Chương 31
🍓Editor: Jocastalin
🍓Beta: Meomeo
Chu Cận tức giận: “Con không bắt nạt cô ấy.”
Mẹ Chu hừ một tiếng, rồi nói cậu chờ, sau đó tắt điện thoại.
Chu Cận cũng đến phục mẹ mình, cậu cất điện thoại, sau đó cúi đầu, nở một nụ cười nhìn Hứa Thiện Ý: “Mình làm sao nỡ đùa chết cậu?”
Cậu thương cô còn không kịp.
Hứa Thiện Ý cảm thấy chắc chắn là Chu Cận bị bệnh tâm thần phân liệt.
Buổi sáng còn lạnh nhạt như sương với cô, giờ cậu lại nồng nhiệt như ánh mặt trời.
Dưới ánh nhìn chằm chằm tràn ngập ham muốn chiếm hữu của cậu, cô rợn cả tóc gáy.
Cô bắt đầu giãy giụa, châm chọc cậu: “Cậu bình thường cũng thích tùy tiện ôm ấp nữ sinh như vậy sao?”
Chu Cận vừa nghe thấy lời cô nói, đã cảm thấy không đúng. Chuyện này hoàn toàn không phải sự thật, Hứa Thiện Ý sao lại hiểu lầm cậu như vậy? Cậu đâu có làm gì, sao cô lại nghĩ nhiều như vậy?
Cậu lo lắng, ôm cô chặt hơn: “Mình lớn như vậy, cũng chỉ từng ôm một nữ sinh là cậu, cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Vậy còn bạn gái cậu thì sao?” Hứa Thiện Ý đột nhiên nhớ đến lần trước cậu có dẫn theo một cô gái đáng yêu tới khu vui chơi.
Nghĩ đến cô gái kia, lại nhìn tình trạng hiện tại của bản thân đang bị Chu Cận ôm trong ngực không có cách nào nhúc nhích, cô cảm thấy thật có lỗi với cô gái đó.
“Bạn gái?” Chu Cận tỏ vẻ khó hiểu: “Ai nói mình có bạn gái?”
“Là cô gái lần trước ở khu vui chơi đó.” Hứa Thiện Ý dùng sức đẩy cậu ra: “Cậu đã có bạn gái thì không nên đi trêu ghẹo cô gái khác, làm như vậy cậu không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao? Cậu không cảm thấy mình thật cặn bã à?”
Nói xong lời này, Hứa Thiện Ý xoay người chạy tới ven đường, vẫy tay bắt taxi.
Chu Cận sững sờ vài giây mới hiểu ra những gì mà Hứa Thiện Ý vừa nói.
Cậu nhớ tới cô em họ.
Người Hứa Thiện Ý vừa nói, người mà được gọi là bạn gái cậu, thật ra chính là em họ cậu.
Thì ra không chỉ cậu hiểu lầm Hứa Thiện Ý với anh họ cô, mà cô cũng hiểu lầm cậu với em họ cậu.
Chu Cận vội vàng đuổi theo, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Hứa Thiện Ý.
Hiện giờ ở gần đây không có chiếc taxi nào nên Hứa Thiện Ý cũng chưa bắt được xe.
Đột nhiên có người bắt lấy cổ tay cô, đầu tiên cô hơi hoảng sợ, sau đó quay đầu lại phát hiện ra là Chu Cận, cô còn tức giận hơn so với vừa rồi: “Cậu còn muốn làm gì?”
Cô vừa chất vấn vừa dùng tay kia gỡ ngón tay cậu ra.
Chu Cận nhìn cô, trên môi hiện lên một nụ cười: “Cô gái kia là em họ mình, hiện giờ mình chưa có bạn gái.”
Hứa Thiện Ý sững người, cô không nghĩ tới Chu Cận tới đây là để giải thích với cô chuyện này, quan trọng hơn nữa là cô hiểu lầm cậu, cô gái đi cùng cậu ở khu vui chơi lúc trước hóa ra là em họ.
Biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn cô đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt.
Đương nhiên cũng quên đi chuyện phải gỡ tay cậu ra, để mặc cậu nắm chặt lấy cổ tay mình.
Cuối cùng vẫn là Chu Cận đưa cô về nhà.
Hứa Thiện Ý hoàn toàn không thể từ chối được, nên nói là lời từ chối của cô vốn không có tác dụng gì với Chu Cận.
Chỉ có điều may là cậu còn biết quan sát sắc mặt người khác, sau khi đưa cô về nhà, thấy cô thật sự không muốn gặp cậu, cũng không ở lại lâu, mà rời đi rất nhanh.
Sau khi Chu Cận đi rồi, Hứa Thiện Ý biết được hôm nay ba mình sẽ ở lại công ty tăng ca, buổi tối sẽ không về nhà, thế là cô khóa trái cửa thật kĩ, sau đó tắm rửa một lúc rồi lên giường lấy chăn bọc kín người lại.
Nhưng không biết vì sao, cô không thấy buồn ngủ một chút nào, trong đầu luôn không ngừng hiện lên những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
Cô rốt cuộc không bị những nữ sinh kia đánh nữa, nguyên nhân khiến cho nguyên chủ chết trong nguyên tác, trước mắt đã không còn liên quan gì với cô. Mà nam chính Lục Tử Hạo và nữ chính Bạch Tú Nhi trong nguyên tác, về sau bọn họ có trải qua những chuyện gì hầu như chẳng có quan hệ gì tới cô.
Còn cô, ngay từ đầu trong nguyên tác đã chết rồi, sau đó lại lên sân khấu, bởi vì mấy nữ sinh kia bị cảnh sát đưa đi, lúc lên tòa mới nhắc tới cô, thỉnh thoảng có người nhớ tới chuyện năm đó, mới nhắc đến tên của cô.
Mà những người này nhắc đến tên cô, chắc hẳn là bởi cô ngồi cùng bàn với nam phụ Chu Cận. Dù sao cô cũng là nữ sinh duy nhất ngồi cùng bàn với Chu Cận trong nhiều năm Chu Cận đi học, hơn nữa cô lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng lại bị hại chết thật thê thảm.
Trong nguyên tác, dường như còn mơ hồ viết rằng, sau khi cô chết, còn có rất nhiều người, bao gồm cả nữ chính, đều ghen tị hâm mộ cô, bởi vì tên cô luôn gắn liền với Chu Cận, dường như cả đời không thể dứt ra được.
Hứa Thiện Ý nghĩ như vậy xong, càng không ngủ được.
Hiện tại cô không cần phải chết, hơn nữa cô phát hiện Chu Cận có vẻ hơi thích mình, trong tương lai có lẽ quan hệ của cô với Chu Cận chỉ sợ là không dứt bỏ được, có khi càng gỡ càng rối hơn.
Lúc trước cô luôn lo lắng, sợ hãi rằng mình sẽ bị đánh chết, trong lòng cũng chỉ có một việc, bản thân mình cố gắng cẩn thận một chút, đừng để bị đánh chết giống trong nguyên tác.
Cô xem nhẹ rất nhiều chuyện, chẳng hạn như chuyện Chu Cận có tình cảm với cô.
Giờ cẩn thận nghĩ lại, cô hơi khẩn trương, cũng xen lẫn đôi chút sợ hãi, còn có chút không biết phải làm sao.
Nghĩ đến chuyện có thể là Chu Cận thích cô, Hứa Thiện Ý nhịn không được mà suy nghĩ nhiều.
Nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên bật người ngồi dậy, nhớ tới những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, gần đây Chu Cận đối xử lạnh nhạt với cô, so với độ nhiệt tình trước kia của cậu, sắc thái trong mắt cô bỗng phai nhạt dần.
Cô lười nghĩ tới cậu.
Cô cảm thấy cậu không cần phải như vậy, thái độ nửa vời của cậu khiến người ta nhìn không rõ tâm tư, vừa không đáng tin vừa hơi đáng sợ. Cậu không thích hợp với cô, cô cũng không cần nghĩ tới.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Thiện Ý thức dậy, phát hiện ba vẫn chưa về nhà.
Cô lập tức gọi điện thoại cho ba, biết được ba còn đang bận, trong lòng cô tuy có hơi lo lắng và đau lòng, nhưng ba bận rộn nhiều việc, cô đành phải dặn dò ba tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sau đó vội vàng chạy tới trường học.
Ai ngờ vừa mới ra đến cửa khu nhà, đã bị người ta chặn đường.
Cô ngạc nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn, thì thấy Chu Cận đang ngồi trên xe máy, khóe môi cong lên, vẫy tay về phía cô: “Lại đây, mình chở cậu.”
Hứa Thiện Ý định mở miệng từ chối, nhưng Chu Cận có vẻ đã đoán trước được điều đó, cậu nhanh chóng xuống xe, bước đến chỗ cô đưa mũ bảo hiểm, nhân lúc Hứa Thiện Ý chưa kịp phản ứng, trực tiếp đội vào cho cô.
Đội mũ bảo hiểm xong, cậu khom lưng bế cô lên, nhanh chóng đặt cô lên yên xe máy.
Hứa Thiện Ý nhớ đến gần đây cậu lạnh nhạt với cô, giọng nói của cô cũng lạnh lùng hơn: “Mình chưa nói muốn cậu chở đi mà…..”
Chu Cận nhanh chóng lên xe máy, quay đầu nhìn cô: “Cậu có nói hay không, kết quả đều giống nhau.”
Dứt lời, cậu vội vàng dặn dò vài câu, bắt cô ôm chặt lấy eo của cậu, lập tức nổ máy cho xe chạy.
Xe máy nháy mắt phóng đi.
Hứa Thiện Ý bị dọa, theo bản năng ôm chặt lấy eo cậu, khẩn trương không thôi.
Chu Cận không nói chuyện, nhưng ánh mắt cậu rõ ràng sáng lên vài phần.
10 phút sau, xe máy dừng lại ở chỗ để xe trong trường học.
Hứa Thiện Ý bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, cúi đầu, vội vàng chạy vào phòng học, bỏ lại Chu Cận ở phía sau.
Thấy cô hoảng sợ bỏ chạy, Chu Cận ban đầu có chút mất hứng, nhưng khi phát hiện ánh mắt hóng chuyện quá mức của những người xung quanh, cậu cau mày liếc nhìn bọn họ.
Ngay lập tức những ánh mắt hóng chuyện xung quanh đều biến mất, không ai còn dám nhìn chằm chằm về phía cậu.
Lúc này Chu Cận mới nhìn về phía cô gái đang vội vội vàng vàng chạy trốn.
Chạy trốn còn rất nhanh.
Khóe môi cậu hiện lên nụ cười mà chính cậu còn không biết, cất bước đi nhanh về hướng phòng học.
Vừa đến cửa phòng học, cậu đang định đi vào, bên trong lại lao ra một người, người tới với vẻ mặt cao hứng ngăn cậu lại hỏi: “A Cận, gặp được chuyện tốt gì à?”
Mấy ngày nay, Chu Cận luôn có dáng vẻ tức giận, Lục Viên cho rằng Chu Cận sẽ luôn giữ nguyên cảm xúc như vậy.
Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể thấy mặt mày hớn hở của Chu Cận.
Chu Cận nhìn vào trong phòng học, liếc mắt một vòng, thấy Hứa Thiện Ý đang cúi đầu đọc sách, tâm tình cậu lập tức tốt lên.
Cậu dứt khoát đứng ở ngoài hành lang, lười biếng trả lời Lục Viên: “Vừa làm sáng tỏ một việc, phát hiện là do bản thân mình hiểu lầm.”
Lục Viên nghe vậy, lúc đầu có chút không rõ, nhưng nhớ tới vẻ mặt của Chu Cận khi nãy nhìn Hứa Thiện Ý, kết hợp với lời nói lúc này của Chu Cận rõ ràng là nói về Hứa Thiện Ý, cậu ta lập tức không nhịn được tò mò: “Có liên quan đến bạn học Hứa à? Cậu hiểu lầm cô ấy chuyện gì? Lúc trước cậu tức giận như vậy là do hiểu lầm cô ấy sao?”
Việc này nếu mà nhắc tới với người khác, Chu Cận nhất định sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng đối mặt với Lục Viên, thì Chu Cận lại không có cảm giác gì.
Cậu gật đầu, xem như thừa nhận.
Lục Viên tò mò hơn: “Vậy rốt cuộc là cậu hiểu lầm cô ấy chuyện gì?”
Chu Cận dừng lại một chút, cậu chưa nói lí do, nói đến cùng thì nếu nói ra chuyện này sẽ tổn hại danh tiếng của cậu, cậu thấy hơi mất mặt. Dù sao một chuyện rõ ràng như vậy, mà cậu lại có thể hiểu lầm, bất kỳ ai nghe xong đều sẽ cảm thấy mấy ngày nay cậu giận hờn vu vơ thật là ngớ ngẩn.
Cậu vỗ bả vai của Lục Viên: “Thằng ranh, cậu trở nên nhiều chuyện như vậy từ khi nào vậy?”
Lục Viên nghe vậy cười haha, thấy A Cận như vậy, cậu ta hiểu mình sẽ không hỏi ra được gì, chỉ có điều cậu ta cũng không có ý định hỏi nhiều, nếu A Cận đã không muốn nói, cậu ta hỏi nữa cũng chỉ bị ăn đánh.
Nói đùa mấy câu xong, hai người chuẩn bị về lớp học.
Nhưng ở trên hành lang phía trước, nhanh chóng xuất hiện một thiếu niên cao lớn cường tráng, Lục Viên thấy đối phương, lập tức nhịn không được nghi hoặc: “Này, tớ nhớ anh họ của bạn học Hứa học lớp 12, anh ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tìm bạn học Hứa?”
Cậu ta vừa dứt lời, Chu Cận lập tức quay đầu nhìn lại phía sau, quả nhiên thấy được Lục Tân Hồng đang chạy tới phía này.
Trong đầu Chu Cận đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cậu phát hiện, hình như Lục Viên đã biết từ lâu Lục Tân Hồng là anh họ của Hứa Thiện Ý.
Cậu nhịn không được hỏi ra khỏi miệng: “Bánh Trôi, từ khi nào thì cậu biết được anh ta là anh họ của Hứa Thiện Ý?”
Lục Viên theo bản năng trả lời: “Thì là cái ngày ở chợ đêm ý, lúc đó mọi người đều đã biết rồi.”
Sắc mặt Chu Cận bất chợt trở nên khó coi.
Hóa ra tất cả mọi người đều đã biết Lục Tân Hồng là anh họ của Hứa Thiện Ý, mà cậu vẫn luôn mơ hồ không biết gì.
Vài giây sau, Lục Tân Hồng đã chạy tới trước mặt Chu Cận và Lục Viên.
Nhìn thấy cái người lúc trước gặp ở chợ đêm - Lục Viên, cùng với Chu Cận - người ngày hôm qua gặp ở bệnh viện được mẹ anh khen ngợi, Lục Tân Hồng lập tức dừng lại, thân thiện chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Lục Viên không nghĩ đến Lục Tân Hồng còn chào hỏi bọn họ, cậu ta lập tức cười gật đầu.
Chiều cao của Chu Cận so với Lục Tân Hồng thì không cách biệt nhiều lắm, nhưng Chu Cận có vẻ cao hơn một chút, tuy rằng vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng đã cao tới 1m85. Lúc này, cậu ngăn cản Lục Tân Hồng, giọng điệu như chỉ vô tình hỏi: “Anh đến đây có việc?”
Lục Tân Hồng lập tức lấy ra một cái túi nhỏ: “Mẹ tôi lo em họ không có gì ăn, nên nói tôi mang đến cho em ấy mấy cái bánh ngọt, lúc trước dì nhỏ thường bảo em họ mang cho tôi rất nhiều đồ ăn, lần này đến lượt tôi mang cho em ấy.”
Trong đầu Chu Cận nhanh chóng hiện lên những hình ảnh lúc trước nhìn thấy trong điện thoại của mấy bạn học.
Lúc đó, nhất định là Hứa Thiện Ý nghe lời mẹ, mang đồ ăn tới cho Lục Tân Hồng.
Cậu lập tức duỗi tay tiếp nhận túi to trong tay Lục Tân Hồng, đang lúc Lục Tân Hồng nôn nóng muốn chất vấn, Chu Cận bỏ lại một câu: “Tôi là bạn ngồi cùng bàn của cô ấy, để tôi đưa đồ ăn cho.”
Nói xong, cậu đã bước vào phòng học.
Sau khi trải qua cuộc gặp gỡ ở bệnh viện ngày hôm qua, Lục Tân Hồng đã hoàn toàn tin tưởng Chu Cận, anh không phải là học sinh lớp của Hứa Thiện Ý, đi vào cũng không tiện. Thấy Chu Cận sẵn sàng chủ động giúp đỡ, Lục Tân Hồng ở bên ngoài nói một câu cảm ơn, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Lục Viên yên lặng nghe hai người nói chuyện, cậu ta vốn cũng đang muốn nói, nhưng thấy mọi người đều đã đi hết, đành phải sờ sờ cái mũi trở về phòng học.
Hứa Thiện Ý vừa mới vào lớp ngồi, thì phát hiện vì cô ngồi xe Chu Cận đến trường, làm cho rất nhiều người đều đang lén nhìn cô. Cô cảm thấy không được tự nhiên lắm. Sau khi vào chỗ ngồi, lấy ra một quyển sách, giả vờ đọc.
Ngồi nhìn một lúc lâu, cô cũng không đọc được nửa chữ, trong đầu đang không ngừng lặp lại hình ảnh cô chủ động ôm lấy Chu Cận.
Càng nghĩ đến, mặt cô lại càng đỏ.
Cô cảm thấy bản thân đúng là không dứt khoát, lúc trước cậu đối xử với cô lạnh nhạt như vậy, như thể hai người không hề quen biết nhau.
Hiện giờ cậu lại đột nhiên nhiệt tình với cô một cách khó hiểu, cô chưa gì đã bắt đầu không khống chế được mà cảm thấy thẹn thùng, rốt cuộc cô bị làm sao thế này?
Đang lúc suy nghĩ đến mặt nóng bừng, thì đột nhiên quyển sách trước mặt cô bị lấy đi, thay vào đó là một phần bánh ngọt cùng với một phần bánh bao và ly sữa đậu nành xuất hiện trước mặt cô.
Cái ghế bên cạnh cô bị kéo ra, một thiếu niên ngồi xuống, cậu cố ý tới gần cô thấp giọng nói: “Bánh ngọt là anh họ cậu đưa, còn bánh bao và sữa đậu nành là mình mua cho cậu, cậu lựa đi ăn cái nào cũng vậy.”
Hứa Thiện Ý nghe thấy lời nhắc nhở của cậu, lúc này mới nhớ tới bản thân còn chưa ăn sáng, bụng cũng bắt đầu kêu lên.
Nhưng cô ngượng ngùng nên cũng không muốn ăn mấy thứ Chu Cận mua, duỗi tay ra lấy cái bánh ngọt, sau khi cầm bánh ngọt lên, mở hộp ra, trong đó là một cái bánh dâu tây, cô cắn một miếng, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm.
Cô không để ý tới, bởi vì bản thân không lấy bánh bao và sữa đậu nành ở bên cạnh, sắc mặt Chu Cận lại biến đổi.
Hứa Thiện Ý ăn xong một miếng bánh ngọt, đang định ăn thêm một miếng nữa.
Lúc này, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài.
Thiếu niên không nói tiếng nào thẳng thừng cướp đoạt cái bánh ngọt trong tay cô, sau đó, tay còn lại đẩy bánh bao và sữa đậu nành tới trước mặt của cô.
Hứa Thiện Ý hơi sửng sốt.
Nhưng thiếu niên cướp đi bánh ngọt của cô vẫn cứ làm theo ý của mình, cậu cắn miếng bánh ngọt vừa mới cướp được, sắc mặt nghiêm túc nói: “Tôi đột nhiên muốn ăn bánh ngọt, cậu không ngại tôi ăn nó chứ, bánh bao và sữa đậu nành coi như là bồi thường cho cậu.”
__________🍓🍓🍓_________
Bên tui có beta mới nha, mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng có ng cứu vớt đời tui😂
Bình luận truyện