SẾP CỦA TÔI LÀ MỘT ÔNG CHÚ!
Chương 13: Cô Gái Đầu Tiên
Bối Bội Sam tắm nhanh và lập tức, cô mặc quần áo rồi đi sang phòng Sở Bách Điềm, anh đã tính toán từ trước, phòng anh ở sát cạnh phòng cô nữa cơ chứ.
" Ý chú là sao chứ?" Bối Bội Sam đưa đoạn tin nhắn thoại lúc nãy anh gửi cho mình giờ lên.
" Là như vậy đó " Sở Bách Điềm ngồi ở đó, anh đóng laptop lại, bỏ kính ra rồi đáp.
" Là như vậy đó? Ý chú là gì chứ? Chú xem tôi là gái cần bao nuôi sao?".
Bối Bội Sam giận đến đỏ mặt, cô vừa giận vừa tức đến muốn bốc khói đầu luôn đây rồi này.
Sở Bách Điềm thở dài một hơi, anh đứng dậy, một tay đưa lên nới lỏng cavat, bước chân tiến đến gần chỗ cô.
" Chú...chú muốn làm gì?".
Cô sợ hãi lùi lại, Sở Bách Điềm bất ngờ đưa tay ra, kéo cô lại sau đó ép Bối Bội Sam vào tường.
" Chú...chú làm gì vậy hả?" Cô lấp bấp.
Ông chú này...lên cơn sao?
" Chỉ cần cháu bên cạnh tôi, cái gì tôi cũng chiều cháu " Sở Bách Điềm nhỏ giọng nói.
" Chú bị điên rồi..." Cô lẩm bẩm, định đưa chân lên đá anh thì Sở Bách Điềm ép sát hơn, chân của anh cũng kiềm chân của cô lại.
Đau...
Sở Bách Điềm đưa tay nâng mặt cô lên, anh biết cô bé này thân thủ rất giỏi, nhưng anh chính là mỏ vàng của cô, cô dám động thủ với anh sao?
" Bối Bội Sam, cháu muốn đánh chú sao?".
" K...không có...".
Cô vội đáp, dù gì đi chăng nữa cô vẫn là vệ sĩ của anh, vẫn là cấp dưới của Sở Bách Điềm, không nên động vào người anh hay là đắc tội.
Sở Bách Điềm buông tay ra, Bối Bội Sam cứ nghĩ mình đã được tha tội vì hành động lúc nãy, nào ngờ anh cúi xuống hôn lên môi cô.
Bối Bội Sam như con ngốc, cô chớp mắt liên tục vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
" Ưm...ưm...".
Cô đưa tay đánh vào lưng anh, Sở Bách Điềm nhìn cô, anh nói nhỏ:" Cháu có tin rằng, cháu chính là cô gái đầu tiên có thể ở cùng một chỗ thế này không?".
" Ý chú là sao chứ?" Cô nhìn anh, không phải anh là ghét nữ giới, nên không muốn lại gần họ sao?
Khoan đã...
Nếu là ghét nữ nhân và xem thường, Sở Bách Điềm có tính tình như vậy nhất định sẽ không cùng cô làm chuyện đó.
" Chú...đừng nói...".
" Chú sợ phụ nữ sao?" Cô bất ngờ hỏi.
Bị cô hỏi trúng câu hỏi trọng tâm, Sở Bách Điềm im lặng, đôi mắt anh bắt đầu hiện lên nỗi sợ hãi rõ ràng luôn.
Bối Bội Sam không biết mình đã hỏi đúng hay sao, thấy tâm trạng của Sở Bách Điềm thay đổi, cô lo lắng, đưa tay lên chạm mặt anh:" Chú...thật sự sợ phụ nữ sao?".
Sở Bách Điềm lao đến ôm cô, cả hai trượt xuống và ngồi bệch dưới sàn.
" Đúng vậy...".
" Tôi sợ phụ nữ ".
" Hả?".
Bối Bội Sam không nghĩ câu trả lời của anh sốc đến thế. Nhìn Sở Bách Điềm thế này, không thể tin được anh sợ phụ nữ, vậy tại sao còn gần cô như vậy?
Còn giữ cô bên cạnh. Chẳng lẽ Bối Bội Sam cô là trường hợp đặc biệt sao?
" Chú...không sợ tôi sao?" Cô từ từ đưa tay lên vỗ lưng anh, Sở Bách Điềm đang run lên.
Cũng đúng, một người đàn ông như Sở Bách Điềm, có quyền có tiền có thế, luôn uy nghiêm trước mặt mọi người. Nếu để người ngoài biết chuyện này rồi lan tin ra thì chắc chắn mọi người đều biết rõ bí mật của Sở Bách Điềm.
Không ngờ anh lại thú nhận với cô chuyện này.
Hèn gì Sở Bách Điềm muốn giữ cô bên cạnh như vậy, vì cô chính là viên ngọc quý kiêm là liều thuốc đắt giá của Sở Bách Điềm.
" Cháu...thì khác " Sở Bách Điềm buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Bối Bội Sam có thể biết được anh đang nói thật, không hề gian dối cô.
Đây chính là bộ dạng thật sự của Sở Bách Điềm.
" Chú...".
" Bối Bội Sam, có thể bên cạnh tôi không?".
" Cháu chính là niềm tin của tôi...".
" Cái khoảng khắc cháu ôm lấy chân tôi, tôi cứ nghĩ nỗi sợ của mình sẽ ập đến, nhưng không...nó không đến ".
" Rồi đêm hôm đấy, cháu và tôi ở gần nhau, tôi cảm thấy ở cạnh cháu thật sự thoải mái ".
" Bội Sam, ở cạnh cháu, tôi thấy bản thân mình sống thật thoải mái, tôi không còn bị dày vò hay gò bó nữa ".
" Có thể bên cạnh chú không?".
" Cháu chỉ cần ở cạnh chú, nếu cháu cảm thấy chán ghét tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào...".
" Làm ơn...giúp chú...chú cũng muốn biết cảm giác một cuộc sống bình thường hằng ngày là trải qua thế nào ".
...
Sau một màn tâm trạng của của Sở Bách Điềm nói hết với cô, Bối Bội Sam cảm thấy thương người đàn ông này.
Cô không hỏi tại sao anh lại ra thế này, có phải là vết thương tinh thần lớn hay không, nhưng nhìn thấy rõ bộ dạng yếu đuối của một người đàn ông như Sở Bách Điềm, anh còn hạ mình cầu xin cô, cô làm sao nỡ bỏ mặc anh đây.
Không phải vì tiền của Sở Bách Điềm mà cô đồng ý ở cạnh anh, mà chính là thấy người đàn ông này đáng thương, một nỗi sợ luôn ám ảnh và dày vò chú ấy.
Có lẽ thời gian qua chú ấy sống trong đau khổ.
Bối Bội Sam ngồi dưới sàn, cô nhìn lén gương mặt Sở Bách Điềm đang ngủ, nhìn vẻ mặt này...có lẽ Sở Bách Điềm đang có giấc ngủ ngon rồi.
" Ngủ ngon, ông chú ".
Cô mỉm cười, đưa tay kéo mền lên đắp cho Sở Bách Điềm. Cả hai đúng là có duyên phận thật, cô không nghĩ mình sẽ ở cạnh người đàn ông có tiếng có tăm trong thành phố này, ai ai cũng muốn tiến đến cạnh anh lại không có cơ hội.
Còn cô, chỉ là một cô vệ sĩ bình thường lại khiến Sở Bách Điềm muốn giữ cạnh.
Bối Bội Sam cô có tấm lòng nhân hậu nha, tuy anh hơi ngang ngược nhưng cô sẽ giúp ông chú này.
Nhưng mà...
Thời gian cô ở cạnh Sở Bách Điềm chỉ có thể sáu tháng thôi, sau đó cô phải rời xa anh.
Cô không thể ở cạnh anh lâu hay là mãi mãi được.
" Ý chú là sao chứ?" Bối Bội Sam đưa đoạn tin nhắn thoại lúc nãy anh gửi cho mình giờ lên.
" Là như vậy đó " Sở Bách Điềm ngồi ở đó, anh đóng laptop lại, bỏ kính ra rồi đáp.
" Là như vậy đó? Ý chú là gì chứ? Chú xem tôi là gái cần bao nuôi sao?".
Bối Bội Sam giận đến đỏ mặt, cô vừa giận vừa tức đến muốn bốc khói đầu luôn đây rồi này.
Sở Bách Điềm thở dài một hơi, anh đứng dậy, một tay đưa lên nới lỏng cavat, bước chân tiến đến gần chỗ cô.
" Chú...chú muốn làm gì?".
Cô sợ hãi lùi lại, Sở Bách Điềm bất ngờ đưa tay ra, kéo cô lại sau đó ép Bối Bội Sam vào tường.
" Chú...chú làm gì vậy hả?" Cô lấp bấp.
Ông chú này...lên cơn sao?
" Chỉ cần cháu bên cạnh tôi, cái gì tôi cũng chiều cháu " Sở Bách Điềm nhỏ giọng nói.
" Chú bị điên rồi..." Cô lẩm bẩm, định đưa chân lên đá anh thì Sở Bách Điềm ép sát hơn, chân của anh cũng kiềm chân của cô lại.
Đau...
Sở Bách Điềm đưa tay nâng mặt cô lên, anh biết cô bé này thân thủ rất giỏi, nhưng anh chính là mỏ vàng của cô, cô dám động thủ với anh sao?
" Bối Bội Sam, cháu muốn đánh chú sao?".
" K...không có...".
Cô vội đáp, dù gì đi chăng nữa cô vẫn là vệ sĩ của anh, vẫn là cấp dưới của Sở Bách Điềm, không nên động vào người anh hay là đắc tội.
Sở Bách Điềm buông tay ra, Bối Bội Sam cứ nghĩ mình đã được tha tội vì hành động lúc nãy, nào ngờ anh cúi xuống hôn lên môi cô.
Bối Bội Sam như con ngốc, cô chớp mắt liên tục vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
" Ưm...ưm...".
Cô đưa tay đánh vào lưng anh, Sở Bách Điềm nhìn cô, anh nói nhỏ:" Cháu có tin rằng, cháu chính là cô gái đầu tiên có thể ở cùng một chỗ thế này không?".
" Ý chú là sao chứ?" Cô nhìn anh, không phải anh là ghét nữ giới, nên không muốn lại gần họ sao?
Khoan đã...
Nếu là ghét nữ nhân và xem thường, Sở Bách Điềm có tính tình như vậy nhất định sẽ không cùng cô làm chuyện đó.
" Chú...đừng nói...".
" Chú sợ phụ nữ sao?" Cô bất ngờ hỏi.
Bị cô hỏi trúng câu hỏi trọng tâm, Sở Bách Điềm im lặng, đôi mắt anh bắt đầu hiện lên nỗi sợ hãi rõ ràng luôn.
Bối Bội Sam không biết mình đã hỏi đúng hay sao, thấy tâm trạng của Sở Bách Điềm thay đổi, cô lo lắng, đưa tay lên chạm mặt anh:" Chú...thật sự sợ phụ nữ sao?".
Sở Bách Điềm lao đến ôm cô, cả hai trượt xuống và ngồi bệch dưới sàn.
" Đúng vậy...".
" Tôi sợ phụ nữ ".
" Hả?".
Bối Bội Sam không nghĩ câu trả lời của anh sốc đến thế. Nhìn Sở Bách Điềm thế này, không thể tin được anh sợ phụ nữ, vậy tại sao còn gần cô như vậy?
Còn giữ cô bên cạnh. Chẳng lẽ Bối Bội Sam cô là trường hợp đặc biệt sao?
" Chú...không sợ tôi sao?" Cô từ từ đưa tay lên vỗ lưng anh, Sở Bách Điềm đang run lên.
Cũng đúng, một người đàn ông như Sở Bách Điềm, có quyền có tiền có thế, luôn uy nghiêm trước mặt mọi người. Nếu để người ngoài biết chuyện này rồi lan tin ra thì chắc chắn mọi người đều biết rõ bí mật của Sở Bách Điềm.
Không ngờ anh lại thú nhận với cô chuyện này.
Hèn gì Sở Bách Điềm muốn giữ cô bên cạnh như vậy, vì cô chính là viên ngọc quý kiêm là liều thuốc đắt giá của Sở Bách Điềm.
" Cháu...thì khác " Sở Bách Điềm buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Bối Bội Sam có thể biết được anh đang nói thật, không hề gian dối cô.
Đây chính là bộ dạng thật sự của Sở Bách Điềm.
" Chú...".
" Bối Bội Sam, có thể bên cạnh tôi không?".
" Cháu chính là niềm tin của tôi...".
" Cái khoảng khắc cháu ôm lấy chân tôi, tôi cứ nghĩ nỗi sợ của mình sẽ ập đến, nhưng không...nó không đến ".
" Rồi đêm hôm đấy, cháu và tôi ở gần nhau, tôi cảm thấy ở cạnh cháu thật sự thoải mái ".
" Bội Sam, ở cạnh cháu, tôi thấy bản thân mình sống thật thoải mái, tôi không còn bị dày vò hay gò bó nữa ".
" Có thể bên cạnh chú không?".
" Cháu chỉ cần ở cạnh chú, nếu cháu cảm thấy chán ghét tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào...".
" Làm ơn...giúp chú...chú cũng muốn biết cảm giác một cuộc sống bình thường hằng ngày là trải qua thế nào ".
...
Sau một màn tâm trạng của của Sở Bách Điềm nói hết với cô, Bối Bội Sam cảm thấy thương người đàn ông này.
Cô không hỏi tại sao anh lại ra thế này, có phải là vết thương tinh thần lớn hay không, nhưng nhìn thấy rõ bộ dạng yếu đuối của một người đàn ông như Sở Bách Điềm, anh còn hạ mình cầu xin cô, cô làm sao nỡ bỏ mặc anh đây.
Không phải vì tiền của Sở Bách Điềm mà cô đồng ý ở cạnh anh, mà chính là thấy người đàn ông này đáng thương, một nỗi sợ luôn ám ảnh và dày vò chú ấy.
Có lẽ thời gian qua chú ấy sống trong đau khổ.
Bối Bội Sam ngồi dưới sàn, cô nhìn lén gương mặt Sở Bách Điềm đang ngủ, nhìn vẻ mặt này...có lẽ Sở Bách Điềm đang có giấc ngủ ngon rồi.
" Ngủ ngon, ông chú ".
Cô mỉm cười, đưa tay kéo mền lên đắp cho Sở Bách Điềm. Cả hai đúng là có duyên phận thật, cô không nghĩ mình sẽ ở cạnh người đàn ông có tiếng có tăm trong thành phố này, ai ai cũng muốn tiến đến cạnh anh lại không có cơ hội.
Còn cô, chỉ là một cô vệ sĩ bình thường lại khiến Sở Bách Điềm muốn giữ cạnh.
Bối Bội Sam cô có tấm lòng nhân hậu nha, tuy anh hơi ngang ngược nhưng cô sẽ giúp ông chú này.
Nhưng mà...
Thời gian cô ở cạnh Sở Bách Điềm chỉ có thể sáu tháng thôi, sau đó cô phải rời xa anh.
Cô không thể ở cạnh anh lâu hay là mãi mãi được.
Bình luận truyện