Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa
Chương 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
▶Đại gia ba tuổi rưỡi◀
???
Cuối cùng Quý Chu Chu vẫn trao đổi số di động với Diệp Khuynh, hai người ăn bánh ngọt nhỏ của Cố Quyện Thư, uống hồng trà của Cố Quyện Thư, ngồi trên sô pha của Cố Quyện Thư nói chuyện phiếm, hoàn toàn xem nhẹ Cố Quyện Thư đang ngồi bên cạnh.
Không để ý đến bối cảnh giả thiết, hai người cũng lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, cho nên còn như có thể nói chuyện phiếm. Cố Quyện Thư ở bên cạnh nghe xong vài câu, sau khi phát hiện mình không thể chen vào nên yên lặng rời đi.
Bụp.
Toàn bộ phòng khách đột nhiên tối đen, Quý Chu Chu đang nói chuyện dừng một chút, chần chờ hỏi: "Mất điện rồi?"
"Chắc vậy. Không sao, trong nhà Quyện Thư chắc là có thiết bị khẩn cấp, đợi một chút là được." Diệp Khuynh thản nhiên nhấc chân lên bắt chéo, còn thản nhiên hơn so với nhà mình.
Quý Chu Chu gật gật đầu, đang muốn tiếp tục đợi, trong một góc xa xa, đột nhiên truyền ra giọng nói ẩn ẩn của Cố Quyện Thư: "Không có thiết bị khẩn cấp."
"Chừng nào cậu đi?" Quý Chu Chu kinh ngạc, lúc nãy cô chỉ lo nghiên cứu đề tài với Diệp Khuynh, hoàn toàn không chú ý bên cạnh thiếu mất một người.
Cố Quyện Thư im lặng, Quý Chu Chu kỳ quái nhìn chăm chú phía anh, lại bởi vì nguyên nhân tối đen, cái gì cũng nhìn không ra...... Cô luôn cảm thấy tâm trạng của vị anh trai này không tốt lắm đâu.
Chẳng lẽ là sợ tối? Quý Chu Chu nhướng mày, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
"Đêm nay sẽ không có điện, cậu có thể đi rồi." Giọng nói không nhanh không chậm của Cố Quyện Thư truyền đến, hiển nhiên không phải nói chuyện với Quý Chu Chu.
Diệp Khuynh ngáp một cái: "Trời không còn sớm nữa, tôi không đi về, tôi ở tạm nhà anh một đêm nhé."
"Không được."
"Vì sao?"
"Nhà tôi không có dư phòng."
Diệp Khuynh nghẹn một chút: "Anh đùa tôi à?" Ngôi nhà lớn như vậy, còn chia trước sau hai cái sân, người giúp việc đều ở phía sau, ở đây bốn tầng lầu mà chỉ có một mình anh ta đến thôi. Anh nói không dư phòng?
"Đúng vậy." Cố Quyện Thư hào phóng thừa nhận chính mình đang đùa giỡn anh ta.
Đứa ngốc nghe cũng biết anh không muốn giữ khách, Diệp Khuynh vậy mà vô số lần muốn đánh người, nhưng vẫn vô số lần giống như lúc trước, chịu khuất phục sự tùy tiện của anh. Xuy một tiếng.
"Được được được, vậy tôi về nhà." Diệp Khuynh cà lơ phất phơ đi ra ngoài, dứt khoát trong ngôi biệt thự xa hoa rộng lớn của Cố Quyện Thư biến mất.
Người đàn ông này cũng quá thảm rồi, bị Cố Quyện Thư lừa đến lừa đi, lại không dám oán giận nửa câu. Quý Chu Chu nhịn không được cười một tiếng.
"Rất buồn cười?"
...... Con quạ đen cũng có thể cảm nhận được anh đang không vui, Quý Chu Chu ho khan một tiếng: "Không buồn cười lắm."
Xác thật không buồn cười, bởi vì cô còn thảm hơn so với Diệp Khuynh, ít nhất Diệp Khuynh không phải còn có thể rời khỏi. Trong lòng Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, suy nghĩ một chút lần mò đi về phía Cố Quyện Thư.
Nếu cuộc sống còn phải tiếp tục, vậy bây giờ phải đi lấy lòng kim chủ, chỉ có thân thiết với anh hơn, sau này mới có thể thoát khỏi cái kết cục bi thảm chết không được tử tế. (Truyện chính chủ Truyện Bất Hủ TieuHiTieuHi). Còn vì sao cô bước đi lại cố tình hạ thấp âm thanh...... Cô có lòng tốt đi an ủi đại gia sợ tối, tin rằng coi như đại gia bị cô đột nhiên xuất hiện hù dọa, cũng chắc sẽ không tức giận.
Tiểu hồ ly gợi lên khóe môi, khẽ meo meo cách Cố Quyện Thư càng ngày càng gần. Lúc đang mơ hồ thấy rõ hình dáng của anh, lộ ra nụ cười ác ý, giây tiếp theo bởi vì quá phấn khích chân trái vấp chân phải, đột nhiên ngã về phía trước.
Đi cùn với một tiếng kêu la, đèn sáng lên, đột nhiên xuất hiện ánh sáng hơi chói mắt, sau một lúc lâu Quý Chu Chu mới thích ứng được. Sau khi thấy rõ tình hình trước mắt, trong nháy mắt nói không nên lời.
Lúc này, cô giống như một con rùa đen quỳ rạp trên mặt đất, một cái tay còn đang bắt lấy mắt cá chân của Cố Quyện Thư, lại ngước lên nhìn. Vẻ mặt Cố Quyện Thư bình tĩnh dựa vào tường, đối mặt với cô nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.
Quý Chu Chu hắc tuyến: "Anh không thể đỡ tôi một chút sao?"
"Em gãy xương rồi?"
Quý Chu Chu cử động tay chân một chút: "Không có."
"Vì vậy có thể tự mình đứng lên."
"......"
Nếu anh không phải Cố Quyện Thư, tính tình này có thể sống đến tuổi trưởng thành, cô chặt đầu xuống cho anh ngồi!
Quý Chu Chu nhìn anh một cái, không nói nên lời, chống đỡ đứng dậy, vỗ tay phủi bụi một cái. Lúc đang định nói gì đó thì lanh mắt nhìn thấy, bên cạnh Cố Quyện Thư có một cái hộp không rõ lắm, khảm ở trên tường.
"Đây là công tắc nguồn điện?" Quý Chu Chu nheo đôi mắt lại.
Cố Quyện Thư vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn cô, hình như không tính giải thích.
Quý Chu Chu không cần anh giải thích cũng nghĩ ra rồi, mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh: "Hóa ra lúc nãy không phải mất điện a. Cố tiên sinh là cố ý muốn đuổi Diệp đạo đi? Nếu Diệp đạo biết được sẽ tổn thương bao nhiêu a."
Cố Quyện Thư không nói lời nào, Quý Chu Chu chớp chớp mắt: "Vì sao Cố tiên sinh phải làm như vậy, là Diệp đạo trêu chọc ngài chỗ nào sao? Chẳng qua Cố tiên sinh cho tôi cảm giác thật sự thân thiết, lần trước tôi gặp một người dùng chiêu này, còn là em họ sáu tuổi của tôi."
Mặc dù biết rằng không nên trêu chọc Cố Quyện Thư, nhưng miệng nói nhất thời sảng khoái, nói một lần sảng khoái một lần. Không dễ dàng bắt được cơ hội cười nhạo anh một lần, Quý Chu Chu không khống chế được mở cái miệng xấu của cô a!
Cố Quyện Thư nhìn đôi mắt cô cong cong, không nhanh không chậm mở miệng: "Lúc nãy em muốn hù dọa tôi."
"......" Làm sao anh biết.
Cố Quyện Thư bình tĩnh nhìn cô: "Tôi nghe được động tĩnh của em."
...... Cho nên lúc cô ngã xuống trong nháy mắt công tắc điện được mở lại? Quý Chu Chu dịu dàng cười một tiếng: "Trời không còn sớm, Cố tiên sinh nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."
Nói xong, giống như sợ Cố Quyện Thư tính sổ với cô vậy, dùng tốc độ chạy đua biến mất. Phòng khách tức khắc chỉ còn lại có một mình Cố Quyện Thư. Anh đứng im lặng một hồi, khóe miệng đột nhiên hiện lên một vòng cung không rõ.
Lại thắng.
Quý Chu Chu trở về phòng dứt khoát đóng cửa lại, sau khi ngăn cách tất cả liên quan với Cố Quyện Thư, cả người lập tức đều sảng khoái. Cô không nhanh không chậm vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài ngồi lên giường lau nửa phần tóc chưa khô còn lại, đưa tay ra một cái đã mò đến di động mình ném ở trên giường.
Trong thời gian tắm rửa, đã hiện ra mười bảy tin nhắn, khóe miệng Quý Chu Chu trừu trừu. Nhìn một cái tất cả đều là Lý Nhu Nhu gửi tới, tất cả nội dung đều là đang xin cô gặp mặt. Quý Chu Chu nhướng nhướng mày lên, không biết tiểu trà xanh này có ý gì. Theo lý thuyết mình rời khỏi Thẩm Dã, cô ta nên vui mừng mới phải, sao lại gấp gáp tìm cô?
Quý Chu Chu không cảm thấy đây là Thẩm Dã muốn cô ta làm, vậy chính là cô ta muốn tìm mình, xem ra là muốn hố mình một phen đây. Quý Chu Chu cười lạnh một tiếng, miễn cưỡng gửi lại một câu: Được, chờ tôi có thể đi ra ngoài, chúng ta gặp mặt.
Trước kia, khi nguyên nữ chính ở đây, Lý Nhu Nhu tùy tiện gây họa như thế nào cũng không phải là chuyện của cô, nhưng bây giờ trở thành nữ chính xui xẻo này, sẽ không mặc cho cô ta dày vò đâu. Nếu cô ta muốn gặp mình, vậy gặp mặt là được rồi, ngược lại mình muốn xem, rốt cuộc tiểu trà xanh có bản lĩnh gì.
Quý Chu Chu trở mình, không để ý cô ta nữa.
Lại yên tĩnh mấy ngày.
Sáng sớm một ngày, Quý Chu Chu dựa vào giường lười biếng một hồi, tính toán chắc là Cố Quyện Thư đã đi ra ngoài, lúc này mới lằng nhằng đi đến phòng ăn.
"A dì, hôm nay ăn cái gì?"
"Sandwich."
Quý Chu Chu dừng một chút, nhìn thấy người đàn ông trước bàn ăn đáp lời, có chút kinh ngạc: "Cố tiên sinh?" Cũng đến giờ này rồi, sao anh còn ở đây?
Cố Quyện Thư liếc cô một cái, rủ mắt tiếp tục ăn sáng. Quý Chu Chu nhớ rõ lúc mới đến Chu Trường Quân đã dặn dò mình, một ngày ba bữa cơm phải tránh mặt Cố Quyện Thư, đừng làm ảnh hưởng anh dùng cơm. Vậy bây giờ mình phải quay đầu trở về?
"Lẩu cũng cùng nhau ăn rồi, mới nhớ tới quy cũ có phải muộn quá không."
Trắc, nói cũng phải.
Quý Chu Chu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đối diện anh, sau khi chờ bữa sáng đưa đến, thì cúi đầu bắt đầu ăn. Trong khoảng thời gian này, cô gấp gáp đem phần thịt thiếu hụt thịt dưỡng về, cho nên lúc ăn thích đem đồ ăn dồn vào trong miệng đến phồng phồng. (Truyện chính chủ Truyện Bất Hủ TieuHiTieuHi). Nhưng do lễ nghi bàn ăn cũng không tệ, bởi vậy cũng không có tiếng động gì, giống như một con hamster yên lặng ăn vậy.
Cố Quyện Thư chăm chú nhìn cô một lát, lúc cô đang định ăn cái thứ hai, chầm chậm liếc nhìn Chu Trường Quân một cái: "Gần đây lợi nhuận của công ty như thế nào?"
"Tháng này không có hạng mục mới, công ty vẫn còn vì cái hạng mục trước kết thúc, cho nên lợi nhuận không có tăng gì, nhưng mà cũng không có tuột xuống." Chu Trường Quân lập tức trả lời, trong lòng kinh ngạc, cậu cũng nói chuyện này trên bàn ăn.
Cố Quyện Thư gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn quai hàm của Quý Chu Chu chuyển động: " Cô ấy sẽ ăn đến nổi khiến tôi phá sản không?"
"......"
"......"
Chu Trường Quân dở khóc dở cười: "Giá sandwich không cao, tiên sinh."
"Tích tiểu thành đại." Cố Quyện Thư bình tĩnh phản bác.
Quý Chu Chu gian nan nuốt miếng bánh trong miệng xuống, lộ ra một nụ cười giả tạo với Cố Quyện Thư. Quả nhiên cô nên ở trên giường lâu hơn nữa, chờ cái tên hay bức người này đi rồi hẳn ra.
"Cố tiên sinh, ở trong mắt người ngoài, bây giờ tôi hẳn là con chim Hoàng Yến được ngài nuôi dưỡng trong nhà, ăn nhiều một chút có sao?"
Cố Quyện Thư lười biếng liếc cô một cái: "Con chim Hoàng Yến nhà em có thể ăn bốn cái sandwich?"
"...... Đây không phải do lúc trước tôi quá gầy, sợ ngài dẫn đi ra ngoài bị mất mặt, cho nên muốn bồi dưỡng mập mạp một chút, mấy hôm nay có phải dễ nhìn hơn không." Quý Chu Chu kiềm nén xúc động trợn trắng mắt, lấy một cái lý do chính đáng ăn uống càng ngày càng tốt cho mình.
Cô không phải kiểu người không ăn không mập, lúc trước tình trạng sức khỏe mạnh tệ hại như vậy, đơn giản bởi vì tâm tình tích tụ quá mức, trong khoảng thời gian này có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, thân thể rất nhanh đã được bồi dưỡng tốt lên rồi. Mặc dù vẫn gầy, nhưng trên má có chút thịt, vóc người cũng không khô khốc như trước, cả người đều có sức sống.
Xác thật là đẹp hơn rất nhiều.
Cố Quyện Thư dừng một chút, hiếm khi không phản bác lời nói của cô.
Quý Chu Chu vừa lòng: "Vì vậy a, tôi ăn nhiều một chút, cũng là vì Cố tiên sinh. Thật ra, tôi cũng không muốn cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, nếu không phải sợ Cố tiên sinh bị mất mặt, tôi thật sự muốn ra ngoài đi làm, nhưng chắc chắn ngài sẽ không......"
"Được thôi."
"Cái gì?" Quý Chu Chu ngẩn ngơ.
Cố Quyện Thư lười biếng dựa vào ghế dựa: "Đi làm."
"......"
Sáu tiếng sau, Quý Chu Chu mặc một chiếc váy màu kem, đeo thắt lưng nhỏ, vịn cánh tay Cố Quyện Thư, xuất hiện trên thảm đỏ ở khách sạn.
Tóc của cô đều được chải lên, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, cũng thay đổi đôi giày cao gót bảy centimet, đôi chân vốn thon dài nay càng thêm mảnh khảnh xinh đẹp. Cô giống như một con thiên nga cao quý, đứng bên cạnh Cố Quyện Thư không chút thua kém nào. Không cần làm gì hết cũng hấp dẫn đại đa số ánh mắt người khác.
"Đây là công việc mà anh nói?" Quý Chu Chu bình thường rất ít khi tham gia tiệc rượu, có chút không thích ứng, nhỏ giọng hỏi, sợ Cố Quyện Thư nghe không được, còn cố ý nhón chân lên, muốn cách lỗ tai anh gần một chút.
Cố Quyện Thư hơi cúi đầu, Quý Chu Chu vừa ngước đầu lên đã rơi vào ánh mắt dịu dàng mờ ảo của anh, trong lòng nhẹ nhàng run lên một cái.
"Dám làm cho tôi mất mặt, phí sinh hoạt tháng sau của em sẽ biến thành phí ăn."
"......"
2019 rồi, hình như Cố đại gia vẫn không tính làm người. Mặt Quý Chu Chu không cảm xúc nhìn về phương xa.
Hai người đối thoại tuy rằng "Cay nghiệt", nhưng rơi vào mắt người khác, lại giống như không phải chuyện như vậy. Những người này đều là người hiểu biết, cũng chưa từng thấy đại gia thân thiết với ai như vậy, trong lúc nhất thời đều đang suy đoán người phụ nữ này là ai.
Trong một góc, Thẩm Dã u ám nhìn bọn họ, Lý Nhu Nhu đứng bên cạnh cắn cắn môi, cuối cùng không nói gì.
???
Tác giả có lời muốn nói:
Quyện Tể: Anh cảm thấy, có khả năng anh là trẻ vị thành niên.
Chu Chu:... Dựa vào cái gì cảm thấy?
Quyện Tể: Em không cảm thấy anh làm chuyện đó, người trưởng thành có thể làm được?
Chu Chu:...
__________
Editor:
Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho Hi nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
▶Đại gia ba tuổi rưỡi◀
???
Cuối cùng Quý Chu Chu vẫn trao đổi số di động với Diệp Khuynh, hai người ăn bánh ngọt nhỏ của Cố Quyện Thư, uống hồng trà của Cố Quyện Thư, ngồi trên sô pha của Cố Quyện Thư nói chuyện phiếm, hoàn toàn xem nhẹ Cố Quyện Thư đang ngồi bên cạnh.
Không để ý đến bối cảnh giả thiết, hai người cũng lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, cho nên còn như có thể nói chuyện phiếm. Cố Quyện Thư ở bên cạnh nghe xong vài câu, sau khi phát hiện mình không thể chen vào nên yên lặng rời đi.
Bụp.
Toàn bộ phòng khách đột nhiên tối đen, Quý Chu Chu đang nói chuyện dừng một chút, chần chờ hỏi: "Mất điện rồi?"
"Chắc vậy. Không sao, trong nhà Quyện Thư chắc là có thiết bị khẩn cấp, đợi một chút là được." Diệp Khuynh thản nhiên nhấc chân lên bắt chéo, còn thản nhiên hơn so với nhà mình.
Quý Chu Chu gật gật đầu, đang muốn tiếp tục đợi, trong một góc xa xa, đột nhiên truyền ra giọng nói ẩn ẩn của Cố Quyện Thư: "Không có thiết bị khẩn cấp."
"Chừng nào cậu đi?" Quý Chu Chu kinh ngạc, lúc nãy cô chỉ lo nghiên cứu đề tài với Diệp Khuynh, hoàn toàn không chú ý bên cạnh thiếu mất một người.
Cố Quyện Thư im lặng, Quý Chu Chu kỳ quái nhìn chăm chú phía anh, lại bởi vì nguyên nhân tối đen, cái gì cũng nhìn không ra...... Cô luôn cảm thấy tâm trạng của vị anh trai này không tốt lắm đâu.
Chẳng lẽ là sợ tối? Quý Chu Chu nhướng mày, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
"Đêm nay sẽ không có điện, cậu có thể đi rồi." Giọng nói không nhanh không chậm của Cố Quyện Thư truyền đến, hiển nhiên không phải nói chuyện với Quý Chu Chu.
Diệp Khuynh ngáp một cái: "Trời không còn sớm nữa, tôi không đi về, tôi ở tạm nhà anh một đêm nhé."
"Không được."
"Vì sao?"
"Nhà tôi không có dư phòng."
Diệp Khuynh nghẹn một chút: "Anh đùa tôi à?" Ngôi nhà lớn như vậy, còn chia trước sau hai cái sân, người giúp việc đều ở phía sau, ở đây bốn tầng lầu mà chỉ có một mình anh ta đến thôi. Anh nói không dư phòng?
"Đúng vậy." Cố Quyện Thư hào phóng thừa nhận chính mình đang đùa giỡn anh ta.
Đứa ngốc nghe cũng biết anh không muốn giữ khách, Diệp Khuynh vậy mà vô số lần muốn đánh người, nhưng vẫn vô số lần giống như lúc trước, chịu khuất phục sự tùy tiện của anh. Xuy một tiếng.
"Được được được, vậy tôi về nhà." Diệp Khuynh cà lơ phất phơ đi ra ngoài, dứt khoát trong ngôi biệt thự xa hoa rộng lớn của Cố Quyện Thư biến mất.
Người đàn ông này cũng quá thảm rồi, bị Cố Quyện Thư lừa đến lừa đi, lại không dám oán giận nửa câu. Quý Chu Chu nhịn không được cười một tiếng.
"Rất buồn cười?"
...... Con quạ đen cũng có thể cảm nhận được anh đang không vui, Quý Chu Chu ho khan một tiếng: "Không buồn cười lắm."
Xác thật không buồn cười, bởi vì cô còn thảm hơn so với Diệp Khuynh, ít nhất Diệp Khuynh không phải còn có thể rời khỏi. Trong lòng Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, suy nghĩ một chút lần mò đi về phía Cố Quyện Thư.
Nếu cuộc sống còn phải tiếp tục, vậy bây giờ phải đi lấy lòng kim chủ, chỉ có thân thiết với anh hơn, sau này mới có thể thoát khỏi cái kết cục bi thảm chết không được tử tế. (Truyện chính chủ Truyện Bất Hủ TieuHiTieuHi). Còn vì sao cô bước đi lại cố tình hạ thấp âm thanh...... Cô có lòng tốt đi an ủi đại gia sợ tối, tin rằng coi như đại gia bị cô đột nhiên xuất hiện hù dọa, cũng chắc sẽ không tức giận.
Tiểu hồ ly gợi lên khóe môi, khẽ meo meo cách Cố Quyện Thư càng ngày càng gần. Lúc đang mơ hồ thấy rõ hình dáng của anh, lộ ra nụ cười ác ý, giây tiếp theo bởi vì quá phấn khích chân trái vấp chân phải, đột nhiên ngã về phía trước.
Đi cùn với một tiếng kêu la, đèn sáng lên, đột nhiên xuất hiện ánh sáng hơi chói mắt, sau một lúc lâu Quý Chu Chu mới thích ứng được. Sau khi thấy rõ tình hình trước mắt, trong nháy mắt nói không nên lời.
Lúc này, cô giống như một con rùa đen quỳ rạp trên mặt đất, một cái tay còn đang bắt lấy mắt cá chân của Cố Quyện Thư, lại ngước lên nhìn. Vẻ mặt Cố Quyện Thư bình tĩnh dựa vào tường, đối mặt với cô nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.
Quý Chu Chu hắc tuyến: "Anh không thể đỡ tôi một chút sao?"
"Em gãy xương rồi?"
Quý Chu Chu cử động tay chân một chút: "Không có."
"Vì vậy có thể tự mình đứng lên."
"......"
Nếu anh không phải Cố Quyện Thư, tính tình này có thể sống đến tuổi trưởng thành, cô chặt đầu xuống cho anh ngồi!
Quý Chu Chu nhìn anh một cái, không nói nên lời, chống đỡ đứng dậy, vỗ tay phủi bụi một cái. Lúc đang định nói gì đó thì lanh mắt nhìn thấy, bên cạnh Cố Quyện Thư có một cái hộp không rõ lắm, khảm ở trên tường.
"Đây là công tắc nguồn điện?" Quý Chu Chu nheo đôi mắt lại.
Cố Quyện Thư vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn cô, hình như không tính giải thích.
Quý Chu Chu không cần anh giải thích cũng nghĩ ra rồi, mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh: "Hóa ra lúc nãy không phải mất điện a. Cố tiên sinh là cố ý muốn đuổi Diệp đạo đi? Nếu Diệp đạo biết được sẽ tổn thương bao nhiêu a."
Cố Quyện Thư không nói lời nào, Quý Chu Chu chớp chớp mắt: "Vì sao Cố tiên sinh phải làm như vậy, là Diệp đạo trêu chọc ngài chỗ nào sao? Chẳng qua Cố tiên sinh cho tôi cảm giác thật sự thân thiết, lần trước tôi gặp một người dùng chiêu này, còn là em họ sáu tuổi của tôi."
Mặc dù biết rằng không nên trêu chọc Cố Quyện Thư, nhưng miệng nói nhất thời sảng khoái, nói một lần sảng khoái một lần. Không dễ dàng bắt được cơ hội cười nhạo anh một lần, Quý Chu Chu không khống chế được mở cái miệng xấu của cô a!
Cố Quyện Thư nhìn đôi mắt cô cong cong, không nhanh không chậm mở miệng: "Lúc nãy em muốn hù dọa tôi."
"......" Làm sao anh biết.
Cố Quyện Thư bình tĩnh nhìn cô: "Tôi nghe được động tĩnh của em."
...... Cho nên lúc cô ngã xuống trong nháy mắt công tắc điện được mở lại? Quý Chu Chu dịu dàng cười một tiếng: "Trời không còn sớm, Cố tiên sinh nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."
Nói xong, giống như sợ Cố Quyện Thư tính sổ với cô vậy, dùng tốc độ chạy đua biến mất. Phòng khách tức khắc chỉ còn lại có một mình Cố Quyện Thư. Anh đứng im lặng một hồi, khóe miệng đột nhiên hiện lên một vòng cung không rõ.
Lại thắng.
Quý Chu Chu trở về phòng dứt khoát đóng cửa lại, sau khi ngăn cách tất cả liên quan với Cố Quyện Thư, cả người lập tức đều sảng khoái. Cô không nhanh không chậm vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài ngồi lên giường lau nửa phần tóc chưa khô còn lại, đưa tay ra một cái đã mò đến di động mình ném ở trên giường.
Trong thời gian tắm rửa, đã hiện ra mười bảy tin nhắn, khóe miệng Quý Chu Chu trừu trừu. Nhìn một cái tất cả đều là Lý Nhu Nhu gửi tới, tất cả nội dung đều là đang xin cô gặp mặt. Quý Chu Chu nhướng nhướng mày lên, không biết tiểu trà xanh này có ý gì. Theo lý thuyết mình rời khỏi Thẩm Dã, cô ta nên vui mừng mới phải, sao lại gấp gáp tìm cô?
Quý Chu Chu không cảm thấy đây là Thẩm Dã muốn cô ta làm, vậy chính là cô ta muốn tìm mình, xem ra là muốn hố mình một phen đây. Quý Chu Chu cười lạnh một tiếng, miễn cưỡng gửi lại một câu: Được, chờ tôi có thể đi ra ngoài, chúng ta gặp mặt.
Trước kia, khi nguyên nữ chính ở đây, Lý Nhu Nhu tùy tiện gây họa như thế nào cũng không phải là chuyện của cô, nhưng bây giờ trở thành nữ chính xui xẻo này, sẽ không mặc cho cô ta dày vò đâu. Nếu cô ta muốn gặp mình, vậy gặp mặt là được rồi, ngược lại mình muốn xem, rốt cuộc tiểu trà xanh có bản lĩnh gì.
Quý Chu Chu trở mình, không để ý cô ta nữa.
Lại yên tĩnh mấy ngày.
Sáng sớm một ngày, Quý Chu Chu dựa vào giường lười biếng một hồi, tính toán chắc là Cố Quyện Thư đã đi ra ngoài, lúc này mới lằng nhằng đi đến phòng ăn.
"A dì, hôm nay ăn cái gì?"
"Sandwich."
Quý Chu Chu dừng một chút, nhìn thấy người đàn ông trước bàn ăn đáp lời, có chút kinh ngạc: "Cố tiên sinh?" Cũng đến giờ này rồi, sao anh còn ở đây?
Cố Quyện Thư liếc cô một cái, rủ mắt tiếp tục ăn sáng. Quý Chu Chu nhớ rõ lúc mới đến Chu Trường Quân đã dặn dò mình, một ngày ba bữa cơm phải tránh mặt Cố Quyện Thư, đừng làm ảnh hưởng anh dùng cơm. Vậy bây giờ mình phải quay đầu trở về?
"Lẩu cũng cùng nhau ăn rồi, mới nhớ tới quy cũ có phải muộn quá không."
Trắc, nói cũng phải.
Quý Chu Chu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đối diện anh, sau khi chờ bữa sáng đưa đến, thì cúi đầu bắt đầu ăn. Trong khoảng thời gian này, cô gấp gáp đem phần thịt thiếu hụt thịt dưỡng về, cho nên lúc ăn thích đem đồ ăn dồn vào trong miệng đến phồng phồng. (Truyện chính chủ Truyện Bất Hủ TieuHiTieuHi). Nhưng do lễ nghi bàn ăn cũng không tệ, bởi vậy cũng không có tiếng động gì, giống như một con hamster yên lặng ăn vậy.
Cố Quyện Thư chăm chú nhìn cô một lát, lúc cô đang định ăn cái thứ hai, chầm chậm liếc nhìn Chu Trường Quân một cái: "Gần đây lợi nhuận của công ty như thế nào?"
"Tháng này không có hạng mục mới, công ty vẫn còn vì cái hạng mục trước kết thúc, cho nên lợi nhuận không có tăng gì, nhưng mà cũng không có tuột xuống." Chu Trường Quân lập tức trả lời, trong lòng kinh ngạc, cậu cũng nói chuyện này trên bàn ăn.
Cố Quyện Thư gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn quai hàm của Quý Chu Chu chuyển động: " Cô ấy sẽ ăn đến nổi khiến tôi phá sản không?"
"......"
"......"
Chu Trường Quân dở khóc dở cười: "Giá sandwich không cao, tiên sinh."
"Tích tiểu thành đại." Cố Quyện Thư bình tĩnh phản bác.
Quý Chu Chu gian nan nuốt miếng bánh trong miệng xuống, lộ ra một nụ cười giả tạo với Cố Quyện Thư. Quả nhiên cô nên ở trên giường lâu hơn nữa, chờ cái tên hay bức người này đi rồi hẳn ra.
"Cố tiên sinh, ở trong mắt người ngoài, bây giờ tôi hẳn là con chim Hoàng Yến được ngài nuôi dưỡng trong nhà, ăn nhiều một chút có sao?"
Cố Quyện Thư lười biếng liếc cô một cái: "Con chim Hoàng Yến nhà em có thể ăn bốn cái sandwich?"
"...... Đây không phải do lúc trước tôi quá gầy, sợ ngài dẫn đi ra ngoài bị mất mặt, cho nên muốn bồi dưỡng mập mạp một chút, mấy hôm nay có phải dễ nhìn hơn không." Quý Chu Chu kiềm nén xúc động trợn trắng mắt, lấy một cái lý do chính đáng ăn uống càng ngày càng tốt cho mình.
Cô không phải kiểu người không ăn không mập, lúc trước tình trạng sức khỏe mạnh tệ hại như vậy, đơn giản bởi vì tâm tình tích tụ quá mức, trong khoảng thời gian này có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, thân thể rất nhanh đã được bồi dưỡng tốt lên rồi. Mặc dù vẫn gầy, nhưng trên má có chút thịt, vóc người cũng không khô khốc như trước, cả người đều có sức sống.
Xác thật là đẹp hơn rất nhiều.
Cố Quyện Thư dừng một chút, hiếm khi không phản bác lời nói của cô.
Quý Chu Chu vừa lòng: "Vì vậy a, tôi ăn nhiều một chút, cũng là vì Cố tiên sinh. Thật ra, tôi cũng không muốn cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, nếu không phải sợ Cố tiên sinh bị mất mặt, tôi thật sự muốn ra ngoài đi làm, nhưng chắc chắn ngài sẽ không......"
"Được thôi."
"Cái gì?" Quý Chu Chu ngẩn ngơ.
Cố Quyện Thư lười biếng dựa vào ghế dựa: "Đi làm."
"......"
Sáu tiếng sau, Quý Chu Chu mặc một chiếc váy màu kem, đeo thắt lưng nhỏ, vịn cánh tay Cố Quyện Thư, xuất hiện trên thảm đỏ ở khách sạn.
Tóc của cô đều được chải lên, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, cũng thay đổi đôi giày cao gót bảy centimet, đôi chân vốn thon dài nay càng thêm mảnh khảnh xinh đẹp. Cô giống như một con thiên nga cao quý, đứng bên cạnh Cố Quyện Thư không chút thua kém nào. Không cần làm gì hết cũng hấp dẫn đại đa số ánh mắt người khác.
"Đây là công việc mà anh nói?" Quý Chu Chu bình thường rất ít khi tham gia tiệc rượu, có chút không thích ứng, nhỏ giọng hỏi, sợ Cố Quyện Thư nghe không được, còn cố ý nhón chân lên, muốn cách lỗ tai anh gần một chút.
Cố Quyện Thư hơi cúi đầu, Quý Chu Chu vừa ngước đầu lên đã rơi vào ánh mắt dịu dàng mờ ảo của anh, trong lòng nhẹ nhàng run lên một cái.
"Dám làm cho tôi mất mặt, phí sinh hoạt tháng sau của em sẽ biến thành phí ăn."
"......"
2019 rồi, hình như Cố đại gia vẫn không tính làm người. Mặt Quý Chu Chu không cảm xúc nhìn về phương xa.
Hai người đối thoại tuy rằng "Cay nghiệt", nhưng rơi vào mắt người khác, lại giống như không phải chuyện như vậy. Những người này đều là người hiểu biết, cũng chưa từng thấy đại gia thân thiết với ai như vậy, trong lúc nhất thời đều đang suy đoán người phụ nữ này là ai.
Trong một góc, Thẩm Dã u ám nhìn bọn họ, Lý Nhu Nhu đứng bên cạnh cắn cắn môi, cuối cùng không nói gì.
???
Tác giả có lời muốn nói:
Quyện Tể: Anh cảm thấy, có khả năng anh là trẻ vị thành niên.
Chu Chu:... Dựa vào cái gì cảm thấy?
Quyện Tể: Em không cảm thấy anh làm chuyện đó, người trưởng thành có thể làm được?
Chu Chu:...
__________
Editor:
Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho Hi nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bình luận truyện