Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại

Chương 10: Không thể trốn thoát



Bởi vì giáo sư được thăng chức, nên bị lớp trưởng Eric dọa dẫm một phen, giáo sư liền bất đắc dĩ, mời cả lớp uống rượu! Một lớp nghiên cứu sinh, tổng cộng cũng chỉ có ba, bốn người, trong đó Thư Lan vốn là một người phương Đông, thường xuyên một mình lủi mất, những người còn lại tự nhiên sẽ dồn ánh mắt về phía cậu, nhất định phải cho họ chút thể diện, Thư Lan không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý.

Bọn họ quyết định tụ hội, ăn chơi náo nhiệt tại quán bar, bốn phía đều là nam thanh nữ tú điên cuồng nhảy múa, Emi, Eric và Jason cùng lớp đặc biệt rất phóng khoáng, ăn mặc sành điệu, đến giáo sư cũng thay đổi, không còn mang theo vẻ nghiêm túc như mọi ngày, chỉ có Thư Lan là không thích ứng với bầu không khí thế này.

Giáo sư của Thư Lan là một người đàn ông trung niên, yêu thích những thứ cổ điển và lãng mạn, cho nên đối với một người Đông phương thanh tú như Thư Lan thì ông càng quan tâm hơn, đương nhiên sẽ có người bất mãn, theo lý thuyết coi như hormone khuếch tán nên đám con gái càng bị hấp dẫn bởi cậu, kết quả lại ngược lại, Emi liền đặc biệt không ưa cậu, không muốn giáo sư thường xuyên thân thiết trò chuyện với Thư Lan.

Thư Lan muốn uống rượu trái cây, liền bị Emi lắc léo cười nhạo cho là một nam nhân chân chính cần phải uống rượu, Thư Lan liền yên lặng quay đầu, làm như không nghe thấy, ngược lại không nghĩ bản thân lại say thành lợn chết.

Người phục vụ đi tới, đặt một ly cocktail màu sắc diễm lệ xuống, nói với Thư Lan: “Tiên sinh, đây là vị tiên sinh bên kia mời ngài.” Sau khi người phục vụ truyền đạt xong thì ‘Vị tiên sinh bên kia’ liền cười cười với Thư Lan, ngẩng đầu uống một hớp rượu.

Là một người đông phương, bất quá không quen biết, Thư Lan nhàn nhạt gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý đến giáo sư bên cạnh đang càu nhàu cùng vẻ khinh thường của Emi.

Phía trước là một cô gái xinh đẹp với mái tóc tóc vàng, tựa hồ trên sàn nhảy thành thạo, điêu luyện uốn éo thân mình, chính là một cảnh tượng vừa đẹp lại mị hoặc, đột nhiên từ bên cạnh, một người đàn ông lao ra, tát vào mặt cô, sau đó liền bị mạnh bạo kéo tóc, cô liền xấu hổ ôm đầu khóc nấc lên, Jason vốn say mê cô gái kia liền hùng hổ gạt đám người trước mặt, xông tới chỗ vũ nữ cùng người đàn ông đó, khiến Thư Lan cùng giáo sư ngây ngẩn cả người.

Khuôn mặt người đàn ông kia vặn vẹo đến đáng sợ, cả người tỏa ra hơi rượu, không ngừng thóa mạ vũ nữ, “Đồ, điếm, dám câu dẫn nam nhân khác!”

“Bỏ tay mày ra!”

Jason một quyền đánh tới, hai người dây dưa, tình cảnh lập tức hỗn loạn, Thư Lan cùng Eric không thể làm gì khác hơn là tiến lên chế trụ người đàn ông kia, để tránh gã ta tiếp tục tổn thương cô gái, không ngờ gã lại điên cuồng, không ngừng giãy dụa hòng thoát khỏi kìm kẹp của hai người họ.

“Tôi đã cùng hắn chia tay… Hắn…” Cô gái trong lồng ngực Jason khóc đến thở không ra hơi, khuôn mặt ướt nước mắt toát lên vẻ điềm đạm đáng yêu khẽ kể lể.

Người đàn ông say rượu thẹn quá hóa giận, dùng sức thoát khỏi Thư Lan, ngực cậu liền bị khuỷu tay gã đánh tới, suýt chút nữa thở được một hơi, sau đó từ phía sau, một bàn tay đỡ lấy eo cậu, ‘Vị tiên sinh bên kia’ lần thứ hai nở cười yêu nghiệt, “Cẩn thận đó mỹ nhân.”

Kẻ gây sự say rượu kia đã bị một người trong đám quần chúng xung quanh một tay nhấn ngã trên mặt đất, Thư Lan liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là nam nhân mặc áo jacket đã giúp mình trong siêu thị, nhưng nam nhân kia vừa nhìn thấy Thư Lan được người khác đỡ liền nhíu mày, sau đó làm bộ không quen biết, rời khỏi hiện trường.

Dung mạo của ‘Vị tiên sinh bên kia’ vô cùng tuấn mỹ, “Tôi tên là Hà Khâm, mỹ nhân, gặp nhau tức là duyên phận, đêm nay có thể tình một đêm không?”

Đầu Thư Lan phủ đầy hắc tuyến, “Thật xin lỗi, tôi yêu thích phụ nữ, cám ơn anh đã giúp đỡ, gặp lại sau.”

Hà Khâm hơi kinh ngạc, tà ác tiến đến bên tai Thư Lan nói: “Cậu sẽ thích tôi thôi, nhìn cậu eo nhỏ thế này, hừm, không làm ra hành động kia thì thật đáng tiếc.” Xong lại còn xoa xoa eo Thư Lan.

Thư Lan đen mặt gạt tay người này ra, khó nén tức giận, tuy rằng có chút thất lễ, thế nhưng Thư Lan vẫn là cùng giáo sư nói tiếng xin lỗi, sau đó hoàn toàn không để ý tới tiếng tru tréo của con sói Hà Khâm kia ở phía sau, rời đi.

Nam nhân mặc Jacket đứng ở bên ngoài quán bar, nhìn thấy Thư Lan đi ra, liền bước tới, “Thư thiếu gia, không sao chứ.”

Thư Lan cẩn thận quan sát, là một nam nhân có vẻ ngoài bình thường, không thể nào khiến người ta chú ý, ánh mắt cũng rất ngạnh, cậu còn nghĩ nam nhân này chắc là không biết chủ động tiếp lời.”Chỉ là đụng vào, không có sao, anh…”

“Là Vũ ca bảo tôi tới, Thư thiếu có thể gọi tôi là Cường tử, Vũ ca bên kia gần đây không có thời gian rảnh, không thể trực tiếp liên lạc với ngài, Thư thiếu bình thường học xong, tốt nhất là nên trực tiếp về nhà.”

Thư Lan không tỏ rõ ý kiến.

Cường tử nói tiếp: “Vừa nãy người kia chính là tam thiếu gia của tập đoàn Hà thị, Thư thiếu vẫn là không nên tiếp xúc với hắn nữa.” Nếu vạn nhất như ngày hôm nay khiến Vũ ca bị đội nón xanh (cho cắm sừng) mình nhất định chết chắc, đặc biệt là người khiến Vũ ca bị đội nón xanh lại là đối thủ cũ của anh, câu cuối cùng này Cường tử vẫn là không nói ra.

“Hà Khâm?”

“Đúng, Hà lão thái gia sau khi nghỉ hưu liền giao lại Hà thị cho đại thiếu gia, là đối thủ cũ của Vũ ca, tam thiếu gia bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong lại thối rữa, cho nên Thư thiếu phải cẩn thận.”

“Tôi hiểu rồi.” Kỳ thực cậu cùng anh có quan hệ gì đây, tự do chưa được bao lâu liền bị Tiêu Thịnh Vũ lôi xuống nước.

Tiêu Thịnh Vũ, anh cần gì phải chấp nhất như thế?

Cường tử sau khi thấy Thư Lan an toàn trở về nhà trọ liền nhanh chóng liên lạc với Tiêu Thịnh Vũ. Tiêu Thịnh Vũ bận bịu đủ chuyện, sau khi tiếp nhận điện thoại, gân xanh liền hằn trên thái dương, liếc mắt nhìn em gái mình đang ôm con gái ngồi một góc bên kia, liền nảy sinh ra ý nghĩ. (Lại tìm ra trò mới hốt vợ về r:v)

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiêu Thịnh Vũ liền đem em gái mình là Tiêu Thịnh Tình cùng đứa cháu gái ba tuổi đóng gói đưa lên máy bay sang Anh quốc, lệnh cưỡng chế khi nào anh còn chưa cho phép liền không cho trở về, thuận tiện trông giúp nam nhân của anh trai mình, không thể để chị dâu bị hồ ly tinh câu đi được.

Tiêu Thịnh Tình mang theo khuôn mặt mịt mùng mây đen mà gõ cửa nhà Thư Lan, hai người đối diện liền dùng khuôn mặt 囧囧 mà nhìn nhau.

Thư Lan không biết tại sao Tiêu Thịnh Tình ôm theo đứa bé gái đang bi bô tập nói, vì cái gì mà đột nhiên bay một khoảng xa như vậy đến tìm cậu, Tiêu Thịnh Tình lại tựa hồ như đã nhận mệnh, ôm bé con đáng yêu trong lòng, chỉ vào Thư Lan nói: “Gọi mợ.” (o(≧o≦)o)

Bé con: “A... A… Mẹ…”

Thư Lan: “…”

Tiêu Thịnh Tình, xoay khuôn mặt non nớt của cô bé, “Mẹ con ở chỗ này đây, đó là mợ.”

“………”

Thư Lan co quắp, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôn nhu nói: “Kêu chú, chú…”

“Chú…” Thanh âm non nớt, khóe miệng tiểu nha đầu chảy nước bọt, mở ra tay nhỏ “Ôm.”

Thư Lan sau khi được Tiêu Thịnh Tình đồng ý, ôm lấy thân thể mềm mại của nha đầu, bé con liền dụi dụi đầu, chốc lát cổ Thư Lan liền dính đầy nước bọt.

Thư Lan: “…”

Tiêu Thịnh Tình cười híp mắt, “Chị dâu, em sẽ ở ngay cách vách.”

Thư Lan cau mày, “Tôi không phải chị dâu của cô, cũng đừng nên gọi như vậy.”

“Được, bất quá tốt nhất nên nói câu này với anh hai.” Tiêu Thịnh Tình nhún nhún vai, rất tự nhiên bước vào nhà Thư Lan lục tung mọi thứ, “Chị dâu, em đói, bảo bối này cũng đói bụng.”

“Không nên như vậy.” Thư Lan đem bé con đặt tốt ở trên ghế.

Tiêu Thịnh Tình bưng bát canh sườn đi ra, “Sao lại không nên, rốt cuộc anh đang cùng anh hai nháo cái gì?” Tiêu Thịnh Tình nhìn Thư Lan, “Anh có biết hay không anh hai ngay cả ngủ đều gọi tên của anh.”

“Tôi không có nháo, chỉ là,” Thư Lan nhàn nhạt nói, “Giữa chúng tôi đã không thể nào.”

Tiêu Thịnh Tình có chút kích động, “Cũng là bởi vì vụ trộm văn kiện kia sao, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, anh hai biết oan uổng anh là không đúng, anh ấy đang cố gắng bù đắp, anh còn muốn như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện