Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Của Hai Quyển Tiểu Thuyết

Chương 16



Trans: Nho

Beta: Thuỷ Tiên

Đến cuối cùng, Bành Âm Mỹ cũng không đạt được mục đích, một bàn tay thon dài mạnh mẽ đã ngăn cản động tác của chị ta.

“Chị Âm Mỹ, tôi không có hứng thú với phụ nữ đã có chồng.” Nét mặt và giọng nói của Chu Kiều Tùng đều rất thờ ơ, cực kỳ xa cách nhưng cũng không bao hàm ý tứ làm Bành Âm Mỹ khó xử.

Hừm… Trong cảnh tượng gượng gạo này mà chỉ có mỗi một con đường, Giang Độ Độ đi không được mà ở lại cũng chẳng xong. Cô chỉ đành nấp vào trong góc đợi hai người đi hết rồi cô mới ra.

Nghĩ lại cảnh tượng k1ch thích vừa rồi, Giang Độ Độ không khỏi líu lưỡi. Bành Âm Mỹ thật không hổ danh là mỹ nữ trưởng thành, vừa bắt đầu mà đã làm ra cảnh tượng k1ch thích như thế rồi.

Theo lý mà nói, Giang Độ Độ hiểu được tại sao Bành Âm Mỹ lại bám lấy Chu Kiều Tùng dai như đỉa, dù sao thì cả vóc dáng lẫn khuôn mặt của anh đều là cực phẩm cả, thế nhưng phong cách của anh lại thuộc kiểu lạnh nhạt cấm dục. Loại cực phẩm trong số cực phẩm này, cho dù chỉ yêu bằng h4m muốn, không yêu thật lòng thì rốt cuộc, giữa hai người Bành Âm Mỹ và Chu Kiều Tùng, ai thiệt thòi hơn ai, chẳng ai dám chắc được điều này.

Giang Độ Độ cảm thán sức hấp dẫn của thầy Chu, liếc trộm nơi mà khi nãy Bành Âm Mỹ chưa chạm vào được, rồi không ngừng nhớ lại hành động lúc quay phim…

!! Trời đất ơi, thầy Chu đúng là khác với người bình thường!

Bành Âm Mỹ vẫn có chút không cam lòng, cắn chặt răng nhưng cũng không tiếp tục làm gì dưới ánh mắt lạnh nhạt của Chu Kiều Tùng nữa. Chị ta muốn quyến rũ Chu Kiều Tùng chứ không phải đắc tội với anh, huống chi Chu Kiều Tùng cũng không phải người mà chị ta có thể đắc tội được.

Giang Độ Độ nghiêng đầu, cô không phân biệt được rốt cuộc Chu Kiều Tùng này ấm áp hay là lạnh nhạt. Hình như anh vốn đã có dáng vẻ vừa dửng dưng vừa ung dung thế này rồi, khác một trời một vực so với những người đàn ông mà Giang Độ Độ từng thấy trước đây.

Chẳng lẽ là, khí chất này chỉ có ở một ông chú thôi sao?

Sau khi Bành Âm Mỹ rời đi, không biết tại sao Chu Kiều Tùng vẫn đứng nguyên tại chỗ, Giang Độ Độ sợ bị phát hiện nên cứ mãi không dám đi ra.

Qua một lúc, cô len lén nhìn một cái thì phát hiện ra ông chú kia vẫn chưa rời đi, đã thế lại còn dựa vào vách tường châm điếu thuốc.

Giang Độ Độ: “??”

Lúc này, điện thoại rung lên, Giang Độ Độ nhìn một cái, là tin nhắn mà Tư Tư gửi tới.

Tư Tư: “Tỷ Tỷ ơi, em ở đâu đấy? Mấy người đạo diễn sắp đi ngâm suối nước nóng, hỏi em có đi hay không này?”

Giang Độ Độ bĩu môi, bây giờ cô có thể làm như không có gì mà ra ngoài rồi giả vờ như ban nãy mình chẳng nhìn thấy gì có được không?

Giang Độ Độ: “Em không đi đâu, về thẳng khách sạn luôn, nếu như chị muốn đi thì đi cùng họ đi.”

Tư Tư: “Hì hì, vậy em về bằng gì?”

Giang Độ Độ: “Không sao, em gọi xe về.”

Tư Tư: “Được, vậy em chú ý an toàn. Sau khi về khách sạn thì đừng quên gọi điện thoại cho chị đấy.”

Giang Độ Độ: “Được rồi.”

Trả lời tin nhắn của Tư Tư xong, Giang Độ Độ thầm nghĩ, hẳn là bây giờ anh đã đi rồi nhỉ?

Cái đầu nho nhỏ thò ra đầu tường.

“Đẹp không?” Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

Không biết Chu Kiều Tùng đã đi qua đây tự lúc nào!

Giang Độ Độ thoáng chốc nổi đóa lên: “?! Sao, sao chú lại ở đây?”

Chu Kiều Tùng cười một cái rồi tiện tay vứt đầu thuốc lá vào sọt rác ở góc tường.

“Cháu nói xem?”

Giang Độ Độ ngây người ra ngay tức khắc, nghe trộm người khác ở góc tường bị bắt được, có lẽ chẳng có nào người nào xui xẻo hơn cô đâu.

Giang Độ Độ dám bình chân như vại lén ăn dưa của Hách Ngữ và Chu Kiều Tùng, nhưng khi đứng cùng Chu Kiều Tùng ở khoảng cách gần, cô vẫn thấy hơi sợ. Đối với cô mà nói, cho dù là Bạch Tĩnh An trong phim hay là ảnh đế cao quý ngoài đời, thì đều mang lại cho cô một cảm giác áp bức vô hình.

“Xin lỗi, không phải cháu cố tình nghe trộm đâu.” Giang Độ Độ chỉ có thể thật thà xin lỗi.

Chu Kiều Tùng chẳng nói chẳng rằng, cười một cái rồi nói với giọng điệu ôn hòa: “Đi thôi.”

Cứ bỏ qua như thế thôi sao? Giang Độ Độ hơi không dám tin, nhưng Chu Kiều Tùng đã thật sự xoay người rời đi.

Giang Độ Độ cố tình đi chậm chạp ở đằng sau, vạch ra một khoảng cách nhất định với Chu Kiều Tùng. Sau khi thấy Chu Kiều Tùng càng đi càng xa rồi cuối cùng khuất dần, cô mới thở phào một hơi.

Khi trở lại phòng bao thì bên trong đã chẳng còn ai. Giang Độ Độ cầm áo khoác ngoài của mình xong thì rời khỏi quán lẩu, cô nhìn điện thoại một cái, chưa tới tám giờ nên có lẽ vẫn có thể gọi được xe.

Đợi ngoài cửa mười mấy phút, taxi chưa xuất hiện thì Hách Ngữ đã xuất hiện trước.

Gió đêm lành lạnh, Hách Ngữ vẫn mặc chiếc váy mỏng tang để lộ ra một mảng da thịt lớn. Giang Độ Độ nhìn thấy da của cô ta nổi hết cả da gà lên mới biết rằng, không phải là cô ta không thấy lạnh.

Hách Ngữ nhìn Giang Độ Độ một cách kỳ lạ, cô ta bĩu môi, hỏi: “Sao cô vẫn còn ở đây?”

Vốn dĩ Giang Độ Độ không muốn để ý tới cô ta, nhưng chợt nhớ ra mình là một bé mèo lễ phép, thế là đành phải nói: “Chờ xe về khách sạn.”

Có lẽ câu trả lời của Giang Độ Độ quá miễn cưỡng nên Hách Ngữ nhấn mạnh giọng, hỏi: “Tôi hỏi là tại sao cô không đi ngâm suối nước nóng với họ cơ mà?”

Lại là cái giọng điệu ra vẻ ta đây, hừm, chẳng lẽ nhà Hách Ngữ là hoàng tộc à?

“Thế tại sao cô lại không đi?” Giang Độ Độ nghiêng đầu hỏi.

“Tôi…” Đương nhiên là cô ta vì Chu Kiều Tùng, nhưng, dựa vào cái gì mà phải nói cho Giang Độ Độ cơ chứ? “Liên quan gì tới cô.”

“Cô nói đúng đấy.” Giang Độ Độ rất tán thành.

“Cô…”

Hách Ngữ nhanh chóng nhận ra được Giang Độ Độ đang trêu cô ta, vẻ mặt không vui định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nghe thấy tiếng còi xe. Hách Ngữ và Giang Độ Độ cùng ngẩng đầu nhìn sang, đó là xe của Chu Kiều Tùng.

Biểu cảm của Hách Ngữ thay đổi ngay lập tức, trên mặt phút chốc lộ ra nụ cười, chạy qua như thể không đợi được nữa, rồi mở cửa ghế lái phụ ra bước lên xe.

Giang Độ Độ đứng nguyên tại chỗ không di chuyển.

Hình như Chu Kiều Tùng ngồi ở ghế lái nói gì đó với Hách Ngữ, động tác của Hách Ngữ khựng lại rồi quay đầu nhìn về phía Giang Độ Độ, sau đó đi về phía cô rồi nói với vẻ miễn cưỡng: “Anh Kiều Tùng hỏi cô có muốn lên xe không, chúng tôi cùng đưa cô về khách sạn.”

Hách Ngữ nhấn mạnh từ “chúng tôi” với hy vọng rằng, Giang Độ Độ biết điều một chút, hiểu rõ thân phận của chính mình.

Giang Độ Độ nhìn Hách Ngữ một cái rồi mở miệng đáp: “Được thôi.”

Hách Ngữ nghe xong thì cảnh giác quan sát Giang Độ Độ.

Sau khi lên xe, Giang Độ Độ ngồi ở ghế sau nói lời cảm ơn với Chu Kiều Tùng: “Cảm ơn thầy Chu ạ.”

Chu Kiều Tùng thản nhiên nói không cần cảm ơn.

Hách Ngữ cố tình lờ đi Giang Độ Độ, giả vờ trách móc nhưng thật ra là làm nũng, nói với Chu Kiều Tùng: “Anh Kiều Tùng, anh của em cũng thật là, rõ ràng đã hẹn ăn cơm tối cùng nhau vậy mà cuối cùng lại đi trước.”

Chu Kiều Tùng trấn an: “Không phải cậu ta cố ý, hình như bên đồn cảnh sát có tin tức của Tuyết Nhi nên cậu ta vội vã đi xác nhận.”

Ngay lập tức, Hách Ngữ lặng im, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, tại sao người này mất tích lâu như thế rồi mà vẫn còn xuất hiện trong cuộc sống của cô ta cơ chứ?

“Tìm được Tuyết Nhi rồi sao?” Hách Ngữ hồi hộp hỏi.

Chu Kiều Tùng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Hách Ngữ, vẻ mặt Hách Ngữ đơ ra, ý thức được mình không nên có dáng vẻ như thế này, cô ta cố gắng mím môi lại rồi giải thích: “Mọi người tìm Tuyết Nhi đã nhiều năm lắm rồi, trước đây đã sai rất nhiều lần, em sợ lần này lại sai tiếp, bố mẹ em lớn tuổi không chịu được cú sốc…”

Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua, sao lại dễ tìm thấy như thế được? Cho dù có tìm được đi chăng nữa, thì ban đầu, khi bị loại người đó dẫn đi, có thể thấy trước được cuộc đời của Hách Tuyết Nhi sẽ lấm lem đầy bùn nhơ. Nực cười là Hách Tuyết Nhi lại có một cái tên trong sáng ngây thơ.

Mấy năm nay, cô ta và nhà họ Hách đã nhìn thấy biết bao đứa trẻ được tìm về sau khi bị bắt cóc, rất nhiều đứa học xong cấp hai thì bỏ học. Vì để kiếm sống mà làm việc khắp nơi, mặt đầy khổ sở, vẻ vất vả của con buôn đong đầy trong mắt.

Hách Ngữ tin rằng, nếu gặp lại lần nữa thì Hách Tuyết Nhi và cô ta sẽ khác nhau một trời một vực.

Hình như Chu Kiều Tùng ý thức được mình đã hơi lạnh nhạt với Giang Độ Độ, anh nhìn gương chiếu hậu một cái rồi nhẹ nhàng hỏi: “Năm nay Độ Độ bao nhiêu tuổi?”

Giang Độ Độ đang chơi game, tự dưng bị nhắc tới thì lúng ta lúng đúng bỏ điện thoại xuống. Nhân vật trong game không được điều khiển nên chạy lung ta lung tung, đối thủ bị cô đ3 xuống đất cảm nhận được điều bất thường nên ngay lập tức chớp lấy thời cơ giết ngược lại.

Giang Độ Độ: “…” Thật sự là tôi không bị lạnh nhạt mà.

“… Hai mươi tuổi ạ.”

“Tuổi tròn sao?” Vẻ mặt Chu Kiều Tùng thay đổi, hỏi.

“Vâng ạ.” Thật ra thì, vốn dĩ Giang Độ Độ chẳng biết rốt cuộc mình mười chín hay hai mươi tuổi hay là hai mươi mốt tuổi, ngay cả ngày sinh của mình cũng chẳng biết là vào khi nào. Trại trẻ mồ côi đã nhận nuôi cô hồi nhỏ quá nghèo nên không có cách nào đo tuổi xương [*]. Đợi sau khi cô trưởng thành có tiền rồi thì lại lười đi đo quá, vì thế, đáp lại một cách chắc chắn như thế này chỉ là để ngăn một loạt lời thăm hỏi và đồng cảm không hồi kết mà thôi.

[*] Đo tuổi xương: là phương pháp phản ánh tuổi tác trẻ em và thanh thiếu niên chưa phát triển hoàn thiện. Cách tính tuổi xương thường áp dụng là thông qua phim chụp X-quang của xương tay hoặc chân và so sánh với bảng đối chiếu. (Vinmec)

Thật sự thì Giang Độ Độ rất muốn nói với mấy người để lộ ánh mắt đồng cảm kia rằng, ánh mắt của họ khiến người ta khó chịu vô cùng, thậm chí còn chẳng dứt khoát thẳng thừng bằng mấy người mang ác ý mắng chửi cô là trẻ mồ côi ở trên mạng.

Chu Kiều Tùng nghe xong thì nói với vẻ hơi thất vọng: “Năm nay Tuyết Nhi hai mươi mốt tuổi rồi.”

Vừa rồi khi Chu Kiều Tùng và Hách Ngữ nói chuyện thì Giang Độ Độ nghe bằng một bên tai, hơn nữa, vì để cứu những đứa trẻ bị bắt cóc mà vợ chồng nhà họ Hách đã lập nên “quỹ Tuyết” nổi tiếng khắp cả nước. Suy nghĩ một chút thì đúng là rất khó để tự hỏi, không biết Tuyết Nhi là ai.

Bản thân Giang Độ Độ cũng chẳng có quá nhiều hứng thú về bố mẹ ruột. Cô cũng gặp đầy những đứa trẻ được tìm thấy rồi lại bị bỏ rơi, nhưng có những người thật lòng đi tìm đứa con thất lạc của mình, cô thật lòng mong rằng, cuối cùng họ có thể cầu được ước thấy. Ít nhất là, sự thật lòng trước đây của họ sẽ không bị phụ bạc, có đúng không?



Trở lại khách sạn, Chu Kiều Tùng vừa cởi áo khoác ngoài ra thì điện thoại vang lên, anh nhận điện thoại.

“Alo, sao rồi, tìm được chưa?” Chu Kiều Tùng rót một cốc nước rồi ngồi xuống sô pha, hỏi.

Người ở đầu dây bên kia lặng thinh không nói năng gì, chỉ có tiếng hít thở dồn dập, qua một lúc lâu, dường như người đó đã điều chỉnh ổn định được cảm xúc rồi mới mở miệng nói: “Cảnh sát bắt được kẻ buôn người bắt cóc Tuyết Nhi, bà ta nói bà ta không hề bán Tuyết Nhi, Tuyết Nhi trưởng thành thì vừa đáng yêu vừa lanh lợi, bà ta vốn định dẫn về nhà mình nuôi nhưng trên đường về Quảng Châu, họ ngồi xe lửa thì Tuyết Nhi…”

Âm thanh của người ở đầu dây bên kia nghẹn ngào, như thể không sao kìm nén được cảm xúc nữa: “Tuyết Nhi, Tuyết Nhi lại mất tích rồi.”

Chu Kiều Tùng cũng im lặng, chuyến xe lửa từ Bắc Kinh tới Quảng Châu đi qua hơn một nửa mảnh đất Trung Quốc, công cuộc tìm kiếm lại đứt đoạn lần nữa. Cú sốc này, ngay cả Hách Chính không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài cũng phải mất bình tĩnh.

“Hách Chính, từ nhỏ Tuyết Nhi đã tinh nghịch ranh ma, một đứa bé nhỏ như thế mà đã biết trêu chọc hai người chúng ta rồi, cậu nói xem, con bé sẽ ngoan ngoãn đi theo kẻ buôn người sao? Có phải con bé tự trốn thoát rồi không?” Chu Kiều Tùng nói ra phỏng đoán của chính mình.

“Đúng, kẻ buôn người cũng nói như thế, bà ta nói Tuyết Nhi là đứa trẻ ngoan nhất mà bà ta từng thấy, nhưng Tuyết Nhi chỉ ngoan ngoãn trước mặt những người thân thiết nhất thôi. Chắc chắn là Tuyết Nhi đã nhận ra được cái gì đó nên mới giả vờ ngoan ngoãn rồi nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, nhưng mà, con bé sẽ chạy đi đâu cơ chứ?” Giọng điệu Hách Chính mờ mịt: “Kiều Tùng, cậu vẫn nhớ dáng vẻ của Tuyết Nhi chứ?”

Hách Chính nói xong cũng không đợi Chu Kiều Tùng đáp lại, anh ta lẩm bẩm một mình: “Tôi vẫn nhớ, ngày mất tích, con bé mặc một chiếc váy nhỏ màu xanh da trời, đầu đội chiếc mũ vàng, lưng còn đeo cặp sách hình chú mèo con, con bé nói với tôi rằng “Anh là một kẻ xấu xa, em không bao giờ để ý tới anh nữa”, sau đó thì mất tích… là do tôi để lạc con bé.”

Chu Kiều Tùng nhìn chằm chằm một điểm vô định nào đó trên không trung, nói với giọng bình thản: “Cậu đừng nói như thế, tôi và Hách Ngữ cũng là người cùng ra ngoài ngày hôm đó, thật sự nếu như nói tới trách nhiệm thì tôi cũng có. Những năm qua, chúng ta đều tập trung vào vùng núi và nông thôn, rất có thể Tuyết Nhi ở trong thành phố dọc theo tuyến đường xe lửa. Vì sai hướng nên mới không tìm ra được, lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất thì, phạm vi được thu hẹp, hy vọng tìm được cũng đã lớn hơn rồi.”

Hách Chính điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói trầm trầm: “Cậu nói đúng.”

Cúp điện thoại xong, Chu Kiều Tùng nằm vật ra sô pha, một lần nữa nhớ lại cô gái nhỏ thích kéo góc áo của anh, đuổi theo sau anh và gọi là “anh Kiều Tùng”. Lúc ngoan ngoãn khiến người ta cứ muốn để trong lòng bàn tay mà cưng chiều, còn lúc đùa dai lại làm người ta ngứa răng ngứa lợi nhưng lại không thể nào nổi giận với cô bé được.

Nào ai quên được đâu?

Người hối hận và tự trách không chỉ có Hách Chính, Hách Tuyết Nhi cũng là món nợ cả đời của Chu Kiều Tùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện