Chương 18: 18: Làm Bố Tuyệt Như Thế Sao
Biệt thự nhà họ Vương đã lâu rồi mới ngập tiếng cười đến vậy, từ ngày cha mẹ Vương Dực Quân vĩnh viễn dời xa khỏi thế gian căn nhà ấy cũng trở buồn buồn thảm, hẩm hiu; hai thân một già một trẻ cứ bị những ám ánh trong quá khứ đeo bám mãi không thôi.
Đứa bé đến tuy không theo sự mong muốn của ai nhưng nó như một sợi dây vô hình liên kết mấy người trong nhà lại với nhau.
Vương Giang Ân ngắm nghía phiếu siêu âm mãi không biết chán, thi thoảng xuýt xoa rồi lại cười, không nói lời nào nhưng lòng vui phải biết.
Lần đầu tiên Vương Dực Quân theo vô thức chạm tay lên chiếc bụng to vượt mặt của Diệp Băng Băng, hơi nóng bàn tay anh khiến đứa bé khoái cảm, đạp banh cái bụng chị khiến nó biến dạng.
“Bà nội, bà xem, đứa bé nó vừa đạp trên tay cháu đó.”- Không kìm lại cảm xúc Vương Dực Quân mừng rỡ thốt lên, cái miệng mếu máo sắp khóc, đôi mắt long lanh.
Không ngờ làm bố lại tuyệt đến như thế…
Trước nay là anh vô tâm với mẹ con chị, bây giờ mới nhận ra không biết là có muộn màng hay không?
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khiến Diệp Băng Băng rưng rưng, giọt nước mắt ướt nhoè trong niềm hạnh phúc bất chợt, chưa một giây một phút nào chị dám nghĩ anh sẽ đón nhận đứa bé theo cách này.
Buổi chiều rảnh rỗi, Diệp Băng Băng có hẹn với Bành Bội Bội, cách nhà không xa.
Quán cà phê Simple love, thủ phủ giữa lòng thành phố, thiết kế theo phong cách trang trọng cổ xưa, lấy gang màu tối lạnh làm chủ đạo, xung quanh hồ nước nhân tạo là những khán phòng kín đáo, trên mỗi gian phòng treo ánh đèn lồng cứ gió thổi qua sẽ khẽ đu đưa.
Nơi đây cũng đặt nhiều bộ bàn ghế dọc theo bờ sông treo veo, ai thích khí trời mát mẻ có thể lựa chọn.
Một bóng dáng đàn ông cao lớn lướt qua, trông có vẻ gấp gáp đụng trúng Diệp Băng Băng, khom lưng cúi xuống cẩn thận nhặt túi xách dùm chị.
“Xin lỗi, tôi sơ ý quá.”
Một luồng điện chạy qua cả hai người, cặp mắt thẫn thờ nhìn nhau.
“Diệp Băng Băng là em sao?”
“Đàn anh Châu Tử Du.”
Người đó là Châu Tử Du, đàn anh thời trung học trên Diệp Băng Băng một khoá, thân hình cao, cao hơn chị một cái đầu, sắc mặt phong lưu, tự tin, dáng vẻ hào nhoáng, soái ca; thời ấy biết bao nữ sinh mê mẩn.
Đã năm năm trôi qua nhưng dáng vẻ ấy không thay đổi mấy, chỉ có điều anh ấy đã trưởng thành hơn nhiều, và cũng lạnh lùng hơn.
Châu Tử Du lại càng kinh ngạc hơn, cô nữ sinh Diệp Băng Băng thuần khiết, đơn giản, tươi vui ngày nào nay lại trở nên mệt mỏi, đượm buồn.
Có lẽ là vì cô ấy đang mang thai…
Không biết thời gian qua cô ấy sống thế nào? Có tốt không? Kết hôn từ bao giờ?
Châu Tử Du thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi tới… Nhiều… rất nhiều…
Ánh mắt đờ đẫn nhìn cái bụng chình ình của Diệp Băng Băng, Châu Tử Du có chút nghẹn ngào hỏi: “Em đã kết hôn rồi sao?”
Diệp Băng Băng gật đầu nhẹ: “Phải…”
Cảm giác lúc ấy Châu Tử Du thật sự không biết nên nói thế nào: có hụt hẫng, có thất vọng, có buồn bã, có hỗn loạn và có cả mịt mờ.
Cố gắng mỉm cười trên bờ môi để xua đi không khí trước mắt, cũng như bình ổn lại tâm trạng, Châu Tử Du khẽ hỏi: “Bao năm qua em thế nào? Cuộc sống vẫn ổn chứ?”
Ổn sao? Chị cũng chẳng biết thế nào là ổn.
Được ở cạnh người mình thương, có con cùng anh ấy, nhưng đổi lại là cái xác không hồn của anh ta.
Hay là ra khỏi nhà họ Diệp đổi lại cuộc sống tự do…
Mím chặt đôi môi mỏng, Diệp Băng Băng hé nụ cười gượng gạo: “Vẫn bình thường.
Còn anh?”
Châu Tử Du cũng đáp lại nụ cười, nụ cười không vui, nụ cười khiến anh ta tụt cảm xúc: “Không ổn… Nhưng cũng tạm sống được…”
Làm sao mà ổn cho nổi… Lần này anh quay về nước đều là vì em… Diệp Băng Băng.
Chỉ là anh không ngờ nhanh như vậy em đã kết hôn lại còn đang mang thai.
Đôi mắt Châu Tử Du nhìn người con gái trước mặt, tận sâu trong lòng là khoảnh trống mênh mông, tự hờn trách bản thân sao không quay về sớm hơn một chút, sao ngày ấy không mạnh dạn hơn, năm năm xa cách gặp lại chị đã thuộc về người ta.
Ngồi im lặng một lúc lâu sau, Diệp Băng Băng lại hỏi: “Châu Tử Du ngày trước anh từ chối nhiều mỹ nhân theo đuổi cuồng nhiệt như thế nay đã chịu đổ gục trước cô gái nào chưa?”
Nở nụ cười buốt đắng, Châu Tử Du lạc nhịp đi: “Vẫn chưa… Còn độc thân.”
Không khí căng thẳng bao trùm, có chút ảm đạm, quạnh hiu, Diệp Băng Băng chỉ đành liên tục hỏi để dần khiến nó tiêu biến: “Anh vẫn còn kén chọn như ngày xưa hay sao?”
Lắc đầu theo bản năng, Châu Tử Du gọn đáp: “Không có, chỉ là người trong lòng anh đã có người khác rồi.”
Lời đáp khiến Diệp Băng Băng kinh ngạc, há hốc miệng: “Thật thế sao?”- Giọng cô tò mò hỏi tiếp: “Là ai thế? Ai mà có thể khiến Châu đại thiếu gia nặng tình đến thế?”
Đôi mắt Châu Tử Du nhìn chị như muốn nói: “Băng Băng em thật sự không biết hay đang giả vờ ngốc, em thật sự không biết anh đang nói tới ai sao?”- Đáp lại ánh mắt trông chờ của chị, anh ta nói: “Sau này còn cơ hội em sẽ biết thôi!”
“Ò… Hi vọng vậy….”
Không khí giữa hai người dần tiêu tan khi Bành Bội Bội xuất hiện, Châu Tử Du cũng hoang mang viện cớ rời đi trước.
Vẻ mặt lơ mơ ngồi xuống ghế, Bành Bội Bội đờ đẫn hỏi: “Này, anh chàng đó trông rất quen mắt… có phải là… là Châu Tử Du hay không?”
Diệp Băng Băng bình tĩnh đáp lại: “Ò… Chính là anh ấy.”
Gõ nhẹ tay lên đôi tay Diệp Băng Băng, ánh mắt nghi hoặc Bành Bội Bội nhìn chị hỏi: “Anh ta còn tình cảm với cậu sao?”
Lập tức nhận sự tuyệt tình từ chị: “Cậu điên sao? Bọn mình chỉ là bạn cùng trường thôi.”
Bếu môi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lườm qua như con dao nhọn sắc bén, Bành Bội Bội nói: “Bạn cùng trường… Cậu nghĩ tớ tin sao? Hồi ấy ai chẳng biết Châu Tử Du có ý với cậu.”
Đột nhiên Diệp Băng Băng đờ người, giọng chị cứng ngắc: “Cho dù là vậy thì đó cũng là chuyện của trước kia, bây giờ anh ấy vừa phong lưu vừa thành công biết bao cô gái vây quanh chứ.
Hơn nữa cậu quên tớ là người phụ nữ có gia đình rồi sao?”
“Ò cũng phải, bây giờ cậu muốn chưa chắc người ta đã đồng ý.”- Tiếng cười đùa của hai cô gái vang vọng một góc quán nhỏ.
Uống ngụm trà sữa tươi, Bành Bội Bội nhìn sắc mặt Diệp Băng Băng có vẻ ổn áp hơn lần trước gặp: tươi tắn, hồng hào, đôi mắt sáng, cuồng mắt thâm dần mờ nhạt hẳn đi.
“Dạo gần đây trông cậu khá hơn rồi nhỉ?”
Diệp Băng Băng cười, nụ cười tươi tắn sau những tháng ngày u ám vừa qua: “Gần đây mối quan hệ của bọn mình tốt hơn chút.
Hơn nữa anh ấy cũng vì mẹ con tớ mà làm nhiều việc hơn, không thờ ơ như trước nữa.”
“Vậy thì tốt…”.
Bình luận truyện