Sau Ly Hôn Tôi Trở Thành Tiểu Phú Bà
Chương 3
An Noãn trợn ngược mắt lên hận rèn sắt không kịp.
“ Giang Dao! Mày bây giờ mới có 25 tuổi thôi, một tiểu thư mới có 25 tuổi muốn đoan chính thì hãy đợi đến lúc mày 52 tuổi có được không?”
Chậc, hai cô nàng 25 tuổi một đen một trắng, mặc váy bó sát đi đôi guốc nhọn lắc lư vào quán.
Lúc đầu tôi có hơi ngại, tôi đã ăn mặc kín đáo đoan chính suốt hai năm trời bất chợt mặc lại những bộ đồ nóng bỏng gợi cảm này có cảm thấy hơi xa lạ khó chịu.
Nhưng sau một ly rượu,suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi đã ký đơn ly hôn rồi, Từ Tĩnh Châu chắc chắn khi nhận được cũng sốt ruột ký vào...
Thứ hai tới sau khi tới cục dân chính thì chúng tôi cũng sẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa.
Lúc đầu, anh ấy đột nhiên kết hôn với tôi một cách vội vàng có lẽ do bị kích thích khi Lâm Bạch Lộ kêt hôn.
Tôi mím môi cố nén nước mắt, điều chỉnh lại phần áo trước ngực rồi kéo An Noãn vào sàn nhảy lắc lư.
Có rất nhiều nam nữ đang uốn éo nhảy nhót trên sàn nhảy, dần dần tôi cũng đám chìm trong âm nhạc.
Một anh chàng đẹp trai chạy tới bắt chuyện, tôi liếc nhìn anh ta cũng thấy khá đẹp đặc biệt ánh mắt nheo lại khá giống Từ Tĩnh Châu, liền vươn tay quàng lấy cổ anh ta.
Cánh tay anh ta nhanh chóng quàng vào eo tôi, mặt đối mặt lắc lư như bao nhiêu cặp đôi trên sàn nhảy.
Tôi cảm thấy không quen khi có tiếp xúc gần với một chàng trai xa lạ, nên trong tiềm thức muốn hất tay anh ta ra.
Âm nhạc đột ngột dừng lại, mọi người kinh ngạc nhìn sang.
Đột nhiên nhiều người đàn ông mặt vest đen tràn vào quán bar.
Người phục vụ và những an ninh quán bar bị dồ vào chân tường.
“ Họ đang tìm ai thế?”
“ Ừ chuyện gì đang xảy ra vậy? họ định bắt ai à?”
Tôi say đến phát sợ, người họ muốn bắt chắc chắn là tôi.
Bởi vì, tôi đã nhìn thấy Từ Tĩnh Châu sải bước đằng sau đám đông.
Anh ấy không đeo kính, khuôn mặt lạnh lùng, trái tim tôi bất chợt co thắt lại.
Trong tiềm thức tôi muốn trốn đi.
Nhưng ánh mắt của Từ Tĩnh Châu đã xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi bối rối đến mức không dám nhìn lại, quay người lại định chạy đi.
“ Giang Dao”
Từ Tĩnh Châu gọi tên tôi, ở chung với nhau bao lâu nay tôi hiểu rằng càng tức giận thì giọng nói anh ấy càng bình tĩnh.
“ Giang Dao! Mày bây giờ mới có 25 tuổi thôi, một tiểu thư mới có 25 tuổi muốn đoan chính thì hãy đợi đến lúc mày 52 tuổi có được không?”
Chậc, hai cô nàng 25 tuổi một đen một trắng, mặc váy bó sát đi đôi guốc nhọn lắc lư vào quán.
Lúc đầu tôi có hơi ngại, tôi đã ăn mặc kín đáo đoan chính suốt hai năm trời bất chợt mặc lại những bộ đồ nóng bỏng gợi cảm này có cảm thấy hơi xa lạ khó chịu.
Nhưng sau một ly rượu,suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi đã ký đơn ly hôn rồi, Từ Tĩnh Châu chắc chắn khi nhận được cũng sốt ruột ký vào...
Thứ hai tới sau khi tới cục dân chính thì chúng tôi cũng sẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa.
Lúc đầu, anh ấy đột nhiên kết hôn với tôi một cách vội vàng có lẽ do bị kích thích khi Lâm Bạch Lộ kêt hôn.
Tôi mím môi cố nén nước mắt, điều chỉnh lại phần áo trước ngực rồi kéo An Noãn vào sàn nhảy lắc lư.
Có rất nhiều nam nữ đang uốn éo nhảy nhót trên sàn nhảy, dần dần tôi cũng đám chìm trong âm nhạc.
Một anh chàng đẹp trai chạy tới bắt chuyện, tôi liếc nhìn anh ta cũng thấy khá đẹp đặc biệt ánh mắt nheo lại khá giống Từ Tĩnh Châu, liền vươn tay quàng lấy cổ anh ta.
Cánh tay anh ta nhanh chóng quàng vào eo tôi, mặt đối mặt lắc lư như bao nhiêu cặp đôi trên sàn nhảy.
Tôi cảm thấy không quen khi có tiếp xúc gần với một chàng trai xa lạ, nên trong tiềm thức muốn hất tay anh ta ra.
Âm nhạc đột ngột dừng lại, mọi người kinh ngạc nhìn sang.
Đột nhiên nhiều người đàn ông mặt vest đen tràn vào quán bar.
Người phục vụ và những an ninh quán bar bị dồ vào chân tường.
“ Họ đang tìm ai thế?”
“ Ừ chuyện gì đang xảy ra vậy? họ định bắt ai à?”
Tôi say đến phát sợ, người họ muốn bắt chắc chắn là tôi.
Bởi vì, tôi đã nhìn thấy Từ Tĩnh Châu sải bước đằng sau đám đông.
Anh ấy không đeo kính, khuôn mặt lạnh lùng, trái tim tôi bất chợt co thắt lại.
Trong tiềm thức tôi muốn trốn đi.
Nhưng ánh mắt của Từ Tĩnh Châu đã xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi bối rối đến mức không dám nhìn lại, quay người lại định chạy đi.
“ Giang Dao”
Từ Tĩnh Châu gọi tên tôi, ở chung với nhau bao lâu nay tôi hiểu rằng càng tức giận thì giọng nói anh ấy càng bình tĩnh.
Bình luận truyện