Sau Khi Viết Nam Thần Vào Tiểu Thuyết Tui Có Được Người Thật
Chương 32
CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI
…
Trong không gian lặng ngắt như tờ, Cố Hi Đình đứng dậy thẳng thắn thừa nhận: “Xin lỗi, có vấn đề nhỏ trong trình chiếu, tôi đã sơ ý lấy sai thông tin khi làm Power Point.”
Tầm mắt mọi người đều chuyển sang cậu, có người chấp nhận lời giải thích của cậu, nhưng cũng có người cảm thấy không hợp lý.
“Nhưng cái báo cáo kiểm tra đó là sao?”
“Bản quét não đó là của giáo sư Hạ thật à?”
“Rốt cuộc giáo sư Hạ có tâm lý biến thái không?”
…
Lời bàn tán từ bốn phương tám hướng liên tục truyền vào tai Cố Hi Đình. Tò mò, chế giễu, đùa cợt… Từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau lóe lên trước mắt, phủ kín tầm nhìn của cậu.
Cố Hi Đình vô thức lùi ra sau nửa bước, giờ phút này, rốt cuộc cậu cũng biết thế nào gọi là miệng đời đáng sợ.
Nhưng cho dù sự thật ra sao, chỉ có cậu ra mặt nhận sai thì mới có thể giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.
Cố Hi Đình siết chặt tay hít sâu một hơi, cất giọng nói: “Mọi người có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, bây giờ chúng ta tiếp tục bài phát biểu…”
“Cậu là ai? Tại sao cậu lại nói chuyện thay giáo sư Hạ?”
“Cậu làm việc sơ suất, vậy tấm ảnh đó có thật không?”
“Cậu…”
“Là của tôi.”
Giọng nói của Hạ Yến chợt vang lên, giống như một giọt nước bắn vào chảo dầu, tất cả khán giả đều bùng nổ.
“Giáo sư Hạ thật sự có tâm lý biến thái ư?”
“Đáng sợ quá đi mất, trường học lại để một kẻ tâm lý biến thái làm giảng viên của chúng ta!”
“Có nhầm không vậy, nghe nói anh ta còn là cố vấn phá án của cảnh sát, bản thân anh ta có vấn đề thì sao phá án được? Sẽ không cấu kết với hung thủ làm ác chứ?”
…
Ánh mắt sắc bén của Hạ Yến lướt khắp hội trường, nói rành mạch: “Đúng là tôi có bộ não điển hình của tâm lý biến thái, nhưng tôi không có bất cứ hành vi phạm tội nào, hơn nữa còn giúp cảnh sát phá được rất nhiều vụ án. Còn những bạn học cho rằng tôi sẽ dạy hư các bạn, nếu không muốn tiếp tục thì có thể đi, không cần mang tâm lý lo sợ tiếp tục nghe tôi giảng, dù sao cũng có rất nhiều bạn học đang chờ môn tự chọn này.”
Có người bị thuyết phục.
“Đúng đấy, chỉ là một bản quét não thôi mà, thứ này chứng minh được gì chứ?”
“Tâm lý biến thái thì sao? Nếu tôi có thể thông minh như vậy, tôi thà làm kẻ biến thái cho rồi!”
“Giảng viên tốt như vậy, mấy bạn không muốn thì nhường tui ok? Cầu còn không được ý chứ!”
“Vờ vịt cái gì vậy, đừng có mà có phúc không biết hưởng, đại học Thân Hải không cần thì còn rất nhiều, rất nhiều trường học mời người ta qua đó.”
…
Nhưng vẫn có người còn nghi ngờ, một nam sinh đeo kính đứng lên: “Nhưng những gì anh nói đều là quá khứ, sao anh có thể đảm bảo rằng sau này mình sẽ không trở thành kẻ giết người hàng loạt?”
“Chuyện chưa xảy ra, tôi không thể đảm bảo được.” Vẻ mặt Hạ Yến rất thản nhiên, nhưng lại mang cảm giác áp lực khiến người ta không thể bỏ qua, “Nhưng tôi có thể đảm bảo một điều, là một con người, tôi có tư duy, có tự chủ, có tam quan và quy tắc của mình, tôi có thể phân biệt đâu là thiện đâu là ác.”
“Ý anh là anh có lòng đồng cảm?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Nam sinh đeo kính đang chờ câu này, cậu ta cười hả hê nói rất nhanh: “Nhưng vỏ não giáp ranh của anh đã bị tổn thương, sao anh lại có lòng đồng cảm được? Nếu vỏ não giáp ranh của anh đã bị tổn thương mà vẫn có lòng đồng cảm, có phải điều này chứng minh nghiên cứu của anh thiếu chính xác không? Mời giáo sư Hạ trả lời câu hỏi này.”
Vừa dứt câu, cả hội trường lập tức yên tĩnh, tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng vang lên.
“Đậu má, câu hỏi này trâu bò dữ!”
“Thánh chặt chém* cấp tám, chứng cứ rõ ràng, tại hạ hạng nhất đội hùng biện xin ngả mũ chịu thua!”
(*Từ gốc là Giang tinh – slang bên TQ chỉ người phản đối một cách kịch liệt/ devil’s advocate.)
“Mặc dù hơi chặt chém, nhưng tôi thấy có lý thật, không biết giáo sư Hạ sẽ trả lời thế nào.”
…
“Câu hỏi của bạn rất hay, cũng rất có tính xây dựng, đặt câu hỏi là một phần không thể thiếu trong nghiên cứu học thuật.”
Hạ Yến bước ra trước sân khấu, không hề tỏ ra bất mãn trước câu hỏi có phần khiêu khích này, ngược lại hắn nhìn thẳng vào bạn học kia bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi cần thẳng thắn với bạn, hiện tại tôi không có câu trả lời chính xác, nhưng tôi có thể cho bạn một khả năng.”
Mọi người ai nấy đều nín thở, ngồi yên nhìn Hạ Yến trên sân khấu.
Ngay cả Cố Hi Đình cũng căng thẳng, rốt cuộc là sao? Hắn sẽ giải thích thế nào?
“Đó là bởi vì tình yêu, tôi có một người mình yêu sâu sắc.” Hạ Yến nhìn Cố Hi Đình, ánh mắt dịu dàng lưu luyến tràn đầy cảm kích, “Chính em ấy đã khiến tôi từ một người không hoàn hảo có được khả năng yêu thương con người.”
Hội trường xôn xao khi nghe câu này, có nữ sinh bụm mặt kêu ngọt quá, cũng có người ngơ ngác không hiểu gì, có người cảm thấy hắn đúng là cãi cùn, đây chẳng qua chỉ là cái cớ vụng về của hắn.
“Ý của anh là người đó khiến anh không làm điều ác, người đó khiến anh không giết người?” Nam sinh đeo kính lúc nãy lại cầm microphone, lộ ra nụ cười khinh thường, “Vậy theo quan điểm của anh, có phải cho mỗi kẻ giết người hàng loạt một người yêu là thế giới hòa bình không?”
Các bạn học nghe cậu ta hỏi cũng thấy không đáng tin, tạm thời không nói một người bình thường sao lại thích một kẻ giết người hàng loạt, cho dù thật sự yêu nhau, chẳng lẽ người yêu phải theo sát quan tâm hắn từng phút từng giờ sao? Cứ luôn phải đề phòng người yêu phạm tội, ai có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy?
Huống chi thứ viển vông như tình yêu, sao có thể thay đổi bộ não của đối phương? Thay đổi sự biến thái bẩm sinh?
“Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, em ấy dạy tôi học được khả năng yêu thương, tôi không chỉ yêu em ấy mà cũng yêu tất cả mọi người.”
“Tôi hy vọng cậu hiểu rằng tình yêu không phải là mối quan hệ với một người đặc biệt, mà hơn hết chính là một loại thái độ. Nếu một người chỉ yêu người yêu của mình và thờ ơ với người khác, thì tình yêu của người đó không phải yêu thương, mà là một kiểu ích kỷ theo nghĩa cao hơn.”
Vẻ mặt Hạ Yến rất hờ hững, nhưng nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Tình yêu đích thực, là nếu tôi yêu một người, thì tôi cũng yêu những người khác, yêu những sinh mệnh yếu ớt và sợ hãi lo âu*.”
(*Câu này nằm trong cuốn “Art of Loving” –Nghệ thuật yêu thương, đây là cuốn sách xuất bản năm 1956 của nhà tâm lý học xã hội, nhà phân tâm học, nhà xã hội học, triết gia nhân văn và nhà xã hội học dân chủ người Đức Erich Fromm, được xuất bản như một phần của loạt Góc nhìn thế giới do Ruth Nanda Anshen biên tập.)
Trái tim Cố Hi Đình nhảy mạnh một nhịp.
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội, các sinh viên ngạc nhiên cảm thán.
“Quá giỏi, tôi đang tham gia lớp triết học đây ư!”
“Có ai ghi chép không, những lời kinh điển như này!”
Thậm chí có sinh viên còn hét lên: “Giáo sư Hạ, anh cũng yêu em hả?”
“Bạn học kia xin hãy rút lại những lời xàm lông của bạn, nếu muốn yêu thì cũng yêu tui nè.”
“Cút đê, vừa rồi ảnh nhìn tui mà,” một sinh viên ngồi cạnh Cố Hi Đình nói, “Chắc chắn giáo sư Hạ yêu tui!”
Cố Hi Đình nhìn Hạ Yến trên sân khấu, không khỏi rung động trong lòng, sao người này xuất sắc như vậy, vốn là một vấn đề nguy hiểm lại bị hắn dễ dàng tháo gỡ như vậy.
Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, hai người rời đi bằng lối đi công việc từ sân khấu. Bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào, trong này lại tĩnh mịch lạ thường, thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân giẫm lên thảm.
Cố Hi Đình sợ có người đuổi theo hỏi chuyện nên ôm tài liệu đi rất nhanh, lúc xoay người lại mới phát hiện không thấy người bên cạnh đâu.
Hạ Yến đứng bên cột trụ La Mã nhìn xuống cậu, hơn nửa người giấu trong bóng tối khiến người ta không thể thấy rõ biểu cảm của hắn.
Cố Hi Đình quay lại trước mặt hắn, mờ mịt hỏi: “Còn việc gì hả anh? Sao anh không đi?”
Hạ Yến vô thức lùi ra sau nửa bước, hắn có thể đối mặt với hàng trăm người một cách thành thạo điêu luyện, nhưng bây giờ trước mặt Cố Hi Đình, hắn lại lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy, như vị tướng quân sa sút chán nản vì đánh mất mũ quan vũ khí áo giáp.
Cố Hi Đình buồn bực: “Anh sao thế?”
Hạ Yến ngẩng đầu nhìn cậu từ trong bóng tối, hốc mắt người đàn ông sâu thẳm, dưới lông mày đen rậm là đôi mắt lõm sâu, hàng mi vừa dài vừa dày, con ngươi đen láy không lẫn màu khác. Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn cậu chăm chú, cứ như trong mắt hắn chỉ có một mình cậu.
Giọng Cố Hi Đình run run, vành tai ửng hồng, lẩm bẩm: “Anh… Anh làm gì vậy?”
Cái nhìn thâm thúy pha chút yếu ớt lập tức đánh trúng tim Cố Hi Đình. Khiến cậu như quay lại trạng thái có thể bị hắn chọc cho mặt đỏ tim loạn nhịp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào hồi yêu thầm Hạ Yến.
Hạ Yến lên tiếng, giọng hơi khàn: “Em không sợ à?”
Cố Hi Đình không hiểu gì: “Sợ gì cơ?”
“Em không sợ anh là kẻ tâm lý biến thái như bọn họ nói sao?”
“Anh cũng đã giải thích rõ ràng như vậy, em còn sợ anh làm gì?” Cố Hi Đình kéo tay hắn đi về phía lối ra, “Đừng lăn tăn về những vấn đề nhỏ nhặt này nữa, ra ngoài rồi nói tiếp, anh mà không đi coi chừng lại bị chặn lần nữa.”
Thì ra đây chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, thì ra trong mắt Cố Hi Đình, điều này chẳng đáng để bận lòng suy nghĩ.
Hạ Yến để mặc Cố Hi Đình kéo hắn đi về phía trước, trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, lối đi nhỏ của hội trường nghìn người được trải thảm đỏ, bọn họ nắm tay nhau bước lên thảm về phía lối ra, hai bóng người đắm chìm trong ánh sáng như thể đang đi về phía hội trường hôn lễ.
Chờ đến khi bọn họ rời khỏi trường học, tin tức đã tràn ngập khắp nơi, thậm chí hashtag #Hạ Yến tâm lý biến thái# còn có xu hướng bị kéo lên mục hotsearch. Ekip làm phim “Thám tử Nhật An” không hiểu chuyện gì, mới thấy nội dung hashtag còn tưởng Hạ Yến flop*, bèn cho người nhanh chóng dùng tiền hạ hotsearch xuống.
(*Từ này là 糊/hồ, slang chỉ sự thất bại hoàn toàn, không thành công của người hoặc sự kiện.)
Tất cả các nhà làm phim ngày nay đều rất nhạy cảm, Hạ Yến bên này vừa kết thúc buổi diễn thuyết thì bên kia đã gọi đến.
“Chắc chắn là tình nguyện viên kia!” Rốt cuộc Cố Hi Đình cũng biết vấn đề nằm ở đâu, cậu quay người định đi bắt kẻ kia lại.
“Vô ích thôi, cậu ta đi từ lâu rồi.”
Cố Hi Đình nổi giận đùng đùng: “Vậy em tìm giảng viên của cậu ta!”
“Cậu ta không phải sinh viên trường này,” Hạ Yến giữ chặt Cố Hi Đình, “Đừng nóng vội, anh biết là ai rồi, đi ăn cơm trước đi.”
“Là ai thế?”
“Phiền phức cũ của anh.”
“Nhưng mà…”
“Không sao, anh biết cách tìm cậu ta, nhưng mà có một việc muốn nhờ em xử lý.”
Cố Hi Đình thật thà gật đầu: “Anh nói đi.”
Hạ Yến giơ điện thoại, phía trên là cuộc gọi từ nhà sản xuất Đường: “Em giải quyết chuyện này hộ anh, cứ làm theo ý em.”
Bên kia thấy Hạ Yến không nghe máy thì gửi tin nhắn. Lời lẽ ân cần nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ, nếu Hạ Yến thật sự vi phạm nguyên tắc, họ sẽ chấm dứt hợp đồng cố vấn đã ký lúc trước một cách vô điều kiện.
Cố Hi Đình hơi khó chịu, cậu biết tư bản chỉ quan tâm lợi nhuận, nhưng không ngờ lại trần trụi như vậy. Ban đầu là các người nhắm vào danh tiếng của Hạ Yến nên mới để hắn làm cố vấn, bây giờ nghe chút động tĩnh vặt đã muốn hủy hợp đồng, nghĩ bọn cậu dễ ức hiệp vậy hả?
Cố Hi Đình tức giận, lập tức gọi điện thoại hẹn nhà sản xuất Đường.
Sau khi đưa mắt nhìn Cố Hi Đình rời đi, điện thoại của Hạ Yến nhận được vài tin nhắn, tốc độ rất nhanh, gần như là gửi cùng một lúc.
“Yêu tất cả mọi người?”
“Yêu những sinh mệnh yếu ớt và sợ hãi lo âu??”
Sự mỉa mai của Hạ Vi Vi sắp xuyên thủng màn hình: “Anh, có phải anh bị xuyên hồn không?”
Hạ Yến: “Ha.”
Hạ Vi Vi rep rất nhanh: “Em biết ngay chỉ là cái cớ, sao anh có thể yêu người khác được, suýt bị anh buồn nôn chết mất.”
Hạ Yến không trả lời, cất điện thoại đi về phía trước.
Khuôn mặt người đàn ông thâm thúy, chân tay thon dài, con ngươi đen láy như lóe lên ánh sáng quyến rũ, tiếc là không ai có thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó.HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI
…
Trong không gian lặng ngắt như tờ, Cố Hi Đình đứng dậy thẳng thắn thừa nhận: “Xin lỗi, có vấn đề nhỏ trong trình chiếu, tôi đã sơ ý lấy sai thông tin khi làm Power Point.”
Tầm mắt mọi người đều chuyển sang cậu, có người chấp nhận lời giải thích của cậu, nhưng cũng có người cảm thấy không hợp lý.
“Nhưng cái báo cáo kiểm tra đó là sao?”
“Bản quét não đó là của giáo sư Hạ thật à?”
“Rốt cuộc giáo sư Hạ có tâm lý biến thái không?”
…
Lời bàn tán từ bốn phương tám hướng liên tục truyền vào tai Cố Hi Đình. Tò mò, chế giễu, đùa cợt… Từng khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau lóe lên trước mắt, phủ kín tầm nhìn của cậu.
Cố Hi Đình vô thức lùi ra sau nửa bước, giờ phút này, rốt cuộc cậu cũng biết thế nào gọi là miệng đời đáng sợ.
Nhưng cho dù sự thật ra sao, chỉ có cậu ra mặt nhận sai thì mới có thể giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.
Cố Hi Đình siết chặt tay hít sâu một hơi, cất giọng nói: “Mọi người có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, bây giờ chúng ta tiếp tục bài phát biểu…”
“Cậu là ai? Tại sao cậu lại nói chuyện thay giáo sư Hạ?”
“Cậu làm việc sơ suất, vậy tấm ảnh đó có thật không?”
“Cậu…”
“Là của tôi.”
Giọng nói của Hạ Yến chợt vang lên, giống như một giọt nước bắn vào chảo dầu, tất cả khán giả đều bùng nổ.
“Giáo sư Hạ thật sự có tâm lý biến thái ư?”
“Đáng sợ quá đi mất, trường học lại để một kẻ tâm lý biến thái làm giảng viên của chúng ta!”
“Có nhầm không vậy, nghe nói anh ta còn là cố vấn phá án của cảnh sát, bản thân anh ta có vấn đề thì sao phá án được? Sẽ không cấu kết với hung thủ làm ác chứ?”
…
Ánh mắt sắc bén của Hạ Yến lướt khắp hội trường, nói rành mạch: “Đúng là tôi có bộ não điển hình của tâm lý biến thái, nhưng tôi không có bất cứ hành vi phạm tội nào, hơn nữa còn giúp cảnh sát phá được rất nhiều vụ án. Còn những bạn học cho rằng tôi sẽ dạy hư các bạn, nếu không muốn tiếp tục thì có thể đi, không cần mang tâm lý lo sợ tiếp tục nghe tôi giảng, dù sao cũng có rất nhiều bạn học đang chờ môn tự chọn này.”
Có người bị thuyết phục.
“Đúng đấy, chỉ là một bản quét não thôi mà, thứ này chứng minh được gì chứ?”
“Tâm lý biến thái thì sao? Nếu tôi có thể thông minh như vậy, tôi thà làm kẻ biến thái cho rồi!”
“Giảng viên tốt như vậy, mấy bạn không muốn thì nhường tui ok? Cầu còn không được ý chứ!”
“Vờ vịt cái gì vậy, đừng có mà có phúc không biết hưởng, đại học Thân Hải không cần thì còn rất nhiều, rất nhiều trường học mời người ta qua đó.”
…
Nhưng vẫn có người còn nghi ngờ, một nam sinh đeo kính đứng lên: “Nhưng những gì anh nói đều là quá khứ, sao anh có thể đảm bảo rằng sau này mình sẽ không trở thành kẻ giết người hàng loạt?”
“Chuyện chưa xảy ra, tôi không thể đảm bảo được.” Vẻ mặt Hạ Yến rất thản nhiên, nhưng lại mang cảm giác áp lực khiến người ta không thể bỏ qua, “Nhưng tôi có thể đảm bảo một điều, là một con người, tôi có tư duy, có tự chủ, có tam quan và quy tắc của mình, tôi có thể phân biệt đâu là thiện đâu là ác.”
“Ý anh là anh có lòng đồng cảm?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Nam sinh đeo kính đang chờ câu này, cậu ta cười hả hê nói rất nhanh: “Nhưng vỏ não giáp ranh của anh đã bị tổn thương, sao anh lại có lòng đồng cảm được? Nếu vỏ não giáp ranh của anh đã bị tổn thương mà vẫn có lòng đồng cảm, có phải điều này chứng minh nghiên cứu của anh thiếu chính xác không? Mời giáo sư Hạ trả lời câu hỏi này.”
Vừa dứt câu, cả hội trường lập tức yên tĩnh, tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng vang lên.
“Đậu má, câu hỏi này trâu bò dữ!”
“Thánh chặt chém* cấp tám, chứng cứ rõ ràng, tại hạ hạng nhất đội hùng biện xin ngả mũ chịu thua!”
(*Từ gốc là Giang tinh – slang bên TQ chỉ người phản đối một cách kịch liệt/ devil’s advocate.)
“Mặc dù hơi chặt chém, nhưng tôi thấy có lý thật, không biết giáo sư Hạ sẽ trả lời thế nào.”
…
“Câu hỏi của bạn rất hay, cũng rất có tính xây dựng, đặt câu hỏi là một phần không thể thiếu trong nghiên cứu học thuật.”
Hạ Yến bước ra trước sân khấu, không hề tỏ ra bất mãn trước câu hỏi có phần khiêu khích này, ngược lại hắn nhìn thẳng vào bạn học kia bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi cần thẳng thắn với bạn, hiện tại tôi không có câu trả lời chính xác, nhưng tôi có thể cho bạn một khả năng.”
Mọi người ai nấy đều nín thở, ngồi yên nhìn Hạ Yến trên sân khấu.
Ngay cả Cố Hi Đình cũng căng thẳng, rốt cuộc là sao? Hắn sẽ giải thích thế nào?
“Đó là bởi vì tình yêu, tôi có một người mình yêu sâu sắc.” Hạ Yến nhìn Cố Hi Đình, ánh mắt dịu dàng lưu luyến tràn đầy cảm kích, “Chính em ấy đã khiến tôi từ một người không hoàn hảo có được khả năng yêu thương con người.”
Hội trường xôn xao khi nghe câu này, có nữ sinh bụm mặt kêu ngọt quá, cũng có người ngơ ngác không hiểu gì, có người cảm thấy hắn đúng là cãi cùn, đây chẳng qua chỉ là cái cớ vụng về của hắn.
“Ý của anh là người đó khiến anh không làm điều ác, người đó khiến anh không giết người?” Nam sinh đeo kính lúc nãy lại cầm microphone, lộ ra nụ cười khinh thường, “Vậy theo quan điểm của anh, có phải cho mỗi kẻ giết người hàng loạt một người yêu là thế giới hòa bình không?”
Các bạn học nghe cậu ta hỏi cũng thấy không đáng tin, tạm thời không nói một người bình thường sao lại thích một kẻ giết người hàng loạt, cho dù thật sự yêu nhau, chẳng lẽ người yêu phải theo sát quan tâm hắn từng phút từng giờ sao? Cứ luôn phải đề phòng người yêu phạm tội, ai có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy?
Huống chi thứ viển vông như tình yêu, sao có thể thay đổi bộ não của đối phương? Thay đổi sự biến thái bẩm sinh?
“Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, em ấy dạy tôi học được khả năng yêu thương, tôi không chỉ yêu em ấy mà cũng yêu tất cả mọi người.”
“Tôi hy vọng cậu hiểu rằng tình yêu không phải là mối quan hệ với một người đặc biệt, mà hơn hết chính là một loại thái độ. Nếu một người chỉ yêu người yêu của mình và thờ ơ với người khác, thì tình yêu của người đó không phải yêu thương, mà là một kiểu ích kỷ theo nghĩa cao hơn.”
Vẻ mặt Hạ Yến rất hờ hững, nhưng nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Tình yêu đích thực, là nếu tôi yêu một người, thì tôi cũng yêu những người khác, yêu những sinh mệnh yếu ớt và sợ hãi lo âu*.”
(*Câu này nằm trong cuốn “Art of Loving” –Nghệ thuật yêu thương, đây là cuốn sách xuất bản năm 1956 của nhà tâm lý học xã hội, nhà phân tâm học, nhà xã hội học, triết gia nhân văn và nhà xã hội học dân chủ người Đức Erich Fromm, được xuất bản như một phần của loạt Góc nhìn thế giới do Ruth Nanda Anshen biên tập.)
Trái tim Cố Hi Đình nhảy mạnh một nhịp.
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội, các sinh viên ngạc nhiên cảm thán.
“Quá giỏi, tôi đang tham gia lớp triết học đây ư!”
“Có ai ghi chép không, những lời kinh điển như này!”
Thậm chí có sinh viên còn hét lên: “Giáo sư Hạ, anh cũng yêu em hả?”
“Bạn học kia xin hãy rút lại những lời xàm lông của bạn, nếu muốn yêu thì cũng yêu tui nè.”
“Cút đê, vừa rồi ảnh nhìn tui mà,” một sinh viên ngồi cạnh Cố Hi Đình nói, “Chắc chắn giáo sư Hạ yêu tui!”
Cố Hi Đình nhìn Hạ Yến trên sân khấu, không khỏi rung động trong lòng, sao người này xuất sắc như vậy, vốn là một vấn đề nguy hiểm lại bị hắn dễ dàng tháo gỡ như vậy.
Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, hai người rời đi bằng lối đi công việc từ sân khấu. Bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào, trong này lại tĩnh mịch lạ thường, thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân giẫm lên thảm.
Cố Hi Đình sợ có người đuổi theo hỏi chuyện nên ôm tài liệu đi rất nhanh, lúc xoay người lại mới phát hiện không thấy người bên cạnh đâu.
Hạ Yến đứng bên cột trụ La Mã nhìn xuống cậu, hơn nửa người giấu trong bóng tối khiến người ta không thể thấy rõ biểu cảm của hắn.
Cố Hi Đình quay lại trước mặt hắn, mờ mịt hỏi: “Còn việc gì hả anh? Sao anh không đi?”
Hạ Yến vô thức lùi ra sau nửa bước, hắn có thể đối mặt với hàng trăm người một cách thành thạo điêu luyện, nhưng bây giờ trước mặt Cố Hi Đình, hắn lại lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy, như vị tướng quân sa sút chán nản vì đánh mất mũ quan vũ khí áo giáp.
Cố Hi Đình buồn bực: “Anh sao thế?”
Hạ Yến ngẩng đầu nhìn cậu từ trong bóng tối, hốc mắt người đàn ông sâu thẳm, dưới lông mày đen rậm là đôi mắt lõm sâu, hàng mi vừa dài vừa dày, con ngươi đen láy không lẫn màu khác. Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn cậu chăm chú, cứ như trong mắt hắn chỉ có một mình cậu.
Giọng Cố Hi Đình run run, vành tai ửng hồng, lẩm bẩm: “Anh… Anh làm gì vậy?”
Cái nhìn thâm thúy pha chút yếu ớt lập tức đánh trúng tim Cố Hi Đình. Khiến cậu như quay lại trạng thái có thể bị hắn chọc cho mặt đỏ tim loạn nhịp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào hồi yêu thầm Hạ Yến.
Hạ Yến lên tiếng, giọng hơi khàn: “Em không sợ à?”
Cố Hi Đình không hiểu gì: “Sợ gì cơ?”
“Em không sợ anh là kẻ tâm lý biến thái như bọn họ nói sao?”
“Anh cũng đã giải thích rõ ràng như vậy, em còn sợ anh làm gì?” Cố Hi Đình kéo tay hắn đi về phía lối ra, “Đừng lăn tăn về những vấn đề nhỏ nhặt này nữa, ra ngoài rồi nói tiếp, anh mà không đi coi chừng lại bị chặn lần nữa.”
Thì ra đây chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, thì ra trong mắt Cố Hi Đình, điều này chẳng đáng để bận lòng suy nghĩ.
Hạ Yến để mặc Cố Hi Đình kéo hắn đi về phía trước, trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, lối đi nhỏ của hội trường nghìn người được trải thảm đỏ, bọn họ nắm tay nhau bước lên thảm về phía lối ra, hai bóng người đắm chìm trong ánh sáng như thể đang đi về phía hội trường hôn lễ.
Chờ đến khi bọn họ rời khỏi trường học, tin tức đã tràn ngập khắp nơi, thậm chí hashtag #Hạ Yến tâm lý biến thái# còn có xu hướng bị kéo lên mục hotsearch. Ekip làm phim “Thám tử Nhật An” không hiểu chuyện gì, mới thấy nội dung hashtag còn tưởng Hạ Yến flop*, bèn cho người nhanh chóng dùng tiền hạ hotsearch xuống.
(*Từ này là 糊/hồ, slang chỉ sự thất bại hoàn toàn, không thành công của người hoặc sự kiện.)
Tất cả các nhà làm phim ngày nay đều rất nhạy cảm, Hạ Yến bên này vừa kết thúc buổi diễn thuyết thì bên kia đã gọi đến.
“Chắc chắn là tình nguyện viên kia!” Rốt cuộc Cố Hi Đình cũng biết vấn đề nằm ở đâu, cậu quay người định đi bắt kẻ kia lại.
“Vô ích thôi, cậu ta đi từ lâu rồi.”
Cố Hi Đình nổi giận đùng đùng: “Vậy em tìm giảng viên của cậu ta!”
“Cậu ta không phải sinh viên trường này,” Hạ Yến giữ chặt Cố Hi Đình, “Đừng nóng vội, anh biết là ai rồi, đi ăn cơm trước đi.”
“Là ai thế?”
“Phiền phức cũ của anh.”
“Nhưng mà…”
“Không sao, anh biết cách tìm cậu ta, nhưng mà có một việc muốn nhờ em xử lý.”
Cố Hi Đình thật thà gật đầu: “Anh nói đi.”
Hạ Yến giơ điện thoại, phía trên là cuộc gọi từ nhà sản xuất Đường: “Em giải quyết chuyện này hộ anh, cứ làm theo ý em.”
Bên kia thấy Hạ Yến không nghe máy thì gửi tin nhắn. Lời lẽ ân cần nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ, nếu Hạ Yến thật sự vi phạm nguyên tắc, họ sẽ chấm dứt hợp đồng cố vấn đã ký lúc trước một cách vô điều kiện.
Cố Hi Đình hơi khó chịu, cậu biết tư bản chỉ quan tâm lợi nhuận, nhưng không ngờ lại trần trụi như vậy. Ban đầu là các người nhắm vào danh tiếng của Hạ Yến nên mới để hắn làm cố vấn, bây giờ nghe chút động tĩnh vặt đã muốn hủy hợp đồng, nghĩ bọn cậu dễ ức hiệp vậy hả?
Cố Hi Đình tức giận, lập tức gọi điện thoại hẹn nhà sản xuất Đường.
Sau khi đưa mắt nhìn Cố Hi Đình rời đi, điện thoại của Hạ Yến nhận được vài tin nhắn, tốc độ rất nhanh, gần như là gửi cùng một lúc.
“Yêu tất cả mọi người?”
“Yêu những sinh mệnh yếu ớt và sợ hãi lo âu??”
Sự mỉa mai của Hạ Vi Vi sắp xuyên thủng màn hình: “Anh, có phải anh bị xuyên hồn không?”
Hạ Yến: “Ha.”
Hạ Vi Vi rep rất nhanh: “Em biết ngay chỉ là cái cớ, sao anh có thể yêu người khác được, suýt bị anh buồn nôn chết mất.”
Hạ Yến không trả lời, cất điện thoại đi về phía trước.
Khuôn mặt người đàn ông thâm thúy, chân tay thon dài, con ngươi đen láy như lóe lên ánh sáng quyến rũ, tiếc là không ai có thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó.HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI
Bình luận truyện