Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Chương 10



Ngày thứ hai, đúng như dự đoán Cư Vũ Thác đã bị mẹ giáo huấn cho một hồi, chẳng qua là tiêu điểm của sự chỉ trích mẹ đều đặt ở trên người Cư Vũ Lâu.

“… Nữ nhân này từ trước giờ rất thích đùa giỡn thủ đoạn, nàng ta làm cho phụ thân ngươi mê nàng ta đến nỗi thần hồn điên đảo, hiện tại con trai của nàng ta cũng đối nghịch với ta ở khắp nơi. Vũ Thác ngươi nói thật cho ta biết, có phải hắn đang dùng mánh khoé kỳ lạ gì, làm cho ngươi không thích Hàm Lăng phải không?”

“Không, mẹ, mặc kệ tương lai ta có thể kết hôn cùng với Hàm Lăng hay không, nàng ấy dù sao cũng là con gái của cán bộ kỳ cựu trong bang, nhưng….Mặc dù cưới nàng ấy ta được rất nhiều chỗ tốt, trái lại điều này cũng khiến người ta đồn ra đồn vào nhiều lời đồn khó nghe.”

“Không có cái gì gọi là lời đồn khó nghe cả, ta đã coi nàng ấy như con dâu của mình. Ta biết ngươi rất bận, nên việc chuẩn bị cho hôn lễ ta sẽ làm thay ngươi,chắc chắn ta sẽ chuẩn bị long trọng và ổn thỏa, sẽ làm cho Thiên Hà bang được nở mày nở mặt.” Câu nói này làm cho Cư Vũ Thác phát hỏa, nhưng y vẫn kiềm chế tính tình của mình, cung kính giải thích cho mẹ việc tiền trảm hậu tấu (làm trước báo sau) này làm y không có biện pháp gật đầu bừa.

“Ta cùng Hàm Lăng kỳ thực không quen nhau…”

Cư Vũ Thác còn muốn nói, Lâu Mỹ Tử đã ngăn cản câu tiếp theo của y.

“Cuối tuần sau  ta về Nhật Bản rồi, lần này trở về còn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với ngươi đâu, ta đã đặt trước chỗ ngồi ở Hoài Tĩnh đường rồi, cùng ta đi ăn một bữa cơm đi.” Cư Vũ Thác nghe mẹ nói như vậy, cũng cảm thấy hổ thẹn, gần đây đích xác là y vô cùng bận rộn, trước đó còn làm một hành động kỳ quái khó hiểu là đến chỗ Trịnh Tử Cần sống vài ngày, đối với mẹ y có một chút băn khoăn. Nghĩ lại, có một số việc có thể dời đến buổi chiều, còn thừa liền nhờ Cư Vũ Lâu xử lý nốt. Sau khi thay xong quần áo, y nhờ bảo tiêu lái xe đưa hai mẹ con đến nhà hàng cao cấp bán đồ ăn Nhật Bản nổi danh có tên là Hoài Tĩnh đường để dùng cơm.

Đi vào sâu trong con hẻm mới nhìn thấy cửa hiệu của Hoài Tĩnh đường, đây là một nhà hàng có tiếng, họ lấy phong cách trang hoàng của nhà hàng hướng đến sự cao nhã sang trọng, đồ ăn thì được làm rất kỹ càng theo cách thức truyền thống của Nhật Bản, hoàn cảnh xung quanh thoải mái mà tư mật(=bí mật), những người có địa vị cao trong xã hội,hoặc người nổi tiếng hi vọng có được sự riêng tư không bị mọi người bên ngoài làm phiền họ đều yêu thích chọn chỗ này dùng cơm, khẩu vị của Lâu Mỹ Tử rất kén chọn, hơn nữa thân phận lại đặc thù, cho nên Hoài Tĩnh đường cũng là nơi mà nàng thường hay đến để dùng cơm.

Khi Cư Vũ Thác đi theo Lâu Mỹ Tử tiến vào bàn ăn,  y biết ngay là không đúng, quả nhiên  mẹ không bỏ qua cho mình đơn giản như vậy, bởi vì Ông Cao Tín đã thong dong chờ ở bên trong một lúc rồi(thố thố: oh~~~~~~`ta ghét cái bà Lâu Mỹ Tử này,toàn dạy hư con cái a~~~~~~lại còn li gián hai anh nữa~~~chỉ nghĩ tới mình thôi a~~~~~~~>o</).

“Ngồi, đợi một lúc nữ bồi bàn sẽ bưng món ăn lên.’’Thần kinh đang buộc chặt của  Lâu Mỹ Tử cuối cùng cũng được thả lỏng.

Trong lúc chờ đợi món ăn được bưng lên, Cư Vũ Thác nhìn vị cán bộ kỳ cựu ngồi đối diện, khẳng định không chỉ đơn giản là liên hoan thế này đâu, đang trong lúc bận trăm công nghìn việc thế này mà mình lại bị mẹ tính kế tới nơi này, y cũng đầy một  bụng bất mãn, thấy Ông Cao Tín thì một bụng bất mãn như muốn nổ tung ra, chờ đến khi nữ bồi bàn lui ra ngoài rồi, y đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Có việc  gì thì nói đi, mẹ ta lựa chọn địa điểm này nó rất kín đáo rất an toàn.” Lâu mỹ tử gật đầu, “Cao Tín, liền đem những chuyện kia nói cho Vũ Thác đi, miễn cho y cũng giống như cha y, cũng bị mẹ con hồ ly tinh kia gạt.” Cư Vũ Thác biết rõ mẹ nhà mình một mực không muốn thấy  mẹ hai, có thể là bởi vì vẻ ngoài nhu nhược của mẹ hai, khi cha còn sống thì chiếm lấy đại bộ phận thương yêu của ông, cá tính của Lâu Mỹ Tử cường thế lại cố chấp, rất khó làm cha vui lòng, thường thường thì hai người mấy tháng cũng chưa nói với nhau một câu, thế là Lâu Mỹ Tử đem cảm tình phu thê(=vợ chồng) không được như ý đều đổ tội lên người vợ bé.

Ông Cao Tín nhìn về phía cửa của phòng ăn quan sát, rồi lấy từ túi áo ra vài tấm ảnh chụp đặt lên trên mặt bàn, hình của nhân vật bên trong vô cùng rõ ràng, một người ép một người đi vào trong căn phòng nhỏ.

“Thạch Quyết cùng với…” Lông mi lịch sự tao nhã khẽ động, “Vương Viên? Tìm được hắn rồi?” “Bang chủ của Hắc Tràng hôi đã sớm tìm được người, nhưng lại đem hắn len lén giao cho Thạch Quyết.” Ông Cao Tín có một số ảnh chụp ở trong Sơn Si đường, “Hắn là thân tín của phó bang chủ.” Cư Vũ Thác trầm ngâm, đường chủ trước kia của Sơn Si là Dĩnh Lạc, từ trước tới giờ đều rất thân với Cư Vũ Lâu, Thạch Quyết là do  Dĩnh Lạc đề cử, sau khi tiếp quản Sơn Si đường, lập trường của hắn vẫn rõ ràng như cũ, nếu như Thạch Quyết giữ người, thì y dùng tính mạng để thề là tuyệt đối có liên quan tới Cư Vũ Lâu.

Nếu người đã tìm được rồithì tại sao bang chủ của Hắc Tràng hội lại bí mật đưa người đó cho Cư Vũ Lâu một cách trái phép, có đem y bang chủ của Thiên Hà bang để vào mắt không? Sự thực đã rõ ràng và dễ hiểu, thời gian mà Cư Vũ Lâu thay mình đi gặp bang chủ của Hắc Tràng hội, khẳng định  hắn đã có cái gọi là lợi ích vận chuyển.

Tâm lý đang vô cùng bất mãn y bắt đầu suy nghĩ, liền theo y hệt như trước, đại bộ phận mọi người đều cho rằng Cư Vũ Lâu so với mình càng thích hợp đảm nhiệm vai trò bang chủ Thiên Hà bang, nên bang chủ của Hắc Tràng hội cũng nghĩ như vậy; đáng trách nhất chính là, Cư Vũ Thác còn tưởng rằng đã nhìn thấu tâm tư Cư Vũ Lâu, lại không nghĩ rằng, Cư Vũ Lâu cư nhiên gạt mình đứng ở trước mặt mình mà làm trò.(thố thố:khổ thân Lâu ca~~~~~~~~`ta ghét Thác ca~~~~~~~huhu…)

Tâm lý kích động, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra như không có gì, y hỏi: “Cho nên?” “Ta đã phái người đi đoạt lại Vương Viên, Sơn Si đường hiện nay khẳng định là người ngã ngựa đổ.” Ông Cao Tín lạp hạ thấp giọng xuống nói, “Căn cứ  vào khẩu cung, tai nạn xe cộ là phó bang chủ tự biên tự tự diễn, hắn dùng một số tiền lớn mua được chiếc ôtô mà Vương Viên đã cài bom, thừa dịp lúc mọi người ở trước mộ xem làm lễ, phái người đi làm hỏng xe của bang chủ, rồi mời ngươi ngồi vào trong xe hắn…” “Đừng quên, cái vụ tai nạn xe cộ giả này nếu làm không tốt, ngay cả Vũ Lâu cũng sẽ chết, hắn làm sao có khả năng đi làm cái loại mưu kế ngu ngốc này?” Cư Vũ Thác phản bác.

Nghe con trai vẫn thay người kia nói chuyện cho tới giờ, Lâu Mỹ Tử dùng giọng điệu sắc bén nói, “Ngươi a, từ nhỏ liền suy nghĩ không được thấu đáo, thế ngươi có bao giờ suy nghĩ lại xem? Có khối thịt của ngươi chống đỡ, hắn lúc nào cũng có thể mở cửa xe thoát ra ngoài, thoát khỏi sự nghi của mọi người lên hắn, vì thế thì cớ sao mà không làm?” Cái cảnh tai nạn xe cộ đến giờ nó vẫn còn hiện rõ ra trước mắt y, trong lòng Cư Vũ Thác run rẩy, cảm giác đau đớn lúc đó làm sao có khả năng mà quên được? Đau đến hấu xương, tiếng vang cơ hồ làm điếc cả hai lỗ tai, tấm sắt của xe bị đè ép biến hình, còn có… Thân thể y rất lạnh.

Ông Cao Tín nhìn ra Cư Vũ Thác đang dao động, càng mạnh bạo nói ra sự thực tàn khốc, “Bang chủ vận khí tốt(=may mắn), chiếc xe điều khiển từ xa chứa thuốc nổ ở phút cuối lại đâm trượt, đi – chếch xuống đuôi xe, ngươi mới bị vết thương nhẹ, sau tai nạn xe cộ thì bị hôn mê không tỉnh, bởi vì hắn mua chuộc bác sĩ tiêm từng tí một thuốc mê vào trong cơ thể ngươi, cho nên ——”

“Hắn vì cái gì không dùng đến thuốc độc để giết chết ta?”

“Khám nghiệm tử thi sẽ tra ra được, nó phản ứng với thuốc độc.” Ông Cao Tín không nhanh không chậm giải thích: “Nếu chỉ là cho ngươi hôn mê bất tỉnh, hắn liền có thể tiếp nhận vị trí bang chủ, sau đó tìm cơ hội giết chết ngươi, không phải chúng ta kiên trì, hắn đã thành công.”

“Ân, có lý, nội gián ở trong nhà quả nhiên khó mà đề phòng được…” Cư Vũ Thác nhàn nhạt thở dài, “Mà ta còn bận tâm chuyện tình cảm, không dám giở mặt.” Lâu Mỹ Tử biết con trai rốt cục đem lời nói của bọn họ đều nghe lọt, nói: “Hắn hiện tại tận lực đi theo ngươi, không phải bởi vì thuận tiện nắm giữ hành động của ngươi? Sau lưng thì làm những chuyện xấu, hắn đang xây dựng cơ hội, nghĩ biện pháp hạ ngươi…” Ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, Cư Vũ Thác nhìn ảnh chụp trên mặt bàn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lại hỏi: “Nếu Vương Viên đang ở trong tay Ông Cao Tín thì hai ngày sau mang hắn tới cho ta, ta hỏi hắn một chút.”

“Này, hiện nay đang có nhiều lời đồn, phó bang chủ đang phái người đi tìm khắp nơi, chỉ sợ vừa thấy người, liền giết hắn diệt khẩu, vẫn là chờ thêm vài ngày nữa đi…”

“Được rồi, liền quyết định như vậy đi.” Cư Vũ Thác gật đầu, “Vũ Lâu không biết rõ ta đã nghe được chân tướng, ngươi đừng đả thảo kinh xà(=rút dây động rừng), ta sẽ nghĩ biện pháp đối  phó với hắn.” Ông Cao Tín xoa xoa tay nói: “Ta tham khảo qua một số ý kiến của mọi người, bọn họ đã sớm cảm thâý bất mãn với thái độ ương ngạnh tự đắc của phó bang chủ, nếu như bang chủ muốn trục xuất phó bang chủ, bọn họ sẽ hưởng ứng ngay lập tức.” “Đem danh sách những người đó cho ta đi, ta phải biết rằng người nào  có thể dùng được. Còn nữa, những lời hôm nay nói ở nơi này, không được truyền ra ngoài, việc nhà có thể giải quyết một cách khiêm tốn là được, truyền ra ngoài, lại khiến cho mọi người chê cười Thiên Hà bang của chúng ta.” Ông Cao Tín vội phụ họa, sự tình thảo luận đến đây, coi như là đã có chung nhận thức, ba người này mới bắt đầu động đũa, đang ăn Cư Vũ Thác đột nhiên chủ động hỏi đến Ông Hàm Lăng.

“Ta nhớ là Hàm Lăng đang công tác ở Nhật Bản… Đó là làm công tác trên phương diện nào thế?” Lâu Mỹ Tử cùng Ông Cao Tín nhìn nhau, đồng thời cảm thấy có chút bất an, rất nhanh sau đó Ông Cao Tín trả lời: “Nàng là nhân viên kế toán cao cấp, thay công ty làm báo cáo thuế.”

“Ân, rất tốt, kế toán riêng của Thiên Hà bang sắp sửa về hưu, ta đang buồn rầu về chuyện chọn người kế nhiệm, các ngươi biết rõ, không có mấy nhân viên kế toán cao cấp nguyện ý thay mặt hắc đạo làm công tác, rất nhiều khoản không thể nói rõ trên giấy tờ được, huống chi là nắm trong tay một số tiền lớn thế này…” Ông Cao Tín cầm lấy khăn ướt trên bàn sát sát mồ hôi, cẩn thận hỏi: “Bang chủ cảm thấy tiểu nữ có thể đảm nhiệm được chức vụ này?”

“Ta cảm thấy nàng rất có kinh nghiệm.” Rủ mắt nói.

Lâu Mỹ Tử cười gượng một tiếng, sau đó cũng nói: “Vũ Thác ngươi nhanh chút cưới Hàm Lăng  trở về, để nàng ta quản lý sổ sách, vạn vô nhất thất.” Không có ý kiến, Cư Vũ Thác uống một ngụm rượu, đáy lòng thở dài.

Tất cả mọi người đều gạt y, vì cái gì?

Cư Vũ Lâu trở lại Thiên Hà bang thì đã là đêm khuya, tổng quản Thiên Tường lại nói với y là bang chủ ngay cả bữa tối cũng không ăn, đã đi nghỉ ngơi từ sớm, Cư Vũ Lâu cảm thấy không thích hợp, từ lần bổ sung nguyên dương trước tới bây giờ ít thì cũng đã có 10 ngày, cũng nên bổ sung rồi sao? Sẽ không phải ca ca lại mê man ở trong phòng chứ?

Nhẹ nhàng chạy bộ đến phòng Cư Vũ Thác đẩy cửa ra, ngọn đèn trên hành lang hắt vào trong phòng, bên trong không có ai.

Đi nơi nào rồi? Cư Vũ Lâu nghĩ như vậy, ca ca cũng không có thói quen ăn khuya, lẽ nào bị bác gái gọi đi đến nói chuyện, hay là Ông Hàm Lăng lại đùa giỡn thủ đoạn?

Nữ nhân bề ngoài xem ra ôn hòa nhu thuận, kì thực tâm cơ sâu nặng, Ông Cao Tín trăm phương nghìn kế đem con gái qua đây cho ca ca, căn bản là suy nghĩ của họ Tư Mã Chiêu (=là một vị tướng thời Tam Quốc rất giỏi nhẫn nhục chịu đưng tâm cơ khó dò), người qua đường đều biết.

“Muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm.”

Lẩm bẩm một mình đi về gian phòng của mình mở cửa ra, đã thấy có người đang ngồi trên ghế sô pha của hắn một cách thoải mái, còn chiếm lấy điều khiển từ xa, rồi mở TV lên xem.

Con mắt Cư Vũ Lâu mở lớn, tin tưởng rằng dù trong phòng hắn có xuất hiện một con khủng long, nhưng cũng không gây ra chấn động như thế này.

“Qua đây ngồi xuống.” Cư Vũ Thác tà tà nhìn người này một cái.

Cư Vũ Lâu lại ngây người một hồi, mới hồi phục thành biểu tình bình thường, đem áo khoác tiện tay treo ở trên giá áo, cởi cravat ra ngồi vào trong ghế sô pha, nói: “Ca ca rất hưng trí.”

“Ngươi xem đây là cái gì.” Đem vài tấm ảnh chụp ‘ba’ một tiếng ném lên trên bàn trà.

Động tác cởi caravat ngừng lại, Cư Vũ Lâu thất thường một giây đồng hồ, sau đó cởi  cravat ném về phía bàn trà, trên mặt ngay cả một tia chột dạ cũng không có.

“… Còn tưởng rằng ca ca ở nơi nào chụp được cảnh ta yêu đương vụng trộm mang đến chất vấn. Ca ca yên tâm, lấytình trạng hiện tại của ta, tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, không dư thừa tinh tử đi phân phát cho người khác.” Loại lời nói ve vãn không đứng đắn này, làm Cư Vũ Thác hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt vô biểu tình, lãnh đạm nói: “Vì cái gì giấu diếm ta?”

“Nói cho ngươi, ngươi có thể làm cái gì?”

“Ngươi cho rằng ta không có biện pháp xử lý rõ ràng? Hay ngươi tưởng giấu diếm ta cái gì?” Càng nói giọng điệu càng phẫn nộ, “Giấu diếm chân tướng của vụ tai nạn xe cộ?”

“… Ca ca, có một số việc không thể để nó phơi bầy dưới ánh mặt trời, ở trong lòng ngươi biết rõ thì tốt rồi. Nếu thực sự để nó phơi bày ra, ngươi sẽ thu xếp cục diện như thế nào cho tốt đây? Còn không bằng, không bằng…”

“Có chuyện gì thì nói rõ ràng ra cho ta!”

“Có thể nói sao? Ca ca, về việc phản bội, về người tính kế…” Cư Vũ Lâu lắc đầu, “Ngươi muốn giết người đại khái đã sớm bị người giết chết, ngươi bây giờ còn có thể làm được cái gì?”

“Ngươi!” Bắt lấy cổ ao của đệ đệ dùng sức túm qua đây, biểu hiện ra sự tùy hứng khó có được, “Làm cho rõ ràng, bang chủ Thiên Hà bang là ta, muốn giết ai quản ai, đều do ta quyết định, không tới phiên người khác hoặc là ngươi đưa ra quyết định!” Một cái túm này, kéo đệ đệ lòng lang dạ thú từ xưa tới nay  tới trước mắt, đệ đệ vì thế mà có thể ở trong khoảng cách gần  thưởng thức khuôn mặt tuấn mỹ của ca ca, đóa hoa bởi vì giận tái đi mà huyết sắc nhàn nhạt triển khai ra trước mặt người muốn hái nó.

“Ca ca a…” Nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận sống động, hắn cười rồi, nhẹ giọng nói: “Có một số việc dù cho ta không nói… Cũng hi vọng ngươi có thể hiểu rõ…”

” Hiểu rõ cái gì?”

Cư Vũ Lâu chưa cho ca ca nghĩ nhiều, đi lên trước vài bước hôn nhẹ lên đôi môi đang khẽ nhếch lên, mở ra đôi môi, đầu lưỡi hắn giống như cái ống hút của hồ điệp(=con bướm), đang đâm vào trong chỗ sâu  đang giấu mật hoa ngọt ngào thơm ngát.

Không, đệ đệ vừa mới cho một chút ấm áp, thân thể Cư Vũ Thác lại khát cầu dương khí, nguyên bản trạng thái bị động lập tức chuyển biến thành người chủ động, cho dù hiện tại y vẫn chưa đến thời khắc có nhu cầu bổ sung nguyên dương, thế nhưng thân thể đã sớm coi đệ đệ là lương thực, nhiệt tình chủ động đi cắn đối phương, tâm tình không khống chế được—— Cư Vũ Lâu rất thích ca ca chủ động như thế này, tuy rằng mệt mỏi một ngày, nhưng vẫn cảm thấy hưng trí ngẩng cao đầu cho người cướp đoạt, người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, mà hắn cũng đồng dạng sắp chết dưới tàng cây hoa anh đào, đem huyết dịch làm vật hi sinh, hiến cho con người sở hữu hình xăm đóa hoa anh đào này.

Đáng tiếc chính là, ca ca đi lùi về phía sau, đẩy hắn ra, khuôn mặt thở phì phì.

“Ca ca rõ ràng còn muốn, còn muốn…” Thấp giọng khuyên.

“Không cần.”

“Cũng đã mười ngày rồi… Rất nhớ thôi, ca ca, nhớ cơ thể của ta… Đừng giấu diếm, hiện tại ngươi không có biện pháp tiếp thu người khác…” “Đúng, qua 49 ngày chết tiệt này, chúng ta có thể hồi phục  quan hệ huynh đệ bình thường, quan, hệ, huynh, đệ,, nghe hiểu không?”Trong giọng nói thế nhưng lại có chút  phẫn uất a.

Ánh đèn hắt vào chiếu sáng qua đuôi mắt góc mày, Cư Vũ Lâu nhìn chằm chằm Cư Vũ Thác, trên mặt chứa đầy vẻ nghiêm nghị.

“Ca ca thật sự nghĩ là như vậy?”

Cư Vũ Thác cũng không tránh né, nhìn chằm chằm thẳng tắp trở lại.

“Nếu ta không nghĩ như vậy, thì nên nghĩ như thế nào?” Y đem vấn đề ném trở lại.

“Cho nên ta thay ca ca nghĩ, ta đều đã định tốt rồi.” Lần thứ hai hắn đi tới hôn nhẹ, bờ vai rộng lớn đặc trưng của người vận động che mất lối ra vốn có, Cư Vũ Thác giãy dụa muốn tránh ra, nhưn miệng y thì trái lại tự ý làm ra hành động cùng trăn trở triền miên với hắn, y hận chết thân thể này, thân thể luôn hành động một cách vô pháp vô thiên, không chịu sự khống chế của lý trí, chỉ vì đệ đệ đưa ra một hành động mờ ám mà quay ra phản ứng nhiệt tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện