Chương 7: 7: Kết Hôn Chớp Nhoáng
Đêm tĩnh lặng, trời âm u, gió thu lành lạnh, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đường, tiết trời đã chuyển thu, hơi lành lạnh.
Mùa thu tuy mát mẻ, nhưng mang đến cho con người ta cảm giác âm u, buồn tái tê giống như tâm trạng chị hiện tại.
Tay ôm bó gối, đầu gục lên trên, mắt đờ đẫm nhìn vô định, không có phương hướng.
Bành Bội Bội bước đến từ sau lưng, ngồi xuống bên cạnh, cô nói: “Xin lỗi, Băng Băng.”
Quay đôi mắt u uất sang nhìn Bành Bội Bội, Diệp Băng Băng cố gắng lắm mới nở được nụ cười: “Sao thế? Tớ không yếu đuối đến như thế đâu?”
“Là tớ tới gây chuyện ở nhà họ Vương, cho nên mới có chuyện này…”- Bành Bội Bội thấp giọng, hối lối.
Diệp Băng Băng lại lắc đầu: “Tớ phải cảm ơn cậu mới phải chứ! Nhờ cậu mà tớ mới cưới được người mình thương thầm trộm nhớ từ lâu.”
Nói những lời trái với lòng mình Diệp Băng Băng thật sự không dễ chịu gì.
Chị hiểu rõ cuộc hôn nhân này như một ván bài, một khi đã đánh cuộc vào không thể rút ra, một là ăn lớn hai là thua đậm.
Chị biết anh cưới chị chỉ vì trách nhiệm, nhưng chị cũng muốn một lần được gần cạnh anh.
Bành Bội Bội thật lòng hỏi han: “Cậu thật sự muốn cưới anh ta không?”
Môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo, lòng Diệp Băng Băng trĩu nặng: “Nếu là cậu thì cậu có dám tự tin thừa nhận con đường mạo hiểm đó là đúng đắn không?”
Đương nhiên là không…
Tiếng gõ cửa phòng vào lúc nửa đêm, hai cô gái thẫn thờ nhìn nhau hốt hoảng, là ai mà lại đến vào đêm muộn thế này?
Diệp Băng Băng vừa đứng dậy đã bị Bành Bội Bội ngăn cản: “Để tớ cho.”
Tay cầm cây chổi lau nhà phòng vệ, cánh tay Bành Bội Bội run rẩy mở cửa, ngay lập tức một bà lão lao tới ôm chặt lấy, cô sững người, tròn xoe mắt ngạc nhiên, đứng hình.
Người đàn ông đi phía sau vội vàng cản lại: “Bà nội đây không phải.”
Bà lão đó buông tay: “Xin lỗi, xin lỗi…”- Không cần đến Bành Bội Bội lên tiếng mời bà trực tiếp xông vào trong gọi lớn: “Cháu dâu của ta đâu.”
Chỉ khi nhìn thấy Vương Dực Quân thì Diệp Băng Băng mới có thể đoán ra người tới là ai, tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phép lịch sự cúi đầu chào hỏi: “Bà nội…”
Vương Giang Ân cười khép không nổi miệng, những nét nhăn trên trán co lại gần nhau: “Ấy… Ngoan lắm, lại còn xinh xắn nữa.
Không hổ là cháu dâu nhà họ Vương.”
Bà chậm chạp đi tới gần, tay sờ vào bụng Diệp Băng Băng, vuốt ve xoa tròn: “Chắt nội của ta.”
“Sao muộn vậy rồi bà còn tới đây?”- Diệp Băng Băng hỏi.
“Ta nóng lòng gặp cháu dâu và chắt nội quá!”- Vương Giang Ân đáp lời.
Tuy vừa mới gặp nhưng chị cảm nhận thấy người bà trước mặt thực lòng quan tâm tới mẹ con chị, bà rất vui mừng vì sự tồn tại của đứa bé.
Không giống như người nhà họ Diệp, chỉ biết chê bai, hắt hủi mẹ con chị.
Tự nhiên lồng ngực chị ấm lên, nóng hôi hổi, rung động.
Lễ cưới của chị cũng được thu xếp nhanh chóng, khách mời tham dự chủ yếu là người thân, bạn bè thân thiết, cuộc hôn nhân hoàn toàn bí mật, không tiết lộ bất cứ tin tức nào ra bên ngoài, nhất là giới báo chí.
Chị mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đính đá pha lê lấp lánh, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, đôi môi mỉm cười hạnh phúc gả cho người chị thương.
Chị biết anh không can tâm tình nguyện nhưng giây phút hiếm hoi này đối với chị cũng được gọi là hạnh phúc.
Lễ đường được trang trí khá sa hoa, khung màu chủ đạo là trắng hồng: có hoa tươi, có thảm, có khung màu, có cả dàn nhạc xịn.
Thế nhưng người đàn ông đi cạnh chị lại không hề vui, vẻ mặt lạnh lùng ngày thường hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ buồn rầu, u uất.
Giây phút Vương Dực Quân trao nhẫn vào tay chị có chút chần chừ, ái ngại, chị biết, chị hiểu nhưng chị vẫn cố mỉm cười, cố làm cho bản thân toả sáng để nhằm che giấu đi thái độ của chú rể đứng ngay bên cạnh.
Buổi lễ diễn ra chớp nhoáng, chị chưa kịp cảm nhận đã tàn, chị chưa kịp hạnh phúc thì chú rể bỏ đi mất hút, bỏ mặc chị với bao ngổn ngang, chua xót.
Anh có thật sự muốn chịu trách nhiệm hay chỉ là bị ép buộc?
Đó là những gì chị thắc mắc vào thời điểm ấy.
Chị biết trước nay anh chưa từng để ý tới chị, việc kết hôn cũng không phải dễ dàng gì đối với anh, chị chấp nhận, lặng lẽ phía sau anh, mỉm cười cho qua.
Đêm tân hôn, Vương Dực Quân trở về nhà trong tình trạng say lướt thướt, tinh thần không còn tỉnh táo, không gian phảng phất nồng nặc mùi rượu, mặt anh đỏ ửng, mắt lim dim, miệng liên tục gọi “Tô Hiểu Lâm.”
Diệp Băng Băng hoàn toàn bị đóng băng, cơ thể run run như vừa có sét đánh qua, bất lực và tuyệt vọng, đau đớn và ngổn ngang, tâm trạng hiện tại của chị rối bời, u ám.
Không lẽ hai người họ vẫn còn bên nhau.
Chị nghe nói Tô Hiểu Lâm đã đi du học nghiệp diễn ở Mỹ, mấy năm chưa một lần quay về nước, thời gian đã lâu như vậy rồi mà lòng anh vẫn còn cô ấy sao?
Thì ra không chỉ mình chị tương sầu vì tình ái mà người đàn ông chị cưới làm chồng cũng chẳng khác là bao.
Chị ở cạnh anh, thân xác anh ở cạnh chị nhưng trái tim và tâm hồn anh lại đang ở nơi xa xôi, dành cho một người khác không phải là chị.
Ánh bình minh giọi bên ngoài cửa sổ chiếu vào đầu giường khiến anh thức giấc, đầu đau như búa bổ, người ê ẩm, mệt mỏi, ánh mắt bỗng dừng lại ở cô gái đang nằm co ro bên ghế sô pha.
Diệp Băng Băng nhường giường và chăn cho chồng còn mình lạnh lẽo nằm nơi vừa hẹp vừa lạnh.
Tự nhiên anh mủi lòng…
Đột nhiên chị mở mắt, theo vô thức nhìn sang đầu giường, thấy Vương Dực Quân đã thức giấc liền hỏi han: “Anh thấy sao rồi?”
“Không sao.”- Anh đáp lời.
Trong khi anh đi tắm thì chị xuống nhà pha ly nước ấm mật ong giải rượu, cẩn thận đặt trên bàn, ghi dòng chữ trên mảnh giấy nhớ: Anh nhớ uống cho tỉnh.
Vương Dực Quân đọc dòng chữ đột nhiên nhếch môi cười, cảm giác có gì đó không quen, nhưng cũng có gì đó ấm áp lạ thường.
Ngày trước lúc anh say bí tỉ tỉnh dậy là bốn bức tường hiu quạnh, đây là lần đầu tiên có người pha nước mật ong giúp anh giải rượu.
Bàn ăn nhà họ Vương trở nên vui vẻ và đầy đủ hơn trước, bà Vương hỏi: “Tối qua hai đứa ngủ có ngon không? Có làm gì ảnh hưởng đến chắt nội của bà không vậy?”
“Hôm qua cháu uống…”- Lời Vương Dực Quân còn chưa hết đã bị Diệp Băng Băng cắt ngang: “Hôm qua bọn cháu đều mệt nên ngủ rất ngon thưa bà.”
“Vậy thì tốt…”
Sau bữa ăn Diệp Băng Băng quay trở về phòng, người cô tê rần, nhức nhói, cổ như muốn sái đi, cảm giác cái lưng thì gãy đứt từng khúc xương sườn.
Chắc do cái ghế sô pha quá nhỏ, chị lại đang mang thai trở người nhiều không tiện nên mới vậy.
Lấy từ trong túi ra miếng dán làm dịu cơn đau, nhưng với tay mãi chẳng tới chỗ đau, trong khi chị bất lực thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay chị: “Bị mỏi cổ rồi sao?”
Chất giọng ấy lạnh lùng nhưng khi vào tai chị lại rất êm, chị cũng chẳng hiểu là tại sao?
“Không sao.”- Diệp Băng Băng mỉm cười lắc đầu..
Bình luận truyện