Sau Khi Tôi Chết, Anh Ấy Không Cưới Thêm Ai Nữa
Chương 15: Ngoại truyện 2 - Bức thư của cô Nguyễn
Gửi Nguyễn tiên sinh thân yêu,
Chồng à, bây giờ anh đã ngủ rồi. Em biết gần đây công việc của anh rất bận rộn, rất vất vả, em xót anh lắm.
Nhưng anh bảo là vì em, vì cục cưng trong bụng nên mọi thứ đều đáng giá. Em không sao cầm được nước mắt. Có lẽ bất cứ phụ nữ mang thai nào cũng trở nên đa sầu đa cảm.
Chỉ còn hai tháng nữa chúng ta sẽ gặp được cục cưng. Vào năm chúng ta ba mươi tuổi, chúng ta sắp được lên chức bố mẹ.
Quỹ đạo cuộc sống của hai ta cũng giống như bao người, ngày ngày trôi qua bình đạm không gợn sóng, nhưng em vẫn cảm thấy đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Liệu đây có phải là do em có được người chồng như anh.
Anh không chỉ là chồng em mà còn là người thân của em, anh không ngừng cổ vũ em, luôn luôn tôn trọng em, khiến em không ngừng tiến bộ, trưởng thành, cho em cảm giác ấm áp của người bạn tâm giao.
Cho tới giờ, không phải chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, nhưng cảm ơn anh đã không buông tay em, luôn đưa em theo cùng nhau chiến đấu giữa cuộc sống đầy rẫy chông gai, làm em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Ở giữa cuộc sống củi gạo khói bếp, anh chậm rãi chứng minh cho em thấy, hoá ra hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu, trái lại sẽ càng ngày càng ấm áp.
Tựa như chén cháo nóng hôi hổi vào một buổi sớm mùa đông, tựa như pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, đem năm tháng nhuộm thành nhiều màu sắc khác nhau.
Chúng ta rất bình thường, cũng rất bình phàm. Nhưng chúng ta đã gặp được nhau, mọi thứ bất chợt trở nên không còn bình thường, cũng không còn tầm thường.
Chỉ vỏn vẹn hai tháng nữa, chúng ta sẽ được gặp mặt cục cưng. Em vẫn luôn suy nghĩ, con của chúng ta sau này sẽ trở thành người như thế nào, chúng ta sẽ giáo dục con ra sao. Trong thế giới hỗn loạn này, làm cách nào để giữ vững sự bình yên và hạnh phúc của chính mình. Em nghĩ, em sẽ nói cho con biết, thế giới này hoan nghênh con chào đời, thế giới này tốt đẹp đến nhường nào. Có rất nhiều thứ chưa tìm được đáp án chờ con đi khám phá, có rất nhiều người xứng đáng để con gặp gỡ, thậm chí xứng đáng để con yêu. Mỗi năm bốn mùa đều có hoa nở, mỗi một giấc mơ đều đáng giá để chờ mong.
Em sẽ nói cho con biết, thế giới này cũng có mặt trái, tựa như cô bé quàng khăn đỏ sẽ gặp phải sói xám, công chúa Bạch Tuyết sẽ gặm trúng quả táo độc, phép thuật của cô bé lọ lem qua mười hai giời sẽ mất đi hiệu lực. Thế giới này rất hỗn loạn, chỉ cần không cẩn thận sẽ ngay lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng nếu con vẫn muốn đương đầu trực tiếp với khó khăn, không ngại khó mà xông lên, thế giới vẫn sẽ ban cho con những món quà, khiến con ngày càng trở nên mạnh mẽ, trở nên ngày càng dũng cảm.
Em sẽ nói con nghe, khi tức giận, lúc khổ sở, và cả những khi buồn bã thất vọng đều phải học cách thoả hiệp, cùng người khác thoả hiệp, cùng thế giới thoả hiệp, quan trọng nhất là học được cách thoả hiệp với chính mình. Không cần để tâm vào những chuyện vặt vãnh, không cần bị khống chế bởi mặt trái của cảm xúc.
Em sẽ dạy con trở thành một người có tâm hồn phong phú, thiện lương, một người chính trực, vui vẻ đối mặt với thắng lợi, thản nhiên đương đầu với thất bại. Thong dong mà nhìn ngắm qua thế giới muôn màu này, và phải hiểu rõ chính mình, tôn trọng chính mình, biết yêu chính mình.
Em sẽ nói con biết, có hàng ngàn niềm vui trong cuộc sống, nhưng con không thể nào có được tất cả. Con phải thấy được con có những gì, để trân trọng, cũng là để trải nghiệm. Đối mặt với những gì mình không có, để sau khi nỗ lực vẫn có thể thản nhiên buông bỏ không còn cố chấp.
Em sẽ nói con nghe, bố con yêu mẹ rất nhiều, mẹ cũng yêu bố con rất nhiều. Dù cho bố mẹ sẽ phát sinh mâu thuẫn, sẽ cãi nhau, sẽ xa cách, nhưng những điều ấy đều không ngăn được việc bố rời giường lúc nửa đêm để đắp chăn cho mẹ, hay mẹ lại tiếp tục dậy sớm làm bữa sáng cho bố. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc bố mẹ yêu con, cùng con trưởng thành.
Cuối cùng, em nghĩ em sẽ nói với con của chúng mình, nói con có một người bố rất tốt, mẹ rất hạnh phúc, nên mẹ và bố sẽ nỗ lực để con trở thành người hạnh phúc, được sự hạnh phúc thời thơ ấu chở che cả một đời.
Chồng à, viết đến đây em lại càng chờ mong ngay cục cưng chào đời, cũng rất chờ mong ngày chúng ta có thêm một danh phận mới để bước đoạn đường của chúng ta.
Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh giúp đỡ và bầu bạn cùng em. Chờ khi chúng ta dần dần già đi, tất cả những hồi ức quý giá ấy đều biến thành từng đoá hoa nở rộ.
Vợ của anh, Tô Uyển Uyển.
Chồng à, bây giờ anh đã ngủ rồi. Em biết gần đây công việc của anh rất bận rộn, rất vất vả, em xót anh lắm.
Nhưng anh bảo là vì em, vì cục cưng trong bụng nên mọi thứ đều đáng giá. Em không sao cầm được nước mắt. Có lẽ bất cứ phụ nữ mang thai nào cũng trở nên đa sầu đa cảm.
Chỉ còn hai tháng nữa chúng ta sẽ gặp được cục cưng. Vào năm chúng ta ba mươi tuổi, chúng ta sắp được lên chức bố mẹ.
Quỹ đạo cuộc sống của hai ta cũng giống như bao người, ngày ngày trôi qua bình đạm không gợn sóng, nhưng em vẫn cảm thấy đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Liệu đây có phải là do em có được người chồng như anh.
Anh không chỉ là chồng em mà còn là người thân của em, anh không ngừng cổ vũ em, luôn luôn tôn trọng em, khiến em không ngừng tiến bộ, trưởng thành, cho em cảm giác ấm áp của người bạn tâm giao.
Cho tới giờ, không phải chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, nhưng cảm ơn anh đã không buông tay em, luôn đưa em theo cùng nhau chiến đấu giữa cuộc sống đầy rẫy chông gai, làm em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Ở giữa cuộc sống củi gạo khói bếp, anh chậm rãi chứng minh cho em thấy, hoá ra hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu, trái lại sẽ càng ngày càng ấm áp.
Tựa như chén cháo nóng hôi hổi vào một buổi sớm mùa đông, tựa như pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, đem năm tháng nhuộm thành nhiều màu sắc khác nhau.
Chúng ta rất bình thường, cũng rất bình phàm. Nhưng chúng ta đã gặp được nhau, mọi thứ bất chợt trở nên không còn bình thường, cũng không còn tầm thường.
Chỉ vỏn vẹn hai tháng nữa, chúng ta sẽ được gặp mặt cục cưng. Em vẫn luôn suy nghĩ, con của chúng ta sau này sẽ trở thành người như thế nào, chúng ta sẽ giáo dục con ra sao. Trong thế giới hỗn loạn này, làm cách nào để giữ vững sự bình yên và hạnh phúc của chính mình. Em nghĩ, em sẽ nói cho con biết, thế giới này hoan nghênh con chào đời, thế giới này tốt đẹp đến nhường nào. Có rất nhiều thứ chưa tìm được đáp án chờ con đi khám phá, có rất nhiều người xứng đáng để con gặp gỡ, thậm chí xứng đáng để con yêu. Mỗi năm bốn mùa đều có hoa nở, mỗi một giấc mơ đều đáng giá để chờ mong.
Em sẽ nói cho con biết, thế giới này cũng có mặt trái, tựa như cô bé quàng khăn đỏ sẽ gặp phải sói xám, công chúa Bạch Tuyết sẽ gặm trúng quả táo độc, phép thuật của cô bé lọ lem qua mười hai giời sẽ mất đi hiệu lực. Thế giới này rất hỗn loạn, chỉ cần không cẩn thận sẽ ngay lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng nếu con vẫn muốn đương đầu trực tiếp với khó khăn, không ngại khó mà xông lên, thế giới vẫn sẽ ban cho con những món quà, khiến con ngày càng trở nên mạnh mẽ, trở nên ngày càng dũng cảm.
Em sẽ nói con nghe, khi tức giận, lúc khổ sở, và cả những khi buồn bã thất vọng đều phải học cách thoả hiệp, cùng người khác thoả hiệp, cùng thế giới thoả hiệp, quan trọng nhất là học được cách thoả hiệp với chính mình. Không cần để tâm vào những chuyện vặt vãnh, không cần bị khống chế bởi mặt trái của cảm xúc.
Em sẽ dạy con trở thành một người có tâm hồn phong phú, thiện lương, một người chính trực, vui vẻ đối mặt với thắng lợi, thản nhiên đương đầu với thất bại. Thong dong mà nhìn ngắm qua thế giới muôn màu này, và phải hiểu rõ chính mình, tôn trọng chính mình, biết yêu chính mình.
Em sẽ nói con biết, có hàng ngàn niềm vui trong cuộc sống, nhưng con không thể nào có được tất cả. Con phải thấy được con có những gì, để trân trọng, cũng là để trải nghiệm. Đối mặt với những gì mình không có, để sau khi nỗ lực vẫn có thể thản nhiên buông bỏ không còn cố chấp.
Em sẽ nói con nghe, bố con yêu mẹ rất nhiều, mẹ cũng yêu bố con rất nhiều. Dù cho bố mẹ sẽ phát sinh mâu thuẫn, sẽ cãi nhau, sẽ xa cách, nhưng những điều ấy đều không ngăn được việc bố rời giường lúc nửa đêm để đắp chăn cho mẹ, hay mẹ lại tiếp tục dậy sớm làm bữa sáng cho bố. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc bố mẹ yêu con, cùng con trưởng thành.
Cuối cùng, em nghĩ em sẽ nói với con của chúng mình, nói con có một người bố rất tốt, mẹ rất hạnh phúc, nên mẹ và bố sẽ nỗ lực để con trở thành người hạnh phúc, được sự hạnh phúc thời thơ ấu chở che cả một đời.
Chồng à, viết đến đây em lại càng chờ mong ngay cục cưng chào đời, cũng rất chờ mong ngày chúng ta có thêm một danh phận mới để bước đoạn đường của chúng ta.
Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh giúp đỡ và bầu bạn cùng em. Chờ khi chúng ta dần dần già đi, tất cả những hồi ức quý giá ấy đều biến thành từng đoá hoa nở rộ.
Vợ của anh, Tô Uyển Uyển.
Bình luận truyện