Chương 72: Nhện độc
Viên cảnh sát vừa dứt tiếng, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên tế nhị.
Khương Dĩnh dùng ánh mắt đặc biệt sâu xa nhìn chằm chằm Trần Trản, người sau chỉ mở điện thoại, giả vờ xem tin tức.
Tiếng bước chân phá vỡ khung cảnh nhìn nhau không lời câu lúng túng.
Đàm Thường Minh cầm quyết định trả tự do, chính diện bước tới.
Anh ta gầy đi trông thấy, khuôn mặt vốn hơi mũm mĩm không đã còn phúng phính.
Nhìn thấy Trần Trản, vui sướng hân hoan trôi tuột đi không còn chút gì. Không khác nào trông thấy một tên Hỗn Thế Ma Vương, anh tức giận nói: "Anh!"
Một chữ chát chúa biểu đạt thâm tâm đau xót.
Trần Trản đứng lên, ung dung không vội nói: "Tôi tới đón anh."
Xuyên qua cửa số quét mắt nhìn bên ngoài một vòng, Đàm Thường Minh xác định không người thân đến đón, tuyệt vọng hiểu ra đến cha ruột cũng đã chê mình quá mất mặt.
"Đi thôi." Không phản cảm sự xuất hiện của Trần Trản nữa, cúi đầu ủ rũ bước khỏi cửa đồn.
Theo phép lịch sự, Trần Trản chào Khương Dĩnh một tiếng rồi mới rời đi.
Thẻ ngân hàng của Lâm Trì Ngang đã bị người nhà đóng băng hết, Khương Dĩnh còn phải bận bịu nộp phạt cho anh, nên cũng không chậm trễ thêm, theo viên cảnh sát vừa ra lấy nước nóng cùng đi vào.
Nói là đón người, mà Đàm Thường Minh lại không thấy xe đâu.
Trần Trản nhảy cóc qua chuyện không xe bắt taxi đến, như chưa từng có gì xảy ra nói: "Đi ăn trước đã."
Trong đồn ba bữa đều cầm cự bằng thức ăn ngoài, Đàm Thường Minh đúng là có chút thèm thịt, theo bản năng quên đi trọng điểm, không chờ đợi nổi mà chọn một quán cơm gia đình.
Cùng ăn xong một bữa, chuyện này xem như kết thúc tại đây.
Trần Trản không quan tâm diễn biến tiếp theo của Lâm Trì Ngang, dù sao đối phương cũng đã cai tiểu thuyết, đã không quá liên quan đến mình.
Thời gian này, phần lớn sức lực đều dồn vào việc lồng tiếng.
Nhân vật của cậu trong phim hoạt hình là hồ ly tinh, đạo diễn trước tiên cho cậu thử nói giọng mũi, hiệu quá không như ý, trải qua nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng đổi thành giọng trầm thấp gợi cảm.
Trần Trản tay cầm kịch bản: "Thời tiết rất đẹp, chúng ta đi hái hoa dại đi."
Đạo diễn: "Mềm mại hơn một chút."
Nỗ lực phát huy dây thanh quản, thu lại thêm một lần.
Lồng tiếng không phải công việc dễ dàng, không đến hai mươi phút Trần Trản đã miệng khô lưỡi đắng.
Qua hơn nửa buổi sáng, tiến độ cũng chỉ mới hoàn thành một phần ba, cổ họng đã dần khàn khàn.
Vương Thành mua cho cậu kẹo thông họng, trêu ghẹo nói: "Hối hận không?"
Trần Trản lắc đầu.
Thật ra lượng công việc cũng không tính là quá nặng, chủ yếu lo thiếu thốn kinh nghiệm, số lần thu lại nhiều hơn những diễn viên lồng tiếng khác.
Vương Thành nhún vai: "Anh cảm thấy giá trị là được rồi."
Trần Trản nghiêm túc đọc kịch bản, cố gắng phỏng đoán tính cách nhân vật trong phim.
Ước chừng hai mươi phút, thấy cậu đóng lại kịch bản, Vương Thành mới mở miệng lần nữa: "Chỉnh trang một chút, chiều nay còn có một buổi ra mắt phim, anh cần đến đó làm khách mời."
Trần Trản xua tay, sửa lại nói: "Là đến đó hút fame."
Nếu không có gì bất ngờ thì tối nay sẽ ra lò một mẻ tin nóng cỡ nhỏ.
Nhưng quy tắc hoạt động trong showbiz là vậy, cậu cũng có thời điểm cần người khác giúp đỡ.
Trên xe chợp mắt chốc lát, khi sắp đến nơi mở xem danh sách diễn viên, Trần Trản liếc sang Vương Thành: "Cố ý?"
Mặc dù là vai phụ, nhưng cái tên của Kế Đông Vũ vẫn đầy đủ nổi bật trên poster.
Vương Thành hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, rất chi hào phóng gật đầu: "Trùng hợp, mà tôi cũng không chối từ."
Kế Đông Vũ hại gã vì lo Trần Trản bị chơi ngải phải bồi thường hợp đồng mà mất ngủ gần nửa tháng, vất vả đoạt đại sứ của đối phương một lần, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội xem cuộc vui trực tiếp.
Khán giả đã tương đối đông đủ, trên sân khấu chỉ có người dẫn chương trình. Theo lời giới thiệu của anh ta, từng diễn viên chải chuốt bóng bẩy lần lượt lên đài.
Tầm mắt Trần Trản đảo quanh Kế Đông Vũ lâu hơn một chút... Người nọ tây trang đen tuyền, trông hiên ngang oai vệ.
Đôi khi vẻ ngoài và nội tâm có thể khác biệt rất xa, chỉ cần che giấu đủ kín kẽ.
Kế Đông Vũ như thể có cảm ứng, cũng liếc mắt về nơi này một cái.
Dù cho một hành vi nhỏ bé của diễn viên cũng sẽ khiến fan cảnh giác, khán giả đang có mặt thuận theo tầm mắt Kế Đông Vũ mà tìm kiếm, lập tức phát hiện Trần Trản.
Người dẫn chương trình cũng nhìn thấy, bản thân Trần Trản vốn cũng là khách mời bí mật, khả năng ứng biến của anh rất nhanh, trước khi khán giả xôn xao đã mời người lên trước.
Giả vờ thân quen, chuyện trò vui vẻ.
Đã có khán giả lục tục đăng ảnh chụp buổi họp báo, fan lập tức bình luận:
"Kỹ xảo quá đẹp, đáng mong đợi!"
"Tò mò sao giọng Trần Trản cứ khàn khàn."
"Chắc là bị cảm."
"Không phải anh ta có bạn trai à? Tôi có một suy luận logic."
"Đừng nói nữa! Tôi sắp tưởng tượng ra âm thanh hình ảnh rồi."
Ân Vinh Lan đặc biệt chú ý super topic của Trần Trản, cứ rảnh rỗi là lướt một chút, không hề bất ngờ mà thấy đoạn clip và lời bình của cư dân mạng.
Thực tế phũ phàng làm y lần nữa nhận ra thân phận bạn trai hữu danh vô thực của mình.
Khoác áo khoác bước ra sân, nơi đó con chó ta đang ăn uống vô tư vô lự.
Ân Vinh Lan nửa quỳ, chó ta che thức ăn, sủa y mấy tiếng.
Dịu dàng xoa đầu nó, lời trong miệng lại sởn tóc gáy: "Nếu mi thật sự không thể làm em ấy chịu về ở chung, tôi sẽ đổi một con mèo."
.
Tổng cộng chỉ có hai phân đoạn giao lưu, buổi ra mắt nhanh chóng kết thúc.
Suốt buổi Trần Trản vẫn luôn tươi cười chào hỏi, giữ vẻ chuyện trò hoà nhã.
Quản lý đem nước cho Kế Đông Vũ, thấp giọng nói: "Có lẽ anh ta còn chưa biết chuyện đó."
Kế Đông Vũ không lạc quan như thế, cười lạnh một tiếng: "Trần Trản trước nay chưa từng chủ động cướp mối với ai."
Nói trắng ra là đã trở mặt với mình, chẳng qua ngoài mặt vẫn diễn tốt lắm.
Kế Đông Vũ chưa bao giờ thiếu quyết tâm quyết chiến đến cùng: "Bới móc sâu vào nữa, xem còn tìm ra phốt nào không."
Cảnh này bị Vương Thành cách đó vài mét thu hết vào mắt, tuy hoàn toàn không thể nghe bọn họ nói gì, nhưng cũng không cản được gã phán đoán: "Thậm thà thậm thụt, nhìn là biết có tật giật mình."
Trần Trản ăn ngay nói thật: "Chúng ta cũng không khá hơn bao nhiêu."
Lúc này Vương Thành mới phát hiện, vì tránh tai vách mạch rừng, chẳng biết từ khi nào hai người đã tới một góc khuất mắt, lén la lén lút quan sát người khác.
Lúng túng tằng hắng một cái, nói chuyện chính sự: "Một tiếng sau còn có chuyên mục phỏng vấn."
Trước khi xe chạy đến nơi, Vương Thành đặc biệt kiểm tra lại áo quần tóc tai của Trần Trản, xác định không có vấn đề mới cho tài xế dừng xe.
Trần Trản lần đầu cảm nhận nỗi khổ của nghệ sĩ chạy show, như thể hàng chuyển phát nhanh được đóng gói kỹ càng, khi đưa tới nơi phải hoàn hảo không chút tỳ vết.
Đã chụp ảnh bìa tạp chí, nội dung dĩ nhiên không thể thiếu một chuyên mục dành cho cậu. Bởi vì cuối cùng sẽ chỉ diễn đạt bằng chữ viết, thời điểm nhận phỏng vấn không cần đối diện máy quay.
Phỏng vấn Trần Trản là một cô bé xinh xắn, khi hỏi lời sắc như dao, trong mười câu đã có hết chín câu liên quan đến chuyện tình cảm.
"Mọi người ai cũng tò mò làm sao hai anh biết nhau?"
Về chi tiết này, Trần Trản không định viết lại trong tác phẩm, nên không hề giấu giếm mà chia sẻ: "Ban đầu tôi cho rằng anh ấy là một tên lừa đảo..."
Đại khái nói hết ba phút, trái tim thiếu nữ của cô bé đã sắp nổ tung, thì ra những tình tiết chỉ có trong phim thần tượng cũng thật sự có thể diễn ra ngoài đời thực.
Một khi phấn khích, con người ta dễ lỡ lời nói câu thật lòng: "Anh và nam thần đúng là rất yêu nhau."
Trần Trản như cười như không: "Chẳng hạn như?"
Cô bé đã có liệu trước nói: "Ngoại trừ lần công khai tình cảm, anh trước nay chưa từng đưa anh ấy lên hot search."
Trần Trản cười gật đầu.
Cô bé: "Cũng không đưa anh ấy vào đồn cảnh sát, có thể thấy được rất yêu thương bảo bọc."
Nụ cười Trần Trản dần dần sượng cứng.
Vương Thành cách đó không xa đang chờ phỏng vấn kết thúc cũng gật đầu liên tục... Đây đúng thật là yêu.
Cuộc phỏng tương đối thuận lợi, cộng thêm gần đây Trần Trản luôn quang quẩn trên bảng chủ đề nổi bật, lượng tiêu thụ không là vấn đề.
Thoả mãn vẽ nên viễn cảnh tương lai tươi sáng trong lòng, Vương Thành vỗ vỗ vai Trần Trản: "Đã có thể nghỉ ngơi vài ngày."
Vì một trong những nhà đầu tư phim hoạt hình - Lâm Trì Ngang đã vào đồn cảnh sát, khâu xử lý biên tập bị trì hoãn, việc lồng tiếng cũng bị lùi về một tuần.
Đột nhiên có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhất thời làm người không thể thích ứng.
Thời điểm dọn dẹp lại đồ cũ, Trần Trản ngẫu nhiên nhìn thấy bệnh án của Ân Vinh Lan, ánh mắt trầm trầm.
Đúng lúc đối phương dẫn chó đến tranh sủng, tay cậu cầm bệnh án, trêu chọc hỏi thăm tiến độ chữa trị.
Ân Vinh Lan bất đắc dĩ cười cười: "Cũng sắp kết thúc."
Cúi đầu chơi đùa với chó, Trần Trản như lơ đãng nói: "Trình độ của bác sĩ tâm lý chữa trị cho anh thế nào?"
Nhớ lại đối thoại hai bên khi tư vấn, nụ cười Ân Vinh Lan hơi sượng, trái lương tâm nói: "Rất tốt."
Trần Trản suy tư, khi cậu trúng thuốc gây ảo giác lại thấy chính mình, có lẽ là biểu hiện trong tiềm thức đang lo lắng chuyện gì liên quan đến nguyên chủ.
Vấn đề tâm lý nên sớm được quan tâm.
Cậu lên kế hoạch rất chặt chẽ, sau khi hoàn thành một ngày chủ nhật dồn việc gấp bội sẽ tranh thủ thời gian đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng đáng tiếc cuộc sống lại lần nữa mang đến sự bất ngờ không tài nào lường trước.
Buổi tối chủ nhật, một bài Weibo đột nhiên xuất hiện trên hot search, lượt xem và bình luận nhất thời tăng lên như tên lửa.
Tiêu đề bài viết là "Sử tích nhện độc giăng tơ":
Tin rằng đã có người đọc số mới nhất của tạp chí TE. Trong đó Trần Trản tiết lộ vì hoài nghi Ân Vinh Lan sẽ làm chuyện bất lợi với cụ ông, phàm lúc nào đối phương đến cũng sẽ sang trông giữ bên nhà ông lão.
Nghe rất ấm áp đúng không?
Rồi Trần Trản nói tiếp, sau đó phát hiện ông lão lại quyết định cho cậu làm người thừa kế trong di chúc.
Chủ thớt đây có một người bạn, làm việc ở phòng công chứng. Lúc say rượu vô tình nhắc đến Ân Vinh Lan vừa sửa di chúc cách đây không lâu, mà Trần Trản cũng lại trở thành người được thụ hưởng nhiều nhất.
Vốn là một kẻ trắng tay, nhưng chưa tới một năm đã trở thành người thừa kế của hai bản di chúc.
Hiện giờ người này đang làm diễn viên lồng tiếng, theo tin mới nhận thì nhà đầu tư lại là Lâm Trì Ngang, mà đây còn không phải lần đầu tiên Lâm Trì Ngang đầu tư cho anh ta!
Dụ dỗ người yêu hiện tại thay đổi di chúc, còn làm tình địch cũ đổ tiền lăng xê.
Mọi người nói xem, quân này phải sở khanh đểu cáng đến độ nào!
...
Hot search trên mạng dìm không chìm nổi, mỗi người một quan điểm, trước mắt còn chưa xuất hiện cục diện nghiêng về một bên.
Vương Thành đem mái đầu đã không còn nhiều tóc đến nhà.
Trần Trản đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu nhìn Weibo, con ngươi ảm đạm.
Rất hiếm khi thấy cậu lộ dáng vẻ này, Vương Thành cũng không đành lòng: "Đừng quá để bụng, sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ giật dây thôi." Cẩn thận chọn từ rồi nói: "Trước hết nghĩ xem nên phản đòn từ nơi nào, chuyện di chúc của cụ ông..."
"Là thật."
Vương Thành mím mím môi: "Hai anh mới yêu nhau không lâu, anh Ân..."
"Sáng sớm mới gọi điện xác nhận rồi."
Cổ họng khàn khàn, Vương Thành dần dần không còn hơi sức: "Vậy chuyện Lâm Trì Ngang từng đầu tư cho anh..."
"Cũng là thật." Trần Trản nghiêm túc nói: "Tôi cũng từng nhờ Khương Dĩnh giúp đỡ."
Đại sứ rượu vang là nhờ có bọn họ.
Vương Thành triệt để tắt đài, mặt mày phức tạp: "Tâm trạng anh không tốt chẳng lẽ là vì..."
Trần Trản cắt lời gã muốn nói mà trực tiếp gật đầu, nhìn đăm đăm bài viết đã có mấy trăm nghìn bình luận nhẹ nhàng cau may: "Thật không thể tin được, tôi vậy mà không tìm ra được một điểm nào để phản bác."
---
Lời tác giả:
Trần Trản: Tuy tôi vẫn giữ liên lạc với người tình trong mộng,
dây dư không rõ với tình địch năm xưa,
quyến rũ bạn trai chủ tịch giả nghèo,
có được quyền thừa kế hai phần di chúc,
mà tự tôi biết, tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan!
Vương Thành: ... Huỷ hợp đồng đi.
Lời Không Cánh:
Quá hoàn hảo cho vai nam phụ độc ác.
Bình luận truyện