Chương 31: 31: Kỉ Niệm
Đôi mắt chăm chú nhìn vào mặt gương phẳng lặng, Diệp Băng Băng cũng chẳng biết đã bao lâu rồi chị không ngắm mình trước gương, có lẽ là rất lâu rồi, lâu tới độ chị không còn nhớ rõ lần gần đây nhất tự soi chính mình là từ bao giờ.
Nếu như cắt đi mái tóc chấm eo vừa tầm qua vai, khuôn mặt không tròn trịa ra, mũi không sưng tấy lên vì đang mang thai, cái bụng chình ình trước mặt biến mất thay vào đó là vòng eo nuột nà quyến rũ, tuy không phải thuộc hạng “hàng nóng cực phẩm” nhưng Diệp Băng Băng khi ấy được lợi thế vòng nào ra vòng đó trông cũng tạm được.
Nếu như ngày đó thực sự quay lại thì chị cũng sẽ không hối hận vì yêu anh, dành cả thanh xuân mình dành cho anh.
Ít ra thì tại thời điểm ấy chị vẫn chưa hối hận.
Ngay cả đêm đầu tiên “tai nạn” ấy…
Nếu ai đó hỏi chị có đau đớn không?
Chị sẽ không ngần ngại mà gật đầu nhưng chị sẽ thêm vào đó lời chú thích: “Nhưng em không hối tiếc, cho dù tình yêu ấy không có kết quả, cho dù em và anh không cùng một thế giới, cho dù em vẫn mãi mãi không chiếm được trái tim anh.”
Đôi bàn tay chị đan thành hình trái tim mờ ảo toạ lạc trên gương, nhấp nhô như nhịp sóng chảy trong tim chị, trên đó chị tưởng tượng lên hình ảnh anh- người mà chị luôn muốn có được nhất trong cuộc đời này.
Năm chị mười tám hay hai mươi hay bây giờ đi chẳng nữa… chị vẫn muốn có được chàng trai ấy.
Nếu tình yêu là thuốc mê thì đơn phương lại là thuốc độc.
Dẫu biết rằng uống vào rồi không thể nhổ ra, tính mạng lênh đênh, không có thuốc giải kịp lúc chắc chắn sẽ chết, nhưng đôi mắt của kẻ si tình thì làm gì biết phân biệt phải trái đúng sai, chỉ khi dừng lại mới thấy mình thật điên dại.
Người ngoài nhìn vào quở là chị điên, đúng là chị điên, yêu mà không điên thì không còn là yêu nữa.
Chị không rõ là ai từng nói với chị rằng: “Cô cứ lao đầu vào theo đuổi Vương Dực Quân như thế sau này không có ma men nào dám bén mảng tới gần đâu.
Đến lúc đó có ế cũng đừng kêu than ai.”
Ngày ấy chị theo đuổi anh khắp trường đều biết, chỉ có anh là không biết, đúng hơn là làm ngơ trước mấy trò ấu trĩ của chị.
Cho tới một ngày Vương Dực Quân ngầm công khai có bạn gái, tin đồn tình cảm giữa anh và Tô Hiểu Lâm ngày càng lan rộng, mọi người đều nói họ đẹp đôi, trời sinh một cặp, cũng hiển nhiên chị trở thành một cô gái tội nghiệp trong mắt nhiều người, trở thành đúng nghĩa thất tình mà người ta vẫn thường bảo.
Ngày trước khi lướt trên Weibo xem những video ngắn hay những bài chi sẻ thất tình chị đều cảm thấy buồn cười, thời điểm chị rơi vào thế giới cực lạc của sa mạc lướt tình mới thấy mình ngu ngốc, đáng lẽ ra nên nghe mấy lời khuyên đó sớm hơn thì chị đã không phải chịu cú sốc đầu đời đầy đau đớn như thế.
Tình yêu vốn không sai… mà sai là do chị yêu sai người, yêu người không nên yêu.
Anh vừa mà học bá, vừa hotboy lẫy lừng, độ soái ca và khí chất khỏi nói, đôi lúc chị còn nghĩ anh đè bẹp được cả đỉnh Thái Sơn chót vót, bên cạnh anh có biết bao cô gái nhòm ngó, con tim phải rung đến tê tái vì anh chàng ấy, thậm chí có những cô gái táo bạo hơn thì dùng sức nóng của cơ thể cố ý quyến rũ anh.
Kết quả là… bị rũ không thương tiếc.
Vương Dực Quân thuộc kiểu đàn ông trên cả sự lạnh lùng, tuyệt tình thì khỏi phải nói, riêng về khoản thương hoa tiếc ngọc thì đừng nằm mơ mà có được ở anh.
Về sau cho dù thích đi chăng nữa cũng rất ít số cô gái đến gần anh, bọn họ đều học cách kiềm chế để bảo toàn tính mạng, ít ra giữ lại được đôi mắt để đến trường là có thể nhìn thấy thần tượng.
Chỉ một mình chị, cho dù anh không nhìn lấy một cái, cho dù anh nói sẽ móc mắt vứt xuống hồ vẫn không một chút lay động, không hiểu lúc đó là do sức mạnh tình yêu mãnh liệt hay do sự ngang ngạnh phát ra từ con người chị nữa, chị chỉ biết chị rất dai, dai hơn đỉa đói.
Ngày ấy chị cứ nghĩ rằng làm như vậy cho dù không dành được tình yêu của anh thì cũng để lại được ấn tượng trong anh.
Nhưng có lẽ chị đã sai…
Ngày gặp lại nhìn bóng lưng lạnh lẽo, giọng nói trầm ấm nhưng xa cách ấy chị mới biết mình đã sai.
Có thể lúc ấy chị vừa chỉ là cô gái mười tám đôi mươi chưa có cái suy nghĩ chu toàn, lại mang nhiều mơ mộng của tình đầu, vì thế lúc gặp lại nó đá chị một cú thật sự đau đớn, đau hơn cả khi chị bị tra trấn dã man dưới âm phủ cũng không thể bằng.
Luồng gió se lạnh sượt qua mặt khiến chị thức tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ chị cảm giác như thời gian ngừng lại, kim giờ, kim phút, kim giây đều bị đảo lộn theo cõi lòng nôn nao của chị, anh ấy vẫn chưa quay về, đã mấy ngày liền anh ấy không về nhà.
Chẳng lẽ anh ấy thực sự chán ghét cuộc sống không có tình yêu mà chỉ trọn trách nhiệm bên cạnh mẹ con chị hay sao?
Tâm trí viển vông bỗng bị đánh thức bởi mùi rượu phảng phất đến nồng nặc, hơi thở anh chị nghe rất rõ, nó thổi nóng khi khuôn mặt nhỏ nhắn của chị, tự nhiên lồng ngực chị nóng ran.
“Xin lỗi em, Diệp Băng Băng.
Mấy ngày qua đã để em lo lắng rồi.”
Bàn tay run run chị chạm nhẹ lên thớ da thịt mềm mại đặt trên đôi vai nặng trĩu của chính mình, quay mặt lại góc độ nhỏ, nhìn lên, khuôn mặt anh không hề đỏ mà tái nhợt đi, ánh mắt như chứa cả một bầu trời tuyệt vọng, hoang mang; chị chưa từng thấy anh mong manh đến như thế.
“Em không sao.
Nhưng mà ngược lại là anh, hứa với em đừng bao giờ uống nhiều rượu như này nữa.
Có được không?”
“Được.”
Đầu anh gật gù, cúi sấp xuống ngửi mùi hương thoảng nhẹ toát ra từ mái tóc đen bóng mượt mà như dòng sông êm ả của chị.
Anh thật sự chẳng hiểu nổi chính mình: là đang rung động với cô gái tên Diệp Băng Băng, hay là lưu luyến Tô Hiểu Lâm nữa.
Anh thật sự bất lực… bất lực với chính mình..
Bình luận truyện