Chương 2: Chương 2:
Chương 2: Gặp nữ chủ
Tác giả: Đào Tam Chi
Editor: Gái Già Thích Ngôn Tình
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Hề hạnh phúc đến nỗi thức dậy vào sáng hôm sau với đôi mắt biết cười.
“Thức dậy rồi thì rửa mặt nhanh đi, Ngu mỹ nhân còn đang đợi ngươi ăn sáng kìa.” Cửa bị mở ra, cung nữ mặc cổ phục màu hồng nhạt đẩy cửa bước vào và ném cái chậu đồng trong tay lên giá gỗ.
Vân Hề bước đến gần cái giá, vẩy nước trong chậu đồng, đầu ngón tay tê buốt, cái lạnh thấu xương lan truyền khắp cơ thể.
Thời tiết cuối thu lại lấy nước lạnh cho nàng rửa mặt, cũng khó trách sức khỏe của nguyên chủ không tốt lên, ngược lại ngày càng trở nên yếu hơn.
“Nước quá lạnh, đổi chậu khác đến đây.”
Tri Lục dừng bước ngay bậc thềm cửa rồi xoay người lại lườm nàng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Ngươi đang nói chuyện với ta à?”
Vân Hề liếc ả ta, ánh mắt gợn sóng: “Nơi này ngoài ngươi ra còn có người khác sao?”
Tri Lục nhẹ “a” một tiếng, trong mắt mang theo ý cười khinh thường: “Nước thế nào? Ta thấy rất vừa vặn. Một con ma ốm mà thôi, thật sự tưởng mình là sủng phi à!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Sủng phi: sủng là yêu thương cưng chiều, phi chỉ phi tử vợ bé của vua, sủng phi là vợ bé được nhà vua yêu thương chiều chuộng.]
Thứ không thiếu nhất trong cung chính là người đẹp nhưng người không thông minh sẽ sống không được lâu dù họ có đẹp cách mấy cũng vậy.
Tri Lục đã sống trong cung 5 năm và đã nhìn ra, người nàng đang hầu hạ này là một đứa ngu, không thông minh.
Vân Hề nhìn ả và mỉm cười, quả thực với ngoại hình nhỏ nhắn cộng với gương mặt xinh xắn, trông nàng mềm mại, yếu ớt lại vô hại. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, nàng nâng chậu nước và tạt thẳng vào người Tri Lục.
“Nếu thấy vừa vặn, vậy ta tắm giúp ngươi nhé. Vừa vặn làm ngươi tỉnh táo lại và nhận rõ ai mới là chủ của ngươi.”
Hơn nửa chậu nước tạt lên người ả, làm cho quần áo trên người của Tri Lục gần như ướt đẫm. Trong nháy mắt, ả ta tức trợn to mắt và cất cao giọng: “Ngươi, ngươi dám hất nước vào người ta!”
Vân Hề chắt lưỡi rồi nhìn ả ta: “Ta tạt nước vào người ngươi đó, thì sao? Ta còn cầm thau đập nát đầu ngươi luôn, tin không?”
Vừa nói xong, nàng đã nâng cái chậu đồng lên và nện thằng vào mặt Tri Lục.
Nàng chưa bao giờ là một đứa hiền lành cả.
Từ xéo sắc ngấm ngầm đấu đá với nhau trong các show cho đến fanwar, nàng bơi lội trong cái ngành kia còn phức tạp hơn đấu tranh trong hậu cung nhiều.
Tri Lục bị nàng đập đến choáng váng, sưng nửa bên mặt, chả biết có phải do dính nước hay không mà tự dưng từ trong xương ả tỏa ra cái lạnh tê buốt khiến ả phải rùng mình.
Vân Hề đánh người xong và quăng cái chậu đồng sang một bên: “Đổi chậu nước khác, lần này đừng phạm phải sai lầm. Nếu không, đợi lát nữa ta mỏi tay lại tạt ngươi thêm lần nữa, để ngươi uống no luôn.”
Người làm trong cung thường có một tật xấu là thích bắt nạt kẻ yếu. Tri Lục biết sợ sẽ an phận hơn trước.
Vân Hề rửa mặt sạch sẽ, sau đó ăn diện đơn giản một chút, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc trong gương đồng rồi mới đi đến nơi ăn sáng với Ngu mỹ nhân.
Ngu mỹ nhân không phải ai khác, chính là nữ chủ Ngu Điềm Nhi trong nguyên văn và chung nhóm tú nữ được chọn vào cung với Vân Hề.
Ngu Điềm Nhi vốn là con gái nhà nông nhưng vì vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng lại đáng yêu, dễ dàng khiến người khác rung động nên bị phụ mẫu bán cho một vị quan nhỏ nào đó.
Vị quan nhỏ nào đó muốn làm quan lớn hơn mới nhận làm khuê nữ và đưa nàng ta vào cung.
[Khuê nữ: con gái ( xưng hô trong gia đình, xã hội thời phong kiến xa xưa).]
Có hàng trăm nữ nhân vào cung tham gia tuyển chọn tú nữ nhưng sau cùng chỉ có bốn người ở lại, được phong làm mỹ nhân mới đến và trong đó có Ngu Điềm Nhi.
So về thân phận và lý lịch, trong bốn người họ có một người là biểu muội nhà ngoại của đương kim bệ hạ, đích nữ nhà An Lăng, tỷ tỷ là Quý Phi, cô cô là thái phi.
[Tỷ tỷ: chị
Cô cô: cô (là chị gái hoặc em gái của ba).
Thái phi: phi tử của cha hoàng đế đang nắm quyền, vợ bé của thái thượng hoàng]
Một người khác là con nhà tướng.
Vân Hề xuất thân từ nhà họ Vân là một trong năm gia tộc lâu đời.
Còn về vị quan nhỏ nào đó, cũng là dưỡng phụ của Ngu Điềm Nhi, cầm cục gạch ném bừa người qua đường nào đó trên đường phố tại thành Long Càn đều có lý lịch quyền quý hơn hắn ta.
[Dưỡng phụ: cha nuôi.]
So về ngoại hình, một cô nương nông thôn nho nhỏ tay lấm chân bùn không được dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng và chẳng có tài năng đáng nói. Mặc dù có ưa nhìn, xinh đẹp đến mấy thì làm được trò trống gì?
Ngu Điềm Nhi là bông hoa xinh nhất trong thôn của nàng ta. Có điều, nơi đây là hoàng cung của Long Càn, thứ không thiếu nhất chính là người đẹp.
Vân Hề suy nghĩ một hồi, sở dĩ Ngu Điềm Nhi có thể trúng tuyển, nàng đoán, có lẽ là bởi vì vầng sáng của nữ chủ đã chiếu rọi phù hộ cho nàng ta.
“Vân Hề muội muội, bệnh của muội có khá hơn chút nào chưa?” Vân Hề vừa ngồi xuống, Ngu mỹ nhân đã gấp gáp dựa lại gần với biểu tình vô cùng lo lắng, sốt ruột.
Hết chương 2
Bình luận truyện