Sau Khi Mất Trí Nhớ Làm Lại Từ Đầu Với Ông Xã

Chương 11



Edit + Beta: Vịt

Cố Vịnh Hoài lúc xế chiều đã có chút cảm giác mê man, vốn tưởng là tối hôm trước không nghỉ ngơi tốt mới sẽ như vậy, liền không để ý; kết quả đến lúc ăn tối tình hình chuyển biến xấu, toàn bộ thân thể nặng trĩu giống như rót chì.

Mẫn Trừng để ý tới sắc mặt Cố Vịnh Hoài không tốt lắm, liền sờ sờ trán mình, lại sờ sờ của Cố Vịnh Hoài, kết quả bị nhiệt độ nóng bỏng trên mu bàn tay dọa giật mình: "Anh Vịnh Hoài, anh phát sốt rồi!"

Trên mặt Cố Vịnh Hoài nhàn nhạt, ngoại trừ chút sắc mệt mỏi, không tìm ra dấu hiệu bị bệnh khác: "Không sao đâu, không phải chuyện gì lớn."

Mẫn Trừng không tin: "Anh...... Bắt đầu không thoải mái từ lúc nào?"

"Buổi chiều đi."

Buổi chiều tổ tiết mục sắp xếp, là để cho các khách mời dựa vào đầu mối gợi ý thơ ca, ở trong thành phố tìm kiếm thắng cảnh phù hợp, ở thắng cảnh thi đấu tìm mảnh ghép, cần 5 người chia nhau, đi khắp đường phố. Mẫn Trừng nghĩ đến Cố Vịnh Hoài bị bệnh ở ngoài chạy lâu như vậy, tim co rút đau; tiếp đó nghĩ đến Cố Vịnh Hoài có lẽ là bởi vì buổi sáng đưa áo khoác cho mình mới bị bệnh, nhất thời càng thêm đứng ngồi không yên.

Trong dư quang Cố Vịnh Hoài chú ý tới Mẫn Trừng ăn miếng được miếng không, một thìa canh còn chưa đưa đến trong miệng, tay cầm muỗng đột nhiên buông lỏng, muỗng nghiêng một cái, toàn bộ canh bắn trên bàn; may mà lúc Mẫn Trừng múc canh cũng không tập trung, một muỗng canh căn bản không được vài giọt, quần áo trên người mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn.

Cố Vịnh Hoài có chút dở khóc dở cười, cảm thấy Mẫn Trừng giống như trẻ con, cầm tờ khăn giấy lau bàn trước mặt giúp cậu: "Nghiêm túc ăn cơm."

Mặt Mẫn Trừng đỏ lên, nhìn canh thịt bò cà rốt tinh xảo mà lượng ít như thức ăn chim bồ câu trước mặt, rầu rĩ dăm ba miếng ăn xong, cũng mặc kệ lễ nghi với chả không lễ nghi bàn ăn gì đó, sau khi ăn xong cầm giấy lau miệng, liền bạch bạch bạch chạy đi tìm chị gái đạo diễn.

"Nước nóng á...... Người châu Âu bọn họ đều uống nước đá, trong phòng bếp không chừng có siêu điện," Chị gái có chút khó khăn, "Cậu bảo trợ lý đến phòng bếp xem xem có nồi sạch có thể nấu nước hay không đi?"

"Em tự đi là được, cám ơn chị." Mẫn Trừng nhoẻn miệng cười, lại bạch bạch bạch chạy vào phòng bếp, nhân viên lúc này cũng đi ăn cơm, trong phòng bếp không một bóng người. Mẫn Trừng không tìm được siêu điện, cũng không tìm được nồi sạch, đành phải tự mình bới ra cái nồi inox bắt đầu rửa sạch, sau đó nấu nước, dùng cốc bia đựng đầy, lại cầm cốc bia bạch bạch bạch chạy về.

Mọi người đều ăn gần đủ rồi, Cố Vịnh Hoài đang bị Trương Tư Viễn quấn lấy tán gẫu, thấy Mẫn Trừng cẩn thận ôm cốc bia lớn tỏa nhiệt khí tới đây, nhíu mày, ngạc nhiên nói: "Trừng Trừng, vừa đi đâu vậy?"

Mẫn Trừng vừa để cốc bia tới trước mặt Cố Vịnh Hoài: "Tìm nước nóng...... Lát nữa ăn cơm xong về khách sạn nghỉ ngơi chúng ta mới có thể mua thuốc, anh trước uống cốc nước nóng này đi, à hiện giờ khả năng quá nóng, chờ thêm chút nữa, chờ nó nguội đến giới hạn nhiệt độ anh có thể chịu được, thì nhanh uống hết, như vậy toàn bộ nhiệt trên người, cảm mạo sẽ lui rất nhanh, chị Thanh Thanh dạy em!"

Trương Tư Viễn nghe tới ngẩn người: "Anh Vịnh Hoài, anh bị bệnh? Chú ý thân thể nhé! Em vừa nãy tán gẫu với anh lâu vậy sao không nhìn ra chứ......" Vừa nói vừa gãi đầu, chú ý tới nước nóng Mẫn Trừng bưng tới, có chút buồn cười nói: "Anh Trừng Trừng, anh có biết trở ngại của "uống nhiều nước nóng" không hả?"

Mẫn Trừng đương nhiên biết, không thì làm sao cậu cố ý hiện tại bưng Cố Vịnh Hoài trong lòng bàn tay chăm sóc, nhưng ở ngoại ô vắng vẻ này thật sự là bị điều kiện khách quan hạn chế, không có cách xử lý tốt hơn, nhất thời ngượng ngùng, không biết tiếp lời Trương Tư Viễn thế nào.

Cố Vịnh Hoài lúc Mẫn Trừng mở miệng, ý cười đã lan tràn đến đáy mắt, lúc này anh duỗi tay đặt lên thành cốc, cảm nhận nhiệt độ nước nóng, nói: ""Uống nhiều nước nóng" của Trừng Trừng, với mấy cái "uống nhiều nước nóng" ở trên mạng, bị trêu ghẹo kia, khác nhau."

Một câu "Uống nhiều nước nóng" sở dĩ bị mọi người ghét bỏ, là bởi vì những lời này vô cùng tùy ý, khiến người ta không cảm nhận được quan tâm của đối phương chút nào, chỉ cảm nhận được có lệ; nhưng khi có người ở tha hương dị quốc, hao tâm tổn trí bưng nước nóng đến trước mặt bạn, đốc thúc bạn nhất định phải uống hết, quan tâm và ái ý trong đó mặc dù không nói ra, nhưng dễ dàng là có thể cảm nhận được.

Cố Vịnh Hoài luôn luôn ít lời, nói gì cũng đến điểm là dừng, không cần nhiều lời; Mẫn Trừng nghe, đầu tiên là sững sờ chút, phản ứng lại ý tứ của Cố Vịnh Hoài, biết quan tâm của mình cũng được đối phương quý trọng, trong lòng không nhịn được cũng tuôn ra một dòng nước ấm.

Trở lại khách sạn, trợ lý của Cố Vịnh Hoài đã chuẩn bị xong thuốc hạ sốt xua lạnh. Sau khi uống xong thuốc, Cố Vịnh Hoài bán nằm trên giường, Mẫn Trừng ngồi trên sofa bên giường, hai người từng người xem kịch bản mà người đại diện của mình đưa tới — Chương trình này sau khi kết thúc, hai người cũng phải chuẩn bị vào tổ phim.

Có lẽ là bởi vì tác dụng gây buồn ngủ của thuốc hạ sốt, Cố Vịnh Hoài xem kịch bản một lát, buồn ngủ chầm chậm lên mặt, dứt khoát đặt kịch bản ở tủ đầu giường, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Mẫn Trừng vốn dán mắt vào iPad tới nhập thần, trong lúc bất chợt ý thức được Cố Vịnh Hoài hình như đã lâu một chút động tác cũng không có, ngẩng đầu nhìn lên, Cố Vịnh Hoài nhắm chặt mắt, dường như đã ngủ.

Mẫn Trừng để xuống iPad cầm trong tay, một tay cẩn thận kéo lưng áo Cố Vịnh Hoài, một tay khác với lấy gối bên cạnh Cố Vịnh Hoài, rón rén mà nhét gối vào sau lưng Cố Vịnh Hoài, để anh dựa càng thêm thoải mái.

Cố Vịnh Hoài có lẽ thật sự ngủ rất sâu, một người thường ngày khí tràng cường đại như vậy, lúc này trên người không có một tia sức lực, đầu theo động tác kéo anh qua của Mẫn Trừng dựa vào một bên cổ Mẫn Trừng, hơi thở đều đều ấm áp mà đụng vào da Mẫn Trừng.

Hơi thở như vậy thật sự hơi có chút ái muội, Mẫn Trừng khẽ đỏ mặt, lại cảm thấy rất thoải mái, nhất thời không nỡ buông Cố Vịnh Hoài ra, chỉ là sau khi sắp xếp xong gối, lại chỉnh tối ánh đèn trong phòng chút.

Ánh đèn trở nên mờ nhạt, trong yên tĩnh lại tựa như có thứ gì đó càng thêm rõ ràng, trầm mặc mang theo tình cảm ấm áp ở trong không khí gợn sóng.

Cố Vịnh Hoài đột nhiên khẽ giật mình, Mẫn Trừng sợ hết hồn, chột dạ rút tay lại, đặt vào bên gối đầu của anh.

Cố Vịnh Hoài cũng không có tỉnh lại, vẫn nặng nề nhắm mắt lại như cũ. Mẫn Trừng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, muốn để mình tỉnh táo chút, ôm iPad của mình, tiếp tục chăm chỉ đọc kịch bản.

Vừa qua 8h, căn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mẫn Trừng chạy đi mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn thấy mấy nhân viên quen mặt đứng ngoài cửa, còn vác hai bục camera, lúc này mới nhớ tới, buổi tối còn có phỏng vấn!

Xong rồi xong rồi, quên mất nói với Cố Vịnh Hoài. Mẫn Trừng mở cửa, ngón trỏ sát bên môi "suỵt" một tiếng với nhân viên công tác, chỉ chỉ Cố Vịnh Hoài đang nghỉ ngơi trên giường trong phòng ngủ, ra hiệu bọn họ nhẹ giọng chút.

Các nhân viên bị Mẫn Trừng nhiễm, rối rít đi bước nhỏ eo mèo vào phòng, ở trong phòng khách của phòng xép khách sạn bắt đầu bối trí nơi phỏng vấn, vô cùng cẩn thận. Mẫn Trừng lại tiến vào phòng ngủ đi tới trước giường, không có đóng cửa phòng ngủ, ngầm đồng ý anh zai camera khiêng máy quay tới quay tiểu thịt tươi gọi ảnh đế rời giường.

Mẫn Trừng thật sự là chưa từng có kinh nghiệm gọi Cố Vịnh Hoài rời giường, lại không dám quá quấy nhiễu anh, đành phải ghé lên, vỗ vỗ mu bàn tay Cố Vịnh Hoài, ở bên tai anh nói: "Anh Vịnh Hoài, tỉnh chút đi...... Tổ tiết mục tới phỏng vấn đó."

Mí mắt Cố Vịnh Hoài nhảy lên, có lẽ là bị thức tỉnh, nhưng buồn ngủ vẫn chưa bị từ trong đầu xua tan, thậm chí còn có cáu bẳn rời giường rất nhỏ, thế là nhắm hai mắt, cánh tay dài nhấc lên, ôm Mẫn Trừng đến trong ngực mình.

Mẫn Trừng nằm bò trên người Cố Vịnh Hoài, mặc cháy đỏ bừng — phía sau bọn họ, camera vẫn quay đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện