Sau Khi Nhặt Được Một Con Mèo
Chương 17: Phiên ngoại: Gặp mẹ
Cuộc gặp gỡ với mẹ Thường Hạ là ở một nhà hàng riêng tại một nơi hẻo lánh và yên tĩnh. Khi Thường Hạ nói với Thí Đào, Thí Đào vốn là một con mèo nhỏ lang thang đột nhiên trở nên căng thẳng. Cậu biết rằng người phụ nữ này là một người rất quan trọng đối với Thường Hạ. Nếu bà ấy không thích cậu thì sẽ rất phiền phức.
Suốt một tuần vừa rồi, ngày nào Thí Đào cũng trốn trong phòng không biết đang làm cái gì, mỗi lần Thường Hạ muốn đẩy cửa nhìn vào trong thì cậu luôn đỏ mặt đưa tay ra sau lưng giấu giấu diếm diếm. Không muốn cho Thường Hạ biết.
Thường Hạ chỉ coi cậu như một đứa trẻ, có thể cậu đang chơi một trò chơi gì đó, nên cậu sẽ rất xấu hổ khi nói ra điều đó.
Vào ngày gặp mặt, Thường Hạ đang ngủ say sưa thì bị Thí Đào đánh thức lúc 5 giờ sáng, Thí Đào lo lắng hỏi Thường Hạ: “Em nên mặc quần áo gì bây giờ, tóc cũng hơi dài nữa, em có nên đi cắt tóc không?”
Thường Hạ ngáp một cái, đem con mèo nhỏ mập mạp không yên ôm vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu, giọng điệu buồn ngủ nói rằng: “Đừng căng thẳng, cưng tốt lắm, mẹ tôi nhất định sẽ thích cưng.”
Giờ ăn trưa được ấn định là 12 giờ trưa, và Thí Đào lo lắng đến mức cậu ấy cứ run rẩy đi đi lại lại trong nhà, khiến Thường Hạ bị hoa mắt trong khi đang viết bài đánh giá. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Thí Đào, Thường Hạ dẫn cậu đi sớm hơn một giờ hẹn trước.
Thường Hạ mở thực đơn trên bàn., anh gọi những món ăn yêu thích thường ngày của mẹ mình và một món canh cá mà Thí Đào ham ăn rất thích. Thí Đào, người luôn nghiêng người để xem thực đơn, lại đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, và cậu liên tục vuốt ve chiếc túi nhỏ treo trên người mình.
Thường Hạ hỏi cậu: “Cưng sao vậy? Nhìn rất kỳ quái.”
Thí Đào tỉnh táo lại với tinh thần có phần kích động, khóe miệng mím chặt, khuôn mặt mập mạp tràn đầy lo lắng, “Ừm, đúng không? Em chỉ đang nghĩ… mẹ anh sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy em thôi.”
Thường Hạ nhớ lại cách sống hòa thuận với mẹ anh khi anh còn nhỏ, anh có tính cách giống cha, hiền lành và sống nội tâm, mẹ anh là một người có tính cách nhiệt tình, ân cần và dịu dàng, cứng rắn. Bà ấy rõ ràng chỉ là một phụ nữ nhỏ bé, nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Bà là một chiến binh sẵn sàng đương đầu với thực tế.
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khóe miệng của Thường Hạ, anh nói với Thí Đào, “Tôi thích cưng, và mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ thích cưng. Bà ấy luôn tôn trọng quyết định của tôi. Đừng quá căng thẳng, bà ấy là một người rất dịu dàng.”
Thí Đào thở dài ghen tị, “Thật tuyệt, em thậm chí không nhớ mẹ em trông như thế nào.”
Thường Hạ xoa đầu cậu, “Mẹ của Thí Đào cũng là một người mẹ rất dịu dàng.”
Thí Đào tưởng tượng ra sự xuất hiện của một con mèo lớn màu vàng đang mang theo chú mèo nhỏ màu vàng. Cậu cảm thấy thích thú với bức tranh ngộ nghĩnh trong đầu và thư giãn hơn rất nhiều. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian đã hẹn, Thí Đào kéo tay áo của Thường Hạ, và cả hai đang chơi trò chạm ngón tay một cách nhàm chán để giết thời gian.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa vang lên tiếng người, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ tao nhã trong bộ vest mang phong cách tinh anh xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
“Mẹ.” Thường Hạ gọi người phụ nữ đó và vươn tay đứng lên.
“Tiểu Hạ, đã lâu không gặp.” Bà Giang nở nụ cười thân ái, ánh mắt đột nhiên dừng lại rơi vào Thí Đào đang núp sau lưng Thường Hạ, “Đây là… là người con nói qua điện thoại?”
“Dạ, chào cô ạ. Con tên Đào Miêu Miêu, con là bạn trai của Thường Hạ.” Thí Đào vội vàng chào bà Giang, lo lắng đến mức muốn cắn lưỡi luôn.
“Xin chào, cô là mẹ của Thường Hạ.” Bà Giang ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ người yêu của con trai bà lại là một thiếu niên, nhìn thiếu niên lại có chút đăm chiêu.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của mẹ mình, Thường Hạ nhanh chóng giải thích, “Miêu Miêu đã trưởng thành, mẹ đừng nhìn con như một tên biến thái như vậy chứ.”
Bà Giang an tâm và nói rằng không sao cả, miễn là con bà không vi phạm pháp luật. Sau khi ngồi xuống đối diện với hai người họ, bà lấy ra một hộp quà tinh xảo từ trong túi xách, đặt lên bàn và đẩy nó đến trước mặt Thí Đào.
“Đây là món quà gặp mặt nho nhỏ cô chuẩn bị cho con, nhưng không ngờ con lại… Hơi khác so với những gì cô mong đợi. Nếu món quà này không phù hợp, cũng đừng bận tâm.” Dù không phải là một cô gái như trong suy nghĩ, nhưng bà vẫn thích Thí Đào, đứa trẻ trông mềm mại và ngoan ngoãn, đã thôi thúc tình mẫu tử trong bà sục sôi lên.
Thí Đào cẩn thận mở hộp ra, thấy bên trong có một chiếc đồng hồ nhỏ kiểu nữ, mặt số có hoa văn tinh tế được trang trí bằng kim cương tinh xảo, sáng sủa, lấp lánh, thoạt nhìn rất có giá trị. Mặc dù nó chỉ là một chiếc đồng hồ dành cho phụ nữ, nhưng cổ tay của Thí Đào rất mảnh khảnh và có một làn da trắng, cũng rất phù hợp.
Lần đầu tiên Thí Đào nhận được một món quà đắt tiền như vậy, và không khỏi thốt lên một tiếng xuýt xoa. Cậu chợt nhớ ra những gì mình đã để trong túi sáng nay, và nhanh chóng nói với bà Giang, “Con cũng có một món quà muốn tặng cho cô ạ.”
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc túi vải màu be đang phồng lên, xấu hổ đưa cho bà Giang, “Cái này là con tự làm. Nó không có giá trị lắm, cũng không tốt lắm. Cô à, cô đừng ghét bỏ nó nhé.”
Mẹ của Thường Hạ mở chiếc túi vải nhỏ và lấy ra một chiếc túi len hình con con mèo nhỏ màu vàng, tuy tay nghề hơi thô nhưng chiếc đầu tròn tròn nhìn rất sống động.
“Em cũng có thể đan len sao, thật sự rất tuyệt vời.” Bà Giang khen ngợi, lại sờ đầu của Thí Đào một cái. “Mặc dù Tiểu Hạ nấu đồ ăn rất giỏi, nhưng từ nhỏ đến giờ cô đã làm tất cả môn thủ công của nó ở trường.”
“Việc này …” Thí Đào gãi đôi tai đỏ bừng của mình và giải thích, “Cái này không phải bằng len, cái này làm bằng lông mèo.”
Thường Hạ ngạc nhiên liếc nhìn Thí Đào, và ngay lập tức hiểu được những gì Thí Đào đã bí mật trốn trong phòng làm vào những ngày qua.
Bà Giang quay đầu quan tâm hỏi Thường Hạ, “Con còn nuôi một con mèo?”
Thường Hạ sờ chóp mũi của cậu, đáp một tiếng.
Ánh mắt bà Giang dịu lại, vô cùng ghen tị: “Lúc mới cưới, mẹ muốn nuôi một con mèo, nhưng con lại đến quá sớm, mọi người không cho mẹ nuôi, nói rằng không tốt cho thai nhi. Sau khi sinh con ra, mẹ luôn muốn thực hiện nó. Mẹ đã quá mệt mỏi nên từ lâu mẹ đã không còn nghĩ đến việc nuôi những con vật nào nữa. Những năm này ở nước ngoài, mẹ cũng nghĩ đến việc có nên nuôi một con để sống cùng không, nhưng mẹ sợ rằng mình không thể chịu trách nhiệm nên đành thôi.”
Thí Đào nắm lấy ống tay áo của bà Giang và ngại ngùng nói rằng: “Cô ơi, cô có thể đến nhà chúng con nếu có thời gian. Con mèo của chúng con rất thích chơi với người khác.”
Đôi mắt to màu hổ phách ngập nước nhìn bà, và bà cảm thấy Thí Đào trông rất giống con mèo nhỏ màu vàng do cậu làm.
“Được rồi.” Bà Giang cười đáp.
Không khí bữa trưa rất hài hòa, nhưng thật tiếc là bà Giang không có thời gian rảnh lâu. Sau bữa ăn, bà nhìn đồng hồ trên cổ tay, buổi chiều bà có một cuộc họp quan trọng.
Trước khi rời đi, bà còn lưu luyến ôm Thường Hạ và Thí Đào, bà nói: “Bao nhiêu năm rồi, cô không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Cô không ngờ rằng cuối cùng mình lại có được một cậu con trai đáng yêu thế này.”
Thường Hạ cũng cười, độ cong khóe miệng giống hệt mẹ của anh.
Thí Đào xúc động đến mức nghẹn ngào hỏi mẹ Thường Hạ: “Con có thể gọi cô là mẹ không?”
Bà Giang đắc ý nở một nụ cười và gật đầu.
Thí Đào dúi mặt vào vòng tay bà và gọi mẹ.
Cái ôm của bà vừa ấm vừa dịu dàng khiến người ta rất yên tâm. Hóa ra đây là cảm giác có mẹ, Đào Đào nghĩ.
Thí Đào, người đang chìm đắm trong dư âm của tình mẫu tử với mẹ của Thường Hạ, vẫn còn ngẩn ngơ và hạnh phúc khôn xiết sau khi về đến nhà vào buổi tối.
Thường Hạ âm thầm cười, “Bây giờ còn muốn bí mật làm quà tặng gì nữa không?”
Thí Đào hét lên, giọng nói tràn đầy tự hào, “Em đã làm theo hướng dẫn rất lâu rồi mới làm được như vậy đó.”
Thường Hạ hỏi: “Tại sao không chịu nói với tôi, tôi có thể góp ý cho cưng mà.”
Thí Đào từ chối, “Thật xấu hổ khi bị anh nhìn thấy.”
Thường Hạ: “Tôi đã nhìn thấy mông trần của cưng rồi, có gì mà xấu hổ nữa cơ chứ.”
Thí Đào nói một cách thiếu thuyết phục: “Nhưng em chưa từng thấy anh để mông trần đâu.”
Hai người lao vào đánh nhau như những đứa trẻ thiểu năng, cuối cùng, Thí Đào cho rằng Thường Hạ không còn đủ sức nên đứng dậy và nhấn mạnh vào môi Thường Hạ và nói: “Em sẽ bịt miệng anh ại ngay. Đừng hòng cãi nhau với em nữa.”
Thường Hạ cười tủm tỉm, lật người đè lại Thí Đào dưới thân, giả bộ tà ác, “Đã muộn rồi, tôi đã ăn chay trường bấy lâu nay, hôn một cái quả thật không đủ đâu.”
Cảm thấy bàn tay của Thường Hạ đang lần mò vào cơ thể mình, Thí Đào cắn cổ tay và nghiêng đầu, hét lên một tiếng lưu manh, rồi biến thành một con mèo mướp lông vàng rồi chuồn khỏi phía dưới Thường Hạ.
Thường Hạ lắc đầu, bất lực với con mèo ngốc nghếch này, rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Thường Hạ liếc nhìn xung quanh, và không tìm thấy dấu vết của Thí Đào đâu cả. Khi anh mở cửa phòng ngủ, anh nhìn thấy một chỗ phồng nhỏ trên giường, và một mớ tóc xoăn đen lộ ra bên ngoài chăn bông.
Trên bàn đầu giường bên cạnh, có một hình người nhỏ làm bằng len, tuy rằng là màu vàng cam, nhưng từ kiểu tóc có thể nhận ra đó là Thường Hạ.
“Thí Đào, cái này là làm đặc biệt cho tôi sao?” Thường Hạ ngồi ở bên giường, vỗ về con mèo nhỏ béo ú đang trốn trong chăn.
Thí Đào thò đầu ra khỏi chăn bông, hai má đỏ bừng, cậu giả vờ nói: “Em… em nghĩ vẫn còn nhiều lông lắm, cứ tùy tiện làm đi.”
Thường Hạ lấy đầu ngón tay xoa nhẹ lên tóc của cậu, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thí Đào. Anh ta thò tay vào chăn bông nói: “Để tôi sờ cưng nhé, cưng có thể bị hói đó nha.”
“Anh mới hói.” Thí Đào tức giận ấn chặt chăn bông, “Anh lấy đồ của em, còn em thì sao?
“Cưng muốn gì nào?” Thường Hạ mỉm cười, nhìn Thí Đào bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng.
Thí Đào móc ngón tay của mình với Thường Hạ, và khi Thường Hạ cúi xuống, cậu thì thầm một cách ngượng ngùng, “Em muốn điều đó …”
“Hả?” Tai của Trường Hạ bị tiếng thở của cậu làm cho ngứa ngáy.
“Chính là cái đó đó…” Giọng nói của Thí Đào như tiếng mèo kêu gãi nhẹ vào trái tim của Thường Hạ. “… Em rất hay nói không muốn, nhưng anh luôn nói nó rất tuyệt và anh một hai muốn em thử. Bây giờ em đột nhiên muốn thử một chút…”
Tai của Trường Hạ bị nhuộm một lớp mỏng màu đỏ, đôi mắt tối sầm lại, giọng điệu trở nên ngưng trọng, anh trầm giọng hỏi: “Cưng muốn thử xem thế nào?”
“Em muốn …” Thí Đào nuốt nước bọt một cách tham lam, “Anh có thể gọi điện đặt món mang về được không? Chỗ bán cá kho tiêu siêu cay á vẫn còn mở cửa, đúng không?”
Thường Hạ: “………… hmm.”
–KẾT THÚC–
Suốt một tuần vừa rồi, ngày nào Thí Đào cũng trốn trong phòng không biết đang làm cái gì, mỗi lần Thường Hạ muốn đẩy cửa nhìn vào trong thì cậu luôn đỏ mặt đưa tay ra sau lưng giấu giấu diếm diếm. Không muốn cho Thường Hạ biết.
Thường Hạ chỉ coi cậu như một đứa trẻ, có thể cậu đang chơi một trò chơi gì đó, nên cậu sẽ rất xấu hổ khi nói ra điều đó.
Vào ngày gặp mặt, Thường Hạ đang ngủ say sưa thì bị Thí Đào đánh thức lúc 5 giờ sáng, Thí Đào lo lắng hỏi Thường Hạ: “Em nên mặc quần áo gì bây giờ, tóc cũng hơi dài nữa, em có nên đi cắt tóc không?”
Thường Hạ ngáp một cái, đem con mèo nhỏ mập mạp không yên ôm vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu, giọng điệu buồn ngủ nói rằng: “Đừng căng thẳng, cưng tốt lắm, mẹ tôi nhất định sẽ thích cưng.”
Giờ ăn trưa được ấn định là 12 giờ trưa, và Thí Đào lo lắng đến mức cậu ấy cứ run rẩy đi đi lại lại trong nhà, khiến Thường Hạ bị hoa mắt trong khi đang viết bài đánh giá. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Thí Đào, Thường Hạ dẫn cậu đi sớm hơn một giờ hẹn trước.
Thường Hạ mở thực đơn trên bàn., anh gọi những món ăn yêu thích thường ngày của mẹ mình và một món canh cá mà Thí Đào ham ăn rất thích. Thí Đào, người luôn nghiêng người để xem thực đơn, lại đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, và cậu liên tục vuốt ve chiếc túi nhỏ treo trên người mình.
Thường Hạ hỏi cậu: “Cưng sao vậy? Nhìn rất kỳ quái.”
Thí Đào tỉnh táo lại với tinh thần có phần kích động, khóe miệng mím chặt, khuôn mặt mập mạp tràn đầy lo lắng, “Ừm, đúng không? Em chỉ đang nghĩ… mẹ anh sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy em thôi.”
Thường Hạ nhớ lại cách sống hòa thuận với mẹ anh khi anh còn nhỏ, anh có tính cách giống cha, hiền lành và sống nội tâm, mẹ anh là một người có tính cách nhiệt tình, ân cần và dịu dàng, cứng rắn. Bà ấy rõ ràng chỉ là một phụ nữ nhỏ bé, nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Bà là một chiến binh sẵn sàng đương đầu với thực tế.
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khóe miệng của Thường Hạ, anh nói với Thí Đào, “Tôi thích cưng, và mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ thích cưng. Bà ấy luôn tôn trọng quyết định của tôi. Đừng quá căng thẳng, bà ấy là một người rất dịu dàng.”
Thí Đào thở dài ghen tị, “Thật tuyệt, em thậm chí không nhớ mẹ em trông như thế nào.”
Thường Hạ xoa đầu cậu, “Mẹ của Thí Đào cũng là một người mẹ rất dịu dàng.”
Thí Đào tưởng tượng ra sự xuất hiện của một con mèo lớn màu vàng đang mang theo chú mèo nhỏ màu vàng. Cậu cảm thấy thích thú với bức tranh ngộ nghĩnh trong đầu và thư giãn hơn rất nhiều. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian đã hẹn, Thí Đào kéo tay áo của Thường Hạ, và cả hai đang chơi trò chạm ngón tay một cách nhàm chán để giết thời gian.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa vang lên tiếng người, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ tao nhã trong bộ vest mang phong cách tinh anh xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
“Mẹ.” Thường Hạ gọi người phụ nữ đó và vươn tay đứng lên.
“Tiểu Hạ, đã lâu không gặp.” Bà Giang nở nụ cười thân ái, ánh mắt đột nhiên dừng lại rơi vào Thí Đào đang núp sau lưng Thường Hạ, “Đây là… là người con nói qua điện thoại?”
“Dạ, chào cô ạ. Con tên Đào Miêu Miêu, con là bạn trai của Thường Hạ.” Thí Đào vội vàng chào bà Giang, lo lắng đến mức muốn cắn lưỡi luôn.
“Xin chào, cô là mẹ của Thường Hạ.” Bà Giang ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ người yêu của con trai bà lại là một thiếu niên, nhìn thiếu niên lại có chút đăm chiêu.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của mẹ mình, Thường Hạ nhanh chóng giải thích, “Miêu Miêu đã trưởng thành, mẹ đừng nhìn con như một tên biến thái như vậy chứ.”
Bà Giang an tâm và nói rằng không sao cả, miễn là con bà không vi phạm pháp luật. Sau khi ngồi xuống đối diện với hai người họ, bà lấy ra một hộp quà tinh xảo từ trong túi xách, đặt lên bàn và đẩy nó đến trước mặt Thí Đào.
“Đây là món quà gặp mặt nho nhỏ cô chuẩn bị cho con, nhưng không ngờ con lại… Hơi khác so với những gì cô mong đợi. Nếu món quà này không phù hợp, cũng đừng bận tâm.” Dù không phải là một cô gái như trong suy nghĩ, nhưng bà vẫn thích Thí Đào, đứa trẻ trông mềm mại và ngoan ngoãn, đã thôi thúc tình mẫu tử trong bà sục sôi lên.
Thí Đào cẩn thận mở hộp ra, thấy bên trong có một chiếc đồng hồ nhỏ kiểu nữ, mặt số có hoa văn tinh tế được trang trí bằng kim cương tinh xảo, sáng sủa, lấp lánh, thoạt nhìn rất có giá trị. Mặc dù nó chỉ là một chiếc đồng hồ dành cho phụ nữ, nhưng cổ tay của Thí Đào rất mảnh khảnh và có một làn da trắng, cũng rất phù hợp.
Lần đầu tiên Thí Đào nhận được một món quà đắt tiền như vậy, và không khỏi thốt lên một tiếng xuýt xoa. Cậu chợt nhớ ra những gì mình đã để trong túi sáng nay, và nhanh chóng nói với bà Giang, “Con cũng có một món quà muốn tặng cho cô ạ.”
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc túi vải màu be đang phồng lên, xấu hổ đưa cho bà Giang, “Cái này là con tự làm. Nó không có giá trị lắm, cũng không tốt lắm. Cô à, cô đừng ghét bỏ nó nhé.”
Mẹ của Thường Hạ mở chiếc túi vải nhỏ và lấy ra một chiếc túi len hình con con mèo nhỏ màu vàng, tuy tay nghề hơi thô nhưng chiếc đầu tròn tròn nhìn rất sống động.
“Em cũng có thể đan len sao, thật sự rất tuyệt vời.” Bà Giang khen ngợi, lại sờ đầu của Thí Đào một cái. “Mặc dù Tiểu Hạ nấu đồ ăn rất giỏi, nhưng từ nhỏ đến giờ cô đã làm tất cả môn thủ công của nó ở trường.”
“Việc này …” Thí Đào gãi đôi tai đỏ bừng của mình và giải thích, “Cái này không phải bằng len, cái này làm bằng lông mèo.”
Thường Hạ ngạc nhiên liếc nhìn Thí Đào, và ngay lập tức hiểu được những gì Thí Đào đã bí mật trốn trong phòng làm vào những ngày qua.
Bà Giang quay đầu quan tâm hỏi Thường Hạ, “Con còn nuôi một con mèo?”
Thường Hạ sờ chóp mũi của cậu, đáp một tiếng.
Ánh mắt bà Giang dịu lại, vô cùng ghen tị: “Lúc mới cưới, mẹ muốn nuôi một con mèo, nhưng con lại đến quá sớm, mọi người không cho mẹ nuôi, nói rằng không tốt cho thai nhi. Sau khi sinh con ra, mẹ luôn muốn thực hiện nó. Mẹ đã quá mệt mỏi nên từ lâu mẹ đã không còn nghĩ đến việc nuôi những con vật nào nữa. Những năm này ở nước ngoài, mẹ cũng nghĩ đến việc có nên nuôi một con để sống cùng không, nhưng mẹ sợ rằng mình không thể chịu trách nhiệm nên đành thôi.”
Thí Đào nắm lấy ống tay áo của bà Giang và ngại ngùng nói rằng: “Cô ơi, cô có thể đến nhà chúng con nếu có thời gian. Con mèo của chúng con rất thích chơi với người khác.”
Đôi mắt to màu hổ phách ngập nước nhìn bà, và bà cảm thấy Thí Đào trông rất giống con mèo nhỏ màu vàng do cậu làm.
“Được rồi.” Bà Giang cười đáp.
Không khí bữa trưa rất hài hòa, nhưng thật tiếc là bà Giang không có thời gian rảnh lâu. Sau bữa ăn, bà nhìn đồng hồ trên cổ tay, buổi chiều bà có một cuộc họp quan trọng.
Trước khi rời đi, bà còn lưu luyến ôm Thường Hạ và Thí Đào, bà nói: “Bao nhiêu năm rồi, cô không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Cô không ngờ rằng cuối cùng mình lại có được một cậu con trai đáng yêu thế này.”
Thường Hạ cũng cười, độ cong khóe miệng giống hệt mẹ của anh.
Thí Đào xúc động đến mức nghẹn ngào hỏi mẹ Thường Hạ: “Con có thể gọi cô là mẹ không?”
Bà Giang đắc ý nở một nụ cười và gật đầu.
Thí Đào dúi mặt vào vòng tay bà và gọi mẹ.
Cái ôm của bà vừa ấm vừa dịu dàng khiến người ta rất yên tâm. Hóa ra đây là cảm giác có mẹ, Đào Đào nghĩ.
Thí Đào, người đang chìm đắm trong dư âm của tình mẫu tử với mẹ của Thường Hạ, vẫn còn ngẩn ngơ và hạnh phúc khôn xiết sau khi về đến nhà vào buổi tối.
Thường Hạ âm thầm cười, “Bây giờ còn muốn bí mật làm quà tặng gì nữa không?”
Thí Đào hét lên, giọng nói tràn đầy tự hào, “Em đã làm theo hướng dẫn rất lâu rồi mới làm được như vậy đó.”
Thường Hạ hỏi: “Tại sao không chịu nói với tôi, tôi có thể góp ý cho cưng mà.”
Thí Đào từ chối, “Thật xấu hổ khi bị anh nhìn thấy.”
Thường Hạ: “Tôi đã nhìn thấy mông trần của cưng rồi, có gì mà xấu hổ nữa cơ chứ.”
Thí Đào nói một cách thiếu thuyết phục: “Nhưng em chưa từng thấy anh để mông trần đâu.”
Hai người lao vào đánh nhau như những đứa trẻ thiểu năng, cuối cùng, Thí Đào cho rằng Thường Hạ không còn đủ sức nên đứng dậy và nhấn mạnh vào môi Thường Hạ và nói: “Em sẽ bịt miệng anh ại ngay. Đừng hòng cãi nhau với em nữa.”
Thường Hạ cười tủm tỉm, lật người đè lại Thí Đào dưới thân, giả bộ tà ác, “Đã muộn rồi, tôi đã ăn chay trường bấy lâu nay, hôn một cái quả thật không đủ đâu.”
Cảm thấy bàn tay của Thường Hạ đang lần mò vào cơ thể mình, Thí Đào cắn cổ tay và nghiêng đầu, hét lên một tiếng lưu manh, rồi biến thành một con mèo mướp lông vàng rồi chuồn khỏi phía dưới Thường Hạ.
Thường Hạ lắc đầu, bất lực với con mèo ngốc nghếch này, rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Thường Hạ liếc nhìn xung quanh, và không tìm thấy dấu vết của Thí Đào đâu cả. Khi anh mở cửa phòng ngủ, anh nhìn thấy một chỗ phồng nhỏ trên giường, và một mớ tóc xoăn đen lộ ra bên ngoài chăn bông.
Trên bàn đầu giường bên cạnh, có một hình người nhỏ làm bằng len, tuy rằng là màu vàng cam, nhưng từ kiểu tóc có thể nhận ra đó là Thường Hạ.
“Thí Đào, cái này là làm đặc biệt cho tôi sao?” Thường Hạ ngồi ở bên giường, vỗ về con mèo nhỏ béo ú đang trốn trong chăn.
Thí Đào thò đầu ra khỏi chăn bông, hai má đỏ bừng, cậu giả vờ nói: “Em… em nghĩ vẫn còn nhiều lông lắm, cứ tùy tiện làm đi.”
Thường Hạ lấy đầu ngón tay xoa nhẹ lên tóc của cậu, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thí Đào. Anh ta thò tay vào chăn bông nói: “Để tôi sờ cưng nhé, cưng có thể bị hói đó nha.”
“Anh mới hói.” Thí Đào tức giận ấn chặt chăn bông, “Anh lấy đồ của em, còn em thì sao?
“Cưng muốn gì nào?” Thường Hạ mỉm cười, nhìn Thí Đào bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng.
Thí Đào móc ngón tay của mình với Thường Hạ, và khi Thường Hạ cúi xuống, cậu thì thầm một cách ngượng ngùng, “Em muốn điều đó …”
“Hả?” Tai của Trường Hạ bị tiếng thở của cậu làm cho ngứa ngáy.
“Chính là cái đó đó…” Giọng nói của Thí Đào như tiếng mèo kêu gãi nhẹ vào trái tim của Thường Hạ. “… Em rất hay nói không muốn, nhưng anh luôn nói nó rất tuyệt và anh một hai muốn em thử. Bây giờ em đột nhiên muốn thử một chút…”
Tai của Trường Hạ bị nhuộm một lớp mỏng màu đỏ, đôi mắt tối sầm lại, giọng điệu trở nên ngưng trọng, anh trầm giọng hỏi: “Cưng muốn thử xem thế nào?”
“Em muốn …” Thí Đào nuốt nước bọt một cách tham lam, “Anh có thể gọi điện đặt món mang về được không? Chỗ bán cá kho tiêu siêu cay á vẫn còn mở cửa, đúng không?”
Thường Hạ: “………… hmm.”
–KẾT THÚC–
Bình luận truyện