Chương 29: 29: Hỏi Thế Gian Tình Là Gì Mà Sao Đau Đớn Thế
Ánh sáng mờ ảo, rượu mạnh, nhạc xập xình, đám mỹ nữ quyến rũ lả lơi vây quanh.
Một mình ngồi bên góc quán rượu, Vương Dực Quân lạnh lùng như “núi băng vạn năm” chẳng bao giờ biết đến hai từ “tan chảy”, liên tục đổ rượu ra ly, dốc một hơi uống cạn.
Ly rượu cay bên tâm trạng hờ hững….
Càng uống càng tỉnh.
Trên tay kẹp điếu thuốc rực đỏ ánh lửa, làn khói nghi ngút bốc lên phảng phất tạo nên sự mờ ảo, khuôn mặt anh cũng bị lờ mờ trong màn ảo mộng, thi thoảng lại đưa lên miệng rít một hơi dài rồi lại nhả ra đám khói bay lơ lửng che đi dáng dấp sầu ưu, phiền não, tro tàn vung vãi trên mặt đất.
Chỉ cần có ai đó lại gần cũng bị đầu độc cho đến nghẹt thở vì mùi nồng của khói thuốc.
Một cô gái lả lơi với thân hình nóng bước tới ngồi xuống cạnh ngay lập tức bị thu hút bởi ánh mắt lạnh lùng của anh.
Đôi tay cô ta đặt lên bờ vai rộng, mơn trớn xuống từng bắp thịt vừa dẻo dai vừa săn chắc, dần ỡm à ngả người về anh, khoe trọn vòng một đầy đặn quyến rũ.
Ngay lập tức bị phũ phàng đẩy văng ra xa, cô ta hơi khụ lại khi liếc thấy ánh mắt như xạ tiễn của Vương Dực Quân, chỉ cần cô ta tiến lên nửa bước chắc chắn xạ tiễn sẽ đâm xuyên qua tim mất mạng ngay tức khắc.
Cô ta chỉ đành sầm mặt bỏ đi…
Chẳng phải anh đang sầu ưu vì phụ nữ sao?
Có trách thì trách bản thân cô ta chọn nhầm phải ổ kiến lửa không cửa.
Phụ nữ chưa đủ khiến Vương Dực Quân đau đầu hay sao mà còn có thêm cô ả lả lơi bén mảng đến.
Một lát sau, từ phía cửa một người đàn ông đi tới, ngồi xuống cạnh Vương Dực Quân, tự nhiên rót ra ly rượu trống trên bàn, chạm vào cốc anh uống cạn một hơi, thở dài mấy tiếng rồi mới lên tiếng: “Hiểu Lâm về rồi sao?”
Biết đáp án trước rồi còn hỏi…
Câu hỏi hiển nhiên không có lời giải đáp.
Mặc dù Cố Hiểu Phong vẫn chưa gặp lại Tô Hiểu Lâm nhưng nghe phong phanh biết được cô ấy đã trở về.
Dò hỏi mấy người bạn cũ bên Mỹ cậu ta mới biết được, Tô Hiểu Lâm là vì Vương Dực Quân nói chia tay mới dứt áo bỏ lại hào quang quay trở về nước, nghe đâu trước ngày lên máy bay cô ấy còn cãi nhau với quản lý một trận linh đình và phải bồi thường khoản tiền khổng lồ suýt nữa thì tán gia bại sản.
Thấy bảo sau này vì một người bác họ quen biết với bên công ty quản lý của Tô Hiểu Lâm, xuống nước xin xỏ cô mới được giảm một chút ít chi phí bồi thường xuống.
Sau ba năm quay về gặp người yêu lại nhận được sự hờ hững, vô tình của anh chắc phải tuyệt vọng lắm!
“Cậu định sẽ như thế nào?”- Cố Hiểu Phong chậm rãi hỏi.
“Không biết.”
Nếu biết phải làm thế nào thì anh đã không ngồi uống rượu một mình như thế.
“Dù sao cũng phải giải quyết, không thể để cùng lúc hai cô gái bị tổn thương như thế được.”- Cố Hiểu Phong uống ngụm rượu lải nhải tiếp.
“Theo cậu thì giải quyết thế nào?”- Ánh mắt lạnh lẽo Vương Dực Quân nhìn ngang, tận sâu trong đáy mắt là sự bất lực, dùng chính câu nói của Cố Hiểu Phong làm khó cậu ta.
“Tôi… cũng không biết.”
Cậu còn không biết mà bảo tôi giải quyết.
Tôi cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này đâu.
Vương Dực Quân bây giờ chẳng khác gì thú cưng bị phóng tiễn, rút tiễn ra sẽ phải mang theo đau đớn suốt cả một đời, nếu để nguyên hiện trạng sẽ thuộc vào tay đám thợ săn máu lạnh.
Tiếp tục bên người mình không yêu sống cuộc đời tẻ nhạt, hay chọn làm một kẻ tệ bạc chạy theo người mình yêu sống trong day dứt.
Anh thật sự không thể nào phản xạ được…
Liên tục dốc ly rượu uống liên tục, hơi thở anh bắt đầu nóng ran, lượng rượu nạp vào dạ dày quá mức cho phép.
Trong cơn say, Vương Dực Quân luôn mắng chửi chính bản thân mình, điều mà Cố Hiểu Phong không ngờ nhất là anh đã nhắc đến cái tên Diệp Băng Băng thay vì Tô Hiểu Lâm như trước đây.
Có thể cô gái lương thiện ấy đã khiến Vương Dực Quân có chút động lòng.
Chân lảo đảo bước, tay kéo bỏ chiếc cà vạt thắt chặt trên cổ, nới lỏng ra để đón nhận nguồn gió thu phe phất, cơn gió thổi nguội bớt đi hơi lửa đang hừng hực trong ngực anh.
Hất văng cánh tay Cố Hiểu Phong bên cạnh, Vương Dực Quân ngồi sấp xuống bên chân cầu, gật gù đầu liên tục, ánh mắt đờ đẫn nhìn hạt cát bay bay trong hơi gió lạnh, đột nhiên anh bật khóc nức nở, tiếng khóc như oán thán, trách trời không công bằng.
Lần đầu tiên, con người lãnh khốc ấy đổ gục trước số phận nghiệt ngã, anh thật sự không nỡ làm tổn thương một trong hai cô gái.
“Tại sao?… Tại sao cô ấy lại trở về.
Chẳng phải cô ấy nên ở lại Mỹ tiếp tục thực hiện ước mơ mà cô ấy muốn, cứ vứt bỏ lại tôi như trước đây.”
“Tôi phải làm sao… Làm sao để nói mọi chuyện cho cô ấy biết.
Làm sao để đối mặt đây?”
Đôi bàn tay anh tê cứng vì những cú đấm vô vọng vào mặt đường cứng ngắc, chỉ đến khi Cố Hiểu Phong ngăn lại anh mới dừng mấy hành động điên cuồng của bản thân.
“Dực Quân… Bình tĩnh chút đi.”
Đôi mắt ngấn lệ Vương Dực Quân nhìn lên, tận sâu trong đáy mắt ấy là một khoảng trống âm u, hiu quạnh, vẻ điềm tĩnh thường ngày biến mất thay vào đó là sự chán chường và bất lực.
“Cậu bảo tôi phải làm sao để bình tĩnh…”
Để một người đàn ông hướng nội như Vương Dực Quân mở miệng nói mấy lời oán trách ấy đủ để hiểu hiện tại anh đau đớn như thế nào.
Hỏi thế gian tình là gì mà sao cứ phải trớ trêu theo những cách tuyệt vọng đến thế?.
Bình luận truyện