Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật
Chương 68
Long tiên sinh đối diện với ánh mắt của Mục Loan Loan, trong mắt hắn hơi tối lại, có chút chật vật quay đầu đi ——
Ánh mắt của nàng như vậy, thật làm hắn không có cách nào kháng cự được.
Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy anh rồng đang mím chặt đôi môi xanh xanh tím tím, hàng mi dài run rẩy, căn bản đoán không ra tâm tư của hắn, nhìn trên đùi hắn vết máu càng rõ ràng hơn, trong lòng không thể nhẫn nại.
Cô thu tay về, đem cái xe lăn đã gấp lại lúc trước lấy ra, ấn nút, biến thành một chỗ có thể ngồi xuống, sau đó lại nhẹ nhàng giải thích cho hắn, "Quân thượng, đây là một món đồ ta lúc trước vô tình có được, ta cảm thấy còn rất thú vị, quân thượng, ngươi muốn thử xem hay không."
Gò má tái nhợt của Long tiên sinh hơi run run, dưới ánh mắt chờ mong của Mục Loan Loan, những cái ý niệm gì "Phải xa cách" hắn vất vả dựng lên trong khoảnh khắc sụp đổ, đáy lòng hắn trào dâng vui sướng, đáy mắt sáng lên ——
Cái gì mà gọi là vô tình có được chứ, nàng là người tiết kiệm như vậy, khẳng định suy nghĩ cẩn thận mua cho hắn dùng rồi.
Bàn tay Long tiên sinh toàn là mồ hôi, há miệng ra muốn nói một câu cảm ơn cũng không thể nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu trong ánh mắt có chút chờ mong của Mục Loan Loan.
Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô duỗi tay đỡ cánh tay anh rồng, vì phải chịu trọng lượng của hắn nên cho dù cô vô cùng cẩn thận cũng vẫn không thể tránh khỏi đụng chạm tới eo hắn.
Khi tay cô đụng tới cái eo mẫn cảm lại ấm áp của hắn, một người một rồng đều đồng thời cứng đờ cả người trong chớp mắt.
Mục Loan Loan có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của Long tiên sinh truyền qua lớp vải dệt đến lòng bàn tay của mình, còn anh rồng lại cảm thấy mấy đầu ngón tay mềm mại của nàng đang từng điểm từng điểm châm lửa trên người hắn, thật đối lập với cơn đau đớn trên chân do nguyên rủa lộng hành, rõ ràng là khắc sâu đến mức hắn không thể nào làm ngơ đi được.
Lúc đỡ hắn đi qua, Mục Loan Loan tận lực đem lực chú ý chuyển đến trên xe lăn, chỉ cảm thấy độ ấm dưới bàn tay mình đang ngày một tăng cao, đến khi cô cuối cùng cũng đem Long tiên sinh đặt lên chỗ ngồi thật đàng hoàng rồi thì thấy tiết y của hắn lúc nãy đac mặc xong giờ lại có chút rối loạn hẳn ra.
Mục Loan Loan đứng từ phía trên nhìn xuống có thể thấy quần áo hắn đang hơi hơi mở rộng, từ góc nhìn của cô có thể thấy xương quai xanh tinh xảo của hắn, xong rồi ánh mắt lướt xuống dưới chính là cơ bụng cứng cáp hữu lực hơi cong lên. Cô vội vàng xoay người, trong giọng nói lại có vẻ hơi run run, "Quân, quân thượng, ta giúp ngài mặc quần áo nha."
Gò má Long tiên sinh nóng kinh người, hắn kéo kéo quần áo vừa mới bị túm hơi xộc xệch, nhẹ nhàng nói một câu, "Được."
Mục Loan Loan nghe được hắn nói giống được lệnh đặc xá, nhanh chóng nhặt đống quần áo đang rơi rụng trên mặc đất lên, sau đó trước tiên cầm bộ cẩm y đi tới, "Quân, quân thượng, ngài......"
Cô lắp bắp, anh rồng cũng xấu hổ khó nói nên lời, nhưng hắn biết nàng là có ý tứ gì, liền đạm nhiên nâng cánh tay lên.
Mục Loan Loan thấy hắn phối hợp như vậy, còn hơi chút vui mừng, hai người trù trì qua lại ước chừng mười lăm phút mới mặc xong hết quần áo, Mục Loan Loan nửa ngồi xổm, đem áo khoác lông cừu để trên đùi hắn.
Nhìn ống quần đang thấm máu của hắn, cô rốt cuộc không nhịn được, "Quân thượng, ta xem vết thương cho ngài nha....."
Long tiên sinh vừa mới bị nàng đụng vào rất nhiều chỗ trên cơ thể, hiện tại cả người đều không dễ chịu, nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của nàng, đáy lòng đều run lên, một chút đâu đớn trên chân kia thì có là gì.
Hơn nữa chỉ cần hắn bất động, cẳng chân sẽ không tiếp tục đổ máu, để phu nhân thấy ngược lại sẽ làm nàng lo lắng. Hơn nữa miệng vết thương của hắn thực ghê tởm, nếu lỡ thấy được chỉ sợ phu nhân cũng không uống nổi canh luôn.
Vì thế anh rồng liền mím môi, "Không sao đâu."
Đáy lòng Mục Loan Loan có hơi hơi chua xót ——
Cái con rồng này, mới vừa tỉnh lại liền không để cho cô chăm sóc nữa, nói cái gì không sao cả, chẳng lẽ đổ máu sẽ không đau sao?
Mục Loan Loan chưa từ bỏ ý định, lại hỏi câu, "Có phải rất đau hay không?"
Khóe môi Long tiên sinh giật giật, mặt mày rũ xuống, chỉ có thanh âm thanh lãnh, "Không đau."
Trong lòng Mục Loan Loan chợt dâng lên một ngọn lửa tà hỏa, nghĩ thầm ngươi nói không đau thì không đau đi, dù sao người đau cũng không phải ta! Cô muốn đứng lên, mặt dây chuyền trên lúc trước Vân thẩm đưa bị vướng, giật giật một chút.
Mục Loan Loan hơi không thoải mái, duỗi tay chỉnh chỉnh lại vị trí của nó.
Long tiên sinh thấy trên cổ nàng là một cái mặt dây chuyền không phải do mình đưa, sắc mặt trong chớp mắt liền trắng bệch ——
Phẩm giai tốt nhất, che dấu tu vi, đúng là đồ vật nàng tạm thời mua không nổi.
Không phải nàng mua, vậy chính là có người cho nàng.
Nhưng lần trước lúc nàng đi ra cửa vẫn chưa có cái mặt dây chuyền này, vậy có nghĩa là lần này ra cửa ở bên ngoài có người cho nàng đúng không?
Quả thật dù không có hắn, nàng nhất định có thể sống thật tốt.
Tâm Long tiên sinh đột nhiên nhói lên một cơn đau như kim châm, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn, đáy lòng chua xót cùng âm u sắp không giấu nổi.
Mục Loan Loan đứng lên, trong lúc lơ đãng lại đối diện với cặp mắt tối tăm hắn chưa kịp che dấu, bên trong là tình cảm nóng rực cùng một tia hung ác chợt loé lên rồi biến mất trong nháy mắt làm cô thấy kinh hãi, cô còn tưởng rằng do mình vô ý chọc trúng chỗ nào của hắn, theo bản năng lui về phía sau hai bước, mắt đầy ủy khuất.
Cô rốt cuộc đã làm sai chỗ nào chứ, chỉ là mặc quần áo giùm hắn thôi mà, vì sao vừa mới còn là một anh rồng đàng hoàng tốt đẹp, hiện tại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô chứ? Cô trước nay đều không làm việc gì có lỗi với hắn, vì sao lúc hắn tỉnh lại với lúc còn ngủ lại khác biệt lớn như vậy, vừa hung dữ lại vừa lạnh nhạt như vậy.
Dường như những lời ngọt ngào mà mấy đêm trước hắn luôn thì thầm bên tai cô đều là giả, cái gì phu nhân, cái gì hôn hôn nàng một cái, ôm ôm nàng một cái, chỉ sợ đều do áp lực tinh thần của cô quá lớn mà sinh ra ảo giác đi, hắn chính là một con rồng cao ngạo, lạnh nhạt như vậy.
Bên ngoài nói không sai chút cũng nào, cô vốn dĩ không nên để ý hắn.
Mục Loan Loan càng nghĩ càng ủy khuất, cái con rồng này dựa vào cái gì lại đối xử với cô như vậy, lại trở thành như vậy chứ.
Đôi tay Mục Loan Loan theo bản năng nắm chặt mép váy, hốc mắt nóng lên, tuyến lệ chua xót, cô muốn cười lên, nàng muốn nói "Long tiên sinh, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."
Nhưng mà, cuối cùng lại chỉ có thể chớp chớp đôi lông mi không nhịn nổi đang ướt nhẹp nước mắt, thanh âm vừa khàn khàn vừa mang theo một chút nức nở, "Quân thượng, canh ở trên bàn, ta, ta phải đi luyện đan trước đã."
Long tiên sinh khi thấy nàng vừa khiếp sợ vừa khổ sở cũng đã luống cuống, hắn thấy nàng nắm chặt mép váy, hốc mắt phiếm hồng, trong đầu óc hắn chợt trống rỗng, là hắn làm nàng ủy khuất, là hắn hung dữ với nàng.
Hắn nghe nàng nói muốn đi luyện đan, hơi vô thố nhìn nàng, thấy nàng quay đầu đi không muốn nhìn hắn, một lòng muốn tránh ra xa khỏi hắn.
Trong lòng hắn bỗng nổi lên một cơn gió nóng nảy, chờ đến phục hồi tinh thần lại đã đưa tay kéo lấy góc áo người nọ.
Mục Loan Loan đang nổi nóng, ủy khuất còn chưa giải đâu cho hết liền cảm thấy vạt áo của mình bị kéo kéo nhẹ nhàng, nàng vô cùng không kiên nhẫn quay đầu lại, liền thấy cái con rồng chán ghét kia đang dùng một biểu cảm so với cô còn ủy khuất hơn nhiều lần nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng thu tay lại, cúi đầu không nhìn cô nữa, rầu rĩ nửa ngày mới nói được một câu, "Cùng nhau ăn đi."
Mục Loan Loan: "........."
Cô nhìn hai cái lỗ tai lông xù đang như muốn dán vào da đầu hắn, tâm tình từ mười phần ủy khuất biến thành phức tạp thật quỷ dị, nàng nhìn chằm chằm lỗ tai trên đầu hắn, thử nói câu, "Quân thượng, ta không đói bụng."
Trầm mặc lại tràn ngập vào phòng, Mục Loan Loan trơ mắt nhìn đôi lỗ tai hắn lại buông xuống dưới, càng thấp đến trước một cách đáng sợ.
Tâm tình tốt hơn một chút, Mục Loan Loan đột nhiên cười, nàng cảm thấy mình hình như hiểu ra được một ít cái gì đó rồi, chớp chớp đôi mắt vẫn còn mang theo nước mắt l, "Nhưng mà ta cũng muốn ăn thêm một ít."
Nàng nói xong, nhìn lỗ tai anh rồng dần dần khôi phục một ít độ cong, vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, căn bản không biết nên biểu đạt tâm tình hiện tại của mình như thế nào, chỉ đi qua đẩy xe lăn của hắn tới bên cạnh bàn, múc cho hắn một chén canh.
Là tha thứ cho mình rồi?
Long tiên sinh không biết Mục Loan Loan đang nghĩ như thế nào, vị dấm chua trong đáy lòng còn chưa có qua đi, tưởng tượng đã có người nhân lúc hắn chẳng hề hay biết tặng đồ vật cho nàng, liền cảm thấy rất khổ sở, uống canh linh ngưu mỹ vị của phu nhân làm mới cảm thấy trong lòng dễ chịu đi một chút.
Đây là lần đầu tiên Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh tự mình ngồi ăn, hắn ngồi thật thẳng, ăn cái gì thì tư thế cũng thật ưu nhã lại đẹp, giống như bé Long tiên sinh vậy, đều ăn rất chậm.
Nàng nhìn hắn cứ uống một ngụm canh là lỗ tai liền dựng thẳng lên một chút, còn thỉnh thoảng run run lên, bộ dáng rõ ràng rất thích, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được hỏi, "Quân thượng, uống ngon hả?"
Long tiên sinh rõ ràng run lên một chút, giọng ra vẻ đầy lạnh nhạt, "Ừ."
Hắn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bồi thêm một câu, "Không tồi."
Mục Loan Loan suýt nữa phì cười, cô xem như hiểu rõ rồi, cái con rồng này tính tình kỳ cục, khác biệt, lại hay kiểu trong lòng nghĩ cái gì thì không bao giờ nói ra, nếu nói ra còn dễ dàng tức chết người, khó trách hơn cả trăm năm rồi vẫn là một lão rồng già độc thân không ai muốn.
Bộ dáng như vậy ai chịu nổi chứ, nếu không phải nàng chăm sóc hắn đã lâu như vậy nên có chút luyến tiếc, nàng mới không thèm muốn đâu.
Mục Loan Loan giận dỗi, yên lặng giành uống canh với Long tiên sinh, kết quả Long tiên sinh thấy cô giống như rất thích uống, dứt khoát chỉ uống phần canh trong chén của mình, sau đó an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, run rẩy lỗ tai lén nhìn nàng uống.
Cái con rồng này thật là....
Một con rồng to như vậy, làm sao chỉ một chén canh nhỏ là có thể đủ đây?
Mục Loan Loan vốn là muốn thử xem thái độ hắn như thế nào, cô vốn dĩ cũng không phải rất đói bụng, lần này không hỏi ý kiến Long tiên sinh nữa, trực tiếp lướt qua tay hắn, lại múc cho hắn một chén canh, "Quân thượng, ta uống không nổi nữa."
Long tiên sinh nhìn khoé môi hồng nhuận của nàng, xong lại lướt mắt xuống mặt dây chuyền ở trên cổ, trong lòng vừa chua vừa ngứa, có chút sợ nàng không ăn no, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe đang mở thật to của nàng lại giống như rất chờ mong hắn tiếp tục uống, hắn đành phải thỏa mãn niệm tưởng của nàng thôi.
—— Trong lúc một người một con rồng cẩn thận suy đoán tâm tư đối phương, thử lòng nhau đủ thứ thì...
Tu sĩ Nhân tộc đầu tiên mua đan dược của Mục Loan Loan luyện chế từ trong khu thí luyện của tông môn đã trở lại, tới tận cửa cảm tạ Trần thúc cùng Tông thúc, tỏ vẻ lần này nếu không phải bọn họ bán đan dược cho hắn, chỉ sợ bản thân có khi ra đi không trở lại.
Tông thúc không nhận thấy được gì, nhưng còn Trần Thúc vẫn luôn cười tủm tỉm lại giống như như suy tư gì đó.
Cửa hàng của bọn họ vốn rất ít khách nhân lui tới, tình trạng mua bán vẫn luôn thực thảm đạm, trong nhà còn có hai người thân thể không tốt lắm, Tiểu Kim ( Mục Loan Loan) nhìn cũng thiếu tiền, nếu có thể dùng một ít thủ đoạn, tăng giá cả đan dược lên một chút thì tốt rồi.
Mấy ngày nay ông vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao bây giờ, hôm nay vị tu sĩ này liền cung cấp một ý tưởng mới cho ông. Trần thúc cười tiễn vị tu sĩ kia đi. Một ngày sau, tin tức "Hồi linh đan nhất giai của hiệu thuốc Hoa Vân còn có thể so được với Hồi Linh đan nhị giai của nhà khác, đã vậy còn có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa nhất định" liền truyền gia khắp trong giới nhân tu.
Cái gì cái gì? Hồi Linh Đan có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa nhất định? Thật là một chuyện đùa!!
Tu sĩ nhị giai Lý Nhiễm vừa mới nghe thấy cái tin tức này cũng tưởng là như vậy, Hồi Linh Đan còn có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa? Vậy còn cần Đuổi Độc Đan, Ngưng Tuyết Đan làm cái gì nữa? Khoác lác như thế này thật không có nghiên cứu tính hợp lý trước gì cả.
Nhưng hắn nhìn nhìn dấu vết nguyền rủa quấn quanh đan điền của mình đến mấy tháng rồi, vẫn nhịn không được rụt rịch trong lòng.
Nếu vạn nhất, vạn nhất hữu dụng thì sao chứ? Nghĩ như vậy, hắn vẫn lén lút thừa dịp không có ai đi mua Hồi Linh Đan của hiệu thuốc Hoa Vân, kết quả là nguyền rủa trong cơ thể hắn thật sự giảm bớt rất nhiều, Hồi Linh Đan vậy mà thật sự có thể giảm bớt nguyền rủa?
Ánh mắt của nàng như vậy, thật làm hắn không có cách nào kháng cự được.
Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy anh rồng đang mím chặt đôi môi xanh xanh tím tím, hàng mi dài run rẩy, căn bản đoán không ra tâm tư của hắn, nhìn trên đùi hắn vết máu càng rõ ràng hơn, trong lòng không thể nhẫn nại.
Cô thu tay về, đem cái xe lăn đã gấp lại lúc trước lấy ra, ấn nút, biến thành một chỗ có thể ngồi xuống, sau đó lại nhẹ nhàng giải thích cho hắn, "Quân thượng, đây là một món đồ ta lúc trước vô tình có được, ta cảm thấy còn rất thú vị, quân thượng, ngươi muốn thử xem hay không."
Gò má tái nhợt của Long tiên sinh hơi run run, dưới ánh mắt chờ mong của Mục Loan Loan, những cái ý niệm gì "Phải xa cách" hắn vất vả dựng lên trong khoảnh khắc sụp đổ, đáy lòng hắn trào dâng vui sướng, đáy mắt sáng lên ——
Cái gì mà gọi là vô tình có được chứ, nàng là người tiết kiệm như vậy, khẳng định suy nghĩ cẩn thận mua cho hắn dùng rồi.
Bàn tay Long tiên sinh toàn là mồ hôi, há miệng ra muốn nói một câu cảm ơn cũng không thể nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu trong ánh mắt có chút chờ mong của Mục Loan Loan.
Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô duỗi tay đỡ cánh tay anh rồng, vì phải chịu trọng lượng của hắn nên cho dù cô vô cùng cẩn thận cũng vẫn không thể tránh khỏi đụng chạm tới eo hắn.
Khi tay cô đụng tới cái eo mẫn cảm lại ấm áp của hắn, một người một rồng đều đồng thời cứng đờ cả người trong chớp mắt.
Mục Loan Loan có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của Long tiên sinh truyền qua lớp vải dệt đến lòng bàn tay của mình, còn anh rồng lại cảm thấy mấy đầu ngón tay mềm mại của nàng đang từng điểm từng điểm châm lửa trên người hắn, thật đối lập với cơn đau đớn trên chân do nguyên rủa lộng hành, rõ ràng là khắc sâu đến mức hắn không thể nào làm ngơ đi được.
Lúc đỡ hắn đi qua, Mục Loan Loan tận lực đem lực chú ý chuyển đến trên xe lăn, chỉ cảm thấy độ ấm dưới bàn tay mình đang ngày một tăng cao, đến khi cô cuối cùng cũng đem Long tiên sinh đặt lên chỗ ngồi thật đàng hoàng rồi thì thấy tiết y của hắn lúc nãy đac mặc xong giờ lại có chút rối loạn hẳn ra.
Mục Loan Loan đứng từ phía trên nhìn xuống có thể thấy quần áo hắn đang hơi hơi mở rộng, từ góc nhìn của cô có thể thấy xương quai xanh tinh xảo của hắn, xong rồi ánh mắt lướt xuống dưới chính là cơ bụng cứng cáp hữu lực hơi cong lên. Cô vội vàng xoay người, trong giọng nói lại có vẻ hơi run run, "Quân, quân thượng, ta giúp ngài mặc quần áo nha."
Gò má Long tiên sinh nóng kinh người, hắn kéo kéo quần áo vừa mới bị túm hơi xộc xệch, nhẹ nhàng nói một câu, "Được."
Mục Loan Loan nghe được hắn nói giống được lệnh đặc xá, nhanh chóng nhặt đống quần áo đang rơi rụng trên mặc đất lên, sau đó trước tiên cầm bộ cẩm y đi tới, "Quân, quân thượng, ngài......"
Cô lắp bắp, anh rồng cũng xấu hổ khó nói nên lời, nhưng hắn biết nàng là có ý tứ gì, liền đạm nhiên nâng cánh tay lên.
Mục Loan Loan thấy hắn phối hợp như vậy, còn hơi chút vui mừng, hai người trù trì qua lại ước chừng mười lăm phút mới mặc xong hết quần áo, Mục Loan Loan nửa ngồi xổm, đem áo khoác lông cừu để trên đùi hắn.
Nhìn ống quần đang thấm máu của hắn, cô rốt cuộc không nhịn được, "Quân thượng, ta xem vết thương cho ngài nha....."
Long tiên sinh vừa mới bị nàng đụng vào rất nhiều chỗ trên cơ thể, hiện tại cả người đều không dễ chịu, nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của nàng, đáy lòng đều run lên, một chút đâu đớn trên chân kia thì có là gì.
Hơn nữa chỉ cần hắn bất động, cẳng chân sẽ không tiếp tục đổ máu, để phu nhân thấy ngược lại sẽ làm nàng lo lắng. Hơn nữa miệng vết thương của hắn thực ghê tởm, nếu lỡ thấy được chỉ sợ phu nhân cũng không uống nổi canh luôn.
Vì thế anh rồng liền mím môi, "Không sao đâu."
Đáy lòng Mục Loan Loan có hơi hơi chua xót ——
Cái con rồng này, mới vừa tỉnh lại liền không để cho cô chăm sóc nữa, nói cái gì không sao cả, chẳng lẽ đổ máu sẽ không đau sao?
Mục Loan Loan chưa từ bỏ ý định, lại hỏi câu, "Có phải rất đau hay không?"
Khóe môi Long tiên sinh giật giật, mặt mày rũ xuống, chỉ có thanh âm thanh lãnh, "Không đau."
Trong lòng Mục Loan Loan chợt dâng lên một ngọn lửa tà hỏa, nghĩ thầm ngươi nói không đau thì không đau đi, dù sao người đau cũng không phải ta! Cô muốn đứng lên, mặt dây chuyền trên lúc trước Vân thẩm đưa bị vướng, giật giật một chút.
Mục Loan Loan hơi không thoải mái, duỗi tay chỉnh chỉnh lại vị trí của nó.
Long tiên sinh thấy trên cổ nàng là một cái mặt dây chuyền không phải do mình đưa, sắc mặt trong chớp mắt liền trắng bệch ——
Phẩm giai tốt nhất, che dấu tu vi, đúng là đồ vật nàng tạm thời mua không nổi.
Không phải nàng mua, vậy chính là có người cho nàng.
Nhưng lần trước lúc nàng đi ra cửa vẫn chưa có cái mặt dây chuyền này, vậy có nghĩa là lần này ra cửa ở bên ngoài có người cho nàng đúng không?
Quả thật dù không có hắn, nàng nhất định có thể sống thật tốt.
Tâm Long tiên sinh đột nhiên nhói lên một cơn đau như kim châm, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn, đáy lòng chua xót cùng âm u sắp không giấu nổi.
Mục Loan Loan đứng lên, trong lúc lơ đãng lại đối diện với cặp mắt tối tăm hắn chưa kịp che dấu, bên trong là tình cảm nóng rực cùng một tia hung ác chợt loé lên rồi biến mất trong nháy mắt làm cô thấy kinh hãi, cô còn tưởng rằng do mình vô ý chọc trúng chỗ nào của hắn, theo bản năng lui về phía sau hai bước, mắt đầy ủy khuất.
Cô rốt cuộc đã làm sai chỗ nào chứ, chỉ là mặc quần áo giùm hắn thôi mà, vì sao vừa mới còn là một anh rồng đàng hoàng tốt đẹp, hiện tại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô chứ? Cô trước nay đều không làm việc gì có lỗi với hắn, vì sao lúc hắn tỉnh lại với lúc còn ngủ lại khác biệt lớn như vậy, vừa hung dữ lại vừa lạnh nhạt như vậy.
Dường như những lời ngọt ngào mà mấy đêm trước hắn luôn thì thầm bên tai cô đều là giả, cái gì phu nhân, cái gì hôn hôn nàng một cái, ôm ôm nàng một cái, chỉ sợ đều do áp lực tinh thần của cô quá lớn mà sinh ra ảo giác đi, hắn chính là một con rồng cao ngạo, lạnh nhạt như vậy.
Bên ngoài nói không sai chút cũng nào, cô vốn dĩ không nên để ý hắn.
Mục Loan Loan càng nghĩ càng ủy khuất, cái con rồng này dựa vào cái gì lại đối xử với cô như vậy, lại trở thành như vậy chứ.
Đôi tay Mục Loan Loan theo bản năng nắm chặt mép váy, hốc mắt nóng lên, tuyến lệ chua xót, cô muốn cười lên, nàng muốn nói "Long tiên sinh, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."
Nhưng mà, cuối cùng lại chỉ có thể chớp chớp đôi lông mi không nhịn nổi đang ướt nhẹp nước mắt, thanh âm vừa khàn khàn vừa mang theo một chút nức nở, "Quân thượng, canh ở trên bàn, ta, ta phải đi luyện đan trước đã."
Long tiên sinh khi thấy nàng vừa khiếp sợ vừa khổ sở cũng đã luống cuống, hắn thấy nàng nắm chặt mép váy, hốc mắt phiếm hồng, trong đầu óc hắn chợt trống rỗng, là hắn làm nàng ủy khuất, là hắn hung dữ với nàng.
Hắn nghe nàng nói muốn đi luyện đan, hơi vô thố nhìn nàng, thấy nàng quay đầu đi không muốn nhìn hắn, một lòng muốn tránh ra xa khỏi hắn.
Trong lòng hắn bỗng nổi lên một cơn gió nóng nảy, chờ đến phục hồi tinh thần lại đã đưa tay kéo lấy góc áo người nọ.
Mục Loan Loan đang nổi nóng, ủy khuất còn chưa giải đâu cho hết liền cảm thấy vạt áo của mình bị kéo kéo nhẹ nhàng, nàng vô cùng không kiên nhẫn quay đầu lại, liền thấy cái con rồng chán ghét kia đang dùng một biểu cảm so với cô còn ủy khuất hơn nhiều lần nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng thu tay lại, cúi đầu không nhìn cô nữa, rầu rĩ nửa ngày mới nói được một câu, "Cùng nhau ăn đi."
Mục Loan Loan: "........."
Cô nhìn hai cái lỗ tai lông xù đang như muốn dán vào da đầu hắn, tâm tình từ mười phần ủy khuất biến thành phức tạp thật quỷ dị, nàng nhìn chằm chằm lỗ tai trên đầu hắn, thử nói câu, "Quân thượng, ta không đói bụng."
Trầm mặc lại tràn ngập vào phòng, Mục Loan Loan trơ mắt nhìn đôi lỗ tai hắn lại buông xuống dưới, càng thấp đến trước một cách đáng sợ.
Tâm tình tốt hơn một chút, Mục Loan Loan đột nhiên cười, nàng cảm thấy mình hình như hiểu ra được một ít cái gì đó rồi, chớp chớp đôi mắt vẫn còn mang theo nước mắt l, "Nhưng mà ta cũng muốn ăn thêm một ít."
Nàng nói xong, nhìn lỗ tai anh rồng dần dần khôi phục một ít độ cong, vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, căn bản không biết nên biểu đạt tâm tình hiện tại của mình như thế nào, chỉ đi qua đẩy xe lăn của hắn tới bên cạnh bàn, múc cho hắn một chén canh.
Là tha thứ cho mình rồi?
Long tiên sinh không biết Mục Loan Loan đang nghĩ như thế nào, vị dấm chua trong đáy lòng còn chưa có qua đi, tưởng tượng đã có người nhân lúc hắn chẳng hề hay biết tặng đồ vật cho nàng, liền cảm thấy rất khổ sở, uống canh linh ngưu mỹ vị của phu nhân làm mới cảm thấy trong lòng dễ chịu đi một chút.
Đây là lần đầu tiên Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh tự mình ngồi ăn, hắn ngồi thật thẳng, ăn cái gì thì tư thế cũng thật ưu nhã lại đẹp, giống như bé Long tiên sinh vậy, đều ăn rất chậm.
Nàng nhìn hắn cứ uống một ngụm canh là lỗ tai liền dựng thẳng lên một chút, còn thỉnh thoảng run run lên, bộ dáng rõ ràng rất thích, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được hỏi, "Quân thượng, uống ngon hả?"
Long tiên sinh rõ ràng run lên một chút, giọng ra vẻ đầy lạnh nhạt, "Ừ."
Hắn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bồi thêm một câu, "Không tồi."
Mục Loan Loan suýt nữa phì cười, cô xem như hiểu rõ rồi, cái con rồng này tính tình kỳ cục, khác biệt, lại hay kiểu trong lòng nghĩ cái gì thì không bao giờ nói ra, nếu nói ra còn dễ dàng tức chết người, khó trách hơn cả trăm năm rồi vẫn là một lão rồng già độc thân không ai muốn.
Bộ dáng như vậy ai chịu nổi chứ, nếu không phải nàng chăm sóc hắn đã lâu như vậy nên có chút luyến tiếc, nàng mới không thèm muốn đâu.
Mục Loan Loan giận dỗi, yên lặng giành uống canh với Long tiên sinh, kết quả Long tiên sinh thấy cô giống như rất thích uống, dứt khoát chỉ uống phần canh trong chén của mình, sau đó an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, run rẩy lỗ tai lén nhìn nàng uống.
Cái con rồng này thật là....
Một con rồng to như vậy, làm sao chỉ một chén canh nhỏ là có thể đủ đây?
Mục Loan Loan vốn là muốn thử xem thái độ hắn như thế nào, cô vốn dĩ cũng không phải rất đói bụng, lần này không hỏi ý kiến Long tiên sinh nữa, trực tiếp lướt qua tay hắn, lại múc cho hắn một chén canh, "Quân thượng, ta uống không nổi nữa."
Long tiên sinh nhìn khoé môi hồng nhuận của nàng, xong lại lướt mắt xuống mặt dây chuyền ở trên cổ, trong lòng vừa chua vừa ngứa, có chút sợ nàng không ăn no, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe đang mở thật to của nàng lại giống như rất chờ mong hắn tiếp tục uống, hắn đành phải thỏa mãn niệm tưởng của nàng thôi.
—— Trong lúc một người một con rồng cẩn thận suy đoán tâm tư đối phương, thử lòng nhau đủ thứ thì...
Tu sĩ Nhân tộc đầu tiên mua đan dược của Mục Loan Loan luyện chế từ trong khu thí luyện của tông môn đã trở lại, tới tận cửa cảm tạ Trần thúc cùng Tông thúc, tỏ vẻ lần này nếu không phải bọn họ bán đan dược cho hắn, chỉ sợ bản thân có khi ra đi không trở lại.
Tông thúc không nhận thấy được gì, nhưng còn Trần Thúc vẫn luôn cười tủm tỉm lại giống như như suy tư gì đó.
Cửa hàng của bọn họ vốn rất ít khách nhân lui tới, tình trạng mua bán vẫn luôn thực thảm đạm, trong nhà còn có hai người thân thể không tốt lắm, Tiểu Kim ( Mục Loan Loan) nhìn cũng thiếu tiền, nếu có thể dùng một ít thủ đoạn, tăng giá cả đan dược lên một chút thì tốt rồi.
Mấy ngày nay ông vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao bây giờ, hôm nay vị tu sĩ này liền cung cấp một ý tưởng mới cho ông. Trần thúc cười tiễn vị tu sĩ kia đi. Một ngày sau, tin tức "Hồi linh đan nhất giai của hiệu thuốc Hoa Vân còn có thể so được với Hồi Linh đan nhị giai của nhà khác, đã vậy còn có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa nhất định" liền truyền gia khắp trong giới nhân tu.
Cái gì cái gì? Hồi Linh Đan có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa nhất định? Thật là một chuyện đùa!!
Tu sĩ nhị giai Lý Nhiễm vừa mới nghe thấy cái tin tức này cũng tưởng là như vậy, Hồi Linh Đan còn có hiệu quả giảm bớt nguyền rủa? Vậy còn cần Đuổi Độc Đan, Ngưng Tuyết Đan làm cái gì nữa? Khoác lác như thế này thật không có nghiên cứu tính hợp lý trước gì cả.
Nhưng hắn nhìn nhìn dấu vết nguyền rủa quấn quanh đan điền của mình đến mấy tháng rồi, vẫn nhịn không được rụt rịch trong lòng.
Nếu vạn nhất, vạn nhất hữu dụng thì sao chứ? Nghĩ như vậy, hắn vẫn lén lút thừa dịp không có ai đi mua Hồi Linh Đan của hiệu thuốc Hoa Vân, kết quả là nguyền rủa trong cơ thể hắn thật sự giảm bớt rất nhiều, Hồi Linh Đan vậy mà thật sự có thể giảm bớt nguyền rủa?
Bình luận truyện