Sau Khi Ta Gả Cho Công Tử Bột

Chương 7



Sau mấy ngày ở trong phủ dưỡng thương, thương thế của ta ít nhiều cũng đã được hồi phục.

Duẫn Khuyết trong mấy ngày cũng không còn hay ra ngoài, luôn ở phủ bồi dưỡng ta. Đối với ta vẫn là mười phần mãn ý.

Đến giữa trưa, Duẫn Khuyết đến thăm ta còn dẫn theo một nữ tử, nói là để bảo vệ ta khi không có hắn bên cạn

Ta lại thực sự không quá vui về chuyện hnày, chỉ cảm thấy hắn giống như là muốn theo dõi nhất cử nhất động của ta.

Nhưng ta cũng không có quyền chống đối, chỉ cần là lệnh của Duẫn Khuyết, ta mỗi ngày đều bị giám sát cho dù là ra ngoài hay ở trong phủ.

Trong một ngày xuống phố đi dạo, ta đã tình cờ gặp lại chàng công tử bạch y ấy.

Lần này ta đã nhớ ký lời dặn của Duẫn Khuyết và quyết định không lại bắt chuyện với hắn.

Nhưng lần này hắn lại chủ động tiến tới gần sau đó cầm tay ta lôi đến nơi khác.

Ta nhìn ngó xung quanh, chỉ mong nữ tử kia có thể kịp thời đến cứu mình.

Nhưng có vẻ hắn đã nhìn ra được ý định của ta, “E rằng cô nương không thể đợi được vị nữ tử kia rồi, cô ta từ sớm đã bị sư phụ ta làm cho mơ màng rồi.”

Nghe được điều này, ta thầm nghĩ, Duẫn Khuyết thật là tên không đáng tin cậy gì hết, lần này thì ta thực sự bị bắt đi rồi.

Ngồi trong xe ngựa, ta nửa lời cũng không nói ra được.

Nhìn thấy xe ngựa sắp rời thành, trong lòng ta vô cùng lo lắng, nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại nghĩ về Duẫn Khuyết nhiều hơn. Ta không biết liệu mình có còn cơ hội gặp lại hắn sau khi bị bắt người ta bắt đi hay không nữa.

Chính là ta vẫn chưa thể hỏi rõ hắn, liệu hắn có thích ta hay không.

Xe ngựa vẫn chưa rời thành, lính canh bảo không dừng lại để kiểm tra, không biết Bạch Lệ và sư phụ của hắn lấy lệnh bài ở đâu nữa.

Ta bị xe ngựa chở đi một đoạn đường dài, đến khi trời tối, xung quanh bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng mấy thanh kiếm chém nhau.

Khuôn mặt của Duẫn Khuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, “Mau đi!”

Thì ra Duẫn Khuyết nhờ sự trợ giúp từ các cận vệ của ca ca, tạm thời vẫn đang phải chiến đấu với những kẻ kia.

Hắn đã nhân cơ hội đến giải cứu ta, nhưng ta lại phát hiện hắn bị thương rồi.

Bọn ta chạy được một đoạn thì Duẫn Khuyết bất chợt lảo đảo khụy xuống.

“Này, Duẫn Khuyết.”

Có lẽ vết thương không hề nhẹ cộng với việc mất nhiều sức khiến hắn trở nên mê man.

Ta vội vàng giúp hắn sơ cứu vết thương, mặc dù rất mệt nhưng ta cũng không thể gục xuống lúc này được, vẫn luôn bên cạnh canh chừng giúp hắn.

Bầu trời đêm hôm nay lại đặc biệt nhiều sao, bọn ta lại có thể tựa vào nhau như thế này. Nhiệt độ trên người Duẫn Khuyết lại vô cùng ấm, ta không chủ động được càng dựa vào hắn gần hơn một chút.

Cho đến ta nghe được tiếng cười trêu chọc của hắn, “Phu nhân thấy lạnh sao?”

Giọng nói của hắn lúc này trầm và khàn hơn thường ngày, có lẽ là quá mệt do vết thương.

Ta nhìn bộ dạng có chút bất lực của hắn, trong lòng thấy lo lắng khôn nguôi.

“Duẫn Khuyết ta sẽ ổn thôi. Phu nhân không cần lo lắng quá đâu.”

Dứt lời, hắn vòng tay qua rồi ôm chặt lấy ta.

“Phu nhân, như thế này thật tốt.”

“Ừm.”

Ta ậm ừ, sống mũi chợt thấy hơi cay.

Thật không ngờ hắn vì cứu ta mà để bị thương như vậy.

Đêm thanh gió mát, ta vẫn là nhịn không được mà nói ra thắc mắc trong lòng mình.

“Duẫn Khuyết, ngươi có thích ta không?”

“Phí lời, ta đương nhiên là thích nàng rồi. Không những thế mà còn là thích rất lâu rồi.”

“Bao lâu rồi?”

“Thích nàng từ khi nàng chỉ mới mười mấy tuổi.”

Nghe xong, ta quay lại nhìn hắn nghi hoặc.

“Nhưng mà…”

“Tiểu Nặc, nàng không nhận ra ta nữa rồi.”

Tiểu Nặc…

Tiểu Nặc, ca ca phải đi chiến đấu rồi, đợi ta quay lại nhất định sẽ đề thân nàng.

Khuyết ca ca, ta sẽ luôn ở trong cung đợi chàng, nhất định phải nhớ quay về với ta.

“Nàng đã nhớ ra chưa?”

Duẫn Khuyết nhìn ta, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

"Hôm ấy là Trung thu, ta vào phủ tham gia lễ hội, tình cờ gặp được nàng đang khóc dưới mái hiên, ta đã phải dỗ nàng rất lâu, cuối cùng nàng lại bảo ta sau này nhất định phải lấy nàng. Nàng đã nhớ ra chưa?”

“Hừm, không nhớ.”

“Cũng tại vì ngươi không chịu quay về với ta, ta liền quên ngươi rồi.”

“Vì đó là lần đầu ta ra chiến trường. Một lần đi như vậy lại đi đến hơn chục năm, cũng có rất nhiều lần bị thương nặng ngoài xa trường, nhưng trong đầu ta chưa bao giờ quên lời hứa với nàng, nên cuối cùng ta vẫn cố chịu đựng đến ngày quay về với nàng.”

“Vậy sao ngươi lại không sớm nói cho ta, còn cố ý đưa ta đến Nguyệt Hoa Lâu.”

“Ta lúc đấy đang điều tra bị mật của nội gián. Thông qua tin tức từ Chu Võng, mới biết hai thầy trò nhà kia đã bí mật xâm nhập vào kinh thành nước ta. Để không bị lộ, ta đều phải cẩn trọng trong từng hành động. Như nàng cũng biết, Nguyệt Hoa Lâu là địa điểm hoạt động của Chu Võng, nếu như không thể trở thành một tên ăn chơi, ta chắc chắn sẽ không thể tự do ra vào nơi đó được.”

“Vậy tại sao bọn họ lại muốn bắt ta?”

"Hai người bọn họ có lẽ đã biết được thân phận của mình bị lộ nên đã lên kế hoạch bắt cóc nàng, cũng nhân cơ hội này uy hiếp ta và Bệ hạ trên chiến trường. Các vệ sĩ mà ta bố trí cho phu nhân cũng rất giỏi võ nghệ, nhưng không ngờ sư phụ của Bạch Lệ lại có võ nghệ cao cường như vậy. ”

“Ra là như vậy. Ta còn tưởng sẽ không thể gặp lại được ngươi nữa.”

“Ngày trước một câu hai câu đều là Khuyết ca ca, bây giờ vì sao không gọi ta như vậy nữa rồi.”

“Ta mới không gọi, đó là lúc nhỏ.”

“Bây giờ trong mắt ta, nàng chính là một tiểu cô nương.”

“Khuyết ca ca”

Vừa nói xong, Duẫn Khuyết liền tiến đến hôn ta.

Bọn ta trao nhau cái hôn dưới cánh đồng trong màn đêm đầy sao, cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn, lâu đến nỗi trong mắt hắn chỉ có ta, và trong mắt ta cũng chỉ có hắn.

Vấn đề truy bắt quân nội gián của nước địch giao cho cận vệ của ca ca.

Ai biểu ca ca là người muốn biết được thông tin của Chu Võng, thậm chí còn vì cái này mà gả ta cho Duẫn Khuyết cơ mà.

Nhưng cũng cảm ơn ca ca rất nhiều vì đã gả ta cho một tên “ăn chơi” như vậy.

- Hết -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện