Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Chương 429: Không còn nữa đâu”



Dứt lời, hắn lập tức quay lưng bỏ đi!  

Trương Minh Vũ cười phá lên: “Chúng ta cũng nên trở về thôi!”  

Lâm Kiều Hân vẫn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác nhìn anh một cái.  

Anh hỏi thêm lần nữa: “Có về nhà không?”  

“Hả… ừ”.  

Cô giật nảy mình như người vừa tỉnh mộng, cứng nhắc ngồi vào trong xe.  

Trương Minh Vũ cũng ngồi vào ghế lái phụ.  

Trong đầu Lâm Kiều Hân vẫn đang rất rối bời, ánh mắt dán chặt vào đám người đang đánh đấm ngoài kia.  

Cô vô thức làm theo bản năng.  

Nhấn chân côn, đạp phanh xe, gài số, nhả phanh, nhả chân côn, đạp ga…  

Không đi được sao?  

Cô quay sang ngơ ngác nhìn anh: “Hình như… xe hỏng rồi”.  

Anh buồn bực trừng mắt với cô: “Cô khởi động xe chưa?”  

“À…”  

Cô lúng túng đáp, vội vàng khởi động xe rời đi.  

Mãi lâu sau, đám côn đồ mới chịu dừng tay lại, lần lượt quay trở lại xe đi mất.  

Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, Chu Vân Phong đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất.  

Trên mặt dính đầy vết máu.  

Quan trọng nhất là toàn thân anh ta đều sưng vù cả lên!  

Trông có vẻ rất hợp với cái mặt sưng tím như bánh bao kia.  

…  

Tại biệt thự nhà họ Lâm.  

Đám đông lũ lượt chạy vào trong sân.  

Rốt cuộc Lâm Kiều Hân đã thoát khỏi trạng thái mơ màng vừa rồi, đồng thời bắt đầu nổi lên lòng hiếu kỳ với Trương Minh Vũ.  

Hai người họ bước xuống xe đi thẳng về phía cổng vào.  

Trương Minh Vũ chợt cảm thấy căng thẳng lạ thường.  

Lâu như vậy rồi… không ngờ vẫn phải gặp Lý Phượng Cầm lần nữa…  

Haiz.  

Anh thầm thở dài một hơi.  

Lâm Kiều Hân nhanh chóng mở cửa phòng ra.  

Hai người một trước một sau bước vào.  

Giọng nói của Lý Phượng Cầm chẫm rãi vang lên: “Kiều Hân về nhà rồi đấy à? Hôm nay làm việc ở tập đoàn Lâm Thị thế nào? Còn ai bắt nạt con nữa không?”  

Trương Minh Vũ sửng sốt.  

Không lẽ Lâm Kiều Hân… vẫn chưa nói chuyện tập đoàn Lâm Thị cho bà ta biết sao?  

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cũng hiểu được.  

Trong mắt Lý Phượng Cầm, công việc ở tập đoàn Lâm Thị mới là nguồn thu nhập chính, mới có thể khiến cả nhà bà ta bước tới đỉnh cao huy hoàng.  

Cô hiếm khi nở nụ cười đáp: “Tốt hơn nhiều rồi. Không còn nữa đâu”.  

Lý Phượng Cầm mừng rỡ hỏi: “Thật sao? Kiều Hân của mẹ giỏi quá đi mất. Đợi đến ngày con có thể nắm quyền kiểm soát tập đoàn Lâm Thị, mẹ sẽ tìm cho con một chàng rể nhà giàu. Lúc đó…”  

Nói tới đây, bà ta đi ra khỏi phòng khách.  

Đúng lúc trông thấy Trương Minh Vũ cũng có mặt!  

Anh sững sờ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện