Sau Khi Uống Canh, Hắn Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 13: 13: Nhìn Cũng Ngon Lắm Đấy Nhở!




Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===
Trước khi đi, Diêm vương cố ý kéo tôi sang một bên tận tình khuyên nhủ.

"Đây là cơ hội để cô lập công chuộc tội, cô phải để cho Phong Đô đại đế hài lòng về Diêm Vương Điện của chúng ta, kết quả bình xét năm nay như thế nào phụ thuộc hết vào cô đấy.

"
"Biết rồi, biết rồi.

"
Tôi phải nghĩ cách để múc cho lão già này mấy chén canh.

- -- Cho lão ta mất trí nhớ luôn cũng được!
===
Trên đường trở về, tôi chậm rãi đi sau Diêm Tống, cũng không ho he nửa chữ.

- -- Ái chà chà!
Đây là lần đầu tiên tôi cẩn thận quan sát bóng lưng của hắn như vậy.

Bờ vai rộng, chân cũng dài nữa.


- -- Nhìn cũng ngon lắm đấy nhở!
Bộp!
Tôi bất cẩn đập đầu vào lưng hắn.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Diêm Tống bất ngờ xoay người lại, vốn dĩ đầu tôi bị đập vào lưng hắn, bây giờ lại giống như tôi đang tựa đầu vào ngực hắn.

- -- Ái chà chà!
Hình như cũng có cơ bắp thì phải.

- -- Chết thật!!!
- -- Sao tôi lại dám nảy ra ý đồ xấu xa với Phong Đô đại đế.

===
"Chị?"
"Tiểu! Phong Đô đại đế, ngài đừng gọi tôi như vậy, ngài gọi Tiểu Mạnh là được rồi.

"
"Được.

"

Phong Đô đại đế chỉ tay về phía sau.

"Mấy thứ này, cô nhìn xem có thích không?"
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã đi bộ về đến cầu Nại Hà.

Trước cửa có một đống túi lớn túi nhỏ mà hắn đã mua từ lúc sáng.

Tôi tiện tay mở ra vài túi.

- -- Son môi, túi, váy áo,!
"Thích, tôi đều thích cả.

"
Tôi ôm đống đồ cười hí hí như đứa dở.

"Nhưng mà ngài lấy tiền ở đâu ra vậy?"
Hiện nay cũng ít người đốt cái này từ trên trần gian xuống cho tôi, giá hàng hóa ở địa phủ ngày càng đắt đỏ.

Mà tiền lương mỗi năm của tôi cũng chỉ đủ mua 1, 2 món mà thôi.

Tôi vừa nhìn thoáng qua, ở đây cũng không dưới 30 món đồ.

"Tiền?"
Phong Đô đại đế tỏ vẻ nghi hoặc.

"Không phải cô để thẻ lương ở trên bàn sao?"
"! Hả?"
[HẾT CHƯƠNG 13].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện