Show Ân Ái Đều Phải Chết
Quyển 2 - Chương 33: Biến đổi của ngàn vạn năm
32
Sau khi hệ thống biến thành đất quỷ, kẻ vui vẻ nhất chính là những NPC ở trong game.
Rốt cuộc bọn chúng không cần đứng yên một chỗ để người chơi điên cuồng chọt chọt chọt nữa rồi, do đó mỗi ngày cả đám đều vui vẻ chạy loạn khắp nơi. NPC ở phía Đông bản đồ toàn game chạy tới phía Tây du lịch. Các Boss phó bản lớn nhỏ nhao nhao chạy ra bên ngoài, mang theo một đống tiểu quái hân hoan ngắm nhìn thế giới, Boss Xà yêu – đối tượng bị đánh trọng điểm trong Thần cung Côn Lôn vừa thông đồng với Boss Miêu yêu của phó bản nhỏ gần thành chủ, vừa dùng cái đuôi liên tục nâng NPC con nít lên cao quay quay mấy vòng…
Giữa cảnh vui vẻ yên bình như vậy, Tần Mộ Vũ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Xà yêu, hung hăng nói: “Mi lập tức trở về Thần cung Côn Lôn.”
Xà yêu: “Không.”
Tần Mộ Vũ day day huyệt Thái Dương, tựa hồ đang rất đau đầu: “Vừa rồi có người chơi báo lỗi với ta, nói Boss trong Thần cung Côn Lôn đã chạy mất.”
Xà yêu: “…”
Tần Mộ Vũ kiên nhẫn tiếp lời: “Một đám game thủ cũ thật vất vả mới tập hợp thành tổ đội, muốn đánh Thần cung Côn Lôn lần cuối trước khi game đóng cửa, mi phối hợp chút đi.”
Xà yêu buồn bực mà phun ra mấy chữ: “Thôi được rồi.”
Vì thế, ngay giây tiếp theo, Xà yêu đã bị Tần Mộ Vũ cut rồi paste vào phó bản, vừa mở mắt liền thấy mười lăm game thủ đến ôn kỷ niệm bẻ khớp cổ tay chuẩn bị tẩn mình.
Xà yêu: “Ha ha ha, bọn đạo chích các ngươi thế mà cũng dám đến địa bàn của ta diễu võ giương oai!”
— Hu hu hu, lại bị ăn đòn, thực là ủy khuất!
Kỳ thực, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi game bị đóng cửa, người chơi đến ôn kỉ niệm có đông hơn một chút, do đó Tần Mộ Vũ đã nhận được vài báo lỗi NPC mất tích. Vì để ngày cuối cùng kết thúc viên mãn, Tần Mộ Vũ đành phải tóm cổ những NPC đã chạy ra ngoài dạo chơi tống về chỗ cố định ban đầu.
“Ở yên đây một lần cuối đi.” Tần Mộ Vũ nghiêm túc nói với đám NPC đã bị di chuyển về, bộ dáng thoạt nhìn rất giống cán bộ kỳ cựu.
Thì giờ thấm thoát thoi đưa, vào 12h đêm hôm ấy, Tần Mộ Vũ cắt đứt luồng số liệu kết nối từ một vài người chơi ít ỏi tới hệ thống game, mọi thứ xem như chấm dứt. Game sắp sửa đóng cửa, điều này có nghĩa là thế giới nơi đây sẽ hoàn toàn biến mất.
Hội Trần và Tần Mộ Vũ sóng vai đứng trên bờ biển ở mép bản đồ, nhìn mảnh trăng cô tịch đang in hằn dưới đáy nước.
“Đã không còn ai nữa.” Tần Mộ Vũ nắm chặt bàn tay của Hội Trần, thân mật mà vuốt ve, “Anh có một thứ muốn cho em thấy.”
“Cái gì vậy?” Gió biển quất thẳng vào mặt, Hội Trần hít mạnh một hơi, cảm nhận vị mặn mòi của muối biển được hòa tan vào làn gió.
“Ôm chặt anh.” Dứt lời, Tần Mộ Vũ kéo hai cánh tay Hội Trần đặt lên bên hông mình, chờ đối phương ôm lấy rồi búng tay một cái. Ngay lập tức, một miếng đất ước chừng ba mét vuông ở dưới chân hai người bất chợt dâng lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủn không biết đã cao lên bao nhiêu mét, hệt như một cái cột bỗng nhiên xuất hiện trên bờ biển rồi cứ thế xuyên thẳng đến tận trời, mà hai người bọn hắn đang đứng trên nơi cao nhất. Tần Mộ Vũ cắt bỏ tất cả số liệu tạo ra mây mù, hơn một nửa thế giới game hoàn toàn không có một cái gì che lấp thoáng chốc in sâu vào đáy mắt Hội Trần, rõ nét vô cùng lại an tường đến có phần tịch mịch.
Tần Mộ Vũ xiết chặt vòng tay, gắt gao ôm Hội Trần vào lồng ngực, hỏi: “Cao như vậy có sợ không?”
Sắc mặt Hội Trần không tốt lắm, dán sát vào thân thể Tần Mộ Vũ, hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp: “Vẫn ổn, chỉ là chân hơi nhũn ra một xíu.”
Tần Mộ Vũ giải thích: “Cái này phải đứng ở trên cao mới nhìn được.”
Hội Trần: “Nhanh đi, em có thể nhịn ói trong năm phút đồng hồ.”
Tần Mộ Vũ nhẹ giọng cười cười: “Nhìn nhé.”
Lời ấy vừa dứt, thế giới game ở dưới chân hai người bọn hắn bỗng nhiên tỏa sáng, đám NPC hối hả chạy ngược chạy xuôi, trong nháy mắt đều phân rã thành rất nhiều luồng số liệu tạo ra những dòng ánh sáng trắng hoặc xanh xoay tròn rồi bay về phía Tần Mộ Vũ, quỹ đạo đan xen lẫn lộn rắc rối khó phân, giống như một mảnh lưới ánh sáng bắc ngang giữa đất trời. Tần Mộ Vũ vươn ra một bàn tay về phía hư không, để lòng bàn tay hướng ra đằng trước, ngay lập tức, những luồng số liệu liền tụ lại rồi biến mất ngay trong lòng bàn tay hắn.
“Anh tạm thời đóng gói số liệu của những NPC này.” Sau khi thế giới tĩnh lặng trở lại, Tần Mộ Vũ thu hồi cánh tay đã lưu đầy số liệu, “Tương lai sẽ tìm một không gian ổn định trên internet để an bài bọn hắn.”
Hội Trần nhẹ nhàng thở hắt ra, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng vừa được chứng kiến, cảm giác hoảng sợ khi đứng ở chỗ cao cũng vì thế mà giảm đi ít nhiều: “Bây giờ toàn thế giới thật sự chỉ còn lại hai ta.”
Tần Mộ Vũ chớp chớp đôi mắt: “Bảo bối có muốn thừa dịp không người để làm chút chuyện gì đó không?”
Hội Trần nhíu mày suy nghĩ, nghi hoặc hỏi: “XXX một trận ở ngay giữa thành chủ?”
Tần Mộ Vũ bật cười, lại nói: “Ngoại trừ cái đó ra?”
Hội Trần bó tay: “Trừ cái đó ra thì những việc còn lại đều có thể làm khi có người khác.”
“Không đúng.” Tần Mộ Vũ lắc đầu, “Còn có một việc, nhìn xuống đi.”
Hội Trần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cảnh sắc tươi đẹp trong thế giới game chầm chậm mở rộng ở dưới chân mình, biển rộng hàng ngàn con sóng, sông dài nước xiết chảy xuôi, bình nguyên xanh mướt một màu, núi non trùng trùng điệp điệp… Sau đó, trong một khoảnh khắc cánh rừng xanh biếc bị nhuộm màu vàng úa của mùa Thu, toàn bộ thế giới cũng như bắt đầu rơi vào quá trình biến đổi kịch liệt. Cây cối hoa cỏ khô héo với tốc độ nhanh đến không thể nào tin được, NPC động vật chưa thức tỉnh ý thức ở yên tại một vị trí cố định trên lục địa mà không ngừng trải qua sinh – lão – bệnh – tử, trăng sao mặt trời lấy vận tốc khiến người ta hoa mắt mà lặn mọc luân phiên, dòng chảy của những con sông liên tục dâng cao rồi lại rút cạn, núi non hiểm trở sau khi bị san bằng lại lập tức nhô lên, nước biển rút đi lộ ra mặt đất loang lổ màu cát đá, lục địa trũng xuống rồi lại bị thủy triều bủa vây và tận lực nhấn chìm…
Thế giới game nho nhỏ ở trong dòng chảy bị tua nhanh của thời gian mà trải qua một đoạn năm tháng thật dài. Một nháy mắt đó, chính là biến đổi của ngàn vạn năm.
Giữa sự tĩnh lặng khi tất cả những thanh âm lắng xuống, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa của Tần Mộ Vũ như thể được phát ra từ một không gian hoàn toàn khác biệt.
“Một vạn năm.” Hắn nói.
Khóe mắt Hội Trần ươn ướt, qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói: “Chúng ta đã ở bên nhau đến khi biển rộng hóa nương dâu.”
Tần Mộ Vũ: “Đúng vậy, như ý nghĩa trên mặt chữ.”
Hội Trần dừng một chút, ưu thương nói: “Một vạn năm qua đi, nhưng em vẫn sợ độ cao.”
Tần Mộ Vũ nở nụ cười trong chốc lát, lại hỏi: “Có muốn nhìn thấy cảnh đỉnh núi bào mòn, đất trời hợp lại hay không?”
Hội Trần do dự: “Cái này…”
Chồng tôi gần đây đều nghĩ được làm được, nhưng mà trời đất hợp lại gì gì đó nghe vẫn có chút dọa người.
“Nhìn xem.” Tần Mộ Vũ nói, “Anh đóng gói thế giới này để cất giữ, chờ khi tìm được một không gian ổn định lại mở ra.”
Theo tiếng nói dần tiêu tan của Tần Mộ Vũ, thế giới bắt đầu biến đổi kịch liệt lần thứ hai. Tất cả những cái xuất hiện trong tầm mắt Hội Trần đều bị phân rã thành những số liệu nhị phân 0 – 1, toàn thế giới nhanh chóng trở thành vô số hạt bụi đang phát sáng, số liệu mặt đất dâng lên, số liệu trên tầng mây sa xuống hợp lại ở giữa không trung, sau đó tụ thành một hàng dài rơi vào lòng bàn tay Tần Mộ Vũ.
Hội Trần im lặng hít sâu một hơi: “…”
Nguy rồi, trời đất thực sự hợp vào làm một.
Giữa một mảnh hắc ám của hư không, Tần Mộ Vũ xoa nhẹ lên đỉnh đầu Hội Trần, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, chúng ta phải chuyển nhà.”
33
Vì thế vài ngày sau —
Một chiến sĩ đầu trâu mình người và một pháp sư nhân loại cùng cưỡi một con Cốt long thật lớn từ trên trời giáng xuống, vô cùng phong cách mà dừng lại ở tân thủ thôn.
Cùng lúc ấy, trong tân thủ thôn, hai acc nhỏ cấp một thuộc tộc Tinh Linh đang ngọt ngào trên kênh Tán gẫu cận, liên tục moazzz moazzz hôn hít lẫn nhau.
Chiến sĩ đầu trâu mình người cường tráng bình bịch chạy tới chỗ hai acc nhỏ, vui vẻ lên tiếng át đi thanh âm chấn động khi mặt đất bị hùng hổ giẫm lên: “Tôi là bang chủ này, mau bái tôi làm sư phụ! Nhanh lên!”
Phó bang chủ cũng điều khiển acc nhân loại chầm chậm đi tới, nhìn hình dáng cao gầy đẹp đẽ của nhân vật tinh linh mà Hội Trần chơi thì nảy sinh vài phần hâm mộ.
Bà xã muốn chơi loại nhân vật thiếu mĩ cảm như chiến sĩ mình người đầu trâu này cũng thật đau lòng…
Cho nên mới nói, “ở hiện thực thiếu cái gì thì càng muốn kiếm tìm cái đó trên mạng” quả là một chút cũng không sai, ngoài đời là một tiểu thụ dễ thương, trên mạng lại càng muốn sắm vai đàn ông thô tục.
Chiến sĩ đầu trâu nhìn chằm chằm nhân vật Tinh Linh của Hội Trần và Tần Mộ Vũ trong chốc lát, nói: “Các ông nặn mặt vẫn giống hệt hình tượng ở game kia.”
“Đúng vậy,” Hội Trần đúng lý hợp tình đáp, “Người thực của tôi vốn là như vậy.”
“Tôi cũng thế, ” Tần Mộ Vũ từ tốn phụ họa, “Người thực của tôi cũng có bộ dáng này.”
Chiến sĩ đầu trâu: “Thực không dám giấu, tôi ở ngoài đời cũng như hình tượng trong game vậy, vừa cao lớn lại vừa cường tráng.”
Phó bang chủ tâm tình ủ rũ mỗi ngày vừa nghe vậy liền quay đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt đang cười như hoa nở với cái máy tính của bà xã nhà mình, lặng lẽ mà thở dài một tiếng.
Tóm lại, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của hai đôi gei lại một lần nữa bắt đầu.
Sau khi hệ thống biến thành đất quỷ, kẻ vui vẻ nhất chính là những NPC ở trong game.
Rốt cuộc bọn chúng không cần đứng yên một chỗ để người chơi điên cuồng chọt chọt chọt nữa rồi, do đó mỗi ngày cả đám đều vui vẻ chạy loạn khắp nơi. NPC ở phía Đông bản đồ toàn game chạy tới phía Tây du lịch. Các Boss phó bản lớn nhỏ nhao nhao chạy ra bên ngoài, mang theo một đống tiểu quái hân hoan ngắm nhìn thế giới, Boss Xà yêu – đối tượng bị đánh trọng điểm trong Thần cung Côn Lôn vừa thông đồng với Boss Miêu yêu của phó bản nhỏ gần thành chủ, vừa dùng cái đuôi liên tục nâng NPC con nít lên cao quay quay mấy vòng…
Giữa cảnh vui vẻ yên bình như vậy, Tần Mộ Vũ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Xà yêu, hung hăng nói: “Mi lập tức trở về Thần cung Côn Lôn.”
Xà yêu: “Không.”
Tần Mộ Vũ day day huyệt Thái Dương, tựa hồ đang rất đau đầu: “Vừa rồi có người chơi báo lỗi với ta, nói Boss trong Thần cung Côn Lôn đã chạy mất.”
Xà yêu: “…”
Tần Mộ Vũ kiên nhẫn tiếp lời: “Một đám game thủ cũ thật vất vả mới tập hợp thành tổ đội, muốn đánh Thần cung Côn Lôn lần cuối trước khi game đóng cửa, mi phối hợp chút đi.”
Xà yêu buồn bực mà phun ra mấy chữ: “Thôi được rồi.”
Vì thế, ngay giây tiếp theo, Xà yêu đã bị Tần Mộ Vũ cut rồi paste vào phó bản, vừa mở mắt liền thấy mười lăm game thủ đến ôn kỷ niệm bẻ khớp cổ tay chuẩn bị tẩn mình.
Xà yêu: “Ha ha ha, bọn đạo chích các ngươi thế mà cũng dám đến địa bàn của ta diễu võ giương oai!”
— Hu hu hu, lại bị ăn đòn, thực là ủy khuất!
Kỳ thực, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi game bị đóng cửa, người chơi đến ôn kỉ niệm có đông hơn một chút, do đó Tần Mộ Vũ đã nhận được vài báo lỗi NPC mất tích. Vì để ngày cuối cùng kết thúc viên mãn, Tần Mộ Vũ đành phải tóm cổ những NPC đã chạy ra ngoài dạo chơi tống về chỗ cố định ban đầu.
“Ở yên đây một lần cuối đi.” Tần Mộ Vũ nghiêm túc nói với đám NPC đã bị di chuyển về, bộ dáng thoạt nhìn rất giống cán bộ kỳ cựu.
Thì giờ thấm thoát thoi đưa, vào 12h đêm hôm ấy, Tần Mộ Vũ cắt đứt luồng số liệu kết nối từ một vài người chơi ít ỏi tới hệ thống game, mọi thứ xem như chấm dứt. Game sắp sửa đóng cửa, điều này có nghĩa là thế giới nơi đây sẽ hoàn toàn biến mất.
Hội Trần và Tần Mộ Vũ sóng vai đứng trên bờ biển ở mép bản đồ, nhìn mảnh trăng cô tịch đang in hằn dưới đáy nước.
“Đã không còn ai nữa.” Tần Mộ Vũ nắm chặt bàn tay của Hội Trần, thân mật mà vuốt ve, “Anh có một thứ muốn cho em thấy.”
“Cái gì vậy?” Gió biển quất thẳng vào mặt, Hội Trần hít mạnh một hơi, cảm nhận vị mặn mòi của muối biển được hòa tan vào làn gió.
“Ôm chặt anh.” Dứt lời, Tần Mộ Vũ kéo hai cánh tay Hội Trần đặt lên bên hông mình, chờ đối phương ôm lấy rồi búng tay một cái. Ngay lập tức, một miếng đất ước chừng ba mét vuông ở dưới chân hai người bất chợt dâng lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủn không biết đã cao lên bao nhiêu mét, hệt như một cái cột bỗng nhiên xuất hiện trên bờ biển rồi cứ thế xuyên thẳng đến tận trời, mà hai người bọn hắn đang đứng trên nơi cao nhất. Tần Mộ Vũ cắt bỏ tất cả số liệu tạo ra mây mù, hơn một nửa thế giới game hoàn toàn không có một cái gì che lấp thoáng chốc in sâu vào đáy mắt Hội Trần, rõ nét vô cùng lại an tường đến có phần tịch mịch.
Tần Mộ Vũ xiết chặt vòng tay, gắt gao ôm Hội Trần vào lồng ngực, hỏi: “Cao như vậy có sợ không?”
Sắc mặt Hội Trần không tốt lắm, dán sát vào thân thể Tần Mộ Vũ, hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp: “Vẫn ổn, chỉ là chân hơi nhũn ra một xíu.”
Tần Mộ Vũ giải thích: “Cái này phải đứng ở trên cao mới nhìn được.”
Hội Trần: “Nhanh đi, em có thể nhịn ói trong năm phút đồng hồ.”
Tần Mộ Vũ nhẹ giọng cười cười: “Nhìn nhé.”
Lời ấy vừa dứt, thế giới game ở dưới chân hai người bọn hắn bỗng nhiên tỏa sáng, đám NPC hối hả chạy ngược chạy xuôi, trong nháy mắt đều phân rã thành rất nhiều luồng số liệu tạo ra những dòng ánh sáng trắng hoặc xanh xoay tròn rồi bay về phía Tần Mộ Vũ, quỹ đạo đan xen lẫn lộn rắc rối khó phân, giống như một mảnh lưới ánh sáng bắc ngang giữa đất trời. Tần Mộ Vũ vươn ra một bàn tay về phía hư không, để lòng bàn tay hướng ra đằng trước, ngay lập tức, những luồng số liệu liền tụ lại rồi biến mất ngay trong lòng bàn tay hắn.
“Anh tạm thời đóng gói số liệu của những NPC này.” Sau khi thế giới tĩnh lặng trở lại, Tần Mộ Vũ thu hồi cánh tay đã lưu đầy số liệu, “Tương lai sẽ tìm một không gian ổn định trên internet để an bài bọn hắn.”
Hội Trần nhẹ nhàng thở hắt ra, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng vừa được chứng kiến, cảm giác hoảng sợ khi đứng ở chỗ cao cũng vì thế mà giảm đi ít nhiều: “Bây giờ toàn thế giới thật sự chỉ còn lại hai ta.”
Tần Mộ Vũ chớp chớp đôi mắt: “Bảo bối có muốn thừa dịp không người để làm chút chuyện gì đó không?”
Hội Trần nhíu mày suy nghĩ, nghi hoặc hỏi: “XXX một trận ở ngay giữa thành chủ?”
Tần Mộ Vũ bật cười, lại nói: “Ngoại trừ cái đó ra?”
Hội Trần bó tay: “Trừ cái đó ra thì những việc còn lại đều có thể làm khi có người khác.”
“Không đúng.” Tần Mộ Vũ lắc đầu, “Còn có một việc, nhìn xuống đi.”
Hội Trần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cảnh sắc tươi đẹp trong thế giới game chầm chậm mở rộng ở dưới chân mình, biển rộng hàng ngàn con sóng, sông dài nước xiết chảy xuôi, bình nguyên xanh mướt một màu, núi non trùng trùng điệp điệp… Sau đó, trong một khoảnh khắc cánh rừng xanh biếc bị nhuộm màu vàng úa của mùa Thu, toàn bộ thế giới cũng như bắt đầu rơi vào quá trình biến đổi kịch liệt. Cây cối hoa cỏ khô héo với tốc độ nhanh đến không thể nào tin được, NPC động vật chưa thức tỉnh ý thức ở yên tại một vị trí cố định trên lục địa mà không ngừng trải qua sinh – lão – bệnh – tử, trăng sao mặt trời lấy vận tốc khiến người ta hoa mắt mà lặn mọc luân phiên, dòng chảy của những con sông liên tục dâng cao rồi lại rút cạn, núi non hiểm trở sau khi bị san bằng lại lập tức nhô lên, nước biển rút đi lộ ra mặt đất loang lổ màu cát đá, lục địa trũng xuống rồi lại bị thủy triều bủa vây và tận lực nhấn chìm…
Thế giới game nho nhỏ ở trong dòng chảy bị tua nhanh của thời gian mà trải qua một đoạn năm tháng thật dài. Một nháy mắt đó, chính là biến đổi của ngàn vạn năm.
Giữa sự tĩnh lặng khi tất cả những thanh âm lắng xuống, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa của Tần Mộ Vũ như thể được phát ra từ một không gian hoàn toàn khác biệt.
“Một vạn năm.” Hắn nói.
Khóe mắt Hội Trần ươn ướt, qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói: “Chúng ta đã ở bên nhau đến khi biển rộng hóa nương dâu.”
Tần Mộ Vũ: “Đúng vậy, như ý nghĩa trên mặt chữ.”
Hội Trần dừng một chút, ưu thương nói: “Một vạn năm qua đi, nhưng em vẫn sợ độ cao.”
Tần Mộ Vũ nở nụ cười trong chốc lát, lại hỏi: “Có muốn nhìn thấy cảnh đỉnh núi bào mòn, đất trời hợp lại hay không?”
Hội Trần do dự: “Cái này…”
Chồng tôi gần đây đều nghĩ được làm được, nhưng mà trời đất hợp lại gì gì đó nghe vẫn có chút dọa người.
“Nhìn xem.” Tần Mộ Vũ nói, “Anh đóng gói thế giới này để cất giữ, chờ khi tìm được một không gian ổn định lại mở ra.”
Theo tiếng nói dần tiêu tan của Tần Mộ Vũ, thế giới bắt đầu biến đổi kịch liệt lần thứ hai. Tất cả những cái xuất hiện trong tầm mắt Hội Trần đều bị phân rã thành những số liệu nhị phân 0 – 1, toàn thế giới nhanh chóng trở thành vô số hạt bụi đang phát sáng, số liệu mặt đất dâng lên, số liệu trên tầng mây sa xuống hợp lại ở giữa không trung, sau đó tụ thành một hàng dài rơi vào lòng bàn tay Tần Mộ Vũ.
Hội Trần im lặng hít sâu một hơi: “…”
Nguy rồi, trời đất thực sự hợp vào làm một.
Giữa một mảnh hắc ám của hư không, Tần Mộ Vũ xoa nhẹ lên đỉnh đầu Hội Trần, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, chúng ta phải chuyển nhà.”
33
Vì thế vài ngày sau —
Một chiến sĩ đầu trâu mình người và một pháp sư nhân loại cùng cưỡi một con Cốt long thật lớn từ trên trời giáng xuống, vô cùng phong cách mà dừng lại ở tân thủ thôn.
Cùng lúc ấy, trong tân thủ thôn, hai acc nhỏ cấp một thuộc tộc Tinh Linh đang ngọt ngào trên kênh Tán gẫu cận, liên tục moazzz moazzz hôn hít lẫn nhau.
Chiến sĩ đầu trâu mình người cường tráng bình bịch chạy tới chỗ hai acc nhỏ, vui vẻ lên tiếng át đi thanh âm chấn động khi mặt đất bị hùng hổ giẫm lên: “Tôi là bang chủ này, mau bái tôi làm sư phụ! Nhanh lên!”
Phó bang chủ cũng điều khiển acc nhân loại chầm chậm đi tới, nhìn hình dáng cao gầy đẹp đẽ của nhân vật tinh linh mà Hội Trần chơi thì nảy sinh vài phần hâm mộ.
Bà xã muốn chơi loại nhân vật thiếu mĩ cảm như chiến sĩ mình người đầu trâu này cũng thật đau lòng…
Cho nên mới nói, “ở hiện thực thiếu cái gì thì càng muốn kiếm tìm cái đó trên mạng” quả là một chút cũng không sai, ngoài đời là một tiểu thụ dễ thương, trên mạng lại càng muốn sắm vai đàn ông thô tục.
Chiến sĩ đầu trâu nhìn chằm chằm nhân vật Tinh Linh của Hội Trần và Tần Mộ Vũ trong chốc lát, nói: “Các ông nặn mặt vẫn giống hệt hình tượng ở game kia.”
“Đúng vậy,” Hội Trần đúng lý hợp tình đáp, “Người thực của tôi vốn là như vậy.”
“Tôi cũng thế, ” Tần Mộ Vũ từ tốn phụ họa, “Người thực của tôi cũng có bộ dáng này.”
Chiến sĩ đầu trâu: “Thực không dám giấu, tôi ở ngoài đời cũng như hình tượng trong game vậy, vừa cao lớn lại vừa cường tráng.”
Phó bang chủ tâm tình ủ rũ mỗi ngày vừa nghe vậy liền quay đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt đang cười như hoa nở với cái máy tính của bà xã nhà mình, lặng lẽ mà thở dài một tiếng.
Tóm lại, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của hai đôi gei lại một lần nữa bắt đầu.
Bình luận truyện