Shadow Music
Chương 52
Gabrielle tỉnh lại với một cơn đau đầu khủng khiếp. Cô mở mắt và gắng gượng tìm hiểu chuyện đang xảy đến với mình. Cô nhìn quanh căn phòng xa lạ, và cái giường nơi cô đang nằm. Trần nhà thấp đến nỗi cô có thể chạm tới nếu ngồi lên. Cô đang ở một cái gác xép nào đó. Trong không khí vương vất thứ mùi mốc ẩm và thum thủm. Dù ngôi nhà này là gì thì nó cũng không được sử dụng từ lâu lắm rồi. Những sợi rơm chọc vào lưng cô, và cái chăn kẻ nào đó đã vắt lên người cô thô ráp cọ vào mặt. Cô cảm thấy một cái đau nhói trên má và với tay lên chạm vào. Khi nhìn lại, có một vệt máu xuất hiện trên ngón tay cô. Thế rồi cô nhìn thấy những vết trấy xước trên cánh tay mình.
Tình trạng mờ mịt chầm chậm tan đi trong tâm trí cô. Rogue. Cô đang cưỡi con Rogue. Và có một con vật. Không, không. Cô nghĩ tiếng động mà mình nghe thấy có lẽ là từ một con vật đang tìm kiếm thức ăn. Có một tiếng sột soạt. Sau đó là cơn đau làm mắt cô tối sầm lại.
Bên dưới, tiếng cửa mở ra, cô nghe thấy bước chân người bước vào. Gabrielle đột nhiên tỉnh táo lại. Cô muốn bò đến rìa gác xép và nhìn xuống, nhưng lại sợ bị phát hiện ra.
Cô không thể nói có bao nhiêu người dưới đó cho đến khi nghe được giọng nói của bọn chúng.
“Mày nên mong cô ta tỉnh lại, Leod, vì nếu không, ông ấy sẽ giết chết mày và chôn mày ngay trên xác cô ta. Tao chưa bao giờ thấy kẻ nào lại hành động như thế cả.”
“Tao chỉ làm việc tao được bảo phải làm thôi,” Leod phản kháng. “Mày nghe thấy ông ấy nói rồi đó. Kéo cô ta xuống nhanh trước khi cô ta kêu lên và quẳng cho mày, đó là việc tao đã làm, Kenny. Tao kéo cô ta xuống. Tao cóc quan tâm ông ta điên đến mức nào, chúng ta bị mắc kẹt với việc này rồi. Trong lúc bọn kia đang đợi ở phía đông thì chúng ta lại phải leo lên cái vách đá đó, cố gắng không phát ra tiếng động mà chui rúc trong bụi gai. Chân tao cũng đang vọp bẻ đây này. Ông ta đừng có mà thét lác tao với mày vì đã làm việc đó chứ.”
“Tao biết, nhưng lẽ ra mày không nên dùng cái ná của mày để bắt cô ta.”
“Đó là thứ tao dùng để bắt chim”
“Đàn bà không giống như chim, Leod. Với lại, mày bắn gãy cổ đám chim kia.”
“Đó là cách duy nhất tao biết để giết chết chúng và giữ chúng ngon này cho bữa ăn.”
“Mày có thể đã làm gãy cổ cô ta.”
“Tao dùng có một cục đá nhỏ thôi mà.”
“Tao mong cô ta tỉnh lại. Mặt tao đầy máu phải không?”
“Phải. Chúng ta lẽ ra cần có thêm người giúp.” Gã than vãn.
“Đã có Andrew ngay đằng sau rồi còn gì.”
“Nó thì tốt cái gì? Bé tẹo và gầy trơ xương, trông cứ như mới mười tuổi ấy, nó còn không thể vác cái gì nặng hơn một cái xô nữa. Ông ta lẽ ra nên phái một người lớn đi kèm chứ không phải một tên nhãi con.”
“Vẻ ngoài của nó đánh lừa đấy. Nó gần bằng tuổi chúng ta. Nó trông trẻ và nhỏ bé thế nhưng tao nghe nói nó đã giết nhiều người rồi, người chứ không phải chim. Nó dùng dao giết người. “
“Mày thấy nó làm việc đó à?”
“Không, nhưng tao nghe người khác kể. Tao sẽ vắt chân lên cổ mà chạy nếu như Andrew mà cười với tao. Giờ thì mày khôn hồn thì leo lên đó xem cô ta còn thở hay không đi.”
Gabriell nghe tiếng cọt kẹt của thang kéo lê trên sàn nhà. Đầu thang gá lên gác xép.
“Tao không nghĩ cái này đỡ được tao,” Leod chán nản. “Gọi thằng nhóc kia đi. Bảo nó làm việc này.”
“Tao nói mày rồi. Andrew không phải trẻ con, nếu như nó trèo lên, nó sẽ lừa gạt cô ta trước khi trèo xuống.”
Gabrielle nhắm mắt lại, tìm cách đè nén tiếng tim đập thình thịch của cô. Cô nghe tiếng rung lên của chiếc thang, và và cô nằm im như chết khi gã đàn ông kia tiến đến gần. Gã bốc mùi thật kinh tởm.
Gã chạm cả đầu vào trần nhà. Chiếc nệm lún xuống khi gã nghiêng người về phía cô. Gã đạt một tay lên ngực cô, và trong lúc cô giả vờ bất tỉnh, những ngón tay gã lần mò trên hai bầu ngực cô. Cô quả thật muốn giết chết gã.
Gã giật tay ra khi Kenny thét lác. “Cô ta còn thở hay không?”
“Còn, nhưng vẫn ngủ.” Gã lay cô. “Cô ta không mở mắt.”
“Thế thì xuống đây. Tao nghe tiếng ông ấy sắp đến đấy.”
Leod lầm bầm chửi thề trong lúc gã leo xuống. “Để thang ở đó đi. Ông ấy sẽ muốn nhìn thấy cô ta.”
Tiếng cánh cửa mở ra, và kẻ mà chúng đang chờ đợi tiến vào. Cô không cần phải nhìn mặt hắn mới biết hắn là ai. Ngay khi hắn mở miệng, cô nhận ra đó chính là Nam tước Coswold.
Từ trạng thái hoài nghi choáng váng Gabrielle chuyển sang giận dữ chỉ trong một nhịp tim. Tại sao Coswold lại ở đây? Hắn muốn gì ở cô? Nhưng không còn thời gian để hiểu được những động cơ của hắn. Thay vào đó, cô cần tìm cách mà trốn thoát.
“Mày chắc chắn cô ấy ngủ?” Coswold căn vặn, trước khi Leod hoặc Kenny mở miệng, hắn lên tiếng. “Hai đứa mày ở đây bao lâu rồi? Đang nói chuyện phải không? Có nói gì cô ta nghe được không?”
“Chúng tôi chỉ mới vào trong này thôi, phải không, Kenny?” Leod đáp lại. “Chúng tôi không có thời gian trò chuyện. Tôi bước vào, lấy thang, và trèo lên xem cô ta còn thở hay có mở mắt không thôi.”
“Cô ta còn sống,” Kenny nối theo.
“Nhưng không tỉnh,”
“Mang cô ấy xuống đây,” Coswold ra lệnh.
“Nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh,” Kenny nhắc nhở.
Gabrielle nghe thấy một cuộc tranh giành xảy ra. “Tôi sẽ mang cô ta xuống cho ngài.”
Một kẻ trèo lên gác xép và nhấc Gabrielle ra khỏi giường. Hắn mang cô ra rìa gác và thả cô xuống đôi tay đang chìa ra đỡ.
“Kéo cái ghê kia ra đây và đặt cô ấy xuống. Leod, đi lấy dây thừng trói cô ta lại.”
Gabrielle tiếp tục giả vờ ngủ trong lúc cô bị đẩy qua đẩy lại. Đầu cô gục xuống, mái tóc xõa ra che khuất khuôn mặt. Cô biết Coswold đứng ngay trước cô. Cô cảm thấy ánh mắt hắn dõi theo cô, nghe được tiếng thở hổn hển của hắn, và mùi dầu thơm ngòn ngọt phát gớm của hắn xộc vào mũi.
Leod quấn dây thừng quanh thắt lưng cô và xiết chặt nút thắt đằng sau ghế. Sau đó gã quấn một sợi thừng khác quanh cổ tay cô và thắt nút lại.
“Cô ta bị trói chặt rồi,” gã nói. Giọng gã đầy tự hào trước tác phẩm của mình. “Cô ta không thể nới lỏng được.”
Cô cảm nhận những nút thắt giữa các ngón tay và nghĩ có lẽ đó là một kiểu bịp bợm. Chắc chắn gã biết thừa cô sẽ không thể làm gì được. Gã đang cố chứng tỏ cô đã tỉnh? Hay gã ngốc? Cô có câu trả lời khi gã bước ra xa.
“Lấy cho ta một cốc nước,” Coswold ra lệnh.
Khi hắn cầm nước trên tay, hắn lên tiếng. “Ra ngoài. Cả hai chúng mày.”
Kenny cười khẩy. “Ông ấy muốn ở lại một mình với cô ta.”
“Ông ấy sẽ làm gì với cô ả bị trói chặt vào ghế vậy?”
“Ra ngoài và chờ cho đến khi ta gọi các người!” Coswold hét.
Ngay khi cánh cửa đóng lại sau bọn họ, Coswold nắm lấy tóc Gabrielle và giật đầu cô ngửa lên. Hắn hất nước vào mặt cô.
Cô rên rỉ và chầm chậm mở mắt ra. Khuôn mặt xấu xa của hắn ở ngay trước mắt cô.
“Tỉnh lại, Gabrielle. Tỉnh lại đi.”
Hắn cố ý dùng lưng bàn tay đánh vào trán cô để đẩy đầu cô ngửa ra sau lưng ghế. Sau đó gã lại quì xuống trước cô và rất dịu dàng vén mái tóc che khuôn mặt của cô ra, dùng những ngón tay đánh nhẹ vào má cô.
Hắn kéo một cái ghế ra và ngồi xuống đối mặt với cô. Đặt hai tay lên đầu gối, hắn tò mò quan sát cô.
“Tôi không cố ý làm tổn thương cô, Gabrielle.”
Cô không đáp trả. Cô nhận thấy ánh điên cuồng của hắn lóe lên trong mắt.
“Tôi muốn hỏi cô một câu. Chỉ thế thôi,” hắn dịu dàng nói. “Khi nào cô cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, cô có thể về nhà. Chỉ một câu hỏi và một câu trả lời. Cô hợp tác chứ?”
Cô im lặng. Hắn nghiêng đầu quan sát cô, chờ đợi. Thế rồi đột nhiên hắn vung tay lên tát cô bằng lưng bàn tay của mình.
“Cô sẵn sàng trả lời câu hỏi chưa?”
Cô im lặng. Hắn đánh cô lần nữa. “Số vàng ở đâu?”
Trước khi cô có thời gian phản ứng, hắn nói tiếp. “Tôi muốn kho báu của St. Biel. Nó ở đâu?”
Cô gồng mình chịu đựng một cú đánh khác, “Không có kho báu nào cả.”
Hắn không đánh cô. “Có. Tôi đã đến St. Biel và tin tưởng điều đó. Nhà vua không trao tòan bộ số vàng cho đức giáo hoàng. Ông ta đã giấu đi.”
“Nếu điều đó là thực thì ngài ấy đã mang bí mật đó theo xuống mồ rồi.”
Coswold chỉ một ngón tay vào cô. “Không, không. Bí mật đó đã được truyền lại. Mẹ cô biết điều đó, phải không? Và bà ta truyền lại cho cô.”
“Không, bà không nói với tôi, vì không có kho báu nào hết.”
“Linh mục đã xác nhận điều đó. Phải rồi. Ngài công sứ kể rằng khi vị linh mục đề cập đến, cô nói cô sẽ không trao nó cho người MacHugh. Thế nên cô biết nó ở đâu.”
“Không, điều ông ấy nhắc đến không phải là vàng.”
Hắn đánh cô lần nữa, khóe miệng cô xuất hiện một vết rách nhỏ. “Tôi không nghĩ cô hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, Gabrielle. Kho báu sẽ giải thoát tôi khỏi nhà vua. Lần cuối cùng tôi trở thành con tốt của ông ta. Thậm chí nếu như có thể thoát ra, tôi cũng sẽ không có đồng minh. Các nam tước giờ coi tôi như một tên đầy tớ của nhà vua vậy. Nếu họ nổi dậy, họ sẽ kéo tôi chìm xuồng cùng nhà vua. Vì thế cô thấy đấy, tôi chẳng còn gì để mất cả.”
Cô nghĩ hắn muốn cô cảm thấy hối tiếc cho hắn. Hắn loạn trí mất rồi.
“Tôi nghĩ chuyện này quá dễ dàng. Tôi muốn cô trợ giúp và tôi sẽ có cô. Tôi đã nghe nhiều chuyện về ngôi báu được che dấu, nhưng không tin chúng cho đến khi đức vua phái tôi đến St.Biel để đảm bảo người quản lý không lừa dối ông ta. Tôi rảo qua cung điện tráng lệ và tận mắt thấy vài đồng tiền vàng. NGhe nói chúng được giữ gìn như kỷ vật, số còn lại đã được chuyển đến cho giáo hoàng.”
Toét miệng ra cười, hắn đưa tay lên vỗ trán. “Nhưng không ai nói được có bao nhiêu vàng ở đó. Càng hỏi nhiều người, tôi càng bị thuyết phục rằng nhà vua đã giữ lại gần như phần lớn cho riêng ông ta. Và sau đó tôi có gặp một ông già đã từng thấy chỗ vàng đó… hàng đống vàng. Và chúng đột nhiên biến mất. CHúng đã đi đâu, Gabrielle?”
“Lòng tham khiến ngài thật vô lý. Tôi đã nói hết sự thật rồi. Chẳng có vàng nào cả.” cô lên tiếng.
Hắn thở dài thật kịch. “Có. Sau những gì tôi đã làm… thì hẳn là có.”
“Tôi không thể nói cho ngài, vì tôi cũng không biết chúng ở đâu.”
“Thế cô thừa nhận rằng kho báu từng tồn tại.” Hắn ra vẻ như thể vừa mới lừa cô thú nhận sự thật.
Cô lắc đầu. “Không.”
Hắn ngồi xuống lại, vắt chân chữ ngũ và bắt đầu đong đưa bàn chân một cách lười biếng.
Một phút dài dằng dặc trôi qua trong im lặng. Sau đó nỗi sợ hãi của cô biến thành nỗi khiếp đảm.
“Cô có yêu cha mình không?” hắn hỏi.
Cô thét lên thảng thốt. “Ông ấy ở đâu? Ngài đã làm gì?”
“Tôi đã làm gì ư? Chẳng làm gì cả. Cha cô không phái nhiều người đi cùng để bảo vệ ông ta khỏi mai phục. Ông ta khiến việc đó càng dễ cho tôi. Tôi đã quan sát ông ta thẳng hướng đến lãnh địa MacHugh, và biết đích xác nơi nào cần tấn công. Đừng lo. Ông ta vẫn sống, cho dù tình cảnh đang xấu đi. Hãy nói cho tôi biết vàng ở đâu và tôi sẽ tha chết cho ông ta.”
Khi cô không lập tức trả lời hắn, Coswold lên tiếng, “Cô nghĩ tôi đang nói dối ư? Làm sao tôi biết được Nam tước Geoffrey đang trên đường tới đây? Thật dễ để lần ra. Tôi sẽ phái người của tôi đến chỗ ông ta. Nếu họ cắt tay ông ta và mang đến cho cô, cô sẽ tận mắt chứng kiến cái nhẫn mang dấu ấn của ông ta vẫn còn nguyên trên bàn tay đó.”
“Không!”Cô gào lên. “Ngài sẽ không dám giết một nam tước.”
“Tôi không? Tại sao tôi lại không dám hả? Tôi đã từng giết một lãnh chúa đó.”
“Monroe? Ngài đã giết Lãnh chúa Monroe?”
Hắn nhún vai. “Tôi không thể để ông ta có cô. Tôi cần phải nói chuyện với cô về số vàng. MacKenna không quan tâm tôi làm gì với cô miễn là ông ta có vùng đất Finney’s Flat. Dĩ nhiên, ông ta chẳng biết gì về kho báu cả. Tôi ngờ rằng ông ta quá ư là bằng lòng. Ông ta còn sống với tôi chẳng hữu dụng gì, nhưng giờ khi đã chết thì quả thực là có ích, vì chúng ta đang ngồi trong căn nhà hoang của người chủ vùng đất này. Thị tộc của ông ta đang trong tình trạng xáo động, họ chẳng để ý đến sự có mặt của chúng ta ở đây.”
“Chồng tôi sẽ đến tìm tôi.”
“Anh ta trước tiên sẽ phải tìm thấy cô, và tôi đoán chắc người của tôi đã tỏa ra mọi nẻo đường để chặn họ lại. Cô có muốn mất cả chồng lẫn cha mình không?”
“Không.”
“Thế thì hãy nói cho tôi vàng ở đâu và nhanh lên đi. Chúng ta không thể ngồi ở đây cả ngày được. Chồng cô rồi cũng sẽ tìm thấy cô, và tôi sẽ phải giết chết anh ta.”
“Tôi sẽ nói cho ngài biết.”
Hơi thở hổn hển của hắn phát ra như một tiếng gầm gừ. “PHải, phải, hãy nói cho tôi.”
“Nó nằm ở Wellingshire,” cô nói dối. “Và được cất giấu rất kĩ.”
Hắn cười lớn.”Vàng ở Wellingshire và cha cô..”
“Mẹ tôi không kể cho ông biết. Tôi là người duy nhất. Nó thuộc về hoàng tộc của St. Biel. "
“Cô sẽ phải nói đích xác nơi cất giấu, vì Wellingshire lớn gần bằng một nước nhỏ. Nó được giấu trong lâu đài?”
“Không, nó được chôn xuống đất.”
“Nơi nào?” hắn vặn hỏi. Một vẻ hoang dại làm méo mó khuôn mặt hắn, sự ám ảnh của hắn quả là quá lớn.
“Tôi phải chỉ cho anh. Đó là cách duy nhất. Như ngài đã nói, vùng đất đó rộng mênh mông.”
“Vậy thì chúng ta sẽ đi Wellingshire.”
“Nếu chồng tôi tìm được, anh ấy sẽ lần theo chúng ta, và tôi sẽ không để ngài giết chết anh ấy. Ông phải tìm cách dẫn anh ấy đi theo hướng ngược lại.”
“Tôi sẽ chuyển lời làm sao?”
“Chồng tôi biết đọc và biết viết.”
“Nhưng làm thế nào…”
“Tôi có thể viết một lời nhắn rằng tôi đã trốn thoát và hiện giờ đang an toàn cùng với cha mình. Tôi sẽ yêu cầu anh ấy đến chỗ tôi.”
“Người MacKenna,” hắn gật đầu. “Cô sẽ nói với chồng mình rằng chúng là những kẻ đã bắt cô đi.”
Thời điểm Coswold kết thúc việc bảo cô cần phải nói gì, hắn tin rằng ý tưởng về cái tin nhắn kia chính là của hắn. Hắn gọi Leod đi tìm giấy bút, và mất cả tiếng đồng hồ trước khi tên kia quay lại cùng với lọ mực và một mảnh giấy nhỏ.
Gabrielle viết chính xác những gì đã bàn trước đó, nhưng trước khi kí tên, ngước lên nhìn Coswold. “Tôi không muốn người đưa tin bị giết chết trước khi anh ta có cơ hội trao cho chồng tôi mảnh giấy này. Anh gửi một cậu thiếu niên đi phải không? KHông quá trẻ đến mức không biết cưỡi ngựa cũng không quá già để bị coi là một người trưởng thành. Chồng tôi sẽ không giết thiếu niên.”
“Phải,” Coswold lên tiếng. “Tôi sẽ cử một tên nhóc mang đi. Nào, giờ thì viết cho xong đi. Trời đang sập tối, nhưng sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành.”
Trong lúc Coswold rảo bước quanh căn nhà nhỏ, Gabrielle thêm vào một dòng cuối cùng trong tin nhắn. “Vui lòng đến nhanh, em từ này về sau sẽ làm theo toàn bộ ý của anh.”
***
Lúc Liam đến được lãnh địa người Sinclair, Colm đang trên đường về nhà, theo một đường khác. Liam quành lại và lần này theo con đường phía bắc. Anh bắt kịp Colm khi anh sắp sửa đi qua vùng đất Finney’s Flat.
Colm nhìn thấy anh tiến lại gần. Một cảm giác sợ hãi siết chặt lấy anh.
“Gabrielle,” Liam kêu lớn, “Cô ấy bị bắt đi rồi!”
“Ai? Kẻ nào bắt cô ấy?”
“Em không biết,” anh nói. “Có thể lúc anh bắt kịp Braeden anh ấy sẽ biết được gì đó.”
Cơn thịnh nộ của Colm không kìm nén được. Nó thiêu đốt tâm trí anh. “Nếu cô ấy có xảy ra cái gì…”
“Đừng nghĩ đến điều đó,” Liam yêu cầu.
Nhưng đó là toàn bộ suy nghĩ của anh trong lúc cưỡi ngựa như bay về nhà. Anh không thể đánh mất cô.
Trời sụp tối lúc anh phi lên trên con đường mòn dẫn tới lâu đài. Anh cầu nguyện cô đã được tìm thấy và đang chờ đón anh. Sau đó anh sẽ bảo cô – có trời chứng kiến – rằng anh yêu cô. Cô lẽ ra nghe được điều đó rồi mới phải. Có thể sẽ không là quá muộn.
Ngay tại ngọn đồi nhỏ một người lính gác kêu lên với anh. “Kìa, có người đang cưỡi ngựa đến.”
Colm và Liam quay đầu lại nhìn cái bóng nhỏ đang tiến đến gần. Trong ánh trăng sáng, họ có thể định hình được một người đang trên lưng ngựa. Họ phi tới bắt kịp trước khi anh ta có thời gian xuống ngựa.
“Tôi mang tin đến cho lãnh chúa,,” người này nói, giọng run rẩy. Cậu ta đút tay vào trong áo và kéo ra một cuộn giấy.
“Cậu là ai?” Liam hỏi.
“Tên tôi là Andrew.”
“Ai cử cậu mang cái này đến cho lãnh chúa?”
“Anh ta là người MacKenna. Tôi đến từ thị tộc Dunbar. Tôi đang trên đường săn bắn về nhà thì người đó chặn tôi lại và yêu cầu tôi mang cái này đến cho anh. Anh ta nói là việc tối khẩn. Tôi không biết nó viết gì, vì tôi không biết đọc. "
Colm giật lấy cuộn giấy và đọc. Anh đưa nó cho Liam và chỉ vào dòng chữ cuối cùng. “Theo ý anh,” được gạch dưới.
Anh lôi kẻ kia từ trên yên ngựa xuống và túm chặt lấy cổ. Giọng anh cất lên chết người. “Vợ tôi viết ý rằng tất cả tôi vừa đọc đều là dối trá. Và điều đó cũng có nghĩa rằng cậu đang nói dối.”
“Tôi chỉ là người đưa…”
Colm chặn đứng nguồn thở của cậu ta bằng cách chặn cổ. Anh không hề nới lỏng cho đến khi đôi mắt Andrew như muốn lồi ra khỏi tròng. Trong vòng vài phút đồng hồ, Andrew đã khai hết tất cả những gì anh muốn biết.
Colm ra lệnh cho Liam. “Trói cậu lên ngựa và dẫn theo. Nếu cậu ta nói dối lần nữa, hãy cầu nguyện tìm cái chết đi.”
***
Andrew dẫn họ đến ngôi nhà nhỏ.
Colm biết Gabrielle đang ở bên trong. Anh phải thận trọng. Ánh sáng từ ngọn nến leo lét hắt ra từ cửa sổ, anh có thể ngửi thấy mùi khói từ lò sưởi. Những người lính của Coswold nằm vạ vật quanh lò sưởi, nơi thảm cỏ mềm mại.
Ánh lửa cháy âm ỉ. Braeden lặng lẽ đi xuyên qua bóng tối đếm số lính và sau đó quay về chỗ Colm. Chầm chậm, những người lính MacHugh tản ra thành vòng tròn cho tới khi những kẻ kia cùng ngôi nhà bị vây lại. Khi tất cả ở vào đúng vị trí, họ tiến thẳng tới. Colm rón rén đến sau tên lính gác trước cửa và giết chết hắn trước khi hắn phát ra tiếng động. Anh đặt thi thể xuống nền đất, sau đó kiểm tra cửa chính. Nó bị chốt bên trong. Anh đưa tay ra hiệu, sau đó phá cửa và nhanh chóng lao vào.
Coswold đang ngủ trên một cái ghế và nhảy nhổm xuống trước tiếng cánh cửa đổ sập xuống. Hắn đưa tay xuống thắt lưng tìm thanh gươm của mình, nhưng đã quá muộn. Hắn biết mình sẽ phải chết.
Leod đang ngồi trên rìa gác cùng với đôi chân thõng xuống đong đưa trong không khí lúc Gabrielle ngồi trên tấm đệm ngay sau gã.
“Giết cô ta đi!” Coswold thét lên.
Lời nói chưa thoát khỏi miệng hắn trước khi Gabrielle, dùng toàn bộ sức mạnh của mình, đẩy toàn bộ cơ thể cô vào lưng Leod và khiến gã rơi đập đầu xuống đất. Gã nằm úp sấp, cổ gẫy gập.
Colm nhanh chóng tiến hành cuộc giết chóc. Anh cắt đứt cổ họng của Coswold và thả thanh gươm vấy máu xuống sàn nhà.
Anh hét to gọi vợ và chạy đến cầu thang đón cô. Cô ngã thẳng vào lòng anh.
“Em biết anh sẽ tới.”
Anh ôm chặt lấy cô và tìm cách làm dịu đi trái tim mình. “Anh sẽ không để mất em, Gabrielle.”
Cô ngồi lên. “Colm, cha em.” Cô khóc. “Quân lính của Coswold sẽ giết chết ông ấy. Chúng…”
Colm chặn cô lại. “Cha em tối nay đang ở cùng người Buchannan.”
“Anh chắc chắn?” cô ngờ vực hỏi.
“Phải, Brodich đã nhận được tin rằng cha em đã tới. Ông ấy không thể đi thêm nữa vì kiệt sức. Em sẽ gặp ông ấy vào ngày mai.”
Anh bồng cô lên.
Cô ngả đầu vào vai anh. “Hãy đưa em về nhà.”
Tình trạng mờ mịt chầm chậm tan đi trong tâm trí cô. Rogue. Cô đang cưỡi con Rogue. Và có một con vật. Không, không. Cô nghĩ tiếng động mà mình nghe thấy có lẽ là từ một con vật đang tìm kiếm thức ăn. Có một tiếng sột soạt. Sau đó là cơn đau làm mắt cô tối sầm lại.
Bên dưới, tiếng cửa mở ra, cô nghe thấy bước chân người bước vào. Gabrielle đột nhiên tỉnh táo lại. Cô muốn bò đến rìa gác xép và nhìn xuống, nhưng lại sợ bị phát hiện ra.
Cô không thể nói có bao nhiêu người dưới đó cho đến khi nghe được giọng nói của bọn chúng.
“Mày nên mong cô ta tỉnh lại, Leod, vì nếu không, ông ấy sẽ giết chết mày và chôn mày ngay trên xác cô ta. Tao chưa bao giờ thấy kẻ nào lại hành động như thế cả.”
“Tao chỉ làm việc tao được bảo phải làm thôi,” Leod phản kháng. “Mày nghe thấy ông ấy nói rồi đó. Kéo cô ta xuống nhanh trước khi cô ta kêu lên và quẳng cho mày, đó là việc tao đã làm, Kenny. Tao kéo cô ta xuống. Tao cóc quan tâm ông ta điên đến mức nào, chúng ta bị mắc kẹt với việc này rồi. Trong lúc bọn kia đang đợi ở phía đông thì chúng ta lại phải leo lên cái vách đá đó, cố gắng không phát ra tiếng động mà chui rúc trong bụi gai. Chân tao cũng đang vọp bẻ đây này. Ông ta đừng có mà thét lác tao với mày vì đã làm việc đó chứ.”
“Tao biết, nhưng lẽ ra mày không nên dùng cái ná của mày để bắt cô ta.”
“Đó là thứ tao dùng để bắt chim”
“Đàn bà không giống như chim, Leod. Với lại, mày bắn gãy cổ đám chim kia.”
“Đó là cách duy nhất tao biết để giết chết chúng và giữ chúng ngon này cho bữa ăn.”
“Mày có thể đã làm gãy cổ cô ta.”
“Tao dùng có một cục đá nhỏ thôi mà.”
“Tao mong cô ta tỉnh lại. Mặt tao đầy máu phải không?”
“Phải. Chúng ta lẽ ra cần có thêm người giúp.” Gã than vãn.
“Đã có Andrew ngay đằng sau rồi còn gì.”
“Nó thì tốt cái gì? Bé tẹo và gầy trơ xương, trông cứ như mới mười tuổi ấy, nó còn không thể vác cái gì nặng hơn một cái xô nữa. Ông ta lẽ ra nên phái một người lớn đi kèm chứ không phải một tên nhãi con.”
“Vẻ ngoài của nó đánh lừa đấy. Nó gần bằng tuổi chúng ta. Nó trông trẻ và nhỏ bé thế nhưng tao nghe nói nó đã giết nhiều người rồi, người chứ không phải chim. Nó dùng dao giết người. “
“Mày thấy nó làm việc đó à?”
“Không, nhưng tao nghe người khác kể. Tao sẽ vắt chân lên cổ mà chạy nếu như Andrew mà cười với tao. Giờ thì mày khôn hồn thì leo lên đó xem cô ta còn thở hay không đi.”
Gabriell nghe tiếng cọt kẹt của thang kéo lê trên sàn nhà. Đầu thang gá lên gác xép.
“Tao không nghĩ cái này đỡ được tao,” Leod chán nản. “Gọi thằng nhóc kia đi. Bảo nó làm việc này.”
“Tao nói mày rồi. Andrew không phải trẻ con, nếu như nó trèo lên, nó sẽ lừa gạt cô ta trước khi trèo xuống.”
Gabrielle nhắm mắt lại, tìm cách đè nén tiếng tim đập thình thịch của cô. Cô nghe tiếng rung lên của chiếc thang, và và cô nằm im như chết khi gã đàn ông kia tiến đến gần. Gã bốc mùi thật kinh tởm.
Gã chạm cả đầu vào trần nhà. Chiếc nệm lún xuống khi gã nghiêng người về phía cô. Gã đạt một tay lên ngực cô, và trong lúc cô giả vờ bất tỉnh, những ngón tay gã lần mò trên hai bầu ngực cô. Cô quả thật muốn giết chết gã.
Gã giật tay ra khi Kenny thét lác. “Cô ta còn thở hay không?”
“Còn, nhưng vẫn ngủ.” Gã lay cô. “Cô ta không mở mắt.”
“Thế thì xuống đây. Tao nghe tiếng ông ấy sắp đến đấy.”
Leod lầm bầm chửi thề trong lúc gã leo xuống. “Để thang ở đó đi. Ông ấy sẽ muốn nhìn thấy cô ta.”
Tiếng cánh cửa mở ra, và kẻ mà chúng đang chờ đợi tiến vào. Cô không cần phải nhìn mặt hắn mới biết hắn là ai. Ngay khi hắn mở miệng, cô nhận ra đó chính là Nam tước Coswold.
Từ trạng thái hoài nghi choáng váng Gabrielle chuyển sang giận dữ chỉ trong một nhịp tim. Tại sao Coswold lại ở đây? Hắn muốn gì ở cô? Nhưng không còn thời gian để hiểu được những động cơ của hắn. Thay vào đó, cô cần tìm cách mà trốn thoát.
“Mày chắc chắn cô ấy ngủ?” Coswold căn vặn, trước khi Leod hoặc Kenny mở miệng, hắn lên tiếng. “Hai đứa mày ở đây bao lâu rồi? Đang nói chuyện phải không? Có nói gì cô ta nghe được không?”
“Chúng tôi chỉ mới vào trong này thôi, phải không, Kenny?” Leod đáp lại. “Chúng tôi không có thời gian trò chuyện. Tôi bước vào, lấy thang, và trèo lên xem cô ta còn thở hay có mở mắt không thôi.”
“Cô ta còn sống,” Kenny nối theo.
“Nhưng không tỉnh,”
“Mang cô ấy xuống đây,” Coswold ra lệnh.
“Nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh,” Kenny nhắc nhở.
Gabrielle nghe thấy một cuộc tranh giành xảy ra. “Tôi sẽ mang cô ta xuống cho ngài.”
Một kẻ trèo lên gác xép và nhấc Gabrielle ra khỏi giường. Hắn mang cô ra rìa gác và thả cô xuống đôi tay đang chìa ra đỡ.
“Kéo cái ghê kia ra đây và đặt cô ấy xuống. Leod, đi lấy dây thừng trói cô ta lại.”
Gabrielle tiếp tục giả vờ ngủ trong lúc cô bị đẩy qua đẩy lại. Đầu cô gục xuống, mái tóc xõa ra che khuất khuôn mặt. Cô biết Coswold đứng ngay trước cô. Cô cảm thấy ánh mắt hắn dõi theo cô, nghe được tiếng thở hổn hển của hắn, và mùi dầu thơm ngòn ngọt phát gớm của hắn xộc vào mũi.
Leod quấn dây thừng quanh thắt lưng cô và xiết chặt nút thắt đằng sau ghế. Sau đó gã quấn một sợi thừng khác quanh cổ tay cô và thắt nút lại.
“Cô ta bị trói chặt rồi,” gã nói. Giọng gã đầy tự hào trước tác phẩm của mình. “Cô ta không thể nới lỏng được.”
Cô cảm nhận những nút thắt giữa các ngón tay và nghĩ có lẽ đó là một kiểu bịp bợm. Chắc chắn gã biết thừa cô sẽ không thể làm gì được. Gã đang cố chứng tỏ cô đã tỉnh? Hay gã ngốc? Cô có câu trả lời khi gã bước ra xa.
“Lấy cho ta một cốc nước,” Coswold ra lệnh.
Khi hắn cầm nước trên tay, hắn lên tiếng. “Ra ngoài. Cả hai chúng mày.”
Kenny cười khẩy. “Ông ấy muốn ở lại một mình với cô ta.”
“Ông ấy sẽ làm gì với cô ả bị trói chặt vào ghế vậy?”
“Ra ngoài và chờ cho đến khi ta gọi các người!” Coswold hét.
Ngay khi cánh cửa đóng lại sau bọn họ, Coswold nắm lấy tóc Gabrielle và giật đầu cô ngửa lên. Hắn hất nước vào mặt cô.
Cô rên rỉ và chầm chậm mở mắt ra. Khuôn mặt xấu xa của hắn ở ngay trước mắt cô.
“Tỉnh lại, Gabrielle. Tỉnh lại đi.”
Hắn cố ý dùng lưng bàn tay đánh vào trán cô để đẩy đầu cô ngửa ra sau lưng ghế. Sau đó gã lại quì xuống trước cô và rất dịu dàng vén mái tóc che khuôn mặt của cô ra, dùng những ngón tay đánh nhẹ vào má cô.
Hắn kéo một cái ghế ra và ngồi xuống đối mặt với cô. Đặt hai tay lên đầu gối, hắn tò mò quan sát cô.
“Tôi không cố ý làm tổn thương cô, Gabrielle.”
Cô không đáp trả. Cô nhận thấy ánh điên cuồng của hắn lóe lên trong mắt.
“Tôi muốn hỏi cô một câu. Chỉ thế thôi,” hắn dịu dàng nói. “Khi nào cô cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, cô có thể về nhà. Chỉ một câu hỏi và một câu trả lời. Cô hợp tác chứ?”
Cô im lặng. Hắn nghiêng đầu quan sát cô, chờ đợi. Thế rồi đột nhiên hắn vung tay lên tát cô bằng lưng bàn tay của mình.
“Cô sẵn sàng trả lời câu hỏi chưa?”
Cô im lặng. Hắn đánh cô lần nữa. “Số vàng ở đâu?”
Trước khi cô có thời gian phản ứng, hắn nói tiếp. “Tôi muốn kho báu của St. Biel. Nó ở đâu?”
Cô gồng mình chịu đựng một cú đánh khác, “Không có kho báu nào cả.”
Hắn không đánh cô. “Có. Tôi đã đến St. Biel và tin tưởng điều đó. Nhà vua không trao tòan bộ số vàng cho đức giáo hoàng. Ông ta đã giấu đi.”
“Nếu điều đó là thực thì ngài ấy đã mang bí mật đó theo xuống mồ rồi.”
Coswold chỉ một ngón tay vào cô. “Không, không. Bí mật đó đã được truyền lại. Mẹ cô biết điều đó, phải không? Và bà ta truyền lại cho cô.”
“Không, bà không nói với tôi, vì không có kho báu nào hết.”
“Linh mục đã xác nhận điều đó. Phải rồi. Ngài công sứ kể rằng khi vị linh mục đề cập đến, cô nói cô sẽ không trao nó cho người MacHugh. Thế nên cô biết nó ở đâu.”
“Không, điều ông ấy nhắc đến không phải là vàng.”
Hắn đánh cô lần nữa, khóe miệng cô xuất hiện một vết rách nhỏ. “Tôi không nghĩ cô hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, Gabrielle. Kho báu sẽ giải thoát tôi khỏi nhà vua. Lần cuối cùng tôi trở thành con tốt của ông ta. Thậm chí nếu như có thể thoát ra, tôi cũng sẽ không có đồng minh. Các nam tước giờ coi tôi như một tên đầy tớ của nhà vua vậy. Nếu họ nổi dậy, họ sẽ kéo tôi chìm xuồng cùng nhà vua. Vì thế cô thấy đấy, tôi chẳng còn gì để mất cả.”
Cô nghĩ hắn muốn cô cảm thấy hối tiếc cho hắn. Hắn loạn trí mất rồi.
“Tôi nghĩ chuyện này quá dễ dàng. Tôi muốn cô trợ giúp và tôi sẽ có cô. Tôi đã nghe nhiều chuyện về ngôi báu được che dấu, nhưng không tin chúng cho đến khi đức vua phái tôi đến St.Biel để đảm bảo người quản lý không lừa dối ông ta. Tôi rảo qua cung điện tráng lệ và tận mắt thấy vài đồng tiền vàng. NGhe nói chúng được giữ gìn như kỷ vật, số còn lại đã được chuyển đến cho giáo hoàng.”
Toét miệng ra cười, hắn đưa tay lên vỗ trán. “Nhưng không ai nói được có bao nhiêu vàng ở đó. Càng hỏi nhiều người, tôi càng bị thuyết phục rằng nhà vua đã giữ lại gần như phần lớn cho riêng ông ta. Và sau đó tôi có gặp một ông già đã từng thấy chỗ vàng đó… hàng đống vàng. Và chúng đột nhiên biến mất. CHúng đã đi đâu, Gabrielle?”
“Lòng tham khiến ngài thật vô lý. Tôi đã nói hết sự thật rồi. Chẳng có vàng nào cả.” cô lên tiếng.
Hắn thở dài thật kịch. “Có. Sau những gì tôi đã làm… thì hẳn là có.”
“Tôi không thể nói cho ngài, vì tôi cũng không biết chúng ở đâu.”
“Thế cô thừa nhận rằng kho báu từng tồn tại.” Hắn ra vẻ như thể vừa mới lừa cô thú nhận sự thật.
Cô lắc đầu. “Không.”
Hắn ngồi xuống lại, vắt chân chữ ngũ và bắt đầu đong đưa bàn chân một cách lười biếng.
Một phút dài dằng dặc trôi qua trong im lặng. Sau đó nỗi sợ hãi của cô biến thành nỗi khiếp đảm.
“Cô có yêu cha mình không?” hắn hỏi.
Cô thét lên thảng thốt. “Ông ấy ở đâu? Ngài đã làm gì?”
“Tôi đã làm gì ư? Chẳng làm gì cả. Cha cô không phái nhiều người đi cùng để bảo vệ ông ta khỏi mai phục. Ông ta khiến việc đó càng dễ cho tôi. Tôi đã quan sát ông ta thẳng hướng đến lãnh địa MacHugh, và biết đích xác nơi nào cần tấn công. Đừng lo. Ông ta vẫn sống, cho dù tình cảnh đang xấu đi. Hãy nói cho tôi biết vàng ở đâu và tôi sẽ tha chết cho ông ta.”
Khi cô không lập tức trả lời hắn, Coswold lên tiếng, “Cô nghĩ tôi đang nói dối ư? Làm sao tôi biết được Nam tước Geoffrey đang trên đường tới đây? Thật dễ để lần ra. Tôi sẽ phái người của tôi đến chỗ ông ta. Nếu họ cắt tay ông ta và mang đến cho cô, cô sẽ tận mắt chứng kiến cái nhẫn mang dấu ấn của ông ta vẫn còn nguyên trên bàn tay đó.”
“Không!”Cô gào lên. “Ngài sẽ không dám giết một nam tước.”
“Tôi không? Tại sao tôi lại không dám hả? Tôi đã từng giết một lãnh chúa đó.”
“Monroe? Ngài đã giết Lãnh chúa Monroe?”
Hắn nhún vai. “Tôi không thể để ông ta có cô. Tôi cần phải nói chuyện với cô về số vàng. MacKenna không quan tâm tôi làm gì với cô miễn là ông ta có vùng đất Finney’s Flat. Dĩ nhiên, ông ta chẳng biết gì về kho báu cả. Tôi ngờ rằng ông ta quá ư là bằng lòng. Ông ta còn sống với tôi chẳng hữu dụng gì, nhưng giờ khi đã chết thì quả thực là có ích, vì chúng ta đang ngồi trong căn nhà hoang của người chủ vùng đất này. Thị tộc của ông ta đang trong tình trạng xáo động, họ chẳng để ý đến sự có mặt của chúng ta ở đây.”
“Chồng tôi sẽ đến tìm tôi.”
“Anh ta trước tiên sẽ phải tìm thấy cô, và tôi đoán chắc người của tôi đã tỏa ra mọi nẻo đường để chặn họ lại. Cô có muốn mất cả chồng lẫn cha mình không?”
“Không.”
“Thế thì hãy nói cho tôi vàng ở đâu và nhanh lên đi. Chúng ta không thể ngồi ở đây cả ngày được. Chồng cô rồi cũng sẽ tìm thấy cô, và tôi sẽ phải giết chết anh ta.”
“Tôi sẽ nói cho ngài biết.”
Hơi thở hổn hển của hắn phát ra như một tiếng gầm gừ. “PHải, phải, hãy nói cho tôi.”
“Nó nằm ở Wellingshire,” cô nói dối. “Và được cất giấu rất kĩ.”
Hắn cười lớn.”Vàng ở Wellingshire và cha cô..”
“Mẹ tôi không kể cho ông biết. Tôi là người duy nhất. Nó thuộc về hoàng tộc của St. Biel. "
“Cô sẽ phải nói đích xác nơi cất giấu, vì Wellingshire lớn gần bằng một nước nhỏ. Nó được giấu trong lâu đài?”
“Không, nó được chôn xuống đất.”
“Nơi nào?” hắn vặn hỏi. Một vẻ hoang dại làm méo mó khuôn mặt hắn, sự ám ảnh của hắn quả là quá lớn.
“Tôi phải chỉ cho anh. Đó là cách duy nhất. Như ngài đã nói, vùng đất đó rộng mênh mông.”
“Vậy thì chúng ta sẽ đi Wellingshire.”
“Nếu chồng tôi tìm được, anh ấy sẽ lần theo chúng ta, và tôi sẽ không để ngài giết chết anh ấy. Ông phải tìm cách dẫn anh ấy đi theo hướng ngược lại.”
“Tôi sẽ chuyển lời làm sao?”
“Chồng tôi biết đọc và biết viết.”
“Nhưng làm thế nào…”
“Tôi có thể viết một lời nhắn rằng tôi đã trốn thoát và hiện giờ đang an toàn cùng với cha mình. Tôi sẽ yêu cầu anh ấy đến chỗ tôi.”
“Người MacKenna,” hắn gật đầu. “Cô sẽ nói với chồng mình rằng chúng là những kẻ đã bắt cô đi.”
Thời điểm Coswold kết thúc việc bảo cô cần phải nói gì, hắn tin rằng ý tưởng về cái tin nhắn kia chính là của hắn. Hắn gọi Leod đi tìm giấy bút, và mất cả tiếng đồng hồ trước khi tên kia quay lại cùng với lọ mực và một mảnh giấy nhỏ.
Gabrielle viết chính xác những gì đã bàn trước đó, nhưng trước khi kí tên, ngước lên nhìn Coswold. “Tôi không muốn người đưa tin bị giết chết trước khi anh ta có cơ hội trao cho chồng tôi mảnh giấy này. Anh gửi một cậu thiếu niên đi phải không? KHông quá trẻ đến mức không biết cưỡi ngựa cũng không quá già để bị coi là một người trưởng thành. Chồng tôi sẽ không giết thiếu niên.”
“Phải,” Coswold lên tiếng. “Tôi sẽ cử một tên nhóc mang đi. Nào, giờ thì viết cho xong đi. Trời đang sập tối, nhưng sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành.”
Trong lúc Coswold rảo bước quanh căn nhà nhỏ, Gabrielle thêm vào một dòng cuối cùng trong tin nhắn. “Vui lòng đến nhanh, em từ này về sau sẽ làm theo toàn bộ ý của anh.”
***
Lúc Liam đến được lãnh địa người Sinclair, Colm đang trên đường về nhà, theo một đường khác. Liam quành lại và lần này theo con đường phía bắc. Anh bắt kịp Colm khi anh sắp sửa đi qua vùng đất Finney’s Flat.
Colm nhìn thấy anh tiến lại gần. Một cảm giác sợ hãi siết chặt lấy anh.
“Gabrielle,” Liam kêu lớn, “Cô ấy bị bắt đi rồi!”
“Ai? Kẻ nào bắt cô ấy?”
“Em không biết,” anh nói. “Có thể lúc anh bắt kịp Braeden anh ấy sẽ biết được gì đó.”
Cơn thịnh nộ của Colm không kìm nén được. Nó thiêu đốt tâm trí anh. “Nếu cô ấy có xảy ra cái gì…”
“Đừng nghĩ đến điều đó,” Liam yêu cầu.
Nhưng đó là toàn bộ suy nghĩ của anh trong lúc cưỡi ngựa như bay về nhà. Anh không thể đánh mất cô.
Trời sụp tối lúc anh phi lên trên con đường mòn dẫn tới lâu đài. Anh cầu nguyện cô đã được tìm thấy và đang chờ đón anh. Sau đó anh sẽ bảo cô – có trời chứng kiến – rằng anh yêu cô. Cô lẽ ra nghe được điều đó rồi mới phải. Có thể sẽ không là quá muộn.
Ngay tại ngọn đồi nhỏ một người lính gác kêu lên với anh. “Kìa, có người đang cưỡi ngựa đến.”
Colm và Liam quay đầu lại nhìn cái bóng nhỏ đang tiến đến gần. Trong ánh trăng sáng, họ có thể định hình được một người đang trên lưng ngựa. Họ phi tới bắt kịp trước khi anh ta có thời gian xuống ngựa.
“Tôi mang tin đến cho lãnh chúa,,” người này nói, giọng run rẩy. Cậu ta đút tay vào trong áo và kéo ra một cuộn giấy.
“Cậu là ai?” Liam hỏi.
“Tên tôi là Andrew.”
“Ai cử cậu mang cái này đến cho lãnh chúa?”
“Anh ta là người MacKenna. Tôi đến từ thị tộc Dunbar. Tôi đang trên đường săn bắn về nhà thì người đó chặn tôi lại và yêu cầu tôi mang cái này đến cho anh. Anh ta nói là việc tối khẩn. Tôi không biết nó viết gì, vì tôi không biết đọc. "
Colm giật lấy cuộn giấy và đọc. Anh đưa nó cho Liam và chỉ vào dòng chữ cuối cùng. “Theo ý anh,” được gạch dưới.
Anh lôi kẻ kia từ trên yên ngựa xuống và túm chặt lấy cổ. Giọng anh cất lên chết người. “Vợ tôi viết ý rằng tất cả tôi vừa đọc đều là dối trá. Và điều đó cũng có nghĩa rằng cậu đang nói dối.”
“Tôi chỉ là người đưa…”
Colm chặn đứng nguồn thở của cậu ta bằng cách chặn cổ. Anh không hề nới lỏng cho đến khi đôi mắt Andrew như muốn lồi ra khỏi tròng. Trong vòng vài phút đồng hồ, Andrew đã khai hết tất cả những gì anh muốn biết.
Colm ra lệnh cho Liam. “Trói cậu lên ngựa và dẫn theo. Nếu cậu ta nói dối lần nữa, hãy cầu nguyện tìm cái chết đi.”
***
Andrew dẫn họ đến ngôi nhà nhỏ.
Colm biết Gabrielle đang ở bên trong. Anh phải thận trọng. Ánh sáng từ ngọn nến leo lét hắt ra từ cửa sổ, anh có thể ngửi thấy mùi khói từ lò sưởi. Những người lính của Coswold nằm vạ vật quanh lò sưởi, nơi thảm cỏ mềm mại.
Ánh lửa cháy âm ỉ. Braeden lặng lẽ đi xuyên qua bóng tối đếm số lính và sau đó quay về chỗ Colm. Chầm chậm, những người lính MacHugh tản ra thành vòng tròn cho tới khi những kẻ kia cùng ngôi nhà bị vây lại. Khi tất cả ở vào đúng vị trí, họ tiến thẳng tới. Colm rón rén đến sau tên lính gác trước cửa và giết chết hắn trước khi hắn phát ra tiếng động. Anh đặt thi thể xuống nền đất, sau đó kiểm tra cửa chính. Nó bị chốt bên trong. Anh đưa tay ra hiệu, sau đó phá cửa và nhanh chóng lao vào.
Coswold đang ngủ trên một cái ghế và nhảy nhổm xuống trước tiếng cánh cửa đổ sập xuống. Hắn đưa tay xuống thắt lưng tìm thanh gươm của mình, nhưng đã quá muộn. Hắn biết mình sẽ phải chết.
Leod đang ngồi trên rìa gác cùng với đôi chân thõng xuống đong đưa trong không khí lúc Gabrielle ngồi trên tấm đệm ngay sau gã.
“Giết cô ta đi!” Coswold thét lên.
Lời nói chưa thoát khỏi miệng hắn trước khi Gabrielle, dùng toàn bộ sức mạnh của mình, đẩy toàn bộ cơ thể cô vào lưng Leod và khiến gã rơi đập đầu xuống đất. Gã nằm úp sấp, cổ gẫy gập.
Colm nhanh chóng tiến hành cuộc giết chóc. Anh cắt đứt cổ họng của Coswold và thả thanh gươm vấy máu xuống sàn nhà.
Anh hét to gọi vợ và chạy đến cầu thang đón cô. Cô ngã thẳng vào lòng anh.
“Em biết anh sẽ tới.”
Anh ôm chặt lấy cô và tìm cách làm dịu đi trái tim mình. “Anh sẽ không để mất em, Gabrielle.”
Cô ngồi lên. “Colm, cha em.” Cô khóc. “Quân lính của Coswold sẽ giết chết ông ấy. Chúng…”
Colm chặn cô lại. “Cha em tối nay đang ở cùng người Buchannan.”
“Anh chắc chắn?” cô ngờ vực hỏi.
“Phải, Brodich đã nhận được tin rằng cha em đã tới. Ông ấy không thể đi thêm nữa vì kiệt sức. Em sẽ gặp ông ấy vào ngày mai.”
Anh bồng cô lên.
Cô ngả đầu vào vai anh. “Hãy đưa em về nhà.”
Bình luận truyện