Sau Khi Trúc Mã Trở Về Ta Gả Cho Người Khác
Chương 1
1
Là nữ nhi duy nhất của Hầu phủ, gần đây cuộc sống của ta vô cùng khó khăn.
Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân ta bị bệnh nặng nằm liệt giường chỉ có thể dựa vào thuốc để sống qua ngày, cũng không biết cầm cự được mấy tháng.
Vốn là ta có thể đợi sau khi trúc mã Tần Dịch trở về, mang theo của hồi môn mà mẫu thân ta để lại để gả vào tướng môn thế gia, tiếp tục cuộc đời quý phụ nhà cao cửa rộng của mình.
Nhưng tháng trước, nhi tử út duy nhất của phụ thân ta đã chết một cách bất ngờ.
Phụ thân ta nạp ngũ di nương, vất vả cày cấy mười năm, mới có được người thừa kế này nên chăm sóc nó giống như bảo vật vậy.
Nhìn bộ dáng phụ thân ta trợn trắng mắt trực tiếp ngất đi, ta đoán ông sẽ không sống nổi qua mấy ngày nữa.
Khi thúc bá mấy phòng khác đến thăm thì khóc đến tê tâm liệt phế, vừa bước chân ra cửa lại vui vẻ như muốn cất cánh bay tại chỗ.
Theo luật Đại Lê, nữ tử không có quyền kế thừa gia nghiệp.
Chờ phụ thân ta mất đi, mấy thúc bá bên cạnh sẽ phân chia đại nghiệp của Hầu phủ này.
Ta gấp đến sứt đầu mẻ trán, vội vàng tìm người bạn thân là trưởng công chúa - Nhàn Ý để tìm cách giải quyết.
Trước khi Nhàn Ý lập phủ, nàng đã lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, bằng vẻ ngoài ngây thơ của mình nàng đã thu hút được trên dưới 800 tai mắt.
Nàng vẫy tay để đám nam sủng lui ra, sắc mặt thoải mái an ủi bảo ta đừng để ý những chuyện nhỏ này, Tần Dịch sắp đánh trận xong rồi, không tới hai tháng liền có thể trở về.
Có Tần Dịch làm chỗ dựa cho ta, sẽ không ai dám động vào của hồi môn của ta.
Đến lúc đó những thúc bá kia vẫn phải giữ thể diện, để ta vẻ vang gả vào Tần gia.
Ta không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Nhàn Ý.
Chưa nói tới việc Tần Dịch có đáng tin cậy hay không, đứng trước đại nghiệp to như vậy của Hầu phủ, ai thèm để ý vài món hồi môn kia chứ.
Ý Ý nghe hết suy nghĩ của ta, chống cằm trầm tư một lát: "Vậy chỉ còn có một cách."
"Cách gì?"
"Mau chóng kén rể trước khi phụ thân ngươi mất, như vậy mấy thúc bá kia sẽ không thể làm gì ngươi được nữa."
Ta nghe xong vỗ tay một cái, đúng là diệu kế.
Nhưng nhất thời ta tìm đâu ra con rể chứ?
Ý Ý chỉ cho ta một con đường sáng.
Bây giờ đang là kỳ thi mùa xuân, thanh niên tài tuấn tụ tập trong kinh.
2
Hai ngày nay, ta đi dạo qua các hội quán tụ tập ở phố tây, đã nhì toàn bộ những thanh niên tài tuấn kia nhưng không nhìn trúng ai hết.
Đám người đọc sách này quá lôi thôi lếch thếch.
Người ở rể mà ta tìm có thể nghèo nhưng không thể xấu xí.
Ngày thứ ba, khi ăn sáng, phụ thân ta lại hộc máu.
Trước khi ra khỏi cửa, ta âm thầm nắm tay, xấu thì xấu, hôm nay ta nhất định phải bắt một người về.
Vừa đến đầu phố Tây đã nhìn thấy một đám người vây quanh dưới đền thờ. Ta kêu mã phu đậu xe lại gần để nghe rõ là chuyện gì.
Có một thí sinh ngất xỉu dưới đền thờ, nghe nói là đắc tội chủ nhân hội quán nên nửa đêm bị đuổi ra ngoài.
Đêm qua tuyết rơi, người này ngủ một đêm dưới đền, nên giờ đã bất tỉnh nhân sự.
Ta bảo người hầu giãn đám đông ra rồi nhấc rèm xe lên nhìn.
Thư sinh trẻ tuổi mặc y phục cũ nát ngồi dưới đền, sắc mặt trắng bệch, tuấn mỹ vô song.
Lớn lên xinh đẹp, nhà nghèo, dễ quản lý, là ứng cử viên sáng giá để ở rể.
Ta vui vẻ nhướng mày, dặn dò người hầu: "Đưa người đến y quán đi."
Vào buổi chiều, thư sinh thức dậy.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt lại luống cuống của hắn, ta vội vàng chạy lên:
"Là ta cứu ngươi."
Hắn hốt hoảng bò xuống giường, hành đại lễ với ta: "Đa tạ ân nhân cứu mạng, ngày sau tại hạ sẽ kết cỏ ngậm vàng để báo ân sâu."
Ừm... Hơi ngốc một chút.
Người đọc sách đều ngu ngốc như vậy sao?
Ta nhíu mày hỏi hắn: "Ngươi có hôn phối chưa?"
Hắn đứng dậy rồi ngồi trở lại giường bệnh một lần nữa, đờ đẫn lắc đầu.
Ta lại hỏi: "Quê quán của ngươi ở đâu? Trong nhà còn người nào không?"
Hắn hoang mang nhìn ta một cái, ngoan ngoãn trả lời: "Tại hạ là nhân sĩ Kim Lăng, phụ mẫu vẫn còn, phía trên còn có hai vị ca ca đều đã lập gia đình."
Xinh đẹp, nhà nghèo, dễ quản lý, nhà xa, không phải nhi tử duy nhất.
Đúng là nhân duyên trời định của ta đây rồi.
Ta đưa cho hắn một tách trà: "Trước mắt ngươi có một cơ hội để báo ân."
Thư sinh thẳng lưng: " Ân nhân cứ việc nói, tại hạ sẽ lấy cái chết để báo đáp."
Nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, ta không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Không cần chết đâu, ở rể cho ta là được rồi."
Thư sinh xinh đẹp mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Là nữ nhi duy nhất của Hầu phủ, gần đây cuộc sống của ta vô cùng khó khăn.
Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân ta bị bệnh nặng nằm liệt giường chỉ có thể dựa vào thuốc để sống qua ngày, cũng không biết cầm cự được mấy tháng.
Vốn là ta có thể đợi sau khi trúc mã Tần Dịch trở về, mang theo của hồi môn mà mẫu thân ta để lại để gả vào tướng môn thế gia, tiếp tục cuộc đời quý phụ nhà cao cửa rộng của mình.
Nhưng tháng trước, nhi tử út duy nhất của phụ thân ta đã chết một cách bất ngờ.
Phụ thân ta nạp ngũ di nương, vất vả cày cấy mười năm, mới có được người thừa kế này nên chăm sóc nó giống như bảo vật vậy.
Nhìn bộ dáng phụ thân ta trợn trắng mắt trực tiếp ngất đi, ta đoán ông sẽ không sống nổi qua mấy ngày nữa.
Khi thúc bá mấy phòng khác đến thăm thì khóc đến tê tâm liệt phế, vừa bước chân ra cửa lại vui vẻ như muốn cất cánh bay tại chỗ.
Theo luật Đại Lê, nữ tử không có quyền kế thừa gia nghiệp.
Chờ phụ thân ta mất đi, mấy thúc bá bên cạnh sẽ phân chia đại nghiệp của Hầu phủ này.
Ta gấp đến sứt đầu mẻ trán, vội vàng tìm người bạn thân là trưởng công chúa - Nhàn Ý để tìm cách giải quyết.
Trước khi Nhàn Ý lập phủ, nàng đã lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, bằng vẻ ngoài ngây thơ của mình nàng đã thu hút được trên dưới 800 tai mắt.
Nàng vẫy tay để đám nam sủng lui ra, sắc mặt thoải mái an ủi bảo ta đừng để ý những chuyện nhỏ này, Tần Dịch sắp đánh trận xong rồi, không tới hai tháng liền có thể trở về.
Có Tần Dịch làm chỗ dựa cho ta, sẽ không ai dám động vào của hồi môn của ta.
Đến lúc đó những thúc bá kia vẫn phải giữ thể diện, để ta vẻ vang gả vào Tần gia.
Ta không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Nhàn Ý.
Chưa nói tới việc Tần Dịch có đáng tin cậy hay không, đứng trước đại nghiệp to như vậy của Hầu phủ, ai thèm để ý vài món hồi môn kia chứ.
Ý Ý nghe hết suy nghĩ của ta, chống cằm trầm tư một lát: "Vậy chỉ còn có một cách."
"Cách gì?"
"Mau chóng kén rể trước khi phụ thân ngươi mất, như vậy mấy thúc bá kia sẽ không thể làm gì ngươi được nữa."
Ta nghe xong vỗ tay một cái, đúng là diệu kế.
Nhưng nhất thời ta tìm đâu ra con rể chứ?
Ý Ý chỉ cho ta một con đường sáng.
Bây giờ đang là kỳ thi mùa xuân, thanh niên tài tuấn tụ tập trong kinh.
2
Hai ngày nay, ta đi dạo qua các hội quán tụ tập ở phố tây, đã nhì toàn bộ những thanh niên tài tuấn kia nhưng không nhìn trúng ai hết.
Đám người đọc sách này quá lôi thôi lếch thếch.
Người ở rể mà ta tìm có thể nghèo nhưng không thể xấu xí.
Ngày thứ ba, khi ăn sáng, phụ thân ta lại hộc máu.
Trước khi ra khỏi cửa, ta âm thầm nắm tay, xấu thì xấu, hôm nay ta nhất định phải bắt một người về.
Vừa đến đầu phố Tây đã nhìn thấy một đám người vây quanh dưới đền thờ. Ta kêu mã phu đậu xe lại gần để nghe rõ là chuyện gì.
Có một thí sinh ngất xỉu dưới đền thờ, nghe nói là đắc tội chủ nhân hội quán nên nửa đêm bị đuổi ra ngoài.
Đêm qua tuyết rơi, người này ngủ một đêm dưới đền, nên giờ đã bất tỉnh nhân sự.
Ta bảo người hầu giãn đám đông ra rồi nhấc rèm xe lên nhìn.
Thư sinh trẻ tuổi mặc y phục cũ nát ngồi dưới đền, sắc mặt trắng bệch, tuấn mỹ vô song.
Lớn lên xinh đẹp, nhà nghèo, dễ quản lý, là ứng cử viên sáng giá để ở rể.
Ta vui vẻ nhướng mày, dặn dò người hầu: "Đưa người đến y quán đi."
Vào buổi chiều, thư sinh thức dậy.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt lại luống cuống của hắn, ta vội vàng chạy lên:
"Là ta cứu ngươi."
Hắn hốt hoảng bò xuống giường, hành đại lễ với ta: "Đa tạ ân nhân cứu mạng, ngày sau tại hạ sẽ kết cỏ ngậm vàng để báo ân sâu."
Ừm... Hơi ngốc một chút.
Người đọc sách đều ngu ngốc như vậy sao?
Ta nhíu mày hỏi hắn: "Ngươi có hôn phối chưa?"
Hắn đứng dậy rồi ngồi trở lại giường bệnh một lần nữa, đờ đẫn lắc đầu.
Ta lại hỏi: "Quê quán của ngươi ở đâu? Trong nhà còn người nào không?"
Hắn hoang mang nhìn ta một cái, ngoan ngoãn trả lời: "Tại hạ là nhân sĩ Kim Lăng, phụ mẫu vẫn còn, phía trên còn có hai vị ca ca đều đã lập gia đình."
Xinh đẹp, nhà nghèo, dễ quản lý, nhà xa, không phải nhi tử duy nhất.
Đúng là nhân duyên trời định của ta đây rồi.
Ta đưa cho hắn một tách trà: "Trước mắt ngươi có một cơ hội để báo ân."
Thư sinh thẳng lưng: " Ân nhân cứ việc nói, tại hạ sẽ lấy cái chết để báo đáp."
Nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, ta không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Không cần chết đâu, ở rể cho ta là được rồi."
Thư sinh xinh đẹp mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Bình luận truyện