Chương 14: Thợ săn rồng
[ Kỵ sĩ rồng? Đây là loại nghề nghiệp gì? ]
Nói chung, ranh giới dưới nước không phân chia rõ ràng như biên giới quốc gia của con người, nhưng các sinh vật vẫn sẽ có khu vực sinh sống riêng của chúng. Lúc bình thường, chúng còn không thèm chạy loạn xung quanh chứ đừng nói đến việc băng qua cả một đại dương xa xôi như vậy, vả lại giữa đường đi còn có rãnh của các dãy núi nằm sâu dưới biển, thậm chí còn có khả năng gặp dòng nước xoáy hoặc núi lửa ngầm. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm.
Vì trí tuệ được khai phóng, yêu quái tu luyện càng lâu thì càng không tùy tiện xuất ngoại.
Ai biết người tu đạo nước ngoài có bản lĩnh gì, dùng pháp thuật gì, trên trời dưới đất đều có kết giới ngăn cách, tùy tiện xông loạn, nhân phẩm không tốt có khi bị đánh gϊếŧ tới mất mạng.
Theo như Tiết Trầm được biết, hầu hết thủy cung do các Long Vương cai quản ở khắp mọi nơi đều có kết giới bảo vệ, trước đây chưa từng có yêu quái ngoại lai nào xâm nhập.
Con Diều Mặt Kình này chắc chắn là nhập cư trái phép.
Mà nhập cư trái phép là hành vi vi phạm pháp luật.
Tiết Trầm bắt đầu suy nghĩ, không biết hầm con yêu quái ngoại quốc kia lên có ngon hay không, bởi thế cậu quay ra hỏi Giản Lan Tư: "Loại cá này ăn có mùi vị gì?"
Giản Lan Tư: "..."
Hai thầy trò Trương Đỉnh Ngọc không nhịn được nhìn Tiết Trầm vài lần, còn lộ vẻ sợ hãi, bọn họ tu đạo nhiều năm như vậy, bắt được yêu quái đòi ăn thịt người cũng không phải ít, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một người muốn ăn yêu quái.
Trên thế gian còn có nhiều người không hề tầm thường. jpg
Cát Tú Nhiên cười nhạt: "Bạn học Tiết ăn cả thứ này sao?"
Tiết Trầm không hiểu, hỏi ngược lại: "Ăn cá thì có vấn đề gì à?"
Cát Tú Nhiên ngây người, nhất thời không có cách nào phản bác được.
Nói như vậy cũng không phải sai, nguyên hình của con yêu quái này là một con cá lớn, tuy nhìn có chút quái dị.
... Nhưng anh ta vẫn cảm thấy có gì đó kì kì, không sợ khó tiêu sao?
"Chắc không có vấn đề gì." Giản Lan Tư nghiêm túc trả lời, "Nhưng tôi chưa ăn bao giờ, thật sự không biết mùi vị của nó thế nào."
Hai vị đạo sĩ không khỏi nghi ngờ kiến thức của mình chưa đủ rộng, chỉ yên lặng điều chỉnh lại tâm trạng.
Trương Đỉnh Ngọc một lần nữa nhìn về phía Giản Lan Tư, hỏi: "Tiện nói đến đây, tôi vẫn chưa biết thân phận của Tiểu Giản tiên sinh là gì, tôi có nghe Tú Nhiên nói rằng cậu cũng là một người tu hành?"
"Có thể nói là vậy." Giản Lan Tư cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói: "Mẹ tôi là thợ săn rồng ở thành cổ A Ca. Từ nhỏ tôi đã đi theo mẹ để tu luyện, và tôi cũng là một kỵ sĩ."
Anh vừa dứt lời, liền thấy Tiết Trầm nhướn mày, khiếp sợ: "Kỵ sỹ rồng lửa (*)?! Đây là loại nghề nghiệp gì? Anh chuyên cưỡi rồng lửa sao?"
(*) Tiết Trầm nghe nhầm “liệp long” [săn rồng] thành “liệt long” [rồng rửa], “liệp” 猎 và “liệt” 烈 đều có phiên âm là /liè/.
Ánh mắt Tiết Trầm ngập tràn sự khó tin, thỉnh thoảng còn mang theo vẻ trách cứ: "Khẩu vị thật nặng!"
(*) Bạn học Tiết hiểu từ “cưỡi” theo nghĩa là ấy ấy rồng :D
Giản Lan Tư ho khan một tiếng, sau đó nói lại rõ ràng: "Không phải, mà là săn rồng, chính là kỵ sỹ diệt rồng."
Không ngờ Tiết Trầm lại càng kích động, ngay tại chỗ hỏi liền ba câu: "Diệt cái gì mà diệt? Vì sao lại diệt? Rồng đã làm sai điều gì?"
Cậu đánh người đều chỉ lén lút đánh, ăn yêu quái cũng chỉ chọn những con phạm tội mà ăn.... Hơn nữa mới tưởng tượng quy trình trong đầu thôi, chưa từng động thủ thật!
Cậu nhìn Giản Lan Tư, ánh mắt trở nên không thân thiện, "Đồ độc ác, hôm nay tôi muốn phun chết anh!"
"Phun" mà cậu nói hoàn toàn theo nghĩa vật lý, con rồng lợi hại có thể thay đổi màu sắc của gió mây chỉ bằng một hơi thở.
Nhưng những người khác lại không hiểu như vậy, chỉ cảm thấy đám người trẻ tuổi ngày nay thật thích cãi nhau.
Giản Lan Tư khó hiểu, trên trán hiện ra một cái dấu hỏi, không biết vì sao đột nhiên Tiết Trầm lại kích động như vậy.
Ngược lại, Cát Tú Nhiên là người phản ứng đầu tiên, mặt xám xịt, chen vào giữa nói: "Hai người các cậu không nói về cùng một loại rồng đúng không?"
Mặc dù Tiết Trầm đã được học rất nhiều kiến thức của nhân gian từ khi còn nhỏ, nhưng giáo dục của Long tộc lại giới hạn trong các thế giới nội quốc gia, đối với văn hóa phương Tây quả thật tiếp xúc rất ít, bởi vậy dẫn đến hiểu nhầm.
May mắn thay, thân chủ của cậu được trải qua rèn luyện trên đại học, khi Cát Tú Nhiên đề cập, cậu có thể mơ hồ tiếp thu được những kiến thức liên quan.
Giản Lan Tư cũng hiểu ra, không khỏi bật cười, sau đó giải thích: "Tôi đang nói về mấy con rồng hung ác châu Âu thời cổ đại, không phải loại rồng như cậu nghĩ."
Anh vừa nói vừa tìm một bức hình về con rồng châu Âu cho Tiết Trầm xem. "Là loại này, Dragon, thứ cậu đang nói là rồng Trung Quốc, trong tiếng anh gọi là Loong."
Tiết Trầm nghi ngờ liếc nhìn điện thoại của Giản Lan Tư, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình nói: "Con này khó coi quá đi! Tôi đề nghị khai trừ khỏi tộc rồng!"
Cậu hiểu lầm cũng phải thôi, mặc dù người Trung Quốc đều gọi là "rồng" nhưng phương Tây và phương Đông đều không coi đó là một khái niệm.
Tiết Trầm là một con rồng Trung Quốc chính gốc, tổ tiên của cậu là rồng thượng cổ, sinh ra đã là điềm lành, lại có khả năng điều khiển nước, rất được người phàm yêu quý và kính trọng. Bởi vậy, từ thời xưa, khi người dân thâm canh cần nước, đã rất nhiều nơi lập nên miếu thờ Long Vương.
Mà rồng phương Tây là đại diện của cái ác, sự hỗn loạn, bóng tối và sự hủy diệt, trong truyền thuyết phương Tây, rồng ác là một con quỷ đến từ vực thẳm, hung hãn dị thường, thường xuyên ức hiếp bách tính, tổn hại trang gia*, cướp bóc của cải các loại.
(*)Trang gia: nông trại, trang trại,..
Cũng bởi mối đe dọa từ loài rồng ác rất lớn nên có nhiều người chuyên đi săn rồng ác ở phương Tây. Họ là những dũng sỹ diệt rồng trong truyền thuyết, hầu hết đều xuất thân kỵ sỹ.
Tướng mạo của rồng ác phương Tây hoàn toàn khác xa với Tiết Trầm và dòng tộc cậu. Lúc này, Giản Lan Tư cho cậu xem bức ảnh con quái vật liền khiến Tiết Trầm vô cùng sửng sốt.
Cậu thấy con quái vật kia có thân hình giống con rắn khổng lồ, trên đầu đội một chiếc vương miện, hàm răng sắc nhọn cùng con ngươi lạnh lẽo, phần thân trên chỉ có hai bàn chân và đôi cánh to lớn giống con dơi.
Nhìn cực kỳ u ám và độc ác!
Tiết Trầm kiên quyết không thừa nhận nó là rồng!
Hy vọng Liên Hợp Quốc có thể đặt ra những quy chuẩn nghiêm ngặt về loài rồng!
Giản Lan Tư dường như nhìn ra, Tiết Trầm rất bảo vệ danh dự của một con rồng chính quốc. Thật ra điều này rất đỗi bình thường, rồng có một vị trí đặc biệt trong lịch sử của người Trung Quốc, vả lại trên thế giới cũng có rất nhiều người sùng bái loài rồng.
Tiết Trầm có lẽ là một fan hâm mộ của rồng.
"Rồng ác quả thực rất xấu." Giản Lan Tư mỉm cười nhẹ, "Thứ chúng tôi gϊếŧ chính là loại rồng ác này, không phải rồng Trung Quốc."
Tiết Trầm lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, xem như bỏ qua mọi chuyện.
Bởi như vậy, thân phận của Giản Lan Tư coi như sáng tỏ, kỵ sỹ phương Tây cùng người tu đạo phương Đông là một dạng, công việc chú yếu là đối phó với tà yêu, quái vật, giữ gìn hòa bình cho nhân gian.
Một hiệp sĩ với khả năng gϊếŧ rồng xứng đáng gọi là kỵ sỹ diệt rồng.
Con Diều Mặt Kình này vốn là thủy quái châu Âu, nhưng nó đã phá vỡ phong ấn và chạy sang nước ngoài, khá giống tội phạm buôn lậu lẩn trốn.
Giản Lan Tư lại chính là người có nghĩa vụ thực thi pháp luật xuyên biên giới.
Về phần là một kỵ sỹ nhưng lại làm việc trong tập đoàn Vân Giác thì anh không nói rõ, hơn nữa cũng không có ai hỏi thêm.
Với thông tin của Giản Lan Tư, cuối cùng Trương Đỉnh Ngọc cũng biết đầu đuôi sự việc về con yêu quái này, ngay lập tức báo cho Hiệp hội bên kia, một lần nữa xác định lại phương hướng truy bắt.
Tuy nhiên, vẫn chưa có tung tích gì của con quái vật, chính vì thế Giản Lan Tư chỉ có thể thỏa thuận với Trương Đỉnh Ngọc giữ liên lạc với nhau bất cứ lúc nào.
...
Tạm biệt thầy trò Trương Đỉnh Ngọc, ra khỏi phòng, Tiết Trầm vẫn còn chút tâm tư gì đó đối với thân phận của Giản Lan Tư, cậu nhìn anh thật sâu, kỳ quái "A" lên một tiếng: "Tổ tiên của anh đã từng tàn sát rồng..."
Giản Lan Tư: "..."
Xem ra Tiết Trầm có vẻ rất yêu rồng.
Rõ ràng hành động có chút độc đoán, nhưng khi ánh mắt mê người của cậu nhìn qua, lại bỗng gợi một loại cảm giác đáng yêu khó tả, khiến người ta không thể rời mắt.
Trong lòng Giản Lan Tư bất giác xúc động, không kìm lòng được muốn biện hộ cho bản thân: "Thật ra tôi rất thích rồng phương Đông."
Tiết Trầm hơi híp mắt lại, rõ ràng là không thuyết phục chút nào, "Thật sao?"
Giản Lan Tư đành phải kiên nhẫn giải thích, "Bố tôi là người Hoa, mặc dù tôi lớn lên ở nước ngoài nhưng kỳ nghỉ hàng năm sẽ về Trung Quốc, tôi cũng đi học ở đây. Tôi đã đọc qua rất nhiều câu chuyện về rồng trong sách, còn có cả ảnh minh họa."
Anh nhìn đến Tiết Trầm: "Tôi cảm thấy rồng ở phương Đông rất đặc biệt, cũng rất xinh đẹp."
Giản Lan Tư nói vô cùng nghiêm túc khiến một con rồng cũng phải tin tưởng, lần này Tiết Trầm không chỉ hòa nhã lại mà còn rất hài lòng cho anh một ánh mắt tán thưởng: "Cảm ơn, anh cũng rất đẹp."
Giản Lan Tư: ?
Không phải đang nói về rồng sao? Sao đột nhiên lại khen ngoại hình của mình?
Giản Lan Tư đang bối rối thì Tiết Trầm nhận được tin nhắn từ Từ Nhân Thành hỏi tại sao cậu còn chưa đến, tiệc ăn mừng sắp kết thúc rồi.
Tiết Trầm giật mình, nhanh chóng trả lời lại: [Còn chưa kết thúc phải không? Tôi đến đây!]
Sau đó, cậu quay lại nhìn Giản Lan Tư một chút, không hiểu sao hiện tại cảm thấy rất thuận mắt, miệng tủm tỉm cười hỏi anh: "Đến cũng đến rồi, anh có muốn đi cùng không?"
Giản Lan Tư vốn dĩ không có hứng thú với tiệc tùng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Tiết Trầm, lời đến khóe miệng quẹo đi hướng khác: "Được, cùng đi."
Hai người cùng nhau đến tầng ba nơi bữa tiệc đang diễn ra, từ xa đã thấy không khí bữa tiệc rất nhộn nhịp. Hóa ra tiệc chính kết thúc, trò chơi mà các nhân viên thích nhất đang được tiến hành-------- rút thưởng.
Mặc dù Tiết Trầm đến tham dự tiệc mừng với tư cách là một thực tập sinh nhưng chỗ ngồi đã được sắp xếp ở bàn phía trước, ngồi cùng với Từ Nhân Thành và trợ lý của anh ta.
Từ Nhân Thành không ngờ Giản Lan Tư lại đến cùng với Tiết Trầm, anh ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, vừa vặn trên bàn còn chỗ trống nên gọi anh ngồi xuống cùng Tiết Trầm.
Sau khi ngồi, Từ Nhân Thành giả bộ than thở: "Các cậu đến muộn như vậy, thật không nể mặt tôi."
Tiết Trầm nói: "Anh muốn phạt rượu có phải không?"
Từ Nhân Thành đang định lấy rượu, lại nghe Tiết Trầm hời hợt nói, tay cầm ly rượu không khỏi run run: "Cũng không phải cố ý, tôi chỉ vừa đi giúp người ta xua đuổi tà ma."
Kẻ bắt chước là âm tà sinh vật, nghiêm khắc chút cũng coi như trừ tà.
Từ Nhân Thành: "..."
Từ Nhân Thành im lặng đặt ly rượu trở lại bàn, cũng không tiện hỏi, chỉ có thể cười ngượng ngùng: "Để tôi gọi người mang đồ ăn lên."
Những người ngồi cùng bàn khác có chút ý kiến đối với hai người đến muộn này, nhưng khi thấy Từ Nhân Thành khách sáo như vậy, đành lặng lẽ nuốt bất mãn vào trong.
Lúc này trong hội trường đột nhiên vang lên một tiếng cổ vũ nồng nhiệt, không khí vui vẻ vô cùng, hóa ra trò rút thưởng sắp kết thúc, giải đặc biệt nhất của bữa tiệc sắp được chọn ra.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình với giọng điệu hết sức khiêu khích: "Tôi xin nhắc lại một lần nữa, trên chỗ ngồi mỗi người đều đặt sẵn biển số, mời mọi người để ý số của mình, để cùng chờ xem lát nữa chúng tôi rút được số nào, người đó có thể nhận được giải thưởng lớn nhất của ngày hôm nay------ chiếc điện thoại phiên bản mới nhất của thương hiệu X..."
Tiết Trầm nghe vậy nhìn vào mặt bàn: "Chỗ tôi không có biển số."
"Có lẽ không cẩn thận làm mất rồi." Từ Nhân Thành nói, vừa rồi không ít người tới bàn này mời rượu, bị ai đó cọ rơi mất cũng là chuyện bình thường.
Anh ta thuận tay đưa biển số của mình cho Tiết Trầm: "Cho cậu phiếu của tôi."
Tiết Trầm: "Chắc chứ?"
"Một biển số thôi mà." Từ Nhân Thành cười nói, giọng hơi chút tự giễu, "Nhưng mà cậu cầu cũng vô dụng."
Tiết Trầm khó hiểu, chỉ thấy mấy người biết chuyện ngồi cùng bàn nhao nhao lên cười đầy ẩn ý, như là đang trêu chọc cậu.
"Số của lão Từ, nhất định là vô dụng."
"Đừng nhắc tới số của lão Từ, bị lão Từ đụng phải nhất định sẽ không trúng."
"Giám đốc Từ đến Vân Giác 10 năm rồi, hình như chưa bao giờ trúng thưởng phải không?"
"Đề nghị chờ lúc lão Từ về hưu, đề nghị công ty gửi anh ta giải trúng thưởng đặc biệt trọn đời."
...
Mọi người anh một câu tôi một câu, Tiết Trầm đều nghe rõ, cũng dần hiểu ra Từ Nhân Thành không bao giờ trúng thường.
Có vài người chính là như vậy, không biết tại sao, rõ ràng mọi khía cạnh cuộc sống diễn ra rất thuận lợi, nhưng lại không có may mắn. Ở cuộc họp thường niên, đến người kém cỏi nhất cũng cẩm được giải thưởng an ủi, nhưng anh ta tuyệt nhiên không có gì trong tay.
Từ Nhân Thành chính là một người như vậy, chẳng trách anh ta lại sẵn sàng đưa biển số của mình cho Tiết Trầm.
Tiết Trầm ngược lại không quan tâm, cậu cầm lấy biển số và nói, "Quan trọng là có tham gia."
Vừa dứt lời, người dẫn chương trình mở con số trong tay, "Giải trúng thưởng đặc biệt hôm nay là------- số 65.
Tay đưa biển số cho cậu còn chưa thu về, vẻ mặt Từ Nhân Thành bỗng nhiên cứng đờ.
Tiết Trầm vừa nhận lấy biển số, cúi đầu xem: 65.
Lúc ấy, mắt Từ Nhân Thành khẽ ươn ướt.
------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Giám đốc Từ: cay đắng.jpg
Tiểu Hồng: Lại lập công rồi!
.
Diều Mặt Kình: Không cách ly, không khai báo y tế, không có khẩu trang => quái vật ba không.
Đang định vị tuyến đường di chuyển của nó.
Bình luận truyện