Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 67: 67: Phiên Ngoại 2




Mười năm như mộng
Edit: Meg
Thời điểm quay lại kinh thành lần thứ hai, trong lòng Khúc Tòng Nam không khỏi có chút thổn thức.
Mười mấy năm qua đi, hắn cũng từ một thiếu niên biến thành một nam tử qua tuổi nhi lập, bầu không khí nơi kinh thành cũng nhộn nhịp náo nhiệt hơn hẳn ngày xưa, dù là đêm khuya thì đâu đó vẫn sẽ thấy bóng dáng những người bán rong gánh hàng hóa đi rao.
Lần trở lại kinh thành này của hắn, nếu mà kể chi tiết thì đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Ai cũng không ngờ rằng sau khi Mộ Cẩm Ngọc xưng đế, vị quân chủ mới ấy lại có thể làm được nhiều chuyện lớn đến như vậy, khiến một triều đại có dấu hiệu xuống dốc hồi sinh trở lại, quả thực có thể được coi là vị Hoàng đế lỗi lạc nhất kể từ khi Đại Lạc khai quốc cho đến nay.
Đối ngoại, Mộ Cẩm Ngọc đích thân dẫn quân bình định Đông Ốc Quốc lẫn những nước cấu kết với chúng, mở rộng lãnh thổ Đại Lạc, làm tất cả các nước có ý đồ ngo ngoe rục rịch xung quanh đều ngoan ngoãn quy phục, tiến cống hàng năm.
Đối nội, Mộ Cẩm Ngọc chấn chỉnh lại tác phong nề nếp chốn quan trường, trọng dụng những viên quan xuất thân nghèo khó song lại trẻ tuổi triển vọng, khiến cho bộ máy quan lại cả kinh thành lẫn những châu khác rực rỡ hẳn lên.

Các quan viên chăm lo việc nước, dân chúng cũng vì thế mà được hưởng những ngày nhàn nhã yên bình, nạn trộm cướp cũng giảm đi không ít.
Lần trước khi Khúc Tòng Nam tới kinh thành với cha hắn, bọn họ có dẫn theo không ít thị vệ để bảo hộ, sợ không may gặp phải thổ phỉ hay giặc cướp trên đường đi, song lần này thì lại khác, hành trang xuất phát của hắn rất gọn nhẹ đơn giản, vậy mà suốt quãng đường cũng không gặp được một tên thổ phỉ nào, mà thôn xóm thành trấn khắp nơi còn có sức sống hơn nhiều so với trước kia, rất hay bắt gặp khung cảnh mấy đứa trẻ con hoạt bát chạy xô ra giữa đường để nô đùa.
Kiên Vương đã qua đời vào tám năm trước, vị huynh trưởng đích tử của hắn kế thừa Vương vị của ông, sau khi cha hắn đi rồi, quãng thời gian hắn và mẫu phi hắn ở phủ thật sự không dễ chịu thoải mái chút nào, để rồi cuối cùng bà cũng đã qua đời vì đau buồn vào năm ngoái.
Hai năm trước trong kinh truyền đến tin tức Hoàng thượng muốn thu lại đất phong đã ban, Thiên Diệu đế Mộ Cẩm Ngọc vừa đa nghi vừa ngang tàng, hắn vẫn luôn không tin nổi đám Vương hầu khác họ này.

Song bấy giờ Vương huynh của Khúc Tòng Nam lại chỉ muốn tiếp tục làm thổ Hoàng đế ở Kiên Châu, đâm ra tìm đủ mọi cách để chống đối triều đình, mãi cho đến tận năm ngoái, triều đình ra lệnh xuất binh diệt cả nhà huynh trưởng hắn, mà Khúc Tòng Nam từ trước tới nay vẫn luôn là một kẻ không có tham vọng gì lớn, hắn sợ Mộ Cẩm Ngọc muốn chết, đối với lệnh từ triều đình càng là nói gì nghe nấy, đâm ra đi hết một vòng tròn, cái Vương vị này cuối cùng vẫn rơi lên đầu hắn.

Kiên Châu một lần nữa về dưới sự cai quản của triều đình, thuế má và đất đai đều không đến lượt Khúc Tòng Nam, hắn chỉ có thể hồi kinh, làm một vị Vương gia nhàn nhã rảnh rỗi, không quyền không chức.
Ngay khoảnh khắc đến được kinh thành, điều mà Khúc Tòng Nam nghĩ đến đầu tiên chính là Ninh Hoàn.
Hắn cũng không biết liệu y còn nhớ mình hay không, bao năm qua Khúc Tòng Nam đã gặp qua đủ loại tuấn nam mỹ nữ, lại chẳng được một ai sở hữu khí chất và phong thái như của Ninh Hoàn.
Tuy rằng đã không thấy y mười mấy năm, nhưng bên tai hắn vẫn luôn nghe được tên y, nghe được đủ loại người kể về y và Mộ Cẩm Ngọc.
Tính tình Hoàng đế chính trực lại tôn sùng vũ lực, Đại Lạc cũng theo đó mà rất chú trọng việc nuôi quân luyện binh, những nhân tài trên triều cũng thi nhau chế tạo những binh khí có lực sát thương cực lớn.
Tính tình Ninh Hoàn ôn hòa lại thiên về sách lược, trong lúc Mộ Cẩm Ngọc dẫn quân xuất chinh không có trong kinh, y đều có thể xử lý tất cả sự vụ từ lớn đến nhỏ cực kỳ chu toàn cẩn thận, hơn nữa xưa nay y vẫn luôn kính trọng các học giả, vị đào lý[1] đại nho nào trong thiên hạ cũng đều quen biết y, khiến cho sĩ tử cả nước cực kỳ tôn trọng Hoàng thất.
[1]
Nề nếp quan lại được chấn chỉnh, quốc khố dần dần sung túc, Ninh Hoàn cũng đi khắp nơi để mở học đường, giúp triều đình Đại Lạc có thể thu nhận được nhiều người tài hơn.
Các quan địa phương cũng thành lập cô nhi viện và viện dưỡng lão để cứu trợ những đứa trẻ bị bỏ rơi cùng những người già không có con cái chăm nom, Huệ Dân Dược Cục còn phụ trách việc giúp đỡ dân chúng nghèo khổ bị bệnh nặng, khiến cho các bá tánh cực kỳ tán dương triều đình.
Khúc Tòng Nam cho hạ nhân quét tước phủ Kiên Vương, vị tiên sinh dạy hắn hồi hắn còn nhỏ nay đã được mời đến kinh thành, vào Thái Học để giảng bài, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, Khúc Tòng Nam bèn đến Thái Học thăm hỏi ông.
Đi ngang qua rồi mới biết việc canh giữ ở Thái Học cực kỳ nghiêm ngặt, Khúc Tòng Nam bước theo sau người chỉ đường để tìm tiên sinh, lại thoáng thấy ở đằng xa là hai viên quan mặc triều phục tam phẩm, đang đi cùng một vị nam tử cao gầy.
Đã nhiều năm không gặp, Ninh Hoàn cũng đã thay đổi kha khá so với hồi y còn niên thiếu, nếu nói trước kia y là một bông mẫu đơn đong đầy sương sớm chỉ mới hé nở, thì giờ đây nụ hoa trắng tựa tuyết ấy đã hoàn toàn bung cánh, phong thái diễm lệ ấy khiến người khác không thể nào dời mắt được.
Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song[2].
[2]
Có vẻ như Ninh Hoàn đang nói gì đó với hai quan viên đứng sau, song bởi khoảng cách quá xa, Khúc Tòng Nam cũng không nghe được lời y nói, chỉ thấy y đương mặc một bộ y phục nhẹ nhàng, eo thắt đai lưng lỏng, song chiếc đai lưng vẫn khiến vòng eo của y trông cực kỳ thon gọn, dáng vóc như lan như ngọc, chỉ một cái ngoảnh đầu trong chớp mắt, cũng đủ khiến con người ta sừng sỡ vì nhìn thấy dung mạo của y.
Người hầu dẫn đường thấy Khúc Tòng Nam dừng bước, vội vàng quay lại giục hắn: “Vương gia, chúng ta mau đi thôi, sao ngài lại đột ngột đứng lại thế ạ?”

“Ngài đang nhìn Tĩnh Hiền Vương sao?” Người hầu nói, “Tĩnh Hiền Vương thật sự rất đẹp, mà bệ hạ cũng rộng lượng thật, không ngờ ngài ấy còn có thể để Tĩnh Hiền Vương thoải mái rời cung, người hay tới Thái Học để giảng y thuật và các luật lệ lắm ạ, đôi khi cũng sẽ thấy người dạy thiên văn và số học, song không thường xuyên.

Hoàng thượng cũng rất quan tâm các sĩ tử, ngài ấy còn có lần đích thân tới đây dạy binh pháp, có điều bệ hạ rất hay chướng mắt những người lóng ngóng vụng về, đã không ít lần ngài quát tháo bọn họ đến độ máu chó đầy đầu, không dám ho he tiếng nào.”
Hai vị Đại học sĩ đi bên cạnh Ninh Hoàn đang nghe y dặn dò, y yêu cầu hai sĩ tử chuyên ngành hình luật khởi hành đi phương Bắc để tham gia vào một vụ kiện ở đó, trong lúc vẫn đang nói, Ninh Hoàn chợt cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, y vốn rất nhạy cảm với ánh nhìn, bèn quay đầu xem xem là ai, lập tức thấy được Khúc Tòng Nam đang đứng cười tủm tỉm ở phía đằng xa.
Thoạt nhìn hắn vẫn là loại hình công tử phong lưu, ăn chơi trác táng, chỉ có vóc dáng là đã cao hơn một chút, tính tình cũng ổn trọng hơn xưa không ít, gặp người sẽ khách sáo trò chuyện mấy câu, chứ không còn bỗ bã như trước, chuyện triều đình phong Vương cho hắn rồi triệu hắn vào kinh Ninh Hoàn cũng biết.
Y vẫy tay gọi Khúc Tòng Nam lại gần.
Khúc Tòng Nam bước nhanh đến.
Đại Lạc xưa nay có quy củ “Hậu cung không được nhúng tay vào chuyện triều chính”, song Mộ Cẩm Ngọc lại chẳng mấy quan tâm đến điều ấy, bởi hậu cung của hắn cũng chỉ có một mình Ninh Hoàn, hơn nữa vì để chặn miệng các đại thần, hắn còn phong Ninh Hoàn lên làm Tĩnh Hiền Vương, nên sau khi đã rời cung, xưng hô của các đại thần với y cũng đều là “Vương gia”.
Khúc Tòng Nam mở lời trước: “Không ngờ Tĩnh Hiền Vương điện hạ cũng ở đây, trùng hợp thật.”
Ninh Hoàn ngước mắt lên: “Nếu về kinh rồi thì phải sống tốt những ngày nhàn nhã của ngươi, đừng gây chuyện lung tung, nếu không cũng chẳng còn ai bảo vệ được ngươi nữa.”
Lòng dạ Khúc Tòng Nam trăm mối ngổn ngang: “Sau khi phụ vương và mẫu phi ta qua đời, đã rất hiếm khi ta nghe được lời răn dạy từ người khác.

Mà này, ta chẳng thân quen vị trọng thần nào trên triều, hẳn là sẽ không ai nói tốt về ta, Vương vị này có phải là do Tĩnh Hiền Vương lấy được từ chỗ bệ hạ không? Bằng không tại sao trên ta còn nhiều huynh đệ thế, cuối cùng tước vị lại rơi xuống đầu ta được?”
Khóe môi Ninh Hoàn nhẹ cong: “Nghĩ cho kĩ lại đi, bổn cung không nói nhiều với ngươi nữa, cũng đến lúc nên quay về rồi.”
Khúc Tòng Nam chắp tay: “Cung tiễn điện hạ, ngày sau tái kiến.”

Một nhóc con khoảng bốn năm tuổi đột ngột lảo đảo chạy tới, nhóc ôm chặt lấy chân Ninh Hoàn, cất giọng nói non nớt mềm mại: “Điện hạ.”
Trước khi Khúc Tòng Nam vào kinh cũng đã được nghe kể, Hoàng thượng từng bế một đứa trẻ trong Vương phủ của vị đệ đệ nào đó vào cung, đứa bé này vừa mới lên hai đã được phong làm Thuận Vương, cũng chính là đối tượng để bồi dưỡng thành Thái tử, trữ quân tương lai.
Hẳn là đứa trẻ trước mắt này đây.
Điệp Thanh chạy theo đằng sau vội vàng ôm Thuận Vương lên, đồng thời mở chiếc khăn tay gói điểm tâm ra cho nhóc con này ăn.
Ninh Hoàn giơ tay ấn ấn mũi nhóc: “Hồi cung.”
Tuy Thuận Vương chưa được bao lớn, song lại cực kỳ thông minh, cái gì cũng chỉ cần dạy một lần là đã học được.
Ninh Hoàn và Mộ Cẩm Ngọc đều sẽ không chăm trẻ con, đứa nhỏ này cũng không khác những đứa nhỏ lớn lên trong cung là bao, do cung nữ và các vú em phụ trách chăm sóc, Ninh Hoàn sẽ chỉ mang nhóc ra ngoài chơi một vài bữa, để nhóc gặp được nhiều người và biết được nhiều chuyện hơn, bằng không suốt ngày ở chung với cung nữ và thái giám, sẽ khiến thế giới quan nhóc hạn hẹp.
Đến khi người nọ đi rồi, bấy giờ Khúc Tòng Nam mới hồi thần, bầu không khí gần hắn dường như còn đọng lại mùi đàn hương nhạt nhòa.
Người hần dẫn đường đứng bên cạnh Khúc Tòng Nam vẫn là lần đầu tiên được nhìn Ninh Hoàn ở khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản không thốt được một lời nào, mãi sau mới bật ra một câu: “Tĩnh Hiền Vương quả thực là một đại mỹ nhân hiếm có khó tìm, chắc chắn bệ hạ cực kỳ yêu thương người.”
Sau này Khúc Tòng Nam còn phải gặp Mộ Cẩm Ngọc không ít, hắn vừa nhớ lại bản thân đã từng có hai lần suýt chút nữa là chết dưới tay đối phương thì nháy mắt đã phát sợ, không dám có bất cứ suy nghĩ vớ vẩn gì nữa.
Đồng thời Khúc Tòng Nam cũng cho rằng, hẳn là chỉ có thiên tử mới có thể khống chế được một đại mỹ nhân như Ninh Hoàn.
Thuận Vương nô đùa trong cung của Ninh Hoàn một lúc.
Ninh Hoàn cũng không phải cực kỳ thích trẻ con, y để nhóc con này bên cạnh mình cũng là vì muốn rèn giũa tính nết và nhân phẩm từ bé, vị trí trữ quân đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự yên ổn của giang sơn xã tắc.

Có điều ở chung lâu thì tình cảm cũng sâu đậm, Ninh Hoàn cảm thấy nhóc này rất ngoan.
Hai tháng gần đây Mộ Cẩm Ngọc không ở trong kinh, hắn cải trang đi phương Bắc, hẳn là giờ này đang trên đường về rồi.
Cả tính cách lẫn dung mạo của Thuận Vương đều có nét giống Mộ Cẩm Ngọc, Ninh Hoàn cảm thấy sau khi nhóc con này lớn lên chắc hẳn sẽ không khác Mộ Cẩm Ngọc là mấy, chỉ có điều tính tình sẽ không tàn bạo ác liệt như hắn mà thôi.
Trẻ con dễ đến dễ đi, nô đùa một chốc đã ngủ, trong lúc ngủ mơ còn lẩm bẩm đòi Ninh Hoàn chơi với nhóc.

Ninh Hoàn để cung nữ bế Thuận Vương về cung của nhóc.
Nửa đêm khi y còn đang say giấc, bấy giờ Mộ Cẩm Ngọc cũng đã quay lại, mặt mũi hắn giờ đây càng thêm tuấn tú uy nghiêm, chuyến đi lần này của hắn khiến cho đám quan viên càng thêm sợ chết khiếp.
Hắn vừa mới về cung đã nghe được tin Ninh Hoàn nói chuyện với Khúc Tòng Nam.
Ninh Hoàn nhường nửa giường cho hắn trong trạng thái lim dim, theo như lời người ngoài, Ninh Hoàn quả thực là một đại mỹ nhân hiếm thấy, mà y của mấy năm gần đây lại càng lúc càng khiến con người ta phải mê muội.
Bởi vì Ninh Hoàn đang quay lưng về phía hắn, đâm ra Mộ Cẩm Ngọc vừa cúi đầu là nhìn thấy phần gáy trắng nõn của y, đã sắp hơn hai tháng hắn không được thân mật với y rồi, mà bản thân thì đang trong độ sung mãn, vừa thấy y là đã động tình.
Vừa chui vào chăn xong, Mộ Cẩm Ngọc đã quơ người vào lòng, ghen tuông lồng lộn mà nói: “Trẫm nghe nói em gặp Khúc Tòng Nam, năm đó hắn còn từng dụ dỗ em.”
Ninh Hoàn nhắm mắt lại: “Chỉ nói có hai câu.”
Mộ Cẩm Ngọc khẽ cắn lên cổ y một cái, chẳng bao lâu đã lột hết y phục Ninh Hoàn ra: “Nói chuyện cũng không được, em là của trẫm.”
Ninh Hoàn bất chợt bị hắn làm đau, y chau nhẹ mày: “Nhẹ chút.”
Mộ Cẩm Ngọc đổi đề tài: “Nhớ trẫm không?”
Ninh Hoàn mơn trớn khuôn mặt người nọ, ý cười như có như không: “Bệ hạ nghĩ sao?”
Mồ hôi nơi ngực bụng của Mộ Cẩm Ngọc nhỏ giọt xuống người Ninh Hoàn: “Ngày nào trẫm cũng nhớ em.”
Liều mình triền miên.
Rõ ràng không chịu nổi sự thô bạo của nam nhân, song Ninh Hoàn lại chưa từng kháng cự, y ngửa đầu hôn khẽ lên khóe môi hắn, mệt mỏi mất sức mà vịn lấy vai đối phương.
Chuyến đi này Mộ Cẩm Ngọc đã quan sát mọi thứ rất cẩn thận, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ Đại Lạc có thể hưng thịnh được như ngày hôm nay, bởi dù cho hắn có lên làm Hoàng đế, thì trong suy nghĩ của Mộ Cẩm Ngọc, hắn cũng phải là một vị bạo quân tàn nhẫn mất tính người, chứ không phải một vị minh quân sáng suốt yêu dân.
Cái lần hắn khởi hành đến đất Bắc để bình định Phong Đan khi còn là Thái tử ấy, con đường hành quân chỉ lác đác vài hộ dân cư, đâu đâu cũng thấy hoang vu vắng vẻ, vậy mà cũng con đường ấy của mười mấy năm sau, hai bên đường đã mọc đầy thôn xóm, đất hoang đã có dân chúng khai khẩn, dê bò đứng trên bờ ruộng nhai cỏ, hoa đào ngày xuân nở rộ khoe sắc.
Hóa ra một kẻ u ám như hắn cũng có thể mang lại sự sống cho vùng đất này, có thể lưu lại một nét bút sáng rọi trong sử sách.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện