Sau Khi Viết Nam Thần Vào Trong Tiểu Thuyết, Tui Có Được Người Thật

Chương 10





Đã gần 4 giờ mà vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng, Cố Hi Đình không thể để bạn đọc ra về tay không nên đề xuất với nhà hoạt động kéo dài thời gian ký bán thêm nửa tiếng.
“Xin lỗi nhé, anh còn phải đợi tôi thêm xíu nữa.” Cố Hi Đình đưa sách cho bạn đọc, áy náy cười với Hạ Yến, “Tôi không ngờ có nhiều người thế này.”
Hạ Yến không tỏ vẻ gì, gật đầu nói: “Cậu tiếp tục đi.”
Cố Hi Đình không nói chuyện phiếm hay chụp ảnh với người ta nữa, số người giảm xuống rất nhanh.
Hai mươi phút sau, cả hàng gần như đã hết người, các nhân viên an ninh lần lượt rời khỏi, Cố Hi Đình xoa bả vai chuẩn bị đứng dậy ra về.
Đúng lúc này, một thiếu niên mặc áo len đen trùm đầu đi tới.

Cậu ta khoác một cái balo trên vai, tay cầm cốc giữ nhiệt, đầu cúi rất thấp khiến người ta không nhìn rõ mặt.

Nhưng trong tay cậu ta cầm sách của cậu, đúng là dáng vẻ của fan sách.
Vốn dĩ Cố Hi Đình đã đứng dậy, thấy cậu ta tới thì lại ngồi xuống.
Giọng người này hơi nhỏ: “Anh có thể viết câu thơ giúp tôi không?”
“Được chứ, cậu muốn viết gì?” Cố Hi Đình mở nắp bút, hỏi.
“Ta thường nghe các ngươi bàn tán về một người phạm phải sai lầm,
Dường như hắn không phải đồng loại của các ngươi,
Mà chỉ là một người ngoài,
Là một kẻ xâm nhập vào thế giới của các ngươi.”
Đây là một câu trong “Tội ác và trừng phạt” trong cuốn “Sand and Foam” của Gibran.
Cố Hi Đình không ngờ là câu thơ văn nghệ như thế, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của người kia.
Cậu ta nhận lại sách, nhưng cũng không rời đi ngay mà hỏi tiếp: “Anh thấy thế nào về sát thủ Trăng tròn*?”
(*Theo logic truyện thì là sát thủ Trăng tròn, nhưng từ đoạn này về sau tác giả viết sát thủ Ánh trăng, chắc là nhầm lẫn.) 
Cố Hi Đình ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã lập tức ngắt lời cậu, lắc đầu bảo: “Thôi đi, anh thì biết gì mà nói…”

Hai tay cậu ta siết chặt cuốn sách, vì dùng sức quá mạnh nên gân xanh trên mu bàn tay nổi lên hết.
Tâm trạng của người này có gì đó là lạ, Cố Hi Đình tưởng cậu ta bị bệnh nên quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ? Không thoải mái à…”
Chưa nói dứt câu, giọng Hạ Yến đã vang lên trên đỉnh đầu: “Cẩn thận!”
Cố Hi Đình còn chưa kịp hiểu tình huống thì trước mắt đã tối sầm, dáng người cao lớn của Hạ Yến chặn trước mặt cậu, che kín mít.
Cậu bối rối đứng dậy, thấy Hạ Yến nhíu chặt mày, một làn sương mù bốc hơi sau lưng hắn.
Chuyện gì thế?
Cố Hi Đình trợn tròn mắt, cậu sờ lưng Hạ Yến, nhiệt độ nóng hổi và cảm xúc ướt át truyền đến, bên tai vang lên tiếng rên rỉ khó nén của Hạ Yến.
Có tiếng thét chói tai vang lên xung quanh: “Trời ạ!! Cậu làm gì vậy?”
Bảo vệ lập tức xông lên ngăn fan sách vừa hắt nước.

Người kia hoàn toàn không có ý định bỏ chạy, vứt bình giữ nhiệt trên mặt đất, mũ áo rơi xuống sau động tác giằng co, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, nụ cười dần trở nên điên cuồng.
“Anh không sao chứ?” Cố Hi Đình nhìn Hạ Yến, gấp đến đỏ cả mắt.

Áo khoác màu đen của Hạ Yến bị nước sôi thấm ướt một mảng lớn, sờ thôi cũng bỏng tay, chứ đừng nói đến làn da tiếp xúc trực tiếp với nước sôi.
Cố Hi Đình: “Nhanh cởi ra cho tôi xem.”
Vẻ mặt Hạ Yến vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày, giọng khàn khàn: “Không sao.”
“Anh để tôi xem đi mà!” Cậu nóng nảy vươn tay muốn cởi áo Hạ Yến.
Hạ Yến đè tay cậu lại, cười nhẹ: “Chủ động vậy à?”
Cố Hi Đình gấp không chịu được: “Tôi không giỡn với anh đâu!”
Hạ Yến vẫn đang cười, cứ như đây chẳng phải chuyện gì lớn vậy.
Điều này càng khiến Cố Hi Đình sốt ruột hơn, cậu luống cuống nắm cổ áo Hạ Yến, bất chấp nói: “Tôi cởi luôn!”
Hạ Yến nhìn vào mắt cậu, trong con ngươi đen nhánh của chàng trai tràn đầy lo lắng, ánh nước nhàn nhạt như thể giây sau sẽ bật khóc.
Trái tim Hạ Yến ấm áp, cuối cùng cũng thỏa hiệp giơ hai tay lên, chủ động cởi áo.


Áo khoác bốc lên hơi nóng, sau đó là âu phục ướt đẫm, áo somi bên trong không cởi ra được, gần như dính chặt vào lưng hắn…
Cố Hi Đình không dám kéo mạnh, cậu nhìn lưng Hạ Yến mà đau lòng đến mức mặt mũi nhăn thành một cục.
Giọng Hạ Yến vẫn bình tĩnh: “Thật sự không sao, không tin cậu tự xem đi.”
“Thế này mà còn không sao.” Cố Hi Đình chớp mắt, nước mắt lập tức rơi xuống.

Cậu vội vàng lấy điện thoại di động muốn gọi cho 120, nhưng bị một bàn tay to giữ chặt.
“Anh làm gì thế?” Cố Hi Đình ngẩng đầu, trong lúc bối rối có chút mờ mịt.
“Không nghiêm trọng vậy đâu.” Hạ Yến không muốn làm lớn chuyện, giọng điệu trấn định nói, “Trước tiên đưa tôi đi xối nước ấm đi, nếu thực sự không cởi được thì đến bệnh viện.”
Cố Hi Đình hít mũi, dìu Hạ Yến vào toilet.
Chuyện tác giả đang hot bị giội nước sôi nhanh chóng lan truyền trên mạng, fan sách vô cùng đau lòng, đây đúng là tai họa bất ngờ, ngay cả rất nhiều người qua đường cũng quan tâm đến diễn biến vụ việc.
Triển lãm truyện tranh có kiểm tra an ninh, nhưng không ngờ lại có người giội nước sôi, chuyện này hoàn toàn không thể phòng bị.
[Chiều nay tôi còn được ký tên! Thầy Cố đúng là một người tốt! Sao lại có người nhẫn tâm làm ra chuyện đó chứ?!]
[Nghe nói là vì fan sách bất mãn khi tác giả viết nhân vật phản diện chết, cho nên lợi dụng dịp này để trả thù.]
[Đáng sợ quá đi mất, nhân vật của người ta thì giải quyết thế nào cũng là chuyện của người ta, tự nhiên cái đi giội nước sôi, tâm lý của tên này thật méo mó!]
[Thầy Cố không sao, nhưng anh đẹp trai bên cạnh anh ấy thì không ổn, nghe nói lưng bị bỏng hết cả, áo somi dính chặt vào người đến mức không cởi ra được.

Chị tôi làm việc ở khoa bỏng của bệnh viện, nói đây là vết bỏng mức độ nhẹ, trên lưng hắn sẽ xuất hiện những vết phồng rộp, thật quá đáng sợ.]
Hành lang bệnh viện.
Sau khi chăm sóc Hạ Yến đâu ra đấy, Cố Hi Đình mới có thời gian nhìn điện thoại, điện thoại và Wechat gần như phát nổ, cậu gọi điện về báo bình an với Cố Hữu Khang, báo mình không sao trong nhóm ‘Tam tiện khách’, cuối cùng đăng lên Weibo, hình ảnh kèm theo là tấm lưng bị thương của Hạ Yến.
“Cảm ơn anh.”
Người đàn ông ngồi trên giường, sau lưng dán thuốc cao, lưng thẳng tắp hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị thương.

Cố Hi Đình cười tự giễu, Cố Hữu Khang còn nói công việc của Hạ Yến nguy hiểm, thật ra công việc của cậu nguy hiểm mới đúng, lúc Hạ Yến tra án không hề gặp trường hợp thế này, nhưng ở bên cậu thì luôn gặp rắc rối.
Nhìn bóng lưng Hạ Yến, Cố Hi Đình hít sâu một hơi, nhấc chân bước tới.
Nghe tiếng bước chân cậu, Hạ Yến đứng lên: “Đi thôi.”
Cố Hi Đình nhận áo khoác của hắn, hơi lo lắng: “Thật sự không nằm viện à?”
“Không cần.” Hạ Yến xoa đầu Cố Hi Đình, bước ra khỏi phòng bệnh.
Vì hoàn cảnh trưởng thành, đời này hắn ghét nhất là bệnh viện.
Hai người đón taxi về nhà, vì lo lắng Hạ Yến sinh hoạt không tiện, Cố Hi Đình định đợi Hạ Yến ngủ rồi về nhà, không ngờ đến chín giờ, Cố Hữu Khang lại đến đây một chuyến.
Cố Hi Đình còn tưởng cha đến khuyên mình, ngăn trước cửa không cho ông vào nhà: “Cha lại muốn bắt con đi sao? Con không đi đâu.”
“Trong mắt con, cha là người không biết điều vậy à?” Sắc mặt Cố Hữu Khang hơi xấu, “Tiểu Hạ cứu con, cha tới thăm nó một chút.”
Trước đó vẫn gọi là cái tên họ Hạ, bây giờ lại đổi giọng gọi Tiểu Hạ, Cố Hi Đình hơi buồn cười, nhưng cậu chưa quên sự phòng bị của Cố Hữu Khang với Hạ Yến lúc trước, không ngờ mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy. 
“Con còn không biết xấu hổ mà cười?” Cố Hữu Khang trừng mắt liếc cậu, tức giận nói, “Lúc trước cha đã bảo con dẫn vệ sĩ theo, con cứ nằng nặc nói hiện trường sự kiện không có gì.

Giờ thì hay rồi, cũng may có Tiểu Hạ, nếu không con gánh hết.”
“Con cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này…” Cố Hi Đình có chút hối hận, chủ yếu là hiện trường triển lãm truyện tranh có kiểm tra an ninh, chuyện như này thật sự quá khó phòng bị.

Giờ cậu nhớ lại mà lòng vẫn sợ hãi, nếu không phải Hạ Yến chắn thay cậu, cốc nước sôi đó sẽ giội thẳng vào mặt cậu.
Cố Hi Đình nhận quà thăm hỏi của Cố Hữu Khang mang đến, nghiêng người để ông vào nhà.
Nhìn thấy Cố Hữu Khang, Hạ Yến lập tức đứng dậy, giọng điệu trầm ổn, sống lưng thẳng tắp không hề nhìn ra dấu hiệu bị thương.
Cố Hi Đình nhớ lúc đến viện, Hạ Yến bị bỏng đến mức phồng rộp cả lưng, không khỏi đau lòng nói: “Đừng nhúc nhích, cha tôi đến thăm anh thôi.”
Hạ Yến lại ngồi xuống, cười nói: “Không quá nghiêm trọng, chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi ạ.”
Cố Hữu Khang lại nhớ tới cảnh tượng Hạ Yến mặt không đổi sắc chém đứt cổ tay, lòng vẫn sợ hãi đến hoảng hốt, vừa so sánh như vậy, ông thật sự tin rằng Hạ Yến không bận tâm đến chút tổn thương này.
Thực ra ông không có chuyện gì để nói với Hạ Yến, hỏi thăm vài câu rồi nhanh chóng đứng dậy ra về.
Trước cửa tiểu viện, Cố Hữu Khang dặn dò con trai: “Cha suy nghĩ nghiêm túc một chút, mặc dù tính cách Tiểu Hạ khó nắm bắt, nhưng nó đã cứu con hai lần liên tiếp, dù mục đích của nó là gì, rõ ràng nó đều giúp con, trong tình huống này, cha không nên giữ thành kiến với nó.”
Cố Hi Đình: “Con đã nói với cha anh ấy là người tốt lâu rồi mà.”
Cố Hữu Khang dặn: “Bây giờ con đã làm việc cho Tiểu Hạ, thì những thói quen xấu trong nhà cũng phải sửa lại, giờ người ta bị thương vì con, lại chưa quen cuộc sống ở Thân Thành, con giúp đỡ người ta nhiều một chút.”.

Ngôn Tình Sủng

“Vâng vâng vâng, con biết rồi ạ.” Cố Hi Đình gật đầu.
“Còn nữa.” Cố Hữu Khang lại bảo: “Tiểu Hạ không phải người sẽ kêu đau, nhưng con đừng vì nó không nói thì không quan tâm, nghĩ cho nó nhiều chút, tối nay con đừng về, chăm sóc nó thật tốt.”
Ngày hôm sau, bọn họ gặp hung thủ tại đồn cảnh sát, đó là một nam sinh lớp mười hai, còn là trẻ vị thành niên.
Vết bỏng trên người Hạ Yến đã đến mức bị thương nhẹ trong giám định tư pháp, người này bị kết tội cố ý gây thương tích, nhưng vì đối phương chưa đủ mười tám tuổi, nên cuối cùng chỉ bị tạm giam từ năm đến mười ngày và phạt tiền từ hai trăm tệ đến năm trăm tệ.
Lúc người nhà tới, bọn họ bù lu bù loa nước mắt nước mũi yêu cầu hòa giải.
Khuôn mặt Cố Hi Đình trầm tĩnh, thái độ kiên quyết, hiển nhiên là dáng vẻ giải quyết việc chung.
Nam sinh không thèm để ý đến chuyện này, thậm chí còn nhìn cậu chòng chọc rồi cười lạnh: “Vẫn chưa hết đâu, đây chỉ mới là cấp độ đầu tiên sau khi mày giết sát thủ Trăng tròn thôi.”
“Nói khùng điên gì đó hả?” Bà mẹ hung hăng gõ đầu cậu ta, xin lỗi Cố Hi Đình, “Thật sự xin lỗi, đứa nhỏ này không biết nói chuyện, tính tình hơi dữ dằn nhưng thực ra nó không có ác ý.”
Mười bảy tuổi rõ ràng là tuổi biết đúng biết sai, cậu ta có thể bày tỏ ý kiến của mình bằng vô số cách, nhưng lại chọn cách cực đoan như vậy.
Cố Hi Đình không nói tiếp, lạnh lùng nhìn cậu ta, đôi mắt luôn dịu dàng tràn đầy uy hiếp.
Nam sinh bị cậu nhìn hơi rụt rè, nhưng vẫn cứng cổ mạnh mồm: “Mày bắt tao cũng vô dụng, một tao ngã xuống, còn có hàng nghìn hàng vạn tao đứng lên.”
Cố Hi Đình tố cáo: “Cảnh sát, cậu ta uy hiếp tôi, vẫn không biết hối cải.”
Lần đầu tiên cảnh sát gặp người cố chấp như vậy, phiền đến mức mở miệng nói luôn: “Tăng mười ngày tạm giam, thêm kiểm điểm mười ngàn chữ.”
“Đậu má, anh dùng việc công báo thù riêng à?”
“Chú ý thái độ,” Cảnh sát gõ lên bàn, nhìn người phụ nữ bên cạnh, “Phụ huynh quản lý con cái cho tốt.”
“Vâng vâng vâng, nhất định chúng tôi sẽ chú ý.” Người phụ nữ kéo con mình, vội vàng nói, “Xin lỗi anh này đi.”
Thằng nhóc: “Ha, tất cả đều là trừng phạt đúng tội của mày, nếu mày không hồi sinh sát thủ Trăng tròn, mày sẽ gặp càng nhiều rắc rối hơn nữa.”
Cảnh sát hừ một tiếng: “Muốn bị tạm giam một tháng?”
Thằng nhóc không nói nữa, thật vất vả nghẹn r câu xin lỗi, tức đến mặt đỏ rần.
Cố Hi Đình mặt lạnh đứng dậy, trái tim lại chùng xuống.

Càng nhiều người là ý gì?
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Từ hôm nay trở đi sẽ khôi phục cập nhật hàng ngày, cập nhật lúc chín giờ tối như thường lệ, có 20 phong bì đỏ trong bình luận của chương này _(:з” ∠)_HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện