Sau Khi Tôi Chết, Anh Ấy Không Cưới Thêm Ai Nữa
Chương 10: 21 tuổi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
21 tuổi.
Năm đầu tiên sau khi Tô Uyển Uyển và Nguyễn Chính Ý ở bên nhau, cô cảm giác được tình yêu là chuyện rất diệu kỳ.
Nguyễn Chính Ý là người bạn trai đầu tiên của cô. Lần đầu tiên làm bạn gái của người khác, cô cảm thấy rất mới mẻ, vô cùng mong đợi danh phận này.
Nắm tay sẽ đỏ mặt, đến gần nhau tim sẽ đập. Đầu óc cô choáng váng mỗi ngày, lần nào đối diện với đôi mắt cười của anh cũng cảm thấy bản thân mình sẽ chết chìm ở trong đó.
Nhật ký Tô Uyển Uyển viết, “Động lòng là gì, động lòngchính là lần đầu tiên cỏ cây nở hoa, chính bản thân nó cũng không biết khi xuân về mình có thể trở nên xinh đẹp đến thế. Mang theo niềm kinh ngạc vui sướng, đón gió xuân ấm áp, nó đưa tay ôm lấy chính mình giữa trời đất bao la dạt dào.” Viết xong cũng tự thấy mình hoa hoè quá, nhưng cô không nỡ xé đi hoặc chỉnh sửa.
Dần dần, Tô Uyển Uyển cảm thấy điều vui nhất khi ở cạnh Nguyễn Chính ý chính là sự thoải mái.
Ví dụ như, Nguyễn Chính Ý là một người rất tinh tế, còn cô lại khá bất cẩn. Cô thường xuyên quên mang đồ, cuối cùng Nguyễn Chính Ý chỉ đành nhắc nhở cô, khiến cô tránh được biết bao nhiêu rắc rối.
Ví dụ như, cuộc sống của cô tự nhiên trở nên có kỷ luật và tự giác hơn. Nguyễn Chính Ý có thể im lặng ngồi trong phòng tự học và thư viện nghỉ ngơi cả ngày, chưa một lần cúp học. Cô hẹn hò với Nguyễn Chính Ý đúng với kiểu gần đèn thì rạng, bỏ được rất nhiều thói quen lười biếng. Đây chính là nền tảng để Tô Uyển Uyển có thể thi lên thạc sĩ.
Ví dụ như chuyện có một anh bạn trai kiêm luôn gia sư tiếng Anh tự nhiên trên trời rơi xuống.
Ví dụ như, Nguyễn Chính Ý và cô đều không phải con nhà có tiền. Bọn họ ở cạnh nhau không có nhiều áp lực mà ngược lại còn có thể thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Cả hai người đều không thích đua đòi, khi mua sắm đều chú trọng đến tính thực dụng và giá cả phải chăng. Kem đánh răng sẽ dùng đến khi bóp không ra nữa, quần áo chỉ cần kiểu đơn giản thoải mái không lỗi thời là được.
Có một lần ra ngoài ăn cơm, ngẫu nhiên đi tới một quán mì, lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn, ánh mắt Tô Uyển Uyển lướt ngay đến các món rẻ nhất. Mì canh xương heo bình thường cũng mất đến năm mươi, năm mốt tệ một bát. Bằng giá một bữa ngày ăn cộng thêm một bữa khuya của Tô Uyển Uyển.
Tô Uyển Uyển lấy di động làm bộ nhìn thoáng, nghiêm túc nói, “Thật ngại quá, chúng tôi đến nhầm chỗ, bạn tôi nói không phải nhà hàng này.”
Dứt lời, cô nắm tay Nguyễn Chính Ý chạy trối chết. Hai người vừa ra khỏi cửa đã nở nụ cười, không có xấu hổ ngại ngùng hay bất lực. Họ nhìn vào mắt nhau, chỉ thấy được nét cười cùng tình ý không sao che giấu.
Không cần vì mặt mũi mà cố làm chuyện mình không thể. Thực chất bên trong quan trọng hơn thể diện bên ngoài rất nhiều.
Nếu Nguyễn Chính Ý thật sự vì mặt mũi mà gọi chén mì kia, đối với bọn họ mà nói cũng không được lợi lộc gì, sợ là Tô Uyển Uyển ăn cũng không ngon miệng.
Huống chi bọn họ chỉ là sinh viên, bố mẹ còn phải vất vả kiếm tiền. Tô Uyển Uyển biết bố của của Nguyễn Chính Ý qua đời năm anh học cấp hai, một mình mẹ anh nuôi nấng anh nên người.
Sau cùng, bọn họ ghé vào một quán mì nhỏ, gọi một bát mì Dương Xuân[1] giá ba tệ, thêm trứng muối, thịt bò sốt và một đĩa ra xanh xào. Ăn cực ngon, bầu không khí thoải mái dễ chịu.
[1] Mì Dương Xuân:
Lúc về trường, anh dẫn cô đến ký túc xá. Đêm ấy gió rất mát, ánh trăng cũng rất sáng. Anh nói, Uyển Uyển, “Anh sẽ cố gắng để em trải qua những ngày tháng tốt đẹp.”
Chàng trai này không giỏi nói lời âu yếm, nhưng mắt anh trong trẻo tựa ánh trăng, dịu dàng đến không sao tưởng tượng được. Anh nói, anh sẽ để cô trải qua những ngày tháng tốt đẹp.
Tô Uyển Uyển cười, đáp một tiếng “được”.
Kỳ thật cô muốn nói, Nguyễn Chính Ý, như bây giờ cũng rất tốt, em vô cùng hài lòng khi được ở cạnh anh.
Bọn họ rất tiết kiệm, không hề chi tiêu bừa bãi. Nhưng Nguyễn Chính Ý nhất quyết không để Tô Uyển Uyển phải tiết kiệm tiền mua dụng cụ vẽ. Tô Uyển Uyển học thiết kế, năm nhất phải học phác thảo, màu sắc chính là nền tảng của bộ môn hội hoạ này.
Một cục tẩy hiệu Sakurafoam [2] giá tám tệ, bút chì Mitsubishi [3] giá bốn đến năm tệ một hộp. Màu nước nếu muốn mua loại tốt phải mất đến tám tệ một hộp. Cọ vẽ cũng cỡ mười mấy tệ một cây.
[2] Tẩy Sakurafoam
[3]Bút chì Mitsubishi
Người khác dùng bút chì Mitsubishi còn một nửa đã ném đi. Bút chì của Tô Uyển Uyển đã ngắn đến chỉ còn một đầu bút vẫn mang theo để dùng tiếp. Bị không ít bạn bè thấy được, rước lấy vô vàn lời cười chê.
Cô cũng chỉ cười, giống như không hề nghe thấy.
Nguyễn Chính Ý không thản nhiên được như cô, lúc nào cũng mua cho cô bảng vẽ tốt nhất. Chấp nhận để bản thân chịu khổ một chút, tranh thủ khi rảnh rỗi đi kiếm việc làm thêm. “Người khác có, Uyển Uyển của chúng ta cũng phải có.” Anh vuốt tóc cô, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng.
Tô Uyển Uyển nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói, “Chính Ý, những thứ hiện tại chúng ta không có, sau này dần dần sẽ có.”
Ánh mắt cô kiên định, quật cường nhìn anh, “Chúng ta đều đang cố gắng trở nên tốt hơn, anh đợi em, em cũng đợi anh, không ai được phép buông bỏ.”
Không biết có phải bởi những câu nói này hay không, đời này anh chưa từng buông bỏ cô.
Hứa hẹn và tình yêu của thuở niên thiếu cứ như những viên đá lưu ly, đẹp đẽ lại rất dễ vỡ. Nhưng họ đã vững bước nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.
Chỉ cần nghe thấy tên anh sẽ quay đầu, quay đầu thấy anh sẽ mỉm cười cười, tình yêu thuở thiếu thời thật ra chính là, “Không cần biết tương lai thế nào, trong lòng em mãi mãi chỉ có một vị trí dành riêng cho anh.”
21 tuổi.
Năm đầu tiên sau khi Tô Uyển Uyển và Nguyễn Chính Ý ở bên nhau, cô cảm giác được tình yêu là chuyện rất diệu kỳ.
Nguyễn Chính Ý là người bạn trai đầu tiên của cô. Lần đầu tiên làm bạn gái của người khác, cô cảm thấy rất mới mẻ, vô cùng mong đợi danh phận này.
Nắm tay sẽ đỏ mặt, đến gần nhau tim sẽ đập. Đầu óc cô choáng váng mỗi ngày, lần nào đối diện với đôi mắt cười của anh cũng cảm thấy bản thân mình sẽ chết chìm ở trong đó.
Nhật ký Tô Uyển Uyển viết, “Động lòng là gì, động lòngchính là lần đầu tiên cỏ cây nở hoa, chính bản thân nó cũng không biết khi xuân về mình có thể trở nên xinh đẹp đến thế. Mang theo niềm kinh ngạc vui sướng, đón gió xuân ấm áp, nó đưa tay ôm lấy chính mình giữa trời đất bao la dạt dào.” Viết xong cũng tự thấy mình hoa hoè quá, nhưng cô không nỡ xé đi hoặc chỉnh sửa.
Dần dần, Tô Uyển Uyển cảm thấy điều vui nhất khi ở cạnh Nguyễn Chính ý chính là sự thoải mái.
Ví dụ như, Nguyễn Chính Ý là một người rất tinh tế, còn cô lại khá bất cẩn. Cô thường xuyên quên mang đồ, cuối cùng Nguyễn Chính Ý chỉ đành nhắc nhở cô, khiến cô tránh được biết bao nhiêu rắc rối.
Ví dụ như, cuộc sống của cô tự nhiên trở nên có kỷ luật và tự giác hơn. Nguyễn Chính Ý có thể im lặng ngồi trong phòng tự học và thư viện nghỉ ngơi cả ngày, chưa một lần cúp học. Cô hẹn hò với Nguyễn Chính Ý đúng với kiểu gần đèn thì rạng, bỏ được rất nhiều thói quen lười biếng. Đây chính là nền tảng để Tô Uyển Uyển có thể thi lên thạc sĩ.
Ví dụ như chuyện có một anh bạn trai kiêm luôn gia sư tiếng Anh tự nhiên trên trời rơi xuống.
Ví dụ như, Nguyễn Chính Ý và cô đều không phải con nhà có tiền. Bọn họ ở cạnh nhau không có nhiều áp lực mà ngược lại còn có thể thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Cả hai người đều không thích đua đòi, khi mua sắm đều chú trọng đến tính thực dụng và giá cả phải chăng. Kem đánh răng sẽ dùng đến khi bóp không ra nữa, quần áo chỉ cần kiểu đơn giản thoải mái không lỗi thời là được.
Có một lần ra ngoài ăn cơm, ngẫu nhiên đi tới một quán mì, lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn, ánh mắt Tô Uyển Uyển lướt ngay đến các món rẻ nhất. Mì canh xương heo bình thường cũng mất đến năm mươi, năm mốt tệ một bát. Bằng giá một bữa ngày ăn cộng thêm một bữa khuya của Tô Uyển Uyển.
Tô Uyển Uyển lấy di động làm bộ nhìn thoáng, nghiêm túc nói, “Thật ngại quá, chúng tôi đến nhầm chỗ, bạn tôi nói không phải nhà hàng này.”
Dứt lời, cô nắm tay Nguyễn Chính Ý chạy trối chết. Hai người vừa ra khỏi cửa đã nở nụ cười, không có xấu hổ ngại ngùng hay bất lực. Họ nhìn vào mắt nhau, chỉ thấy được nét cười cùng tình ý không sao che giấu.
Không cần vì mặt mũi mà cố làm chuyện mình không thể. Thực chất bên trong quan trọng hơn thể diện bên ngoài rất nhiều.
Nếu Nguyễn Chính Ý thật sự vì mặt mũi mà gọi chén mì kia, đối với bọn họ mà nói cũng không được lợi lộc gì, sợ là Tô Uyển Uyển ăn cũng không ngon miệng.
Huống chi bọn họ chỉ là sinh viên, bố mẹ còn phải vất vả kiếm tiền. Tô Uyển Uyển biết bố của của Nguyễn Chính Ý qua đời năm anh học cấp hai, một mình mẹ anh nuôi nấng anh nên người.
Sau cùng, bọn họ ghé vào một quán mì nhỏ, gọi một bát mì Dương Xuân[1] giá ba tệ, thêm trứng muối, thịt bò sốt và một đĩa ra xanh xào. Ăn cực ngon, bầu không khí thoải mái dễ chịu.
[1] Mì Dương Xuân:
Lúc về trường, anh dẫn cô đến ký túc xá. Đêm ấy gió rất mát, ánh trăng cũng rất sáng. Anh nói, Uyển Uyển, “Anh sẽ cố gắng để em trải qua những ngày tháng tốt đẹp.”
Chàng trai này không giỏi nói lời âu yếm, nhưng mắt anh trong trẻo tựa ánh trăng, dịu dàng đến không sao tưởng tượng được. Anh nói, anh sẽ để cô trải qua những ngày tháng tốt đẹp.
Tô Uyển Uyển cười, đáp một tiếng “được”.
Kỳ thật cô muốn nói, Nguyễn Chính Ý, như bây giờ cũng rất tốt, em vô cùng hài lòng khi được ở cạnh anh.
Bọn họ rất tiết kiệm, không hề chi tiêu bừa bãi. Nhưng Nguyễn Chính Ý nhất quyết không để Tô Uyển Uyển phải tiết kiệm tiền mua dụng cụ vẽ. Tô Uyển Uyển học thiết kế, năm nhất phải học phác thảo, màu sắc chính là nền tảng của bộ môn hội hoạ này.
Một cục tẩy hiệu Sakurafoam [2] giá tám tệ, bút chì Mitsubishi [3] giá bốn đến năm tệ một hộp. Màu nước nếu muốn mua loại tốt phải mất đến tám tệ một hộp. Cọ vẽ cũng cỡ mười mấy tệ một cây.
[2] Tẩy Sakurafoam
[3]Bút chì Mitsubishi
Người khác dùng bút chì Mitsubishi còn một nửa đã ném đi. Bút chì của Tô Uyển Uyển đã ngắn đến chỉ còn một đầu bút vẫn mang theo để dùng tiếp. Bị không ít bạn bè thấy được, rước lấy vô vàn lời cười chê.
Cô cũng chỉ cười, giống như không hề nghe thấy.
Nguyễn Chính Ý không thản nhiên được như cô, lúc nào cũng mua cho cô bảng vẽ tốt nhất. Chấp nhận để bản thân chịu khổ một chút, tranh thủ khi rảnh rỗi đi kiếm việc làm thêm. “Người khác có, Uyển Uyển của chúng ta cũng phải có.” Anh vuốt tóc cô, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng.
Tô Uyển Uyển nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói, “Chính Ý, những thứ hiện tại chúng ta không có, sau này dần dần sẽ có.”
Ánh mắt cô kiên định, quật cường nhìn anh, “Chúng ta đều đang cố gắng trở nên tốt hơn, anh đợi em, em cũng đợi anh, không ai được phép buông bỏ.”
Không biết có phải bởi những câu nói này hay không, đời này anh chưa từng buông bỏ cô.
Hứa hẹn và tình yêu của thuở niên thiếu cứ như những viên đá lưu ly, đẹp đẽ lại rất dễ vỡ. Nhưng họ đã vững bước nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.
Chỉ cần nghe thấy tên anh sẽ quay đầu, quay đầu thấy anh sẽ mỉm cười cười, tình yêu thuở thiếu thời thật ra chính là, “Không cần biết tương lai thế nào, trong lòng em mãi mãi chỉ có một vị trí dành riêng cho anh.”
Bình luận truyện