Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 18: 18: Lần Đầu Tiên Bị Phụ Nữ Ghét




“Tôi ghét anh ta, nếu khám nghiệm tử thi một lần nữa có thể giúp đỡ phá án thì tôi còn chấp nhận, nhưng nhất định phải đổi một người khác.

Tôi không muốn dao giải phẫu của mình đâm vào người anh ta.

” Tô Cẩn nói rất rõ ràng, cô không muốn đội trưởng Đan kia xuất hiện trước mặt mình.

“Điều này! ” Trì Triệt buồn cười, anh ta ngẩng đầu nhìn Đan Thần Huân rồi lại cố kìm nén: “Ok, cô chờ tôi một lát.


Anh ta đặt điện thoại xuống, nói với người đàn ông: “Pháp y Tô đồng ý khám nghiệm tử thi, nhưng cô ấy! Có thể phái một cảnh sát nữ đến đó không?”
Anh ta nói rất uyển chuyển, cũng không dám lặp lại nguyên văn những gì Tô Cẩn đã nói.

“Nếu tôi không đến hiện trường, cần gì phải khám nghiệm lại?” Đan Thần Huân lạnh lùng nói, ra hiệu với Trì Triệt để anh nghe máy.


Trì Triệt đưa điện thoại cho anh, người đàn ông nói vào micro: “Pháp y Tô, chỉ cần giữ khoảng cách an toàn sẽ không ảnh hưởng đến cô, nếu cô từ chối việc tôi đến hiện trường vì lần đầu tiên mạo phạm cô, rất có thể sẽ làm chậm trễ tiến độ phá án, hi vọng cô phân biệt rõ công và tư! ”
“Anh đang uy hiếp tôi?” Tô Cẩn tháo khẩu trang, giọng nói lạnh lùng thể hiện ra vẻ khó chịu.

“Không phải vì tôi mạo phạm cô nên cô muốn phái người khác sang sao?” Anh có cảm giác, không phải cô bài xích đàn ông nên muốn đổi sang cảnh sát nữ, mà vì cô không muốn anh đến đó.

“Đúng!” Tô Cẩn không hề vòng vo: “Nếu không cần thiết, sau này đừng gặp mặt, dao giải phẫu của tôi không có mắt.


Nói xong, cô cúp máy luôn.

Nghe thấy tiếng tút tút vang lên, người đàn ông cau mày, anh không tức giận còn hơi nhếch môi lên.

Hai mươi sáu năm qua, đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ ghét! Đúng vậy, trong giọng cô đầy vẻ chán ghét.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái thẳng thắn như vậy.

Thú vị, có cá tính!
“Trưởng khoa Trì, tôi sẽ đến ngay.

” Anh nói với Trì Triệt xong, lập tức dặn dò Hạ Bân mấy việc.

Trì Triệt ngạc nhiên hỏi: “Cô ấy đồng ý sao? Anh tự đến đó à?”
Đan Thần Huân gật đầu, sau khi nói chuyện với cấp dưới xong, mới rời khỏi phòng họp.


Trì Triệt nửa tin nửa ngờ, hai người đến sở Pháp y, khi đi đến cửa phòng giải phẫu số 1, đúng lúc nhân viên công tác đang đưa xác vào.

Tô Cẩn mặc đồng phục màu xanh nhạt, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang chuẩn bị dụng cụ giải phẫu, cô ngạc nhiên nhìn bọn họ đi vào.

“Tôi không thích bị người không liên quan làm phiền trong lúc làm việc, nhất là anh! Ra ngoài!” Cô rất khó chịu, đôi mắt đen láy như bùng lên ánh lửa, hàng lông mày cau thật chặt.

“! ” Trì Triệt nhìn sang Đan Thần Huân, lúng túng đứng ở cửa ra vào.

“Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cô, chỉ ngồi đây thôi.

” Người đàn ông đi thẳng vào phòng giải phẫu, anh kéo một cái ghế đến sát tường rồi ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lên: “Bắt đầu đi, tôi có mấy vấn đề cần cô giải đáp! ”
Tô Cẩn không động đậy, đôi mắt nhìn anh chằm chằm, tròng mắt sắp bật ra ngoài.

Trì Triệt là người khó xử nhất, đi không được ở lại cũng chẳng xong, đành đứng yên tại chỗ.

Thấy Đan Thần Huân không định đi, dù Tô Cẩn khó chịu cũng không làm gì được.


Cô thuận tay cầm dao giải phẫu lên, dùng khăn lau sạch sẽ, ánh mắt cô lạnh lẽo, nếu có thể, cô rất muốn mổ xẻ anh ta!
Cô chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, cô nhiều lần tỏ rõ lập trường, vậy mà anh ta còn đến đây.

Muốn cô ra tay à?
“Pháp y Tô! ” Trì Triệt thấy ánh mắt cô đầy vẻ tức giận thì khẽ nhắc nhở: “Khám nghiệm tử thi đi, tình tiết vụ án khá nghiêm trọng.


Tô Cẩn là người có trách nhiệm với công việc, nghe vậy thoáng thu lại cảm xúc.

Cô giơ ra giải phẫu lên, cắt thẳng vào lồng ngực xác chết!
Phòng giải phẫu số 1 là căn phòng lớn nhất của trong phở sở Pháp y, có hai bàn giải phẫu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện