Chí Thần đột nhiên ho khan một tiếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui cảm thấy giám đốc Thiệu hơi ít đất diễn, cho nên lập tức thu xếp lên sàn!
Cuối tuần vui vẻ nghỉ ngơi tới rồi! Nhưng mà tui đã sắp xếp công việc rõ ràng, không có một chút thời gian nghỉ ngơi luôn (T ^ T).
(*) Hứa Vân Xuyên là nam nhé, tại Ngạn Hi chưa nhận ra nên mình để là cô.
Bình luận truyện