Chương 6: Đàn Anh
Chẳng mấy chốc, đại diện bên đối tác đã đến, ông ta là người Pháp, nhưng trợ lý đi cùng và hai ông chủ khác thì không phải.
Lương Hạnh thấy trong đó có một người đàn ông vóc người cao lớn nhìn rất quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Nhưng người đàn ông đó rõ ràng đã nhận ra cô, đồng thời cười gọi một tiếng: "Em Lương Hạnh phải không?"
Nhìn ánh mắt dịu dàng mang ý cười của anh ta, Lương Hạnh cũng dần nhớ lại.
Anh ta là Hướng Hoành Thừa, học trò cũ của ba cô, cũng từng làm việc ở Tòa án.
Hai người cũng tính là thanh mai trúc mã nhưng sau này do việc làm ăn của gia tộc nên Hướng Hoành Thừa đã đến Thụy Sĩ sống, chưa từng quay về lần nào.
"Anh." Lương Hạnh mỉm cười với anh.
Bởi vì là đàm phán làm ăn nên dù hai người quen nhau cũng không thể ngồi ôn chuyện cũ, chỉ nhân lúc có cơ hội thì trao đổi riêng vài câu.
Lương Hạnh ngồi phía sau tổng giám đốc Trần, cẩn thận lắng nghe đại diện đối tác nói chuyện, sau đó lại phiên dịch cho tổng giám đốc Trần.
Lúc tổng giám đốc Trần trả lời, cô lại dịch lời của ông ấy sang tiếng Pháp cho đại diện bên kia nghe.
Cái này đòi hỏi phải nghe rất chuẩn, vì ngôn ngữ mỗi nước không giống nhau, nên khi phiên dịch thành một ngôn ngữ khác ít nhiều có chút chênh lệch.
Lương Hạnh cố hết sức phiên dịch một cách đơn giản nhất, để cả hai bên đều có thể nghe hiểu.
Sau khi đàm phán được một nửa thì mọi người hào hứng chạm cốc một chút, Lương Hạnh thay tổng giám đốc Trần uống toàn bộ, nhưng kinh nguyệt của cô còn chưa hết, lại liên tục uống đồ lạnh khiến sắc mặt cô dần dần trắng bệch.
Hướng Hoành Thừa bên kia liếc nhìn Lương Hạnh, tiến đến nói với người đại diện vài câu, sau đó số lần chạm cốc liền ít đi, phần lớn đều là dùng bữa, Lương Hạnh ngồi đó hồi sức, cảm thấy thoải mái hơn.
Không đến nửa giờ, đàm phán cơ bản đã kết thúc thuận lợi, hai bên ký kết hợp đồng.
Thấy không còn việc của mình nữa, Lương Hạnh nói với tổng giám đốc Trần một tiếng, rồi đứng dậy đi toilet.
Cô vốn định tranh thủ hút điếu thuốc, nhưng sờ một cái mới phát hiện không mang thuốc, nên rửa tay xong thì đi ra.
Ra đến hành lang, cô trùng hợp gặp Hướng Hoành Thừa.
Lương Hạnh chủ động chào hỏi: "Vừa nãy cám ơn anh nhé."
Nếu không nhờ Hướng Hoành Thừa nói đỡ cho, có lẽ giờ cô vẫn đang uống rượu uống đến mức phải ôm bồn cầu mà nôn rồi.
"Khách sáo rồi." Hướng Hoành Thừa khẽ cười, thấy tay cô ướt, liền lấy khăn tay trong túi ra đưa tới: "Đừng để tay dính nước, dễ bị lạnh."
Lương Hạnh cũng không khách sáo, hào phóng nhận lấy khăn tay lau, trêu ghẹo nói: "Ngày trước em thường thấy anh mang khăn tay theo người, không ngờ giờ anh vẫn giữ thói quen đó."
"Đã quen rồi, hơn nữa khăn tay vệ sinh hơn." Hướng Hoành Thừa và cô cùng sánh vai đi về phòng: "Khi trở về, anh có nghe chuyện về thầy nhưng lại không có số điện thoại của em nên không liên lạc được với em."
"Đáng đời ông ấy." Lương Hạnh nói, vẻ mặt không có biểu cảm gì: "Anh không phải thông cảm cho ông ấy làm gì, ông ấy đã ngồi được lên vị trí này nhưng lại không biết quý trọng, quá tham lam."
Hướng Hoành Thừa khẽ thở dài, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Nghe nói thầy vẫn chưa bị kết án, nếu cần gì, em hãy nói với anh, dù sao anh cũng theo thầy nhiều năm."
Lương Hạnh do dự, nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp.
Khi vừa gặp Hướng Hoành Thừa lúc, cô cũng đã nghĩ tới vay tiền anh, nhưng dù sao sáu tỷ cũng không phải con số nhỏ, cô cũng khó mà mở miệng, dù là ba mình hay là thầy của anh thì đều quá mất mặt.
"Vâng, nếu cần em sẽ nói với anh." Lương Hạnh bỏ đi ý nghĩ vay tiền, nói sang chuyện khác: "Nghe nói anh đến Thụy Sĩ không lâu thì kết hôn, thời gian vừa qua vẫn tốt chứ?"
"Không tốt lắm." Gương mặt lạnh lùng của Hướng Hoành Thừa nở nụ cười khổ, thản nhiên nói: "Vợ anh rất chơi bời, quản cũng không quản được, thời điểm nhiều nhất là một ngày có ba người đàn ông đến tìm cô ấy, anh không chịu được nên đã yêu cầu ly hôn."
"..."
Lương Hạnh không ngờ cuộc sống của anh lại như vậy, bỗng chốc không kịp phản ứng: "Không phải hai người đã có con sao, hai người ly hôn, vậy con thì thế nào?"
"Với tính cách của cô ấy anh sợ sẽ làm hư con gái nên đã chia cho cô ấy một nửa tài sản, giành được quyền nuôi con.
Lần này trở về, anh cũng đưa con gái về, dự định sẽ ở lại thêm một thời gian nữa."
Hướng Hoành Thừa thấy Lương Hạnh có vẻ hơi ngại, bèn cười nói: "Em đừng ngại, đây cũng không phải việc lớn gì, vợ chồng mâu thuẫn không giải quyết được tất nhiên sẽ ly hôn."
Lương Hạnh nhếch môi cười, không nói gì..
Bình luận truyện