Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 5-1: Tình huống phát sinh (1)



Thẩm gia tổng cộng có bảy người, dân số ít ỏi nhưng quan hệ lại không đơn giản chút nào. Ông Thẩm từng có hai người vợ. Hai người vợ ấy mỗi người đều sinh cho ông một người con trai. Một người là cha của Thẩm Mục Thâm, người còn lại so với Thẩm Mục Thâm  còn nhỏ hơn một tuổi – Thẩm Mạnh Cảnh.

Mà mẹ của Thẩm Mục Thâm  cùng với Thẩm lão phu nhân (vợ của ông nội Thẩm Mục Thâm) trước kia từng là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi, bạn tốt lại phát triển trở thành quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, mọi chuyện cuối cùng đã được định đoạt hai người sẽ trở thành địch nhân (kẻ thù). 

“Đến đây rồi còn không ngồi xuống.” Vốn là bà Thẩm (mẹ của Thẩm Mục Thâm) sẽ không thể nào thích Tề Duyệt,  thậm chí Tề Duyệt còn thiếu chút nữa đã tới trễ khiến mọi người phải chờ khiến bà càng không cho cô sắc mặt tốt, giọng nói bà trầm ổn, bình tĩnh nhưng gương mặt ấy lại hoàn toàn lạnh tanh. 

Đại gia tộc từ trước đến nay nếu xuất hiện, áp suất bầu không khí  đều thấp vô cực như vậy, Tề Duyệt sớm đã tập thành thói quen. Đứng một bên nói lời “xin lỗi” với mọi người, rồi hướng ghế bên cạnh Thẩm Mục Thâm  ngồi xuống.

Trong nháy mắt kia, khi Tề Duyệt ngồi xuống, cô rất rõ ràng cảm giác được một đợt hơi lạnh rùng mình từ bên cạnh Thẩm Mục Thâm  truyền đến khiến cô rợn tóc gáy.

Tề Duyệt là một người bảo thủ, cũng giữ thân như ngọc suốt nhiều năm, giờ lại mơ hồ cùng với nhân vật phản diện ngủ qua. Tuy rằng trên phương diện luật pháp, hai người làm chuyện đó cũng hoàn toàn hợp tình. Cho dù mọi chuyện đã qua một tháng  thời điểm hai người cùng ngồi chung một chỗ tại khách sạn để dùng cơm ấy. Nhưng hiện tại ngồi bên cạnh Thẩm Mục Thâm , Tề Duyệt vẫn cảm giác được cả người không được tự nhiên.

“Tề Duyệt trong khoảng thời gian này hẳn là bộn bề nhiều công việc đi.” Người nói chuyện chính là người ngồi ở chính giữa bàn – Thẩm lão gia. Người ngồi bên cạnh chính là Thẩm lão phu nhân, mặc dù được gọi là “Thẩm lão phu nhân” nhưng gương mặt một chút cũng không già.

Dáng người đại khái có lẽ khoảng năm mươi tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt nhìn bà so với Tề Duyệt còn trẻ hơn, bà chính là mẹ kế của cha Thẩm Mục Thâm. Nhưng theo bối phận mà nói, Tề Duyệt vẫn phải kêu một tiếng “bà nội”.

“Hôm nay con vẽ tranh có chút nhập tâm, cho nên đã quên mất thời gian.”

“Chỉ vì cái chuyện không quan trọng này mà không để ý thời gian!” Mẹ Thẩm vẫn là một gương mặt bình tĩnh, tuy rằng trên mặt không có nửa điểm chanh chua cay nghiệt, nhưng lời giáo huấn quả thật không một chút lưu tình.

“Thiến Vân, chuyện này cũng là chuyện tốt mà. Đứa trẻ này chỉ có mỗi sở thích vẽ tranh, không phải là rất tốt sao, đúng không lão gia?” Thẩm lão phu nhân mang theo ý cười nhìn về phía chồng mình.

Ngoài mặt, Thẩm lão phu nhân với bà Thẩm (mẹ Thẩm Mục Thâm) ở chung rất hòa hợp. Nhưng Tề Duyệt rất rõ ràng hai người chẳng qua là mặt ngoài không xé rách quan hệ giả tạo ấy mà thôi, cả hai người không biết đã giao thủ qua bao nhiêu lần.

Cao thủ so chiêu, bản thân mình vẫn nên yên lặng, hạn chế cảm giác tồn tại bản thân đến mức thấp nhất.

Thẩm lão gia cũng cảm thấy lời vợ mình nói hợp lý, phi thường hào phóng nói: “Nó thích vẽ cứ để nó vẽ, cái nhà này cũng không phải là không nuôi nổi. Cho dù nó muốn mở một triển lãm, cứ để nó mở, Thẩm gia chúng ta không có gì cả, chỉ có tiền là không thiếu.”

Ông à, nếu ông biết chuyện cô và cháu trai yêu quý của ông đã ly hôn. Ông xác định là vẫn có thể nói ra những lời này sao??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện