Sau Mưa

Chương 22





Buổi chiều, Yến Vy đưa bà nội của Thiên Phúc tới Lustart ăn cơm, đòi người quản lí ở đây ra nói chuyện. Hạ Diệp hít sâu đi ra.



“Chào bà, chào cô! Có chuyện gì sao?” Hạ Diệp nhìn Yến Vy tự nhiên cảm thấy cực kì đau lòng.



“Hạ Diệp, mình cùng với bà nội của bạn trai mình tới đây ăn cơm, có món gì ngon mang ra đây đi!” Yến Vy cao giọng.



Bà nội Thiên Phúc liếc cô, rồi nhìn sang hướng khác.



Yến Vy tiếp tục nói: “Còn không mang đồ ăn lên!”



Hạ Diệp khẽ gọi phục vụ đem món lên, thanh đạm một chút có lợi cho sức khỏe, hơn nữa cô cũng nắm rõ sở thích ăn uống của Yến Vy.



Đồ ăn mang lên, thanh đạm nhẹ nhàng, đầy những món Yến Vy thích, sắc mặt Yến Vy vô cùng khó coi, đột nhiên tạt một li nước lên người Hạ Diệp.



“A… chị Diệp!” Minh Ngọc vội vàng chạy lại.



Hạ Diệp kinh ngạc lau nước trên mặt. ánh mắt cô trở nên lạnh lùng: “Xin hỏi cô, tôi phục vụ có sai sót gì?”



“Chúng tôi nghèo lắm sao? Dọn mấy món rẻ tiền này lên?” Yến Vy đập ly nước xuống sàn.



Hạ Diệp trừng mắt với Yến Vy: “Xin lỗi cô, những món đó ở đây là mắc tiền nhất, quán chúng tôi không lớn lắm, chỉ có thể thanh đạm như vậy, hơn nữa cũng là tốt cho sức khỏe! nếu cô ăn không hợp khẩu vị thì chúng tôi xin lỗi. nhưng cô đập đồ ở quán, cô phải đền!”



“Cô…” Yến Vy tức giận vung tay lên.



Hạ Diệp giương mắt nhìn không tin là Yến Vy dám tát cô. Minh Ngọc bên cạnh cô lại chụp cánh tay Yến Vy, nắm chặt, đồng thời vung tay định đánh lại Yến Vy.



Hạ Diệp giữ tay Minh Ngọc: “Đừng, Ngọc, đây là khách! Buông ra đi em!”



“Chuyện gì vậy? cái quái gì đang xảy ra vậy?” Nhân đã quay lại, sau lưng Nhân có Phương Anh, Kim Long, Nhã Uyên.



Nhân hất Yến Vy ra, kéo cả Hạ Diệp và Minh Ngọc lui lại, mỉm cười nhìn Yến Vy: “Cô không hài lòng gì ở chúng tôi? Mà nếu không hài lòng thì mời đi cho, nếu cô đánh nhân viên của tôi, tôi sẽ không để cô yên! Mau đi đi!”



Yến Vy dậm chân cầm túi xách lên, đỡ bà nội của Thiên Phúc đi. Trước khi bà đi ra lại nhìn Hạ Diệp một lần nữa.



Yến Vy đi rồi, Phương Anh và Nhã Uyên kéo cô ngồi xuống, hai người nhìn cô chằm chằm, ý muốn cô nói rõ.




Nhã Uyên nhịn không được lên tiếng: “Anh Lộc kể tao nghe rồi, mày với anh Phúc chắc chắn là hiểu lầm, là con Vy làm…”



Phương Anh cũng cực kì tức giận: “Vì sao lại nhịn nó như vậy?”



“Diệp không tin, nó sẽ đánh Diệp…” Hạ Diệp nói ra suy nghĩ thật của mình.



Nhã Uyên thở ra một cái, cả chân mày cũng nhăn lại: “Tức chết tao, mười năm mới nhìn rõ cái mặt nhau! Giật bạn trai người khác mà đắc ý như vậy sao?”



“Em đừng tức nữa!” Thiên Lộc tới từ lúc nào, đem li sữa tươi đưa cho Nhã Uyên.



Nhã Uyên nhìn Thiên Lộc: “Em không thích uống, đổi cái khác đi!”



“Em đang viêm họng, không thể uống lạnh được, nghe lời, uống cái này đi!” Thiên Lộc nghiêm khắc nói, Nhã Uyên xuôi theo gật đầu.



Quen biết nhau đã lâu, lần đầu cô nhìn thấy Nhã Uyên nghe lời như vậy.



Thiên Lộc nhìn cô: “Chị Diệp, anh của tôi rất buồn, chị bỏ mặc anh hai tôi luôn sao?”



Hạ Diệp lắc đầu: “Tôi… đang có chút vấn đề, với lại…”



“Chị gọi điện thoại, anh ấy sẽ nghe mà!” Thiên Lộc nhìn thấy cô khó xử nói xong thì im lặng.



Hạ Diệp gật đầu.



Kim Long vỗ vai cô: “Tính là chúng tôi đến báo kết hôn, không ngờ lại chứng kiến cảnh này, thì ra hôm đó bà nói chuyện Yến Vy là thật? sao bà không nói rõ từ đầu?”



“Tôi không biết nói như thế nào… chuyện tình cảm dù sao cũng không nên rêu rao! Thôi tôi đi làm việc đây…” Hạ Diệp cười gượng đứng lên trở lại công việc.



Nhân đẩy cô ngồi xuống: “Ngồi đi, Long và Phương Anh sắp kết hôn, bà bàn với họ đi, họ chọn cái nhà hàng nhỏ nhỏ xinh xinh này đặt tiệc, cần bà giúp đó!”



Hạ Diệp nhìn Long và Phương Anh, hai người họ mỉm cười, cô quay đầu nhìn Nhân: “Được rồi ông chủ, tôi sẽ làm tốt!”



Nhã Uyên đứng lên đi qua, khoát tay lên vai Nhân: “Anh yêu à, chừng nào anh kết hôn đây? Em và Diệp đợi anh đó…”



Nhân lắc đầu: “Anh không biết! Nhưng em có ý thức người yêu em đang nhìn anh bằng ánh mắt giết người không?” Nói dứt câu Nhân hất cánh tay Nhã Uyên ra.



“Haizzz, hồi còn đi học Nhân đã bắt cá hai tay, cả Diệp và Uyên!” Kim Long tố cáo.



Cả đám cười ồ lên. Nhân quăng cái nĩa về phía Kim Long.



“Có gì vui sao?” Thiên Phúc vừa đi vào, lên tiếng hỏi. mọi người im lặng, Hạ Diệp lại càng không được tự nhiên.



Thiên Lộc vỗ vai anh hai mình: “Bắt cá hai tay… và một cuộc hôn nhân!”



“Chúc mừng hai người!” Thiên Phúc nói với Kim Long và Phương Anh, sau ánh mắt chuyển xuống Hạ Diệp.



Theo Thiên Phúc có Natasa và Peter.



Mọi người đều là thanh niên trẻ, không hề có vị phụ huynh nào. Đám cười này hơi kì lạ, Hạ Diệp nhìn quanh rồi hỏi: “Bàn tiệc cưới sau không có cha mẹ hai bên?”



Kim Long tỏ ra kinh ngạc, sau đó gãi đầu hỏi Phương Anh: “Ba mẹ em nói thế nào?”



“Ba mẹ em nói tùy nhà trai!” Phương Anh nhẹ nhàng đáp lại.



Kim Long tươi cười: “Nhà trai theo ý tôi! Mà tôi nghe bà đó chị hai Diệp!”



“Được rồi em trai! Đem em gái Phương Anh gả cho em trai, tôi thấy lo quá!” Hạ Diệp than thở.



Mọi người lại bật cười, Hạ Diệp nhìn sang Thiên Phúc, Thiên Phúc cũng nhìn cô, hai người không ai nói gì, cô chỉ lo sắp xếp tiệc cưới của Phương Anh và Kim Long.



Bàn xong, mọi người ăn uống đùa giỡn rất vui. Lúc ra về, mọi người đẩy Thiên Phúc chở cô về.



Thiên Phúc mở cửa xe cho cô, cô chưa bước lên thì Minh Quân đã xuất hiên nắm tay cô kéo lại.



“Có chuyện gì?” Hạ Diệp hất tay ra.



Minh Quân nói nhỏ: “Mẹ anh muốn gặp em!” nói xong liếc Thiên Phúc.



Hạ Diệp mệt mỏi quá, vẫy taxi tới đó, muốn nói chuyện với Thiên Phúc thì phải giải quyết mẹ Minh Quân trước.



Cô bỏ lại hai người đàn ông như hai con thú sắp xông vào cắn nhau. Thiên Phúc lên xe mình đi, không nghĩ đôi co với Minh Quân. Minh Quân thì nghiến răng nghiến lợi.



……………………………………………………………………………………………………..




Ngày cưới của Phương Anh và Long đã tới, Lustart trang trí rất đẹp.



Hạ Diêp đứng bên ngoài nhìn cô dâu chú rể đứng đón khách, tự nhiên cô cảm thấy có chút nôn nao. Chị Nhã Thi kéo cô đi đông đi tây chụp đủ hình.



Yến Vy bước vào lễ cưới, dẫn theo Minh Duy, đi tới trước cổng. Nhã Uyên nhanh chân đi qua trước, Hạ Diệp mới đi qua sau.



“Mày muốn làm gì? Minh Duy qua đây con!” Nhã Uyên dang tay ra.



Minh Duy muốn đi qua, bị Yến Vy giữ lại.



Yến Vy cao giọng nhìn Phương Anh: “Sao không để con cô tham dự lễ cưới của cô? Cô Noah, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của JK?”



Mọi người đều kinh ngạc nhìn, Phương Anh chao đảo muốn ngã. Nhã Uyên và Hạ Diệp thật sự không tin Yến Vy giờ đê tiện như vậy.



Nhân và Thiên Phúc liền đi ra ngoài.



Kim Long mỉm cười: “Cô Yến Vy thật là nhanh miệng quá, tôi còn định lát nữa công khai con của chúng tôi!” Kim Long buông Phương Anh đi qua, nắm tay Minh Duy dẫn đến trước mặt mọi người.



“Đây là con của chúng tôi, sinh ra ở Pari, nhưng do công việc tới giờ chúng tôi mới kết hôn!” Kim Long nắm tay Phương Anh.



Minh Duy nắm bàn tay Phương Anh gọi lớn: “Ba má!”



Như có thêm sức mạnh Phương Anh mỉm cười.



“Thật vậy sao?” Yến Vy cao giọng hơn nữa.



Đằng sau Yến Vy là Minh Quân và ông Quang. Phương Anh vừa nhìn thấy mặt xanh môi tái đi ngay.



Kim Long không để tâm sắc mặt Phương Anh, chỉ muốn bảo vệ Phương Anh liền lên tiếng: “Tất nhiên!”



Kim Long che chở cho Phương Anh, Yến Vy toát ra chút tức giận, Thiên Phúc dùng thân phận rể phụ lên tiếng: “Tới rồi, mời mọi người vào chung vui!”



Yến Vy đi vào, ông Quang và Minh Quân cũng đi vào.



Nhã Thi kéo tay cô: “Chuyện có thật không? Bốn đứa sao vậy?”



“Dạ… chị à, chuyện là như vậy, gần đây tụi em có chút xích mích! Không sao đâu chị!” Hạ Diệp trả lời cho có.



Trong lúc mọi người ngồi bàn ăn, Yến Vy đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Nhã Uyên cũng đứng lên đi theo, Hạ Diệp không yên lòng cũng đi theo.



Trong nhà vệ sinh, Nhã Uyên và Yến Vy đang cãi nhau.



Cô đẩy cửa bước vào. Nhã Uyên và Yến Vy nhìn cô, Yến Vy đi lại rửa tay, sau đó định đi ra, Hạ Diệp dằng mạnh một cánh tay vào tường, chặn đường Yến Vy, sau lưng có Nhã Uyên. Yến Vy bắt đầu lo lắng.



Yến Vy giương mắt nhìn cô: “Muốn làm gì? Tôi báo cảnh sát đó!”



“Báo đi! Tôi đưa điện thoại cho!” Nhã Uyên cười khẩy: “Quan trọng là còn mở miệng nói được…”



Hạ Diệp cũng đẩy Yến Vy một cái: “Bạn bè nhiều năm, đừng hại nhau ngay ngày quan trọng như vậy! Chịu nhường một bước vẫn là bạn bè! Đi thôi Uyên!”



“Hai người…” Yến Vy tức giận, môi run lên



Nhã Uyên khoát vai Hạ Diệp đi ra ngoài. Hai người mỉm cười nhưng không vui.



Hai cô phải bảo vệ Phương Anh, mục đích của các cô chỉ như vậy thôi. Trở về bàn ngồi xuống. Thiên Lộc hỏi: “Em làm gì mà lâu quá vậy?”



Hai người các cô nhìn nhau cười. Các cô thân thiết nên rất hiểu ý nhau, chuyện vừa rồi không nên nói lung tung.



“Hai bà… làm cái trò gì hả? tôi nhớ cái lần, hai bà lấy tập tôi kẹp thư tình vào rồi bỏ vô cặp con nhỏ kia, làm tôi bị hiểu làm, rồi hai bà cũng cười bằng cái nụ cười này!” Nhân lên án.



“Anh yêu… Nhân à, muốn chết sao?” Nhã Uyên bị Thiên Lộc liếc, sửa lại lời nói.



Hạ Diệp nhớ lại ngày cấp ba, cô, Vy, Uyên, Nhân, Long rất thân thiết với nhau, trong tim lại hơi nhói đau.



“Em có thể thôi kêu anh Nhân bằng anh yêu được không? Em có ý thức mình là bạn gái ai không?” Thiên Lộc khó chịu nói.



Nhã Uyên gật gật đầu: “Có mà, hì hì… đừng giận mà! Em sẽ sửa! nhưng cần thời gian!”



“Hai người cách nhau cũng 1 tuổi, kêu anh em được hay thật!” Nhân cảm thấy thú vị, tiếp tục trêu chọc: “Sao hai người quen biết nhau? Đụng nhau trong phòng mổ sao?”



“Anh Nhân, em làm bác sĩ thực tập sau khoa của Nhã Uyên!” Thiên Lộc nhanh miệng giải thích.




Nhã Uyên tựa đầu vào vai Thiên Lộc: “Tại sao không thể thích người nhỏ tuổi hơn mình? Miễn là mình vui vẻ là được!”



Hạ Diệp mỉm cười, Nhã Uyên thật sự đang hạnh phúc.



Ánh mắt cô chuyển về phía Thiên Phúc, rồi cô cũng nhìn đi hướng khác.



Yến Vy từ nhà vệ sinh đi thẳng ra về, Nhã Uyên đứng lên định đi tới chỗ Yến Vy, lại bị Hạ Diệp kéo ngồi xuống: “Đủ rồi, dọa nó cũng vừa thôi, làm quá lại phản tác dụng!”



“Thật tình là đập vào cái mặt nó cũng không đỡ tức được!” Nhã Uyên lầm bầm sau đó nắm tay Hạ Diệp: “Mày nghe anh Phúc giải thích đi!”



Hạ Diệp thúc Nhã Uyên một cái, xấu hổ quá, chuyện đó lại nói lớn như vậy.



“Giời ạ, mày làm như tụi tao đều không biết vậy!” Nhã Uyên tiếp tục nói.



Hạ Diệp trừng mắt một cái: “Mày im ngay, không đừng trách tao!”



Nhã Uyên bị ánh mắt của cô dọa sợ, lập tức câm miệng, ôm tay Thiên Lộc.



Natasa thấy vậy mới cười: “Ăn đi! Mau ăn đi! Đừng nổi giận nữa mà!”



Cuối tiệc cưới đột nhiên Phương Anh khóc. Ban đầu các cô còn dỗ, nhưng sau đó ai cũng đều khóc.



“Thôi mà… các cô!” Nhân vỗ vai Diệp và Uyên: “Người ta đi lấy chồng, hơn nữa chồng là người rất tốt! đừng có khóc!”



Hạ Diệp biết nhưng không kìm được nước mắt. Phương Anh đưa tay lau nước mắt cho cô: “Cám ơn Diệp!”



Kim Long ôm cô: “Cám ơn bà, chị hai của tôi!” rồi nắm bàn tay cô đặt lên tay Thiên Phúc: “Tôi muốn bà hạnh phúc!”



Hạ Diệp rút bàn tay lại, ái ngại nhìn Thiên Phúc, bối rối không biết làm sao.



Minh Quân gọi điện thoại cho cô nói là có chuyện, cô chào mọi người ra về trước.



Nhã Uyên tức giận dậm chân: “Sao anh không nói câu nào vậy? anh để cho nó quen lại thằng Quân thật sao?”



“Nhã Uyên, nói phải có người nghe! Hơn nữa tình hình JK bất lợi cho chúng tôi, tôi chỉ sợ làm khổ cô ấy!” Thiên Phúc cũng không vui vẻ gì.



Hạ Diệp thì phải giành lại, chỉ là chưa phải lúc, chờ chuyện công việc yên ổn, hắn mới lo tình cảm được.



……………………………………………………………………………………………………..



Ngày hôm sau, Hạ Diệp ngồi bên giường bệnh, gọt táo cho bà Huệ, gọt xong, cô đưa cho bà Huệ.



Bà Huệ tươi tỉnh hơn nhiều, Hạ Diệp mới mở miệng nói: “Bác à, con có chuyện muốn nói… từ bảy năm trước, ngày đầu tiên anh Quân dẫn con về nhà gặp bác, con đã cảm thấy rất khâm phục bác, một người mẹ hi sinh bản thân nuôi con… trong những năm anh Quân không có ở đây, con thật sự nghĩ, bác sẽ mẹ chồng của con, con cố gắng chăm sóc…”



Bà Huệ không kiêng nhẫn nghe nữa, cắt ngang: “Con muốn nói gì?”



Hạ Diệp nhẹ nhàng nói tiếp: “Con muốn nói… dù không là con dâu, con vẫn sẽ chăm sóc tốt bác, bây giờ, anh Quân đã có vợ, là một cô gái rất tốt, Cindy rất hiền lành, tốt bụng, bác à, đừng cố chấp giữ quá khứ đó… con đã dùng bảy năm đợi anh Quân, giờ con muốn đi tìm hạnh phúc của con!”



Bà Huệ lắc đầu: “Con chờ bảy năm rồi, giờ nó đã về, không vướng bận, sao con lại từ bỏ?”



Cô nắm bàn tay của bà Huệ: “Bác à, nỗi đau của người bị bỏ rơi, bác đã từng trải, con cũng vậy, lẽ nào lại hại thêm một cô gái bị bỏ rơi? Dù Cindy nói là bản thân cô ấy dụ dỗ anh Quân, nhưng mà con không phải kẻ ngốc, một cô gái yêu một người tới mù quáng, tự hạ thấp danh dự của mình. Nhưng mà cô ấy lại nói dối không quen, tay cứ run rẩy, tự nắm chặt tay mình đến mu bàn tay đầy dấu móng tay… con cũng cố coi cô ấy xấu xa, nhưng mà nhắm mắt lại suy nghĩ thì trắng cứ trắng mà đen vẫn cứ ra đen…”



Bà Huệ bị cô nói đến im lặng, chứng tỏ Hạ Diệp nói đúng, vậy là bà Huệ cũng biết rõ chỉ có điều bà ấy cố ý gạt cô thôi.



Hạ Diệp lôi trung túi xách ra một bức thư, hôm cô nhét vội thư vào túi xách, định mang trả hình và thư, thì bức thư này rơi lại, cô mang tới trước mặt bà Huệ: “Bác xem, giấy viết thư đã cũ, nhưng màu mực còn mới lắm… cũng giống như, vẫn là người đó, nhưng tấm lòng đã thay đổi!”



“Con đừng nói nữa! Bác hiểu rồi, con đi đi… rảnh hãy về thăm bác!” Bà Huệ không hề nhìn cô bâng quơ nói.



Hạ Diệp chào bà Huệ, mở cửa đi ra ngoài. Minh Quân đang đứng trước cửa phòng bệnh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện