Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình
Chương 60: Ngô gia
Editor: Miên
Tháng Giêng, Tề Chấn Nam vướng vào rắc rối với An thị, An thị để các tộc trưởng và trưởng lão gia tộc một hai phải nhúng tay vào gia sự của tề Chấn Nam, người người tới khuyên, nhưng Tề Chấn Nam không quan tâm, lặng lẽ dứt khoát thu dọn đồ đạt, nửa đêm đến thôn trang tìm chốn thanh tĩnh.
Tề Chấn Nam không ở nhà, Tề Ninh cùng Tiết Ngọc Chương dọn về quận vương phủ. Tề Dư dùng bữa với Tần thị, buổi chiều tranh thủ đến tướng quân phủ nói chuyện với Cố thị.
Cố thị có thể bị bệnh, nằm trong phòng hai ngày. Tề Dư tới mới chịu ra khỏi phòng ngồi.
“Tổ mẫu thân mình khó chịu sao, sao lại không mời đại phu a?” Tề Dư hỏi.
Cố thị cười xua xua tay: “Mấy cái bệnh đau đầu này đều như nhau cả thôi. Có lẽ mấy ngày trước khó ngủ, nằm hai ngày liền khỏe lại a”.
Tuy Cố thị nói vậy, nhưng Tề Dư vẫn không yên tâm: “Ta sẽ đi mời thái y tới, bệnh tật không thể nói qua loa được, cữu cữu hàng năm đều không ở nhà, người phải bảo trọng sức khỏe”.
Cố thị đang cố từ chối, Vương thị ở bên nói:
“Thái y hả, năm trước cũng là Vương phi thỉnh Lưu thái y kia, cho mẫu thân vài phương thuốc liền khỏe hẳn a, lúc thân thể khó chịu, liền đổi phương thuốc khác, tất nhiên liền khỏe mạnh a”.
Cố thị bị Tề Dư cùng Vương thị thuyết phục, để cho Tề Dư thỉnh thái y đến.
“Ai, lúc trước ta có học qua thủ pháp mát xa, ta học không tinh, nên hiệu quả không tốt bằng tiểu muội ta, tiểu muội muội thường xuyên về ấn cho mẫu thân, năm nay bận nhiều việc, đã hai tháng chưa về, xem ra lúc thái y đến phủ chữa trị, ta phải học một lần nữa mới được”. Vương thị nói.
Tề Dư cảm thấy có chút kỳ quái:
“Người đã hai tháng không quay về?”
“Nhưng không sao, tháng mười năm ngoái có trở về một lần. Nhưng cũng khó trách, cuối năm mọi việc đều bận rộn, không giống như người lớn chúng ta ăn không ngồi rồi, các nàng ấy bận nhiều việc, chờ thêm năm nữa, nhất định sẽ bao lớn bao nhỏ mà quay về, ngươi tin hay không?”
Vương thị cùng cô em chồng ở chung khá tốt, thường xuyên ngóng trông cô em chồng trở về.
Tề Dư không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu phụ nữ bình thường đã được gả thì đi hai tháng không về nhà cũng không cảm thấy có chút kỳ quái gì nhiều, nhưng dì là người luôn lưu luyến gia đình, lúc trước cũng một mực đòi gả ở gần kinh thành, khoảng cách hơn nửa ngày đi đường là đủ rồi, sau đó, bình thường mười ngày nửa tháng liền phải trở về kinh thành một lần, ở lại hai ngày, hai tháng không trở về thì là việc nàng chưa bao giờ làm.
Nếu nói ngày tết bận rộn, nhưng nàng cũng không phải năm đầu gả chồng.
Sau khi từ tướng quân phủ trở về, Tề Dư cảm thấy không an tâm, trong đêm gọi Kim Vinh tới Vương phủ, phân phó hắn ngày mai đến nhà dì, với lý do đưa quà.
Chạng vạng ngày hôm sau, Kim Vinh mới trở về, vội vã phục mệnh với Tề Dư
“Sao rồi? Ở bên ngoài đại sảnh, Tề Dư hỏi Kim Vinh:
Kim Vinh một thân phong trần mệt mỏi: “Vương phi, tiểu nhân cùng Xảo Nương đã đưa quà cho Ngô gia như người phân phó, Xảo Nương nói có thư lão phu nhân tự tay viết cho Lý phu nhân, nhưng Ngô gia nói người bị nhiễm phong hàn, không tiện tiếp khách, chỉ nói đưa thư cho họ, họ sẽ chuyển lại.
Sau đó, quản gia Ngô gia bảo Xuân Cúc cô nương đến mời trà chúng tôi, Xuân Cúc cô nương cũng nói Lý phu nhân bị phong hàn”.
Dì của Tề Dư có hai người hầu hạ bên cạnh, một là Xuân Đào, hai là Xuân Cúc.
Xuân Cúc từ nhỏ đã hầu hạ dì, tuổi đã lớn, Xuân Đào là khi dì thành thân đã cố ý chọn, tuổi còn nhỏ, nếu xét về số năm hầu hạ dì thì đó là Xuân Cúc, nàng nói dì bị phong hàn, hẳn là không sai”.
“Vương phi nếu còn không yên tâm, ta sẽ đi một chuyến nữa, ban ngày tai mắt nhiều không tiện, ta sẽ lén lút điều tra vào ban đêm, cũng không phải việc gì khó”. Kim Vinh thấy vẻ mặt Tề Dư vẫn u buồn, liền đề nghị.
Thân thủ của hắn thì Tề Dư tuyệt đối yên tâm, nhưng hiện tại cũng không đủ chứng cứ để chứng minh dì ở Ngô gia đang gặp chuyện.
“Không cần dò xét ban đêm, Ngô gia đã nói dì bị phong hàn, thì ta có thể có lí do để tự mình tới thăm. Ngày mai cùng ta tới đó một chuyến.” Tề Dư nói.
Hiện tại không thể chứng minh dì ở Ngô gia đang gặp chuyện, nhưng với hiểu biết của Tề Dư, thì nàng ấy sẽ không bao giờ không xuất hiện lâu như vậy, chỉ gởi cho tướng quân phủ một lá thư, rồi bặt vô âm tín. Nhưng lại trùng hợp lúc nàng phái người đến Ngô gia thì dì lại bị nhiễm phong hàn. Cho nên, một ngày Tề Dư không tận mắt nhìn thấy người, thì trái tim liền treo lơ lửng, lo lắng khôn nguôi.
*************************
Ngày hôm sau, Tề Dư rời giường rất sớm, vội vã từ kinh thành đến Đại Hưng, xe ngựa nếu chạy nhanh cũng mất khoảng hai canh giờ, lòng nàng bồn chồn, muốn mau biết kết quả, tuyệt đối không thể trì hoãn.
May mắn là xe ngựa của vương phủ to và mềm mại, nên Tề Dư có thể tranh thủ ngả lưng, nhưng trong lúc đang mơ hồ ngủ, Tề Dư cảm thấy trên má hơi ngứa ngáy, nghĩ rằng do gió lọt qua khe cửa thổi vào, nên nói thầm một tiếng:
“Che kín rèm cửa sổ một chút”.
Nói xong, cảm giác ngứa ngáy biến mất, Tề Dư yên tâm tiếp tục ngủ, nhưng vài phút sau, nàng lại bị ngứa, nàng muốn đưa tay để vén tóc ra sau tai nhưng vén mãi vẫn không chạm vào sợi tóc nào, nhưng đôi tai lại nghe được tiếng cười của một người đàn ông,
Tề Dư đột nhiên mở hai mắt, còn chưa kịp định thần đã bị một khuôn mặt tuấn tú dọa cho phát khiếp, theo bản năng thân thể lùi ngược lại, xém chút nữa đầu bị đập vào tường xe, nhanh như chớp, ai đó nghiêng người lập tức giữ cô lại, khiến cô được một phen hoảng sợ.
Lúc này, Tề Dư mới tỉnh táo lại một chút, nhìn nam nhân trước mặt, lông mày chau lại, không vui nói:
“Ngươi là âm hồn không tiêu tan à?”
Rõ ràng lúc ra cửa, Hổ Phách và Minh Châu cùng nàng ngồi trên xe ngựa, sao bây giờ lại biến thành Sở Mộ, con người mưu mô này, không cần phải nói, cảm giác ngứa ngáy lúc nảy chính là do hắn gây ra.
Sở Mộ cười, dời tay xuống, nâng lưng Tề Dư lên, tay kia thì vòng qua đầu gối nàng, trực tiếp đem cả người nàng đứng lên, xoay thân một cái rồi ngồi xuống, Tề Dư thì tự nhiên bị hắn ôm ngồi trên đùi.
Sự thân mật bất ngờ xảy ra khiến Tề Dư sợ tới mức giãy dụa không ngừng, tay Sở Mộ ôm lấy thắt lưng của nàng, căn bản không cho nàng đứng lên, Sở Mộ cũng chớp lấy cơ hội vụng trộm sờ soạng thắt lưng Tề Dư.
“Buông ra, ngươi có còn thể thống gì không?” Tề Dư ra sức giãy dụa, một tay vỗ vỗ vách tường xe, hô to: “Dừng xe”.
Hàn Phong bất ngờ trả lời: “ Vương phi có gì phân phó?”
Tề Dư nhìn về phía Sở Mộ, thầm nghĩ chắc lúc mình đang ngủ, Sở Mộ đã khống chế cục diện, đổi người với Kim Vinh.
“Nàng muốn để mọi người biết ta ở trong xe ư, đừng để ta lên tiếng, đến lúc đó mọi việc trông rất khó coi.”
Bị người khác nắm thế trong tay, Tề Dư giãy dụa cũng vô dụng, liền có chút bình tĩnh lại.
Sở Mộ nhìn vẻ nghiêm túc của nàng, đẩy chiếc gối lớn bên cạnh nàng, nhanh chóng đặt Tề Dư xuống, ôm cái gối lớn vào ngực, cười nói:
“Xem nàng sợ kìa, ta thực sự không có ý gì với nàng, nàng ồn ào để làm gì?”
Tề Dư thoát khỏi nguy hiểm, lùi mạnh về sau, nhưng trong xe ngựa thì nàng có lùi cũng không xa được bao nhiêu.
Sở Mộ thấy một tay nàng níu chặt rèm cửa sổ xe, mặt mũi trông rất phòng bị, rất hiếm khi thấy Tề Dư như vậy, mắt của Sở Mộ dường như dán lên người Tề Dư.
Tề Dư vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo, bị hắn dọa một phen ôm vào trong ngực, lúc hoảng loạn nàng đã cho rằng Sở Mộ muốn làm gì đó với nàng. Nhưng hiện tại nghĩ lại, nếu Sở Mộ thật sự muốn làm gì thì nhất định sẽ không cho nàng ồn ào.
“Người của ta đâu?”
Lúc xuất hành, nàng dẫn theo hai nha hoàn Hổ Phách cùng Minh Châu, còn có đôi vợ chồng Kim Vinh, Xảo Nương. Kim Vinh và Xảo Nương đều có công phu, nếu như không phải Sở Mộ thì người khác không dễ dàng gì xông vào xe của nàng.
Sở Mộ dùng ngón tay để đo phương hướng phía sau xe, sau đó tâm tình thoải mái còn tự mình uống trà.
Tề Dư thấy thế, vén mành cửa sổ sau xe nhìn nhìn, quả nhiên trông thấy Hổ Phách cùng Minh Châu ngồi chung một ngựa, Kim Vinh cùng Xảo Nương mỗi người một con, vẻ mặt bọn họ trông rất thoải mái, nói nói cười cười đi theo sau xe ngựa, hoàn toàn không biết chủ của bọn họ vừa rồi đã trải qua hiểm cảnh gì.
Nàng và Sở Mộ là phu thê, với mối quan hệ này thì những người bên cạnh liền thiếu phòng bị, xem ra sau khi trở về, phải giáo dục cảnh giác cao hơn mới được.
“Vương phi ra ngoài du ngoạn, thế mà lại không nói với bổn vương”. Sở Mộ vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tề Dư khi xe ngựa lung lay, thật say động lòng người.
Tề Dư khôi phục bình tĩnh, chỉnh đốn lại dáng ngồi, nói;
“Ta phải đi Đại Hưng thăm trưởng bối, không phải đi du ngoạn, mấy cái này chẳng phải vương gia không thích sao?”
Sở Mộ mỉm cười, nháy mắt đưa đến trước mặt Tề Dư một chén trà nóng : “ Vương phi vừa tình ngủ, khát rồi phải không? Nào, uống một ngụm đi.”
Tề Dư ghét bỏ lui qua một bên, nhưng nàng vừa mới tỉnh ngủ, quả thật có chút khát, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để Sở Mộ đút, trực tiếp nhận chén trà, đứng lên uống.
Sở Mộ vừa lòng nhìn Tề Dư nghe lời uống trà, trước mặt Tề Dư, hắn như thể cá gặp nước. Tề Dư là lạt mềm buộc chặt, chỉ cần thái độ dịu dàng thì nàng sẽ không hung hăng.
“Nàng đến tri phủ Ngô gia ở Đại Hưng sao?”
Thấy Tề Dư uống nước xong, liền thuận tay nhận lấy chiếc ly rỗng. Sau khi Tề Dư uống nước xong, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nghe vậy gật gật đầu.
Dì của nàng gả cho Ngô Hữu Đường, nhị công tử của tri phủ gia ở Đại Hưng. Vị Ngô công tử này ở địa phương cũng gọi là có chút danh tiếng, mười bốn tuổi đỗ tú tài, mười bảy tuổi tài năng, thông minh, văn võ song toàn, Ngô gia lại rất mạnh, tương lai tiền đồ sáng lạng, cho nên lúc trước cữu cữu mới có thể làm chủ đem dì gả đến Ngô gia.
Bởi vì cữu cữu vốn không nghĩ người trong nhà sẽ theo con đường võ thuật, con trai thì không tập võ, con gái thì không gả cho gia đình võ sĩ, chỉ muốn cho họ một cuộc sống đơn giản bình yên.
“Ngô gia kia đối xử không tốt với dì sao?”, Sở Mộ hỏi Tề Dư
Vốn dĩ Tề Dư lén chạy đến Đại Hưng phủ không đơn thuần là để chúc tết, vậy rất có thể là do Ngô gia khắt khe với dì của nàng, nên nàng chạy tới để đòi công đạo.
Tề Dư trầm mặc một lát rồi khẽ lắc đầu phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, Sở Mộ liền hiểu rõ, mặc dù không biết tốt hay xấu, nhưng chắc chắn là có vấn đề, thở dài:
“Nàng thật sự có tâm mệnh thật tốt”.
Tề Dư không bao giờ nói với người thân của mình rằng nàng ấy sẽ chăm sóc, trân trọng, bảo vệ mọi người, chỉ cần cảm giác đặc biệt là được rồi.
Đối với đánh giá của Sở Mộ, nàng từ chối cho ý kiến.
“Nhưng… Có thể cùng ái phi ra ngoài, bổn vương thật sung sướng. Dọc đường đi, có bổn vương ở đây, vương phi có thể an tâm ngủ ngon, tuyệt đối an toàn”. Sở Mộ với vẻ mặt ngứa đòn nói.
Tề Dư hừ lạnh, có ngươi ở đây mới là không an toàn a.
**************************
Có Sở Mộ trong xe, Tề Dư dù có buồn ngủ cũng vạn nhất không dám ngủ, nàng vén rèm cửa sổ, hóng gió mát để duy trì tỉnh táo, thuận tiện ngắm cảnh trên đường.
Tề Dư rất ít nói, nếu có Hổ Phách với Minh Châu ở trong xe thì nàng cũng chẳng mở miệng làm gì. Sở Mộ thì ngược lại, hắn có những chủ đề bất tận để nói, hắn biết rất nhiều, đi qua một cánh rừng hay một con đường, hắn liền có thể gọi tên và kể ra những gì đã xảy ra ở nơi đó, hắn cứ thao thao bất tuyệt, đem những chuyện buồn tẻ mà nói một cách rất thú vị,Tề Dư không muốn cùng hắn nhiều lời, nhưng cũng bị lời nói của hắn hấp dẫn.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Tề Dư cảm thấy có Sở Mộ ở đây thì hai canh giờ trôi qua thật nhanh, còn chưa nghe Sở Mộ nói xong truyền thuyết mộc sơn, xe ngựa đã đến cảnh nội ở Đại Hưng.
Kim Vinh giục ngựa tiến lên dẫn đường, hướng về phía Ngô gia.
Đại gia trưởng Ngô Lương của Ngô Gia chính là Đại Hưng tri phủ, nhà cũ của Ngô gia cách phủ nha không xa. Xe ngựa dừng ở trước cửa, Kim Vinh chủ động đi đến bên người gác cổng, theo phân phó của Tề Dư, không phất cờ hiệu của Vương phủ, mà chỉ nói là có người của Lý gia tới, hôm qua biết được bà dì bị bệnh, nên hôm nay cố ý đem lễ đến thăm.
Lý gia cùng Ngô gia là quan hệ thông gia, lại là tướng quân phủ môn đình, không tiếp đãi hạ nhân, nhưng người của Lý gia đến thì người của Ngô gia phải tiếp đãi tử tế.
Ra mặt nghênh đón là dâu cả Lưu thị của Ngô gia, liền trông thấy một nam nhân ứu tú đứng bên xe ngựa, ôn nhu ôm một nữ tử xuống xe, nữ tử dường như có chút thẹn thùng mất tự nhiên, nhưng vẻ mặt nam tử lại có chút ôn nhu lưu luyến. Hình ảnh nam nữ tài mạo này trông rất quen mắt với Lưu thị. Tề Dư sắc nước nghiêng thành, thanh tú nhã nhặn, vẻ mặt khiến cho người ta cảm thấy xa lạ, còn Sở Mộ thì nếu bỏ qua vẻ mặt thờ ơ, với dung mạo này, chắc chắn là người của Sở gia.
Đệ nhất kinh thành chính là Khang vương Sở Tiêu, dung mạo không xuất sắc như Sở Mộ. Sở tiêu có khi chất phong nhã, Sở Mộ là tuấn mỹ phiêu dật, hai loại phong cảnh tương phản, sở dĩ chỉ nói Sở Tiêu là đệ nhất kinh thành, đó là bởi vì Sở Mộ rất ít khi xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện, hắn lại lãnh binh phá thành, xung quanh máu chảy đầm đìa, nên cũng không ai dám đưa mắt nhìn hắn nhiều.
Cho nên, đối với Sở Mộ thì chỉ lưu lại những hành vi giết người, độc tài quyền to bá đạo, rất ít có những bình luận về dung mạo của hắn.
Lưu thị chưa từng nhìn thấy Tề Dư, nên không nhận ra thân phận của nàng, Tề Dư phảng phất nhìn ra Lưu thị không biết mình, nên chủ động giới thiệu:
“Đại phu nhân, ta là cháu gái của dì Lý, ta là Tề Ninh, vị này… là phu quân của ta.”
Sở Mộ vốn tưởng rằng Tề Dư sẽ nghiêm trang giới thiệu chính mình, không nghĩ tới việc nàng lại nói tên Tề Ninh, nhưng thấy nàng thẹn thùng xưng với mình là “phu quân”, Sở Mộ vẫn thật cao hứng, thập phần phối hợp, chắp tay với Lưu thị:
“Đại phu nhân, tại hạ là Tiết Ngọc Chương”. Sở Mộ phối hợp với thê tử.
Lưu thị nghe được tên của bọn họ thì cả kinh, nàng lại không biết Lý gia có họ hàng thân thích với một gia môn lẫy lừng – Tề quốc công phủ.
Nhị tiểu thư của Tề quốc công phủ tên là Tề Ninh, vị hôn phu của nàng là Bình Dương quận vương Tiết Ngọc Chương. Bình Dương quận vương phủ tuy không lớn, có thể không bằng phủ tiểu quan, nhưng sau lưng bọn họ còn có Tề quốc công phủ, trên Tề quốc công phủ còn có một Túc vương phủ không sợ trời không sợ đấtt.
Ở Đại Hưng không ai không biết, giết người như ác quỷ giống Nhiếp chính vương Sở Mộ thì còn có đại tiểu thư Tề quốc công phủ.
Lưu thị cuống quít chạy xuống bậc thềm, hành lễ với Tề Dư và Sở Mộ:
“Ôi, không biết quận vương cùng quận vương phi đến, không thể nghênh đón từ xa, mời, mời vào!”
Lưu thị nhiệt tình mời hai người vào phủ, bảo nha hoàn chạy nhanh vào trong báo với đại gia.
Tháng Giêng, Tề Chấn Nam vướng vào rắc rối với An thị, An thị để các tộc trưởng và trưởng lão gia tộc một hai phải nhúng tay vào gia sự của tề Chấn Nam, người người tới khuyên, nhưng Tề Chấn Nam không quan tâm, lặng lẽ dứt khoát thu dọn đồ đạt, nửa đêm đến thôn trang tìm chốn thanh tĩnh.
Tề Chấn Nam không ở nhà, Tề Ninh cùng Tiết Ngọc Chương dọn về quận vương phủ. Tề Dư dùng bữa với Tần thị, buổi chiều tranh thủ đến tướng quân phủ nói chuyện với Cố thị.
Cố thị có thể bị bệnh, nằm trong phòng hai ngày. Tề Dư tới mới chịu ra khỏi phòng ngồi.
“Tổ mẫu thân mình khó chịu sao, sao lại không mời đại phu a?” Tề Dư hỏi.
Cố thị cười xua xua tay: “Mấy cái bệnh đau đầu này đều như nhau cả thôi. Có lẽ mấy ngày trước khó ngủ, nằm hai ngày liền khỏe lại a”.
Tuy Cố thị nói vậy, nhưng Tề Dư vẫn không yên tâm: “Ta sẽ đi mời thái y tới, bệnh tật không thể nói qua loa được, cữu cữu hàng năm đều không ở nhà, người phải bảo trọng sức khỏe”.
Cố thị đang cố từ chối, Vương thị ở bên nói:
“Thái y hả, năm trước cũng là Vương phi thỉnh Lưu thái y kia, cho mẫu thân vài phương thuốc liền khỏe hẳn a, lúc thân thể khó chịu, liền đổi phương thuốc khác, tất nhiên liền khỏe mạnh a”.
Cố thị bị Tề Dư cùng Vương thị thuyết phục, để cho Tề Dư thỉnh thái y đến.
“Ai, lúc trước ta có học qua thủ pháp mát xa, ta học không tinh, nên hiệu quả không tốt bằng tiểu muội ta, tiểu muội muội thường xuyên về ấn cho mẫu thân, năm nay bận nhiều việc, đã hai tháng chưa về, xem ra lúc thái y đến phủ chữa trị, ta phải học một lần nữa mới được”. Vương thị nói.
Tề Dư cảm thấy có chút kỳ quái:
“Người đã hai tháng không quay về?”
“Nhưng không sao, tháng mười năm ngoái có trở về một lần. Nhưng cũng khó trách, cuối năm mọi việc đều bận rộn, không giống như người lớn chúng ta ăn không ngồi rồi, các nàng ấy bận nhiều việc, chờ thêm năm nữa, nhất định sẽ bao lớn bao nhỏ mà quay về, ngươi tin hay không?”
Vương thị cùng cô em chồng ở chung khá tốt, thường xuyên ngóng trông cô em chồng trở về.
Tề Dư không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu phụ nữ bình thường đã được gả thì đi hai tháng không về nhà cũng không cảm thấy có chút kỳ quái gì nhiều, nhưng dì là người luôn lưu luyến gia đình, lúc trước cũng một mực đòi gả ở gần kinh thành, khoảng cách hơn nửa ngày đi đường là đủ rồi, sau đó, bình thường mười ngày nửa tháng liền phải trở về kinh thành một lần, ở lại hai ngày, hai tháng không trở về thì là việc nàng chưa bao giờ làm.
Nếu nói ngày tết bận rộn, nhưng nàng cũng không phải năm đầu gả chồng.
Sau khi từ tướng quân phủ trở về, Tề Dư cảm thấy không an tâm, trong đêm gọi Kim Vinh tới Vương phủ, phân phó hắn ngày mai đến nhà dì, với lý do đưa quà.
Chạng vạng ngày hôm sau, Kim Vinh mới trở về, vội vã phục mệnh với Tề Dư
“Sao rồi? Ở bên ngoài đại sảnh, Tề Dư hỏi Kim Vinh:
Kim Vinh một thân phong trần mệt mỏi: “Vương phi, tiểu nhân cùng Xảo Nương đã đưa quà cho Ngô gia như người phân phó, Xảo Nương nói có thư lão phu nhân tự tay viết cho Lý phu nhân, nhưng Ngô gia nói người bị nhiễm phong hàn, không tiện tiếp khách, chỉ nói đưa thư cho họ, họ sẽ chuyển lại.
Sau đó, quản gia Ngô gia bảo Xuân Cúc cô nương đến mời trà chúng tôi, Xuân Cúc cô nương cũng nói Lý phu nhân bị phong hàn”.
Dì của Tề Dư có hai người hầu hạ bên cạnh, một là Xuân Đào, hai là Xuân Cúc.
Xuân Cúc từ nhỏ đã hầu hạ dì, tuổi đã lớn, Xuân Đào là khi dì thành thân đã cố ý chọn, tuổi còn nhỏ, nếu xét về số năm hầu hạ dì thì đó là Xuân Cúc, nàng nói dì bị phong hàn, hẳn là không sai”.
“Vương phi nếu còn không yên tâm, ta sẽ đi một chuyến nữa, ban ngày tai mắt nhiều không tiện, ta sẽ lén lút điều tra vào ban đêm, cũng không phải việc gì khó”. Kim Vinh thấy vẻ mặt Tề Dư vẫn u buồn, liền đề nghị.
Thân thủ của hắn thì Tề Dư tuyệt đối yên tâm, nhưng hiện tại cũng không đủ chứng cứ để chứng minh dì ở Ngô gia đang gặp chuyện.
“Không cần dò xét ban đêm, Ngô gia đã nói dì bị phong hàn, thì ta có thể có lí do để tự mình tới thăm. Ngày mai cùng ta tới đó một chuyến.” Tề Dư nói.
Hiện tại không thể chứng minh dì ở Ngô gia đang gặp chuyện, nhưng với hiểu biết của Tề Dư, thì nàng ấy sẽ không bao giờ không xuất hiện lâu như vậy, chỉ gởi cho tướng quân phủ một lá thư, rồi bặt vô âm tín. Nhưng lại trùng hợp lúc nàng phái người đến Ngô gia thì dì lại bị nhiễm phong hàn. Cho nên, một ngày Tề Dư không tận mắt nhìn thấy người, thì trái tim liền treo lơ lửng, lo lắng khôn nguôi.
*************************
Ngày hôm sau, Tề Dư rời giường rất sớm, vội vã từ kinh thành đến Đại Hưng, xe ngựa nếu chạy nhanh cũng mất khoảng hai canh giờ, lòng nàng bồn chồn, muốn mau biết kết quả, tuyệt đối không thể trì hoãn.
May mắn là xe ngựa của vương phủ to và mềm mại, nên Tề Dư có thể tranh thủ ngả lưng, nhưng trong lúc đang mơ hồ ngủ, Tề Dư cảm thấy trên má hơi ngứa ngáy, nghĩ rằng do gió lọt qua khe cửa thổi vào, nên nói thầm một tiếng:
“Che kín rèm cửa sổ một chút”.
Nói xong, cảm giác ngứa ngáy biến mất, Tề Dư yên tâm tiếp tục ngủ, nhưng vài phút sau, nàng lại bị ngứa, nàng muốn đưa tay để vén tóc ra sau tai nhưng vén mãi vẫn không chạm vào sợi tóc nào, nhưng đôi tai lại nghe được tiếng cười của một người đàn ông,
Tề Dư đột nhiên mở hai mắt, còn chưa kịp định thần đã bị một khuôn mặt tuấn tú dọa cho phát khiếp, theo bản năng thân thể lùi ngược lại, xém chút nữa đầu bị đập vào tường xe, nhanh như chớp, ai đó nghiêng người lập tức giữ cô lại, khiến cô được một phen hoảng sợ.
Lúc này, Tề Dư mới tỉnh táo lại một chút, nhìn nam nhân trước mặt, lông mày chau lại, không vui nói:
“Ngươi là âm hồn không tiêu tan à?”
Rõ ràng lúc ra cửa, Hổ Phách và Minh Châu cùng nàng ngồi trên xe ngựa, sao bây giờ lại biến thành Sở Mộ, con người mưu mô này, không cần phải nói, cảm giác ngứa ngáy lúc nảy chính là do hắn gây ra.
Sở Mộ cười, dời tay xuống, nâng lưng Tề Dư lên, tay kia thì vòng qua đầu gối nàng, trực tiếp đem cả người nàng đứng lên, xoay thân một cái rồi ngồi xuống, Tề Dư thì tự nhiên bị hắn ôm ngồi trên đùi.
Sự thân mật bất ngờ xảy ra khiến Tề Dư sợ tới mức giãy dụa không ngừng, tay Sở Mộ ôm lấy thắt lưng của nàng, căn bản không cho nàng đứng lên, Sở Mộ cũng chớp lấy cơ hội vụng trộm sờ soạng thắt lưng Tề Dư.
“Buông ra, ngươi có còn thể thống gì không?” Tề Dư ra sức giãy dụa, một tay vỗ vỗ vách tường xe, hô to: “Dừng xe”.
Hàn Phong bất ngờ trả lời: “ Vương phi có gì phân phó?”
Tề Dư nhìn về phía Sở Mộ, thầm nghĩ chắc lúc mình đang ngủ, Sở Mộ đã khống chế cục diện, đổi người với Kim Vinh.
“Nàng muốn để mọi người biết ta ở trong xe ư, đừng để ta lên tiếng, đến lúc đó mọi việc trông rất khó coi.”
Bị người khác nắm thế trong tay, Tề Dư giãy dụa cũng vô dụng, liền có chút bình tĩnh lại.
Sở Mộ nhìn vẻ nghiêm túc của nàng, đẩy chiếc gối lớn bên cạnh nàng, nhanh chóng đặt Tề Dư xuống, ôm cái gối lớn vào ngực, cười nói:
“Xem nàng sợ kìa, ta thực sự không có ý gì với nàng, nàng ồn ào để làm gì?”
Tề Dư thoát khỏi nguy hiểm, lùi mạnh về sau, nhưng trong xe ngựa thì nàng có lùi cũng không xa được bao nhiêu.
Sở Mộ thấy một tay nàng níu chặt rèm cửa sổ xe, mặt mũi trông rất phòng bị, rất hiếm khi thấy Tề Dư như vậy, mắt của Sở Mộ dường như dán lên người Tề Dư.
Tề Dư vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo, bị hắn dọa một phen ôm vào trong ngực, lúc hoảng loạn nàng đã cho rằng Sở Mộ muốn làm gì đó với nàng. Nhưng hiện tại nghĩ lại, nếu Sở Mộ thật sự muốn làm gì thì nhất định sẽ không cho nàng ồn ào.
“Người của ta đâu?”
Lúc xuất hành, nàng dẫn theo hai nha hoàn Hổ Phách cùng Minh Châu, còn có đôi vợ chồng Kim Vinh, Xảo Nương. Kim Vinh và Xảo Nương đều có công phu, nếu như không phải Sở Mộ thì người khác không dễ dàng gì xông vào xe của nàng.
Sở Mộ dùng ngón tay để đo phương hướng phía sau xe, sau đó tâm tình thoải mái còn tự mình uống trà.
Tề Dư thấy thế, vén mành cửa sổ sau xe nhìn nhìn, quả nhiên trông thấy Hổ Phách cùng Minh Châu ngồi chung một ngựa, Kim Vinh cùng Xảo Nương mỗi người một con, vẻ mặt bọn họ trông rất thoải mái, nói nói cười cười đi theo sau xe ngựa, hoàn toàn không biết chủ của bọn họ vừa rồi đã trải qua hiểm cảnh gì.
Nàng và Sở Mộ là phu thê, với mối quan hệ này thì những người bên cạnh liền thiếu phòng bị, xem ra sau khi trở về, phải giáo dục cảnh giác cao hơn mới được.
“Vương phi ra ngoài du ngoạn, thế mà lại không nói với bổn vương”. Sở Mộ vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tề Dư khi xe ngựa lung lay, thật say động lòng người.
Tề Dư khôi phục bình tĩnh, chỉnh đốn lại dáng ngồi, nói;
“Ta phải đi Đại Hưng thăm trưởng bối, không phải đi du ngoạn, mấy cái này chẳng phải vương gia không thích sao?”
Sở Mộ mỉm cười, nháy mắt đưa đến trước mặt Tề Dư một chén trà nóng : “ Vương phi vừa tình ngủ, khát rồi phải không? Nào, uống một ngụm đi.”
Tề Dư ghét bỏ lui qua một bên, nhưng nàng vừa mới tỉnh ngủ, quả thật có chút khát, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để Sở Mộ đút, trực tiếp nhận chén trà, đứng lên uống.
Sở Mộ vừa lòng nhìn Tề Dư nghe lời uống trà, trước mặt Tề Dư, hắn như thể cá gặp nước. Tề Dư là lạt mềm buộc chặt, chỉ cần thái độ dịu dàng thì nàng sẽ không hung hăng.
“Nàng đến tri phủ Ngô gia ở Đại Hưng sao?”
Thấy Tề Dư uống nước xong, liền thuận tay nhận lấy chiếc ly rỗng. Sau khi Tề Dư uống nước xong, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nghe vậy gật gật đầu.
Dì của nàng gả cho Ngô Hữu Đường, nhị công tử của tri phủ gia ở Đại Hưng. Vị Ngô công tử này ở địa phương cũng gọi là có chút danh tiếng, mười bốn tuổi đỗ tú tài, mười bảy tuổi tài năng, thông minh, văn võ song toàn, Ngô gia lại rất mạnh, tương lai tiền đồ sáng lạng, cho nên lúc trước cữu cữu mới có thể làm chủ đem dì gả đến Ngô gia.
Bởi vì cữu cữu vốn không nghĩ người trong nhà sẽ theo con đường võ thuật, con trai thì không tập võ, con gái thì không gả cho gia đình võ sĩ, chỉ muốn cho họ một cuộc sống đơn giản bình yên.
“Ngô gia kia đối xử không tốt với dì sao?”, Sở Mộ hỏi Tề Dư
Vốn dĩ Tề Dư lén chạy đến Đại Hưng phủ không đơn thuần là để chúc tết, vậy rất có thể là do Ngô gia khắt khe với dì của nàng, nên nàng chạy tới để đòi công đạo.
Tề Dư trầm mặc một lát rồi khẽ lắc đầu phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, Sở Mộ liền hiểu rõ, mặc dù không biết tốt hay xấu, nhưng chắc chắn là có vấn đề, thở dài:
“Nàng thật sự có tâm mệnh thật tốt”.
Tề Dư không bao giờ nói với người thân của mình rằng nàng ấy sẽ chăm sóc, trân trọng, bảo vệ mọi người, chỉ cần cảm giác đặc biệt là được rồi.
Đối với đánh giá của Sở Mộ, nàng từ chối cho ý kiến.
“Nhưng… Có thể cùng ái phi ra ngoài, bổn vương thật sung sướng. Dọc đường đi, có bổn vương ở đây, vương phi có thể an tâm ngủ ngon, tuyệt đối an toàn”. Sở Mộ với vẻ mặt ngứa đòn nói.
Tề Dư hừ lạnh, có ngươi ở đây mới là không an toàn a.
**************************
Có Sở Mộ trong xe, Tề Dư dù có buồn ngủ cũng vạn nhất không dám ngủ, nàng vén rèm cửa sổ, hóng gió mát để duy trì tỉnh táo, thuận tiện ngắm cảnh trên đường.
Tề Dư rất ít nói, nếu có Hổ Phách với Minh Châu ở trong xe thì nàng cũng chẳng mở miệng làm gì. Sở Mộ thì ngược lại, hắn có những chủ đề bất tận để nói, hắn biết rất nhiều, đi qua một cánh rừng hay một con đường, hắn liền có thể gọi tên và kể ra những gì đã xảy ra ở nơi đó, hắn cứ thao thao bất tuyệt, đem những chuyện buồn tẻ mà nói một cách rất thú vị,Tề Dư không muốn cùng hắn nhiều lời, nhưng cũng bị lời nói của hắn hấp dẫn.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Tề Dư cảm thấy có Sở Mộ ở đây thì hai canh giờ trôi qua thật nhanh, còn chưa nghe Sở Mộ nói xong truyền thuyết mộc sơn, xe ngựa đã đến cảnh nội ở Đại Hưng.
Kim Vinh giục ngựa tiến lên dẫn đường, hướng về phía Ngô gia.
Đại gia trưởng Ngô Lương của Ngô Gia chính là Đại Hưng tri phủ, nhà cũ của Ngô gia cách phủ nha không xa. Xe ngựa dừng ở trước cửa, Kim Vinh chủ động đi đến bên người gác cổng, theo phân phó của Tề Dư, không phất cờ hiệu của Vương phủ, mà chỉ nói là có người của Lý gia tới, hôm qua biết được bà dì bị bệnh, nên hôm nay cố ý đem lễ đến thăm.
Lý gia cùng Ngô gia là quan hệ thông gia, lại là tướng quân phủ môn đình, không tiếp đãi hạ nhân, nhưng người của Lý gia đến thì người của Ngô gia phải tiếp đãi tử tế.
Ra mặt nghênh đón là dâu cả Lưu thị của Ngô gia, liền trông thấy một nam nhân ứu tú đứng bên xe ngựa, ôn nhu ôm một nữ tử xuống xe, nữ tử dường như có chút thẹn thùng mất tự nhiên, nhưng vẻ mặt nam tử lại có chút ôn nhu lưu luyến. Hình ảnh nam nữ tài mạo này trông rất quen mắt với Lưu thị. Tề Dư sắc nước nghiêng thành, thanh tú nhã nhặn, vẻ mặt khiến cho người ta cảm thấy xa lạ, còn Sở Mộ thì nếu bỏ qua vẻ mặt thờ ơ, với dung mạo này, chắc chắn là người của Sở gia.
Đệ nhất kinh thành chính là Khang vương Sở Tiêu, dung mạo không xuất sắc như Sở Mộ. Sở tiêu có khi chất phong nhã, Sở Mộ là tuấn mỹ phiêu dật, hai loại phong cảnh tương phản, sở dĩ chỉ nói Sở Tiêu là đệ nhất kinh thành, đó là bởi vì Sở Mộ rất ít khi xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện, hắn lại lãnh binh phá thành, xung quanh máu chảy đầm đìa, nên cũng không ai dám đưa mắt nhìn hắn nhiều.
Cho nên, đối với Sở Mộ thì chỉ lưu lại những hành vi giết người, độc tài quyền to bá đạo, rất ít có những bình luận về dung mạo của hắn.
Lưu thị chưa từng nhìn thấy Tề Dư, nên không nhận ra thân phận của nàng, Tề Dư phảng phất nhìn ra Lưu thị không biết mình, nên chủ động giới thiệu:
“Đại phu nhân, ta là cháu gái của dì Lý, ta là Tề Ninh, vị này… là phu quân của ta.”
Sở Mộ vốn tưởng rằng Tề Dư sẽ nghiêm trang giới thiệu chính mình, không nghĩ tới việc nàng lại nói tên Tề Ninh, nhưng thấy nàng thẹn thùng xưng với mình là “phu quân”, Sở Mộ vẫn thật cao hứng, thập phần phối hợp, chắp tay với Lưu thị:
“Đại phu nhân, tại hạ là Tiết Ngọc Chương”. Sở Mộ phối hợp với thê tử.
Lưu thị nghe được tên của bọn họ thì cả kinh, nàng lại không biết Lý gia có họ hàng thân thích với một gia môn lẫy lừng – Tề quốc công phủ.
Nhị tiểu thư của Tề quốc công phủ tên là Tề Ninh, vị hôn phu của nàng là Bình Dương quận vương Tiết Ngọc Chương. Bình Dương quận vương phủ tuy không lớn, có thể không bằng phủ tiểu quan, nhưng sau lưng bọn họ còn có Tề quốc công phủ, trên Tề quốc công phủ còn có một Túc vương phủ không sợ trời không sợ đấtt.
Ở Đại Hưng không ai không biết, giết người như ác quỷ giống Nhiếp chính vương Sở Mộ thì còn có đại tiểu thư Tề quốc công phủ.
Lưu thị cuống quít chạy xuống bậc thềm, hành lễ với Tề Dư và Sở Mộ:
“Ôi, không biết quận vương cùng quận vương phi đến, không thể nghênh đón từ xa, mời, mời vào!”
Lưu thị nhiệt tình mời hai người vào phủ, bảo nha hoàn chạy nhanh vào trong báo với đại gia.
Bình luận truyện