Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 85: Bẻ gãy



Chương 85 N9đừng nên manh động nha chị!!!

Editor: Trúc Dạ Ngọc

===========4/10/21===========

Đường Lê vừa nói lời này xong, trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.

Thân mình Tề Diệp thì run rẩy.

Anh không phân biệt được mình đang bất an sợ hãi hay là hưng phấn kích động.

Ban đầu anh cho rằng thứ tình cảm bí ẩn này sẽ bị giấu cả đời ở trong lòng không được nhìn thấy ánh sáng, vĩnh viễn không được nói ra, thậm chí đối mặt với nó vào một ngày nào đó.

Nhưng Đường Lê đã nói ra miệng.

Em đã phát hiện, em đã biết!

Em đã biết rằng chính mình có mang tâm tư xấu xa đó.

Tề Diệp cắn môi không dám nói ra lời nào, hận không thể tìm một chỗ chui vào để trốn không cho Đường Lê nhìn đến.

Anh hơi có chút hối hận, hối hận vì sao hôm nay mình lại qua đây.

Nếu anh không tới, căn bản là sẽ không thể phát sinh được chuyện này, cũng không thất thố làm Đường Lê nhận ra được.

Anh không rõ cô hỏi như vậy là để khiến anh phải thừa nhận, xác nhận cô không đoán sai sau đó rời xa anh.

Hay cô cũng giống anh, cùng chất chứa ý nghĩ ái muội.

Tề Diệp sờ không rõ ràng lắm Đường Lê hỏi như vậy hẳn là muốn gì.

Anh không dám tùy tiện trả lời.

Đường Lê vẫn luôn chăm chú vào khuôn mặt của thiếu niên.

Dường như anh càng sợ hãi thì càng lo lắng, sắc mặt rất khó coi, mặt cắt không còn một giọt máu.

Tay nắm chặt vào góc áo cô, khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Đường Lê không hiểu tại sao anh lại có phản ứng này, rõ ràng vừa rồi cô vẫn còn cảm giác được cảm giác của anh.

Anh không ghét bỏ, hơn nữa anh cũng đã thừa nhận.

Anh ấy thích.

Thế nhưng tại sao khi cô hỏi thẳng thì anh lại bày ra vẻ mặt như vậy, giống như cô đã làm gì anh rồi không bằng.

Rõ ràng cô còn chưa làm cái gì mà!

Đường Lê nhíu nhíu mày, rũ mắt nhìn cách thiếu niên ôm chặt mình bên hông, lại thoáng nhìn qua bờ vai đang run rẩy ấy.

Trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt.

"...Thôi nào, cậu đừng như vậy, tôi không hỏi, không hỏi nữa là được chứ gì."

"Nếu như cậu không rõ câu trả lời là gì thì cứ coi như tôi đang hiểu lầm nhé."

Trong lòng Đường Lê rầu rĩ, muốn buông tay để đẩy Tề Diệp từ trong lồng ngực mình ra.

"Cmn, nếu không thích thì cứ nói, dính chặt vào tôi như vậy làm cái gì? Làm cho tôi suy nghĩ đến phát sốt, cho rằng cậu cũng đang có ý với tôi..."

Câu nói sau là Đường Lê lẩm bẩm oán giận với chính mình, không suy nghĩ gì, trực tiếp buột miệng nói ra.

Tề Diệp vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô, trên lông mi vẫn còn chút ướŧ áŧ.

"Cũng?"

Dm!

Lỡ miệng mất rồi.

Thân mình Đường Lê cứng đờ, cảm thấy mình đang tự mình đa tình mà hiểu sai ý của đối phương, quay mặt đi không nhìn anh.

Cô cuống quít nhanh chóng đẩy anh từ lồng ngực mình ra.

"Cũng cái gì mà cũng, tôi chưa nói cái gì cả. Có chăng do bên ngoài mưa quá lớn nên cậu nghe nhầm rồi, còn nữa, cậu, cậu mau buông tay ra nhanh, hai thằng con trai cứ èo oặt như vậy thì ra thể thống gì? Cậu không chê tôi ghê tởm à?"

Nếu Đường Lê không hoảng loạn đi phủ nhận thì không chừng Tề Diệp còn cho rằng mình đang bị ảo giác hoặc nghe lầm.

Nhưng trước mặt anh, những hành động này hoàn toàn như lạy ông tôi ở bụi này, muốn cho người khác không nghi ngờ cũng khó.

Đó chắc là khả năng sau rồi!

Tim Tề Diệp đập như sấm, hô hấp cũng trở nên đình trệ.

"Không, tôi không nghe lầm đâu."

Thân thể anh nóng lên, thấy Đường Lê muốn đẩy mình ra thì vội vàng bắt lấy cổ tay cô.

"Cậu nói, cậu có nói."

"Cậu nói cậu phát sốt, cậu nói cậu cũng , cậu cũng thích tôi, cậu có nói!"

"Dm! Ông đây khi nào nói thích cậu, tôi có nói cậu cũng có ý với tôi! Chân trước tôi vừa nói xong như thế nào mà chân sau cậu đã nhét chữ vào mồm tôi rồi?"

Đường Lê bị hỏi đến phiền, trong lòng không còn thoải mái nữa mà rống lên đáp trả. Kết quả vừa dứt lời, đã cảm thấy lời mình vừa nói có cái gì đó sai sai thì hít thở không thông.

Bỏ mọe!

Mình vốn là muốn thử anh, như thế nào chính mình lại đi phủ nhận cmn rồi?

Bây giờ đến phiên Đường Lê luống cuống.

Vốn dĩ nên sợ sệt, kết quả thiếu niên lại phóng ra ánh mắt nóng rực cảm tưởng như xuyên thấu được người. Cô thẹn quá hóa giận trực tiếp bùng nổ ngay tại trận.

"Dm, cậu, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng có chút cảm giác, chỉ là có chút thôi cậu hiểu không? Không phải là thích! Cmn đừng có suy nghĩ nhiều, tôi không có ý đó, tôi..."

"Nhưng tôi có."

Đường Lê còn chưa nói xong, thiếu niên đã cuống quýt đánh gãy lời cô bằng một câu trả lời khẳng định.

Tề Diệp cảm thấy trong đầu có muôn vàn pháo hoa đang nổ tung, nhưng lại vừa cảm thấy trống rỗng.

Suy nghĩ trong anh rất loạn, mừng rỡ có rất nhiều cũng như sự điên cuồng sợ hãi.

Mừng như điên bởi vì Đường Lê có cảm giác với mình, lại còn được chính miệng cô thừa nhận, cô có chút thích mình.

Sợ hãi là sợ đây là một giấc mơ đẹp, anh đang trong cơn mơ, hết thảy đều không phải là sự thật.

Thậm chí Tề Diệp còn không dám thở, cũng không dám lớn giọng, sợ nó sẽ đánh tan ảo ảnh trước mắt, cuối cùng mình lại trở về với hiện thực.

Anh không dám chớp mắt, cứ nhìn chăm chú vào cô. Đôi mắt màu trà kia vì lời của anh mà trợn trừng, ngạc nhiên sửng sốt tại chỗ.

Đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, thử nâng tay lên, trước tiên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má của cô.

Ấm áp mà mềm mại.

Là sự thật.

Cô thật sự đang tồn tại.

Không phải là ảo giác của anh, cũng không phải anh đang nằm mơ.

Tề Diệp cúi đầu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức chỉ cần cậu hơi chớp mắt là lông mi có thể đan chéo với của cô.

"Tôi thích."

"Tôi thích cậu."

Hơi thở nóng hổi ướŧ áŧ phả lên gò má của Đường Lê, tê tê dại dại làm cho cô theo bản năng run rẩy cả người.

"Không..."

"Không phải ảo giác đâu, đó đều là lời thật lòng của tôi. Có thể cậu cảm thấy tôi không biết xấu hổ cũng được, xấu xa ghê tởm cũng vậy..."

Nhịp tim của Tề Diệp đập liên hồi, không thể sắp xếp lời nói cho rõ ràng. Cậu nhẹ nhàng cọ cọ má cô, hô hấp vừa nặng lại nóng.

"Ban đầu tôi không có định nói ra, tôi định cả đời này không nói cho cậu biết, tôi không thể làm cho cậu bối rối không thể làm cho cậu ghét tôi được. Nhưng chính cậu,chính cậu đã trêu chọc tôi trước, chính cậu đã nói có cảm giác với tôi trước. Tôi, tôi..."

"Đường Lê, tôi rất thích, rất thích cậu, tôi thật sự rất thích cậu. "

Dự định ban đầu của Đường Lê chỉ là thử mà thôi.

Cô chỉ cho rằng đối phương chỉ hơi có ý với mình, quá mức ỷ lại vào cô.

Cô nghĩ thay vì cứ nhịn ở trong lòng, chi bằng đánh bạo một lần, thử xem, chỉ cần anh tình tôi nguyện thì mọi chuyện sẽ không là cái gì cả.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi đối diện với ánh mắt của anh, cả người Đường Lê đã thấy hoảng hốt. Trong ánh mắt đó là sự khát cầu nồng cháy, đến cả hơi thở kia cũng nóng bỏng không thôi.

Ngay cả giọng nói trầm thấp, lời nói tựa như yêu tinh đang nỉ non quyến rũ, nó trêu chọc cô đến mức cả người cháy bừng bừng.

Không thể thở nổi!

Tề Diệp thấy cô vẫn không nói gì, trong lòng càng thêm hốt hoảng.

Anh đã không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, anh nghe được lời nói của đối phương cũng có cảm giác với mình thì không hề nghĩ nhiều.

Bởi vì anh sợ, anh sợ mình không thể đối diện với chính mình, mà trốn tránh đi. Anh sợ nếu không là bây giờ thì không bao giờ còn cơ hội nữa.

"Có phải là tôi đã dọa cậu rồi không, Đường Lê? Nếu cậu không thể tiếp thu, chỉ cần cậu không có ghét bỏ tôi, không ghê tởm tôi, tôi, tôi sẽ đi. Chờ khi nào cậu bình tĩnh lại thì tôi lại đến tìm."

Tề Diệp chịu đựng sự chua xót trong lòng, cúi đầu sợ cô nhìn thấy trong mắt mờ mịt hơi nước.

Trong lòng lặp đi lặp lại mình không thể như thế, em không có chán ghét mình vậy là đủ rồi.

Không thể dọa em thêm nữa.

Mọi chuyện cứ để nó từ từ, không phải vội.

Em đúng là có cảm giác, nhưng vì quá ngạc nhiên nên tạm thời không thể tiếp thu mà thôi.

Trong lòng Tề Diệp luôn chấn an chính mình, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng cong môi cười cười với cô.

"Thời gian không còn sớm, cậu đi nghỉ ngơi cho tốt, tôi, tôi đi về trước."

Anh nghiêm mặt buông cô ra, ngay lập tức đi về phía cửa.

Đường Lê cảm thấy sự ấm áp trong lòng đang rời đi, lúc này mới phản ứng kịp

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi, tôi về nhà."

"Tôi gây chướng mắt, có phải không?."

Đồng tử Tề Diệp căng lên, khóe mắt không thể giữ lại những giọt nước mắt được nữa, nó giống như những hạt ngọc lần lượt rơi xuống.

Chạm xuống mặt đất, cũng như chạm vào trái tim của Đường Lê.

Cô nhấp môi, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt anh

"Không phải cậu muốn ở lại sao?"

"...Cậu không thấy ghê tởm sao? Sau tất cả , thì tôi lại có loại tâm tư này với cậu."

"Tôi không thấy ghê tởm, tôi, tôi cũng thích cậu mà."

Đường Lê xấu hổ mà gãi gãi gò má.

"Nếu cậu thật sự thích tôi, chúng mình có thể ở cùng nhau, nhưng việc này không được để cho người nhà tôi biết. Bọn họ nếu biết được tôi yêu sớm sẽ đánh gãy chân tôi, đặc biệt là ba tôi, ông ấy..."

Cô chỉ nói được một nửa, thì đối diện với ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Theo bản năng cô nuốt nước miếng, rụt cổ lại.

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Không phải chính cậu nói thích tôi trước sao? Nếu cậu không muốn thì cứ coi như tôi chưa từng nói gì."

"Không phải, tôi, tôi nguyện ý."

Tề Diệp cũng không biết chính mình đang nói cái gì nữa, anh cảm thấy máu trong người nóng lên, có cái gì đó trong người đang phá tan sự ràng buộc,

Yết hầu nuốt xuống, anh nhìn chăm chú vào cánh môi đang lúc đóng lúc mở của cô,

"Vậy nên tối nay tôi có thể không rời đi được rồi, tôi có thể ở lại...Ở lại với cậu, ngủ cùng cậu."

Đường Lê bị nghẹn họng, lúc này mới phát hiện mình nhấc đá để ném chân mình.

Lúc trước cô đồng ý cho Tề Diệp ở lại chỉ muốn trêu chọc, nhìn xem đối phương có ý gì với mình hay không.

Nhưng hiện tại còn chưa trêu được câu nào, hai người đã khai hết rồi.

Hiện giờ muốn ở lại......

"...Ờ, ở lại cũng được. Để tôi đi dọn dẹp lại căn phòng của anh họ tôi cho cậu, đêm nay cậu ngủ tại đó là được."

Đường Lê nói là làm, nhưng anh đã nhanh chóng chặn ngang, túm cô vào trong lồng ngực.

"Ta không muốn một mình."

Hơi thở anh có chút nặng, khi nói chuyện còn cố ý cạ cạ cánh môi vào vành tai của Đường Lê.

"Cậu yên tâm, tôi không làm gì đâu. Hơn nữa nếu tôi có ý muốn thật, thì cũng không đánh lại được cậu."

"Cậu biết đấy, tôi rất sợ sét. Bên ngoài mưa to như vậy, tôi không ở một mình được. Đường Lê, tôi không thể không có cậu được."

"...Chúng ta cùng nhau ngủ, có thể chứ?"

Uy hiếp?

Đường Lê bị chọc đến tâm viên ý mã, cả người nóng lên. (心猿意马tâm viên ý mã; đứng núi này trông núi nọ; sớm nắng chiều mưa; thất thường)

Anh không làm gì không có nghĩa là tôi sẽ không!

Con trai đi ra ngoài cũng nên chú ý an toàn, hãy cảnh giác nhé!  (đây là lời của tg chứ không phải lời của editor nhé!!!)

......

Bình thường trước khi đi ngủ Đường Lê sẽ theo thói quen chơi vài ván game, nếu may mắn thắng thì đi ngủ, nếu không thắng thì chơi tiếp.

Đương nhiên, cô đều thua đến khi bình minh.

Đây cũng là lý do cô đều thức xuyên đêm, không thể không ngủ bù trong lớp học.

Nhưng buổi tối hôm nay thì khác, đừng nói là chơi game, ngay cả điện thoại cô còn chưa được động vào.

Tắm xong, cô liền cuống quýt chạy vào phòng đắp chăn trùm kín người.

Cô thấy mình sắp điên tới nơi rồi, vừa rồi cô còn cự tuyệt, hẳn là cự tuyệt Tề Diệp!

Chính là người ẩm ướt mềm mại vừa đặt một nụ hôn lên trán cô.

Cả người cô hoảng hốt, cho đến khi nhận thức được điều gì thì đã gật đầu đáp ứng rồi!

Hiện tại Tề Diệp đang tắm rửa.

Anh ấy đã tắm một hồi lâu, chắc khoảng mấy phút nữa sẽ đẩy cửa vào đây.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Khi vào phòng có chăng không mặc áo rồi lên giường? Có chăng anh muốn quấn lấy thân mật với cô?

Cứu mạng, Trầm Lộc cứu tôi!

Tôi sợ rồi, tôi không nên, tôi không nên không có não đi đáp ứng anh ấy.

Đường Lê của hiện tại hận không thể trèo tường chạy ra ngoài khách sạn ngồi xổm cả đêm, chờ khi đầu sóng ngọn gió qua đi thì trở về.

Đầu óc cô đang rối loạn bởi một dây suy nghĩ miên man, thì khóa cửa bên ngoài nhẹ nhàng được mở ra.

Thiếu niên vẫn như cũ, mặc một bộ sơ mi đi vào.

Khi anh tới quên mang theo áo ngủ, cũng may chiếc áo này khi về nhà anh đã thay vào, vẫn còn sạch sẽ.

"Đường Lê......"

Khi vào phòng anh theo bản năng tìm hình bóng của cô. Khi không thấy cô anh có chút hoảng hốt, vội vàng bật đèn lên.

Kết quả phát hiện cô đang trùm kín chăn mỏng, cuộn tròn người nằm ở góc giường.

Không nhúc nhích, rất giống con chim nhỏ.

Lúc mới đi vào phòng còn hồi hộp, khi nhìn thấy cô tựa hồ so với chính mình còn căng thẳng hơn, bộ dáng anh đột nhiên thả lỏng hơn đôi chút.

Anh cong cong khóe môi, nhẹ chân bước qua, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở mép giường.

Đường Lê cảm giác được đệm bị lõm xuống, sau đó vô thức nuốt nước miếng, thấy đối phương không có động tác gì tiếp theo thì rầu rĩ mở miệng.

"Trong tủ quần áo tôi có một cái chăn, cậu, cậu hãy tự mình đi lấy đi."

Thiếu niên không đứng dậy, ngược lại thuận thế nằm bên cạnh Đường Lê.

Không đợi Đường Lê phản ứng, cách một lớp chăn, nhẹ nhàng đặt tay lên eo của cô.

"Em đừng nên buồn bực nữa."

Tề Diệp vừa nói vừa duỗi tay kéo một góc chăn lên, giải cứu đầu của cô từ bên trong đi ra.

Mặt cô bởi vì thiếu oxy mà đỏ bừng, giống được dặm qua một lớp phấn, đôi mắt cũng sáng lên.

Xinh đẹp đến mức làm người không rời được tầm mắt.

Cổ họng Tề Diệp lăn lăn, vùi đầu vào cô hít thật sâu một hơi.

"Cậu, cậu đừng như vậy, chúng ta đã thống nhất chỉ đắp chăn ngủ thôi mà."

"Tôi không đắp chăn."

Cậy Đường Lê có chút thích mình, anh được một tấc muốn tiến một thước.

"...... Người của em thơm quá."

Tề Diệp thấp giọng nói, tay càng thêm dùng sức ôm lấy cô, môi cũng cố tình kề sát bên má của cô.

Sau đó tầm mắt dần đi xuống, mịt mờ nóng rực mà dừng trên cánh môi đỏ thắm của cô

"Đường Lê, tôi muốn hôn em......"

"?! Đm, hoang tưởng!"

Đường Lê sợ đối phương thừa dịp chính mình ở trong chăn động thủ không tiện, trực tiếp phi thân đi lên.

Trong lòng cô hoảng hốt, tốc chăn để chui nhanh ra ngoài, sau đó đè lên người anh tránh cho đối phương làm bậy.

"Ngủ đi, đi ngủ nhanh! Ngủ rồi sẽ không nghĩ gì nữa."

Môi anh khẽ nhấp, thử thăm dò muốn tránh sự trói buộc của cô.

Thử qua vài lần không có kết quả, lúc này mới gục đầu ủy khuất nhìn cô.

"Đường Lê, em làm tôi đau."

Cổ tay của anh xuất hiện một vòng đỏ, vị trí cổ cũng bởi vì cô động thủ mà xuất hiện một vệt màu đỏ.

Nó xuất hiện trên da thịt nhìn qua cực kỳ ái muội.

"....Nếu cậu không lộn xộn, tôi sẽ buông tay."

"Tôi không lộn xộn, có thể ôm em chứ?"

Đôi mắt anh lóe lóe, vừa lúc bên ngoài có một tiếng sét đánh xuống nổ vang trời.

Thân mình anh run lên, sắc mặt trắng bệch.

"Tôi sợ......"

Mùa hè ở Nam Thành hay mưa to về đêm, đặc biệt là giông lốc.

Đường Lê nhìn bộ dáng này của anh cũng không đành lòng, cuối cùng đành rầu rĩ gật đầu thỏa hiệp.

"....Chỉ được ôm cách chăn, nếu còn động thủ thì sẽ chịu một cước."

Đôi mắt thiếu niên sáng lên, cẩn thận tiếp cận, từ phía sau ôm cô vào trong ngực mình.

Anh thỏa mãn mà chôn ở trong cổ cô hít một hơi, hương hoa nhài quanh quẩn giữa hai cánh mũi.

"Đường Lê......"

"...... Ừ."

"Đường Lê......"

"Đường Lê......"

Ban đầu cô còn đáp một tiếng. Sau đó cô phát hiện ra giọng của đối phương ngày càng cay chát mất tiếng, thỉnh thoảng còn có chút nức nở nhỏ vụn.

Anh như một con mèo bạc hà hút chặt bên trên mèo lớn, không ngừng cọ vào cổ cô. Làn môi ướt nóng, xoa lên vành tai cô, khiến cho cả người cô như có một luồng điện tê dại đang chạy dọc khắp cơ thể.

Đường Lê lại không phải đầu gỗ.

Bị anh cọ như vậy, cô nào có thể tĩnh tâm đi ngủ cho được.

"Mẹ nó, cậu có thể hay không đừng cọ loạn lên!"

Cô không thể nhịn được nữa, vừa mới chuẩn bị vươn nắm đấm qua gõ vào đầu anh để cảnh cáo hãy an phận một chút.

Nhưng mà nắm tay còn chưa đến nơi thì ở phía dưới có một thứ chạm vào người cô.

"Cậu, mẹ nó, như thế nào, như thế nào......"

Tề Diệp đôi mắt ướŧ áŧ, sắc mặt ửng hồng, quanh thân đều nóng đến cực điểm. Anh cũng không biết vì cái gì mà đột nhiên như vậy. Anh chỉ muốn ôm một chút, ngửi một chút hương vị trên người cô.

Kết quả thân thể càng ngày càng nóng, nơi đó cũng nổi lên phản ứng, vừa đau vừa cứng.

Loại cảm giác này đối với Tề Diệp thực xa lạ, anh hoảng loạn luống cuống mà nhìn về phía Đường Lê.

Anh biết đây là phản ứng sinh lý bình thường của nam giới, nhưng anh không có kinh nghiệm, đây là lần đầu của anh.

Anh không biết phải giải tỏa nó như thế nào.

Tề Diệp cảm thấy bị Đường Lê nhìn thấy tình huống của mình thì vừa khó chịu vừa xấu hổ, nhưng trong lòng lại bí ẩn nổi lên một sự khao khát khó tả.

Anh cắn môi, hô hấp càng ngày càng loạn, thân thể cũng càng ngày càng nóng.

"Đường Lê, tôi khó chịu......"

Tề Diệp hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh.

Đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô kéo sang bên mình

"Tôi không biết giải tỏa."

"Tôi không có kinh nghiệm......"

Đường Lê nhìn chằm chằm thiếu niên đang đỏ mặt ở đối diện, sau một lúc lâu mới trầm giọng mở miệng.

"Cậu chắc chứ?"

Tôi mà xuống tay thì sẽ không nhẹ không nặng, anh không sợ tôi sẽ bẻ gãy chỗ đó chứ?

==========

Cả nhà thử đoán xem diễn biến tiếp theo như thế nào? ???

Cả nhà muốn mình làm hết phân đoạn này rồi đăng 1 lượt hay đăng từng chương?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện