Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện
Chương 60
Edit: Packha03
Điểm khác biệt lớn nhất giữa đồng thau và vương giả ở chỗ chính là ở khí thế.
Từ ánh mắt của Thẩm Mục Thâm, anh chỉ cần đứng ở nơi đó, không có bất kỳ hành động nào cũng khiến người khác không thể bỏ qua được. Ai có thể bỏ qua người đàn ông xuất chúng như thế, nhìn toàn bộ những người xung quanh, cũng chỉ có Thẩm Mục Thâm là nổi bật nhất.
Đôi mắt của kẻ say rượu có thể sắc bén như kia sao?
Kẻ lừa đảo có thể tỏa ra khí chất vương giả?
Tên cờ bạc nào lại có sự tự tin, điềm tĩnh, đẹp trai giống như người thành đạt vậy không?
Đánh giá vẻ bề ngoài và khí chất hiện tại không có điểm nào chê cả. Hoàn toàn không giống như Tiêu Vân nói, anh vừa là tên nghiện rượu, dân cờ bạc và chuyên lừa đảo.
Sau một hồi lâu, những người trên bàn ăn vẫn chưa hồi thần lại được. Tất cả mọi người vẫn chìm đắm trong sự kinh ngạc.
"Xin chào mọi người, tôi là người mà Tề Duyệt nói..." Hơi dừng lại, nhìn về phía Tề Duyệt, ý cười càng sâu: "Chính là người chồng ưu tú của cô ấy, Thẩm Mục Thâm."
Thẩm Mục Thâm nói với bạn học của Tề Duyệt chính là chồng của cô, nhưng vế sau là chồng trước thì anh không có nói =))). Lúc nói bản thân là "Người chồng ưu tú" của cô không có nửa điểm chột dạ hay cắn rứt lương tâm mình.
Cảm giác đem sự tự kỷ của bản thân nói ra thật là một kỹ năng không tồi.
Nghĩ đến lời nói của bản thân khi nãy bị anh nghe được, sắc mặt Tề Duyệt mang theo một tia ngượng ngùng xấu hổ.
Người này thật sự biết chọn thời gian để xuất hiện.
Sau khi tự giới thiệu bản thân, Thẩm Mục Thâm vỗ vai Hạo Dương, nở một nụ cười khách sáo chuyên nghiệp.
"Vị bạn học này, có phiền nhường chỗ cho tôi ngồi cạnh vợ tôi không?"
Dường như phản ứng của Hạo Dương chậm nửa nhịp, nhưng vẫn đứng lên nhường chỗ cho anh.
Ngồi bên cạnh Tề Duyệt, ý cười khóe miệng Thẩm Mục Thâm không hề giảm, thân thiết nói với Tề Duyệt: "Vợ à, có phải em hẳn nên giới thiệu bạn học của em một chút không?"
Chữ "Vợ" nói ra vô cùng thuận miệng, thật giống như hai người mỗi ngày đều ở chung với nhau vậy.
Biểu cảm Tề Duyệt cứng đồ, ở phía dưới bàn hung hăng đá anh một cước.
Thẩm Mục Thâm nửa điểm phản ứng cũng không có.
Hải Lan rốt cuộc cũng bình tĩnh, lại nghe thấy Thẩm Mục Thâm gọi Tề Duyệt bằng "vợ". Suýt chút nữa cô nàng đã không nhịn được phun nước trong miệng ra, hai người đã ly hôn rồi đó, anh thật sự dám gọi như thế!
Tầm mắt Hải Lan giống như tia laze, cố gắng bắn chết Thẩm Mục Thâm, nhưng Thẩm Mục Thâm nghiễm nhiên coi như không thấy, liếc nhìn cốc nước cam trước mặt Tề Duyệt, khẽ nhíu mày, đẩy cốc nước đó ra.
"Trong thời gian mang thai, em không cần uống loại nước không có dinh dưỡng đó." Nếu anh đoán không sai, cốc nước này chính là người đã bị anh đẩy đến chỗ ngồi xa nhất kia, gọi là Hạo Dương.
Tề Duyệt mang thai....
Mọi người trầm mặc, sắc mặt lớp trưởng có chút xấu hổ, cậu ta lén lút liếc nhìn Hạo Dương, chỉ thấy bạn mình đang thất thần.
- -- Bạn tôi, thật lòng xin lỗi cậu, không chịu tìm hiểu rõ, suýt chút nữa đã khiến cậu mất mặt.
Tiêu Vân là người phản ứng chậm nhất, ánh mắt cô ta dừng trên người Thẩm Mục Thâm. Phàm là phụ nữ đều thích so sánh, mười người thì chín người đều là nhan khống (1). Sau hồi lâu cô ta mới phản ứng lại được, sắc mặt khó coi.
Yêu thích những gương mặt đẹp.
Tề Duyệt vậy mà lại tìm được người có bộ dáng so với Hạo Dương còn đẹp mắt hơn!
Có lẽ, không chỉ là mỗi gương mặt thôi đâu.
"Không chỉ kết hôn mà con mang thai. Không có chuyện gì sao phải giấu giếm lâu như vậy, đúng không?" Tiêu Vân cười, mang theo phỏng đoán ác ý, lời nói ra cũng khó nghe không khách khí.
Lớp trưởng cũng lộ ra biểu cảm không vui, bạn bè gặp nhau chính là đơn giản nói chuyện, không phải để đối chọi gay gắt.
Áp suất không khí có chút thấp.
Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn Tiêu Vân, cười nói.
"Tề Duyệt không chịu đáp ứng cùng tôi tổ chức hôn lễ, không phải sao?" Một câu nói, không phải là anh không đồng ý, mà là Tề Duyệt không đồng ý.
Khóe miệng giật giật, âm thầm đá vào chân Thẩm Mục Thâm.
Thật sự có khả năng bóp méo đổi trắng thay đen.
"Tề Duyệt, cô ấy sẽ không âm thầm ghét bỏ anh đi." Tiêu Vân lộ ra ý cười châm chọc, đầu năm nay nữ nhân nuôi tiểu bạch kiếm cũng không phải ít.
"Tiêu Vân, chú ý lời nói". Lớp trưởng không thể nhịn được nữa, càng nói càng quá đáng.
Thẩm Mục Thâm giơ cánh tay lên, kêu lớp trưởng an tâm.
Sau đó quay đầu nhìn Tề Duyệt, nghiêm túc nói: "Em thật sự ghét bỏ anh?"
Ở dưới ánh mắt của mọi người, không thể trực tiếp nói với Thẩm Mục Thâm rằng "Đúng vậy", Tề Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu: "Không có."
Lúc nghe được câu trả lời, Thẩm Mục Thâm vươn tay dựa vào lưng ghế của Tề Duyệt, làm ra hành động có chút thân mật, nhìn về phía Tiêu Vân, "Vị tiểu thư này, cô nói xem. Ảo giác nào của cô thấy vợ tôi ghét bỏ tôi."
Đây không còn là buổi họp lớp nữa mà là một cuộc đấu đá.
Tiêu Vân chế nhạo quay đầu lại, tự lẩm nhẩm nói: "Nhẫn cưới cũng không mua nổi, còn nói không ghét bỏ".
Tuy rằng là lẩm bẩm, nhưng âm lượng không nhỏ.
Quá đáng.
Những người khác nhìn trên tay Tề Duyệt, quả thật không nhìn thấy nhẫn cưới.
Một bạn nữ không nhịn được lời của Tiêu Vân, nói, "Nhẫn cưới không phải lúc nào cũng phải đeo trên người. Tôi không nghĩ lúc nào phụ nữ cũng phải đeo nhẫn lên người để nói cho người khác biết rằng bản thân đã gả cho người đàn ông nhiều tiền."
Rõ ràng là đang châm chọc Tiêu Vân. Tiêu Vân quay lại trừng mắt người vừa nói.
Thẩm Mục Thâm nghe vậy, nhìn nhẫn trên tay Tiêu Vân, sau đó nhìn về phía Tề Duyệt.
"Nhẫn em đâu." Anh hỏi giống như chuyện đương nhiên.
Tề Duyệt nhíu mày, cô đã để chiếc nhẫn trên bàn trang điểm khi chuyển ra khỏi căn biệt thự ở nhà cũ Thẩm gia. Không phải anh là người rõ ràng nhất sao, lúc cô rời đi một đồng cô cũng không lấy.
"Nếu không có cũng đừng miễn cưỡng." Nói xong, nâng tay lên vén tóc, đem chiếc nhẫn kim cương năm carat kia khoe khoang lần nữa.
Loại nhà giàu thông minh mới nổi dường như đều dùng phương thức này để khoe ra bên ngoài, Thẩm Mục Thâm nửa điểm hứng thú cũng không có.
Đôi mắt đen của Thẩm Mục Thâm khẽ cau lại, nhìn Tề Duyệt, trên môi chậm rãi nở một nụ cười: "Không thấy vậy thì mua cái khác. Nhưng em tuyệt đối đừng mua cái lại kim cương năm carat kia, màu sắc ảm đạm, là loại rẻ tiền nhất, giá không đến trăm vạn, không khác gì kim cương phổ thông bình thường không có giá trị."
Thẩm gia cũng có kinh doanh trang sức, Thẩm Mục Thâm đương nhiên cũng hiểu biết về nó.
Năm carat, không đến trăm vạn mà vẫn là kim cương phổ thông bình thường? Đùa à?
Mọi người bắt đầu yên lặng không nói chuyện.
Tiêu Vân nhìn nhẫn kim cương trong tay mình, sắc mặt dần đen xuống, cô ta có thể nghe được rằng là đang châm chọc cô. Quả nhiên năm carat là rẻ nhất, nhưng tốt xấu gì cũng phải mất một trăm vạn mới mua được. Sao anh ta có thể nói người khác dễ dàng như vậy!
Lập tức vỗ mặt bàn: "Có bản lĩnh anh mua một cái cho Tề Duyệt đi."
Tề Duyệt vỗ tay Thẩm Mục Thâm, ý kêu anh đừng làm loạn.
Dĩ nhiên Thẩm Mục Thâm không có nhàm chán như vậy, ở dưới loại tình huống này nói rằng mua nhẫn kim cương. Anh mua hay không mua cũng đều ảnh hưởng đến người khác.
Liếc mắt nhìn Tiêu Vân, nở nụ cười lãnh đạm, đối với lớp trưởng tổ chức buổi họp lớp nói: "Nếu cậu không để ý có thể chung bàn với bạn của tôi. Bọn họ đều là những người đàn ông độc thân, lại nói bên này mỹ nữ nhiều như vậy, cùng tới náo nhiệt cho vui."
Là người ngoài, Thẩm Mục Thâm không muốn quá cứng rắn, sẽ làm khó Tề Duyệt. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mục Thâm ân cần như vậy.
Lớp trưởng hiểu rõ, lập tức gật đầu cười nói, "Đương nhiên, càng nhiều người càng náo nhiệt."
"Đã như vậy, đêm nay tôi mời khách."
"Làm sao có thể. Không cần đầu, chúng tôi sẽ chia đều."
Thẩm Mục Thâm cười cười, "Không sao, lúc này nhìn thấy vợ tôi ở đây tôi cũng đã thanh toán trước rồi, mọi người cứ việc gọi đi."
Tiêu Vân bị bỏ qua sắc mặt nhịn không được thẹn quá hóa giận nói: "Không có tiền còn muốn làm người giàu cái gì."
Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt quét mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén như dao, không giận mà uy.
Ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương.
Tiêu Vân thoáng ngẩn ra, đột nhiên không nói chuyện.
Lời nói của Tiêu Vân khiến mọi người xấu hổ, người đàn ông lịch sử này đã muốn mời khách, cô ta có cần phải đem bầu không khí này trở nên căng thẳng như vậy không?
Còn nghi thần nghi quỷ, người ta có tiền mắc mớ gì đến bát cơm nhà cô, chẳng lẽ cô có tiền không cho người khác có tiền à?!
Lời nói của Tiêu Vân khiến tất cả mọi người đều không vui, cũng không có ai nguyện ý quan tâm đến cô ta nữa.
Tống thư ký họp lớp với những người bạn của mình. Cẩu độc thân nghe nói bàn đối diện muốn mời họ qua góp vui, tất cả đều phấn chấn tinh thần, dù sao phụ nữ bàn bên cạnh nhan sắc đều không tồi.
Nhưng Tống thư ký lại cười nhạo, dựa vào cái gì mà năm mới nghỉ phép...Anh ta lại phải cùng đi xã giao với Phó tổng!?
Tiêu Vân bị mọi người xem nhẹ, trừng mắt nhìn Tề Duyệt, ánh mắt tràn ngập oán khí.
Tề Duyệt có chút buồn bực, rõ ràng người chọc cô ta không vui chính là Thẩm Mục Thâm, trừng cô làm gì? Có bản lĩnh thì hai mắt trừng Thẩm Mục Thâm kia kìa?
Trên thực tế, Tiêu Vân thực sự không có bản lĩnh kia, cũng không có lá gan đó. Nếu thực sự dám làm điều đó, cô ta sẽ không yên tĩnh ngồi uống rượu như vậy, bởi vì cô ta khiếp sợ ánh mắt kia.
Tiêu Vân mang đến bầu không khí nặng nề, dưới bàn tay của Tống thư ký, không khí cũng dần trở nên náo nhiệt.
Trong lúc nhất thời, Thẩm Mục Thâm cũng bị chuốc không ít rượu, sắc mặt cũng dần ửng đỏ, nhưng vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo. Hải Lan đi vào toilet, sau đó lập tức Thẩm Mục Thâm cho Tống thư ký ánh mắt.
Giác quan thứ sáu của Tống thư ký chợt Mode on sau ánh mắt ấy.
Thẩm Mục Thâm nghiêng đầu, dựa trên vai Tề Duyệt, giọng nói trầm thấp mang theo chút làm nũng: "Tề Duyệt, đầu anh bắt đầu đau."
Hơi thở nóng rực phả vào cổ Tề Duyệt, khiến cổ cô có chút ngứa.
Tề Duyệt vốn dĩ muốn đẩy anh ra, có chút sững sờ: "Anh đừng uống rượu nữa, tôi sẽ kêu người phục vụ lấy cho anh một ly nước nóng."
Thẩm Mục Thâm lắc đầu.
Tống thư ký lập tức đi tới.
"Tề tiểu thư, Phó tổng sao rồi?"
"Hình như say rồi." Phản ứng giống như là đã uống say giống như lần trước, sau khi say trở nên an phận hơn nhiều.
Tống thư ký nhìn thời gian, thoáng suy tư một chút, nói: "Cũng đã mười giờ rồi, Tề tiểu thư cũng không thể thức khuya được. Nếu không cô cùng với Phó tổng đi về trước."
Tề Duyệt suy nghĩ một chút, gật gật đầu: "Tôi nói với lớp trưởng và Hải Lan một tiếng."
[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của Editor]
Đầu tiên Tề Duyệt nói chuyện với lớp trưởng, bởi vì do cô mang thai nên cô ấy có thể hiểu rõ. Sau khi nói xong, vốn dĩ Tề Duyệt muốn đợi Hải Lan quay lại, Tống thư ký lại nói đem Phó tổng xuống dưới lầu hóng gió chút, đợi cô nói chuyện với Hải Lan xong thì qua đó.
Cuối cùng Tề Duyệt và Tống thư ký đỡ Thẩm Mục Thâm xuống lầu. Những nhân vật chính đã không còn ở đây, những người còn lại không tránh được tò mò, liền hỏi những người bạn của Tống thư ký.
"Tôi vừa nghe bạn của anh gọi chồng của Tề Duyệt là Phó tổng. Cấp trên và cấp dưới có thể cùng uống rượu được sao?" Lời nói có ý thăm dò.
Vấn đề vừa được hỏi ra, dường như tất cả mọi người đều đem lỗ tai dựng đứng.
Người được hỏi chính là bạn tốt của Tống thư ký, tên Lục Chiến.
Lục Chiến nhìn lướt qua Tiêu Vân cũng đang vểnh tai lên nghe. Những chuyện phát sinh bên này mặc dù bọn không nghe được đầy đủ, nhưng tất cả mọi người đều là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút đều có thể đoán được.
Thật muốn nhìn phản ứng của mấy người.
Lục Chiến mỉm cười, chậm rãi nói: "Lấy điện thoại, lên Baidu tra một chút "Thẩm Mục Thâm - người thừa kế Thẩm thị" sẽ ra nhé."
Mọi người ào ào lấy điện thoại ra tìm kiếm khi nghe anh ta nói, trong chốc lát sắc mặt ai nấy không ngờ tới. Gương mặt Tiêu Vân càng khó coi, trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ mỉa mai nói: "Khẳng định là giả."
Có lẽ vì Thẩm Mục Thâm không thích chụp ảnh, tìm kiếm Baidu chỉ ra một bức ảnh người khác được chụp trong một cuộc phát biểu tại hội nghị lớn. Sau khi nhiều người nhìn vài lần có thể xác định người kia không phải là chồng của Tề Duyệt.
Vì vậy những người khác cũng không để ý lời châm chọc của Tiêu Vân.
Lúc này Hải Lan quay trở lại, nhìn thấy chỗ ngồi của Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm trống không, sắc mặt khẽ biến nói: "Người đâu rồi?"
Lục Chiến nói: "Họ vừa về, lúc này chắc cũng lên xe rồi."
Người trả lời chính là bạn tốt của Tống thư ký.
Hải Lan nghiến răng, đồ cáo già! Chờ cô vừa đi thì nhân cơ hội mang Tề Duyệt bỏ chạy!
Hải Lan cầm lấy túi muốn đuổi theo, nhưng những người khác hiếu kỳ muốn chết, sao có thể dễ dàng để cô nàng rời đi. Một vài người vây quanh cô nàng, tất cả đều là câu hỏi liên quan đến chuyện Tề Duyệt.
Lục Chiến chậm rãi từ đám đông đi ra, lộ ra nụ cười, sau đó cầm lấy di động gửi cho Tống thư ký hai chữ 【 Thành công 】.
~ Hết chương 60 ~
Điểm khác biệt lớn nhất giữa đồng thau và vương giả ở chỗ chính là ở khí thế.
Từ ánh mắt của Thẩm Mục Thâm, anh chỉ cần đứng ở nơi đó, không có bất kỳ hành động nào cũng khiến người khác không thể bỏ qua được. Ai có thể bỏ qua người đàn ông xuất chúng như thế, nhìn toàn bộ những người xung quanh, cũng chỉ có Thẩm Mục Thâm là nổi bật nhất.
Đôi mắt của kẻ say rượu có thể sắc bén như kia sao?
Kẻ lừa đảo có thể tỏa ra khí chất vương giả?
Tên cờ bạc nào lại có sự tự tin, điềm tĩnh, đẹp trai giống như người thành đạt vậy không?
Đánh giá vẻ bề ngoài và khí chất hiện tại không có điểm nào chê cả. Hoàn toàn không giống như Tiêu Vân nói, anh vừa là tên nghiện rượu, dân cờ bạc và chuyên lừa đảo.
Sau một hồi lâu, những người trên bàn ăn vẫn chưa hồi thần lại được. Tất cả mọi người vẫn chìm đắm trong sự kinh ngạc.
"Xin chào mọi người, tôi là người mà Tề Duyệt nói..." Hơi dừng lại, nhìn về phía Tề Duyệt, ý cười càng sâu: "Chính là người chồng ưu tú của cô ấy, Thẩm Mục Thâm."
Thẩm Mục Thâm nói với bạn học của Tề Duyệt chính là chồng của cô, nhưng vế sau là chồng trước thì anh không có nói =))). Lúc nói bản thân là "Người chồng ưu tú" của cô không có nửa điểm chột dạ hay cắn rứt lương tâm mình.
Cảm giác đem sự tự kỷ của bản thân nói ra thật là một kỹ năng không tồi.
Nghĩ đến lời nói của bản thân khi nãy bị anh nghe được, sắc mặt Tề Duyệt mang theo một tia ngượng ngùng xấu hổ.
Người này thật sự biết chọn thời gian để xuất hiện.
Sau khi tự giới thiệu bản thân, Thẩm Mục Thâm vỗ vai Hạo Dương, nở một nụ cười khách sáo chuyên nghiệp.
"Vị bạn học này, có phiền nhường chỗ cho tôi ngồi cạnh vợ tôi không?"
Dường như phản ứng của Hạo Dương chậm nửa nhịp, nhưng vẫn đứng lên nhường chỗ cho anh.
Ngồi bên cạnh Tề Duyệt, ý cười khóe miệng Thẩm Mục Thâm không hề giảm, thân thiết nói với Tề Duyệt: "Vợ à, có phải em hẳn nên giới thiệu bạn học của em một chút không?"
Chữ "Vợ" nói ra vô cùng thuận miệng, thật giống như hai người mỗi ngày đều ở chung với nhau vậy.
Biểu cảm Tề Duyệt cứng đồ, ở phía dưới bàn hung hăng đá anh một cước.
Thẩm Mục Thâm nửa điểm phản ứng cũng không có.
Hải Lan rốt cuộc cũng bình tĩnh, lại nghe thấy Thẩm Mục Thâm gọi Tề Duyệt bằng "vợ". Suýt chút nữa cô nàng đã không nhịn được phun nước trong miệng ra, hai người đã ly hôn rồi đó, anh thật sự dám gọi như thế!
Tầm mắt Hải Lan giống như tia laze, cố gắng bắn chết Thẩm Mục Thâm, nhưng Thẩm Mục Thâm nghiễm nhiên coi như không thấy, liếc nhìn cốc nước cam trước mặt Tề Duyệt, khẽ nhíu mày, đẩy cốc nước đó ra.
"Trong thời gian mang thai, em không cần uống loại nước không có dinh dưỡng đó." Nếu anh đoán không sai, cốc nước này chính là người đã bị anh đẩy đến chỗ ngồi xa nhất kia, gọi là Hạo Dương.
Tề Duyệt mang thai....
Mọi người trầm mặc, sắc mặt lớp trưởng có chút xấu hổ, cậu ta lén lút liếc nhìn Hạo Dương, chỉ thấy bạn mình đang thất thần.
- -- Bạn tôi, thật lòng xin lỗi cậu, không chịu tìm hiểu rõ, suýt chút nữa đã khiến cậu mất mặt.
Tiêu Vân là người phản ứng chậm nhất, ánh mắt cô ta dừng trên người Thẩm Mục Thâm. Phàm là phụ nữ đều thích so sánh, mười người thì chín người đều là nhan khống (1). Sau hồi lâu cô ta mới phản ứng lại được, sắc mặt khó coi.
Yêu thích những gương mặt đẹp.
Tề Duyệt vậy mà lại tìm được người có bộ dáng so với Hạo Dương còn đẹp mắt hơn!
Có lẽ, không chỉ là mỗi gương mặt thôi đâu.
"Không chỉ kết hôn mà con mang thai. Không có chuyện gì sao phải giấu giếm lâu như vậy, đúng không?" Tiêu Vân cười, mang theo phỏng đoán ác ý, lời nói ra cũng khó nghe không khách khí.
Lớp trưởng cũng lộ ra biểu cảm không vui, bạn bè gặp nhau chính là đơn giản nói chuyện, không phải để đối chọi gay gắt.
Áp suất không khí có chút thấp.
Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn Tiêu Vân, cười nói.
"Tề Duyệt không chịu đáp ứng cùng tôi tổ chức hôn lễ, không phải sao?" Một câu nói, không phải là anh không đồng ý, mà là Tề Duyệt không đồng ý.
Khóe miệng giật giật, âm thầm đá vào chân Thẩm Mục Thâm.
Thật sự có khả năng bóp méo đổi trắng thay đen.
"Tề Duyệt, cô ấy sẽ không âm thầm ghét bỏ anh đi." Tiêu Vân lộ ra ý cười châm chọc, đầu năm nay nữ nhân nuôi tiểu bạch kiếm cũng không phải ít.
"Tiêu Vân, chú ý lời nói". Lớp trưởng không thể nhịn được nữa, càng nói càng quá đáng.
Thẩm Mục Thâm giơ cánh tay lên, kêu lớp trưởng an tâm.
Sau đó quay đầu nhìn Tề Duyệt, nghiêm túc nói: "Em thật sự ghét bỏ anh?"
Ở dưới ánh mắt của mọi người, không thể trực tiếp nói với Thẩm Mục Thâm rằng "Đúng vậy", Tề Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu: "Không có."
Lúc nghe được câu trả lời, Thẩm Mục Thâm vươn tay dựa vào lưng ghế của Tề Duyệt, làm ra hành động có chút thân mật, nhìn về phía Tiêu Vân, "Vị tiểu thư này, cô nói xem. Ảo giác nào của cô thấy vợ tôi ghét bỏ tôi."
Đây không còn là buổi họp lớp nữa mà là một cuộc đấu đá.
Tiêu Vân chế nhạo quay đầu lại, tự lẩm nhẩm nói: "Nhẫn cưới cũng không mua nổi, còn nói không ghét bỏ".
Tuy rằng là lẩm bẩm, nhưng âm lượng không nhỏ.
Quá đáng.
Những người khác nhìn trên tay Tề Duyệt, quả thật không nhìn thấy nhẫn cưới.
Một bạn nữ không nhịn được lời của Tiêu Vân, nói, "Nhẫn cưới không phải lúc nào cũng phải đeo trên người. Tôi không nghĩ lúc nào phụ nữ cũng phải đeo nhẫn lên người để nói cho người khác biết rằng bản thân đã gả cho người đàn ông nhiều tiền."
Rõ ràng là đang châm chọc Tiêu Vân. Tiêu Vân quay lại trừng mắt người vừa nói.
Thẩm Mục Thâm nghe vậy, nhìn nhẫn trên tay Tiêu Vân, sau đó nhìn về phía Tề Duyệt.
"Nhẫn em đâu." Anh hỏi giống như chuyện đương nhiên.
Tề Duyệt nhíu mày, cô đã để chiếc nhẫn trên bàn trang điểm khi chuyển ra khỏi căn biệt thự ở nhà cũ Thẩm gia. Không phải anh là người rõ ràng nhất sao, lúc cô rời đi một đồng cô cũng không lấy.
"Nếu không có cũng đừng miễn cưỡng." Nói xong, nâng tay lên vén tóc, đem chiếc nhẫn kim cương năm carat kia khoe khoang lần nữa.
Loại nhà giàu thông minh mới nổi dường như đều dùng phương thức này để khoe ra bên ngoài, Thẩm Mục Thâm nửa điểm hứng thú cũng không có.
Đôi mắt đen của Thẩm Mục Thâm khẽ cau lại, nhìn Tề Duyệt, trên môi chậm rãi nở một nụ cười: "Không thấy vậy thì mua cái khác. Nhưng em tuyệt đối đừng mua cái lại kim cương năm carat kia, màu sắc ảm đạm, là loại rẻ tiền nhất, giá không đến trăm vạn, không khác gì kim cương phổ thông bình thường không có giá trị."
Thẩm gia cũng có kinh doanh trang sức, Thẩm Mục Thâm đương nhiên cũng hiểu biết về nó.
Năm carat, không đến trăm vạn mà vẫn là kim cương phổ thông bình thường? Đùa à?
Mọi người bắt đầu yên lặng không nói chuyện.
Tiêu Vân nhìn nhẫn kim cương trong tay mình, sắc mặt dần đen xuống, cô ta có thể nghe được rằng là đang châm chọc cô. Quả nhiên năm carat là rẻ nhất, nhưng tốt xấu gì cũng phải mất một trăm vạn mới mua được. Sao anh ta có thể nói người khác dễ dàng như vậy!
Lập tức vỗ mặt bàn: "Có bản lĩnh anh mua một cái cho Tề Duyệt đi."
Tề Duyệt vỗ tay Thẩm Mục Thâm, ý kêu anh đừng làm loạn.
Dĩ nhiên Thẩm Mục Thâm không có nhàm chán như vậy, ở dưới loại tình huống này nói rằng mua nhẫn kim cương. Anh mua hay không mua cũng đều ảnh hưởng đến người khác.
Liếc mắt nhìn Tiêu Vân, nở nụ cười lãnh đạm, đối với lớp trưởng tổ chức buổi họp lớp nói: "Nếu cậu không để ý có thể chung bàn với bạn của tôi. Bọn họ đều là những người đàn ông độc thân, lại nói bên này mỹ nữ nhiều như vậy, cùng tới náo nhiệt cho vui."
Là người ngoài, Thẩm Mục Thâm không muốn quá cứng rắn, sẽ làm khó Tề Duyệt. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mục Thâm ân cần như vậy.
Lớp trưởng hiểu rõ, lập tức gật đầu cười nói, "Đương nhiên, càng nhiều người càng náo nhiệt."
"Đã như vậy, đêm nay tôi mời khách."
"Làm sao có thể. Không cần đầu, chúng tôi sẽ chia đều."
Thẩm Mục Thâm cười cười, "Không sao, lúc này nhìn thấy vợ tôi ở đây tôi cũng đã thanh toán trước rồi, mọi người cứ việc gọi đi."
Tiêu Vân bị bỏ qua sắc mặt nhịn không được thẹn quá hóa giận nói: "Không có tiền còn muốn làm người giàu cái gì."
Thẩm Mục Thâm nhàn nhạt quét mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén như dao, không giận mà uy.
Ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương.
Tiêu Vân thoáng ngẩn ra, đột nhiên không nói chuyện.
Lời nói của Tiêu Vân khiến mọi người xấu hổ, người đàn ông lịch sử này đã muốn mời khách, cô ta có cần phải đem bầu không khí này trở nên căng thẳng như vậy không?
Còn nghi thần nghi quỷ, người ta có tiền mắc mớ gì đến bát cơm nhà cô, chẳng lẽ cô có tiền không cho người khác có tiền à?!
Lời nói của Tiêu Vân khiến tất cả mọi người đều không vui, cũng không có ai nguyện ý quan tâm đến cô ta nữa.
Tống thư ký họp lớp với những người bạn của mình. Cẩu độc thân nghe nói bàn đối diện muốn mời họ qua góp vui, tất cả đều phấn chấn tinh thần, dù sao phụ nữ bàn bên cạnh nhan sắc đều không tồi.
Nhưng Tống thư ký lại cười nhạo, dựa vào cái gì mà năm mới nghỉ phép...Anh ta lại phải cùng đi xã giao với Phó tổng!?
Tiêu Vân bị mọi người xem nhẹ, trừng mắt nhìn Tề Duyệt, ánh mắt tràn ngập oán khí.
Tề Duyệt có chút buồn bực, rõ ràng người chọc cô ta không vui chính là Thẩm Mục Thâm, trừng cô làm gì? Có bản lĩnh thì hai mắt trừng Thẩm Mục Thâm kia kìa?
Trên thực tế, Tiêu Vân thực sự không có bản lĩnh kia, cũng không có lá gan đó. Nếu thực sự dám làm điều đó, cô ta sẽ không yên tĩnh ngồi uống rượu như vậy, bởi vì cô ta khiếp sợ ánh mắt kia.
Tiêu Vân mang đến bầu không khí nặng nề, dưới bàn tay của Tống thư ký, không khí cũng dần trở nên náo nhiệt.
Trong lúc nhất thời, Thẩm Mục Thâm cũng bị chuốc không ít rượu, sắc mặt cũng dần ửng đỏ, nhưng vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo. Hải Lan đi vào toilet, sau đó lập tức Thẩm Mục Thâm cho Tống thư ký ánh mắt.
Giác quan thứ sáu của Tống thư ký chợt Mode on sau ánh mắt ấy.
Thẩm Mục Thâm nghiêng đầu, dựa trên vai Tề Duyệt, giọng nói trầm thấp mang theo chút làm nũng: "Tề Duyệt, đầu anh bắt đầu đau."
Hơi thở nóng rực phả vào cổ Tề Duyệt, khiến cổ cô có chút ngứa.
Tề Duyệt vốn dĩ muốn đẩy anh ra, có chút sững sờ: "Anh đừng uống rượu nữa, tôi sẽ kêu người phục vụ lấy cho anh một ly nước nóng."
Thẩm Mục Thâm lắc đầu.
Tống thư ký lập tức đi tới.
"Tề tiểu thư, Phó tổng sao rồi?"
"Hình như say rồi." Phản ứng giống như là đã uống say giống như lần trước, sau khi say trở nên an phận hơn nhiều.
Tống thư ký nhìn thời gian, thoáng suy tư một chút, nói: "Cũng đã mười giờ rồi, Tề tiểu thư cũng không thể thức khuya được. Nếu không cô cùng với Phó tổng đi về trước."
Tề Duyệt suy nghĩ một chút, gật gật đầu: "Tôi nói với lớp trưởng và Hải Lan một tiếng."
[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của Editor]
Đầu tiên Tề Duyệt nói chuyện với lớp trưởng, bởi vì do cô mang thai nên cô ấy có thể hiểu rõ. Sau khi nói xong, vốn dĩ Tề Duyệt muốn đợi Hải Lan quay lại, Tống thư ký lại nói đem Phó tổng xuống dưới lầu hóng gió chút, đợi cô nói chuyện với Hải Lan xong thì qua đó.
Cuối cùng Tề Duyệt và Tống thư ký đỡ Thẩm Mục Thâm xuống lầu. Những nhân vật chính đã không còn ở đây, những người còn lại không tránh được tò mò, liền hỏi những người bạn của Tống thư ký.
"Tôi vừa nghe bạn của anh gọi chồng của Tề Duyệt là Phó tổng. Cấp trên và cấp dưới có thể cùng uống rượu được sao?" Lời nói có ý thăm dò.
Vấn đề vừa được hỏi ra, dường như tất cả mọi người đều đem lỗ tai dựng đứng.
Người được hỏi chính là bạn tốt của Tống thư ký, tên Lục Chiến.
Lục Chiến nhìn lướt qua Tiêu Vân cũng đang vểnh tai lên nghe. Những chuyện phát sinh bên này mặc dù bọn không nghe được đầy đủ, nhưng tất cả mọi người đều là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút đều có thể đoán được.
Thật muốn nhìn phản ứng của mấy người.
Lục Chiến mỉm cười, chậm rãi nói: "Lấy điện thoại, lên Baidu tra một chút "Thẩm Mục Thâm - người thừa kế Thẩm thị" sẽ ra nhé."
Mọi người ào ào lấy điện thoại ra tìm kiếm khi nghe anh ta nói, trong chốc lát sắc mặt ai nấy không ngờ tới. Gương mặt Tiêu Vân càng khó coi, trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ mỉa mai nói: "Khẳng định là giả."
Có lẽ vì Thẩm Mục Thâm không thích chụp ảnh, tìm kiếm Baidu chỉ ra một bức ảnh người khác được chụp trong một cuộc phát biểu tại hội nghị lớn. Sau khi nhiều người nhìn vài lần có thể xác định người kia không phải là chồng của Tề Duyệt.
Vì vậy những người khác cũng không để ý lời châm chọc của Tiêu Vân.
Lúc này Hải Lan quay trở lại, nhìn thấy chỗ ngồi của Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm trống không, sắc mặt khẽ biến nói: "Người đâu rồi?"
Lục Chiến nói: "Họ vừa về, lúc này chắc cũng lên xe rồi."
Người trả lời chính là bạn tốt của Tống thư ký.
Hải Lan nghiến răng, đồ cáo già! Chờ cô vừa đi thì nhân cơ hội mang Tề Duyệt bỏ chạy!
Hải Lan cầm lấy túi muốn đuổi theo, nhưng những người khác hiếu kỳ muốn chết, sao có thể dễ dàng để cô nàng rời đi. Một vài người vây quanh cô nàng, tất cả đều là câu hỏi liên quan đến chuyện Tề Duyệt.
Lục Chiến chậm rãi từ đám đông đi ra, lộ ra nụ cười, sau đó cầm lấy di động gửi cho Tống thư ký hai chữ 【 Thành công 】.
~ Hết chương 60 ~
Bình luận truyện