Sau Khi Trọng Sinh, Ta Thay Đổi Phò Mã

Chương 7



Thịnh Dương không tranh công, huynh ấy phái người đưa ta về.

Bởi lẽ chuyện này một khi lộ ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta.

Vì vậy suốt những năm qua, ta vẫn luôn không biết chàng thiếu niên năm ấy rốt cuộc là ai.

Ta chỉ nhớ huynh ấy có khuôn mặt đẹp như ngọc quý, thân thể phong lưu khác người, vậy nên khi gặp được được Thẩm Dục, ta liền thấy thích hắn.

Vì hắn có phần rất giống chàng thiếu niên năm đó.

Ta tỉnh mộng: " Năm đó....là huynh?!"

Nhưng ta nhớ rất rõ ràng, thiếu niên năm đó nhỏ nhẹ tuấn tú, da thịt trắng nõn.

Thịnh Dương cũng rất đẹp, nhưng lại đẹp theo nét anh khí bức người, da cũng đen hơn mấy công tử thế gia trong kinh thành.

Huynh ấy dường như nghe thấy tiếng lòng của ta, liền giải thích:

" Năm đó ta còn chưa đi đánh trận mà, ngày ngày ở trong nhà có thể không trắng sao? "

" Ta bây giờ đen hơn một chút là vì phơi nắng trên sa trường "

" Điện hạ ", huynh ấy gọi ta, miệng mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần lưu luyến.

Ánh trăng rọi lên góc nghiêng mặt huynh ấy, không biết tại sao, ta lại cảm thấy đến cây khô và quạ đen cũng trở lên lung linh nữa.

" Đây là lần thứ hai nàng đòi lấy thân báo đáp rồi đấy "

Huynh ấy ngoảnh đầu lại nhìn ta.

" Lần này không được nuốt lời nữa đâu đó "

Sau khi trở về, phụ hoàng nghe tin ta bị bắt cóc thì nổi cơn thịnh nộ.

Phụ hoàng đã phái người âm thầm điều tra, cuối cùng phát hiện là một nữ tử thanh lâu tên Trần Mộng bỏ tiền ra thuê người đến hành thích ta.

Cô ta không nói cho mấy tên háo sắc đó thân phận thật của ta, chỉ nói thưởng ngàn vàng nếu giết được quý nữ đó.

Ta hướng về phía phụ hoàng cầu người giúp ta một việc,đó là để ta đích thân đi lấy mạng cô ta.

Lúc ban đầu phụ hoàng không đồng ý.

" Thân phận con cao quý, là cành vàng lá ngọc, sao có thể đi tới nơi tạp nham chướng mắt đó chứ!"

Ta thuyết phục mãi, phụ hoàng mới đồng ý phái một đám ám vệ đi cùng ta.

Kiếp trước, ta chưa từng vào Hoa Lâu của Trần Mộng.

Lúc ta biết đến Trần Mộng, ả đã được Thẩm Dục chuộc thân rồi cưới làm vợ lẽ, sau này ta có đi qua hậu viện ả ta từng ở, phải nói là Thẩm Dục rất chịu khó bỏ tiền chi cho cô ta.

Những thứ tốt đẹp nhất cứ như nước đổ vào phòng cô ta vậy, căn phòng đều được lấp đầy kì trân dị bảo, hậu hoa viên toàn là những loài hoa đẹp nổi tiếng, thậm chí còn tao nhã hơn phủ công chúa của ta một chút.

Thế nhưng đến kiếp này, cái vận khí tốt lành đó của cô ta không thể tồn tại rồi.

Lúc thanh lâu bị bao vây, Trần Mộng vẫn còn đang tiếp khách Một tên phú thương giàu có vừa từ giường của ả ta bước xuống, hắn mặc quần áo, hoảng loạn nhìn ta dẫn đám thị vệ xông vào.

Nhìn thấy ta, đồng tử ả co rút lại.

" Chiêu Dương"

" Hỗn xược"

Ma ma phía sau ta tiến lên, tát mạnh vào mặt ả:

" Thứ thấp kém hạ đẳng như ngươi cũng xứng gọi thẳng tên của công chúa điện hạ ư!"

Trần Mộng quay đầu qua một bên, khóe miệng còn dính máu.

Nàng ta ôm mặt nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt đầy ý hận khiến người ta kinh sợ

" Sao mà ngươi....sao mà ngươi vẫn chưa chết? "

Trên người cô ta chỉ mặc một chiếc yếm màu trắng, mùi dơ bẩn trên cơ thể vẫn còn chưa tản đi, đầu tóc rối xù, những vết hằn hồng hồng vẫn còn in rõ, dáng vẻ trông thật thảm hại.

Ta cao cao tại thượng đứng trước mặt ả nhìn xuống, khẽ nhếch miệng:

" Trần Mộng, ngươi cũng trùng sinh, đúng chứ?"

Ta chỉ hỏi bâng quơ, nhưng sắc mặt cô ta liền tái nhợt đi.

Kiếp này ta không chọn Thẩm Dục làm phò mã, cô lại gấp gáp muốn giết ta đến vậy,xem ra đoạn nghiệt duyên này một người cũng không thể thiếu.

Chỉ đáng tiếc, đời này ta sẽ không sống một cách vô ích.

Có đôi lúc ta nghĩ, ta rõ ràng là công chúa kim tôn ngọc quý, chỉ cần ta nói ta muốn gì, những kẻ kia sẽ hai tay cung phụng dâng lên cho ta.

Vậy tại sao kiếp trước ta lại chết một cách đầy uất ức vậy chứ?

Xem ra, một chữ " tình " thôi nhưng cũng có thể hại con người ta thật thê thảm.

Ta vì Thẩm Dục sống một đời nơm nớp lo sợ, dè dặt, chỉ cầu hắn có thể nhìn ta một cái.

Tình cảm này giống như một con dao khắc, đem ta gọt thành hình dạng chính mình cũng không nhận ra.

" Chiêu Dương, ngươi dám động tới ta "

Trần Mộng nghiến răng.

" Thẩm Lang sẽ không tha cho ngươi đâu,chàng sẽ không cho phép ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi..."

Ta nhìn thấy trong mắt cô ta một chút nội lực, cười nhạt

Hắn sẽ không biết đâu, hơn nữa ta cũng chẳng còn để tâ m đến Thẩm Dục nữa

" Bắt cô ta lại "

Ta thu lại nét cười, trước mặt cô ta nói từng chữ, từng chữ rõ ràng:

" Trần Mộng, một tên hàn lâm viện tu soạn ngươi cũng dá m đem ra uy hiếp ta sao?"

Trần Mộng mở to mắt.

" Bổn cung là công chúa duy nhất ở triều Đại Thịnh, Trạng nguyên là cái thá gì đâu chứ? Tu soạn lại là cái gì? 3 năm sẽ có một người, bổn cung sẽ tiếc hắn sao? "

Ta nhìn nữ nhân bán hoa khắp thành kia bằng ánh mắt khinh miệt.

Kiếp trước, ta coi Thẩm Dục như tất cả, cũng coi một nữ nhân hạ tiện như ả là tình địch suốt đời.

Nhưng nàng ta là cái thá gì chứ?

" Chiêu Dương....Ngươi không thể, Thẩm lang sẽ đến cứu ta, Thẩm lang...."

Trần Mộng bị kéo trên mặt đất trông thật thảm hại, y phục nhàu nát, cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều ửng hồng, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Ta không nhìn ả nữa, sải bước quay đi.

Trần Mộng bị nhốt vào đại lao, chờ ngày xét xử.

Trước ngày hành hình, ta nghĩ một hồi, quyết định đi thăm nàng ta lần cuối

Kiếp trước, ả sống thản nhiên ép ta phải chết, kiếp này ta muốn xem xem ả ta chết như thế nào.

Trần Mộng bị dùng không biết bao nhiêu cực hình, cả cơ thể như được lôi ra từ trong vũng m*u vậy, m*u thịt lẫn lộn, đã không thể nhìn rõ dáng người nữa.

Thế nhưng khi nhìn thấy ta, ả liền dùng những ngón tay đã bị rút sạch móng bám chặt vào những thanh sắt nhà lao, hướng về ta, miệng không ngừng la hét:

" Sao ngươi vẫn chưa chết? "

" Tại sao ngươi vẫn còn sống?! "

Ta nhìn nàng ta với vẻ mặt khó hiểu:

" Sao ngươi lại hận ta đến thế?"

Kiếp này, ta và Thẩm Dục đã chẳng chút dính líu, sao nàng ta còn hận ta nhiều hơn cả kiếp trước nữa?

Nhanh như vậy đã không nhịn được mà ra tay, giống như chán sống rồi vậy.

Có lẽ vì kiếp trước ta cứ vô dụng như vậy mà chết đi, khiến cô ta cảm thấy giết ta là chuyện rất dễ dàng.

" Tại sao chứ?"

Nàng ta ho ra máu, giống như bị điên vậy.

" Phụ hoàng ngươi giết cả nhà ta, hại ta từ thiên kim tiểu thư lưu lạc vào chốn phong trần!"

" Ngươi được sống trong nhung lụa, liệu có biết rằng một ngày ta phải tiếp bao nhiêu khách, bọn họ đối xử với ta ra sao không? Có biết bọn họ biến ta thành trò cười như thế nào không? "

" Cha ngươi tham ô ngân lượng cứu trợ thiên tai, đó là những gì ông ta xứng đáng phải chịu "

Ta lạnh lùng đáp.

" Những lưu dân kia lúc đói khát, sao ngươi không động não nghĩ thử xem bọn họ khốn khổ thế nào?"

“Nhưng mà "

Ta cười lạnh.

" Sẽ rất nhanh thôi, ngươi sẽ được đi xuống kia đoàn tụ với cha mẹ ngươi "

Trần ộng vẫn tiếp tục nói

" Ngươi còn cướp đi tia hi vọng cuối cùng, Thẩm lang của ta "

" Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà ngươi luôn cao cao tại thượng như vậy chứ?"

" Thẩm lang là của ta, là của ta "

Ta chau mày:

" Ta và Thẩm Dục đã chẳng còn quan hệ gì nữa, ta đã chọn Tả tướng quân làm phò mã "

" Vậy thì đã sao?"

Trần Mộng vừa cười vừa khóc:

" Thẩm lang nói sẽ chuộc thân cho ta, rước ta vào cửa "

" Nhưng tất cả đều tại ngươi, cha mẹ chàng đột nhiên đổi ý không muốn chuộc thân cho ta nữa, nhưng cũng không sao cả, chỉ cần trong lòng chàng có ta, ta sẽ... " 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện