Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi
Chương 131: Phiên ngoại 18: Phân biệt đối xử
Oán khí ùn ùn kéo đến như lũ lụt vẫn bám riết không tha bọn họ, người Chư Hành Trai dù bị dí chạy trối chết vẫn còn dư hơi tán phét, từ bốn người cãi vả giờ thành chín người ồn ào hơn cái chợ.
“Đứa nào dẫn đồ quỷ đó tới?!”
“Còn ai vô đây nữa, Hề Tuyệt.”
“Nói bậy! Nếu không phải tại ngươi léo nhéo bên tai hại ta nhức đầu, sao ta có thể truyền tống đến sai chỗ chứ?! Bổn thiếu gia chưa bao giờ mắc sai lầm, muốn trách hãy trách Nhượng Trần!”
“Im miệng hết đi ồn ào quá! Ai có thể gi.ết ch.ết đồ quỷ phía sau?!”
Mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Vô số ác quỷ tụ lại thành một vùng oán khí tối om, thậm chí sương đen bắt đầu lạnh lên kết thành tuyết rơi lả tả, những nơi nó đi qua cỏ cây đều bị đóng thành băng, gió thổi qua liền tan thành bụi.
…Cả đám vắt giò lên cổ chạy bạt mạng.
Nếu ai có thể giết được đồ quỷ đó thì đã lên làm Chưởng tôn Thập Trung Châu từ lâu rồi, còn cắp sách đến đến Thiên Diễn học cung chi nữa?
Nhạc Chính Trấm cưỡi chất độc bay đến bên cạnh Thịnh Tiêu, hối hả nói: “Yến Linh sao rồi?”
Tay của Thịnh Tiêu còn rỉ máu nhưng cậu vẫn vững vàng ôm chặt Yến Linh, rũ mắt nhìn Yến Linh còn nhắm mắt tỏ ra đau đớn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhạc Chính Trấm tinh mắt phát hiện rái tai đang rỉ máu ẩn sau tóc dài của Yến Linh, nhớ ra Tương văn của cậu là ‘Nhàn Thính Thanh’, đột nhiên nghĩ tới gì đó mà giành lại Yến Linh từ tay Thịnh Tiêu.
Cũng may Yến Linh có gắn hoa tai trên cổ áo nên Nhạc Chính Trấm nhanh chóng tìm thấy rồi thuận tay đeo lên cho cậu.
Ngay sau đó, Yến Linh chợt há miệng hít sâu một hơi, mơ màng mở choàng mắt ra.
Cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cậu được Nhạc Chính Trấm ôm chạy, thân thể lắc qua lắc lại hơi mắc ói, cậu ngơ ngác hỏi: “Ca?”
Nhạc Chính Trấm không nhẹ tay vỗ cái bép vào đầu cậu, nói: “Ca ca con khỉ! Chạy mau!”
Yến Linh chẳng hiểu gì quay đầu nhìn lại liền bị sương đen dày đặc cuồn cuộn phía sau làm cho kinh hồn táng đảm, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Nhạc Chính Trấm nắm tay kéo chạy.
“Đó là gì thế?” Yến Linh hoảng sợ hỏi.
Nhạc Chính Trấm: “Biết chết liền, chạy trước rồi nói sau— Liễu chưởng viện đâu rồi? Có ai biết ổng đâu không?!”
Phong Duật chạy thở hồng hộc: “Nếu có người biết thì chúng ta đâu đến nỗi thê thảm nhường này chứ? A a a rốt cuộc đồ quỷ đó là gì thế, chúng ta phải chạy đến năm tháng nào đây? Lối vào bí cảnh ở đâu, đừng nói là bị Liễu chưởng viện giấu tịt đi rồi?!”.
Ba câu hỏi không người giải đáp.
Chín người suýt chút nữa chạy lòi phổi, nhưng thứ phía sau vẫn bám riết không tha.
Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Hề Tuyệt bỗng nổi máu liều, nhét một viên linh đan vào vào miệng, răng nanh nghiến một phát cắn bể, linh lực Thiên Diễn thoáng cái dâng trào mãnh liệt khắp cả người cậu ta.
Trong phút chốc, ‘Hà Xử Hành’ phóng ra dải linh tuyến màu vàng tựa như rễ cây ngoằn ngoèo giương nanh múa vuốt, xông thẳng tới tám người khác.
Mọi người nhìn mà sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Tương văn của Hề Tuyệt đã được khởi động.
Hư không xung quanh trở nên méo mó trong giây lát, tám người liền biến mất ngay tại chỗ.
Phục Man bị bỏ lại đứng ngơ ngác trong gió, cũng may một giây sau từ trong không trung vươn ra một dải linh tuyến ngó qua ngó lại, giống như tìm được cậu ta mà vung tới quấn lấy cổ tay rồi kéo người đi. (=)))))
Ngay khoảnh khắc Phục Man biến mất, oán khí mang theo khí thế nghiền nát đổ ập xuống, đánh mặt đất lõm thành một cái hố sâu hoắm.
—Nếu bọn họ không kịp chạy thoát, chắc chắn mỗi người đều hóa kiếp thành bánh tráng phơi sương.
Oán khí từ màn sương khổng lồ uốn éo thu nhỏ lại, thoáng chốc biến thành một oán linh hai chân lơ lửng trên mặt đất.
Oán linh lạnh lùng nhìn về hướng Hề Tuyệt biến mất, vẻ mặt âm hiểm.
Cùng trong lúc đó, ở một nơi khác trong bí cảnh.
Hề Tuyệt cưỡng ép dùng linh lực phát động ‘Hà Xử Hành’ nên đã tiêu hao sạch Thiên Diễn trong cơ thể, làm gì còn sức tính đến chuyện dừng chân ở đâu, tất cả mọi người ở trong hư không méo mó trời đất đảo lộn không biết bay được bao lâu..
Đột nhiên ‘tõm tõm’ mấy tiếng.
Từng người Chư Hành Trai giống như sủi cảo bị quăng vào nồi nước sôi, lần lượt rớt xuống một cái ao trong bí cảnh.
Mọi người: “…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Tuyệt tái mét, dẫn đầu đạp nước bò lên bờ, vì linh lực cạn sạch nên mỗi lần hô hấp đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng, tim gan phèo phổi như đang rỉ máu, đau đến mức cậu ta phải che miệng thở hổn hển từng cơn.
Nhượng Trần là người thứ hai ló đầu ra khỏi nước, bàn tay nắm chặt Hoành Ngọc Độ không buông từ nãy đến giờ kéo người lên bờ, sau đó nằm nhoài trên bãi cỏ không còn sức nói chuyện.
Những người còn lại cũng lục tục ngoi ra khỏi nước.
Hề Tuyệt chưa kịp thở lại bình thường đã ngóc đầu lên vội vã ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên túm lấy Phong Duật vừa mới lên bờ hỏi: “Yến Linh đâu?”
Phong Duật uống một bụng đầy nước ao, đang ho đến chết đi sống lại, lúc này không nói nổi nửa chữ, chỉ có thể phất tay ý bảo không thấy.
Hề Tuyệt nhăn mặt: “Yến Linh?! Yến Linh—!”
Nhạc Chính Trấm cởi áo choàng màu đen trên người ra, nhìn xung quanh không thấy Yến Linh và Thịnh Tiêu đâu, hoảng hốt quay lại ngụp lặn xuống mặt ao đầy hoa sen để tìm người.
Nhưng chưa lặn xuống đáy ao liền loáng thoáng nghe trên mặt nước có người hét lớn: “—Vu Nhĩ! Mau lên đây!”
Phút chốc, Liễu Trường Hành dùng chút linh lực còn sót lại cuốn lấy hông của Nhạc Chính Trấm, kéo cậu ta ra khỏi ao.
Nhạc Chính Trấm còn đang sợ run lẩy bẩy, hoàn hồn nhìn lại thì thấy chỗ lúc nãy có một con cá khổng lồ quẫy đuôi lặng lẽ bơi qua, nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là Vu Nhĩ đang há to cái miệng đầy răng nanh lởm chởm của nó.
Nếu không có Liễu Trường Hành, e là cậu ta đã bị nuốt vào bụng, chết mất xác.
Nhạc Chính Trấm nhìn mà hoảng loạn, qua loa nói cảm ơn với Liễu Trường Hành, không quên hỏi: “Các ngươi có ai thấy Yến Linh và Thịnh Tiêu đâu không?”
Những người còn lại ai nấy đều te tua thê thảm, nhăn mặt lắc đầu.
‘Hà Xử Hành’ của Hề Tuyệt phát động quá bất ngờ và nhanh, chỗ tiếp đất cũng xui xẻo không kém, khiến mọi ngời không còn sức để ý đến những người khác, thậm chí còn không biết hai người kia rốt cuộc là bị truyền tống đến nơi khác hay là bị bỏ lại chỗ cũ..
Xung quanh rơi vào yên tĩnh chết lặng.
Ai mà ngờ buổi rèn luyện đầu tiên lại hung hiểm đến vậy, thậm chí còn có hai người chưa rõ sống chết.
Hì hục tìm kiếm một lúc lâu sau mà vẫn không thấy người đâu, ai cũng nghĩ Yến Linh và Thịnh Tiêu bị mất tích.
Xung quanh bí cảnh loáng thoáng truyền tới tiếng gầm gừ của ác linh và thú dữ.
Đêm buông xuống, sương mù tràn ngập bốn phía, mặt nước kết thành lớp băng mỏng.
Ngay chính giữa ao nước rộng lớn có một hòn đảo nhỏ, cách bờ khoảng mười trượng, Yến Linh nằm ngủ co ro trong một hốc cây rỗng ruột, linh lực cạn kiệt và bị ngâm trong nước lạnh nên trời vừa sẩm tối là cậu liền bị sốt nhẹ. (1 trượng ~ 4,7 mét)
Hai người bị truyền tống đến một nơi cách khá xa bờ, Yến Linh sống trong núi từ nhỏ nên không biết bơi, cũng may Thịnh Tiêu biết bơi nên ôm cậu bơi tới một hòn đảo gần đó.
Thịnh Tiêu định đưa Yến Linh rời khỏi đây để đi tìm người khác, nhưng cậu cũng cạn sạch linh lực, xung quanh hòn đảo này lại phủ đầy sương trắng nên không thể nhìn rõ phương hướng chính xác, chỉ có thể nán lại đây một đêm.
Thịnh Tiêu ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, muốn nhanh chóng khôi phục lại linh lực để đưa Yến Linh đi tìm Nhạc Chính Trấm.
Nhưng đến giữa khuya, Yến Linh sốt cao, bắt đầu nói năng mê sảng, cả người nổi đầy mẩn đỏ khiến cậu phải cựa quậy vì ngứa.
Thịnh Tiêu đang nhắm mắt thiền sâu bị cậu đánh thức, thấy cậu gãi tay liên tục, bèn vén tay áo lên thì thấy trên cánh tay trắng nõn bị cậu gãi xước rỉ máu.
Yến Linh nhíu mày nói mớ: “Đau quá.”
Vừa ngứa vừa đau.
Thịnh Tiêu vội vàng ôm cậu vào lòng, dùng một tay giữ chặt hai tay của cậu để cậu không gãi nữa.
“Không sao, lát nữa là đỡ ngay thôi.”
Yến Linh rúc vào lòng Thịnh Tiêu, ngọ nguậy muốn gãi nhưng cậu bị sốt quá cao, giãy giụa của cậu trong mắt người khác chỉ là giật nhẹ tay chân, không cần tốn nhiều sức là có thể giữ chặt.
Thịnh Tiêu nâng cái tay còn lại xoa nhẹ má cậu, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, cái đau cái ngứa bay đi bay đi.”
Yến Linh mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Thịnh Tiêu hồi lâu, lẩm bẩm: “Thịnh Tiêu?”
“Ừ, là ta.”
“Có người đang khóc.” Yến Linh uể oải dựa vào ngực Thịnh Tiêu, giọng nói ỉu xìu gần như là không nghe thấy.
Thịnh Tiêu vén tóc dính bết lên trán vì mồ hôi ra sau tai cho Yến Linh, lúc này mới nhận ra hoa tai của Yến Linh bị đánh rơi lúc nào không hay, cũng không biết là rơi ở đâu.
“Có thể là Vu Nhĩ.” Thịnh Tiêu che tai lại cho Yến Linh, dịu dàng nói: “Đừng sợ, nó bị xiềng xích trói chặt, sẽ không lên bờ đâu.”
Yến Linh mê mang: “Con cá?”
Thịnh Tiêu phì cười, hùa theo cậu: “Ừ, là một con cá.”
“Cũng đâu phải đâu.” Yến Linh buồn ngủ díu mắt, lẩm bẩm: “Hắn đang nói chuyện.”
Thịnh Tiêu ngạc nhiên: “Sao cơ?”
“Hắn nói, mình vốn là một người nghèo sống ở Nam Cảnh, có dung mạo giống hệt với một đại thiếu gia của thế gia, vị thiếu gia đó bị bệnh nặng không thể ra ngoài, ông ngoại của thiếu gia đó giế.t ch.ết cha mẹ của hắn, bắt hắn làm thế thân của thiếu gia.”.
Yến Linh bất giác nói giọng khụt khịt.
Thịnh Tiêu im lặng hồi lâu, lúc này mới nhớ ra…
Năm ngoái khi cậu còn ở trong Thân Thiên Xá, hình như từng gặp thiếu niên cũng nói giống như vậy.
Thiếu niên bị bắt làm thế thân cho thiếu gia đó phải giả vờ ngoan ngoãn, vào ngày tổ chức yến tiệc, thiếu niên đã hạ độc toàn bộ thế gia, không một ai sống sót, thiếu niên bị bắt đến Giải Trĩ Tông, không cần hỏi cung đã khai ra hết, nhưng lại không thừa nhận mình có tội.
Trong mắt hắn mà nói, lấy sát trả sát lấy oán báo oán mới là đạo lý tự nhiên.
Nếu Thiên Đạo không cho hắn công đạo, vậy hắn chỉ có thể tự mình đi tìm.
Thịnh Tiêu nói: “Oán quỷ vừa nãy, là âm hồn ở Thân Thiên Xá?”
Yến Linh nghe cái hiểu cái không, ngơ ngác nhìn cậu.
Nhưng Thịnh Tiêu đã có suy đoán.
Sau khi ảo cảnh Thân Thiên Xá bị sập, âm hồn thiếu niên kia cũng theo đó thoát ra ngoài, ở trong bí cảnh cắn nuốt hết những âm hồn khác, nhờ vào lòng oán hận tiến hóa thành ác quỷ dữ tợn.
Chắc chắn Thiên Diễn học cung chưa biết sự tồn tại của ác quỷ thiếu niên kia, chứ nếu không sẽ không để mọi người ở Chư Hành Trai vào bí cảnh chịu chết.
Yến Linh buồn ngủ dựa vào ngực Thịnh Tiêu, lẩm bẩm: “Thịnh Tiêu, con cá ở đây cũng khóc.”
Thịnh Tiêu: “…”
Sao ai cũng khóc hết vậy?
Không biết Yến Linh nghe ra thật hay là bị sốt đến ù tai, cả đêm chỉ toàn nghe cá khóc quỷ khóc liên miên không dứt— dù được Thịnh Tiêu che tai dùm nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Thịnh Tiêu thấy Yến Linh càng lúc càng sốt cao, cậu cũng định cưỡng ép khởi động linh lực rời khỏi hòn đảo này, nhưng âm khí của kết giới vỡ tan đã âm thầm len lỏi vào kinh mạch và Tương văn của cậu, nội phủ dần dần bị đóng băng, chỉ cần nhúc nhích nhẹ một chút thôi là kinh mạch liền đau như bị kim châm.
Thịnh Tiêu lặng lẽ lau đi vết máu rỉ ra bên khóe môi, dùng áo khoác bọc kín mít Yến Linh rồi ôm chặt người vào lòng.
Nhìn vào màn đêm bên ngoài có thể thấp thoáng thấy sương mù dày đặc, đành phải gửi gắm hy vọng vào những người còn lại ở Chư Hành Trai, mong họ có thể gọi Chưởng viện tới giải cứu.
Nhưng nhà dột gặp mưa cả đêm, đoán chừng vừa qua canh ba, Thịnh Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên phát hiện ra có luồng khí lạnh thấm ướt quần áo, mở mắt ra thì thấy hòn đảo đang từ từ chìm trong nước.
Hòn đảo này vốn không lớn, khi Thịnh Tiêu phát hiện ra thì chỉ còn mỗi cây đại thụ rợp trời này.
Thịnh Tiêu vội vàng bồng Yến Linh rời khỏi hốc cây, Thiên Diễn Châu khẽ lóe sáng, miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh cho Thịnh Tiêu thấy đường trèo lên cây.
Mực nước giống như càng lúc càng dâng lên nhanh, Thịnh Tiêu vội vàng khởi động linh lực, nhưng từ khóe môi lại chảy ra một hàng máu đỏ tươi chói mắt.
Thịnh Tiêu đau đớn ho một tiếng, tiện tay lau đi vết máu, tiếp tục trầy trật leo cây.
Lúc này Thiên Diễn Châu chỉ có thể làm đèn soi đường.
Đèn?
Thịnh Tiêu sáng dạ nghĩ ra gì đó, chà nhẹ ngón tay lên Thiên Diễn Châu, tiếp tục cố gắng nặn ra một tia linh lực từ trong nội phủ bị đóng băng, cưỡng ép nâng Thiên Diễn Châu bay vụt lên bầu trời đêm.
Ánh sáng của Thiên Diễn Châu giống như đom đóm, dưới bầu trời đêm rộng lớn và sương mù dày đặc không thể nào thu hút chú ý của người khác ở phía xa được.
Một giây sau, Thịnh Tiêu chợt làm phép với Thiên Diễn Châu.
Một tiếng nổ vang lên.
Thiên Diễn Châu trên không trung rung lắc dữ dội, tỏa ra một vòng sáng cuồn cuộn thổi tan sương mù xung quanh, thậm chí còn đánh tan mây đen trên trời.
Bầu trời trở nên quang đãng, ánh trăng hiền hòa chiếu sáng bên trong bí cảnh.
Ánh sáng phát ra từ Thiên Diễn Châu mãi một lúc lâu vẫn chưa biến mất, có thể để người trong chu vi mấy dặm nhìn thấy..
Linh lực của Thiên Diễn Châu khi sắp cạn kiệt trực tiếp nổ tung, hạt châu tràn ngập lôi quang bỗng chốc tối dần rồi biến mất giữa không trung, sau đó rơi xuống trúng ngay lòng bàn tay của Thịnh Tiêu.
Thịnh Tiêu vu.ốt ve Thiên Diễn Châu đã mất hết linh lực, nhẹ nhàng cất nó vào người.
Khi ngẩng đầu lên lại, hư không bên trên bỗng trở nên méo mó.
Hề Tuyệt xuất hiện từ hư không, cậu ta nhăn nhó trừng Thịnh Tiêu, vươn tay tới nói: “Đưa cho ta.”
Thịnh Tiêu không cãi vả với cậu ta, vội vàng bế Yến Linh đang sốt cao đưa cho Hề Tuyệt.
Sau khi Hề Tuyệt ôm chặt Yến Linh liền xoay người biến mất trong hư không.
—Chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thịnh Tiêu.
Bây giờ mực nước sắp dâng tới ngọn cây đại thụ, Thịnh Tiêu cũng không nóng nảy, thong thả nhấc tay lau sạch máu tươi bên mép, hình như đang đợi gì đó.
Đúng như dự đoán, trên hư không lại trở nên méo mó, một sợi kim tuyến thò ra ‘chát’ một tiếng quấn lấy cổ tay của Thịnh Tiêu, thô bạo kéo cậu vào trong hư không.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Thịnh Tiêu xuất hiện trong một linh giới cỡ nhỏ.
Nhìn xung quanh hoa hòe lòe loẹt liền biết đây là pháp khí của Hề Tuyệt, Nhạc Chính Trấm đang chăm sóc cho Yến Linh, bóp miệng nhét linh đan vào miệng cho cậu, khiến cậu bị sặc phải tỉnh lại.
Yến Linh ho muốn lòi phổi, cố gắng dùng chút sức níu tay áo Nhạc Chính Trấm lại, lẩm bẩm: “Ca, Thịnh Tiêu đâu?”
Nhạc Chính Trấm lo thức trắng cả đêm, nghe vậy hết nhịn nổi mắng xa xả: “Chưa chết được, mau ngủ đi!”
Yến Linh đảo mắt một vòng tìm thấy Thịnh Tiêu, lúc này mới yên tâm nằm trên tháp quý phi rơi vào hôn mê.
Cả người Thịnh Tiêu giống như bị lạnh đóng thành băng, Liễu Trường Hành nhìn ra không ổn, đi tới vỗ vào vai Thịnh Tiêu: “Ngươi không sao chứ…”
Vừa dứt lời, Thịnh Tiêu bất thình lình lăn đùng đất.
Mọi người lại nháo nhào thêm một trận.
Ở trong bí cảnh một ngày một đêm, không ai được ngủ ngon giấc, cũng may linh giới của Hề Tuyệt có chức năng che mắt nên con lệ quỷ kia mới không mò tới nhai đầu cả đám.
Sáng sớm hôm sau.
Hề Tuyệt đá vỡ một bình sứ giá cắt cổ, lạnh lùng nói: “Từ nhỏ đến giờ bổn thiếu gia chưa từng phải chịu uất ức như vậy! Các ngươi ai theo ta ra ngoài làm thịt con quỷ kia?!”
Những người khác thức trắng cả đêm, bây giờ ai nấy đều ngủ gà ngủ gật, khi nghe vậy liền im re.
Hề Tuyệt đợi hồi lâu mà không có ai đáp lại, xì một tiếng: “Hèn.”
Phong Duật điều khiển tiểu quỷ ra ngoài thám thính, nghe vậy trợn mắt: “Thiếu gia à, chín người chúng ta chỉ có thể dựa vào mỗi Tương văn ‘Kham Thiên Đạo’ của Thịnh Tiêu, ngươi nhìn cậu ta bây giờ có thể nhấc nổi ngón tay không? Mấy người chúng ta ra đó chỉ tổ làm mâm cơm của con quỷ đó thêm thịnh soạn thì có.”
Hề Tuyệt lạnh lùng nói: “Vậy ý ngươi là ngồi chết dí ở đây phải không, Phong rùa đen?”
Phong Duật: “…”
Phong Duật ráng nhịn.
Nếu không phải hôm qua nhờ có ‘Hà Xử Hành’ của Hề Tuyệt cứu mạng nhỏ của cả đám, bọn họ đã xông lên hội đồng cậu ta từ lâu rồi.
Người gì đâu mà khó ưa dữ vậy không biết?
Hề Tuyệt im lặng một lúc, đột nhiên bực bội nói: “Ai nói chỉ có thể dựa vào Thịnh Tiêu? Chẳng phải còn có ta sao? Ngày hôm qua ta đại phát từ bi cứu mạng chó của các ngươi, không đội ơn đội đức thì thôi đi, còn dám ở đó xem thường Tương văn của ta?”.
Mọi người: “…”
Nhượng Trần hết nhịn nổi trách cậu ta: “Chứ không ngươi nghĩ sao? Nếu không phải hôm qua vì chuyện đó, chúng ta sao có thể nín nhịn để ngươi chửi lên đầu chửi xuống suốt cả đêm? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ.”
Hề Tuyệt lại đá vỡ một bình hoa đắt tiền, lạnh lùng nói: “Sở dĩ ta càm ràm các ngươi là vì không có đứa nào can đảm đi đánh con ác quỷ kia!”
Trong lúc mọi người cãi nhau ồn ào, Yến Linh mơ mơ màng màng vịn khung cửa đi tới, ngái ngủ nói: “Ca, ngươi muốn đi đánh ác quỷ?”
Hề Tuyệt quay đầu nhìn sang, nhíu mày ngoắc tay với Yến Linh: “Lại đây.”
Yến Linh nghe lời đi tới.
Hề Tuyệt sờ trán cậu thấy đã hạ sốt, lạnh lùng nói: “Nếu không phải tại con ác quỷ kia, ngươi đã không bị sốt cả đêm. Cái đầu này vốn đã ngốc rồi, lỡ sốt nặng quá thành thiểu năng thì biết làm sao?”
Yến Linh: “…”
Yến Linh tức giận gạt tay cậu ta ra: “Muốn đi đánh ác quỷ phải không, ta sẽ đi với ngươi.”
Hề Tuyệt nhíu mày chặt hơn.
Suốt đêm qua cậu ta luôn miệng lầm bầm phải làm thịt con ác quỷ kia, nhưng giờ nghe Yến Linh nói vậy không khỏi do dự, khoanh tay trước ngực hờ hững nói: “Cái thây nhỏ thó này của ngươi đi theo làm được gì, dâng mình lên cho nó xơi?”
Những người khác: “…”
Cảm nhận bị phân biệt đối xử một cách rõ rệt.
Yến Linh nói: “Nhưng chúng ta đâu thể ngồi bó tay chịu chết.”
Hề Tuyệt nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Yến Linh cầm lấy kiếm gỗ treo bên hông của Thịnh Tiêu cho, trên khuôn mặt non nớt toát ra ý lạnh, nghiêm túc nói: “Giết nó.”
Tất cả mọi người đều nhìn cậu, có vẻ rất bất ngờ Yến Linh vốn tính ngoan ngoãn hiền lành cộng thêm khuôn mặt bánh bao xinh xắn thế mà lại cứng rắn hơn cả Hề Tuyệt.
Đáng yêu quá đi hà.
Nhạc Chính Trấm thì lại trợn mắt, không nói gì.
Từ lúc sáng sớm, sau khi Yến Linh thấy Thịnh Tiêu bị âm khí của con quỷ kia hành hạ nằm mê man trên giường, thằng nhóc này đã trông khác hẳn ngày thường, cầm chặt kiếm gỗ phát ngôn hùng hồn muốn đi tiêu diệt ác quỷ.
Hề Tuyệt nghi ngờ nhìn cậu: “Ngươi không sợ?”
“Sợ cái quỷ.” Yến Linh bắt chước Phong Duật chửi bậy, lạnh lùng nói: “Biết đâu chừng thu phục được con quỷ kia chính là mục tiêu của đợt rèn luyện lần này thì sao, chẳng lẽ ngồi làm ổ ở đây đợi Chưởng viện tới cứu?”
Sau khi Yến Linh nói xong, những người khác quay sang nhìn nhau.
Nhượng Trần có điều suy nghĩ: “Cũng đúng, không thể co đầu rụt cổ ở đây hoài được, nếu không đám người bên Ly Tương Trai sẽ cười thúi đầu chúng ta mất.”
Phong Duật cũng đồng tình: “Linh Nhi nói rất đúng.”
Hề Tuyệt:???
Rõ ràng mới nãy ta cũng nói như vậy mà!
Cảm nhận bị phân biệt đối xử quá phũ phàng.
===Hết phiên ngoại 18===
“Đứa nào dẫn đồ quỷ đó tới?!”
“Còn ai vô đây nữa, Hề Tuyệt.”
“Nói bậy! Nếu không phải tại ngươi léo nhéo bên tai hại ta nhức đầu, sao ta có thể truyền tống đến sai chỗ chứ?! Bổn thiếu gia chưa bao giờ mắc sai lầm, muốn trách hãy trách Nhượng Trần!”
“Im miệng hết đi ồn ào quá! Ai có thể gi.ết ch.ết đồ quỷ phía sau?!”
Mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Vô số ác quỷ tụ lại thành một vùng oán khí tối om, thậm chí sương đen bắt đầu lạnh lên kết thành tuyết rơi lả tả, những nơi nó đi qua cỏ cây đều bị đóng thành băng, gió thổi qua liền tan thành bụi.
…Cả đám vắt giò lên cổ chạy bạt mạng.
Nếu ai có thể giết được đồ quỷ đó thì đã lên làm Chưởng tôn Thập Trung Châu từ lâu rồi, còn cắp sách đến đến Thiên Diễn học cung chi nữa?
Nhạc Chính Trấm cưỡi chất độc bay đến bên cạnh Thịnh Tiêu, hối hả nói: “Yến Linh sao rồi?”
Tay của Thịnh Tiêu còn rỉ máu nhưng cậu vẫn vững vàng ôm chặt Yến Linh, rũ mắt nhìn Yến Linh còn nhắm mắt tỏ ra đau đớn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhạc Chính Trấm tinh mắt phát hiện rái tai đang rỉ máu ẩn sau tóc dài của Yến Linh, nhớ ra Tương văn của cậu là ‘Nhàn Thính Thanh’, đột nhiên nghĩ tới gì đó mà giành lại Yến Linh từ tay Thịnh Tiêu.
Cũng may Yến Linh có gắn hoa tai trên cổ áo nên Nhạc Chính Trấm nhanh chóng tìm thấy rồi thuận tay đeo lên cho cậu.
Ngay sau đó, Yến Linh chợt há miệng hít sâu một hơi, mơ màng mở choàng mắt ra.
Cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cậu được Nhạc Chính Trấm ôm chạy, thân thể lắc qua lắc lại hơi mắc ói, cậu ngơ ngác hỏi: “Ca?”
Nhạc Chính Trấm không nhẹ tay vỗ cái bép vào đầu cậu, nói: “Ca ca con khỉ! Chạy mau!”
Yến Linh chẳng hiểu gì quay đầu nhìn lại liền bị sương đen dày đặc cuồn cuộn phía sau làm cho kinh hồn táng đảm, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Nhạc Chính Trấm nắm tay kéo chạy.
“Đó là gì thế?” Yến Linh hoảng sợ hỏi.
Nhạc Chính Trấm: “Biết chết liền, chạy trước rồi nói sau— Liễu chưởng viện đâu rồi? Có ai biết ổng đâu không?!”
Phong Duật chạy thở hồng hộc: “Nếu có người biết thì chúng ta đâu đến nỗi thê thảm nhường này chứ? A a a rốt cuộc đồ quỷ đó là gì thế, chúng ta phải chạy đến năm tháng nào đây? Lối vào bí cảnh ở đâu, đừng nói là bị Liễu chưởng viện giấu tịt đi rồi?!”.
Ba câu hỏi không người giải đáp.
Chín người suýt chút nữa chạy lòi phổi, nhưng thứ phía sau vẫn bám riết không tha.
Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Hề Tuyệt bỗng nổi máu liều, nhét một viên linh đan vào vào miệng, răng nanh nghiến một phát cắn bể, linh lực Thiên Diễn thoáng cái dâng trào mãnh liệt khắp cả người cậu ta.
Trong phút chốc, ‘Hà Xử Hành’ phóng ra dải linh tuyến màu vàng tựa như rễ cây ngoằn ngoèo giương nanh múa vuốt, xông thẳng tới tám người khác.
Mọi người nhìn mà sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Tương văn của Hề Tuyệt đã được khởi động.
Hư không xung quanh trở nên méo mó trong giây lát, tám người liền biến mất ngay tại chỗ.
Phục Man bị bỏ lại đứng ngơ ngác trong gió, cũng may một giây sau từ trong không trung vươn ra một dải linh tuyến ngó qua ngó lại, giống như tìm được cậu ta mà vung tới quấn lấy cổ tay rồi kéo người đi. (=)))))
Ngay khoảnh khắc Phục Man biến mất, oán khí mang theo khí thế nghiền nát đổ ập xuống, đánh mặt đất lõm thành một cái hố sâu hoắm.
—Nếu bọn họ không kịp chạy thoát, chắc chắn mỗi người đều hóa kiếp thành bánh tráng phơi sương.
Oán khí từ màn sương khổng lồ uốn éo thu nhỏ lại, thoáng chốc biến thành một oán linh hai chân lơ lửng trên mặt đất.
Oán linh lạnh lùng nhìn về hướng Hề Tuyệt biến mất, vẻ mặt âm hiểm.
Cùng trong lúc đó, ở một nơi khác trong bí cảnh.
Hề Tuyệt cưỡng ép dùng linh lực phát động ‘Hà Xử Hành’ nên đã tiêu hao sạch Thiên Diễn trong cơ thể, làm gì còn sức tính đến chuyện dừng chân ở đâu, tất cả mọi người ở trong hư không méo mó trời đất đảo lộn không biết bay được bao lâu..
Đột nhiên ‘tõm tõm’ mấy tiếng.
Từng người Chư Hành Trai giống như sủi cảo bị quăng vào nồi nước sôi, lần lượt rớt xuống một cái ao trong bí cảnh.
Mọi người: “…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Tuyệt tái mét, dẫn đầu đạp nước bò lên bờ, vì linh lực cạn sạch nên mỗi lần hô hấp đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng, tim gan phèo phổi như đang rỉ máu, đau đến mức cậu ta phải che miệng thở hổn hển từng cơn.
Nhượng Trần là người thứ hai ló đầu ra khỏi nước, bàn tay nắm chặt Hoành Ngọc Độ không buông từ nãy đến giờ kéo người lên bờ, sau đó nằm nhoài trên bãi cỏ không còn sức nói chuyện.
Những người còn lại cũng lục tục ngoi ra khỏi nước.
Hề Tuyệt chưa kịp thở lại bình thường đã ngóc đầu lên vội vã ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên túm lấy Phong Duật vừa mới lên bờ hỏi: “Yến Linh đâu?”
Phong Duật uống một bụng đầy nước ao, đang ho đến chết đi sống lại, lúc này không nói nổi nửa chữ, chỉ có thể phất tay ý bảo không thấy.
Hề Tuyệt nhăn mặt: “Yến Linh?! Yến Linh—!”
Nhạc Chính Trấm cởi áo choàng màu đen trên người ra, nhìn xung quanh không thấy Yến Linh và Thịnh Tiêu đâu, hoảng hốt quay lại ngụp lặn xuống mặt ao đầy hoa sen để tìm người.
Nhưng chưa lặn xuống đáy ao liền loáng thoáng nghe trên mặt nước có người hét lớn: “—Vu Nhĩ! Mau lên đây!”
Phút chốc, Liễu Trường Hành dùng chút linh lực còn sót lại cuốn lấy hông của Nhạc Chính Trấm, kéo cậu ta ra khỏi ao.
Nhạc Chính Trấm còn đang sợ run lẩy bẩy, hoàn hồn nhìn lại thì thấy chỗ lúc nãy có một con cá khổng lồ quẫy đuôi lặng lẽ bơi qua, nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là Vu Nhĩ đang há to cái miệng đầy răng nanh lởm chởm của nó.
Nếu không có Liễu Trường Hành, e là cậu ta đã bị nuốt vào bụng, chết mất xác.
Nhạc Chính Trấm nhìn mà hoảng loạn, qua loa nói cảm ơn với Liễu Trường Hành, không quên hỏi: “Các ngươi có ai thấy Yến Linh và Thịnh Tiêu đâu không?”
Những người còn lại ai nấy đều te tua thê thảm, nhăn mặt lắc đầu.
‘Hà Xử Hành’ của Hề Tuyệt phát động quá bất ngờ và nhanh, chỗ tiếp đất cũng xui xẻo không kém, khiến mọi ngời không còn sức để ý đến những người khác, thậm chí còn không biết hai người kia rốt cuộc là bị truyền tống đến nơi khác hay là bị bỏ lại chỗ cũ..
Xung quanh rơi vào yên tĩnh chết lặng.
Ai mà ngờ buổi rèn luyện đầu tiên lại hung hiểm đến vậy, thậm chí còn có hai người chưa rõ sống chết.
Hì hục tìm kiếm một lúc lâu sau mà vẫn không thấy người đâu, ai cũng nghĩ Yến Linh và Thịnh Tiêu bị mất tích.
Xung quanh bí cảnh loáng thoáng truyền tới tiếng gầm gừ của ác linh và thú dữ.
Đêm buông xuống, sương mù tràn ngập bốn phía, mặt nước kết thành lớp băng mỏng.
Ngay chính giữa ao nước rộng lớn có một hòn đảo nhỏ, cách bờ khoảng mười trượng, Yến Linh nằm ngủ co ro trong một hốc cây rỗng ruột, linh lực cạn kiệt và bị ngâm trong nước lạnh nên trời vừa sẩm tối là cậu liền bị sốt nhẹ. (1 trượng ~ 4,7 mét)
Hai người bị truyền tống đến một nơi cách khá xa bờ, Yến Linh sống trong núi từ nhỏ nên không biết bơi, cũng may Thịnh Tiêu biết bơi nên ôm cậu bơi tới một hòn đảo gần đó.
Thịnh Tiêu định đưa Yến Linh rời khỏi đây để đi tìm người khác, nhưng cậu cũng cạn sạch linh lực, xung quanh hòn đảo này lại phủ đầy sương trắng nên không thể nhìn rõ phương hướng chính xác, chỉ có thể nán lại đây một đêm.
Thịnh Tiêu ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, muốn nhanh chóng khôi phục lại linh lực để đưa Yến Linh đi tìm Nhạc Chính Trấm.
Nhưng đến giữa khuya, Yến Linh sốt cao, bắt đầu nói năng mê sảng, cả người nổi đầy mẩn đỏ khiến cậu phải cựa quậy vì ngứa.
Thịnh Tiêu đang nhắm mắt thiền sâu bị cậu đánh thức, thấy cậu gãi tay liên tục, bèn vén tay áo lên thì thấy trên cánh tay trắng nõn bị cậu gãi xước rỉ máu.
Yến Linh nhíu mày nói mớ: “Đau quá.”
Vừa ngứa vừa đau.
Thịnh Tiêu vội vàng ôm cậu vào lòng, dùng một tay giữ chặt hai tay của cậu để cậu không gãi nữa.
“Không sao, lát nữa là đỡ ngay thôi.”
Yến Linh rúc vào lòng Thịnh Tiêu, ngọ nguậy muốn gãi nhưng cậu bị sốt quá cao, giãy giụa của cậu trong mắt người khác chỉ là giật nhẹ tay chân, không cần tốn nhiều sức là có thể giữ chặt.
Thịnh Tiêu nâng cái tay còn lại xoa nhẹ má cậu, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, cái đau cái ngứa bay đi bay đi.”
Yến Linh mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Thịnh Tiêu hồi lâu, lẩm bẩm: “Thịnh Tiêu?”
“Ừ, là ta.”
“Có người đang khóc.” Yến Linh uể oải dựa vào ngực Thịnh Tiêu, giọng nói ỉu xìu gần như là không nghe thấy.
Thịnh Tiêu vén tóc dính bết lên trán vì mồ hôi ra sau tai cho Yến Linh, lúc này mới nhận ra hoa tai của Yến Linh bị đánh rơi lúc nào không hay, cũng không biết là rơi ở đâu.
“Có thể là Vu Nhĩ.” Thịnh Tiêu che tai lại cho Yến Linh, dịu dàng nói: “Đừng sợ, nó bị xiềng xích trói chặt, sẽ không lên bờ đâu.”
Yến Linh mê mang: “Con cá?”
Thịnh Tiêu phì cười, hùa theo cậu: “Ừ, là một con cá.”
“Cũng đâu phải đâu.” Yến Linh buồn ngủ díu mắt, lẩm bẩm: “Hắn đang nói chuyện.”
Thịnh Tiêu ngạc nhiên: “Sao cơ?”
“Hắn nói, mình vốn là một người nghèo sống ở Nam Cảnh, có dung mạo giống hệt với một đại thiếu gia của thế gia, vị thiếu gia đó bị bệnh nặng không thể ra ngoài, ông ngoại của thiếu gia đó giế.t ch.ết cha mẹ của hắn, bắt hắn làm thế thân của thiếu gia.”.
Yến Linh bất giác nói giọng khụt khịt.
Thịnh Tiêu im lặng hồi lâu, lúc này mới nhớ ra…
Năm ngoái khi cậu còn ở trong Thân Thiên Xá, hình như từng gặp thiếu niên cũng nói giống như vậy.
Thiếu niên bị bắt làm thế thân cho thiếu gia đó phải giả vờ ngoan ngoãn, vào ngày tổ chức yến tiệc, thiếu niên đã hạ độc toàn bộ thế gia, không một ai sống sót, thiếu niên bị bắt đến Giải Trĩ Tông, không cần hỏi cung đã khai ra hết, nhưng lại không thừa nhận mình có tội.
Trong mắt hắn mà nói, lấy sát trả sát lấy oán báo oán mới là đạo lý tự nhiên.
Nếu Thiên Đạo không cho hắn công đạo, vậy hắn chỉ có thể tự mình đi tìm.
Thịnh Tiêu nói: “Oán quỷ vừa nãy, là âm hồn ở Thân Thiên Xá?”
Yến Linh nghe cái hiểu cái không, ngơ ngác nhìn cậu.
Nhưng Thịnh Tiêu đã có suy đoán.
Sau khi ảo cảnh Thân Thiên Xá bị sập, âm hồn thiếu niên kia cũng theo đó thoát ra ngoài, ở trong bí cảnh cắn nuốt hết những âm hồn khác, nhờ vào lòng oán hận tiến hóa thành ác quỷ dữ tợn.
Chắc chắn Thiên Diễn học cung chưa biết sự tồn tại của ác quỷ thiếu niên kia, chứ nếu không sẽ không để mọi người ở Chư Hành Trai vào bí cảnh chịu chết.
Yến Linh buồn ngủ dựa vào ngực Thịnh Tiêu, lẩm bẩm: “Thịnh Tiêu, con cá ở đây cũng khóc.”
Thịnh Tiêu: “…”
Sao ai cũng khóc hết vậy?
Không biết Yến Linh nghe ra thật hay là bị sốt đến ù tai, cả đêm chỉ toàn nghe cá khóc quỷ khóc liên miên không dứt— dù được Thịnh Tiêu che tai dùm nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Thịnh Tiêu thấy Yến Linh càng lúc càng sốt cao, cậu cũng định cưỡng ép khởi động linh lực rời khỏi hòn đảo này, nhưng âm khí của kết giới vỡ tan đã âm thầm len lỏi vào kinh mạch và Tương văn của cậu, nội phủ dần dần bị đóng băng, chỉ cần nhúc nhích nhẹ một chút thôi là kinh mạch liền đau như bị kim châm.
Thịnh Tiêu lặng lẽ lau đi vết máu rỉ ra bên khóe môi, dùng áo khoác bọc kín mít Yến Linh rồi ôm chặt người vào lòng.
Nhìn vào màn đêm bên ngoài có thể thấp thoáng thấy sương mù dày đặc, đành phải gửi gắm hy vọng vào những người còn lại ở Chư Hành Trai, mong họ có thể gọi Chưởng viện tới giải cứu.
Nhưng nhà dột gặp mưa cả đêm, đoán chừng vừa qua canh ba, Thịnh Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên phát hiện ra có luồng khí lạnh thấm ướt quần áo, mở mắt ra thì thấy hòn đảo đang từ từ chìm trong nước.
Hòn đảo này vốn không lớn, khi Thịnh Tiêu phát hiện ra thì chỉ còn mỗi cây đại thụ rợp trời này.
Thịnh Tiêu vội vàng bồng Yến Linh rời khỏi hốc cây, Thiên Diễn Châu khẽ lóe sáng, miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh cho Thịnh Tiêu thấy đường trèo lên cây.
Mực nước giống như càng lúc càng dâng lên nhanh, Thịnh Tiêu vội vàng khởi động linh lực, nhưng từ khóe môi lại chảy ra một hàng máu đỏ tươi chói mắt.
Thịnh Tiêu đau đớn ho một tiếng, tiện tay lau đi vết máu, tiếp tục trầy trật leo cây.
Lúc này Thiên Diễn Châu chỉ có thể làm đèn soi đường.
Đèn?
Thịnh Tiêu sáng dạ nghĩ ra gì đó, chà nhẹ ngón tay lên Thiên Diễn Châu, tiếp tục cố gắng nặn ra một tia linh lực từ trong nội phủ bị đóng băng, cưỡng ép nâng Thiên Diễn Châu bay vụt lên bầu trời đêm.
Ánh sáng của Thiên Diễn Châu giống như đom đóm, dưới bầu trời đêm rộng lớn và sương mù dày đặc không thể nào thu hút chú ý của người khác ở phía xa được.
Một giây sau, Thịnh Tiêu chợt làm phép với Thiên Diễn Châu.
Một tiếng nổ vang lên.
Thiên Diễn Châu trên không trung rung lắc dữ dội, tỏa ra một vòng sáng cuồn cuộn thổi tan sương mù xung quanh, thậm chí còn đánh tan mây đen trên trời.
Bầu trời trở nên quang đãng, ánh trăng hiền hòa chiếu sáng bên trong bí cảnh.
Ánh sáng phát ra từ Thiên Diễn Châu mãi một lúc lâu vẫn chưa biến mất, có thể để người trong chu vi mấy dặm nhìn thấy..
Linh lực của Thiên Diễn Châu khi sắp cạn kiệt trực tiếp nổ tung, hạt châu tràn ngập lôi quang bỗng chốc tối dần rồi biến mất giữa không trung, sau đó rơi xuống trúng ngay lòng bàn tay của Thịnh Tiêu.
Thịnh Tiêu vu.ốt ve Thiên Diễn Châu đã mất hết linh lực, nhẹ nhàng cất nó vào người.
Khi ngẩng đầu lên lại, hư không bên trên bỗng trở nên méo mó.
Hề Tuyệt xuất hiện từ hư không, cậu ta nhăn nhó trừng Thịnh Tiêu, vươn tay tới nói: “Đưa cho ta.”
Thịnh Tiêu không cãi vả với cậu ta, vội vàng bế Yến Linh đang sốt cao đưa cho Hề Tuyệt.
Sau khi Hề Tuyệt ôm chặt Yến Linh liền xoay người biến mất trong hư không.
—Chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thịnh Tiêu.
Bây giờ mực nước sắp dâng tới ngọn cây đại thụ, Thịnh Tiêu cũng không nóng nảy, thong thả nhấc tay lau sạch máu tươi bên mép, hình như đang đợi gì đó.
Đúng như dự đoán, trên hư không lại trở nên méo mó, một sợi kim tuyến thò ra ‘chát’ một tiếng quấn lấy cổ tay của Thịnh Tiêu, thô bạo kéo cậu vào trong hư không.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Thịnh Tiêu xuất hiện trong một linh giới cỡ nhỏ.
Nhìn xung quanh hoa hòe lòe loẹt liền biết đây là pháp khí của Hề Tuyệt, Nhạc Chính Trấm đang chăm sóc cho Yến Linh, bóp miệng nhét linh đan vào miệng cho cậu, khiến cậu bị sặc phải tỉnh lại.
Yến Linh ho muốn lòi phổi, cố gắng dùng chút sức níu tay áo Nhạc Chính Trấm lại, lẩm bẩm: “Ca, Thịnh Tiêu đâu?”
Nhạc Chính Trấm lo thức trắng cả đêm, nghe vậy hết nhịn nổi mắng xa xả: “Chưa chết được, mau ngủ đi!”
Yến Linh đảo mắt một vòng tìm thấy Thịnh Tiêu, lúc này mới yên tâm nằm trên tháp quý phi rơi vào hôn mê.
Cả người Thịnh Tiêu giống như bị lạnh đóng thành băng, Liễu Trường Hành nhìn ra không ổn, đi tới vỗ vào vai Thịnh Tiêu: “Ngươi không sao chứ…”
Vừa dứt lời, Thịnh Tiêu bất thình lình lăn đùng đất.
Mọi người lại nháo nhào thêm một trận.
Ở trong bí cảnh một ngày một đêm, không ai được ngủ ngon giấc, cũng may linh giới của Hề Tuyệt có chức năng che mắt nên con lệ quỷ kia mới không mò tới nhai đầu cả đám.
Sáng sớm hôm sau.
Hề Tuyệt đá vỡ một bình sứ giá cắt cổ, lạnh lùng nói: “Từ nhỏ đến giờ bổn thiếu gia chưa từng phải chịu uất ức như vậy! Các ngươi ai theo ta ra ngoài làm thịt con quỷ kia?!”
Những người khác thức trắng cả đêm, bây giờ ai nấy đều ngủ gà ngủ gật, khi nghe vậy liền im re.
Hề Tuyệt đợi hồi lâu mà không có ai đáp lại, xì một tiếng: “Hèn.”
Phong Duật điều khiển tiểu quỷ ra ngoài thám thính, nghe vậy trợn mắt: “Thiếu gia à, chín người chúng ta chỉ có thể dựa vào mỗi Tương văn ‘Kham Thiên Đạo’ của Thịnh Tiêu, ngươi nhìn cậu ta bây giờ có thể nhấc nổi ngón tay không? Mấy người chúng ta ra đó chỉ tổ làm mâm cơm của con quỷ đó thêm thịnh soạn thì có.”
Hề Tuyệt lạnh lùng nói: “Vậy ý ngươi là ngồi chết dí ở đây phải không, Phong rùa đen?”
Phong Duật: “…”
Phong Duật ráng nhịn.
Nếu không phải hôm qua nhờ có ‘Hà Xử Hành’ của Hề Tuyệt cứu mạng nhỏ của cả đám, bọn họ đã xông lên hội đồng cậu ta từ lâu rồi.
Người gì đâu mà khó ưa dữ vậy không biết?
Hề Tuyệt im lặng một lúc, đột nhiên bực bội nói: “Ai nói chỉ có thể dựa vào Thịnh Tiêu? Chẳng phải còn có ta sao? Ngày hôm qua ta đại phát từ bi cứu mạng chó của các ngươi, không đội ơn đội đức thì thôi đi, còn dám ở đó xem thường Tương văn của ta?”.
Mọi người: “…”
Nhượng Trần hết nhịn nổi trách cậu ta: “Chứ không ngươi nghĩ sao? Nếu không phải hôm qua vì chuyện đó, chúng ta sao có thể nín nhịn để ngươi chửi lên đầu chửi xuống suốt cả đêm? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ.”
Hề Tuyệt lại đá vỡ một bình hoa đắt tiền, lạnh lùng nói: “Sở dĩ ta càm ràm các ngươi là vì không có đứa nào can đảm đi đánh con ác quỷ kia!”
Trong lúc mọi người cãi nhau ồn ào, Yến Linh mơ mơ màng màng vịn khung cửa đi tới, ngái ngủ nói: “Ca, ngươi muốn đi đánh ác quỷ?”
Hề Tuyệt quay đầu nhìn sang, nhíu mày ngoắc tay với Yến Linh: “Lại đây.”
Yến Linh nghe lời đi tới.
Hề Tuyệt sờ trán cậu thấy đã hạ sốt, lạnh lùng nói: “Nếu không phải tại con ác quỷ kia, ngươi đã không bị sốt cả đêm. Cái đầu này vốn đã ngốc rồi, lỡ sốt nặng quá thành thiểu năng thì biết làm sao?”
Yến Linh: “…”
Yến Linh tức giận gạt tay cậu ta ra: “Muốn đi đánh ác quỷ phải không, ta sẽ đi với ngươi.”
Hề Tuyệt nhíu mày chặt hơn.
Suốt đêm qua cậu ta luôn miệng lầm bầm phải làm thịt con ác quỷ kia, nhưng giờ nghe Yến Linh nói vậy không khỏi do dự, khoanh tay trước ngực hờ hững nói: “Cái thây nhỏ thó này của ngươi đi theo làm được gì, dâng mình lên cho nó xơi?”
Những người khác: “…”
Cảm nhận bị phân biệt đối xử một cách rõ rệt.
Yến Linh nói: “Nhưng chúng ta đâu thể ngồi bó tay chịu chết.”
Hề Tuyệt nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Yến Linh cầm lấy kiếm gỗ treo bên hông của Thịnh Tiêu cho, trên khuôn mặt non nớt toát ra ý lạnh, nghiêm túc nói: “Giết nó.”
Tất cả mọi người đều nhìn cậu, có vẻ rất bất ngờ Yến Linh vốn tính ngoan ngoãn hiền lành cộng thêm khuôn mặt bánh bao xinh xắn thế mà lại cứng rắn hơn cả Hề Tuyệt.
Đáng yêu quá đi hà.
Nhạc Chính Trấm thì lại trợn mắt, không nói gì.
Từ lúc sáng sớm, sau khi Yến Linh thấy Thịnh Tiêu bị âm khí của con quỷ kia hành hạ nằm mê man trên giường, thằng nhóc này đã trông khác hẳn ngày thường, cầm chặt kiếm gỗ phát ngôn hùng hồn muốn đi tiêu diệt ác quỷ.
Hề Tuyệt nghi ngờ nhìn cậu: “Ngươi không sợ?”
“Sợ cái quỷ.” Yến Linh bắt chước Phong Duật chửi bậy, lạnh lùng nói: “Biết đâu chừng thu phục được con quỷ kia chính là mục tiêu của đợt rèn luyện lần này thì sao, chẳng lẽ ngồi làm ổ ở đây đợi Chưởng viện tới cứu?”
Sau khi Yến Linh nói xong, những người khác quay sang nhìn nhau.
Nhượng Trần có điều suy nghĩ: “Cũng đúng, không thể co đầu rụt cổ ở đây hoài được, nếu không đám người bên Ly Tương Trai sẽ cười thúi đầu chúng ta mất.”
Phong Duật cũng đồng tình: “Linh Nhi nói rất đúng.”
Hề Tuyệt:???
Rõ ràng mới nãy ta cũng nói như vậy mà!
Cảm nhận bị phân biệt đối xử quá phũ phàng.
===Hết phiên ngoại 18===
Bình luận truyện