Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi
Chương 1835
Nói vế sau, giọng anh ta đã khàn đặc cả đi!
Nói xong, anh ta quay người lao thẳng vào cửa phòng ăn của nhà hàng!
Hả?
Mọi người đều sững sờ.
Vậy... là đi rồi?
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên một tia kỳ dị.
Anh ta sẽ tìm ai đến à?
Chẳng mấy chốc, Trần Thiên An đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhưng mọi người xung quanh vẫn ngơ ngác nhìn.
Lâm Kiều Hân khẽ nhíu mày, hỏi: "Chúng ta... đi không?"
Trương Minh Vũ chần chờ một chút.
Thật lâu sau, anh cười nói: "Cứ từ từ, chờ xem thế nào”.
Anh không lo lắng về chuyện của Thiên Minh.
Anh chỉ lo lắng về việc liệu hôm nay nhà họ Âu Dương hay bên Thần Ẩn có động tĩnh gì hay không thôi.
Đến thì đã đến rồi, chuyện của Thiên Minh hiển nhiên là phải xử lý.
Hợp tác cũng được mà kết thù cũng được.
Trương Minh Vũ giờ chỉ cần một kết quả.
Đánh giá từ tình hình hiện tại, chắc là kết thù...
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên một tia bất đắc dĩ.
Rõ ràng đối với họ là chuyện tốt, tại sao hợp tác lại khó khăn như vậy chứ...
Ngay sau đó, đám đông im lặng trở lại vị trí của họ.
Nhưng có thể thấy ánh mắt họ vẫn đổ dồn về phái ba người Trương Minh Vũ.
Lâm Diểu có chút sốt ruột.
Lâm Kiều Hân thì bình tĩnh hơn nhiều.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Trương Minh Vũ ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Có đến nữa không đây?
Trương Minh Vũ cau mày, anh không thể chờ đợi được nữa.
Dù sao thế giới bên ngoài còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm.
Trong nháy mắt, năm phút lại trôi qua.
Trương Minh Vũ đứng lên và nói: "Được rồi, không đợi nữa”.
Lâm Kiều Hân và Lâm Diểu cũng lần lượt đứng dậy.
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
Đi hả?
Trương Minh Vũ hoàn toàn không để ý, đi về phía cửa nhà hàng.
Lâm Kiều Hân và Lâm Diểu im lặng theo sau.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân nặng nề.
Hả?
Trương Minh Vũ khẽ nhíu mày.
Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đám người áo đen từ bên ngoài đi vào!
Khoảng...hơn hai mươi người!
Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và khuôn mặt cương nghị.
Đôi mắt rất sắc bén!
Bên cạnh ông ta là Trần Thiên An, người vừa bị đánh.
Cái này……
Mọi người xung quanh trợn tròn mắt!
Kịch hay…lại tiếp diễn rồi?
Lâm Kiều Hân khẽ cau mày.
Trong mắt Lâm Diểu hiện lên một tia hoảng sợ!
Sao nhiều người vậy?
Ngay sau đó, đám người tràn vào!
Khí thế hừng hực!
Những người xung quanh phản ứng lại.
Rất nhanh, nụ cười giễu cợt quen thuộc lại xuất hiện trên khóe miệng!
Nói xong, anh ta quay người lao thẳng vào cửa phòng ăn của nhà hàng!
Hả?
Mọi người đều sững sờ.
Vậy... là đi rồi?
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên một tia kỳ dị.
Anh ta sẽ tìm ai đến à?
Chẳng mấy chốc, Trần Thiên An đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhưng mọi người xung quanh vẫn ngơ ngác nhìn.
Lâm Kiều Hân khẽ nhíu mày, hỏi: "Chúng ta... đi không?"
Trương Minh Vũ chần chờ một chút.
Thật lâu sau, anh cười nói: "Cứ từ từ, chờ xem thế nào”.
Anh không lo lắng về chuyện của Thiên Minh.
Anh chỉ lo lắng về việc liệu hôm nay nhà họ Âu Dương hay bên Thần Ẩn có động tĩnh gì hay không thôi.
Đến thì đã đến rồi, chuyện của Thiên Minh hiển nhiên là phải xử lý.
Hợp tác cũng được mà kết thù cũng được.
Trương Minh Vũ giờ chỉ cần một kết quả.
Đánh giá từ tình hình hiện tại, chắc là kết thù...
Trong mắt Trương Minh Vũ lóe lên một tia bất đắc dĩ.
Rõ ràng đối với họ là chuyện tốt, tại sao hợp tác lại khó khăn như vậy chứ...
Ngay sau đó, đám đông im lặng trở lại vị trí của họ.
Nhưng có thể thấy ánh mắt họ vẫn đổ dồn về phái ba người Trương Minh Vũ.
Lâm Diểu có chút sốt ruột.
Lâm Kiều Hân thì bình tĩnh hơn nhiều.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Trương Minh Vũ ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Có đến nữa không đây?
Trương Minh Vũ cau mày, anh không thể chờ đợi được nữa.
Dù sao thế giới bên ngoài còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm.
Trong nháy mắt, năm phút lại trôi qua.
Trương Minh Vũ đứng lên và nói: "Được rồi, không đợi nữa”.
Lâm Kiều Hân và Lâm Diểu cũng lần lượt đứng dậy.
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
Đi hả?
Trương Minh Vũ hoàn toàn không để ý, đi về phía cửa nhà hàng.
Lâm Kiều Hân và Lâm Diểu im lặng theo sau.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân nặng nề.
Hả?
Trương Minh Vũ khẽ nhíu mày.
Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đám người áo đen từ bên ngoài đi vào!
Khoảng...hơn hai mươi người!
Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và khuôn mặt cương nghị.
Đôi mắt rất sắc bén!
Bên cạnh ông ta là Trần Thiên An, người vừa bị đánh.
Cái này……
Mọi người xung quanh trợn tròn mắt!
Kịch hay…lại tiếp diễn rồi?
Lâm Kiều Hân khẽ cau mày.
Trong mắt Lâm Diểu hiện lên một tia hoảng sợ!
Sao nhiều người vậy?
Ngay sau đó, đám người tràn vào!
Khí thế hừng hực!
Những người xung quanh phản ứng lại.
Rất nhanh, nụ cười giễu cợt quen thuộc lại xuất hiện trên khóe miệng!
Bình luận truyện