Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình
Chương 73: Tâm tình Sở Tiêu
Editor: Lục
Lục Dung tự nằm dưới tán cây cổ thụ, Tề Dư đứng đó lặng im ngước nhìn, nhìn vài mầm non chồi lên từ những cành cây khô héo vì vào đông.
Phía sau vọng đến âm thanh của bánh xe, Tề Dư quay đầu, trông thấy một Sở Tiêu mặt mày tươi cười.
Sở Tiêu mời Tề Dư vào trong viện ngồi một lát. Trên bàn đá, hai người ngồi đối diện, pha trà uống.
"Lâu ngày không ở Vương phủ, cứ thấy người sao mà nhiều quá, không quen lắm, vẫn là ngủ trong đây an tâm hơn." Sở Tiêu vừa châm trà cho Tề Dư, vừa nói.
Tề Dư đánh giá phong cảnh bốn phía, khen: "Quả là một nơi thanh tịnh."
"Không chỉ thanh tịnh thôi đâu, tiếng côn trùng kêu tiếng chim hót, còn cả âm thanh suối nước róc rách nữa, lúc vào tai nghe tự nhiên vô cùng." Sở Tiêu hết sức hài lòng với điều kiện sống ở nơi này.
Tề Dư cúi đầu uống trà, Sở Tiêu cũng uống, uống đến nỗi miệng toàn là trà. Y giương mắt nhìn lén Tề Dư hai lần, chờ Tề Dư đưa lên miệng uống đôi ngụm, sau đó bỏ chén trà xuống, y mới bắt chước bỏ xuống theo, rồi nói:
"Không ngờ rằng nàng lại đến phủ Khang vương để tìm ta, nếu sớm biết vậy, ta sẽ ở trong phủ chờ, không để nàng phải bôn ba như thế."
"Không sao. Là do ta không thông báo trước với ngài." Tề Dư nói.
Sở Tiêu nhìn nàng đầy thâm tình, Tề Dư cúi đầu lấy trong tay áo ra một hộp gỗ đàn màu đen, đẩy đến trước mặt Sở Tiêu, Sở Tiêu mở hộp ra, hỏi:
"Đây là cái gì?"
Tề Dư lắc đầu: "Không biết. Sáng nay A Sách bị một nữ nhân tính kế, xém chút nữa đã làm chuyện xằng bậy với cô ả, nhưng lại bị ta phát hiện. A Sách không được tỉnh táo, ta hoài nghi việc đó có liên quan đến loại hương liệu này, ta định nhờ ngài tra giúp ta lai lịch của loại hương này."
Sở Tiêu không nghĩ rằng sự việc là như thế, hơi nghi ngờ nói:
"Đây chính là loại hương đó à, bên người nàng không có ai nhìn ra sao?"
Tề Dư thở dài, lắc đầu nói: "Thân phận của nữ nhân kia khá đặc biệt, ta... nghĩ không có nhiều người biết lắm. Ta nhớ ngài đang chưởng quản Hình bộ, thuộc hạ có đủ loại người dị sĩ trên giang hồ, thứ cổ quái gì thì cũng đều tầm thường trong mắt mọi người, nên sẽ không cần phải đoán già đoán non hay làm thông tin sai lệch."
"Thì ra là thế, không biết thân phận đặc biệt của cô nương ấy là gì vậy?" Sở Tiêu hỏi.
Tề Dư nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, lạnh nhạt nói: "Kế muội của ta, Tề Vận."
Sở Tiêu hiểu rồi, Tề Vận là do Tề quốc công phu nhân An thị và chồng trước sinh ra, sau mới theo An thị cùng vào phủ Tề quốc công. Nữ tử dùng hương liệu câu dẫn nam tử, quả là kinh thế hãi tục, Tề Dư sợ liên lụy đến thanh danh của phủ Tề quốc công, đương nhiên không dám lộ chuyện này ra, nên mới đến nơi này tìm y.
Sở Tiêu nhìn hương liệu trong hộp, đôi mắt loé lên một ánh nhìn kì lạ, hỏi Tề Dư:
"Nàng nói hương này là của vị kế muội kia của nàng? Kế muội của nàng là người phủ An quốc công nhỉ."
Tề Dư gật đầu: "Đúng, không sai."
"Ừm, vậy sao mỗi thứ chỉ có phân nửa vậy?" Sở Tiêu phát hiện hai viên hương liệu trong hộp đều chỉ còn phân nửa.
Tề Dư nhìn thoáng qua, rồi nói: "Lúc ta tìm thấy, thì nó đã như thế này rồi."
Sở Tiêu đoán: "Chắc lần đầu dùng ba cái hương liệu kiểu này nên nha đầu kia không dám đốt hết đây mà."
Đậy nắp hộp lại, Sở Tiêu nói với Tề Dư: "Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ đưa đi kêu người nhận dạng. Có kết quả rồi sẽ báo cho nàng đầu tiên."
"Đa tạ ngài." Sau khi Tề Dư nói lời cảm tạ xong định đứng dậy ngay.
Sở Tiêu thấy thế vội gọi nàng, nói: "Tính đi luôn sao? Không ở lại nói chuyện một lát nữa à?"
Tề Dư nghe vậy, lại ngồi xuống.
Sở Tiêu vui mừng rót thêm trà cho nàng: "Thật ra nàng không tới tìm ta, thì ta cũng sẽ đi tìm nàng. Lần trước là do ta nhất thời xúc động đã để tam ca trông thấy chiếc ngọc bội kia, lúc huynh ấy trở về không làm khó nàng gì chứ?"
Tề Dư khép hờ mắt, cười mỉm, tuy không nói gì nhưng ý tứ lại bộc lộ rõ trong từng biểu cảm.
Sở Tiêu thấy vẻ mặt này của nàng, gần như đã kết luận rằng Sở Mộ vì sự việc liên quan đến ngọc bội mà giận chó đánh mèo với Tề Dư, Tề Dư không thể không nề hà đưa chiếc ngọc bội kia cho Sở Mộ, sau đó Sở Mộ lập tức đem đến trước mặt y cố ý khoe khoang.
"Tính tình tam ca vẫn cứ thô mãng vô trạng như vậy." Sở Tiêu đưa ra lập luận.
Tề Dư nhìn chén trà trên bàn, ngón tay tinh tế thon dài mân mê vòng theo miệng chén. Dù rằng chẳng hề oán giận câu nào, song xem ra tâm trạng không hề vui vẻ gì.
"Nàng có trách ta không?" Sở Tiêu hỏi.
Tề Dư khó hiểu ngẩng đầu: "Trách ngài chuyện gì?"
"Trách ta thiếu kiên nhẫn, trách ta... không để ý đến cảm nhận của nàng, cứ phải khiêu khích huynh ấy mới được." Sở Tiêu nói với giọng mang ý xin lỗi.
Tề Dư trầm mặc một lát, quyết đoán lắc đầu.
Tề Dư mím môi, mi mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nâng lên đối diện với Sở Tiêu: "Nói gì thì ta và ngài cũng đã cùng nhau lớn lên mà."
Lúc này Sở Tiêu mới thấy yên lòng, nói:
"Nàng không trách ta là tốt rồi."
Sở Tiêu nghe xong câu nói trấn an của Tề Dư thì hai người nhìn nhau cười, ánh mặt trời rọi xuống đình viện mang phong cách cổ xưa, in bóng hình cả hai lên mặt đất, năm tháng yên tĩnh không lời nào tả nổi.
Sở Tiêu đích thân tiễn Tề Dư đến sơn môn, nhìn nàng ngồi kiệu nhỏ xuống núi, đến tận khi khuất mất tầm nhìn mới vòng xe lăn chuẩn bị trở về. Nhưng không ngờ rằng lại trông thấy Cơ thị đứng dưới tán cây đa nhìn y, chẳng biết đã nhìn như vậy được bao lâu rồi.
"Nàng ta đã gả cho Sở Mộ, vậy sao còn thân thiết với con đến thế?"
Lúc nãy Tề Dư và Sở Tiêu nói chuyện trong sân, Cơ thị ở trong phòng xem được rất rõ từ cửa sổ phía sau, nên không nhịn được phải hỏi.
Sở Tiêu ôn hòa cười, đáp: "Mẫu phi không hiểu nàng rồi, điều nàng để ý nhất chính là cảm xúc của mình. Tính tình tam ca lỗ mãng không theo khuôn phép, nàng nhất định sẽ không thích người như vậy."
Cơ thị không có ý kiến gì về đánh giá của y dành cho hắn, chỉ hỏi: "Vậy con khẳng định nàng ta có thích con sao?"
Sở Tiêu cười một cách chắc chắn: "Con và nàng đã quen biết nhau từ nhỏ, dĩ nhiên con có thể chắc chắn rồi."
Lòng dạ Cơ thị giờ đây ngũ vị tạp trần, lâu sau mới nói:
"Ta thấy hiện tại tam ca của con đâu làm chuyện gì lỗ mãng với nàng, còn rất cẩn thận chu đáo nữa mà? Con hơi tự tin quá rồi đó."
"Một ngày nào đó, nàng sẽ biết, những cử chỉ ân cần mà tam ca thể hiện với nàng không hề thật lòng thật dạ, chỉ có con đây mới phải." Sở Tiêu để lại một câu nói, rồi tức khắc muốn đi vượt qua Cơ thị.
Cơ thị cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu được tiểu nhi tử, đứng bên cạnh y vừa đi vừa trò chuyện: "Tôn Thần và Lưu Cô, những người con phái đi đến nay vẫn chưa về, bây giờ con mới vào triều, đang là lúc cần nhân thủ bên người nhất."
Sở Tiêu nhìn hoàng hôn đang dần ngã về tây, hỏi Cơ thị:
"Mẫu phi, sao từ đó đến nay người chưa từng lo rằng cạnh tam ca có đủ người dùng hay không vậy? Con và huynh ấy đều là con của người không phải sao?"
Cơ thị dừng bước, hai tay nắm thành đấm, mi tâm nhíu chặt.
Sở Tiêu cứ vậy chờ bà trả lời, nhưng đáng tiếc, dù cho y có hỏi bao nhiêu lần, thì Cơ thị sẽ chẳng bao giờ nói cho y biết.
****************************
Sau khi Tề Dư trở về từ Lục Dung tự lại đi đến phủ Nho vương.
Vừa thấy Tiểu Đỗ, Tề Dư vội vàng hỏi: "Có mời đại phu đến xem chưa?"
"Dạ rồi, đại phu đã xem rồi ạ, nói vương gia không có vấn đề gì." Tiểu Đỗ đáp.
Câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán của Tề Dư, nếu nói viên hương kia xuất xứ từ phủ An quốc công, thì loại dược kiểu này khi sử dụng hẳn sẽ không lập tức gây nguy hiểm cho người bị hại, dùng từ ngày này qua tháng khác còn có khả năng.
Từ phủ Nho vương trở lại phủ Túc vương, dọc đường đi Tề Dư cứ nghĩ về chuyện gì đó mãi. Bỗng dưng xe ngựa dừng lại, cơ thể Tề Dư thoáng nghiêng ngả, còn chưa kịp hỏi câu nào đã thấy Sở Mộ chui vào rồi.
Hắn vào thì Minh Châu và Hổ Phách lập tức tự giác xuống xe.
Tề Dư không vui nói: "Sao lúc nào ngài cũng không đi đường bình thường được vậy? Chẳng để người ta chuẩn bị gì cả."
Sở Mộ cười hì hì sáp lại gần: "Ở trước mặt ta, nàng còn muốn chuẩn bị cái gì hả?"
Tề Dư không có tâm trạng múa mép khua môi với hắn, ủ rũ tựa người vào đệm tựa mềm mại, Sở Mộ thấy nàng không có tinh thần, liền hỏi:
"Xem chừng hôm nay đã có việc xảy ra, mất hứng à?"
Tề Dư không muốn nói, Sở Mộ cũng không ép hỏi, đành kể vài chuyện vui phát sinh ở Binh bộ hôm nay:
"... Là vậy đấy, lúc luyện diễn võ trường, giáo úy Tiểu Lâm quăng Hàn đại tướng xuống đài luôn, làm cho Hàn đại tướng xấu hổ muốn chết! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Trong xe ngựa tràn ngập tiếng cười sang sảng đầy kích động của Sở Mộ, làm cho những người ngoài xe vì điều này mà ghé mắt nhìn sang.
Nhưng mà cái này hình như không có tác động gì mấy đến Tề Dư, ngược lại nàng nhìn Sở Mộ cười nghiêng cười ngã, cả người lăn lộn khắp nệm một lượt, khiến tâm trạng hậm hực của Tề Dư hơi tốt lên một chút.
"Sao nàng không cười vậy. Tình huống lúc đó xấu hổ vô cùng." Sở Mộ thật sự hi vọng Tề Dư có thể cười lên một cái.
Tề Dư bị hắn phiền mà hết cách, không thể không nâng khoé miệng cười một cái.
"Ôi, được rồi này! Tuy rằng dáng vẻ phụng phịu của nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng ta vẫn mong nàng có thể cười nhiều hơn, mỗi ngày đều vui vẻ thì càng tốt." Sở Mộ nói thế đó.
Xe ngựa dừng lại, Sở Mộ xuống xe trước, Tề Dư chưa phát hiện cũng xuống xe theo hắn. Ai ngờ vừa đặt chân xuống nhìn lên mới biết xe ngựa không chạy về Vương phủ, mà đi đến tửu lâu náo nhiệt nhất kinh thành - Minh Nguyệt Lâu. Tửu lâu này cao năm tầng, mỗi tầng đều giăng đèn kết hoa, sau khi màn đêm buông xuống, mỗi tầng treo đèn đều thắp sáng trưng, nhìn còn đẹp đẽ phồn hoa hơn ban ngày nữa.
Tề Dư nhìn về phía Sở Mộ đã nhảy xuống xe ngựa, trông thấy dưới ánh đèn lồng lộng lẫy, hắn đứng đối diện giang hai tay với mình, Tề Dư tự nhiên đưa tay qua cầm lấy, để hắn đỡ mình xuống xe.
"Đến đây chi vậy?" Tề Dư hỏi.
"Rượu và thức ăn của Minh Nguyệt Lâu nàng đã thử chưa?" Sở Mộ nắm tay Tề Dư đi lên bậc thềm tửu lâu, lập tức có bồi bàn ra đón khách:
"Đã từng ăn rồi." Tề Dư thật sự đã từng ăn thức ăn của Minh Nguyệt Lâu, nhưng đó đều là do bọn Hổ Phách mua về cho nàng, còn trực tiếp đến tận nơi thì chưa.
Bên trong Minh Nguyệt Lâu cũng thắp đèn sáng như ban ngày, khiến từng trận sóng nhiệt toả ra ồ ạt. Lầu một là đại sảnh, ở giữa là đài biểu diễn, xung quanh bày ít nhất bốn năm mươi bàn khách lẻ. Bốn tầng lầu còn lại tất cả đều lấy đại sảnh làm trung tâm, các loại nhã gian được bố trí tách biệt, những vị khách bên ngoài nhã gian thì có thể ngồi dựa vào lan can.
"Nhưng chắc chắc nàng chưa đến trực tiếp." Sở Mộ thấy sau khi Tề Dư vào cửa là bị mấy ngọn đèn xung quanh hấp dẫn ngay, nên chuẩn xác đoán được.
"Chưa đến trực tiếp thì sao hả?" Ngoài miệng Tề Dư nói thế, nhưng bước chân khi đang bị Sở Mộ dắt lên lầu lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sở Mộ kề sát tai nàng nói chuyện, Tề Dư né tránh theo phản xạ, bị Sở Mộ trừng mắt: "Chậc, qua đây."
Tề Dư vẫn bất động, nàng cho rằng mình đã tỏ rõ thái độ rồi, muốn duy trì khoảng cách với Sở Mộ. Chẳng ngờ tay Sở Mộ còn nhanh hơn miệng của hắn, trực tiếp duỗi ra ôm cả người Tề Dư về bên cạnh mình.
"Phu quân nói chuyện với nàng thì nàng phải đi qua ngay, rề rề rà rà làm cái gì vậy hả? Để người ngoài nhìn vào đánh giá ta thế nào?" Sở Mộ luôn có lý do để ngụy biện, Tề Dư cãi không lại hắn, cũng lười phí lời với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, hắn muốn ôm cứ cho hắn ôm đi, dù sao cũng đâu mất miếng thịt nào.
"Ta nói cho nàng hay, gọi thức ăn ở Minh Nguyệt Lâu phải phân ra mấy cấp bậc lận đấy. Mấy phần nàng cho người đi mua về chưa phải là cấp bậc cao nhất." Sở Mộ đưa Tề Dư vào nhã gian cuối cùng của lầu ba, hắn biết Tề Dư thích nơi thanh tĩnh.
"Buồn cười, người của ta chẳng lẽ còn đem thứ không tốt về cho ta à?" Tề Dư cười nhạo.
Sở Mộ để Tề Dư ngồi xuống, nhận lấy ấm trà trong tay bồi bàn, xong lại phân phó một câu: "Đi mang đồ ăn lên đi, ở đây không cần người hầu hạ."
Sau khi bồi bàn đã ra ngoài, Sở Mộ cũng đã châm xong trà cho Tề Dư, săn sóc đặt vào tay nàng, nói: "Nàng hiểu lầm ý ta rồi. Tề gia là gia tộc phú quý quyền thế cao vời vợi, mua đồ dĩ nhiên phải lấy thứ tốt nhất."
Tề Dư nghe hắn nói phét mà tức cười, nhịn hết nổi liếc hắn trắng cả mắt.
"Ta nói cấp bậc, không phải nói đồ vật này nọ, mà ý là chỉ độ lửa và thời gian. Mỗi khi nàng kêu người mua thức ăn đem về, đều phải đặt trong hộp giữ ấm, mùi vị khi ăn so với đồ vừa ra khỏi nồi khác nhau một trời một vực. Cũng giống vậy, ví dụ món chiêu bài của Minh Nguyệt Lâu là 'Thịt xào măng với nấm hương' để nói đi, khi vừa ra khỏi nồi nấm hương với măng thì giòn còn thịt thì tươi mới, đưa lên bàn là khách được ăn ngay, còn nếu bỏ vào hộp giữ ấm một lúc sau mới ăn thì hương vị đã khác xa rồi."
"Ta nói nàng nghe, khảo nghiệm thức ăn trong thực đơn của một tửu lâu nào đó, không phải chỉ xem đầu bếp với thịt cá tốt là được đâu, mấy thứ đó nhiều biết bao nhiêu, nấu thành canh mùi vị cũng đâu khác gì nhau. Xem là xem kĩ thuật chiên xào chỉnh lửa của bọn họ kìa, tỷ như trong Minh Nguyệt Lâu có mấy món Húng quế hấp cua, Tôm Đại Minh rim mặn, Rau củ chay Tứ hỷ, Gà hầm trà sốt tương, Cá phi lê..."
Sở Mộ cứ như tiểu nhị hay ông chủ của Minh Nguyệt Lâu vậy, hôm nay tự dưng thao thao bất tuyệt với Tề Dư về mấy món ngon đa dạng của Minh Nguyệt Lâu. Tề Dư vừa uống trà vừa lắng nghe, lại vừa nghe vừa cảm thán trong lòng, nghĩ Sở Mộ không đi làm người kể chuyện đúng là quá đáng tiếc, từng câu từng chữ trôi chảy thế kia.
Nguyên ngày nay Tề Dư cứ bực bội trong người, tâm trạng cũng sa sút hẳn. Song lúc này vừa uống trà, vừa nghe Sở Mộ giới thiệu hết món này tới món kia của Minh Nguyệt Lâu, các cách chế biến các loại nguyên liệu. Nghe giọng nói của hắn, cả những âm thanh đi lại của khách khứa bên ngoài nhã gian nữa, làm cho tâm trạng của Tề Dư bình ổn xuống rất nhiều.
Sở Mộ liên tục giới thiệu đến tận khi tiểu nhị của Minh Nguyệt Lâu mang đồ ăn lên mới chịu dừng.
Thức ăn được đưa lên từng món một, mỗi món Sở Mộ đều để trước mặt Tề Dư, chờ Tề Dư ăn miếng đầu tiên, thấy nàng vừa lòng thì bản thân mới bắt đầu động đũa.
Sau hai ba lần làm vậy, Tề Dư bị hành vi này của hắn chọc đến nỗi phải che miệng bật cười:
"Ta cứ có cảm giác như ngài đang dùng ta để thử độc ấy nhỉ?"
Mỗi món bưng lên luôn là nàng ăn trước, chờ nàng ăn xong rồi đánh giá, có khác quy trình thái giám trong cung thử độc là mấy đâu..
Sở Mộ nhìn gương mặt tươi cười của Tề Dư, cảm thán nói:
"Rốt cục thì cũng chịu nở nụ cười. Vậy ta có thể yên tâm ăn rồi."
Tề Dư thế mới biết, nãy giờ những gì Sở Mộ làm đều là để khiến nàng vui vẻ sao?
Lục Dung tự nằm dưới tán cây cổ thụ, Tề Dư đứng đó lặng im ngước nhìn, nhìn vài mầm non chồi lên từ những cành cây khô héo vì vào đông.
Phía sau vọng đến âm thanh của bánh xe, Tề Dư quay đầu, trông thấy một Sở Tiêu mặt mày tươi cười.
Sở Tiêu mời Tề Dư vào trong viện ngồi một lát. Trên bàn đá, hai người ngồi đối diện, pha trà uống.
"Lâu ngày không ở Vương phủ, cứ thấy người sao mà nhiều quá, không quen lắm, vẫn là ngủ trong đây an tâm hơn." Sở Tiêu vừa châm trà cho Tề Dư, vừa nói.
Tề Dư đánh giá phong cảnh bốn phía, khen: "Quả là một nơi thanh tịnh."
"Không chỉ thanh tịnh thôi đâu, tiếng côn trùng kêu tiếng chim hót, còn cả âm thanh suối nước róc rách nữa, lúc vào tai nghe tự nhiên vô cùng." Sở Tiêu hết sức hài lòng với điều kiện sống ở nơi này.
Tề Dư cúi đầu uống trà, Sở Tiêu cũng uống, uống đến nỗi miệng toàn là trà. Y giương mắt nhìn lén Tề Dư hai lần, chờ Tề Dư đưa lên miệng uống đôi ngụm, sau đó bỏ chén trà xuống, y mới bắt chước bỏ xuống theo, rồi nói:
"Không ngờ rằng nàng lại đến phủ Khang vương để tìm ta, nếu sớm biết vậy, ta sẽ ở trong phủ chờ, không để nàng phải bôn ba như thế."
"Không sao. Là do ta không thông báo trước với ngài." Tề Dư nói.
Sở Tiêu nhìn nàng đầy thâm tình, Tề Dư cúi đầu lấy trong tay áo ra một hộp gỗ đàn màu đen, đẩy đến trước mặt Sở Tiêu, Sở Tiêu mở hộp ra, hỏi:
"Đây là cái gì?"
Tề Dư lắc đầu: "Không biết. Sáng nay A Sách bị một nữ nhân tính kế, xém chút nữa đã làm chuyện xằng bậy với cô ả, nhưng lại bị ta phát hiện. A Sách không được tỉnh táo, ta hoài nghi việc đó có liên quan đến loại hương liệu này, ta định nhờ ngài tra giúp ta lai lịch của loại hương này."
Sở Tiêu không nghĩ rằng sự việc là như thế, hơi nghi ngờ nói:
"Đây chính là loại hương đó à, bên người nàng không có ai nhìn ra sao?"
Tề Dư thở dài, lắc đầu nói: "Thân phận của nữ nhân kia khá đặc biệt, ta... nghĩ không có nhiều người biết lắm. Ta nhớ ngài đang chưởng quản Hình bộ, thuộc hạ có đủ loại người dị sĩ trên giang hồ, thứ cổ quái gì thì cũng đều tầm thường trong mắt mọi người, nên sẽ không cần phải đoán già đoán non hay làm thông tin sai lệch."
"Thì ra là thế, không biết thân phận đặc biệt của cô nương ấy là gì vậy?" Sở Tiêu hỏi.
Tề Dư nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, lạnh nhạt nói: "Kế muội của ta, Tề Vận."
Sở Tiêu hiểu rồi, Tề Vận là do Tề quốc công phu nhân An thị và chồng trước sinh ra, sau mới theo An thị cùng vào phủ Tề quốc công. Nữ tử dùng hương liệu câu dẫn nam tử, quả là kinh thế hãi tục, Tề Dư sợ liên lụy đến thanh danh của phủ Tề quốc công, đương nhiên không dám lộ chuyện này ra, nên mới đến nơi này tìm y.
Sở Tiêu nhìn hương liệu trong hộp, đôi mắt loé lên một ánh nhìn kì lạ, hỏi Tề Dư:
"Nàng nói hương này là của vị kế muội kia của nàng? Kế muội của nàng là người phủ An quốc công nhỉ."
Tề Dư gật đầu: "Đúng, không sai."
"Ừm, vậy sao mỗi thứ chỉ có phân nửa vậy?" Sở Tiêu phát hiện hai viên hương liệu trong hộp đều chỉ còn phân nửa.
Tề Dư nhìn thoáng qua, rồi nói: "Lúc ta tìm thấy, thì nó đã như thế này rồi."
Sở Tiêu đoán: "Chắc lần đầu dùng ba cái hương liệu kiểu này nên nha đầu kia không dám đốt hết đây mà."
Đậy nắp hộp lại, Sở Tiêu nói với Tề Dư: "Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ đưa đi kêu người nhận dạng. Có kết quả rồi sẽ báo cho nàng đầu tiên."
"Đa tạ ngài." Sau khi Tề Dư nói lời cảm tạ xong định đứng dậy ngay.
Sở Tiêu thấy thế vội gọi nàng, nói: "Tính đi luôn sao? Không ở lại nói chuyện một lát nữa à?"
Tề Dư nghe vậy, lại ngồi xuống.
Sở Tiêu vui mừng rót thêm trà cho nàng: "Thật ra nàng không tới tìm ta, thì ta cũng sẽ đi tìm nàng. Lần trước là do ta nhất thời xúc động đã để tam ca trông thấy chiếc ngọc bội kia, lúc huynh ấy trở về không làm khó nàng gì chứ?"
Tề Dư khép hờ mắt, cười mỉm, tuy không nói gì nhưng ý tứ lại bộc lộ rõ trong từng biểu cảm.
Sở Tiêu thấy vẻ mặt này của nàng, gần như đã kết luận rằng Sở Mộ vì sự việc liên quan đến ngọc bội mà giận chó đánh mèo với Tề Dư, Tề Dư không thể không nề hà đưa chiếc ngọc bội kia cho Sở Mộ, sau đó Sở Mộ lập tức đem đến trước mặt y cố ý khoe khoang.
"Tính tình tam ca vẫn cứ thô mãng vô trạng như vậy." Sở Tiêu đưa ra lập luận.
Tề Dư nhìn chén trà trên bàn, ngón tay tinh tế thon dài mân mê vòng theo miệng chén. Dù rằng chẳng hề oán giận câu nào, song xem ra tâm trạng không hề vui vẻ gì.
"Nàng có trách ta không?" Sở Tiêu hỏi.
Tề Dư khó hiểu ngẩng đầu: "Trách ngài chuyện gì?"
"Trách ta thiếu kiên nhẫn, trách ta... không để ý đến cảm nhận của nàng, cứ phải khiêu khích huynh ấy mới được." Sở Tiêu nói với giọng mang ý xin lỗi.
Tề Dư trầm mặc một lát, quyết đoán lắc đầu.
Tề Dư mím môi, mi mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nâng lên đối diện với Sở Tiêu: "Nói gì thì ta và ngài cũng đã cùng nhau lớn lên mà."
Lúc này Sở Tiêu mới thấy yên lòng, nói:
"Nàng không trách ta là tốt rồi."
Sở Tiêu nghe xong câu nói trấn an của Tề Dư thì hai người nhìn nhau cười, ánh mặt trời rọi xuống đình viện mang phong cách cổ xưa, in bóng hình cả hai lên mặt đất, năm tháng yên tĩnh không lời nào tả nổi.
Sở Tiêu đích thân tiễn Tề Dư đến sơn môn, nhìn nàng ngồi kiệu nhỏ xuống núi, đến tận khi khuất mất tầm nhìn mới vòng xe lăn chuẩn bị trở về. Nhưng không ngờ rằng lại trông thấy Cơ thị đứng dưới tán cây đa nhìn y, chẳng biết đã nhìn như vậy được bao lâu rồi.
"Nàng ta đã gả cho Sở Mộ, vậy sao còn thân thiết với con đến thế?"
Lúc nãy Tề Dư và Sở Tiêu nói chuyện trong sân, Cơ thị ở trong phòng xem được rất rõ từ cửa sổ phía sau, nên không nhịn được phải hỏi.
Sở Tiêu ôn hòa cười, đáp: "Mẫu phi không hiểu nàng rồi, điều nàng để ý nhất chính là cảm xúc của mình. Tính tình tam ca lỗ mãng không theo khuôn phép, nàng nhất định sẽ không thích người như vậy."
Cơ thị không có ý kiến gì về đánh giá của y dành cho hắn, chỉ hỏi: "Vậy con khẳng định nàng ta có thích con sao?"
Sở Tiêu cười một cách chắc chắn: "Con và nàng đã quen biết nhau từ nhỏ, dĩ nhiên con có thể chắc chắn rồi."
Lòng dạ Cơ thị giờ đây ngũ vị tạp trần, lâu sau mới nói:
"Ta thấy hiện tại tam ca của con đâu làm chuyện gì lỗ mãng với nàng, còn rất cẩn thận chu đáo nữa mà? Con hơi tự tin quá rồi đó."
"Một ngày nào đó, nàng sẽ biết, những cử chỉ ân cần mà tam ca thể hiện với nàng không hề thật lòng thật dạ, chỉ có con đây mới phải." Sở Tiêu để lại một câu nói, rồi tức khắc muốn đi vượt qua Cơ thị.
Cơ thị cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu được tiểu nhi tử, đứng bên cạnh y vừa đi vừa trò chuyện: "Tôn Thần và Lưu Cô, những người con phái đi đến nay vẫn chưa về, bây giờ con mới vào triều, đang là lúc cần nhân thủ bên người nhất."
Sở Tiêu nhìn hoàng hôn đang dần ngã về tây, hỏi Cơ thị:
"Mẫu phi, sao từ đó đến nay người chưa từng lo rằng cạnh tam ca có đủ người dùng hay không vậy? Con và huynh ấy đều là con của người không phải sao?"
Cơ thị dừng bước, hai tay nắm thành đấm, mi tâm nhíu chặt.
Sở Tiêu cứ vậy chờ bà trả lời, nhưng đáng tiếc, dù cho y có hỏi bao nhiêu lần, thì Cơ thị sẽ chẳng bao giờ nói cho y biết.
****************************
Sau khi Tề Dư trở về từ Lục Dung tự lại đi đến phủ Nho vương.
Vừa thấy Tiểu Đỗ, Tề Dư vội vàng hỏi: "Có mời đại phu đến xem chưa?"
"Dạ rồi, đại phu đã xem rồi ạ, nói vương gia không có vấn đề gì." Tiểu Đỗ đáp.
Câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán của Tề Dư, nếu nói viên hương kia xuất xứ từ phủ An quốc công, thì loại dược kiểu này khi sử dụng hẳn sẽ không lập tức gây nguy hiểm cho người bị hại, dùng từ ngày này qua tháng khác còn có khả năng.
Từ phủ Nho vương trở lại phủ Túc vương, dọc đường đi Tề Dư cứ nghĩ về chuyện gì đó mãi. Bỗng dưng xe ngựa dừng lại, cơ thể Tề Dư thoáng nghiêng ngả, còn chưa kịp hỏi câu nào đã thấy Sở Mộ chui vào rồi.
Hắn vào thì Minh Châu và Hổ Phách lập tức tự giác xuống xe.
Tề Dư không vui nói: "Sao lúc nào ngài cũng không đi đường bình thường được vậy? Chẳng để người ta chuẩn bị gì cả."
Sở Mộ cười hì hì sáp lại gần: "Ở trước mặt ta, nàng còn muốn chuẩn bị cái gì hả?"
Tề Dư không có tâm trạng múa mép khua môi với hắn, ủ rũ tựa người vào đệm tựa mềm mại, Sở Mộ thấy nàng không có tinh thần, liền hỏi:
"Xem chừng hôm nay đã có việc xảy ra, mất hứng à?"
Tề Dư không muốn nói, Sở Mộ cũng không ép hỏi, đành kể vài chuyện vui phát sinh ở Binh bộ hôm nay:
"... Là vậy đấy, lúc luyện diễn võ trường, giáo úy Tiểu Lâm quăng Hàn đại tướng xuống đài luôn, làm cho Hàn đại tướng xấu hổ muốn chết! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Trong xe ngựa tràn ngập tiếng cười sang sảng đầy kích động của Sở Mộ, làm cho những người ngoài xe vì điều này mà ghé mắt nhìn sang.
Nhưng mà cái này hình như không có tác động gì mấy đến Tề Dư, ngược lại nàng nhìn Sở Mộ cười nghiêng cười ngã, cả người lăn lộn khắp nệm một lượt, khiến tâm trạng hậm hực của Tề Dư hơi tốt lên một chút.
"Sao nàng không cười vậy. Tình huống lúc đó xấu hổ vô cùng." Sở Mộ thật sự hi vọng Tề Dư có thể cười lên một cái.
Tề Dư bị hắn phiền mà hết cách, không thể không nâng khoé miệng cười một cái.
"Ôi, được rồi này! Tuy rằng dáng vẻ phụng phịu của nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng ta vẫn mong nàng có thể cười nhiều hơn, mỗi ngày đều vui vẻ thì càng tốt." Sở Mộ nói thế đó.
Xe ngựa dừng lại, Sở Mộ xuống xe trước, Tề Dư chưa phát hiện cũng xuống xe theo hắn. Ai ngờ vừa đặt chân xuống nhìn lên mới biết xe ngựa không chạy về Vương phủ, mà đi đến tửu lâu náo nhiệt nhất kinh thành - Minh Nguyệt Lâu. Tửu lâu này cao năm tầng, mỗi tầng đều giăng đèn kết hoa, sau khi màn đêm buông xuống, mỗi tầng treo đèn đều thắp sáng trưng, nhìn còn đẹp đẽ phồn hoa hơn ban ngày nữa.
Tề Dư nhìn về phía Sở Mộ đã nhảy xuống xe ngựa, trông thấy dưới ánh đèn lồng lộng lẫy, hắn đứng đối diện giang hai tay với mình, Tề Dư tự nhiên đưa tay qua cầm lấy, để hắn đỡ mình xuống xe.
"Đến đây chi vậy?" Tề Dư hỏi.
"Rượu và thức ăn của Minh Nguyệt Lâu nàng đã thử chưa?" Sở Mộ nắm tay Tề Dư đi lên bậc thềm tửu lâu, lập tức có bồi bàn ra đón khách:
"Đã từng ăn rồi." Tề Dư thật sự đã từng ăn thức ăn của Minh Nguyệt Lâu, nhưng đó đều là do bọn Hổ Phách mua về cho nàng, còn trực tiếp đến tận nơi thì chưa.
Bên trong Minh Nguyệt Lâu cũng thắp đèn sáng như ban ngày, khiến từng trận sóng nhiệt toả ra ồ ạt. Lầu một là đại sảnh, ở giữa là đài biểu diễn, xung quanh bày ít nhất bốn năm mươi bàn khách lẻ. Bốn tầng lầu còn lại tất cả đều lấy đại sảnh làm trung tâm, các loại nhã gian được bố trí tách biệt, những vị khách bên ngoài nhã gian thì có thể ngồi dựa vào lan can.
"Nhưng chắc chắc nàng chưa đến trực tiếp." Sở Mộ thấy sau khi Tề Dư vào cửa là bị mấy ngọn đèn xung quanh hấp dẫn ngay, nên chuẩn xác đoán được.
"Chưa đến trực tiếp thì sao hả?" Ngoài miệng Tề Dư nói thế, nhưng bước chân khi đang bị Sở Mộ dắt lên lầu lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sở Mộ kề sát tai nàng nói chuyện, Tề Dư né tránh theo phản xạ, bị Sở Mộ trừng mắt: "Chậc, qua đây."
Tề Dư vẫn bất động, nàng cho rằng mình đã tỏ rõ thái độ rồi, muốn duy trì khoảng cách với Sở Mộ. Chẳng ngờ tay Sở Mộ còn nhanh hơn miệng của hắn, trực tiếp duỗi ra ôm cả người Tề Dư về bên cạnh mình.
"Phu quân nói chuyện với nàng thì nàng phải đi qua ngay, rề rề rà rà làm cái gì vậy hả? Để người ngoài nhìn vào đánh giá ta thế nào?" Sở Mộ luôn có lý do để ngụy biện, Tề Dư cãi không lại hắn, cũng lười phí lời với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, hắn muốn ôm cứ cho hắn ôm đi, dù sao cũng đâu mất miếng thịt nào.
"Ta nói cho nàng hay, gọi thức ăn ở Minh Nguyệt Lâu phải phân ra mấy cấp bậc lận đấy. Mấy phần nàng cho người đi mua về chưa phải là cấp bậc cao nhất." Sở Mộ đưa Tề Dư vào nhã gian cuối cùng của lầu ba, hắn biết Tề Dư thích nơi thanh tĩnh.
"Buồn cười, người của ta chẳng lẽ còn đem thứ không tốt về cho ta à?" Tề Dư cười nhạo.
Sở Mộ để Tề Dư ngồi xuống, nhận lấy ấm trà trong tay bồi bàn, xong lại phân phó một câu: "Đi mang đồ ăn lên đi, ở đây không cần người hầu hạ."
Sau khi bồi bàn đã ra ngoài, Sở Mộ cũng đã châm xong trà cho Tề Dư, săn sóc đặt vào tay nàng, nói: "Nàng hiểu lầm ý ta rồi. Tề gia là gia tộc phú quý quyền thế cao vời vợi, mua đồ dĩ nhiên phải lấy thứ tốt nhất."
Tề Dư nghe hắn nói phét mà tức cười, nhịn hết nổi liếc hắn trắng cả mắt.
"Ta nói cấp bậc, không phải nói đồ vật này nọ, mà ý là chỉ độ lửa và thời gian. Mỗi khi nàng kêu người mua thức ăn đem về, đều phải đặt trong hộp giữ ấm, mùi vị khi ăn so với đồ vừa ra khỏi nồi khác nhau một trời một vực. Cũng giống vậy, ví dụ món chiêu bài của Minh Nguyệt Lâu là 'Thịt xào măng với nấm hương' để nói đi, khi vừa ra khỏi nồi nấm hương với măng thì giòn còn thịt thì tươi mới, đưa lên bàn là khách được ăn ngay, còn nếu bỏ vào hộp giữ ấm một lúc sau mới ăn thì hương vị đã khác xa rồi."
"Ta nói nàng nghe, khảo nghiệm thức ăn trong thực đơn của một tửu lâu nào đó, không phải chỉ xem đầu bếp với thịt cá tốt là được đâu, mấy thứ đó nhiều biết bao nhiêu, nấu thành canh mùi vị cũng đâu khác gì nhau. Xem là xem kĩ thuật chiên xào chỉnh lửa của bọn họ kìa, tỷ như trong Minh Nguyệt Lâu có mấy món Húng quế hấp cua, Tôm Đại Minh rim mặn, Rau củ chay Tứ hỷ, Gà hầm trà sốt tương, Cá phi lê..."
Sở Mộ cứ như tiểu nhị hay ông chủ của Minh Nguyệt Lâu vậy, hôm nay tự dưng thao thao bất tuyệt với Tề Dư về mấy món ngon đa dạng của Minh Nguyệt Lâu. Tề Dư vừa uống trà vừa lắng nghe, lại vừa nghe vừa cảm thán trong lòng, nghĩ Sở Mộ không đi làm người kể chuyện đúng là quá đáng tiếc, từng câu từng chữ trôi chảy thế kia.
Nguyên ngày nay Tề Dư cứ bực bội trong người, tâm trạng cũng sa sút hẳn. Song lúc này vừa uống trà, vừa nghe Sở Mộ giới thiệu hết món này tới món kia của Minh Nguyệt Lâu, các cách chế biến các loại nguyên liệu. Nghe giọng nói của hắn, cả những âm thanh đi lại của khách khứa bên ngoài nhã gian nữa, làm cho tâm trạng của Tề Dư bình ổn xuống rất nhiều.
Sở Mộ liên tục giới thiệu đến tận khi tiểu nhị của Minh Nguyệt Lâu mang đồ ăn lên mới chịu dừng.
Thức ăn được đưa lên từng món một, mỗi món Sở Mộ đều để trước mặt Tề Dư, chờ Tề Dư ăn miếng đầu tiên, thấy nàng vừa lòng thì bản thân mới bắt đầu động đũa.
Sau hai ba lần làm vậy, Tề Dư bị hành vi này của hắn chọc đến nỗi phải che miệng bật cười:
"Ta cứ có cảm giác như ngài đang dùng ta để thử độc ấy nhỉ?"
Mỗi món bưng lên luôn là nàng ăn trước, chờ nàng ăn xong rồi đánh giá, có khác quy trình thái giám trong cung thử độc là mấy đâu..
Sở Mộ nhìn gương mặt tươi cười của Tề Dư, cảm thán nói:
"Rốt cục thì cũng chịu nở nụ cười. Vậy ta có thể yên tâm ăn rồi."
Tề Dư thế mới biết, nãy giờ những gì Sở Mộ làm đều là để khiến nàng vui vẻ sao?
Bình luận truyện