Show Ân Ái Đều Phải Chết

Quyển 2 - Chương 25: Tuyên bố hành động truy bắt liên tỉnh đã thành công



19

Hội Trần kích động hít hít cái mũi, ánh mắt sáng bừng như kẻ trộm gặp kim cương, miệng thì liên tục nuốt nước miếng, cảm thán: “Thật sự là… quá lợi hại.”

Đây là nồi lẩu được tạo ra bằng số liệu nha!

“Bảo bối, ăn thôi.” Tần Mộ Vũ nhanh tay đặt cái bàn đầy ắp đồ ăn xuống.

Một chút rụt rè cuối cùng của Hội Trần cũng bị mùi thơm tỏa ra từ nồi lẩu triệt tiêu, hắn vô cùng cao hứng mà chạy đến ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm đũa đảo qua đảo lại mấy miếng thịt trong nồi, xoa xoa tay nói: “Thơm quá! Thơm quá!”

“Anh nhớ trước kia em rất thích uống Coca lạnh.” Tần Mộ Vũ úp lòng bàn tay xuống, biểu diễn lại một màn ban nãy, ngay sau đó trên bàn xuất hiện một chai Coca thật lớn, thân chai bằng nhựa còn lấm tấm những giọt nước trong veo do hơi lạnh ngưng tụ mà thành, hệt như vừa được lấy ra từ trong tủ lạnh vậy.

Tần Mộ Vũ rót Coca vào chiếc cốc thủy tinh được biến ra cùng lượt với bàn lẩu, đưa tới trước mặt Hội Trần, thấp thỏm nói: “Nếm thử một chút xem hương vị giống hay không.”

“Ừm.” Hốc mắt Hội Trần đã phiếm hồng, suýt nữa thì bật khóc ngay tại trận.

“Em đừng khóc.” Tần Mộ Vũ vươn ngón tay cọ nhẹ lên khóe mắt Hội Trần, giống như tự trách nói, “Là chồng không tốt, học được những thứ này quá muộn… Em xem, em đã thèm tới phát khóc rồi kìa.”

Thật sự là đau lòng đến không thể đau hơn được nữa!

“Không phải.” Hội Trần xua tay, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào nồi lẩu và cốc Coca một hồi, sau đó liền rúc đầu vào lồng ngực Tần Mộ Vũ, nhẹ giọng tiếp lời, “Là em cảm động… Không phải em thèm.” Thèm ăn thèm uống đến phát khóc nghe rất ngu xuẩn có được không?

“Mấy cái này cũng không là gì cả, về sau anh còn có thể làm được nhiều thứ cho em hơn.” Tần Mộ Vũ vuốt ve mái tóc Hội Trần, ôn nhu nói, “Thịt chín rồi, mau ăn đi.”

Hội Trần thoáng cái ngồi thẳng dậy, hai mắt lóe sáng mà bắt đầu vớt thịt trong nồi ra, miếng đầu tiên chính là đưa cho Tần Mộ Vũ, miếng thứ hai mới bỏ vào bát của mình, lại thúc giục: “Nếm thử một chút đi, thơm chết người.”

Năm giây sau, đôi chồng chồng lệ nóng doanh tròng mà nhìn nhau.

Tần Mộ Vũ mang theo một chút ưu thương nhàn nhạt cảm khái: “Ăn ngon thật, anh cảm giác như ba năm nay mình đã sống thật uổng phí.”

Hội Trần uống một ngụm Coca thật lớn: “Đúng vậy!”

Tần Mộ Vũ lại dùng muôi thủng vớt ra hai miếng óc heo, thâm tình nói: “Về sau, mỗi ngày chồng đều biến ra lẩu cho vợ ăn, ha.”

“Được được được!” Hội Trần liên tục gật đầu.

Ăn xong liền cắt bỏ số liệu, không lo béo cũng không lo nóng quá nổi mụn, lại càng không lo cái kia của Tần Mộ Vũ có mùi vị cay nồng này nọ!

Thật sự là mỹ mãn đến không thể mỹ mãn hơn.

Sau khi hai người vui vẻ ăn no, Tần Mộ Vũ lại chủ động mở mấy trang web mua sắm trực tuyến lên trước mắt Hội Trần, hào khí ngút trời nói: “Bảo bối muốn cái gì thì cứ trực tiếp thả vào giỏ, chồng sẽ dùng số liệu để viết ra cho.”

Hội Trần nhéo hai bên má Tần Mộ Vũ, hung hăng kéo một hơi, sau đó liền đắm chìm trong các sự kiện tri ân khách hàng đặc biệt của lễ tình nhân trên các website mua sắm, vèo vèo mà ném tất cả những vật phẩm không có trong game vào giỏ hàng, bỗng chốc nảy sinh một loại ảo giác đang được đại gia bao dưỡng…

Tần Mộ Vũ ngồi bên cạnh Hội Trần, nắm chặt tay hắn, sau đó cũng mở cho mình một trang web giống hệt. Hai người nhìn Đông ngó Tây khắp website, chọn thứ này lựa thứ nọ, cứ như đang tay trong tay đi dạo phố chợ ở trong hiện thực vậy.

Một lát sau, Tần Mộ Vũ bỗng thả một đống thứ vào giỏ hàng của Hội Trần, Hội Trần lập tức nghiêm túc xem xét —

“Bộ đồ cos y tá dành cho nam” …

“Đồng phục hải quân gợi cảm màu dành cho nam” …

“Quần lót chứ T hình mũi voi màu đỏ dành cho nam” …

“Quần lót hở mông tình thú dành cho nam” …

Hội Trần: “…”

Tần Mộ Vũ: “…”

“Anh thần kinh à, lấy mấy cái thứ vớ vẩn này làm chi!” Hội Trần đỏ rần cả mặt mũi, đầu óc thì như muốn nổ tung, luống cuống tay chân mà đem mấy thứ kia loại khỏi giỏ hàng.

“Bỏ ra cũng vô ích, anh đã nhớ kỹ hình thức rồi.” Tần Mộ Vũ bình tĩnh nói.

Hội Trần rống giận: “Vậy mau quên hết đi!”

Tần Mộ Vũ lộ ra vẻ mặt thực là vô tội: “Bảo bối, ký ức của anh là vĩnh viễn, đã xem qua thì sẽ không bao giờ quên.”

Hội Trần dùng hai tay nắm lấy bả vai Tần Mộ Vũ hung hăng lay lay lắc lắc một hồi: “Thế thì em sẽ lay anh đến khi chết máy!”

Tần Mộ Vũ cười lên thành tiếng.

“Chẳng phải anh mới ba tuổi sao?” Hội Trần chuyển sang giọng điệu hòa ái, thấm thía khuyên răn, “Em bé ba tuổi không nên tiếp xúc với những thứ dơ bẩn này, ngoan.”

“Dù sao anh cũng đã biến ra rồi.” Tần Mộ Vũ lật bàn tay lại, ngay lập tức, một bộ đồng phục hải quân tình sắc màu trắng hiện ra, mặc dù là quần áo, nhưng cơ bản cái gì cũng không che được, đích thực cực kỳ vô sỉ.

Hội Trần đỏ mặt quay đầu: “Em sẽ không mặc mấy thứ hạ lưu như vậy, anh ấy, nghĩ cùng đừng có nghĩ.”

Tần Mộ Vũ vòng tay ôm lấy thắt lưng của Hội Trần, một phen kéo người vào lồng ngực mình, khẽ cắn lên tai hắn, chậm rãi nói: “Anh mặc.”

Trong lúc nhất thời, Hội Trần nghẹn họng, song lại không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh người nọ khi mặc bộ trang phục hải quân này.

Sau đó “Hội Trần nhỏ” liền phi thường đáng xấu hổ mà cứng lên…

Dù sao thì, người đẹp mặc cái chi mà chẳng đẹp.

“Hê.” Tần Mộ Vũ bật ra một tiếng cười rất nhẹ với hàm ý “anh hiểu mà”.

Vì thế, Hội Trần vội vàng kéo cái gối lên che đậy nửa thân dưới của mình, lắp bắp giải thích: “Khụ, à thì, đàn ông… đều là động vật bị thị giác chi phối, phản ứng này cũng bình thường thôi.”

Tần Mộ Vũ lại cười: “Ồ.”

Hội Trần hung hăng ném gối, thẹn quá hóa giận: “Anh cười cái rắm! Có thời gian để cười chi bằng mặc vào luôn cho em xem đi!”

Và thế là, một đêm phóng đãng đến không biết xấu hổ của cả hai bắt đầu.

20

Hai ngày sau chính là lễ tình nhân.

Vì để mục đích hãm hại bang chủ có thể thành công tốt đẹp, tám người đến tụ họp ở thành phố C còn đặc biệt mở một group mới trên YY. Group này có tên là “Phi đội truy bắt liên tỉnh”, bao gồm tất cả mọi người trong bang ngoại trừ Dẫn Cung Lạc Nguyệt.

Cũng không biết thời điểm Dẫn Cung Lạc Nguyệt biết đến sự tồn tại của cái group này thì sẽ có biểu tình gì nữa…

Tám người đi off thường xuyên tường thuật trực tiếp những tiến triển của bang chủ và phó bang chủ ở trên group YY, nhờ thế mà bầu không khí trong group luôn vô cùng sôi nổi.

— Hôm nay mặt đất phủ đầy băng tuyết, bang chủ bị trượt chân ở cửa quán ăn, phó bang chủ thuận thế trình diễn một màn bế công chúa mà ôm bang chủ trèo lên taxi. Ôi chao, lúc ấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bang chủ đỏ đến mức có thể phát ra nhiệt lượng đủ để chiên chín một quả trứng gà!

— Bất kể là ăn cơm, đi tiệm net hay là hát karaoke, bang chủ đều chủ động ngồi vào bên cạnh phó bang chủ, bộ dạng e ấp như chim nhỏ nép mình, đặc biệt dễ xươn!

— Vừa rồi trên tóc bang chủ dính một lá rau, phó bang chủ vô cùng ôn nhu giúp bang chủ gỡ xuống. Khoảng cách môi đối môi giữa hai người lúc ấy chỉ vẻn vẹn có năm cm mà thôi!

— Lá rau thật ra là bọn em lén thả lên đầu bang chủ đó, đúng là thông minh không gì sánh được~ Ahihihi!

— Mị còn lừa bang chủ rằng phòng chuyện khách sạn phó bang chủ ở có ma, hy vọng bang chủ có thể rước phó bang chủ về nhà ở mấy ngày!

— Đáng tiếc bang chủ không tin còn nói thím quá quậy!

— Hai ngày hôm nay, sau khi quan sát hành động qua qua lại lại giữa bang chủ và phó bang chủ, toàn thể anh em đều cảm thấy, kỳ thực hai người này chính là thầm mến đối phương, khẳng định phó bang chủ thổ lộ một phát sẽ ngon lành cành đào ngay!

Hội Trần nhàn rỗi không có việc gì nên ghé group YY xem thử, sau đó liền bị đám bang chúng chọc cho cười ra thành tiếng.

Thả lá rau lên đầu người khác với lại phòng khách sạn có ma, nghe vào thật sự rất thiểu năng trí tuệ có được không hả…

“Bảo bối đang xem YY à?” Tần Mộ Vũ ôm lấy Hội Trần từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên trên vai hắn.

“Đúng vậy, thú vị lắm.” Hội Trần cười cười, “Đám người kia náo loạn đủ kiểu mà bang chủ lại không hề trở mặt, xem ra hắn ít nhiều cũng có ý tứ với phó bang chủ đi.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Tần Mộ Vũ nói, “Căn cứ vào nội dung tán gẫu và số lượng tương tác của bọn hắn trong game, anh đoán xác suất bang chủ thích phó bang chủ trên tám mươi phần trăm, song có lẽ bản thân hắn vẫn chưa ý thức được.”

Hội Trần vui vẻ đáp: “Đáng tiếc lại không thể nói cho phó bang chủ hay.”

Đúng vào lúc ấy, group YY mới được lập hai ngày trước lại bắt đầu sôi sùng sục.

Bây giờ là bảy giờ tối, đội off tám người đã ăn cơm chiều, theo lịch trình, cả đám sẽ đi tới khu vui chơi chuẩn bị tham gia tiết mục chào mừng lễ tình nhân được tổ chức ở đây. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ bang chủ và phó bang chủ ra thì sáu người còn lại đã lợi dụng sự nhốn nháo ồn ào ở ngoài cửa, đồng loạt rời đi…

Việc này phi thường phù hợp với kế hoạch thiểu năng của bọn họ lúc trước.

Trên group YY cũ, Dẫn Cung Lạc Nguyệt phát điên mà gào thét: “Đậu má, sáu người chúng bây có đi hay không, tại sao biến mất cả rồi? Gọi điện bao nhiêu cũng không chịu nghe máy?”

Sáu người thành khẩn cho hay, bọn họ đột nhiên bị đau bụng tập thể, phải tìm toilet để giải quyết nỗi buồn, chi bằng bang chủ và phó bang chủ cứ vào trước đi.

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Rốt cuộc là chúng mày có chuyện gì? Có phải cảm thấy tao đây rất ngốc hay không, hảảảảảảảảả?”

Sáu người phi thường đúng lý hợp tình đáp: “Đúng vậy!”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Chúng mày có âm mưu đúng không? Thế đíu nào tao cứ cảm thấy không đúng lắm.”

Sáu người thành khẩn nói: “Không có.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt hoàn toàn bó cánh: “…”

Cùng lúc đó, trên group YY mới lập.

— A a a~ hai người bọn họ vào rồi!

— Chờ bọn họ đi xa chúng ta sẽ vào, không chừng gặp được cảnh tượng xấu hổ nào đó đấy.

— Ha ha ha ha~ Bang chủ và phó bang chủ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên mặt mũi đỏ bừng, nhất định bang chủ không thể ngờ được rằng mị đang núp sau gốc cây nhìn lén.

— Phó bang chủ cố lên! Anh em chỉ có thể giúp đến mức này, toàn đợt truy bắt liên tỉnh là thành hay bại, liền ăn thua vào giây phút này đây!

Bả Tửu Lâm Phong trịnh trọng gửi tới bốn chữ: “Nhất định bắt được.”

Trong lúc nhất thời, Hội Trần bỗng sinh ra một loại ảo giác đang như đang xem 《Pháp chế thời không(*)》 vậy…

(*) Một chương trình TV về pháp luật, nó cũng tương tự như các chương trình Hồ sơ vụ án, Nhật ký an ninh vân vân của VN thôi, toàn nói về bắt bớ với truy nã tội phạm cả:v

Sau đó, group YY mới liền yên tĩnh trở lại, sáu người kia không quan sát được tình huống của bang chủ và phó bang chủ tại hiện trường nên không cách nào tường thuật, vì thế dứt khoát đi chơi, chỉ thỉnh thoảng mới có người gửi tin thúc giục phó bang chủ báo cáo tiến độ.

Hiển nhiên, kế tiếp nội dung vở kịch liền tiến tới giai đoạn then chốt!

Một giờ sau, trên group YY cũ rốt cuộc xuất hiện một tin nhắn mới.

Bả Tửu Lâm Phong: “Tôi và Lạc Nguyệt đã ở bên nhau, cảm ơn mọi người.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “A a a a a! Anh nói cái gì vậy”

Bả Tửu Lâm Phong bình tĩnh trả lời: “Công bố với thiên hạ.”

Tôi là cọng cỏ nhỏ: “Bang chủ ơi, bang chủ à, tôi muốn báo cáo với ông một chuyện, kỳ thực chúng tôi đã lén tạo một cái group YY mới ở sau lưng ông.”

Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “???”

Sau đó Tôi là cọng cỏ nhỏ liên tiếp phát đi một đống ảnh chụp màn hình.

Hai phút sau, Dẫn Cung Lạc Nguyệt: “Đậu! Má! Đậu má đậu má đậu má! Các người thế mà hùa vào đào hố hãm hại tôi! Có còn nhân tính hay không!?”

Bang chúng A: “Bang chủ, anh em chúng tôi đang ở sau lưng hai người…”

Bang chúng B: “Vừa rồi hai người hôn nhau chắc cũng tới năm phút đồng hồ đấy, anh có tính thời gian mà, bang chủ, rõ ràng chú rất sung sướng còn gì nữa.”

[ Thông báo Group ] Quản lý bang hội đã kick bang chúng A ra khỏi group.

[Thông báo Group ] Quản lý bang hội đã kick bang chúng B ra khỏi group.



Sau khi trải qua một hồi đấu trí đấu dũng cực kỳ hung hiểm, phó bang chủ tuyên bố hành trình truy bắt liên tỉnh thành công rực rỡ, bang chủ giảo hoạt đã sa lưới một cách êm ái rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện