Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi
Chương 1840
Trần Thiên An ngay lập tức hít một hơi thật sâu!
Tóc gáy dựng hết cả lên!
Ánh mắt này...thật khủng khiếp!
Ngay sau đó, Dạ Thập Nhất nhẹ nhàng vẫy tay.
Mọi người đều sững sờ.
Có nghĩa là gì?
Ánh mắt Trương Minh Vũ lóe lên vẻ nghiêm túc!
Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đàn ông bước ra giữa đám đông.
Quần áo giản dị, rất không bắt mắt!
Trương Minh Vũ lập tức cau mày.
Là bọn họ!
Lần trước, hai người này cũng là thuộc hạ của Dạ Thập Nhất!
Thực lực cũng rất đáng sợ!
Trần Thiên An sững sờ.
Trần Trung Thành nặng nề quát tháo: "Dừng tay! Các người muốn làm gì?"
Nhưng hai người đó đều chẳng thèm liếc nhìn sang, phớt lờ như không hề nghe thấy!
Họ đi thẳng đến chỗ Trần Thiên An!
Ôi...
Trần Thiên An sững sờ!
Bọn họ...
Giọng nói đầy ẩn ý của Dạ Thập Nhất vang lên: "Nhóc con, lớn như vậy rồi mà không ai dạy mày cách nói chuyện à? Vậy để tao dạy mày”.
Nói xong, hắn cười khẩy.
Trần Thiên An chết lặng.
Trần Trung Thành hét lớn: "Người đâu! Bảo vệ cậu chủ!"
Ngay lập tức, hai mươi vệ sĩ khập khiễng chạy đến.
Trần Thiên An mới buông lỏng hơn.
Ánh mắt Trương Minh Vũ cũng lóe lên một tia sáng.
Vừa hay có thể xem thực lực của bọn họ!
Biểu cảm của hai người đàn ông không thay đổi, như không có chuyện gì xảy ra.
Tiếp tục đi tới trước!
Trần Thiên An lo lắng hét lên: "Lên, xông lên cho tôi!"
Hai mươi vệ sĩ lao lên ngay lập tức!
Mọi người mở to mắt.
Chẳng mấy chốc, biển người nhấn chìm hai người đàn ông, hoàn toàn không nhìn thấy gì!
Bốp bốp bốp!
Bỗng chốc, những âm thanh va chạm lần lượt vang lên!
Mọi người trợn mắt há mồm!
Nụ cười giễu cợt trên khóe miệng Trần Thiên An đông cứng lại.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện này là thế nào thì hai mươi người đàn ông vạm vỡ lại lần nữa bay ngược ra sau!
Ừng ực!
Tiếng nuốt nước bọt lại vang lên...
Tất cả mọi người đều chết lặng!
Trần Trung Thành và Trần Thiên An cũng sững sờ.
Trương Minh Vũ đầy ngờ vực!
Quá tàn ác!
Mặc dù nói hai mươi người đàn ông vạm vỡ này đã bị thương từ trước nhưng dù thế nào cũng là hai mươi người mà!
Tóc gáy dựng hết cả lên!
Ánh mắt này...thật khủng khiếp!
Ngay sau đó, Dạ Thập Nhất nhẹ nhàng vẫy tay.
Mọi người đều sững sờ.
Có nghĩa là gì?
Ánh mắt Trương Minh Vũ lóe lên vẻ nghiêm túc!
Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đàn ông bước ra giữa đám đông.
Quần áo giản dị, rất không bắt mắt!
Trương Minh Vũ lập tức cau mày.
Là bọn họ!
Lần trước, hai người này cũng là thuộc hạ của Dạ Thập Nhất!
Thực lực cũng rất đáng sợ!
Trần Thiên An sững sờ.
Trần Trung Thành nặng nề quát tháo: "Dừng tay! Các người muốn làm gì?"
Nhưng hai người đó đều chẳng thèm liếc nhìn sang, phớt lờ như không hề nghe thấy!
Họ đi thẳng đến chỗ Trần Thiên An!
Ôi...
Trần Thiên An sững sờ!
Bọn họ...
Giọng nói đầy ẩn ý của Dạ Thập Nhất vang lên: "Nhóc con, lớn như vậy rồi mà không ai dạy mày cách nói chuyện à? Vậy để tao dạy mày”.
Nói xong, hắn cười khẩy.
Trần Thiên An chết lặng.
Trần Trung Thành hét lớn: "Người đâu! Bảo vệ cậu chủ!"
Ngay lập tức, hai mươi vệ sĩ khập khiễng chạy đến.
Trần Thiên An mới buông lỏng hơn.
Ánh mắt Trương Minh Vũ cũng lóe lên một tia sáng.
Vừa hay có thể xem thực lực của bọn họ!
Biểu cảm của hai người đàn ông không thay đổi, như không có chuyện gì xảy ra.
Tiếp tục đi tới trước!
Trần Thiên An lo lắng hét lên: "Lên, xông lên cho tôi!"
Hai mươi vệ sĩ lao lên ngay lập tức!
Mọi người mở to mắt.
Chẳng mấy chốc, biển người nhấn chìm hai người đàn ông, hoàn toàn không nhìn thấy gì!
Bốp bốp bốp!
Bỗng chốc, những âm thanh va chạm lần lượt vang lên!
Mọi người trợn mắt há mồm!
Nụ cười giễu cợt trên khóe miệng Trần Thiên An đông cứng lại.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện này là thế nào thì hai mươi người đàn ông vạm vỡ lại lần nữa bay ngược ra sau!
Ừng ực!
Tiếng nuốt nước bọt lại vang lên...
Tất cả mọi người đều chết lặng!
Trần Trung Thành và Trần Thiên An cũng sững sờ.
Trương Minh Vũ đầy ngờ vực!
Quá tàn ác!
Mặc dù nói hai mươi người đàn ông vạm vỡ này đã bị thương từ trước nhưng dù thế nào cũng là hai mươi người mà!
Bình luận truyện