Shadow Music

Chương 3



Một ngày trước khi Nam tước Coswold lên đường tới St. Biel như dự định, hắn trở thành một kẻ cuồng tín.

Vua John đã cử hắn đi vì cái mục đích ngớ ngẩn này, và Coswold xác định phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, vì nhà vua rốt cục cũng hứa hẹn rằng, khi nào quay trở lại nước Anh, Gabrielle sẽ thuộc về hắn. Và trong lúc cha Gabrielle bày tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt với hắn thì nhà vua lại đảm bảo rằng ngài sẽ không khó khăn gì mà bắt buộc được Nam tước Geoffrey chấp thuận cuộc hôn nhân.

Coswold cũng thừa biết nhà vua đã cắt cử đối thủ của mình, Nam tước Percy, với mục đích đến vùng đất hoang vu phía bắc để gặp gỡ Vua William của Scotlen. Nhiệm vụ của anh ta mất khá thời gian, và Coswold hy vọng mình sẽ nhanh chóng quay về nước Anh để cưới Gabrielle trước khi Percy phát hiện ra điều đó.

Mệnh lệnh cho Coswold rất rõ ràng. Hắn phải kiểm tra và xác minh rằng cận thần của Vua John, một người đàn ông nhỏ bé lẻo khoẻo có cái tên là Emerly đã đến tiếp quản vùng đất St. Biel, và không giở trò gì sau lưng nhà vua.

John đã xâm chiếm vùng đất này từ vài năm trước, và trong trận chiến khốc liệt giành quyền cai trị đã gần như phá hủy nó. Ngay khi St. Biel nằm dưới sự kiểm soát của mình, ngài đã thiết lập việc cướp bóc lâu đài và các nhà thờ. Nếu còn thứ gì đáng giá sót lại thì John muốn biết tường tận từng thứ một. Nhà vua không tin tưởng một ai, thậm chí cả người mà đích thân ngài chọn ra để giám sát vùng đất mà hiện giờ thuộc về ngài.

Nhà vua vẫn bị hấp dẫn bởi những lời đồn đại về số vàng bị cất giấu, mặc dù khi người khác gặng hỏi, ngài thừa nhận rằng chính bản thân mình còn nghĩ những điều đó hoàn tòan vô lí, song, nếu như còn le lói một chút manh mối nào đó, thì ngài vẫn muốn Coswold điều tra ra. John không hề tin tưởng vào báo cáo trình lên của Emerly.

Vào lần đầu tiên Emerly bước lên cầu cảng St. Biel, ông ta đã lôi kéo đến cả một phần tư nam nữ trong độ tuổi 20 những kẻ có thể đã nghe phong phanh điều gì đó về kho báu bị cất giấu. Ai cũng thừa nhận có nghe được các lời đồn đại, và tất cả đều cho là kho báu hẳn có thật. Một số lại nghĩ vàng đã được chuyển đến Đức giáo hoàng, một số cho rằng Vua John đã đánh cắp chúng. Chẳng có gì thuyết phục, và sau cuộc điều tra riêng của mình thì những phát hiện của Coswold không hề khác biệt là mấy.

Giờ đang là cuối buổi chiều, và hơi lạnh tản mát trong không khí theo bước chân Coswold nhàn nhã tản bộ quanh khu đất lâu đài St. Biel. Con đường mòn dẫn xuống một cái dốc thẳng xuống bến cảng, và hắn có thể nhìn thấy những người đàn ông đang chuyển các hòm đồ lên con tàu sẽ đưa hắn trở về nước Anh. Trước khi đêm xuống, hắn sẽ có mặt tại boong tàu chờ thủy triều lên.

Coswold quấn chiếc áo choàng nặng nề chặt hơn quanh vai và kéo mũ trùm đầu qua tai. Hắn không thể chờ để rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Bước về phía một căn nhà tranh mái lợp, nơi hắn phát hiện ra một ông lão đang xách một ôm củi trong tay, rõ ràng là để dành cho việc đốt lửa sưởi ấm tối nay.

Người lạ nhận thấy Coswold run rẩy liền lên tiếng, “Chỉ người thiếu máu mới nghĩ thời tiết se se này là lạnh cóng thôi.”

“Ngươi thật láo xược.” Coswold cáu kỉnh. “Ngươi không biết ta là ai sao?” Rõ ràng người này không hề nhận thức được Coswold nắm giữ quyền lực của Vua John, và chỉ cần một tiếng thôi là có thể kết thúc cuộc sống của ông già. " Kể cả quản lý Emerly cũng sẽ run sợ ta. " Coswold tự hào.

Ông lão nhìn không mấy ấn tượng. “Thật ra thì tôi không biết ngài,” ông lão thú nhận, “nhưng tôi đã ở trên núi chăm sóc người bệnh. Tôi vừa mới trở về thôi.”

“Ông là thầy thuốc?”

“Không, tôi là linh mục. Tôi trông nom những linh hồn nơi đây, và là một trong số các linh mục ít ỏi còn lại ở St. Biel. Tôi là Cha Alphonse. ”

Vị nam tước nghiêng đầu quan sát kĩ khuôn mặt linh mục. Làn da ông lão đã bị tàn phá vì tuổi tác và khí hậu, nhưng đôi mắt vẫn sáng như của thanh niên.

Coswold bước đến ngay trước mặt ông lão, chặn đường. “Là linh mục thì ngươi không được phép nói láo, phải không?”

Nếu trong thâm tâm linh mục có nghĩ câu hỏi này thật kì quặc thì ông cũng không để lộ ra. “Không, tất nhiên là không rồi. Dối trá là tội lỗi.”

Coswold gật đầu, hài lòng với câu trả lời. “Đặt đám củi này xuống và bước lại gần ta. Ta có một vài câu hỏi dành cho ông.”

Vị linh mục không tranh cãi. Thả bó củi xuống trước cửa nhà, ông chắp hai tay ra sau lưng và ngồi xuống bậc cửa bên cạnh nam tước.

“Ông được chỉ định đến St. Biel bao lâu rồi?” Coswold lên tiếng hỏi.

“Ôi trời, lâu lắm rồi nên tôi chẳng còn nhớ chính xác bao năm nữa. Tôi đã gần như coi St. Biel là quê hương của mình, và sẽ cảm thấy tiếc phải rời khỏi đây.”

“Thế là ông đã ở đây trong suốt thời kì biến động phải không?”

“Có phải ngài nhắc đến việc lính Anh xâm chiếm đất nước chúng tôi, giết chết Vua Grenier II đáng kính và phá hủy chế độ quân chủ không? Là “Thời kì biến động” à ?” ông giễu cợt.

“Coi chừng lời nói của ông và cả cách cư xử trước mặt ta nữa, linh mục, và hãy trả lời câu hỏi.”

“Phải, tôi đã có mặt ở đây.”

“Ông có biết Vua Grenier trước khi lão ta chết không?

Cha Alphonse thể hiện nỗi tức giận của mình. “Không phải ý nói trước khi ngài bị sát hại chứ?” Coswold chưa kịp thốt lên lời thì vị cha xứ đã tiếp tục. “Phải, tôi biết ngài ấy.

“Ông từng trò chuyện cùng chưa?”

“Hẳn rồi.”

“Ông biết Công nương Genevieve?”

Nét mặt vị cha xứ dịu lại. “Phải, cô ấy là cháu gái của nhà vua… con gái em trai ông ấy. Mọi người ở St.Biel đều yêu quý. Họ không thích nam tước người Anh đưacô ấy đi xa.”

“Nam tước Geoffrey xứ Wellingshire.”

“Đúng thế.”

“Đám cưới đã cử hành tại đây, phải không?”

“Đúng, và mọi người dân ở St.Biel đều được mời.”

“Ông có biết rằng Công nương Genevieve có một người con gái không?”

“Ai ở đây chả biết. Chúng tôi không bị cô lập đến thế. Tin tức lan truyền nhanh như mọi nơi vậy. Tên cô ấy là Gabrielle, và là thành viên trong hoàng tộc.”

“Vua John là hoàng tộc của chúng ta.” Coswold nhắc nhở ông.

“Sao ngài lại hỏi tôi những chuyện này?”

“Đừng bận tâm. Sống ở đây lâu hẳn ông phải nghe đến những lời đồn về số vàng được cất giấu chứ.”

“À, thế là về chuyện đó.” Vị cha xứ lẩm bẩm.

“Trả lời câu hỏi của ta.”

“Phải, tôi có nghe lời đồn đại.”

“Có chút nào thật không?”

Linh mục cẩn trọng cân nhắc câu trả lời. “Tôi có thể kể cho ngài biết từng có một lương vàng lớn trong kho báu của đức vua”

“Ta biết rõ. Người dân ở đây đã kể về số tiền thuế nặng nề mà đức vua đã thu được từ nhũng người đi ngang qua núi, và họ cũng kể về sự tôn kính của ông ta với St. Biel và khoản cung cấp cho Đức Giáo hoàng.”

“À, St. Biel.” Ông lão gật gù. “Nhà bảo trợ và người bảo hộ cho chúng tôi. Mọi người đều yêu quý ngài ấy.”

“Điều đó quả rõ ràng.” Coswold giễu cợt. Hắn xòe rộng bàn tay. “Hãy nhìn nơi này đi,” hắn cất giọng nhạo báng đầy tư vị ghê tởm. “THánh của ông ở khắp nơi. Một người không thể bước chân lên cái vùng đất xui xẻo này mà không bị con mắt tò mò và bản mặt khó đăm đăm soi mói. Nếu giáo hoàng nghe được nơi này thờ phụng một vị thánh, ông ta hẳn sẽ rút phép thông công tất cả các người.”

Cha Alphonse chậm rãi lắc đầu. " Chúng tôi không thờ phụng vị thánh nào hết. Chúng tôi cầu nguyện với Đức chúa trời, chúng tôi vinh danh Đức giáo hoàng, nhưng tin rằng chúng tôi nợ St. Biel rất lớn. Ngài là vị thánh bổn mạng của chúng tôi. Ngài đã quan sát chúng tôi trải qua nhiều nghịch cảnh. "

“Thôi được rồi,” hắn lầm bầm. “Để tỏ lòng trân trọng đến vị thánh bổn mạng của các người, toàn bộ vàng được gửi đến đức giáo hoàng phải không?”

Vị linh mục không trả lời.

“Hãy nói cho ta,” hắn yêu cầu, “ông đã từng nhìn thấy số vàng ấy chưa?”

“Trong những năm qua tôi đã từng thấy vài đồng tiền vàng rồi. Công nương Genevieve có một.” Ông lão cố tình tỏ ra ỡm ờ, nhưng Coswold không nao núng.

“Ông có thấy vàng trong kho bạc không?”

“Chỉ một lần duy nhất.” Cha Alphonse đáp.

“Trước hay sau khi quyên tặng cho đức giáo hoàng?”

Vị linh mục lặng im vài khắc đồng hồ. “Đã quá lâu rồi. Trí nhớ tôi không còn minh mẫn như xưa nữa.”

Bản tính tò mò của Coswold bị khơi gợi bởi phản ứng lẩn tránh đó. “Trí óc ông đủ minh mẫn, ông lão. Nhân danh vua John, ta yêu cầu ngươi hãy nói cho ta biết. Ông đã nhìn thấy số vàng đó khi nào?”

Cha Alphonse không trả lời đủ nhanh. Coswold túm lấy cổ áo vị linh mục và kéo giật ông ta về phía trước.

“Nếu ông không nói,” hắn rít lên trong kẽ răng, “Ta thề ngươi sẽ không còn thấy ngày mai ở cái đất nước yêu quý này đâu, và ta sẽ đem từng bức tượng vị thánh thiêng liêng của các ngươi đi phá hủy và quẳng xuống biển hết.”

Cha Alphonse thở hổn hển hớp lấy chút không khí. Ánh nhìn trong mắt Coswold lóe lên cho ông biết rằng hắn chẳng nói đùa.

“Tôi đã thấy những đồng vàng trong kho báu sau khi một đợt quyên tặng được gửi đến cho đức giáo hoàng.”

“Ta muốn nghe thật kĩ.” Hắn đáp.

Vị linh mục thở dài. “Tôi chỉ có mặt ở đây một thời gian ngắn khi tôi triệu kiến Vua Grenier. Ngài ấy là người nhân hậu và thông minh. Ngài chỉ cho tôi xem lâu đài và các khu đất…”

“Ông ta có cho ngươi xem kho báu không?”

“Có,” ông lão đáp, “nhưng tôi tin chỉ là tình cờ thôi. Tôi không nghĩ nhà vua thực bụng cho phép tôi ngó qua nó. Khi chúng tôi tản bộ xuống đại sảnh chuyện trò khá vui vẻ thì có đi ngang qua kho báu. Cánh cửa mở và hai người đang xếp chống các túi vàng lên nhau. Những đồng vàng lấp đầy các kệ và sàn nhà chỉ còn chừa có một lối đi nhỏ ra phía cửa. Cả tôi lẫn nhà vua đều không thừa nhận những điều mắt thấy tai nghe.”

“Và? Tiếp tục đi. Ta muốn biết thêm.”

“Thời gian trôi qua, tôi bị triệu đến bên giường ngủ của nhà vua để thi hành lễ ban phước cuối cùng, vì ngài đang hấp hối. Con trai ngài ở cạnh ngài những giờ phút cuối cùng, được trao quyền trị vì đất nước. Một lần nữa, cửa kho báu lại mở ra khi tôi tình cờ trên đường tới nhà nguyện. Nhưng giờ căn phòng đó đã rỗng không. Chẳng còn vàng, thậm chí đến một đồng xu ở bất cứ đâu.”

“Bao nhiêu đã được giấu đi?”

“Tôi không biết.”

“Đoán thử xem,” hắn ra lệnh.

“Người ta đoán rằng số vàng đủ để giành chiến thắng trong cả một cuộc chiến. Vàng là quyền lực. Nó có thể mua mọi thứ … kể cả một vương quốc.”

“Thế giờ số vàng đó ở đâu?”

“tôi không biết. Nó chỉ… tự dưng mà biến mất. Có lẽ toàn bộ đã được gửi đến đức giáo hoàng.” Ông lão lùi xa khỏi Coswold và cúi chào. “Nếu không còn câu hỏi nào khác, tôi mong được về nhà và cho đống xương già này nghỉ ngơi thôi.”

“Đi đi,” Coswold lên tiếng. “Nhưng hãy giữ mồm giữ miệng mà im lặng.”

Vị linh mục gật đầu thỏa thuận và bước trở lại lên đồi.

Coswold thở ra một tiếng cười lục khục khinh bỉ. Làm sao cả một kho báu lớn như thế lại biến mất mà không còn dấu vết gì? Hắn hét lớn phía sau ông lão. “Thế nên lão vua ngu ngốc của các người đã giấu toàn bộ số vàng đi mà không nói cho ai biết. Lão đem cả bí mật của lão xuống mồ. Xảo quyệt đến thế sao?”

Cha Alphonse quay lại, cố kiếm chế cơn tức giận của mình. “Tại sao ngài nghĩ rằng ngài ấy đã không nói cho ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện