Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 73: 73: Xác Chết Vùng Dậy




“Anh mà cũng có ngày hôm nay.

” Khóe miệng Tô Cẩn còn sưng tấy, vừa ngứa vừa đau, lúc này tâm trạng khá tốt và thoải mái như đã trả được thù.

Cô đạp xe quanh cơ thể người đàn ông một vòng, thấy anh không động đậy mới xuống xe.

Cô dừng xe ở bên cạtnh, đứng ở chỗ cách anh ba mét, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổ người đàn ông mấy giây.

Thị lực của cô rất tốt, nhìn bằng mắt thường không thấy động mạch chủ trên cổ người đàn ông nhảy lên, hình như anh đã ngừng thở, tình hình rất nguy hiểm.

Tô Cẩn chậm rãi tới gần, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, đặc biệt lúc gần đến khoảng cách an toàn lại càng cẩn thận hơn.

Hai mét! một mét!
Cô dừng lại khi thấy trên người không có phản ứng đặc biệt, cũng không xuất hiện triệu chứng dị ứng.


Ngay lập tức Tô Cẩn biết người đàn ông đã chết.

Bởi vì chứng sợ đàn ông của cô rất nghiêm trọng, chỉ cần đến gần đàn ông trong vòng một mét gần như lập tức phát bệnh, trừ khi đó là xác chết.

Cô không hề dị ứng hay khó chịu với xác chết nam.

Cô thảnh thơi đến gần rồi ngồi xuống, ngón tay đeo găng tay để xuống dưới mũi kiểm tra hơi thở, thật sự không còn thở!
“Đáng tiếc, chậc chậc.

” Cô nhẹ nhàng lắc đầu đứng dậy, nhìn người đàn ông lần cuối cùng rồi rời đi.

Vừa đi được một bước đã thấy một vệt sáng lướt qua trước mắt, cô cúi đầu nhìn, là đèn đường chiếu vào đồng hồ của người đàn ông phản xạ ra tia sáng.

Tô Cẩn vô tình nhìn thoáng qua rồi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ.

Dây đồng hồ bằng thép không gỉ màu bạc, mặt đồng hồ màu đen đường cong cứng rắn, đây là một chiếc đồng hồ dành cho doanh nhân có vẻ ngoài sang trọng.

Thứ hấp dẫn cô là biểu tượng đánh dấu mười hai giờ trên mặt đồng hồ.

Bình thường đây là logo của thương hiệu, nhưng chiếc đồng hồ này hơi khác biệt, bên trên khảm một biểu tượng hình tròn nho nhỏ.

Logo này rất quen thuộc!
Tô Cẩn ngồi xổm xuống nắm lấy tay người đàn ông.

Biểu tượng trên mặt đồng hồ rất nhỏ, chỉ khoảng hai milimet, sẽ rất khó chú ý đến trong các tình huống thông thường.

Cô cẩn thận quan sát: Biểu tượng chữ S hình rắn, ở giữa có một thanh kiếm, nó giống hệt với biểu tượng trên chiếc cúc áo mà cô cất giữ!

Hàng lông mày thanh tú hơi cau lại, cô nhìn về phía đàn ông, lúc này Đan Thần Huân đang áp má xuống đất, khuôn mặt quay về phía cô, đường nét khuôn mặt góc cạnh.

Một biểu tượng chữ S chắc chắn không phải sự trùng hợp, Tô Cẩn vẫn cảm thấy chiếc cúc áo rất quan trọng, nó có liên quan đến việc người nhà bị hại.

Lúc này thấy một biểu tượng giống vậy, cô rất muốn hiểu rõ mối quan hệ giữa hai thứ!
Cô phải hỏi rõ ràng, anh ta chưa thể chết được!
Tô Cẩn sờ động mạch cổ của người đàn ông thấy không còn mạch đập, sau đó lật anh nằm ngửa ra.

Cô nhìn vết thương ở bụng phải, áp tay vào cảm giác được bên trong có viên đạn.

Cô lại kiểm tra những chỗ khác thì thấy não bộ bị va chạm, ước tính sơ bộ đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Cô thở dài hơi thất vọng, rất muốn biết biểu tượng trên đồng hồ là thế nào.

Đáng tiếc! Người chết không thể sống lại, không hỏi được.

Nếu đã chết thì phải khôi phục hiện trường, thế là Tô Cẩn lật anh lại.

Trước khi rời đi, cô tháo chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông ra.


“Rốt cuộc biểu tượng này là gì! Cả hai có liên quan đến nhau không?” Cô lẩm bẩm rồi bước về phía trước.

Vừa đi được một bước, một bàn tay đột nhiên túm lấy mắt cá chân của cô.

Tô Cẩn hoảng sợ ngoảnh lại nhìn.

Không biết người đàn ông dưới mặt đất đã sống lại từ lúc nào!
Tay phải người đàn ông nắm lấy mắt cá chân cô, ngón tay dần siết chặt lại, anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm.

Rõ ràng anh đang bị thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực.

Không phải đã chết rồi sao? Cô rất chắc chắn vừa rồi anh ta đã chết!
Xác chết vùng dậy?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện