Chương 39: Sai lầm chí mạng
Gần như ngay khi nhận được tin nhắn, Trần Trản đã đoán được Ân Vinh Lan sắp thú nhận với mình.
Cậu làm việc thường có sự chuẩn bị trước, bắt đầu ngẫm nghĩ có nên trực tiếp tha thứ cho đối phương hay không. Sau một lúc, tầm mắt vô tình quét qua ngày trên lịch, trông thấy dưới một ngày được đặc biệt ghi chú hai chữ giao thừa nho nhỏ màu đỏ, lắc đầu nói: "Nếu là ngày đó, đành thôi vậy."
Thù xưa oán cũ có thể sang trang vào lúc giao thừa.
【 Hệ thống: Kí chủ lầm rồi, nếu không tiễn hẳn cái cũ đi thì không thể đón cái mới về được. 】
Trong đầu vang lên âm điệu khác biệt so với trước, Trần Trản vẫn chưa có phản ứng.
Hệ thống mới nhậm chức bắt đầu giới thiệu vắn tắt bản thân.
Trần Trản lạnh lùng cắt lời: "Không bao lâu nữa lại đổi thôi, đừng lãng phí thời gian."
Đợi một ngày không nhận được cuộc điện thoại nào, nhưng trước đêm giao thừa lại nhận được một phong thư tự làm, trên bìa đính một cánh hoa, bên trong ghi rõ thời gian địa điểm.
Một hàng chữ nhỏ nhắn ngắn gọn, cụm từ khách sạn Đức Mã đặc biệt thu hút sự chú ý.
Có một số việc hai bên đã ngầm hiểu ý, chỉ là không làm rõ mà thôi.
Hôm đó thu sẵn chương trình radio phát đêm khuya, Trần Trản quấn khăn quàng cổ, xuất phát sớm.
Bầu trời rải rác hoa tuyết li ti, rơi vào đuôi mày cuối tóc, làm người ta thấp thoáng như những búp bê tuyết thơ ngây.
Trước khách sạn có phục vụ mặc đồng phục chờ sẵn, bọn họ đã sớm được báo trước, mặt mỉm cười dẫn cậu vào thang máy.
Cửa vừa mở ra, như thể bước vào một vùng biển hoa.
Từng đoá hồng vàng nở rộ gần như dùng hết thảy kiểu dáng để lấp đầy cả tầng lầu.
Mặc dù là tự tay bày trí, nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ vẫn không khỏi cứng còng nháy mắt, cái kiểu thiết kế như thiên đường hoa hồng vàng này, đúng là thẩm mỹ của trai thẳng không thể thẳng hơn!
"Thật đẹp."
Một tiếng lẩm bẩm làm phục vụ lấy lại tinh thần, khi thấy rõ đôi con ngươi đong đầy ngạc nhiên mê đắm, phục vụ xấu hổ im lặng... Là do anh quá nông cạn rồi.
Biết Trần Trản có thói quen đến sớm hơn giờ hẹn, Ân Vinh Lan đã đến đây chờ từ một giờ trước.
Tiếng bước chân vừa truyền đến, y lập tức đứng lên kéo ra ghế đối diện.
Thân phận cả nhau không giống như xưa, thái độ Trần Trản hơi lạnh nhạt, gật gật đầu xem như chào hỏi.
Giữa thinh lặng giai điệu violon vang lên, du dương êm ái, sắc mặt Trần Trản không khỏi dịu xuống đôi chút, nhẹ giọng nói: "Chắc chắn với số tiền này, đủ để mua mấy căn nhà ở thành phố Y."
"Thật sự mà tính, đại khái chỉ là tài sản vô hình." Ân Vinh Lan đón lấy ánh mắt của cậu, mỉm cười giải thích: "Nghệ sĩ violon tôi nhờ người giới thiệu, chủ khách sạn là người quen cũ của tôi, đều là nợ ân tình."
Giữa hai người họ, hình thức giao lưu đa phần là Trần Trản kể, Ân Vinh Lan yên tĩnh nghe, mà tối hôm nay lại hoàn toàn tương phản.
"Tôi rất xin lỗi." Y nói: "Không phải tôi cố ý muốn giấu diếm cậu."
Trần Trản có năng lực nhìn người cơ bản, biết đối phương không phải người xấu tính như vậy, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện chút gì.
Ân Vinh Lan: "Tôi có thể chứng minh."
Trần Trản giương mắt nhìn y.
Ân Vinh Lan lấy ra một tờ giấy: "Thích ăn hải sản tươi, thích mặc hoodie, có khuynh hướng đầu tư phân tán..."
Trần Trản nhìn tờ giấy trong tay y, cảm thấy thú vị... Đây là sợ quên chữ?
Nói xong chữ cuối cùng, Ân Vinh Lan trần thuật: "Theo như những thông tin này, đủ để chứng minh tôi hiểu cậu rất rõ, rất coi trọng bạn bè."
Bốn mắt nhìn nhau, Trần Trản không nhịn được nghiêng mặt bật cười.
"Anh cố ý."
Bày trò đọc văn diễn cảm như học sinh tiểu học, nhờ vào đó mà xoa dịu bầu không khí. Từ chi tiết này cho thấy, bản lĩnh bẫy lòng người của y không kém chút nào.
Ân Vinh Lan nhấn chuông, ra hiệu có thể đưa thức ăn lên.
Trần Trản thích ăn hải sản tươi, mà lại rất không thích lột vỏ. Hành vi lấy lòng của Ân Vinh Lan vô cùng rõ ràng, bất kể tôm hay cua, đều xử lý vỏ sạch sẽ mới đặt vào đĩa của đối phương.
Vì hôm nay là giao thừa, phục vụ bưng lên thêm một xửng sủi cảo nhỏ.
Trần Trản gắp lên một miếng, dừng lại giữa không trung: "Cụng ly."
Ân Vinh Lan giật mình, sau đó học theo răm rắp, hai miếng sủi cảo tròn vo chạm vào nhau trên không trung: "Cụng ly."
Vốn không thích ăn hải sản tươi, nhưng sau khi cởi bỏ hiểu lầm, Ân Vinh Lan cảm thấy tôm hùm trên bàn cũng trở nên vừa mắt hơn thường ngày.
Sau khi mấy miếng sủi cảo vào bụng, Trần Trản cũng mau thấy có chút no. Đặt đũa xuống hơi ngồi thẳng người lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Không biết chú ý tới cái gì, tầm mắt thơ thẩn đột nhiên sững lại, cúi đầu lẳng lặng.
Ân Vinh Lan lúc đầu cũng không để tâm, nhưng khi phát hiện ánh mắt của cậu dần dần nóng rực lên, bỗng nhiên ý thức được chính mình đã phạm vào một sai lầm trí mạng. Không quan tâm phép lịch sự trên bàn ăn, nắm lấy cánh tay đang cầm ly của Trần Trản: "Nghe nói dạ hội năm nay không tồi, hay là..."
Hàng mi để lại một mảng tối nho nhỏ trên mi mắt, không bị lời y dụ dỗ, Trần Trản chậm rãi mở miệng: "Hoa hồng rất đẹp."
Ân Vinh Lan sắc mặt ôn hoà, giọng nói mang ý dẫn dụ: "Hoa hồng vàng mang nghĩa áy náy, thường là loại hoa không được ưa chuộng."
Đáng tiếc Trần Trản không nghe lọt tai, trong đầu bắt đầu tính chuẩn: "Nhất định có thể bán rất được giá."
Hoa còn rất tươi, rất nhiều cành vẫn còn nụ, có thể giữ lại thêm một thời gian.
Ánh mắt lưu luyến nơi nụ hoa chớm nở, Trần Trản lại nói: "Để chúng nó bị khách sạn vô tình vứt vào thùng rác chẳng phải quá đáng thương sao... Hoa đẹp đến như vậy, cần phải được đến nhà của muôn người, cho chúng nở rộ lần cuối cùng giữa bầu không gian ấm áp."
Âm thanh chuyện trò không nhẹ không nặng, nhưng đủ để nhạc sĩ violon cách đó không xa nghe thấy.
Những ngón tay chưa từng phạm phải sai lầm trên sân khấu run lên, âm thanh hơi lệch một chút.
Lần đầu tiên nghe người viện cớ bán hoa êm tai đến thế, tài ăn nói này đi bán hoa hồng quá phí phạm, phải bán hoa sen trắng trong thuần khiết mới đúng.
Khoé mắt thoáng thấy bông tuyết li ti ngoài cửa sổ, Ân Vinh Lan ôn hoà nói: "Thời tiết rất lạnh, mà hoa thì yếu ớt."
Trần Trản mỉm cười nói: "Anh tự lái xe tới đây, đúng không?"
Những đoá hoa này trong mắt cậu, tựa như vàng bạc rớt rơi trên đất, vờ như không thấy bước qua quả thật có chút khó khăn.
Đoán thấy tình hình trước mắt không cách nào có thể có lệ cho qua, Ân Vinh Lan dứt khoát phối hợp gật đầu: "Đúng lúc cốp sau cũng trống."
Vài nhân viên phục vụ phụ trách gom hoa, Trần Trản đứng dậy đi nhà vệ sinh một một lúc.
Nghệ sĩ violon cũng chuẩn bị đi khỏi, Ân Vinh Lan nói câu cảm ơn với anh ta, rồi gọi một cuộc điện thoại.
Qua mấy giây, đầu kia truyền đến giọng cẩn thận từng li từng tí của cấp dưới, sợ bị gọi ra gánh việc.
Ân Vinh Lan: "Lúc trước cho cậu đặt hoa, tổng cộng đặt bao nhiêu?"
Đối mặt với vấn đề ngoài dự đoán, cấp dưới sửng sốt một chút rồi đáp: "9999 đoá."
Trần Trản khi trở lại vừa lúc thấy cảnh này, nhíu mày: "Thuê người đến đây mua?"
Ân Vinh Lan cúp điện thoại, không khỏi bật cười: "Đó là tình tiết chỉ xuất hiện trong phim truyền hình."
Làm gì có ông chủ nào còn vắt sức nhân viên trong đêm giao thừa?
"Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống sinh hoạt," Trần Trản thong dong nói: "Chủ tịch giả nghèo cũng là tình tiết chỉ có trong phim ảnh."
Ân Vinh Lan cười cười không biện giải, hai người vừa trò chuyện vừa xuống thang máy, phục vụ nhẹ nhàng đặt hoa vào cốp sau: "Hẹn gặp lại quý khách."
Những đêm giao thừa trước đây, Trần Trản chỉ toàn ở nhà đọc sách hoặc ngủ nghỉ, rất ít khi ra ngoài. Trong tiềm thức luôn cho rằng đêm giao thừa ở thành phố lớn hẳn là vắng ngắt.
Trên thực tế người còn không ít, có người không thể trở về đoàn tụ với gia đình với người yêu, có người tụ tập bạn bè rủ nhau xem phim, muôn người vạn kiểu.
Trên cây treo đủ kiểu đèn màu be bé lung linh, dưới ánh đèn hắt lên, phố phường trông rất nhộn nhịp.
Ân Vinh Lan mỉm cười đấu tranh phút cuối: "Phim mới chiếu gần đây cũng không tệ, tôi nhớ cậu thích xem phim kinh dị."
Trần Trản trầm ngâm chốc lát, nghĩ đến phương diện khác: "Bán cạnh rạp phim hẳn sẽ rất đắt hàng."
Sợ bị người qua đường chụp ảnh đẩy lên mặt báo, Trần Trản đeo khẩu trang kín kẽ, tiện thể kéo lên mũ áo hoodie bên trong, may nhờ vóc người và đường nét mặt mũi rất tốt, không đến nỗi bị nhầm thành người xấu.
Ân Vinh Lan cũng đeo khẩu trang, nhưng mà hiệu quả cũng không quá nhiều, nếu gặp người quen tinh mắt một chút, ở khoảng cách gần cũng có thể miễn cưỡng nhận ra.
Đàn ông có thần thái cuốn hút cộng thêm một chiếc xe trị giá không nhỏ, lập tức nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn.
Băng sau của xe chứa đầy hoa hồng, nhớ lại số lượng hoa, Ân Vinh Lan không khỏi có chút run chân.
Trần Trản chú ý thấy vậy bày tỏ quan tâm: "Rảnh rỗi nhớ đi đo mật độ xương thử xem."
Đây đã không phải lần đầu tiên, mà cũng không phải do già cả thoái hoá.
Một nhánh hồng bán ba đồng, xem như phải chăng. Khi bán thì người tuổi trung niên lại mua nhiều hơn một chút. Trần Trản nghe một đôi mẹ con trò chuyện trước khi rời đi, người mẹ lẩm bẩm nói muốn đem về cắm hoa trang trí nhà cửa.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cậu lại không nhịn được hơi hơi cau mày, cứ cảm giác bỏ quên cái gì.
Đợi đến khi bán hết một nửa hoa tươi, nhìn người đến người đi, Trần Trản rốt cuộc mới phản ứng lại: "Trật tự đô thị."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng đóng kỹ cửa xe, hơi chút chột dạ lái xe chạy đi.
Đèn nê-ông hai bên đường sáng chói cả mắt.
Trần Trản ngồi ghế phó lái, đột nhiên hỏi: "Nếu thật sự bị bắt, thân phận bại lộ trên tin tức, liệu anh có trở thành kỳ tích trong giới thượng lưu hay không?"
Cách dùng hai chữ "kỳ tích" rất đáng để người suy ngẫm.
Ân Vinh Lan liếc mắt nhìn cậu: "Có lẽ lập tức sẽ bị các đầu báo kinh tế tài chính tranh mau mời phỏng vấn."
Trần Trản mường tượng đến cảnh đó, không khỏi nở nụ cười.
Xe lững thững chạy quanh thành phố không mục đích.
"Muốn đi đâu?"
Trần Trản: "Ra gần khu Hải Thượng Minh Nguyệt."
Hải Thượng Minh Nguyệt cũng chỉ là bến cuối, trên đường xe vừa đi vừa nghỉ.
Giữa đường nếu thấy có nơi đậu xe lại được, Trần Trản và Ân Vinh Lan thay nhau ôm một bó hoa to xuống xe chào hàng, bán được một ít lại cấp tốc lên xe.
Trần Trản: "Chờ bán hết số hoa này, lấy tiền chia đều mua quà Tết cho đối phương, được không?"
Ân Vinh Lan ngẩn ra.
Trần Trản cười nói: "Coi như làm quen lại từ đầu."
Lần này không chứa bất kỳ thành phần dối gạt nào.
Hai mắt Ân Vinh Lan vì câu này mà nhiễm lên ý cười.
【 Hệ thống: Bán đồ của người ta, chia tiền của người ta, lại mua quà làm đối phương cảm động. Ngài không hổ là nam phụ ác độc hoàn hảo nhất... Chúng ta gia hạn hợp đồng đi. 】
Dùng đến cả tôn xưng, có thể thấy rõ mức độ kính phục.
Trần Trản không quan tâm nó nghĩ linh tinh, tìm kiếm địa điểm thích hợp bán hoa tiếp theo.
"Khoan đã." Trần Trản muốn nhìn rõ hơn, hé cửa sổ ra một khe: "Lùi lại một chút."
Trên đoạn đường nhỏ này không nhiều người đi đường, Ân Vinh Lan vẫn theo lời cậu, dừng xe lại.
Trần Trản không ôm hoa, mà vọt thẳng về hướng ngược lại, Ân Vinh Lan thấy thế bước theo.
Phía trước cách đó không xa, là một bóng lưng vô cùng quen thuộc, giờ khắc này cạnh người đó còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát.
"Lâm Trì Ngang?" Trần Trản gọi một tiếng.
Người đàn ông xoay người lại, khi thấy cậu hơi hơi ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?'
Trần Trản dùng khẩu hình nói: "Né trật tự đô thị." Dừng lại một chút hỏi: "Anh thì sao?"
Lâm Trì Ngang mím mím môi mỏng, không nói.
Ngược lại người mặc áo cảnh sát bên cạnh anh mở miệng: "Quen nhau?"
Trần Trản gật đầu, do dự một chút hỏi: "Anh ta vi phạm cái gì?"
"Đốt pháo hoa trái quy định, chúng tôi phải dẫn người về xử phạt theo luật an ninh công cộng."
"..."
---
Lời tác giả:
Ân Vinh Lan: Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này.
Bình luận truyện