Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão
Chương 55: Phục hồi
+
Sau khi xác định được vị trí của Hoắc Bắc Hành qua điện thoại, cảnh sát và Hoắc Chiến Lâm lập tức lái xe tới đó.
An Nhất ngồi trong xe cảnh sát không nói một lời, đôi mắt màu nho đen của cậu giờ đã giăng đầy tơ máu đỏ vì lo lắng và bất an.
Cả người dường như đang ở trong một loại kích thích mãnh liệt nào đó, tim bị ném lên cao nhưng lại không thể ngã xuống, cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng trong xe lại cảm thấy buồn bực hô hấp nặng nề, hai tay đặt trên đùi nắm chặt thành nắm đấm.
Vừa nhắm mắt lại, chính là hình ảnh bọn bắt cóc gửi tới cho cậu, Hoắc Bắc Hành hôn mê.
Đối phương tâm trí chỉ mới tám tuổi, gặp phải loại chuyện này làm sao có thể không sợ hãi.
An Nhất suy xụp tinh thần, trong lòng cảm giác tội lỗi không ngừng bao lấy cậu. Cho dù trước đó Hoắc Chiêm Lâm nói đây không phải lỗi của cậu nhưng mà cảm giác lo lắng và bất an vẫn quấn chặt lấy cậu không thể thoát ra được.
An Nhất tự nhận mình là một người dũng cảm lạc quan, tuy phương diện tình cảm tương đối chậm chạp, nhưng Hoắc Bắc Hành bị bắt cóc là bởi vì cậu điểm này thần kinh của cậu căng như dây đàn.
Cậu đưa tay che mặt không nói lời nào, trong mắt cậu Hoắc Bắc Hành một người đàn ông cao 1m9 một quyền có thể tiễn người về với hành tinh mẹ nháy mắt biến thành đứa con nít tám chín tuổi đến bữa ăn còn quên.
Viên cảnh sát ở một bên quan sát sự thay đổi trong cảm xúc của cậu nên nhẹ giọng an ủi: "Thưa anh, anh đừng lo lắng quá, hiện tại chúng tôi đã xác định được vị trí rồi, rất nhanh chúng tôi sẽ tiến hành chiến dịch giải cứu, đảm bảo độ an toàn đối đa của con tin"
An Nhất sắc mặt tái nhợt: "Những tên bắt cóc kia..."
Cậu ngập ngừng không nói nữa như thể những lời sắp nói tiếp theo rất tàn nhẫn.
Viên cảnh sát bày tỏ sự thấu hiểu, dù sao thì bọn bắt cóc cũng rất độc ác, vì lợi ích và tiền bạc mà chuyện gì cũng dám làm, con tin trong tay bọn chúng rất có thể sẽ bị ngược đãi, sau khi được giải cứu có thể sẽ sinh ra di chứng hoặc vấn đề về tinh thần.
Viên cảnh sát trấn an: "Có lẽ không. "
An Nhất ánh mắt cầu cứu nhìn về phía viên cảnh sát "Thật sao? "
Cảnh sát mở miệng muốn nói dối để trấn an, ngay sau đó liền nghe An Nhất tiếp tục nói: "Những tên bắt cóc kia thật sự sẽ cho anh ấy ăn ba bát cơm sao? "
Viên cảnh sát:...
Được lắm chàng trai, lượng thức ăn không nhỏ.
Ánh mắt cảnh sát nhìn An Nhất vài giây, đối phương nhìn qua có một loại giản dị mộc mạc không nói nên lời, loại giản dị này rất kỳ quái, giống như một người bà con nghèo ở nông thôn nhiệt tình, hồn nhiên, vô tư.
An Nhất thấy cảnh sát không trả lời, càng thêm lo lắng, giọng điệu suy sụp: "Nếu bọn họ không cho anh ấy ăn cơm thì làm sao bây giờ? "
Viên cảnh sát thăm dò: "Con tin có bệnh nền gì đó, có cần ăn đúng giờ không?"
An Nhất lắc đầu: "Không, anh ấy rất khỏe mạnh." "
"Vậy tại sao phải cho con tin ăn ba chén cơm?"
An Nhất nghiêm túc phun ra hai chữ: " Sẽ đói. "
Viên cảnh sát:...
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một góc độ lo lắng kỳ lạ như vậy, hầu hết người nhà của con tin đều lo lắng liệu con tin có bị thiếu ngón tay thiếu ngón chân nào hay không, nhưng mà mối quan tâm của vị này thực sự là một trong những vấn đề cơ bản nhất.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta gặp chuyện người thân bị bắt cóc.
Mà từ trong miệng đối phương có thể cảm nhận được, trong lòng người này hình tượng con tin là loại đói một bữa sẽ chết.
Chẳng mấy chốc, xe đã chạy vào bãi đất hoang ở ngoại ô, còi báo động kèm theo đèn nhấp nháy xanh đỏ vang lên trước khu nhà xưởng bỏ hoang tối đen như mực.
Viên cảnh sát nói với An Nhất không được xuống xe, sau đó anh ta mở cửa bước xuống tham gia hoạt động giải cứu.
Hoắc Chiến Lâm ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào nhà máy bỏ hoang đang bị cảnh sát bao vây, vẻ mặt cũng không khá hơn An Nhất là bao.
Chuyện này ngoại trừ hắn và An Nhất ra, hắn cũng không nói cho cha mẹ và Lão gia biết, dặn người giúp việc và quản gia phải kín mồm kín miệng, cho dù nhà tổ biết cũng là sau khi cứu được Hoắc Bắc Hành ra.
Một sĩ quan cảnh sát cầm loa âm nói một đoạn nhằm phá hủy và thuyết phục tâm lý của những tên bắt cóc, sau đó kết thúc bằng "Giao ra con tin".
Một số cảnh sát mang theo súng đến trước cửa nhà máy, nghe động tĩnh bên trong sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Thấy mấy tên bắt cóc thật lâu không trả lời, cảnh sát nói ra lời thoại kinh điển: "Các ngươi đã bị bao vây rồi! Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức và đầu hàng là lối thoát duy nhất của bạn. "
Hoắc Bắc Hành nhìn mấy tên bắt cóc giả chết trên mặt đất, tìm một tên gần nhất đá một cái: "Cậu đi trả lời đi. "
Tiếng loa ầm ĩ khiến lỗ tai đau, hàng lông mày sắc bén nhíu lại
Tên bắt cóc cảm thấy người mình như bị hơn chục người đánh đập, nhưng sau khi bị đá, hắn cũng không dám từ chối, kéo cánh tay bị trật của mình vội vàng đứng dậy, đi trả lời.
Trong lúc nhất thời tâm trạng muốn khóc đều có.
Trong lòng đầy oán giận với cảnh sát, các người còn biết đường đến đây nữa à!
Nếu các ngươi không đến thì chúng tôi đã bị giết mất xác rồi còn đâu.
Đây là lần đầu tiên hắn hi vọng bị cảnh sát bắt.
Lúc bắt người ai biết tên điên này đã luyện qua, xuống tay giống như giết người, thật sự muốn bọn họ chết đó, cảnh sát đâu phải đến bắt bọn họ, quả thực là tới cứu bọn họ.
Tên bắt cóc đi về phía cửa, đi về phía tương lai tươi sáng của mình.
Hoắc Bắc Hành đứng ở giữa, nhìn bọn bắt cóc trên mặt đất: "Các người ai có thuốc lá, cho tôi một điếu. "
"Tôi... Tôi có. "
Nói xong liền đưa hộp thuốc lá và bật lửa qua.
Hoắc Bắc Hành nhìn nhãn hiệu thuốc lá có chút ghét bỏ, nhưng thời gian dài không hút có chút thèm,, phiền lòng không chịu được, cũng mặc kệ nhiều như vậy lấy ra một điếu ngậm trong miệng ngọt lửa sáng rồi vụt tắt, Hoắc Bắc Hành cầm lấy điếu thuốc ngửa đầu thở ra những vòng khói.
Thông thường sau khi đánh quyền anh hoặc vận động xong, anh đều sẽ hút thuốc, cứ như vậy cũng không thể bỏ được, lúc này lấy mấy người này ra luyện tay, cơn nghiện lại nổi lên.
Sau đó Hoắc Bắc Hành cúi người xuống, nắm tóc kẻ bắt cóc xách người lên, vẻ mặt tùy tiện hỏi: "Ai bảo các ngươi đến bắt tôi? "
Tìm một đám gà yếu như vậy.
Hoắc Bắc Hành mặt nhuộm máu, giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, ngay khi bọn bắt cóc đau đớn muốn trả lời, cảnh sát phá cửa đột kích vào.
Những tên bắt cóc cảm nhận được sự cứu rỗi của cảnh sát nhân dân tại thời điểm này.
"Tôi ở đây! Tôi đang... Á,!! "
Hoắc Bắc Hành ghét bỏ tiếng la của hắn, một tay hất người ra.
Cảnh sát nhanh chóng đi tới bên cạnh Hoắc Bắc Hành, "Đồng chí không cần sợ, chúng tôi tới cứu anh. "
Những kẻ bắt cóc nằm trên mặt đất "Vâng! "
Cảnh sát:...
Các ngươi nên có bộ dáng của một tên bắt cóc chứ?
Đột kích thành công, Hoắc Chiêm Lâm mang theo An Nhất sải bước dài đi vào trong nhà máy, u ám mang theo đầy bụi bặm, ánh sáng chiếu vào đều có thể nhìn thấy bụi bặm bay lơ lửng trong không khí, An Nhất liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoắc Bắc Hành đầu vỡ máu chảy đầm đìa.
Đôi mắt cậu mở to, ngây người súy chút nữa vấp phải đống sắt vụn ngã xuống.
Hoắc Bắc Hành bị thương!
Hoắc Chiêm Lâm nhìn thấy máu trên mặt Hoắc Bắc Hành, chân mày căng đến mức có thể kẹp chết ruồi nhặng, nhưng rất nhanh chú ý tới đốm đỏ lúc sáng lúc tối giữa các ngón tay Hoắc Bắc Hành.
Đó là thuốc lá.
Cảnh sát cầm băng gạc trắng nhanh chóng băng bó cầm máu đơn giản cho Hoắc Bắc Hành, sau đó gọi xe cứu thương đến, chuẩn bị đưa người đến bệnh viện.
An Nhất vẫn đi theo sát đám người bên ngoài cùng
bên ngoài đám đông, không tiến lên.
Hoắc Chiêm Lâm phát hiện ra cảm xúc của cậu, "Chuyện này không phải lỗi của cậu, cậu không cần tự trách mình. "
An Nhất bởi vì tự trách mình không biết làm thế nào để đối mặt với Hoắc Bắc Hành bị thương, nên vẫn nhìn từ xa: "Nhưng..."
Hoắc Chiêm Lâm: "Không có việc gì, việc này cậu cứ tính lên trên đầu Bắc Hành"
An Nhất không hiểu: " Là sao?"
Hoắc Chiêm Lâm: "Coi như thằng nhóc kia xui xẻo. "
An Nhất:...
Thật sự là anh em ruột thịt sao?
Hoắc Chiêm Lâm cùng cảnh sát trò chuyện mấy câu, quay đầu nói: "Bây giờ tôi dẫn cậu đến bệnh viện xem nó, những kẻ bắt cóc này nhất định có chủ mưu ở đắng sau, là ai chắc trong lòng cậu tự hiểu, dù sao tôi cũng nghe nói chuyện cậu tham gia thi đấu gì đó, lát nữa cảnh sát điều tra xong sẽ dẫn cậu đi lấy lời khai. "
An Nhất gật đầu đi theo những người khác đến bệnh viện.
Vết thương trên đầu Hoắc Bắc Hành tuy rằng nhìn dọa người, nhưng không tính là quá nặng, chỉ là máu khô trên mặt quá nhiều, làm cho người ta có cảm giác sắp chết.
Sau khi Hoắc Bắc Hành tiêm thuốc xong, bước chân dài muốn ra khỏi phòng khám, giống như một người không có việc gì, nếu như không nhìn đầu quấn băng căn bản nhìn không ra anh là bệnh nhân
Y tá đẩy một chiếc xe lăn.
Hoắc Bắc Hành nhìn hai giây: "Cho tôi? "
Y tá gật đầu.
Hoắc Bắc Hành: "Không cần, cầm về đi. "
Y tá: "Gia đình anh đã tiêu tiền rồi."
Hoắc Bắc Hành:...
Không biết còn tưởng rằng chân anh bị gãy, Hoắc Bắc Hành không ngồi, mà là đẩy xe lăn trống rỗng đến phòng bệnh, phòng đơn VIP, gọn gàng sạch sẽ, nhưng mùi nước khử trùng vẫn tràn ngập trong không khí, không cách nào loại bỏ, chỉ có thể ngửi miết thành quen thôi.
Vừa mới từ kho hàng đầy bụi bặm đi ra, Hoắc Bắc Hành muốn đi tắm, đang định hỏi xem có bộ đồ bệnh nhân nào có thể thay được không, vừa định bấm chuông, cửa đã mở ra trước.
An Nhất áy náy cúi đầu đi vào, nhìn băng gạc trên đầu Hoắc Bắc Hành, cảm xúc trực tiếp phá vỡ phòng ngự, tự trách bò ra khỏi tim, tràn ngập toàn thân.
An Nhất đi vào ngồi trên sopha cúi đầu không nói lời nào, vốn định mở miệng nói chuyện, nhưng khó chịu không lên tiếng, đều trách cậu Hoắc Bắc Hành mới thành như vậy.
Ánh mắt Hoắc Bắc Hành dừng lại trên người nọ, cẩn thận nhớ lại, đối phương hẳn là người vợ nam trong lúc mình ngốc cưới về, hiện tại đã khôi phục chứ không phải mất trí nhớ, ký ức trước kia đương nhiên là còn, chẳng qua có chút xa lạ.
Đối với người vợ nam này, tự nhiên là có chút vi diệu, dù sao lúc trước Hoắc Bắc Hành anh chưa từng có ý định kết hôn.
Thấy người cúi đầu, ngồi trên sô pha giống như một con chim đà điểu nhỏ, Hoắc Bắc Hành cũng không biết nói gì, có thể là do ảnh hưởng của thói quen lúc trước, anh theo bản năng đi qua ngồi bên cạnh người, đối với loại cảm giác bị chi phối này, Hoắc Bắc Hành vô cùng phản cảm.
Anh nghiên người mắt đánh giá đối phương, đôi mắt đào hoa híp lại.
An Nhất cúi đầu, sau gáy lộ ra một đoạn, tóc gọn gàng.
Làn da rất trắng, trông không lớn tuổi, tai trắng nõn còn có chút hồng.
"Hoắc Bắc Hành..."
Cảm nhận được đối phương ngồi bên cạnh, An Nhất từ trong cổ họng nặn ra một câu, nhưng thanh âm giống như bị cửa kẹp, giống như hít một hơi thật mạnh rồi mở miệng, nghe có chút buồn cười.
Hoắc Bắc Hành thiếu chút nữa là bị chọc cười, giọng của đối phương thật sự quá kỳ lạ, anh chờ câu tiếp theo thấy mãi mà người vẫn không lên tiếng.
Hoắc Bắc Hành tựa vào sopha, nhàn rỗi nhàm chán nhìn trần nhà trên đỉnh đầu: "Sao lại không nói lời nào? "
An Nhất nghe xong, ngơ ngác quay đầu nhìn anh, rưng rưng nước mắt, đôi môi đỏ mím lại, cảm thấy vô cùng áy náy, khuôn mặt nhỏ nhắn khó phân biệt kia càng thêm đáng thương.
Hoắc Bắc Hành nhìn vài giây, trong lòng huýt sáo.
~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc nhị: Tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn.
Sau khi nhìn thấy ếch xanh nhỏ.
Hoắc nhị: Xin chào, kết hôn thôi.
~~~~~~*
Edit
Những tên bắt cóc: huhu cảnh sát ơi cíu mạng.
Sau khi xác định được vị trí của Hoắc Bắc Hành qua điện thoại, cảnh sát và Hoắc Chiến Lâm lập tức lái xe tới đó.
An Nhất ngồi trong xe cảnh sát không nói một lời, đôi mắt màu nho đen của cậu giờ đã giăng đầy tơ máu đỏ vì lo lắng và bất an.
Cả người dường như đang ở trong một loại kích thích mãnh liệt nào đó, tim bị ném lên cao nhưng lại không thể ngã xuống, cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng trong xe lại cảm thấy buồn bực hô hấp nặng nề, hai tay đặt trên đùi nắm chặt thành nắm đấm.
Vừa nhắm mắt lại, chính là hình ảnh bọn bắt cóc gửi tới cho cậu, Hoắc Bắc Hành hôn mê.
Đối phương tâm trí chỉ mới tám tuổi, gặp phải loại chuyện này làm sao có thể không sợ hãi.
An Nhất suy xụp tinh thần, trong lòng cảm giác tội lỗi không ngừng bao lấy cậu. Cho dù trước đó Hoắc Chiêm Lâm nói đây không phải lỗi của cậu nhưng mà cảm giác lo lắng và bất an vẫn quấn chặt lấy cậu không thể thoát ra được.
An Nhất tự nhận mình là một người dũng cảm lạc quan, tuy phương diện tình cảm tương đối chậm chạp, nhưng Hoắc Bắc Hành bị bắt cóc là bởi vì cậu điểm này thần kinh của cậu căng như dây đàn.
Cậu đưa tay che mặt không nói lời nào, trong mắt cậu Hoắc Bắc Hành một người đàn ông cao 1m9 một quyền có thể tiễn người về với hành tinh mẹ nháy mắt biến thành đứa con nít tám chín tuổi đến bữa ăn còn quên.
Viên cảnh sát ở một bên quan sát sự thay đổi trong cảm xúc của cậu nên nhẹ giọng an ủi: "Thưa anh, anh đừng lo lắng quá, hiện tại chúng tôi đã xác định được vị trí rồi, rất nhanh chúng tôi sẽ tiến hành chiến dịch giải cứu, đảm bảo độ an toàn đối đa của con tin"
An Nhất sắc mặt tái nhợt: "Những tên bắt cóc kia..."
Cậu ngập ngừng không nói nữa như thể những lời sắp nói tiếp theo rất tàn nhẫn.
Viên cảnh sát bày tỏ sự thấu hiểu, dù sao thì bọn bắt cóc cũng rất độc ác, vì lợi ích và tiền bạc mà chuyện gì cũng dám làm, con tin trong tay bọn chúng rất có thể sẽ bị ngược đãi, sau khi được giải cứu có thể sẽ sinh ra di chứng hoặc vấn đề về tinh thần.
Viên cảnh sát trấn an: "Có lẽ không. "
An Nhất ánh mắt cầu cứu nhìn về phía viên cảnh sát "Thật sao? "
Cảnh sát mở miệng muốn nói dối để trấn an, ngay sau đó liền nghe An Nhất tiếp tục nói: "Những tên bắt cóc kia thật sự sẽ cho anh ấy ăn ba bát cơm sao? "
Viên cảnh sát:...
Được lắm chàng trai, lượng thức ăn không nhỏ.
Ánh mắt cảnh sát nhìn An Nhất vài giây, đối phương nhìn qua có một loại giản dị mộc mạc không nói nên lời, loại giản dị này rất kỳ quái, giống như một người bà con nghèo ở nông thôn nhiệt tình, hồn nhiên, vô tư.
An Nhất thấy cảnh sát không trả lời, càng thêm lo lắng, giọng điệu suy sụp: "Nếu bọn họ không cho anh ấy ăn cơm thì làm sao bây giờ? "
Viên cảnh sát thăm dò: "Con tin có bệnh nền gì đó, có cần ăn đúng giờ không?"
An Nhất lắc đầu: "Không, anh ấy rất khỏe mạnh." "
"Vậy tại sao phải cho con tin ăn ba chén cơm?"
An Nhất nghiêm túc phun ra hai chữ: " Sẽ đói. "
Viên cảnh sát:...
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một góc độ lo lắng kỳ lạ như vậy, hầu hết người nhà của con tin đều lo lắng liệu con tin có bị thiếu ngón tay thiếu ngón chân nào hay không, nhưng mà mối quan tâm của vị này thực sự là một trong những vấn đề cơ bản nhất.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta gặp chuyện người thân bị bắt cóc.
Mà từ trong miệng đối phương có thể cảm nhận được, trong lòng người này hình tượng con tin là loại đói một bữa sẽ chết.
Chẳng mấy chốc, xe đã chạy vào bãi đất hoang ở ngoại ô, còi báo động kèm theo đèn nhấp nháy xanh đỏ vang lên trước khu nhà xưởng bỏ hoang tối đen như mực.
Viên cảnh sát nói với An Nhất không được xuống xe, sau đó anh ta mở cửa bước xuống tham gia hoạt động giải cứu.
Hoắc Chiến Lâm ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào nhà máy bỏ hoang đang bị cảnh sát bao vây, vẻ mặt cũng không khá hơn An Nhất là bao.
Chuyện này ngoại trừ hắn và An Nhất ra, hắn cũng không nói cho cha mẹ và Lão gia biết, dặn người giúp việc và quản gia phải kín mồm kín miệng, cho dù nhà tổ biết cũng là sau khi cứu được Hoắc Bắc Hành ra.
Một sĩ quan cảnh sát cầm loa âm nói một đoạn nhằm phá hủy và thuyết phục tâm lý của những tên bắt cóc, sau đó kết thúc bằng "Giao ra con tin".
Một số cảnh sát mang theo súng đến trước cửa nhà máy, nghe động tĩnh bên trong sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Thấy mấy tên bắt cóc thật lâu không trả lời, cảnh sát nói ra lời thoại kinh điển: "Các ngươi đã bị bao vây rồi! Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức và đầu hàng là lối thoát duy nhất của bạn. "
Hoắc Bắc Hành nhìn mấy tên bắt cóc giả chết trên mặt đất, tìm một tên gần nhất đá một cái: "Cậu đi trả lời đi. "
Tiếng loa ầm ĩ khiến lỗ tai đau, hàng lông mày sắc bén nhíu lại
Tên bắt cóc cảm thấy người mình như bị hơn chục người đánh đập, nhưng sau khi bị đá, hắn cũng không dám từ chối, kéo cánh tay bị trật của mình vội vàng đứng dậy, đi trả lời.
Trong lúc nhất thời tâm trạng muốn khóc đều có.
Trong lòng đầy oán giận với cảnh sát, các người còn biết đường đến đây nữa à!
Nếu các ngươi không đến thì chúng tôi đã bị giết mất xác rồi còn đâu.
Đây là lần đầu tiên hắn hi vọng bị cảnh sát bắt.
Lúc bắt người ai biết tên điên này đã luyện qua, xuống tay giống như giết người, thật sự muốn bọn họ chết đó, cảnh sát đâu phải đến bắt bọn họ, quả thực là tới cứu bọn họ.
Tên bắt cóc đi về phía cửa, đi về phía tương lai tươi sáng của mình.
Hoắc Bắc Hành đứng ở giữa, nhìn bọn bắt cóc trên mặt đất: "Các người ai có thuốc lá, cho tôi một điếu. "
"Tôi... Tôi có. "
Nói xong liền đưa hộp thuốc lá và bật lửa qua.
Hoắc Bắc Hành nhìn nhãn hiệu thuốc lá có chút ghét bỏ, nhưng thời gian dài không hút có chút thèm,, phiền lòng không chịu được, cũng mặc kệ nhiều như vậy lấy ra một điếu ngậm trong miệng ngọt lửa sáng rồi vụt tắt, Hoắc Bắc Hành cầm lấy điếu thuốc ngửa đầu thở ra những vòng khói.
Thông thường sau khi đánh quyền anh hoặc vận động xong, anh đều sẽ hút thuốc, cứ như vậy cũng không thể bỏ được, lúc này lấy mấy người này ra luyện tay, cơn nghiện lại nổi lên.
Sau đó Hoắc Bắc Hành cúi người xuống, nắm tóc kẻ bắt cóc xách người lên, vẻ mặt tùy tiện hỏi: "Ai bảo các ngươi đến bắt tôi? "
Tìm một đám gà yếu như vậy.
Hoắc Bắc Hành mặt nhuộm máu, giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, ngay khi bọn bắt cóc đau đớn muốn trả lời, cảnh sát phá cửa đột kích vào.
Những tên bắt cóc cảm nhận được sự cứu rỗi của cảnh sát nhân dân tại thời điểm này.
"Tôi ở đây! Tôi đang... Á,!! "
Hoắc Bắc Hành ghét bỏ tiếng la của hắn, một tay hất người ra.
Cảnh sát nhanh chóng đi tới bên cạnh Hoắc Bắc Hành, "Đồng chí không cần sợ, chúng tôi tới cứu anh. "
Những kẻ bắt cóc nằm trên mặt đất "Vâng! "
Cảnh sát:...
Các ngươi nên có bộ dáng của một tên bắt cóc chứ?
Đột kích thành công, Hoắc Chiêm Lâm mang theo An Nhất sải bước dài đi vào trong nhà máy, u ám mang theo đầy bụi bặm, ánh sáng chiếu vào đều có thể nhìn thấy bụi bặm bay lơ lửng trong không khí, An Nhất liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoắc Bắc Hành đầu vỡ máu chảy đầm đìa.
Đôi mắt cậu mở to, ngây người súy chút nữa vấp phải đống sắt vụn ngã xuống.
Hoắc Bắc Hành bị thương!
Hoắc Chiêm Lâm nhìn thấy máu trên mặt Hoắc Bắc Hành, chân mày căng đến mức có thể kẹp chết ruồi nhặng, nhưng rất nhanh chú ý tới đốm đỏ lúc sáng lúc tối giữa các ngón tay Hoắc Bắc Hành.
Đó là thuốc lá.
Cảnh sát cầm băng gạc trắng nhanh chóng băng bó cầm máu đơn giản cho Hoắc Bắc Hành, sau đó gọi xe cứu thương đến, chuẩn bị đưa người đến bệnh viện.
An Nhất vẫn đi theo sát đám người bên ngoài cùng
bên ngoài đám đông, không tiến lên.
Hoắc Chiêm Lâm phát hiện ra cảm xúc của cậu, "Chuyện này không phải lỗi của cậu, cậu không cần tự trách mình. "
An Nhất bởi vì tự trách mình không biết làm thế nào để đối mặt với Hoắc Bắc Hành bị thương, nên vẫn nhìn từ xa: "Nhưng..."
Hoắc Chiêm Lâm: "Không có việc gì, việc này cậu cứ tính lên trên đầu Bắc Hành"
An Nhất không hiểu: " Là sao?"
Hoắc Chiêm Lâm: "Coi như thằng nhóc kia xui xẻo. "
An Nhất:...
Thật sự là anh em ruột thịt sao?
Hoắc Chiêm Lâm cùng cảnh sát trò chuyện mấy câu, quay đầu nói: "Bây giờ tôi dẫn cậu đến bệnh viện xem nó, những kẻ bắt cóc này nhất định có chủ mưu ở đắng sau, là ai chắc trong lòng cậu tự hiểu, dù sao tôi cũng nghe nói chuyện cậu tham gia thi đấu gì đó, lát nữa cảnh sát điều tra xong sẽ dẫn cậu đi lấy lời khai. "
An Nhất gật đầu đi theo những người khác đến bệnh viện.
Vết thương trên đầu Hoắc Bắc Hành tuy rằng nhìn dọa người, nhưng không tính là quá nặng, chỉ là máu khô trên mặt quá nhiều, làm cho người ta có cảm giác sắp chết.
Sau khi Hoắc Bắc Hành tiêm thuốc xong, bước chân dài muốn ra khỏi phòng khám, giống như một người không có việc gì, nếu như không nhìn đầu quấn băng căn bản nhìn không ra anh là bệnh nhân
Y tá đẩy một chiếc xe lăn.
Hoắc Bắc Hành nhìn hai giây: "Cho tôi? "
Y tá gật đầu.
Hoắc Bắc Hành: "Không cần, cầm về đi. "
Y tá: "Gia đình anh đã tiêu tiền rồi."
Hoắc Bắc Hành:...
Không biết còn tưởng rằng chân anh bị gãy, Hoắc Bắc Hành không ngồi, mà là đẩy xe lăn trống rỗng đến phòng bệnh, phòng đơn VIP, gọn gàng sạch sẽ, nhưng mùi nước khử trùng vẫn tràn ngập trong không khí, không cách nào loại bỏ, chỉ có thể ngửi miết thành quen thôi.
Vừa mới từ kho hàng đầy bụi bặm đi ra, Hoắc Bắc Hành muốn đi tắm, đang định hỏi xem có bộ đồ bệnh nhân nào có thể thay được không, vừa định bấm chuông, cửa đã mở ra trước.
An Nhất áy náy cúi đầu đi vào, nhìn băng gạc trên đầu Hoắc Bắc Hành, cảm xúc trực tiếp phá vỡ phòng ngự, tự trách bò ra khỏi tim, tràn ngập toàn thân.
An Nhất đi vào ngồi trên sopha cúi đầu không nói lời nào, vốn định mở miệng nói chuyện, nhưng khó chịu không lên tiếng, đều trách cậu Hoắc Bắc Hành mới thành như vậy.
Ánh mắt Hoắc Bắc Hành dừng lại trên người nọ, cẩn thận nhớ lại, đối phương hẳn là người vợ nam trong lúc mình ngốc cưới về, hiện tại đã khôi phục chứ không phải mất trí nhớ, ký ức trước kia đương nhiên là còn, chẳng qua có chút xa lạ.
Đối với người vợ nam này, tự nhiên là có chút vi diệu, dù sao lúc trước Hoắc Bắc Hành anh chưa từng có ý định kết hôn.
Thấy người cúi đầu, ngồi trên sô pha giống như một con chim đà điểu nhỏ, Hoắc Bắc Hành cũng không biết nói gì, có thể là do ảnh hưởng của thói quen lúc trước, anh theo bản năng đi qua ngồi bên cạnh người, đối với loại cảm giác bị chi phối này, Hoắc Bắc Hành vô cùng phản cảm.
Anh nghiên người mắt đánh giá đối phương, đôi mắt đào hoa híp lại.
An Nhất cúi đầu, sau gáy lộ ra một đoạn, tóc gọn gàng.
Làn da rất trắng, trông không lớn tuổi, tai trắng nõn còn có chút hồng.
"Hoắc Bắc Hành..."
Cảm nhận được đối phương ngồi bên cạnh, An Nhất từ trong cổ họng nặn ra một câu, nhưng thanh âm giống như bị cửa kẹp, giống như hít một hơi thật mạnh rồi mở miệng, nghe có chút buồn cười.
Hoắc Bắc Hành thiếu chút nữa là bị chọc cười, giọng của đối phương thật sự quá kỳ lạ, anh chờ câu tiếp theo thấy mãi mà người vẫn không lên tiếng.
Hoắc Bắc Hành tựa vào sopha, nhàn rỗi nhàm chán nhìn trần nhà trên đỉnh đầu: "Sao lại không nói lời nào? "
An Nhất nghe xong, ngơ ngác quay đầu nhìn anh, rưng rưng nước mắt, đôi môi đỏ mím lại, cảm thấy vô cùng áy náy, khuôn mặt nhỏ nhắn khó phân biệt kia càng thêm đáng thương.
Hoắc Bắc Hành nhìn vài giây, trong lòng huýt sáo.
~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc nhị: Tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn.
Sau khi nhìn thấy ếch xanh nhỏ.
Hoắc nhị: Xin chào, kết hôn thôi.
~~~~~~*
Edit
Những tên bắt cóc: huhu cảnh sát ơi cíu mạng.
Bình luận truyện